Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:57:54 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sự thật về cuộc chiến Afghanistan. Đại tướng Aleksandr Mayorov  (Đọc 46660 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #50 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2015, 11:13:40 am »

(tiếp)

Chương Mười Bốn



Vào buổi chiều ảm đạm ngày 22 tháng 3 năm 1981, tại một trong các tòa nhà của điện Kremli, trong cái gọi là phòng Hồ đào (walnut room kremlin; ореховая комната - Большой Кремлевский дворец), có triệu tập một cuộc họp không nhiều người xét theo thành phần có mặt, bàn về vấn đề Afghanistan. Ngọn đèn chùm chiếu sáng rực rỡ trên các mái đầu của họ, - dường như để giúp họ mang sự sáng tỏ vào trong đánh giá sự hiện diện của Liên Xô ở Afghanistan.

Vậy là ngồi sau chiếc bàn tròn lớn có - Thứ trưởng thứ nhất BQP Nguyên soái LX Sergey Leonidovich Sokolov, Phó TTMT thứ nhất BTTM các LLVT Liên Xô đại tướng Sergey Fyodorovich Akhromeyev, Tư lệnh QK Turkestan thượng tướng Yuri Pavlovich Maksimov, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Xô Viết tại Afghanistan Fykriat Akhmedzianovich Tabeyev, đại diện KGB tại Afghanistan thiếu tướng Viktor Nikolayevich Spolnikov và tôi - Trưởng CVQS tại Afghanistan, Phó TTL thứ nhất Lục quân đại tướng Aleksandr Mikhailovich Mayorov.

Cũng ngồi sau chiếc bàn đó cạnh họ là - 4 thành viên của UB đặc trách về Afghanistan thuộc BCT TU Đảng CS Liên Xô: đứng đầu UB là Chủ tịch KGB Liên Xô UV BCT UBTU ĐCSLX Yuri Vladimirovich Andropov; UV BCT UBTU ĐCSLX Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Andrey Andreyevich Gromyko; UV BCT UBTU ĐCSLX Bộ trưởng QP Nguyên soái LX Dmitri Fyodorovich Ustinov và UV dự khuyết BCT UBTU ĐCSLX bí thư TU ĐCSLX  viện sĩ Boris Nikolayevich Ponomariov.

Về thời điểm tiến hành tại Moskva cuộc họp này và về các vấn đề sắp phải bàn luận về nó, ở Kabul đã biết ngay sau bài phát biểu của Babrak Karmal tại đại hội Đảng ở Kremli - không phóng đại, nếu tôi nói rằng đối với chúng tôi nó gây chấn động mạnh. Chúng tôi được biết rằng, từ đây trở đi việc chấm dứt chiến tranh nhanh nhất trở thành ý tưởng chủ đạo, vì theo các kết luận mà lãnh tụ Afghan đưa ra, chiến tranh thực tế đã kết thúc, chính quyền DCND vững mạnh đã được thiết lập trong nước, hòa bình và sự bình yên đang ngự trị sau các duval của dân thường hồi giáo và trong các cung điện của các lãnh chúa thủ đô và lãnh chúa các tỉnh. Tất nhiên, những tràng pháo tay hoan hô vang rền như sấm, còn thực tế thì chấm dứt chiến tranh một cách thắng lợi - đó vẫn là vấn đề nhức nhối nhất đối với chúng tôi. Thực hiện kế hoạch tác chiến tháng 3-5, củng cố biên giới giáp Pakistan và Iran - như trước kia đó vẫn là chiến tranh trên toàn bộ lãnh thổ đất nước, những tổn thất vô cùng lớn, mất mát và đau khổ của tất cả những người chiến đấu trên cả hai phía của cuộc cách mạng: phe mujahideen, binh sĩ Soviet, quân đội Afghan và nhân dân Afghan đã kiệt quệ bởi chiến tranh.

Tất nhiên chúng tôi vẫn giữ quyền chủ động như trước, song bọn dushman trong khi phòng thủ đã tích lũy lực lượng ở nước ngoài, để đến đầu xuân sẽ triển khai các đơn vị và phân đội của mình vào Afghanistan và giành lại quyền chủ động trong các trận đánh từ tay chúng tôi.


Bản đồ của đại tướng A.M.Mayorov: Phân bố các nhóm phiến quân và quân số các nhóm theo thông tin tình báo ngày 21 tháng 3 năm 1981

Tôi thẳng thắn chia sẻ với các bạn chiến đấu của mình những suy nghĩ mà tôi ấp ủ từ lâu và giữ bí mật ngay cả với bản thân mình, nhưng bây giờ trước thềm phiên họp tại Moskva của UB về Afghanistan mà người ta mời tôi tham dự, những suy nghĩ ấy cần và cần thêm lần nữa kiểm chứng với thực tế và có thể sẽ trình bày chúng. Cheremnykh, Samoilenko và Bruninieks ủng hộ tôi, họ đã chuẩn bị tài liệu tra cứu tham khảo phục vụ cho cuộc họp này.
- Cần phải thay ngựa. Với ông ta, không thể thắng được cuộc chiến tranh, - Cheremnykh nài nỉ.
- Muộn rồi! - Samoilenko gạt đi. - Bây giờ sau cái ôm với Leonid Ilich, đó đã là một lãnh tụ được thừa nhận!

Ylmar Yanovich mang tâm trạng lạc quan, giống như người thừa kế truyền thống của các xạ thủ bộ binh Latvia Đỏ:
- Tại Kre-mli người ta sẽ tìm ra cách giải quyế-c.

Việc bàn bạc đánh giá không phải diễn ra lần đầu tiên. Xét về mọi mặt, các vấn đề tỏ ra phức tạp và rối rắm, sự phát triển khả dĩ không hoàn toàn sáng rõ. Những người phát biểu nói nhiều, nhưng không thấy có một chút gì xác định và dễ hiểu trong các bài trình bày về vấn đề này hay vấn đề kia, vì vậy tất cả đều không thể nào đi đến được các kết luận có thể hiểu được một cách rõ ràng.

Chỉ có một người trong số những người có mặt tại phòng Hồ đào không tham gia cuộc trao đổi - anh ta ngồi sau chiếc bàn nhỏ bên ô cửa sổ cao, trước máy điện thoại, rõ ràng đó là một sĩ quan KGB.

Tôi sẽ giới thiệu các vấn đề được xem xét tại cuộc gặp này. Đó là tình hình chính trị-quân sự tại Afghanistan, vai trò của Đảng DCND Afghanistan và ban lãnh đạo đất nước trong việc ổn định tình hình; tình thế trong kinh tế, quân đội, KHAD, Tsarandoy, trong giới trí thức; chính sách dân tộc-bộ lạc; bảo vệ biên giới với Pakistan và Iran; tiến trình cải cách ruộng đất. Sự quan tâm chủ yếu dĩ nhiên tập trung vào tình trạng của LLVT và cuộc chiến tranh mà họ tiến hành nói chung và các chiến dịch và các trận đánh riêng biệt; việc cung cấp các khí tài và vật chất cần thiết từ Liên bang Soviet.

Trên chiếc bàn trước mặt tôi khi đó có hai tấm bản đồ, ghi ngày 21 tháng 3 năm 1981, và một cuốn sổ công tác bìa cứng màu đỏ, trong đó có ghi các số liệu cần thiết để tra cứu tham khảo. Các thành viên của UB cầm trong tay bản đồ, làm ra vẻ đang xác định thái độ của mình đối với chúng. Các bộ mặt của họ chẳng thể hiện một cảm xúc nào, và bởi thế có thể nghĩ rằng tất cả họ đều hiểu, đều rõ...

Đối với tôi, một quân nhân chuyên nghiệp, trải qua đời phục vụ lâu dài, đã quen với cách hiểu rõ ràng và xác định về các sự kiện, với việc đánh giá chúng một cách cụ thể bằng các kết luận nhất định, tôi không hoàn toàn hiểu được phương pháp tiến hành cuộc họp này của Yuri Vladimirovich Andropov. Tôi đơn giản là không nhận ra ông. Tôi đã nhiều lần đến chỗ ông ở Lubianka, năm hoặc sáu lần. Lần nào tôi cũng đi về với ấn tượng đã làm việc với một vị quan chức sáng suốt, người chẳng cần những mô phạm không cần thiết cũng làm cho tôi sáng tỏ được nhiều, dẫu chỉ là những chân lý cũ càng. Ông luôn luôn là người dễ chịu trong trò chuyện trao đổi. Đề tài trò chuyện lúc nào cũng được khắc họa sáng sủa, dù ý ngầm không khó nhận ra. Và, dù tôi ở trong phòng làm việc của nhà lãnh đạo công tác điều tra chính trị của đất nước (mà các quân nhân chuyên nghiệp không bao giờ thích thú vì phải viếng thăm một nơi như thế), tôi vẫn cảm thấy khoan khoái và nhiều khi bỗng bắt gặp mình đang quan sát một cách thiện cảm người đàn ông đẫy đà phục phịch, mái tóc đã bạc, khuôn mặt mịn như bột. Cặp mắt của ông, tuy vậy, ẩn giấu sau đôi mắt kính dày gọng sừng, không lộ ra thái độ đích thực của ông với người đối thoại. Tôi cho rằng chỉ một cuộc gặp với Andropov cũng đủ để rút ra kết luận về ông như một con người có cá tính rất mạnh, một người có sức lôi cuốn và đồng thời rất tinh khôn, đang ở vị trí quốc gia cao nhất. 

Lẽ tự nhiên người ta chờ đợi ông dẫn dắt một cách đầy quyền lực cuộc họp, mà một phần những người tham dự tuyệt nhiên không phải đến để tham gia một cuộc trò chuyện dân chủ bình thường, họ đến để nhận những định hướng rõ ràng và thông tin cần thiết. Bởi chúng tôi không phải những nhà triết học, thậm chí không phải những nhà chính trị và ngoại giao chuyên nghiệp - chúng tôi là những người lính... Tuy nhiên ông phát biểu lúc này không có bao nhiêu phần trên tư cách chủ trì cuộc họp, mà nhiều phần là với tư cách một người đối thoại ngang bằng. 

Đặc biệt tích cực phát biểu ý kiến của mình về các vấn đề là Akhromeyev, Tabeyev, Maksimov và Spolnikov. Ponomariov hiếm khi phát biểu, đánh giá của ông thiếu đi sự quả quyết, mà trên hết chỉ đưa tới những suy nghĩ chung chung. Ustinov chỉ sôi nổi khi nhắc đến khí tài kỹ thuật và vũ khí đang sử dụng trong chiến đấu. Ông hỏi Maksimov về tình trạng kỹ thuật trực thăng Mi-8 trong vùng núi trên độ cao 4-5 ngàn mét hoặc về hiệu quả của bom tác động thể tích trong vùng núi. Tất nhiên, bác bỏ người dân ủy nhân dân từ thời Stalin về phương diện hiểu biết kỹ thuật là không công bằng, tuy vậy không thể không nói rằng, Ustinov không quan tâm cụ thể đến tiến trình và đặc điểm các chiến dịch tác chiến, ông cũng chẳng hỏi han gì về tổn thất.

Andropov nhẫn nại và chăm chú lắng nghe những câu hỏi gắt gỏng của Ustinov và những câu trả lời sáng sủa của Maksimov. Có thể sự chăm chú này chỉ là bức mặt nạ, che giấu sau đó cuộc động não căng thẳng đang diễn ra, bộ não đang cố gắng bao quát và tổng hợp tất cả những gì con người này biết được về cuộc chiến tranh bi thảm ở Afghanistan? Mà cũng có thể bộ óc này đơn giản là không còn khả năng bao quát một vấn đề nào đó ở một mức độ rộng lớn nhất định và rút ra được những kết luận đúng đắn chăng? Tôi không biết. Dù trường hợp nào, Yu.V. rõ ràng đã không còn ở trong tình trạng thể chất khỏe mạnh nhất nữa, có lẽ bệnh tật đã hành hạ ông, và tấm mặt nạ trên khuôn mặt ông, như ta biết, chỉ che giâu sự kháng cự từng giây từng phút bên trong thân thể ông để chống lại những đau đớn thể xác? Tôi nhìn ông mà nghĩ rằng cường quốc của chúng ta với những ông già như vậy sẽ khó mà đi xa. Brejnev đau ốm đến mức không thể đọc báo cáo tại Đại hội Đảng, Suslov cũng đã ở tuổi tám mươi..
- Phát biểu đi, phát biểu đi, các đồng chí, - Andropov khuyến khích những người có mặt.
Tabeyev đề nghị tuyên tối hậu thư với Pakistan về vấn đề các trại huấn luyện của phe mujahideen đặt trên lãnh thổ của họ.
- Bây giờ lại bắt đầu một cuộc chiến tranh mới nữa hay sao? - Gromyko càu nhàu, nhấn mạnh vào chữ “bây giờ”.
- Về chuyện này, - sau khi ngọ nguậy trên ghế, Ustinov sôi nổi hẳn lên. - Chúng ta sẽ nhảy bật hẳn đến Ấn Độ Dương, LLVT sẵn sàng giải quyết nhiệm vụ này.
Tôi nhận thấy Sokolov im lặng nay đang dồn nén từ bên trong như thế nào, dường như mọi thứ trong bản thể của ông bị bóp nghẹt lại trước một viễn cảnh điên rồ như thế.     
- Chúng ta đang lạc khỏi chủ đề thảo luận rồi đấy, - Andropov khẽ thốt lên.

Mặc dù vị thế công tác cao hơn của Akhromeyev và Sokolov, mặc dù sự tiếp xúc trực tiếp giữa Tabeyev và Gromyko, Trưởng CVQS thời ấy vẫn là nhân vật chủ chốt trong trò chơi chính trị-quân sự Afghanistan. Tôi được giao phó trách nhiệm lập kế hoạch tác chiến, trình bày các kế hoạch này để phê duyệt tại Moskva và sau đó thi hành chúng trong thực tế. Bởi vậy trong khi không phóng đại vai trò của mình, tôi cũng không muốn giảm bớt vai trò đó. Điều đó sẽ cản trở việc tiếp nhận đúng đắn các sự kiện, xác định đúng đắn vai trò và giá trị của các nhân vật trên đấu trường trò chơi.

Trong phiên họp mà ta hiện giờ ta đang nói đến, người ta chờ đợi ở tôi bản báo cáo cơ bản về tình trạng công việc tại Afghanistan và sự phát triển của tình hình tác chiến ở bên đó. Tất nhiên Sokolov và Akhromeyev cũng nắm rõ tình hình, và có thể từ Moskva, có nhiều việc họ còn nhìn rõ hơn cả tôi đang ở Kabul. Nhưng dù sao, họ rời khỏi Afghanistan cũng tương đối lâu rồi, và cảm giác có mặt trực tiếp, cảm giác chiến trận, cảm giác chiến dịch có thể họ đã đánh mất, cũng như cảm giác trực tiếp về sự phân bố lực lượng trong ban lãnh đạo Afghanistan.
........
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tám, 2015, 11:52:21 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #51 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2015, 09:17:41 pm »

(tiếp)

Trong thời gian họp tôi phát biểu chủ yếu theo tài liệu thực tế, hướng tới chính các tấm bản đồ mà bây giờ lần đầu tiên được giới thiệu cho độc giả. Tôi không vội vã rút ra các kết luận, khi nhớ đến lời dặn dò của Samoilenko tại sân bay Kabul:
- Anh cứ để mọi người nói hết cho hả. Hãy quẳng con xì lên bàn khi họ hỏi anh cụ thể về việc phải làm gì.
- Thay ngựa - đó là việc phải làm, - Cheremnykh bực tức càu nhàu. Nhưng tôi đồng ý với Samoilenko hơn.
Và bây giờ tôi chờ đợi giây phút ấy.


Yu.V.Andropov (1914-1982)

- Chúng ta tổng kết chứ? - Andropov đề nghị, mí mắt ông mệt mỏi nhướng lên sau đôi mắt kính dày cộp.

Tổng kết gì đây? Bởi trong những giờ đã qua, chỉ có độc những đánh giá lắm lời. Và tuyệt nhiên chúng chẳng xác định được phải làm gì tiếp theo. Có thể, tôi nghĩ vậy, khi tất cả chúng tôi giải tán, bộ tứ sẽ ngồi lại và sẽ quyết tuốt? Trong trường hợp ấy thì họ mời chúng tôi đến làm gì nhỉ?

Tâm trạng của tôi những giây phút ấy thật lạ lùng, cảm xúc và suy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Rõ ràng tôi không thỏa mãn với toàn bộ cuộc bàn bạc dài dằng dặc mà không có kết luận nào như thế. Bây giờ tôi ước đoán: phải chăng không có chuyện ấy, cái phong cách thông thường của sự vô trách nhiệm tuần hoàn theo vòng tròn trên đỉnh cao nhất của chính quyền chúng ta - chờ đợi cho đến khi ai đó ngoài cùng, người không thể "ban lê" được nữa, sẽ nhận lấy trách nhiệm về mình.

Tiếp theo đề nghị tổng kết Andropov quay thẳng sang tôi:
- Chúng ta sẽ làm gì đây, anh Trưởng?
Phải nói rằng trong khoảnh khắc ấy tôi đã sẵn sàng hoàn toàn quăng con bài xì lên bàn, nếu như mà có thể nói ngoa. Dự định với các bạn chiến đấu là một việc, còn đứng trước một con người có đầy đủ quyền lực để "bố trí" bạn tùy theo ý mình - đó là việc khác. Và toàn bộ tính chất cuộc họp này trước hết là hướng tới việc trình bày các kết luận của mình theo một phong cách bất định ít bó buộc vào điều gì. Nhưng thực tế vẫn là thực tế: chủ tịch UB của BCT hỏi bạn với tư cách bạn là Trưởng Cố vấn Quân sự: "Chúng ta sẽ làm gì?"

Bây giờ khi nhớ lại những giây phút ấy, tôi thấy như mình đang đi lên đồi Golgof.
- Yuri Vladimirovich, tôi tin tưởng rằng, tại Afghanistan tất cả cần phải giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.
- Điều đó không mới, - Gromyko càu nhàu.
Tôi hiểu rằng, người ta sẽ ngay lập tức đặt tôi về chỗ của mình.
Andropov khẽ hỏi:
- Và tất cả chỉ thế thôi à?
Tôi cảm thấy trái tim tôi bắt đầu dồn máu đi nhịp nhàng thế nào. Không hoàn toàn chắc chắn rằng tôi đang hành động phù hợp với phẩm hàm và địa vị của mình, khi xung quanh có biết bao nhiêu nhà hoạt động chính trị và quân sự lớn, cố gắng không vội vã, tôi bắt đầu chậm rãi trình bày:
- Thưa Yuri Vladimirovich, thưa các thành viên Ủy ban kính mến, mỗi ngày quân đội Soviet lưu trú trên đất Afghanistan và tiến hành các hoạt động chiến đấu đang đánh vào uy tín của Liên bang Soviet và chỉ làm lợi cho Hoa Kỳ và khối NATO.
- Thế anh có người của mình trong Lầu Năm Góc à? - BTQP hỏi một cách mỉa mai.
- Không, thưa đồng chí BTQP, tôi không có người của mình trong Lầu Năm Góc.
- Thế từ đâu mà anh biết điều đó, hở anh chàng mua vui đáng kính cho quyền lợi của Mỹ và NATO? - Ustinov tiếp tục một cách thô bạo.

Tôi không thể và không muốn bị lăng nhục tại cuộc họp này và trả lời gay gắt:
- Dmitri Fyodorovich, ở thời của mình bộ trưởng QP Andrey Antonovich Grechko đã dạy tôi suy nghĩ rộng ra, nhìn cả khía cạnh chính trị của hiện tượng và trình bày các kết luận của mình một cách thẳng thắn và chân thành...
- Và vẫn thế thôi, - Andropov ngắt lời tôi.
Tôi đứng dậy, tôi không giấu - để can đảm hơn. Và nói chung, ngồi trước một Ủy ban cao cấp như vậy trong thời gian mình báo cáo là không lịch thiệp. Trong khi tôi đứng lên khỏi ghế, tôi đã kịp phấn chấn trở lại và hình thành câu trả lời.
- Trong thời gian tám tháng tôi ở trên cương vị Trưởng Cố vấn Quân sự, tôi đã sử dụng khả năng có thể, đã phân tích sâu và toàn diện tình hình, làm tất cả để chiến thắng kẻ thù trong cuộc đấu tranh vũ trang...
Tabeyev đã kịp chen nhanh một câu:
- Và ở đâu nhổ doanh trại đi, ở đấy bọn dushman giành lại chính quyền!
Gromyko lấy tay ra hiệu: im đi nào, hãy nghe ông tướng báo cáo cái gì.

Và tôi tiếp tục:
- Tôi cho rằng, cần thông báo với ban lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Afghanistan, với đồng chí Babrak Karmal, rằng trong thời gian nửa năm sắp tới một nửa bộ đội tập đoàn quân 40 sẽ được rút khỏi đất nước này, còn trong nửa năm tiếp theo - rút nốt phần còn lại... Cần đặt trách nhiệm đối với số phận và đối với việc bảo vệ Cách mạng sang cho Đảng Dân chủ Nhân dân Afghanistan, cho ban lãnh đạo của nó.
Sự im lặng chết chóc kéo dài vài giây.
Ustinov tức giận nhìn tôi nói:
- Chúng ta đang đạt được ưu thế về kỹ thuật quân sự so với Mỹ và NATO...
Tôi không kìm được:
- Đồng chí bộ trưởng quốc phòng, hiện tôi đang báo cáo về cách giải quyết khả dĩ vấn đề Afghanistan...
Nhưng Ustinov tiếp tục chế áp:
- Chúng ta cần Afghanistan như một thao trường quy mô thế giới. Liệu điều ấy anh có hiểu không, hả nhà-chiến-lược?
Ponomariov nhẹ nhàng và kính cẩn sửa cho Ustinov:
- Như một thao trường chính trị và kinh tế, thưa Dmitri Fyodorovich.
- Còn tôi nói: thao trường kỹ thuật-quân sự tầm vóc thế giới.

Andropov mím chặt môi. Cuộc cãi lộn này rõ ràng chẳng cần cho ông ấy. Gromyko vẫn giữ vẻ kín mít. Trong sự im lặng đang tới, bắt đầu nghe thấy tiếng lách tách của dây tóc một trong những bóng đèn trong chùm đèn treo trên đầu, dường như bây giờ nó đang cháy đứt. 

Trong giây phút ấy tôi có thể chờ đợi tất cả: sự không đồng tình với tôi, sự phản bác, thậm chí cả việc cách chức tôi vì đã không hiểu nhiệm vụ đặt ra. Nhưng tôi không hề chờ đợi sự trơ tráo như vậy trong lời nói của Ustinov (những lời mà tôi hiểu không cần thiết phải nói tướng lên), cặp môi mím chặt của Andropov, sự kín mít của Gromyko...

Tôi bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện với Ustinov qua điện thoại liên quan đến tội ác của các binh sĩ của chúng ta, cuộc nói chuyện mà trong đó ông làm tôi sửng sốt vì cách hiểu "sự thật" đúng đắn.

Sự bối rối và chế áp, trong một phút, đã xâm chiếm tôi. Và bỗng - quả có Chúa trên đời! - điện thoại trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ đổ chuông. Viên sĩ quan cho đến giờ vẫn im lặng nay đã mở miệng lần đầu tiên:
- Yuri Vladimirovich, Konstantin Ustinovich mời anh đến nghe máy. (*)
Yu.V. chậm rãi đứng dậy, đi đến chỗ máy móc.
- Tôi nghe đây, Koschia. Vâng hiện chúng tôi đang lo việc này. Chúng tôi ngồi họp đã 4 tiếng rồi. Hãy truyền đạt tới Leonid Ilich là chúng tôi đang làm việc. Vâng anh ta đang ở đây. Đồng ý.

Hồi chuông này, dường như của một đạo diễn sân khấu bí mật, lập tức ném sự căng thẳng xuống gian phòng. Andropov chậm rãi trở về chỗ của mình sau chiếc bàn, rõ ràng trên đường đi đã quyết định một việc gì đấy. Tôi thấy bộ tứ trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa rất nhanh. Yu.V. ngồi vào ghế bành, mệt mỏi nói:
- Nào bây giờ chúng ta tạm nghỉ. Mọi người tự do.
Sokolov, Akhromeyev, Maksimov, Tabeyev, Spolnikov và tôi nhanh chóng ra khỏi phòng Hồ đào.
Tôi chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa.

Nhân thể phải nói thêm rằng, các tấm panen hồ đào lát mặt ngoài tường bên trong căn phòng này, không phải một lần đã dẫn tôi tới suy nghĩ về các cành hồ đào mà thời cổ người ta dùng để quật những kẻ phạm tội. Những chiếc roi bằng cành hồ đào này được người ta ngâm vào nước đầm lầy thối, vì cho rằng chất lượng dạy dỗ với sự xử lý sơ bộ như thế sẽ tốt hơn... Vậy là bây giờ khi nhớ lại phòng Hồ đào, tôi lại thêm một lần và một lần nữa cảm thấy hài lòng vì đã “quăng con bài xì lên bàn”.
Và một trường hợp may mắn đã cứu tôi khỏi sống cũng thành tật.


(*): Tức K.U.Chernenko
.........
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Tám, 2015, 12:18:14 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #52 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2015, 11:10:56 am »

(tiếp)

Chương Mười Lăm

Tôi ngồi vào xe “Chaika” và đi đến Arbat vào Bộ Tổng tham mưu gặp Ogarkov. Dĩ nhiên trên đường đi tôi suy nghĩ về tình thế mà mình ở trong đó tại phiên họp Ủy ban. Đề nghị của tôi về việc rút quân theo từng giai đoạn đã bị bác bỏ thẳng thừng, còn Ustinov thì tỏ rõ thái độ thù địch.

Dù sao tôi đã thu được cách hiểu mới về cuộc chiến tranh Afghanistan. Đối với tôi, con người biết lịch sử, nhưng được giáo dục theo tinh thần của chủ nghĩa quốc tế Soviet như hồi đấy người ta vẫn nói, những lời nghe được tại phiên họp của Ủy ban vẫn có một ý nghĩa nào đó. Trong khi đi trên xe ô tô, những lời này, như trên băng từ, cứ quay cuồng trong đầu óc tôi.

Gromyko: “Bây giờ lại bắt đầu thêm một cuộc chiến tranh nữa à?”, nhấn mạnh rõ rệt vào từ “bây giờ”.


Tòa nhà trước đây của BTTM các LLVT Soviet tại Moskva

Nghĩa là, cuộc chiến tranh thứ hai đã được cho phép?... Nhằm mục đích gì? Để xông ra Ấn Độ Dương ư? Chiến tranh với ai? Với Pakistan sao?... Không, trí tưởng tượng của tôi từ chối vẽ lên một triển vọng tiếp theo.

Ustinov: “Lực lượng vũ trang sẵn sàng giải quyết nhiệm vụ tiến ra Ấn Độ Dương...”

Tư tưởng tiến ra vùng biển ấm của Ấn Độ Dương đã mơ màng trong đầu óc các quân vương Nga từ lâu. Ngay từ thời Pavel đệ nhất trong những năm 1798-1799 người ta đã thành lập tại vùng sông Đông một đạo quân Cô dắc hai mươi lăm ngàn tay gươm và di chuyển đạo quân này tới Ấn Độ. Chỉ khi xẩy ra vụ các kẻ dự mưu ám sát Hoàng đế thì cuộc hành binh mới bị hủy, đạo quân đang trên đường hành quân quay trở lại từ vùng gần Astrakhan và được điều về vùng quê hương ruột thịt của mình gần Novocherkatsk.

Thế còn cuộc hành binh táo bạo đánh chiếm Trung Á những năm 1879-1880 của tướng Skobelev thì sao? Cuộc tấn công pháo đài Geok-Teb và đánh chiếm Askhabad của quân đội Nga cũng đặt con đường cho việc tiến tới Ấn Độ Dương.

Còn việc đồng chí Stalin đưa quân đội vào Iran (dù là theo thỏa ước với các đồng minh trong Thế chiến 2) - đó là cái gì? Đó cũng chính là tham vọng của đế quốc tiến xuống phương nam.

Hóa ra bây giờ - với việc đưa quân đội vào Afghanistan - mục tiêu đã ở trên lòng bàn tay. Đất nước chúng ta cần một cụm quân mạnh (tập đoàn quân đã xâm nhập), có kinh nghiệm chiến đấu và được huấn luyện thành thục cho một cuộc chiến tranh trong các điều kiện gần với các điều kiện của không gian chiến trường tương lai.

Lý do viện cớ cho một cuộc xâm lăng như vậy luôn có thể tìm ra (tôi lại nhớ đến lời nói về tối hậu thư cho Pakistan liên quan đến việc huấn luyện cho phe mujahideen trong các trại lính trên lãnh thổ của nước này).

Thế còn các nước khác sẽ phản ứng thế nào với sự phát triển tình hình như vậy. Các đồng minh của Liên Xô nên phản ứng như họ được chỉ thị từ Moskva, - có chăng một-hai kẻ cứng đầu kiểu Rumania hay Hungary sẽ giữ “lập trường kiềm chế”. Còn với LHQ, Hoa Kỳ và NATO, họ sẽ ngậm đắng nuốt cay giống như hồi năm 1956 khi chúng ta can thiệp vào Hungary, năm 1968 với chiến dịch Tiệp Khắc, cuối năm 1979 khi chúng ta xâm nhập Afghanistan. Quạ sẽ không mổ mắt quạ. Việc đất nước các Soviet tiến ra Ấn Độ Dương phải chăng không phải là sự bắt đầu Thế chiến Ba trên thực tế. Thêm vào đó các sự kiện như vậy sẽ phóng tay cho các đối thủ tiềm năng của chúng ta để họ bành trướng vào các khu vực khác, thế giới sẽ tiếp tục bị chia ra theo trật tự mà lịch sử quy định, và trong các trường hợp như thế có sẵn các luận cứ chính trị và luận cứ biện minh về mặt đạo lý cho mỗi bên thuộc các phía.

Và tất cả đều sẽ tốt đẹp - mà đây chỉ là, cậu có hiểu không, cậu Aleksandr Mikhailovich, chỉ là tập đoàn quân 40 hình như chưa hoàn thành việc tiêu diệt các băng mujahideen nào đó ở bên ấy. Mà chiến thắng thì cần biết chừng nào. Khi đó chúng ta sẽ có thể xây dựng một cụm quân hùng mạnh làm cơ sở cho thê đội chiến lược tương lai thứ nhất để lao mạnh tới Ấn Độ Dương. Ai mà không hiểu điều ấy - người đó nói chung chẳng hiểu cóc khô gì trong chuyện chính trị bậc cao, và không nên giữ hắn ta lại Afghanistan trên cương vị Trưởng CVQS. Phế hắn ta đi - thế là xong!  

Những ý nghĩ không vui vẻ gì như vậy trôi nhanh trong đầu tôi khi tôi đi xe đến chỗ Ogarkov. Nhưng tại sao đề nghị táo bạo rút quân khỏi Afghanistan theo giai đoạn của tôi không đẩy tới quyết định giải phóng tôi khỏi chức vụ ngay lập tức.


Đại tá Pavel Pestel (1793-1826) nhà cách mạng Nga gốc Đức và nhà tư tưởng của phong trào Tháng Chạp, bị bắt tại Ukraina ngày 13 tháng 12 năm 1825 vì âm mưu ám sát Sa hoàng Nikolai I. Bị kết án tứ mã phanh thây sau 6 tháng giam trong pháo đài Petropavlovsk, được thay án phanh thây bằng án treo cổ cùng 4 nhà cách mạng Tháng Chạp khác, thi hành án ngày 13 tháng 7 năm 1826.

Chỉ vừa mới có mặt trong phòng chờ tiếp khách của Tổng tham mưu trưởng, Nikolai Vasilevich đã mời tôi vào ngay gặp anh. Tôi thấy anh đã biết chuyện xảy ra tại phòng Hồ đào.
- Pestel từ quảng trường Nghị viện trở về, - Nikolai Vasilevich nói với vẻ mỉa mai kín đáo mà tôi không thích. Ngoài ra anh còn dẫn không chính xác, và tôi lợi dụng điều này để không chấp nhận giọng điệu mà Ogarkov thể hiện.
- Đại tá Pavel Pestel không có mặt tại quảng trường Nghị viện ngày 14 tháng Chạp. Người ta đã bắt ông ta hôm trước, ngày 13 tháng Chạp tại Tulchina ở Ukraina.

Bóng tối thoáng qua trên mặt Ogarkov - nhiều người đã được nghe nói về trí nhờ hiếm hoi kỳ lạ của anh, còn trường hợp này - súng nổ mà đạn xịt, lại còn trong thời khắc không phù hợp nhất. Sự ngừng lặng có thể kéo dài và tôi không muốn làm xấu đi quan hệ của chúng tôi. Có vẻ như Nikolai Vasilevich không có ý định bi kịch hóa tình thế của tôi, và chúng tôi cứ đứng giữa phòng làm việc, đồng thời nhìn nhau mỉm cười.
- Nikolai Vasilevich, tám tháng trước tại căn phòng này, lần đầu tiên vang lên với tôi, - như một nhiệm vụ chiến đấu, - từ "Afghanistan".

Ogarkov nhìn tôi với một chút ranh mãnh, để lại cho tôi một khoảng trống rộng rãi cho các dự kiến và ngờ vực của tôi đối với một chuyện đã rồi - hay là chưa phải đã rồi? - một quyết định về tôi. Và tôi tiếp tục:
- Phải chăng lần này từ đó vang lên với tôi lần cuối?
.......
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Tám, 2015, 08:53:49 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #53 vào lúc: 05 Tháng Tám, 2015, 11:47:41 pm »

(tiếp)

Ogarkov ngắt ngay không chậm một giây:
- Cậu vẫn còn phải phi dưới yên cương. - Biết về thời trai trẻ kỵ binh của tôi, anh lấy cách diễn tả hình ảnh như thế. - Thêm nữa cậu nắm được biết bao nhiêu việc, đã chỉ đạo biết bao nhiêu chiến dịch... Nào Panjshir, nào Kandahar, nào Mazar-e-Sharif, và Herat... tất cả những chuyện đó những người đối thoại hôm nay với cậu đều biết, và tìm ra một con ngựa khác thay vào dưới bộ yên cương như vậy là việc không đơn giản. - Rồi, sau khi im lặng một lúc, anh bất ngờ nói thêm bằng một giọng to một cách bất ngờ: - Bọn "anh em gần gũi" chó chết đã bó chân tay chúng ta! Mà y, - và anh trỏ ngòn tay xuống sàn (tầng dưới là phòng làm việc của bộ trưởng quốc phòng), - thì cứ nhìn vào mồm chúng!


Một cuộc họp của các thành viên Hội đồng Quân sự Cách mạng năm 1924 với TTMT kiêm Chính ủy BTTM Hồng quân Công nông M.V.Frunze

Lần đầu tiên sau ba mươi năm tôi mới thấy con người này tức giận như vậy. Tất nhiên anh tin tưởng tôi, nhưng những bức tường, những chiếc bàn, rồi máy móc - có thể nghe được tất cả những lời đó. Nếu như anh ấy cho phép mình quát to một cách cố ý về những người "anh em gần gũi" như thế, thì có lẽ, người ta đã quấy nhiễu Tổng tham mưu trưởng đến mức làm anh tức đến lộn ruột.

Sau vài giây khi đã bình tĩnh trở lại, Ogarkov nói tiếp:
- Tôi đồng ý với cậu. Ủng hộ tư tưởng của cậu. Như thế nào - ta hãy chờ xem. Còn bọn "anh em gần gũi" - tôi sẽ không đi nước kiệu ngắn sát cánh với họ nữa. Tôi cũng không khuyên cậu làm như vậy.
- Cám ơn. Có nghĩa, chiến thắng - hay là chết, trở về bó xác trên tấm khiên hay trở về thắng lợi mang theo tấm khiên của mình.
- Chính thế.
Và sau một lúc im lặng, Nikolai Vasilevich, như thể chứng tỏ cho tôi thấy, bỗng nói thêm hơi ngượng nghịu:
- Sasha, hãy tha lỗi cho tôi vì cuộc nói chuyện đêm hôm ấy. Tôi đã lỏng cương sai nhịp bước...

Trái tim tôi tràn ngập lòng kính trọng với con người này - anh không tha thứ cho bản thân cả những sơ suất nhỏ nhất. Những phút chân thành đầy tình người ấm áp như thế thật hiếm hoi trong cuộc đời quân nhân nghiệt ngã.
- Tôi quên rồi!
- Cám ơn cậu. Cho gửi lời chào tới Anna Vasilevna.
- Cảm ơn. Gửi lời chào Raisa Gheorghievna.
Chúng tôi ôm nhau tạm biệt.
Ngoài phòng khách của Ogarkov, một số nhà chỉ huy quân sự đang chờ được tiếp kiến.

Tôi nhìn đồng hồ - đã gần nửa đêm. Quả thật, cơ quan tham mưu còn làm việc rất muộn. Vì vậy quân đội trong tay chúng ta luôn đáp ứng được những yêu cầu rất cao. Chỉ có cái Afghanistan này mới làm danh tiếng của nó bị nhúng ướt. Mặc dù, nếu nói cho công bằng, ở đây quân đội không có lỗi - bởi nó chỉ thực hiện ý nguyện chính trị của Kremli. Mà thật ra ai và ông ta đang ra mệnh lệnh bằng ý chí tại Kremli thế nào, - sau tất cả những gì tôi đã trải qua cho đến trước Afghanistan, và sau tám tháng gần đây - bây giờ tôi biết không vô ích.  

Ở cơ quan đại diện thường trực tại Latvia, người ta luôn dành riêng cho tôi một phòng khách sạn - vẫn như thế từ thời tôi còn làm tư lệnh bộ đội quân khu Pribaltic. Trong ngôi nhà đó người Latvia lúc nào cũng đón tôi một cách thân ái, cho đến giờ tôi vẫn nhớ đến họ với sự ấm áp và biết ơn trong lòng.

Vợ tôi hiểu tâm trạng của tôi, cô ấy nói:
- Sanhia, anh đang đánh nhau với các cối xay gió.
Nếu mà tất cả đơn giản chỉ có vậy! Tôi không liệt mình vào loại Đông-Ki-sốt, và cũng không coi các ông già ở điện Kremli là những cối xay gió.
- Phải chăng cần chuẩn bị đón những chuyện xấu nào đó? - Anna Vasilevna hỏi.
- Có thể, và kể cả điều xấu nhất.
Không sao ngủ được. Nhớ đến hồi chuông điện thoại gọi cho tôi - thế mà đã xa xưa rồi sao! - Nikolai Vasilevich gọi đến Trung tâm huấn luyện Dobrovolsky thông báo rằng tôi phải có mặt ở Moskva... và lời anh ấy nói ngày hôm nay: "cậu vẫn còn phải phi dưới yên cương". Nhớ lại những chiến dịch và những trận đánh Afghan... quan hệ của tôi với Babrak Karmal, với đại sứ... Tám tháng ấy chứa đựng biết bao nhiêu điều, có vẻ người trải qua tất cả những chuyện ấy là người khác mà không phải là tôi - việc có mặt tại Moskva tạo ra hiệu ứng "xa lạ" với chính bản thân mình: chẳng có gì trong cuộc sống Moskva liên hệ với đời sống thường nhật Afghanistan mà tôi - hoặc "cái tôi" thứ hai của tôi - mới kịp quen dần được một cách vững vàng. Đồng thời tôi cũng hiểu cực kỳ rõ ràng, tại cuộc họp ở phòng Hồ đào, rốt cuộc tôi cũng chẳng được coi là cái cóc khô gì. Thậm chí nói cho đúng thì chẳng ai nghe. Và chẳng đi tới được kết luận nghiêm túc nào, chẳng giải quyết được vấn đề nào. Và tất cả vẫn vậy, vẫn vậy... tôi đã làm được cho họ phải sửng sốt, họ không đón chờ những lời nói về việc cần thiết rút quân, vì thế ban đầu có lẽ họ hơi lúng túng - bởi lẽ Ủy ban triệu tập không phài để bàn chuyện chúng ta rút quân, mà để... nói thế nào nhỉ: xác định con đường tiến tới thắng lợi, và chỉ không tin tưởng rằng, chính các ông già kia biết họ triệu tập cuộc họp để làm gì. Lạy Chúa, người giao phó đất nước này cho ai? Hay là tất cả đã mất trí trên mảnh đất tội lỗi của chúng ta, không hiểu phải làm gì... và làm để làm gì...  

Một hồi chuông điện thoại phá tan trạng thái nửa mê nửa tỉnh của tôi.
- Đồng chí đại tướng Mayorov phải không?
- Tôi nghe anh.
- Trực ban tác chiến Sở chỉ huy Trung tâm Bộ Tổng tham mưu báo cáo. Khó khăn lắm tôi mới tìm được đại tướng.
- Chuyện gì vớ vẩn thế! Tôi có phải cái kim trong đáy bể đâu.
- Xin lỗi đồng chí đại tướng. Hồi 10 giờ ngày hôm nay đồng chí phải có mặt ở chỗ Konstantin Ustinovich Chernenko. Người ta đón đồng chí ở cổng vào điện Kremli và sẽ dẫn đồng chí vào phòng chờ tiếp khách.
Tôi nhìn mặt số đồng hồ: bốn giờ sáng ngày 23 tháng 3 năm 1981.

Đã đến lúc chợp mắt. Giờ thì có vẻ không phải đợi lâu nữa để cho mọi việc hoàn toàn sáng tỏ. Trong buổi sáng hôm ấy tôi không mơ thấy những giấc mơ xấu cũng như những giấc mơ tốt.

Mười giờ kém mười lăm tôi đã ở trong phòng chờ tiếp khách của Chernenko. Konstantin Ustinovich - một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của đất nước. Tôi nói điều đó cho những người, mà do sự thay đổi nhanh chóng ban lãnh đạo Liên Xô và nước Nga trong những năm gần đây, có thể không nhớ tên của tất cả các nhà hoạt động chính trị của chúng ta - và đối với một người bình thường thì biết họ để làm gì, khi mà vận may của mình phụ thuộc bàn tay và khối óc của riêng mình? Những người đồng cảnh với tôi, tuy vậy thời ấy biết rất rõ toàn bộ chức tước cũng như tên cha của các vị thủ trưởng tối cao - bởi lẽ số phận của anh, số phận của những người thân của anh nhiều khi phụ thuộc vào lòng khoan hậu cũng như ý muốn thất thường của họ.

Ủy viên BCT UBTU ĐCS Liên Xô, bí thư UBTU ĐCS Liên Xô, con người này vào thời ấy, chao ôi, là người quyền lực toàn năng nhất, ông có ảnh hưởng lớn đến Brejnev, và có nghĩa là có ảnh hưởng đến toàn thể BCT.

Đúng 10 giờ cánh cửa mở ra đối với tôi. Tôi bước vào một phòng làm việc tương đối nhỏ. Đứng dậy từ sau bàn, chậm rãi bước đến phía tôi là một người vai tròn, cùng tầm vóc với tôi, tóc bạc ánh thanh thiên, đôi mắt hiền hậu có cái nhìn âu yếm. Tôi cảm thấy tay ông trong tay mình, bàn tay mềm, lòng bàn tay hơi ẩm, và nghe thấy những lời chào mừng mến khách:
- Chào anh, Aleksandr Mikhailovich.
- Chúc sức khỏe anh, Konstantin Ustinovich.
Không buông tay tôi, ông dẫn tôi đến chiếc bàn kế bên, mời tôi ngồi và bản thân ông cũng ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi lập tức lấy bản đồ ra khỏi cặp, cố gắng trải bản đồ thật nhanh trên bàn.

- Hãy đợi bản đồ.
- Tôi muốn báo cáo tình hình hoạt động tại Afghanistan, thưa Konstantin Ustinovich.
- Hãy đợi.
Hoặc ông đóng vai xuề xòa, hoặc thực ra bản chất ông là thế - ông là người hiền hậu, chuyện này thì trong giây phút ấy tôi còn chưa hiểu. Dù gì thì nhân vật thứ hai trong đảng, đã trải qua trường học trên nhiều cương vị ở Liên bang; nhiều lần Leonid Ilich đã cử ông dẫn đầu đoàn đại biểu ĐCS Liên Xô ra nước ngoài tới các diễn đàn cộng sản khác nhau...

Tôi nghĩ vậy là cũng không loại trừ ông cố ý dùng đến phong cách giao tiếp hiền từ này, như thể ông hạ cố từ đỉnh Olympia Kremli của mình xuống với anh tướng-chiến binh đang đứng trên mặt đất. Và cần phải thừa nhận, ông đã trông hoàn toàn giống người mặt đất, cái ông bác xuề xòa này - tại sao so sánh ấy lại đến trong đầu tôi? - giống như một ông bác trưởng trại nuôi ong tốt bụng.
- Leonid Ilich chuyển đến anh lời chào mừng, anh Aleksandr Mikhailovich.
Thân thể tôi dường như đã tìm thấy được sự thanh thoát nhẹ nhõm, mây trên đầu thoắt biến đi đâu hết, mặt trời rạng rỡ bình yên tỏa sáng.
- Anh ấy vẫn còn nhớ rõ anh thời ở Tiệp Khắc. Và anh ấy hy vọng ở Afghanistan anh sẽ xứng đáng với lòng tin cậy của Ủy ban Trung ương Đảng ta.
- Cám ơn, Konstantin Ustinovich.
- Tình hình ở Afghanistan thì chúng tôi biết, nhưng tôi nói với anh rằng, cái chính tất nhiên vẫn là đảng, đảng dân chủ-nhân dân. Chính nó cần phải bắt tay vào làm việc.

Tôi trình bày rằng vấn đề đảng là việc của đại diện UBTU ĐCS Liên Xô hoặc Đại sứ, chứ không phải của Trưởng Cố vấn Quân sự.


Babrak Karmal

Chernenko dường như đọc được ý nghĩ của tôi:
- Anh đừng ngạc nhiên. Vai trò của đảng phụ thuộc vào chính các kết quả của cuộc đấu tranh vũ trang. Và cần phải nâng uy tín của đảng lên. Mà đôi cánh, - và ông chậm rãi nâng tay lên ngang vai, dang tay sang hai bên, - parcham (ông vẫy tay phải) và khalq (ông nói là "kalq" và vẫy tay trái) cần phải hợp nhất. - Và ông bắt đầu chậm chạp khép lại đôi tay run run. - Khi đó đảng sẽ có được sức mạnh lớn lao.
- Konstantin Ustinovich, vị tất họ có thể thống nhất được về tư tưởng và tổ chức.
- Vậy chúng ta sẽ thống nhất. Học thuyết Lê-nin có sức mạnh toàn năng. Và uy tín trên thế giới của Leonid Ilich vô cùng to lớn.
Quả tình tôi không biết có phải Chernenko ngụ ý rằng, những lập luận ấy là phương tiện để thống nhất các phái trong đảng hay không, chỉ thấy ông nói tiếp:
- Leonid Ilich rất thích bài phát biểu của Babrak Karmal tại đại hội XXVI Đảng Cộng sản Liên Xô! Tràn đầy tính chiến đấu! Tràn đầy nhiệt tình cách mạng! Một niềm tin lớn lao vào thắng lợi! Cần phải ủng hộ anh ta, - Chernenko kiên quyết và khăng khăng ép tôi. Còn tôi lại nhớ đến lời Cheremnykh về con ngựa cần phải thay.
.........
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Tám, 2015, 12:00:15 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #54 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2015, 11:57:24 pm »

(tiếp)

- Hãy ngoại giao hơn với Đại sứ, - Konstantin Ustinovich tiếp tục khăng khăng. - Bởi anh ta là người Hồi giáo, một người có tính tự ái. Đừng đẩy xa mình đại diện "người anh em gần gũi". Chúng tôi sẽ ủng hộ anh. Anh sẽ nhận được thêm các lời khuyên từ đồng chí Ustinov. Còn bản đồ... - ông lại chuyển sang cách nói xuề xòa hiền hậu. - Tôi đây này, tôi thường hay nhớ đến thời phục vụ tại một đồn biên phòng ở Kirghizi. Chúng tôi có một trưởng đồn hoặc là Tupyshkin hoặc là Putyshkin, trí nhớ bắt đầu chơi khăm... rõ là bắt đầu già rồi, - ông nói hơi làm dáng, tất nhiên chờ đợi tôi phủ nhận sự trình bày ấy; nhưng tôi không phủ nhận, dù bằng cái nhìn của mình tôi cố gắng cho ông hiểu rằng tôi đã gia nhập trò chơi của ông...

Chernenko năm 1933 và năm 1978 cùng Brejnev và Andropov tại Kremli

Và ông tiếp tục: - Chúng tôi thường tập hợp trong phòng Lê-nin. dăng tấm bản đồ khổng lồ của đồn chúng tôi ra và thao luyện, dĩ nhiên. Thực hành thì chúng tôi làm ngoài không gian thoáng đãng. Ví dụ như, hồi ấy tôi làm bí thư một chi bộ đảng, còn trong chiến đấu tôi chỉ huy nhóm vận động... Ề-ề, thường thế này: "Lên ngựa! Rút gươm - xung phong!"

Những tia lửa lóe sáng trong mắt ông già. Ông còn kể một lúc lâu nữa về chuyện ngày xưa ông cùng đồng đội chém bọn basmach như thế nào, còn tôi nhìn ông mà nghĩ rằng đang ngồi trước tôi đây là một người lính cựu chiến binh, tôi hoàn toàn kính trọng ông ấy. Suỵt, nhưng nếu ông ấy nói láo tất thì sao, cái ông trưởng trại nuôi ong già lão này? Lúc đó thì thế nào?

Chernenko lại lần nữa làm tôi sửng sốt vì sự đoán định của mình:
- Sao nào, cậu ngồi, cậu nghe và cậu nghĩ: ông già huyênh hoang, phải không?
Tôi im lặng một cách ngu ngốc.
- Phải rồi hồi trẻ trai còn nhiều chuyện như thế lắm. Còn bây giờ, - và ông đưa cái nhìn bao quát chiếc bàn của mình, - nào cặp, nào giấy tờ, lại cặp nữa, lại giấy tờ nữa. Biết bao loại pháp lý ở đây... mà thôi, đủ rồi - cậu thu bản đồ lại đi nào. Chúng sẽ có ích cho cậu ở Afghanistan. - Và lập tức chuyển giọng khác hẳn, niềm nở nhưng không một chút xuề xòa:
- Rất vui được trò chuyện với anh.

Ông đứng dậy bước đến bên tôi, nắm lấy khuỷu tay và sau khi dẫn tôi ra đến cửa, ông nặng nhọc chìa tay ra, chúc tôi mọi sự tốt lành. Trong phòng khách đứng nghiêm trước tôi là một đại tá và anh ta báo cáo:
- Tôi từ tổ thư ký của bộ trưởng quốc phòng Nguyên soái Liên Xô Dmitri Fyodorovich Ustinov. Bộ trưởng đang chờ đồng chí trong phòng làm việc.

Tôi không bị giữ ở phòng chờ tiếp kiến của bộ trưởng quốc phòng. Cánh cửa trước tôi tức khắc mở ra, tôi vô cùng kinh ngạc thấy bộ trưởng bước ra khỏi bàn làm việc của mình, với điệu bộ nặng nề của một con gấu đi tới đón tôi, điều mà trước đây chưa bao giờ ông làm với tôi. Hỏi thăm sức khỏe xong, ông đặt một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ:
- Aleksandr Mikhailovich, thế ra Leonid Ilich biết rất rõ anh. Tại sao trước đây anh chẳng nói gì về điều đó?
- Vâng, có lẽ là chưa có dịp mà không liên quan đến công việc, thưa Dmitri Fyodorovich.
- Hóa ra anh đã nhiều lần gặp gỡ với đồng chí ấy trong thời gian phục vụ ở Tiệp Khắc phải không?
- Vâng, tôi đã nhiều lần trực tiếp báo cáo Leonid Ilich về tình hình ở CHXHCN Tiệp Khắc. Đồng chí luôn luôn chăm chú lắng nghe tôi: khi mà chúng tôi nói về cán bộ, về chính sách quân sự, và nhiều chuyện khác liên quan đến Tiệp Khắc những năm tháng ấy.
- Anh thấy đấy, tôi còn chưa biết điều này.


Bộ trưởng quốc phòng D.F.Ustinov và Tổng tham mưu trưởng N.V.Ogarkov nghe báo cáo của Phó tư lệnh thứ nhất QK Leningrad trung tướng V.N.Lobob (sau này là đại tướng Tổng tham mưu trưởng cuối cùng của các LLVT Soviet). Năm 1983.

Tôi nghĩ: lẽ nào chỉ vì việc đó mà BTQP gọi Trưởng CVQS tại Afghanistan tới gặp mình? Tôi không thích sự tử tế giả tạo của Ustinov, của vị triều thần lọc lõi, của vị Nguyên soái Liên Xô "lát ván" này. Đồng thời tôi cũng thấy, khi đè bẹp tôi xuống dưới ông ta bằng sự ấm ấp giả dối của mình, bộ trưởng đã chọi lại tôi trong cuộc sống, ông ấy đang lừa phỉnh chuyện gì đấy chứ chẳng chơi. Mà bạn làm gì được: ông ấy hành động theo lô gích cuộc sống của mình và tôi chẳng có cơ sở để nghi ngờ sự chân thành trong hành vi cư xử của ông. Tại đây, trong phòng làm việc của bộ trưởng, là một sân khấu cấp cao - với sự hóa thân hoàn toàn, không chỉ ở cung điện Kabul nơi người ta đang thực sự sắm vai, mà còn ở sân khấu câu lạc bộ tự biên tự diễn của chúng ta.
- Khi nào anh bay? - Ustinov nhẹ nhàng hỏi.
- Hôm nay.
- Vậy chúc anh hạ cánh an toàn, - không chỉ phát âm một cách trìu mến, bộ trưởng nói tiếp giọng còn êm ái hơn:
- Tất cả những gì cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp từ nơi đây. - Và bây giờ đến lượt chất thép trong giọng nói: - Leonid Ilich hy vọng vào một chiến thắng nhanh chóng của chúng ta ở Afghanistan. Hãy xứng đáng với lòng tin cậy của đồng chí ấy!
Chúng tôi chia tay.
.......
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Tám, 2015, 09:25:22 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #55 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2015, 07:28:44 pm »

(tiếp theo và hết)

Hai giờ sau tôi đã có mặt ở sân bay quân sự mang tên V.P.Chkalov gần thành phố Shiolkovo. Tôi không mời Tabeyev hay Spolnikov lên khoang máy bay Tu-134 - tôi không có lòng nào muốn nói chuyện với họ. Cùng tôi chỉ có Anna Vasilevna, Ylmar Yanovich Bruninieks, trợ lý của tôi Aleksei Nikitich Karpov và đội bảo vệ gồm 4 chiến sĩ nhảy dù.

Trong chuyến bay tôi nghĩ đến việc nếu tại phòng Hồ đào lúc ấy không vang lên hồi chuông điện thoại cứu mạng của Chernenko, trên cương vị Trưởng Cố vấn Quân sự có thể đã là người khác.
Chuyện gì đã xảy ra?


Báo cáo của đại tướng A.M.Mayorov gửi Nguyên soái BTQP D.F.Ustinov: đã bàn giao xong chức vụ cho đại tướng M.I.Sorokin và thông báo ngày giờ trở về

Có lẽ sự việc là thế này. Leonid Ilich Brejnev quan tâm hỏi Chernenko về tiến trình phiên họp UB đặc trách Afghanistan. Ông hỏi hiện ai đang là Trưởng Cố vấn Quân sự ở bên ấy. Và sau khi nghe tên tôi, có thể ông đã lục lọi trí nhớ và nhớ ra sự tiếp xúc giữa tôi với ông trong thời gian sự kiện Tiệp Khắc, khi tôi nhiều lần báo cáo Tổng bí thư về tình hình công việc.

Chắc là những hồi ức tốt đẹp nào đó đã hiện lên trong đầu Brejnev, và ông yêu cầu Chernenko chuyển cho tôi lời chào mừng và bày tỏ sự ủng hộ.
Tuy nhiên tất cả chỉ là phán đoán của tôi.

Tôi trở lại Kabul với những gì? Trong thời đó, khi mà đối với các lãnh tụ Kremli, cuộc chiến tranh Afghanistan vẫn tiếp tục là phương tiện để đạt đến các mục tiêu ngạo mạn của họ, thì đối với tôi nó đã trở thành cuộc chiến tranh vô nghĩa. Nhưng sự tin cậy tôi khi đó vẫn còn, sự ủng hộ tôi vẫn được đảm bảo, và tôi trở lại nơi phục vụ này, nơi tôi được triệu đến và tiếp tục thực hiện ý chí của Kremli.

Tám tháng trước tôi bay đến đây theo đường bay này, để đánh bại bọn mujahideen. Bây giờ tôi vẫn bay theo đường bay đó - chỉ có điều giữa nhiệm vụ đặt ra cho tôi ở Moskva, và nhận thức riêng của tôi về các khả năng hiện có để giải quyết nhiệm vụ đã có một vực thẳm lớn. Giờ đây tôi hiểu vòng lặp thứ hai trong cuộc sống Afghan của tôi chỉ mới bắt đầu. Nó cũng chẳng có triển vọng tốt đẹp gì, y như vòng quay thứ nhất.

Tháng 11 năm 1981 tôi được triệu hồi khỏi Afghanistan.
Chiến tranh tiếp tục cho đến tháng 2 năm 1989. Tại những nơi được miêu tả trong cuốn sách này, máu người Afghan tiếp tục đổ xuống. Máu tiếp tục đổ ở cả nhiều điểm chưa được gọi tên trên đất Afghanistan. Và khắp nơi, cùng với máu Afghan chảy thành sông là máu của các đồng bào chúng ta. Đất nước phải chịu những tổn thất mà chưa bao giờ và chưa ai khôi phục lại được.


Tổn thất của "Đạo quân đồn trú hạn chế" theo số liệu của Hội Cựu chiến binh Nga tại Afghanistan

Cuộc chiến tranh Afghanistan trở thành cuộc chiến tranh sau chót mà Liên bang Soviet tiến hành, nó là một trong những trái mìn tự sát cuối cùng, làm nổ tung một quốc gia khổng lồ.

... Tôi đã kể, - và đã cứu rỗi tâm hồn mình.
Thời cổ đại người ta nói như vậy. Khi đó có lẽ số lượng các tội lỗi và các lầm lạc nhiều đến mức, chỉ một câu chuyện về chúng mới cho phép tâm hồn mình được cứu rỗi. Những thời đại khác - lầm lỗi cũng khác. Bằng câu chuyện kể về sự tham gia của tôi vào cuộc chiến tranh Afghanistan, vị tất tôi đã cứu rỗi được tâm hồn mình. Nhưng tôi đã cố gắng làm điều đó.

HẾT
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tám, 2015, 12:13:40 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM