(Ba tháng quân trường mồ hôi đổ, ngày đầu tiên bỡ ngỡ tay súng với nhịp đi
Lâu dần rồi chẳng khó khăn chi, chín mươi hai ngày lẻ , bạn bè vui vẻ
Còn một đêm nay, trước phút chia tay ôi tâm sự vơi đầy*) *********************
Ôi.!.. nhớ cái buổi chia tay ngày ấy sao mà chạnh lòng quá, tâm sự thì thằng nào
cũng muốn nói ra nhiều lắm, mà có nói được gì đâu. Có chăng là đem sổ nhật ký
ra rồi ghi lại tên,và địa chỉ nhà của nhau vậy thôi. Toàn là con trai,
vậy mà có thằng cũng bịn rịn, có thằng cũng muốn rơi nước mắt đó chứ!
Hơn chin mươi ngày cùng sống chung với nhau, cùng rèn luyện ý chí,
rèn luyện bản lỉnh để mà trỡ thành người lính cầm súng chiến đấu,
vậy mà đến giây phút này đây, mắt thằng nào hình như cũng long lanh, ứa lệ.
Là con người trong cuộc sống, ít nhiều gì thì ta cũng sẽ có những cuộc chia tay,
không cuộc chia tay nào giống cuộc chia tay nào.
Nhưng nhớ lại cuộc chia tay ngày ấy ở quân trường nó có một cái gì đó khó nói quá.
nó mênh mông quá.! tâm sự gì đây? Chúc cho nhau gì đây? Khi đôi mình là lính.!
Có chăng là bắt tay một cái, rồi nói : Mày về đơn vị mới nhớ giử gìn sức khỏe nha. !
được đấy. ! mà sức khỏe nếu cố gắng giử gìn thì chỉ có đỡ hơn thôi.
đôi khi trái gió trỡ trời còn lâm bệnh. Còn cái mạng này, nay mai đem ra chiến trường,
giao cho chiến tranh, thì tự thằng nào cũng hiểu rồi : (đâu phải trò đùa).
Tình cảm của con người thì ai cũng có, rồi tình yêu đôi lứa nữa, có thằng cũng đã trải
qua rồi, còn ở cái nơi này, có một thứ tình mà mỗi một thằng trai trẻ, dù đã sống được hơn
20 tuổi, nhưng chưa có thằng nào biết đến, mà giờ đây mỗi thằng phải tự gặm nhấm nó là :
tình đồng đội. Mà có gì đâu là gian khổ cho lắm, chỉ mới xa nhà 3 tháng, mới có va chạm
chút xíu cái gọi là : (Sương gió phủ đời trai), nếu đem ra so với cuộc sống ở chiến trường thì
có nhằm gì.! Mà thằng lính tân binh thì làm sao hiểu được chiến trường nó như thế nào.
Cho nên khoảng thời gian cuối ở quân trường, thằng nào cũng vậy, vui đó, buồn đó.
rồi nhớ.. nhớ.. cái gì đó, thì cũng một mình nó biết, mà dường như chẳng có thằng nào
muốn nói với nhau nhiều lời, anh em nhìn nhau rồi tự hiểu và đồng cảm cùng nhau,
mà thật sự ngày đó thì Anh đâu có biết là, ngày mai Tôi ra trường, nên làm gì có chuyện :
.....(Chiều nay tôi biết anh buồn, vì ngày mai sớm lên đường).để rồi hát:
....(Đêm nay ta uống cho say, cạn chén men cay ta quên đi
bao nhọc nhằn, còn vương lên lớp chinh y***) Cái mà gọi là : Anh nâng ly rượu, để tiển đưa Tôi ngày mai về đơn vị mới.
1 giờ khuya: thứ 6, 13/06/1986 cả B đang ngủ, đơn vị báo động tập họp, thằng nào nghe đọc có tên lên xe,
về đơn vị mới nhận nhiệm vụ. Thằng bước lên xe chỉ kịp bắt tay vài thằng đứng gần, thằng còn
ở lại chưa biết số phận mình về đâu thì chỉ vỗ vai thằng đi 1 cái thay cho cái bắt tay và lời từ
giã. ! Giờ ngồi đây nhớ, và viết lại tưởng chừng như mới hôm nào, vậy mà đã 29 năm rồi. !
(BA THÁNG QUÂN TRƯỜNG)
