Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:48:23 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sự thật về cuộc chiến Afghanistan. Đại tướng Aleksandr Mayorov  (Đọc 46651 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #40 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2015, 02:09:14 pm »

(tiếp)

Tôi báo cáo ngắn gọn tình hình tác chiến và chuyển sang vấn đề chính:
- Chúng ta đã thực hiện một tội ác - ném xuống đầu bọn mujahideen bom đinh... bom nổ thể tích.
Ogarkov lẳng lặng đáp:
- Cả tôi và cậu, chẳng ai làm được gì đâu! - Và, im lặng một chút, anh nói thêm: - Đó là quyết định của Trên! Hiểu chứ?!
- Hiểu. Nhưng Công ước Hague đã cấm điều đó...
- Thì đưa ra tòa án quốc tế Hague. Chúc cậu thành công.
Hết liên lạc.

Thế là các quân nhân đã trở thành đồng lõa với tội ác như vậy đấy.

Đại tá Khalil trong bộ quân phục Afghan đẹp đẽ, dĩ nhiên đầy đủ phù hiệu, có vẻ hơi xúc động. Trên khuôn mặt anh lúc nói chuyện, khi thì đỏ bừng lên khi thì sầm xuống, thỉnh thoảng anh còn mỉm cười, hài lòng vì những lời nhận xét xác đáng tán thành hoạt động của anh.
- Tất cả đã sẵn sàng, tất cả đã sẵn sàng! - Cheremnykh pha trò một cách không chính thức. - Nhưng kiểu mùa đông! Mùa đông, như tại Ural.
Tôi hiểu anh:
- Hãy ra lệnh đi.
Sau vài phút các cô gái bày lên chiếc bàn trà nhỏ các loại bánh kẹo phương đông, những trái chanh cắt sẵn thành lát mỏng, và đương nhiên một chai "Napoleon".
- Mỗi người - hai ly, - tôi cho phép.

Kolomiyshev, Skidchenko, Safronov, Stepansky, Bruninieks, Arakelian, Khalil, - tất cả không giấu được sự ngạc nhiên: có chuyện gì đã xảy ra, nếu như Trưởng Cố vấn QS không thết khách bằng trà mà lại bằng cô-nhắc? Chỉ có Cheremnykh hiểu sự việc thế nào và bằng hành vi không gượng ép của mình, giúp tôi giải thoát dứt điểm khỏi tâm trạng tồi tệ xâm chiếm mình sau sự kiện Herat.

Mọi người uống từng ly (tôi chỉ nhấp môi như mọi khi) và bắt đầu bàn bạc thời hạn mở đầu hoạt động.
- Thứ hai thì Savka-thợ cối xay, thứ ba thì Savka-thợ đóng yên, - Cheremnykh lẩm bẩm, trong mắt anh ánh lên những tia tinh quái.
Không thể trôi chảy mà không ngạc nhiên.
- Từ thứ 4 đến thứ 5 - Savka làm thằng hầu trong nhà.
- Kho-ông, - tôi ngắt lời anh ta, - hãy đóng yên cương! Rót ly thứ hai nào!
Samoilenko đi vào.
- Tin vui đây, - Viktor Gheorghievich vừa báo cáo, vừa nhận ly rượu cô nhắc từ tay Cheremnykh và tiếp tục: - Anahita đề nghị mời thành phần thật rộng rãi đại diện các nhân vật có trách nhiệm và giới trí thức. Và tất nhiên, phụ nữ.

- Cầu Chúa, cầu Allah! Đóng yên cương thì đóng yên cương! - Tôi nhìn Cheremnykh: cậu ta có hiểu hay không? Cậu ta hiểu.
- Nào ta đi thôi. Ta sẽ tính xem sẽ mời bao nhiêu người.
Và "đội trung cấp kỹ thuật" rời văn phòng Trưởng CVQS.

Tôi ở lại một mình với Khalil.
Trong khi các cô gái thu dọn đồ thừa trên bàn ăn thì chúng tôi im lặng, mỗi người suy nghĩ về cuộc trò chuyện sắp diễn ra. Điều quan trọng với tôi là ngay từ đầu Khalil không đoán ra chủ đề câu chuyện - nếu không anh ta sẽ khép kín trái tim, thu mình lại để tránh phải thổ lộ thẳng thắn.

Tôi bắt đầu một cách xa xôi, tôi nói, mà trong lòng vẫn rầu rĩ về chuyện đã xảy ra ở Herat, nào cám ơn Allah, công tác chuẩn bị cho hoạt động ở trung tâm đào tạo diễn ra một cách bình thường, bây giờ đó là điều chủ yếu. Nhưng thực sự trong lòng, tôi lại chỉ muốn nói về chuyện khác.
- Chuyện Herat phải không?
- Nếu chỉ là về chuyện Herat... Thì về các trận đánh và các trận giao chiến khác - cũng thế. Tất cả chuyện đó... - tôi giãn dài khoảng dừng, như thể chọn từ, để Khalil có thể "giúp" tôi.
Anh ta tận dụng cơ hội này và nhẹ nhàng ngắt lời tôi:
- Nhiều, nhiều máu lắm... Ôi Thánh Allah! - và nâng bàn tay lên ngang mặt, anh ta rầm rì cầu nguyện.

Tôi thấy rằng giờ phút thích hợp đã đến: bởi vì khi tên Thánh Allah vang lên, tất cả những gì thuộc trần gian không còn có ý nghĩa như thế nữa, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào cũng không đòi hỏi phải che giấu nữa - ít nhất là giữa tôi và Khalil.
- Cậu nói xem, chúng ta sẽ chiến thắng bọn dushman trong năm nay chứ? - Qua làn da ngăm đen của mình, sắc đỏ dồn từ từ lên mặt anh ta, còn trong đôi mắt - bỗng đen thẫm lại. - Và chúng ta cần phải làm gì vì điều đó?
- Anh cho phép chứ? - Khalil cầm lấy ly rượu trong tay.
- Chúc sức khỏe.
Anh ta cạn ly.
- Bộ đội shuravi cần phải rút khỏi Afghanistan...
- Sao vậy?
- Sẽ chẳng có chiến thắng đâu. Cho dù 10, 15, hay 20 mùa thánh lễ Ramadan.


Ismail Khan năm 2010, bộ trưởng nguồn nước và năng lượng Afghanistan. Nguyên chỉ huy cuộc nổ dậy Herat năm 1979 và đầu năm 1981. Nguyên đại úy pháo binh sư đoàn BB 17 quân đội Afghanistan khi cuộc nổi dậy năm 1979 xảy ra.

Tôi chờ đợi một câu trả lời thẳng thắn cho câu hỏi: khi nào có thể giành được chiến thắng? Vậy mà anh ta trả lời rằng nói chung là không thể có chiến thắng. Tôi thừa nhận rằng tình trạng của tôi lúc đó như thể bị ai đó vung búa đập mạnh vào đầu.

Tôi nén sự bối rối và rót thêm cho Khalil.
- Cậu cứ luận giải đi. Tôi tiếp nhận hết.
Anh ta uống cạn ly và tiếp tục im lặng.
- Nghe này, Khalil, tôi hứa với cậu, bí mật cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ được giữ kín 10... 15 năm.
Nhưng anh ta vẫn im lặng như cũ. Còn tôi tiếp tục nài nỉ.
- Hồi đó, ở gần Jalalabad tôi đã tin cậu. Bây giờ cậu hãy tin tôi.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài hơn ba tiếng. Chủ yếu là Khalil nói, đồng thời khắc phục khó khăn của tiếng Nga. Cuộc nói chuyện này lẽ dĩ nhiên không được ghi tốc ký, như lệ thường khi có mặt phiên dịch, và tôi chưa bao giờ chính thức báo cáo về nó cho bất cứ ai.

Ban đầu Khalil còn lo ngại, nhưng sau đó khi uống thêm cô-nhắc, dường như không yếu đi theo kiểu phương Đông, anh ta thổ lộ hết với tôi những gì mà có lẽ bản thân anh ta đã nghiền ngẫm khá nhiều, dẫn dắt anh là sợi chỉ mỏng manh - lương tâm người đàn ông hồi giáo của mình.

Dưới đây là những điều chủ yếu tôi còn nhớ từ cuộc nói chuyện đó.
- Tại Afghanistan, tất cả chiến đấu chống lại tất cả. Tất cả cũng phản bội tất cả.
- Cả chúng tôi cũng vậy à?
Khalil tránh trả lời thẳng câu hỏi, anh tiếp tục nói:
- Cứu Afghanistan chỉ có Hội đồng Trưởng lão Jirga và người phụ nữ mang khăn choàng trắng mà Allah phái xuống.
- Anahita?
- Đến lúc ấy Đức Allah sẽ kêu bà ta về bên mình. Người khác cơ. Cũng một cô xinh đẹp và thông minh như vậy. - Anh uống cạn một ly nữa rồi rống lên rền rĩ: - Còn các anh sẽ phải rút khỏi Afghanistan một cách nhục nhã!
- Đủ rồi, Khalil.
- Hãy tha lỗi cho tôi, chính anh đề nghị tôi nói... - Và, im lặng một lúc, anh ta rền rĩ tiếp: - Afghanistan chỉ có thể mua. Chiến thắng nó là không thể, Rais!

Tướng Cheremnykh đi vào:
- Tôi xin báo cáo: gần 500 người.
Khalil rùng mình. Tôi không lập tức hiểu được nội dung ẩn chứa trong điều vừa nói ra. À, hóa ra anh nói về hoạt động tại trung tâm đào tạo.   
......
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Bảy, 2015, 10:37:49 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #41 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2015, 09:58:34 am »

(tiếp)

Khalil đứng dậy trên đôi chân không được vững cho lắm cùng với câu nói "đến lúc tôi phải về rồi", và anh chào tạm biệt. Chúng tôi trao nhau những cái bắt tay thật chặt, và theo thông lệ, ba lần chạm má vào nhau rồi từ biệt.
- Allah phù hộ cậu, Khalil Ullah. Suykren.
- Suykren, - và anh bước ra khỏi phòng tôi làm việc.

(Có lẽ tôi nên nói sớm một chút, rằng năm 1982, anh tốt nghiệp một cua rút ngắn Học viện Bộ Tổng tham mưu của chúng ta, sau đó giữ cương vị Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng CHDC Afghanistan.)
Bây giờ cậu còn sống không, thượng tướng Khalil Ullah?..


Trung tướng Khalil quân đoàn trưởng quân đoàn lục quân 1 và phiên dịch viên trưởng của quân đoàn I.Maloletkin, năm 1981.

Tôi đã giữ lời hứa với cậu nhiều năm trước. Thời ấy, tháng Giêng năm 1981, cậu thực sự thông minh hơn và nhìn xa trông rộng hơn các nhà chính trị trong điện Kremli và cả Kabul. Thông minh hơn tôi, người khi đó còn đang tin tưởng vào một chiến thắng gần kề trước bọn mujahideen tại Afghanistan. "Tất cả chiến đấu chống lại tất cả. Và tất cả phản bội tất cả". Đó là điều chúng tôi không có khả năng hiểu, tiếp nhận, khi chúng tôi đưa quân vào Afghanistan tháng 12 năm 1979. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ đến cậu, Khalil, với tất cả sự tôn trọng, tôi nhớ đến sự trung thực của cậu, nhớ tình yêu tận tụy với Tổ quốc của cậu. Và tôi chẳng hề quên gì, tôi đang kể lại mối quan hệ của chúng ta như nó vốn có.

Tại Kabul, giờ giới nghiêm vẫn đang có hiệu lực. Cơ quan chỉ huy Trưởng Cố vấn QS ở trong tình trạng báo động, cán bộ thoát ly gia đình không rời doanh trại. Tôi ngủ đêm lại đây trong phòng làm việc cúa mình.

Khoảng nửa đêm, qua "bulava", cuối cùng thì Ogarkov cũng lên sóng liên lac với tôi.
- Tôi đang đoán tại sao cậu không gọi điện thoại. - Và anh nhẹ nhàng hỏi: - Herat hả?
- Cái đồ chết tiệt Herat ấy, - tôi đáp.
- Một tiền lệ, xứng đáng đưa vào sách giáo khoa chiến dịch-chiến thuật, - Nikolai Vasilevich điềm tĩnh nói. - Không cần đánh, không nổ súng mà chiếm được một thành phố lớn như vậy - thật là bậc thầy!
- Có đổ máu đấy. Nadjib và Boris Karlovich đã làm đổ máu đặc biệt nhiều. Tôi nguyền rủa những ngày tháng ấy.
Nikolai Vasilevich nói vài câu ủng hộ tôi rồi chào: "Ôm hôn cậu nhé".


N.V.Ogarkov (1917-1994). Người đã thêm một chữ C vào C3I để nó trở thành C4I

Tôi viết những dòng này ngày 26 tháng 1 năm 1994. Hôm qua, người ta đã chôn cất nguyên soái Liên Xô Nikolai Vasilevich Ogarkov tại nghĩa trang Novodevitsi. Trong quân đội, tại các bộ tham mưu, các học viện, các trường quân sự, ở mọi nơi mà người lính và người sĩ quan Nga đang phục vụ, người ta đều biết và yêu mến anh. Tôi đứng bên mộ anh, trong hàng quân danh dự, mắt không chớp nhưng nhòa lệ, tôi nhìn chiếc mũi sắc nhọn lại, vầng trán bệch như sáp, mái tóc lưa thưa mà trước kia dày và quăn, nghĩ về việc ít người đã sống xứng đáng cuộc đời mình - và còn quan trọng nữa là kết thúc nó một cách cũng xứng đáng. Vì vậy tôi nhớ đến những câu thơ của Mirra Lokhvitskaya: "Tôi muốn chết khi còn thanh xuân..." Nữ thi sĩ qua đời khi mới 35 tuổi... Nhưng tại sao tôi lại nhớ đến những câu thơ ấy khi ở bên mộ Ogarkov?

Số phận đã chuẩn bị sẵn cho anh một tiểu sử để người ta quyết định viết về nó trong các tập bách khoa toàn thư. Nhưng người ta có viết chăng?.. Hồi tháng Tám năm Chín Mốt, Ogarkov ủng hộ những người làm chính biến. Vì thế lẽ đương nhiên không có chính trị gia nào ở cấp nhà nước đến vĩnh biệt anh trong ngày tháng Giêng này. Nhưng nguyên soái Liên Xô Dmitri Timofeyevich Yazov và đại tướng Valentin Ivanovich Varennikov đã đến, đại tướng là người phát biểu và đọc lời điếu...

Mùa đông Afghanistan sắp tàn. Tuyết phủ chưa tan nhưng không dày thêm nữa. Mặt đất giờ này vẫn rắn chắc, chỉ còn một lớp tuyết mỏng phủ trên bề mặt núi đồi. Tuyết dày đang còn chất trong các vực sâu, khe hẹp, hẻm núi, nơi những cơn gió dữ dội và bền bỉ của Afghanistan đang ngày đêm nén chặt nó. Nhiệt độ duy trì ở khoảng 3 đến 5 độ âm.

Kabul nằm trên một bình nguyên ở phần tây nam chân  dãy núi Hindukush, khí hậu ở đây dễ chịu hơn so với các vùng đất khác ở Afghanistan. Áp suất không khí ở đây ổn định (680 - 700 mm thủy ngân, khoảng chừng bằng các điều kiện ở khu nghỉ dưỡng Kislovodsk của chúng ta với Lâu đài Không khí của nó - hình mẫu tiêu chuẩn về độ tinh khiết của không khí và sự tiện nghi đối với sinh thể con người). Nhưng bình nguyên Kabul, mở ra từ hướng tây nam, hai lần trong năm - vào tháng năm-tháng sáu và tháng chín-tháng mười - phải chịu những trận gió trực diện rất mạnh, trong vòng 45-50 ngày đêm chúng sẽ đổ sập lên khu vực này những đám mây cát cực mịn. Và tất cả những ưu thế biểu kiến về thiên nhiên so với các vùng khác của Afghanistan vì thế mà trở nên nhợt nhạt. Ở đây thậm chí thanh thiên bạch nhật cũng đôi khi biến thành đêm hừng hực những núi lửa cay nghiệt phun trào. Ngay cả khi mím chặt môi thì những hạt cát nhỏ li ti cũng vẫn chui vào được trong cuống mũi và kêu lạo xạo trên hàm răng. Nhưng tôi nhắc lại, điều đó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian xác định.

Andrey Evghenievich Snesarev (1865-1937) và cuốn chuyên khảo của Alex Marshall "Bộ Tổng tham mưu Nga và Châu Á giai đoạn 1800 - 1917". A.E.Snesarev tốt nghiệp khoa Toán-Lý ĐHTH Moskva (PTS Toán lý thuyết), Trường Bộ binh Moskva, Học viện BTTM Đế quốc Nga, hội viên chính thức Hội Địa lý Nga. Chỉ huy chi đội Pamir thuộc quân đoàn biên phòng độc lập đế quốc Nga. Từng thám hiểm và khảo sát Ấn Độ, Afghanistan, Tibet và Kashgari. Trưởng tiểu ban Trung Á Tổng cục Chỉ huy Bộ TTM quân đội đế quốc Nga. Chỉ huy quân đoàn lục quân 9, tập đoàn quân 2, PDQ Tây quân đội Nga trong Thế chiến 1, trung tướng quân đội Nga thời Đệ Nhất Cộng hòa của Chính phủ Lâm thời Kerensky (10/1917). Hiệu trưởng thứ 2 của Học viện quân sự BTTM Hồng quân công nông (1919-1921), tức Học viện quân sự Frunze. Tham gia công cuộc phòng thủ Tsaritsyn của Hồng quân công nông trong Nội chiến Nga, chỉ huy khu vực Tây khu phòng thủ Tsaritsyn, mâu thuẫn với Stalin và Voroshilov. Được Stalin cho kết án 10 năm khổ sai thay án xử bắn năm 1930, tập trung cải tạo lao động ở Sibir từ 1930-1934, được tha trước thời hạn do đau ốm qua nặng. Chết tại bệnh viện ở Moskva năm 1937. Được phục hồi danh dự năm 1958. Năm 1928 là người đầu tiên trong số các nhà chỉ huy quân sự Soviet được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Là một nhà địa lý quân sự và đông phương học có tiếng của nước Nga Sa hoàng và nước Nga Soviet.

Trong thời kỳ huy hoàng của cục bản đồ Bộ Tổng tham mưu Nga những năm 80 và đặc biệt những năm 90 thế kỷ trước (thế kỷ 19) và đầu thế kỷ này (thế kỷ 20), với sự đồng ý của các tiểu vương Afghan, nhiều lần người ta đã phái đến Afghanistan các đoàn thám hiểm khoa học dẫn đầu là A.E.Snesarev, nhà bác học địa lý nổi tiếng của Bộ Tổng tham mưu Nga. Thời ấy tên đất nước này còn ghi bằng chữ “v” - “Avghanistan”...

Trung tâm đào tạo Kabul nằm cách thủ đô Kabul khoảng 6-8 km trên một không gian bị chia cắt nhẹ. Bộ QP dành hoàn toàn khu vực này cho các cuộc tập trận chiến thuật khác nhau, các cuộc tập bắn, tập ném bom, phóng đạn tên lửa - tất cả những việc cần thiết để đào luyện kỹ năng chiến đấu của bất cứ quân đội nào tại bất kỳ quốc gia nào.

Vào ngày hôm đó, người ta mời đến tham gia đợt hoạt động này rất nhiều nhân vật thuộc thành phần ban lãnh đạo cấp cao về chính trị, chính quyền nhà nước và quân sự, cũng như giới trí thức và phong trào phụ nữ CHDC Afghanistan. Trách nhiệm về mặt tổ chức và tiến hành đợt hoạt động, thông báo chính quy đều đặn cho những người tham gia hội họp, những việc đó được giao phó cho BTQP Rafie. Đã có thỏa thuận từ trước với phía Afghan, rằng sự có mặt của chúng tôi không hàm ý can thiệp ở mức độ nào đó vào tiến trình sự kiện. Với chúng tôi mà nói, điều quan trọng là làm sao cho toàn bộ sự kiện này được chính phía Afghan dẫn dắt.

Mục đầu tiên của chương trình làm việc dự định là cuộc kiểm tra điều lệnh đoàn học viên trường võ bị Puhantun. Trường đào tạo thành phần chỉ huy sơ cấp, nghĩa là đội ngũ hạ sĩ quan cho quân đội Afghanistan. Người ta chọn vào đây thế hệ trẻ ít nhiều có học thức thuộc các tầng lớp trung lưu. Người ta đào tạo họ trong thời gian 10 tháng hay nhiều hơn một chút. Trường có tổng quân số năm-sáu ngàn người, gồm năm tiểu đoàn học viên: hai tiểu đoàn bộ binh, mỗi tiểu đoàn quân số ngàn người (mỗi tiểu đoàn có 5 đại đội), tiểu đoàn thứ ba - tiểu đoàn xe tăng, thứ tư là tiểu đoàn tên lửa và pháo-tên lửa; tại tiểu đoàn thứ 5 người ta đào tạo các chuyên gia làm công tác bảo đảm chiến đấu: hóa học, thông tin liên lạc, công binh, hậu cần và v.v.

Người ta lấy ra kiểm tra đại đội xuất sắc nhất của mỗi tiểu đoàn. Trong đội hình đi bộ, đội mũ lưỡi trai, nhưng mặc quân phục mùa đông, họ phải diễu hành qua khán đài, dưới lá cờ của trường võ bị Puhantun, dưới tiếng nhạc của dàn quân nhạc hỗn hợp. Tiện thể nói thêm, dàn quân nhạc trưng tập các nhạc công từ tất cả 11 sư đoàn và bản thân Bộ Quốc phòng.
......
« Sửa lần cuối: 25 Tháng Bảy, 2015, 12:37:36 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #42 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2015, 10:46:46 pm »

(tiếp)

Mục thứ hai của chương trình có thể gọi là cuộc triển lãm các loại vũ khí chiến lợi phẩm với số lượng lớn. Trên các giá và trên mặt đất, người ta bày các trái mìn và các thiết bị nổ, pháo không giật, "stinger" và súng phóng lựu, súng trường do Mỹ, Anh, Pakistan, Trung quốc và các nước khác sản xuất. Toàn bộ những chiến lợi phẩm đó do quân đội Afghan và quân đội Soviet đoạt được trong các trận đánh hoặc thu được trên chiến trường. Nhìn núi vũ khí này mà vừa vui vừa thấy buồn đau trĩu nặng: thêm một lần và thêm lần nữa ta thấy rõ, trên đất nước này sẽ còn diễn ra không biết bao nhiêu trận chiến dữ dội và khốc liệt trên quy mô lớn.


Năm 1981. Chiến lợi phẩm của quân đoàn lục quân 1. Phiên dịch viên quân sự I.Maloletkin, sau lưng I.Maloletkin là cố vấn cho quân đoàn trưởng quân đoàn lục quân 1- tướng Brovchenko V.F.

Mục thứ ba là cuộc tập trận chiến thuật theo chủ đề: "Tiểu đoàn bộ binh tăng cường tấn công kẻ địch đang vội vã chuyển sang phòng ngự". Chủ đề này cho người quan sát khả năng hiểu được tiểu đoàn bộ binh hiện đại có sức mạnh đến cỡ nào, và nó còn được tăng cường một đại đội xe tăng và được hai tiểu đoàn pháo binh yểm trợ. Trước khi tiểu đoàn bắt đầu cuộc tập luyện chiến đấu, không quân tiêm kích-ném bom sẽ ném bom vào các bia bày trong dải tấn công của tiểu đoàn. Ngay trước khi xuất phát tấn công, biên đội ba trực thăng sẽ bay qua, thực hành công kích mục tiêu. Còn sau đó với tiếng hét "Allah Akbar!" tiểu đoàn sẽ xung phong tấn công, và trong vòng hai-ba tiếng đồng hồ sẽ tiến từ từ tuyến này đến tuyến khác, liên tiếp tiêu diệt các mục tiêu thực (mà có đến gần ngàn mục tiêu giả định đặt ra chống lại tiểu đoàn - đó là các mục tiêu bộ binh, pháo binh, chống tăng, xe tăng và không quân). Người ta đã tái lập một bức tranh như thế, sát thực tối đa với các điều kiện chiến đấu thực, trong đó tiểu đoàn BB tấn công kẻ địch đang chuyển sang phòng thủ, chúng có quân số đến ngàn người, chúng được trang bị vũ khí hạng nhẹ và cả vũ khí hạng nặng.   

Mục thứ 4 và cuối cùng của chương trình dự kiến là cuộc giao tiếp không bắt buộc của các quan sát viên và các vị khách, trao đổi các ấn tượng, các đánh giá, các kiến giải - bởi các nhà quân sự, theo lệ thường, hay có chuyện để nói sau các cuộc kiểm tra như vậy.

Tất cả bắt đầu với tín hiệu “hãy lắng nghe!”. Vào lúc 10 giờ sáng, một mulla cất giọng du dương và hân hoan ca ngợi Allah. Bộ trưởng QP hướng tới những người tập hợp, tuyên bố khai mạc cuộc kiểm tra điều lệnh. Dàn nhạc nổi một khúc tụng ca. Bộ trưởng quay về phía đoàn quân trường võ bị Puhantun, và sau khi lắng nghe báo cáo của chủ nhiệm các khóa học viên, ông cho phép họ bắt đầu đi đều bước diễu hành trọng thể qua khán đài. Âm nhạc rộn rã làm tất cả phấn chấn hẳn lên. Khối các đại đội đi đều rất tốt, họ sải bước rập gót rất chính xác. Những người Afghan trên lễ đài cảm thấy dường như đang cùng trong hàng ngũ các chiến binh quả cảm của mình. Sau khối các đại đội tới dàn quân nhạc hỗn hợp tiến ra vị trí xuất phát, sau khi nhận khẩu lệnh, họ tiến bước về phía trước. Còn ba chục bước tới lễ đài, một nhóm các nhạc công bỗng hát lên một cách bất ngờ đối với những người tập hợp.
Giọng nam cao:
-   Bác nhỉ, đâu phải vô ích... (*)
(Скажи-ка, дядя, ведь не даром)

Giọng nam trầm:
-   Moskva rực lửa ngày đêm...
(Москва, спалённая пожаром,)

Tất cả cùng hòa giọng:
-   Allahakbar! Allahakbar!
Lại giọng nam cao:
-   Thì chúng đã có những keo đọ sức
   Mà nghe đâu nào phải chuyện vừa!..
(Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие! )

Tất cả cùng hòa giọng:
-   Allahakbar! Allahakbar!
Và bằng tất cả sức mạnh giọng cổ họng lính:
-   Dễ gì ngày Bôrôđinô
  Cả nước Nga này đều ghi nhớ!
(Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина! )

Tất cả rền vang sôi sục một cách trang nghiêm và trọng thể:
-   Allahakbar! Allahakbar!
Tiếng vỗ tay như bão gầm như sấm giật. Những người Afghan cảm động ôm choàng lấy nhau trong cơn ngây ngất, họ cầu nguyện...

Dàn quân nhạc đã đi qua. Tôi nhìn sang Cheremnykh. Anh ta rõ là đang cảm thấy mình ở trên tầng trời thứ 7! Vậy có nghĩa đó là sự kiện surprise đầu tiên của anh.

Sau đó tiểu đoàn bộ binh bắt đầu cuộc tấn công. Cuộc tập kích hỏa lực ngắn mở màn kéo dài mười phút. Pháo binh bắn, "kachiusha" bắn... Tất nhiên tôi đã quen với điều này. Nhưng đây lại là một việc khác - đối với những nhà hoạt động văn hóa người Afghan, các nữ đại diện phong trào phụ nữ được mời đến xem tập trận. Xét về mọi mặt, họ rất xúc động và có thể thấy họ rất tự hào, họ có một quân đội hùng mạnh làm sao, quân đội đó đang bảo vệ cuộc Cách mạng Tháng Tư của họ...

Các hành động của tiểu đoàn xoay vần giống như chương trình đã dự tính, BTQP bình luận những sự kiện diễn ra - tất cả xoay vần như trên lòng bàn tay.

Tiểu đoàn bộ binh hoàn thành nhiệm vụ của mình và biến mất sau những quả đồi. Tiếng súng dần lắng xuống rồi chấm dứt hẳn. Phải nói rằng Piotr Ivanovich Skidchenko có nhúng tay vào công tác huấn luyện chuẩn bị cho trận đánh tập này. Tiểu đoàn được chọn ra từ sư đoàn bộ binh ưu tú nhất của quân đoàn lục quân Thứ Nhất - sư đoàn 7, còn lãnh đạo công tác huấn luyện trực tiếp chuẩn bị cho cuộc tập trận là đích thân đại tá Khalil Ullah.

Sau đó Rafie mời tất cả tới chỗ bày vũ khí chiến lợi phẩm và chuyển megaphone cho Khalil - các phân đội của anh đã đoạt được toàn bộ số chiến lợi phẩm này, vậy hãy để anh báo cáo.

Sau khi cám ơn Allah đã phù hộ, Khalil Ullah giải thích rằng vũ khí thu được đem triển lãm chỉ mới là trong ba tháng gần đây, và anh nói thêm, số vũ khí lớn hơn - vẫn còn trong tay kẻ địch.

Phóng viên báo, đài truyền hình, đài phát thanh chạy tới chạy lui khắp nơi. Trong những ngày tiếp sau, tất cả sẽ được kể trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng cục Chính trị Quân đội Soviet cũng sẽ giúp đỡ bằng các lực lượng và phương tiện của mình.

Tôi quan sát Khalil và nhớ đến các cuộc gặp gỡ của tôi với anh, mà cụ thể là cuộc gặp gỡ đầu tiên, ngày 8 tháng 8 năm trước, lúc tôi mới chỉ vừa đi những bước đầu tiên trước các quan chức quân sự và dân sự Afghan xếp hàng ngũ đón tôi, khi anh báo cáo bằng một giọng tiếng Nga rõ ràng chính xác:
- Đại tá Khalil Ullah. Quân đoàn trưởng quân đoàn Trung tâm! 

Sau đó tôi đã nhìn thấy anh trong nhiều trận đánh, trở thành chứng nhân cho sự can đảm và mưu trí của anh. Và sự quyết đoán. "Gulbuddin... ở đâ-y!" hay là: "Nadjib - con chó ghẻ!" (đó là sau vụ Herat)... Và còn những lời hoàn toàn khác mà anh đã nói ra: "Hội đồng Jirga sẽ cứu Afghanistan. Và người phụ nữ với chiếc khăn choàng trắng... Và bộ đội shuravi sẽ nhục nhã rút khỏi Afghanistan..." 

Các cuộc kiểm tra, các cuộc tập trận, có biết bao nhiêu trong đời tôi. Và sớm hay muộn chúng cũng sẽ kết thúc, như bây giờ người ta nói, trong "hoàn cảnh không hình thức".

Trong hai lều quân y dã chiến lớn người ta đã bày biện những chiếc bàn ăn. Món ăn cơ bản - xúp đậu Hòa Lan. Tại sao như vậy - tôi không biết. Tôi chỉ biết chắc chắn rằng, ở Liên bang, trong thời gian tiến hành các hoạt động tương tự tại các trung đoàn, sư đoàn, có mời các nhà lãnh đạo dân sự cấp cao, người ta cũng chuẩn bị súp đậu Hòa Lan. Truyền thống là thế...

Nhưng ở Cheremnykh, dĩ nhiên còn một surprise thứ hai - nước kvas Nga. Người ta mang nó đến kèm cho món shaslykh. Cố nhiên, có thể chờ đợi rằng, những người đến dự sẽ uống cả thứ gì đó mạnh hơn. Tuy vậy hoạt động này, gắn với việc xạ kích, phóng đạn hỏa tiễn, với hoạt động của không quân, có lẽ sẽ không có món tải quá nặng đối với nhiều người có mặt (thậm chí tôi giả thiết, không thành tiếng, đương nhiên, rằng một số vị khách, những người lần đầu tiên ở trong một hoàn cảnh thế này, có thể nghĩ: quả thật các nhà tổ chức không chuẩn bị làm nốt mọi chuyện và kết thúc chúng ngay ở đây hay sao?). Vậy thì nói gì đến rượu mạnh! Kvas! Kvas! Thưa các ngài Hồi giáo!

Theo lệnh của đại tá Khalil, sư trưởng sư đoàn BB 7 báo cáo các kết quả xạ kích chiến đấu và đề nghị cho điểm đánh giá hoạt động của tiểu đoàn. Ở đây tôi cho phép mình nói để những người không chuyên biết, điểm đánh giá đó được xác định như thế nào. Để làm việc này người ta lấy ba tham số. Thứ nhất - giải quyết nhiệm vụ hỏa lực. Nếu 50 phần trăm mục tiêu bị tiêu diệt thì sẽ cho điểm "đạt yêu cầu". Nếu số mục tiêu bị tiêu diệt lớn hơn 60 phần trăm - điểm "khá". Còn nếu tiêu diệt được hơn 70 phần trăm, điểm - "xuất sắc".

Tham số thứ hai - chiến thuật. Ở đây nói đến sự kết hợp của hành động chiến thuật cùng với hỏa lực khi tiến quân.

Và điểm đánh giá thứ ba - cho sự chỉ huy tiểu đoàn trong trận đánh.
Và đây, trong khi cử tọa còn đang hài lòng với món súp đậu Hòa Lan, món cơm trộn thịt Trung Á, thịt nướng shaslykh và kvas, sư trưởng báo cáo với Khalil, anh này đến lượt mình báo cáo với BTQP. Rafie tựa hồ như chuẩn bị báo cáo tôi, nhưng tôi ra hiệu để anh ta tự mình giải quyết mọi vấn đề.

Các điểm được cho như sau: điểm hỏa lực chuẩn bị - "khá", điểm chiến thuật - "khá", điểm chỉ huy tiểu đoàn, dẫu sự chỉ huy này được thừa nhận là "vững vàng", người ta vẫn quyết định cho điểm "đạt" (để trong những trường hợp này khỏi người ta nói "cho điểm quá cao"). Điểm chung cho hoạt động của tiểu đoàn - "khá". Vỗ tay như sấm dậy. Cứ như thể các hoạt động của chúng ta ở Afghanistan kết thúc - bằng diễu binh trọng thể, tập trận có bắn đạn thật và món xúp đậu Hòa Lan. Còn thêm món shaslykh và kvas Nga!..   

Các mục tiêu chính trị của hoạt động này đã đạt được. Có vẻ những người có mặt tin tưởng vào khả năng của quân đội Afghan sẽ giành được chiến thắng nhanh chóng trước bọn Mujahideen - tất nhiên là trong sự phối hợp hiệp đồng với tập đoàn quân 40.

Cả Ylmar Yanovich cũng mỉm cười. Lợi dụng tâm trạng vui vẻ của anh ta, tôi bảo anh báo cáo cho tôi biết tiến trình chiến sự vào thời điểm này. Anh trải ra tấm bản đồ mẫu in sẵn. Theo báo cáo, tại khu vực Herat, chiến dịch "Salyut-2" đang diễn ra dưới sự chỉ huy của Phó Tư lệnh TDQ 40. Tại khu vực Zaranja - chiến dịch "Granit-2"; chỉ huy chiến dịch là sư trưởng sư BBCG 5 đại tá Gromov.
- Phải bay đến đấy thôi.
- Moong là khô-ong muộn-g quá 5 tháng 2.
- Đồng ý. Thế còn "Udar-3"?
Bruninieks báo cáo đã đổ 8 đội đổ bộ trực thăng. Trận đánh đang diễn ra trong các ô. Tất cả các chiến dịch đang diễn ra trong thời hạn đã định. Tướng Jolnerchik đang có mặt tại SCH ở khu vực Gazni.       

Nào món súp đậu Hòa Lan cho cậu đây. Tập trận là tập trận, còn chiến tranh là chiến tranh. Ở đó các cậu lính ăn gì giữa các trận đánh? Không phải món thịt nướng shaslykh rồi. Chính xác là như thế.     

Bộ trưởng dân tộc và bộ lạc Suleiman Loek tới chỗ tôi. Anh ta rõ ràng đang lo lắng, có vẻ anh ta quên tay đang cầm chiếc cà mèn, dù luật nghi thức chẳng hề cấm bộ trưởng sau buổi tập trận đi từ chỗ người trò chuyện này đến chỗ người trò chuyện khác mà tay không được cầm cà mèn.     

Khi mùa xuân đến, Loek nói, các bộ lạc sẽ di chuyển từ phương nam lên phương bắc qua đường biên giới Afghan-Pakistan. Anh ta nghe nói một số đường to và đường mòn bị gài mìn, ở đó có bố trí các điểm phục kích. Điều đó không thể không làm bộ trưởng lo ngại - vì khi có sự di chuyển ồ ạt của người và gia súc thì sẽ nhiều người và vật chết... Tổn thất lớn không chỉ ở gia súc - chúng di chuyển thành đàn phía trước dân du mục, lẽ tự nhiên chúng sẽ là những sinh vật đầu tiên cán mìn, mà còn cả dân du mục thiểu số. Còn chuyện phục kích, đặc biệt là các cuộc phục kích được tổ chức bởi các chiến binh thuộc các tiểu đoàn đặc nhiệm của Andropov, thì dân thiểu số sẽ tham chiến với họ trong các trận đánh công khai và dĩ nhiên sẽ có nhiều người chết. Bộ trưởng đề nghị tôi tiếp anh trong một ngày sớm nhất đề bàn bạc giải quyết tình hình một cách cụ thể hơn.   

(*): lời bài thơ "Borodino" của M.Yu.Lermontov (1814-1841)
........
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Bảy, 2015, 04:13:50 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #43 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2015, 12:21:07 am »

(tiếp)

Tôi nhẩm tính: ngày mai từ sáng sớm trung tướng Skidchenko sẽ có mặt ở chỗ tôi cùng bản báo cáo, lúc 9 giờ đã mời tướng Samoilenko (có thể đến cùng anh là tướng Gol Aka). Sau đó - thời gian hoàn toàn phù hợp để tiếp ngài bộ trưởng-viện sĩ. Có vẻ có gì đó làm anh ta lo âu - chứ không chỉ là vấn đề vượt qua biên giới của các bộ lạc du mục... Thôi thì mai thể nào tôi chẳng biết.

Tôi đề nghị Loek đến vào hôm sau, lúc 10 giờ sáng.
- Suykren, - Loek cám ơn và bước đi.


Thung lũng "Little Pamir" trên dãy Thiên Sơn tại Afghanistan. Dân du mục Kyrghiz và đàn gia súc. Năm 2013

Sáng sớm. Sau ô cửa sổ phòng làm việc của tôi trời đã sáng. Mặt trời chiếu xuống ánh nắng mùa xuân.

Chúng tôi có hai người - tôi và trung tướng Skidchenko Piotr Ivanovich - phó của tôi, cục trưởng tác chiến. Chúng tôi đang uống trà sang giờ thứ hai. Chúng tôi phân tích không vội vã tình hình tác chiến-chiến dịch.

Trong số tất cả các tướng lĩnh-cố vấn cho LLVT CHDC Afghanistan, Piotr Ivanovich - người ít tới phòng làm việc của tôi nhất. Và ở đây, ngồi với tôi sau chiếc bàn trà nhỏ, anh cảm thấy mình bị dồn nén chật chội, - anh quen chỉ huy các trận đánh, khi có mặt tại các đài quan sát, đài quan sát-chỉ huy, hay các SCH. Và nếu khó khăn, anh có thể dẫn dắt các chiến sĩ xông lên tấn công. Tôi thường quan sát anh trong công việc, thán phục sự tự chủ của anh, trí tuệ, sự quả cảm, và sự dũng mãnh không theo tuổi tác của anh. Piotr Ivanovich đi qua các nấc thang phục vụ quân đội nhanh và thẳng tắp như một mũi tên: chỉ huy trung đội - đại đội - tiểu đoàn - trung đoàn - sư đoàn - quân đoàn. Chức vụ gần đây nhất của anh khi còn ở Liên bang - Phó Tư lệnh bộ đội QK Zabaikal phụ trách huấn luyên chiến đấu. Từ chàng trai nông thôn trở thành trung tướng - thật hoang đường phải không?! Nhưng không - đó là sự thực! Lao động, lao động và lao động nữa, tính chuyên nghiệp và đạo đức trong sáng - đó là động lực đẩy cá nhân tiến lên trên bậc thang phục vụ quân đội.

Tướng Skidchenko, như thể thành một cặp với bức panorama Rubo, bởi vẻ bên ngoài của mình - tầm vóc, bờm tóc, điệu bộ của một con người quyền lực, mạnh mẽ, và tốt bụng, nhưng cực kỳ bướng bỉnh - tất cả làm chúng ta nhớ đến vị anh hùng nổi tiếng của năm 1812 - tướng A.P.Ermolov.
   "Hãy quy thuận, hỡi Kavkaz, Ermolov đang tới!"
  (Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!)
(*)


Aleksey Petrovich Yermolov (1777-1861), TTL quân Nga trong chiến tranh Kavkaz giai đoạn 1 (đến 1827). Chỉ huy quân đoàn hỗn hợp Nga, Phổ, hiệp sĩ Baden trong Trận chiến Paris 1814. Học trò của Aleksandr Suvorov, tham gia đàn áp cuộc nổi dậy Warsaw 1794, cuộc hành binh Ba Tư 1796, chiến tranh với Napoleon (1805-1807), trận Borodino trong chiến tranh vệ quốc 1812. Charles King, một chuyên gia người Mỹ về Kavkaz trong "The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus" có đánh giá:
Ermolov là một kẻ chinh phục biên giới tinh túy. Ông là người đầu tiên sử dụng một chiến lược toàn diện để nô dịch các cao nguyên vùng Caucasus, và các phương pháp tàn bạo của ông sẽ được sử dụng, ở dạng này hay dạng khác, bởi những con người của chế độ Sa hoàng, những người Bolsheviks, và các tướng lĩnh Nga trong thế kỷ XXI. Ermolov là vị chỉ huy quân đội Nga nổi tiếng nhất và đồng thời bị căm thù nhất trên chiến trường Caucasus. Với xã hội St.Petersburg ông là một sĩ quan cao cấp gallant hay trích dẫn tiếng Latin. Đối với các thế hệ thổ dân miền núi bản địa, ông là "Yarmul" đáng sợ, kẻ đã san bằng làng mạc và tàn sát gia đình họ. Mặc dù ông đạt được sự tín nhiệm cao nhất dưới thời Sa hoàng Alexander I, ông bị đối xử một cách nghi ngờ dưới thời một Sa hoàng khác - Nicholas I. Ông là kẻ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện một loạt các chính sách vào thời điểm đó được ca ngợi như là phương tiện để khai hóa vùng biên giới Caucasus vô học, nhưng ngày nay có thể được được gọi rất phù hợp là chủ nghĩa khủng bố được nhà nước bảo trợ.


Kavkaz không quy thuận...
Thế chuyện gì sẽ xảy ra với Afghanistan?..
Đây là những chuyện chúng tôi nói đến trong sáng hôm ấy.  
- Chính quyền tại các làng nằm trong tay các Ủy ban Hồi giáo... Các viên chức phái parcham không đi từ tỉnh xuống làng.
- Kể cả khi các phân đội quân đội Afghan hoặc Soviet vẫn đang đóng ở đó?
- Thưa, đúng vậy, Aleksandr Mikhailovich!
- Thế còn phái khalq?
- Ở tỉnh không còn phái khalq nữa. Họ đã bị loại trừ hết.
- Trong chiến thuật đánh trận của bọn mujahideen có gì mới?
- Phân tán. Khẩu hiệu của chúng: "Đi riêng, đánh cùng!" Trang bị của chúng có "stinger", bazooka, súng trường bắn tỉa, mìn điều khiển bằng vô tuyến, đài vô tuyến...
- Kỹ năng của bọn mujahideen thế nào?
- Rất cừ! Lòng dũng cảm - tuyệt vời đến đáng sợ! Chúng không để bị bắt làm tù binh. Chúng bắn người bị thương - Allah không trách phạt chuyện đó...
- Các cố vấn của chúng ta đánh đấm ra sao?
- Cũng như các tình nguyện quân mọi thời, mọi dân tộc - vì những đồng xu rẻ mạt, vì những quyền lợi xa lạ, - chiến đấu sau tấm khiên hoặc cùng với tấm khiên...
- Có thể rút ra những kết luận gì về triển vọng chiến thắng của chúng ta?
- Tôi chỉ báo cáo thực tế. Công việc của tôi - đánh nhau. Công việc của anh, hãy tha lỗi cho tôi, đó là tổng kết, khái quát và rút ra kết luận...

Nghe thì có vẻ lạnh lùng cộc lốc, nhưng tôi biết mình sẽ không nhận được câu trả lời bộc trực hơn nữa từ Piotr Ivanovich.
- Thôi được rồi! Hãy đánh nhau đi. Hãy giữ mình cẩn thận. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết xem sao...
Chúng tôi ôm nhau tạm biệt.
- Cầu Chúa phù hộ!

Đó là một trong những cuộc gặp cuối cùng của Skidchenko tại phòng làm việc của tôi. Vài tháng sau, khi tôi đã rời Afghanistan, Piotr Ivanovich Skidchenko đã hy sinh gần Gardez - trực thăng của anh bị bắn hạ. Cùng hy sinh còn có 8 sĩ quan và chiến sĩ của chúng ta.


P.I.Shkidchenko và nhóm tướng lĩnh sĩ quan chỉ huy tác chiến bên cạnh BQP CHDC Afghanistan. Afghanistan, tháng 8 năm 1980.

"Công việc của tôi là đánh nhau... Của anh - tổng kết và rút ra kết luận" - đó là những lời động chạm đến lòng tự ái của người thủ trưởng của tôi, nhưng khi còn lại một mình, tôi sẵn sàng đồng ý: con dế mèn nào mà chẳng biết chỗ của nó. (Khẳng định điều này là cuộc nói chuyện của tôi với Ogarkov về việc sử dụng các loại bom bị cấm. Nikolai Vasilevich mặc dù quyền hạn to lớn và uy tín tuyệt đối của mình trong LLVT, - thậm chí anh từ "chỗ" của mình, cũng không thể làm gì để đối lập lại "TRÊN".)

Cửa phòng lặng lẽ mở ra. Samoilenko mặt mũi đỏ bừng bừng và mỉm cười tươi tắn bước vào và trịnh trọng tuyên bố:
- Chúc sức khỏe, đồng chí đại tướng!
Nhanh chóng đứng lên khỏi bàn, tôi bước đến anh.
- Chúc sức khỏe, đồng chí trung tướng! - tôi đáp nhại đúng giọng anh ta.
- Gol Aka đã sám hối...
- Cải đạo theo Chính thống giáo à?
- Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều, thưa Aleksandr Mikhailovich...
- Vậy thì hãy ngồi xuống và báo cáo đi.  
                                                                                      
Đây là câu chuyện của Samoilenko:
Gol Aka đến chỗ anh lúc khoảng 6 giờ sáng  (Cơ quan chỉ huy Trưởng CVQS vẫn cấm trại như trước), trong trạng thái kích động và khóc lóc:
- Hết đời rồi... Hỏng rồi... O Allah Akbar!
Sau khi uống với Samoilenko vài ly "Smirnov", anh ta hoàn toàn đờ đẫn. Vừa khóc vừa thở than, anh ta lặp đi lặp lại:
- Tôi thật là đồ chó hoang... Thằng mục đồng xấu xa... - và nức nở, - tôi muốn thành ông thành bà... Tôi đã đến với ông ta... Đến với parcham... Quỷ đã ám tôi...
Samoilenko rót và rót nữa vào ly của anh ta, cố an ủi anh ta đến mức có thể. Còn anh ta:
- Tôi sẽ sang với bọn khalq! Họ sẽ thắng parcham!!! - và, sau khi uống một hơi thêm hai ly liền, - anh ta kêu khản cả giọng: - Anh hãy nói: tôi phải làm gì bây giờ?
- Thế cậu bảo anh ta thế nào? - tôi hỏi Viktor Gheorghievich.
- Cả ba đối mặt - mọi chuyện sẽ qua!
- Cậu đúng là chính ủy Maigret, Viktor! Hãy cởi nút thắt ra.
- Đồng ý.
- Lửa sẽ thử vàng.
- Tôi biết.
- Mà chân lý và lòng trung thành đối với người hồi giáo - chuyện giả dối...  
- Ồ! Tôi thì nghĩ chuyện này: là khiêu khích!

Người ta mang trà nóng lên cho chúng tôi.
- Cần đề phòng tam giác: Anahita - Nadjib - GolAka. Họ theo chỉ thị của Y đang âm mưu chuyện gì đó.
- Có thể Tabeyev cùng với họ?
- Không loại trừ. Kiểu gì thì họ cũng cần tiêu diệt phái khalq trong quân đội... Đó là cái họ cần! Chính ủy, hãy cảnh giác đứng vững trên điểm cao! Sáng sáng chỉ uống trà thôi!

Sau một hồi im lặng khá lâu tôi hỏi Samoilenko:
- Thế còn vấn đề: số học - kinh tế - chính trị giải quyết thế nào?
- Càng hiểu ra nhiều lại càng thấy biết ít...
- Đừng có đá hậu chứ, nhà lý tưởng hóa, Sẵn sàng báo cáo chưa?
- Giờ thì chưa. Nhưng tôi sẽ làm việc. Tôi sợ rằng trong suy nghĩ tôi sẽ phải đi trên lưỡi dao cạo...
- Tất cả chúng ta đang đi trên lưỡi dao cạo. Còn bây giờ thì đi ngủ đi đã. - tôi nhìn đồng hồ, - đến 14 giờ. Vài phút nữa Suleiman Loek sẽ có mặt ở chỗ tôi.

Anh ta có mặt cùng người phiên dịch của mình.
Có thể chờ đợi cuộc nói chuyện về tình hình các bộ lạc du mục. Chúng tôi không ở trong tình trạng và không có quyền đạo đức và chính trị không cho phép vài chục bộ lạc beludji, hazara và các bộ lạc khác đi qua lãnh thổ mình kiểm soát. Thiết lập chế độ thông hành là không thể. Phân biệt chắc chắn dân lành với bọn mujahideen trong đám dân du mục với chúng tôi cũng khó làm được. Tất cả tạo nên một vấn đề chẳng bao giờ được giải quyết hoàn toàn kể cả ở thời tôi phục vụ lẫn thời sau này.

Nhưng Loek nói về chuyện khác và sự thẳng thắn đầy mạo hiểm của anh ta làm tôi kinh ngạc. Anh ta nóng tiết nói với tôi rằng anh ta chẳng phải đảng viên phái khalq cũng không phải đảng viên phái parcham.

- Tôi là người Pushtun chân chính. Tôi biết Tổ quốc của mình, biết 9 nhánh dòng họ nhà mình. Tôi muốn nói với ngài, thưa ngài đại tướng, rằng không ai và không bao giờ có thể chiến thắng Afghanistan. Ngay bây giờ ngài có thể bắt giam tôi...
- Ngài sao vậy, thưa ngài Loek...
- Không... không, ngài hãy lắng nghe điều tôi sẽ nói bây giờ với ngài...
Và anh ta lặp lại từng chữ điều mà vài tuần trước tôi nghe được từ người cha của Babrak Karmal.
- Không ai từng chiến thắng Afghanistan. Không cả Aleksandr Đại Đế (Alexandre III de Macédoine),không cả Thành Cát Tư Hãn, không cả người Anh. Ngài cũng sẽ không làm được điều đó. Afghanistan chỉ có thể nua. Mà các ngài nghèo quá. Các ngài sẽ không chịu được cuộc cạnh tranh với thế giới đạo Hồi, với các Vua Dầu lửa, và với Mỹ.

Tôi có thể trả lời anh ta thế nào? Phải dẫn các luận cứ ra sao? Tôi bắt đầu nói gì đó không được thuyết phục lắm về Cách mạng Saur, về quyền lợi của Afghanistan, về đảng, về sự ủng hộ của tầng lớp trí thức với Cách mạng và những chuyện tương tự...
- Không ai ủng hộ cuộc CM này của các ngài! Các ngài - là những kẻ không có đức tin! Các ngài sẽ không bao giờ chiến thắng được đạo Islam!

Bỗng những câu của anh ta cắt ngang tai tôi:
- Con đường thẳng xinh xinh, những nền đắp hẹp (**)
Những cây cột số, những đường ray cầu
Xương cốt Nga rải theo hai bên...
-   Loek thốt ra giọng cổ họng.

- Cuộc sống tục tằn, chính sách thô bạo. - anh ta tiếp tục nói thông qua người phiên dịch.. - Afghanistan vẫn đang sống theo luật Hồi giáo Shariat. Chúng tôi ngợi ca Koran sáng suốt và tuân theo nó. Chính sách của chúng tôi - đạo Islam.

Cuộc nói chuyện của tôi với viện sĩ-nhà thơ đã xoay sang như thế. Tôi biết anh ta say mê sưu tầm “landyi” - một loại hình sáng tác dân gian hai câu thơ một bài, - tôi biết trong các nhà thơ Nga, anh ta gần gũi với Nekrasov hơn những người khác. Nhưng cái cách mà anh ta mượn những dòng thơ của Nekrasov để minh họa “chính sách thô bạo” của nước Nga, - làm tôi sửng sốt.

Loek còn kêu lên the thé với người phiên dịch cái gì đó. Cậu kia có vẻ hoảng. Loek buông xõng lần nữa:
- Các ngài hãy rút ra khỏi Afghanistan theo cách tốt đẹp, với nguyên vẹn danh dự.

(*): lời trường ca "Người tù Kavkaz" của A.S.Pushkin (1799-1837).

(**): lời thơ của N.A.Nekrasov (1821-1877)
.....
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Bảy, 2015, 07:51:28 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #44 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2015, 07:53:25 pm »

(tiếp)

Bình thản, tràn đầy cảm xúc về phẩm giá của bản thân, Loek lấy những ngón tay lần lần chuỗi hạt hổ phách chạm khắc tinh vi. Tôi cũng nhìn chuỗi hạt hổ phách và thầm hỏi mình: phải chăng anh ta lấy chính chuỗi hạt ấy mà không lấy chuỗi hạt thông thường bằng xương ngà nào khác làm ví dụ? Phải chăng anh ta muốn nhắc tôi nhớ về Tổ quốc, về những nơi tôi từng phục vụ trước đây (miền hổ phách Pribaltik!), và bằng cách đó muốn ám chỉ: bạn hãy thu xếp rời khỏi đây trở về nhà?

“Hãy rút khỏi Afghanistan theo cách tốt đẹp, với nguyên vẹn danh dự”, - hoặc là người phiên dịch nhắc lại câu nói đó, hoặc câu nói kia đã mắc kẹt trong tâm trí tôi...


Sulaiman Layeq (1930-...), ủy viên trung ương PDPA phái parcham, chủ tịch Viện hàn lâm KH Afghanistan, UV BCT PDPA, bộ trưởng về các vấn đề dân tộc và bộ lạc. Nhà chính trị, nhà tư tưởng và nhà thơ Afghan, dân tộc Pustun. Tị nạn tại Đức sau khi chế độ Najibullah sụp đổ.

Bỗng Cheremnykh đi vào báo cáo, các bí thư Đảng DCND Afghanistan Nur và Zeary bất ngờ đến không hẹn trước và muốn gặp tội. Tôi xin Loek thứ lỗi.

Các vị khách mới của tôi có vẻ lo lắng xúc động. Nur nói luôn kiểu như muốn nắm đằng chuôi:
- Đồng chí đại tướng, chúng tôi mời đồng chí và các shuravi Cheremnykh và Samoilenko ngày mai hồi 15 giờ đến dự bữa chiêu đãi trọng thể trong cung điện. Chúng tôi được ủy quyền của đích danh đồng chí Babrak Karmal chuyển lời mời đến các đồng chí. - Và dừng lại một lúc: - Viện sĩ Loek, - Nur nhìn sang nhà thi sĩ chưa kịp rời đi, - cũng được mời vào cung điện.
Loek cúi chào Nur và Zeary.

Ba vị khách buổi sáng của tôi cùng nhau đi ra. Khi tạm biệt tôi còn kịp nói với Loek rằng, tôi sẽ suy nghĩ về những vấn đề mà anh ta đặt ra.

Ngày hôm sau là thứ 6 - ngày nghỉ theo kinh Koran. Tôi mời Samoilenko và Bruninieks và hỏi họ xem lời mời của Babrak có ý nghĩa gì. Samoilenko cho rằng, nó gắn với việc nhận được lời mời từ Moskva mời tham dự Đại hội 26 Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhân dịp đi dự tiếp tân chính thức, tôi ra lệnh tất cả mặc quân phục, riêng phiên dịch viên Kostin mặc trang phục dân sự.    

Tới 15 giờ chúng tôi đã có mặt tại cung điện. Chúng tôi vào gian lớn, nơi có ba chục người đang trao đổi với nhau một cách ồn ào và sôi nổi. Chính giữa gian là Babrak Karmal. Cạnh ông ta, xo vai còng lưng xuống, để khỏi cao hơn TBT, lấy tay ra hiệu một cách tuyệt vọng là ngài đại sứ. Phiên dịch viên, có lẽ khi không dịch kịp, cũng lấy tay ra điệu bộ để tự giúp mình. Đồng chí O. như mọi khi, mặc bộ đồ xám, đứng bên tay trái người chủ nhân của Kabul.

Các dãy bàn chất đầy các món ăn nhẹ và đồ uống, được bày dọc tường. Đó là toàn bộ những thứ tôi kịp nhận ra, trước khi người chủ cung điện tiến tới chỗ chúng tôi. Đằng sau ông ấy, như thể hình với bóng, là đồng chí O.    

"Bác nhỉ, đâu phải vô ích..." (Скажи-ка, дядя, ведь не даром) - vị nguyên thủ quốc gia vui vẻ đón chào chúng tôi. - Cặp mắt của ông lấp lánh hân hoan. Sau màn chảo hỏi ngắn, ông ta quay về phía đại sứ - có lẽ, cuộc trò chuyện với Tabeyev đã hoàn toàn cuốn lấy ông. Còn Anahita Ratebzad và Gol Aka đi tới chỗ tôi.
- Ngài đại tướng, lady cám ơn ngài vì vụ Herat. - Và anh ta nói thêm sau khi gật đầu với những người có mặt: - Bây giờ họ đang mừng thắng lợi, còn vài ngày trước họ có thể ở Puli-Chorkhi, hoặc đang báo cáo trước Allah.

Câu nhận xét này có vẻ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Khi đó tôi bèn hỏi, sau khi tin chắc rằng cạnh chúng tôi hiện không có những người xa lạ:
- Dẫu sao thì thực chất của các sự kiện Herat nằm ở chỗ nào vậy?
Anh ta nhìn Anahita và tin cậy thông báo với tôi, dùng một thứ tiếng Nga chưa hoàn toàn được trau chuốt:
- Tín hiệu radio từ Herat được chờ đợi ở Kandahar, Gardez, Mazar-e-Sharif, và có thể ở cả Jalalabad...

Sau khi cúi đầu chào một cách lễ phép, anh ta cùng Anahita bước đi.
Kestmand bước đến và chào mừng. Anh ta nói rằng giao thông trên tuyến đường ô tô Kushka-Kandahar và Termez-Kabul đã được thu xếp ổn thỏa, khẳng định các vụ phá hoại sau sự kiện Herat đang trên đà giảm nhanh. Điều đó làm tôi nghĩ đến phó phụ trách hậu cần của tôi Ivan Kharitonovich Kolomiyshev, đã biết cách phối hợp với các vị bộ trưởng Afghan tổ chức chuyển hàng theo kế hoạch từ Liên bang tới. Thủ tướng hoàn toàn hài lòng vì việc, trước kỳ công tác dã ngoại mùa xuân, các loại nhiên liệu và khí tài sẽ đến kịp Afghanistan.  

Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng kế hoạch và kinh tế Sultan Ali Kestmand nổi bật trong số các nhà hoạt động thuộc ban lãnh đạo đảng và nhà nước CHDC Afghanistan bởi sự am hiểu, kiến thức về các quy luật kinh tế, lòng yêu lao động và tính kiệm lời. Ghen ghét các phẩm chất này của Kestmand còn có cả Hafizullah Amin - bản thân là con người thông minh, một nhà tổ chức đầy sức mạnh và nhà chính trị xảo quyệt. Lòng ghen ghét này cuối cùng cũng bộc lộ ra ở chỗ Amin quyết định thoát khỏi Kestmand với tư cách một địch thủ và một ứng viên tiềm tàng lên vị trí lãnh đạo cao nhất của quốc gia, sau khi giấu anh ta vào tù.

Chúng tôi đã biết các âm mưu cung đình trước đây, cũng như bây giờ biết các nhược điểm và ưu điểm của các nhà lãnh đạo, về sự ghen ghét giữa họ với nhau. Vì vậy chúng tôi không tỏ thiện cảm với Kestmand trước mọi người, không bộc lộ những hy vọng gắn với anh ta về sự sắp xếp lực lượng có thể có trong tương lai. Nếu có gì đó đại loại như vậy mà Babrak biết được - người của Nadjib có thể bằng cách cần thiết đem đến một thông tin như thế - thì Kestmand nhất định sẽ bị vạch mặt trong một bản án nào đó chống CM T4 hoặc BCT UBTU PDPA. Khi đó "kẻ bị kết án" trong trường hợp tốt nhất cũng chỉ còn đường vào tù mà thôi.

Kestmand có biết thái độ của chúng tôi với anh ta hay không, rằng anh ta là một trong những người mà chúng tôi trông cậy khi nghĩ đến tương lai của Afghanistan? Có lẽ là không. Dù có thể anh ta cũng đoán ra.

Những người tụ họp cứ việc uống và ăn khi mà các cô phục vụ đi tất tay trắng liên tục mời họ và mời mãi. Nhưng bỗng tùy tùng lặng thinh, Đức Vua bước ra chính giữa gian. Phải thú nhận là chính tôi đang ghen tỵ theo nghĩa đen với kỷ luật và sự kính trọng nổi bật mà người của Y thể hiện với các nhà lãnh đạo.

Babrak Karmal tự hào thông báo rằng đồng chí Brejnev và các đồng chí khác trong ban lãnh đạo Soviet - ông gọi giới chóp bu như vậy - các đồng chí ấy đã mời một đoàn đại biểu đông đảo từ Afghanistan tới tham dự đại hội thứ XXVI Đảng CS Liên Xô.

-   Chúng tôi đã sẵn sàng báo cáo Đảng cộng sản Liên Xô và phong trào cách mạng thế giới, - Babrak nói, - rằng cuộc đấu tranh vũ trang đang diễn ra một cách thắng lợi như thế nào, chính quyền nhân dân đang được củng cố ra sao, nền dân chủ đang được phát triển mạnh mẽ trên đất nước Afghanistan vinh quang, cổ xưa và vô cùng thân yêu với chúng tôi.

Đại sứ gật đầu tán đồng và có vẻ như sẵn sàng mách ngầm cho Babrak những câu cần thiết. Toàn bộ vẻ ngoài của vị đứng đầu một thuộc địa Soviet thể hiện niềm tin tưởng chắc nịch vào việc Afghanistan sẽ nhanh chóng trở thành nước cộng hòa Soviet thứ mười sáu.

Mọi người vỗ tay hoan hô vui vẻ. Đồng chí O. nhảy cẫng lên tại chỗ. Chỉ có trên mặt Kestmand – một tấm mặt nạ bằng sáp.

Rồi đại sứ ôm hôn Babrak và uống cạn đến đáy ly rượu cùng ông ta.
Điềm tĩnh và không có gì chê trách được là Khalil Ullah, mắt của cặp anh em sinh đôi Nur và Zeary sáng lấp lánh, tay mũi hếch Nadjib thì đăm chiêu cau có, đứng cạnh mỉm cười nhưng không cố gắng xua nét lo âu ra khỏi mặt mình là viện sĩ-thi sĩ Layeq. Đầy vẻ quyến rũ trong sự bí ẩn của mình là Anahita, dường như cô ấy đang chịu đựng những gì xảy ra...

Chẳng hề có một lời, một âm thanh nào được Babrak phát ra nói về các trận đánh đang diễn ra khắp đất nước.

Vậy thì bây giờ hãy nói đi, ông bác, đâu phải vô ích?..

Một cảm giác khó chịu đọng lại trong tâm hồn tôi từ cuộc tiếp tân tại tư dinh vị nguyên thủ quốc gia này. Chúng tôi về lại văn phòng và Cheremnykh nhắc lại lần nữa:
-   Đến lúc thay ngựa rồi.
-   Y còn phát biểu tại đại hội toàn thể ở Moskva nữa cơ, - tôi nhắc anh.
........                                                                                  
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Bảy, 2015, 10:26:47 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #45 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2015, 10:35:08 pm »

(tiếp)

Chương Mười Ba

Tới giữa tháng 2 năm 1981 chúng tôi đã siết chặt chế độ giờ quân quản tại tất cả các tỉnh lỵ của đất nước, đặt phục tại các đường ô tô và đường karavan, tăng cường bảo vệ và hộ tống các đoàn ô tô chở hàng từ Liên bang đến. Các phân đội có khả năng chiến đấu của quân đội Afghan và quân đội Soviet được phân bố để phòng thủ thật chắc chắn tất cả các cơ quan dân, chính, đảng, tổ chức xã hội. Hệ thống tuyên truyền chính thống cũng làm việc cho chúng tôi, lên án khủng bố và phá hoại. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi quan tâm chủ yếu đến các hoạt động chiến đấu theo kế hoạch tháng Giêng-Hai. Tất cả những việc đó kết hợp cùng nhau cho phép đẩy xuống mức tối thiểu hậu quả các hành động khủng bố phá hoại của bọn mujahideen.  

Có vẻ bây giờ chúng tôi đã có thể tập trung vào việc thiết lập chính quyền tại các thị trấn và các huyện giành lại từ tay bọn dushman. Tất nhiên có gì đó đã hoàn thành và giải quyết được một cách thành công. Nhưng tiếc thay vẫn không có sự chắc chắn đặc biệt và niềm tin vào chiến thắng. Cả sự long trọng mà cùng với nó, Babrak và đoàn đại biểu của ông ta đã bay đi hôm 15 tháng 2 tới Moskva dự đại hội toàn thể XXVI Đảng CSLX, cũng không làm tăng thêm niềm tin ấy. Người ta tổ chức tiễn đoàn đại biểu với sự trang trọng thực sự kiểu phương đông.


Đài kỷ niệm tình hữu nghị Soviet-Afghan trong khuôn viên Bộ Quốc phòng CHDC Afghanistan

Dần dần tôi cũng đã thoát khỏi nỗi sầu muộn sau vụ Herat. Đã tới lúc phát triển kế hoạch tác chiến cho mùa xuân, tức là các tháng ba - năm. (Lần này thay cho việc lập kế hoạch hai tháng, chúng tôi lập kế hoạch thích hợp cho ba tháng. Mục đích, dĩ nhiên vẫn là: đạt được chiến thắng hoàn toàn và thiết lập chính quyền trên toàn bộ đất nước.)

Làm việc sang tuần thứ hai cho kế hoạch này là 2 bộ tham mưu - của QK Turkestan và của Trưởng Cố vấn QS tại CHDC Afghanistan. Các thông tin mà chúng tôi nhận được và đánh giá, - thông thường tôi phân tích cùng Cheremnykh và Samoilenko - tạo khả năng có cái nhìn kiểu mới về những sự kiện xảy ra trong toàn thể các mối quan hệ tương hỗ và sự phức tạp của chúng.

Ở Liên bang đang diễn ra công cuộc chuẩn bị cho đại hội. (Bây giờ nghe thật kỳ lạ khi nói về chuyện đó, “sự chuẩn bị của toàn dân” cho đại hội đảng được trình diễn vô lý đến chừng nào - biết bao nhiêu đại hội đảng cho đến giờ!) Điều đó có nghĩa là tất cả các công việc quan trọng nhất được ban lãnh đạo đảng, toàn bộ các cơ quan chủ yếu của đảng phân tích. Và tất nhiên tình hình ở Afghanistan được phân tích một cách kỹ lưỡng nhất tại Kremli, KGB, Bộ Ngoại giao.

Chúng tôi có tất cả các cơ sở để cho rằng, sự kháng cự có tổ chức của bọn mujahideen đã bị bẻ gãy, bóp nghẹt và trong thời gian sớm nhất, chúng không thể có hành động nghiêm trọng nào hết. Tuy nhiên 60 đến 65 phần trăm các làng, huyện, thị đang ở dưới quyền cai quản trực tiếp của các ủy ban hồi giáo, hoặc thực hiện ý đồ của các mulla ủng hộ bọn dushman và hoạt động theo chỉ thị của chúng.

Còn 60-70 trại (trung tâm huấn luyện) đào tạo các chiến binh mujahideen tại Pakistan. và 20-25 trung tâm như thế tại I-ran đang nuôi dưỡng mạng lưới mujahideen ngầm một cách rất nghiêm trọng. Mà khi mùa xuân đến, sự di chuyển của các bộ lạc (1,5 đến 2 triệu dân du mục) từ Pakistan vào Afghanistan sẽ làm phức tạp đáng kể tình hình tại các tỉnh phía nam đất nước.

Làm gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục lập kế hoạch gì và như thế nào, sẽ hành động ra sao? Chúng tôi nghiền ngẫm về các vấn đề này tại phòng làm việc của tôi. Tôi cố gắng không bộc lộ các suy nghĩ của mình mà trước hết lắng nghe Vladimir Petrovich và Viktor Gheorghievich. Luôn luôn không thoát khỏi đầu tôi những lời của người cha Babrak, những lời của Khalil và Layeq rằng không thể chiến thắng Afghanistan. Tôi - là quân nhân. Người ta phái tôi đến đây để chiến đấu. Thế nhưng Afghanistan chỉ có thể mua! Trong lúc này tôi chưa nói với các trợ lý của mình về điều đó.

Tướng Bruninieks đi vào. Theo nét mặt của anh có thể thấy: một tai nạn không thể tin nổi đã giáng xuống.
- Ở đâu?
- Gần Jalalabad, - Ylmar trả lời.
- Chuyện gì?
- Cướng hiếp. Và bắn chết hết nhân chứng.
Chẳng có “món quà nhỏ” nào cho mình đến đại hội đảng!

Samoilenko đề nghị cho phép bay đến nơi xảy ra sự cố. Dĩ nhiên tôi đồng ý và yêu cầu anh mang theo Gol Aka và ai đó ở Viện Kiểm sát.
- Rõ!
- Hãy quay về ngay hôm nay.  

Những sự nhạo báng đê tiện của chiến tranh, sự cay nghiệt không gì bào chữa được... Mối nhục của quân đội chúng ta, được kêu gọi tới đây để "thực hiện nghĩa vụ quốc tế". Có lẽ tôi cũng không dừng lại ở sự kiện nghiêm trọng này nếu nó không giúp làm lộ ra chân dung đạo đức của nhiều nhân vật có trách nhiệm ở các vị trí cao nhất.

Trong các công to việc lớn tất cả đều đáng kính và sáng suốt. Nhưng sẽ thế nào nếu xảy ra một sự cố nhục nhã xét từ quan điểm đạo đức của sự kiện?

Tôi sẽ cố gắng miêu tả mọi chuyện chính xác hơn theo khả năng có thể.

Cùng Samoilenko, cả Bruninieks cũng đi vào phòng làm việc. Viktor Gheorghievich trông tái nhợt và mệt lử.
- Sự việc thật kinh khủng, - anh nói, - Jalalabad gầm rú, có gì đó đang nổ tung.
- Ở trưo-ờng tổng ho-ợp Kabul họ đa-ang mít tinh. Họ đò-òi Thánh chiến-g trên toàn-g cõi Afghan-g. Tại Viện HLKH người ta-a tuyên-g bố để ta-ang. Các ra-ạp ha-át kho-ông làm việ-êc, - Ylmar Yanovich nói thêm. - Kho-ông loại trừ...

- Chuyện ấy thì rõ rồi, - tôi ngắt lời anh, - tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa.
Đồng hồ chỉ 21 giờ 45.

Chuyện tương tự như vậy, trong bao nhiêu chuyện mà tôi biết trong thời gian chiến tranh Afghanistan, chưa hề có. Mà nếu tính theo luật Hồi giáo Shariat, chuyện tương tự là không được phép và không thể nghĩ đến, thì có thể dự đoán chiều sâu vũng bùn mà chúng tôi, tập đoàn quân 40, đã bị đẩy vào...

Và đây là chuyện mà Samoilenko đã kể cho tôi.
Ngày 14 tháng 2, trong nửa ngày đầu tiên, một nhóm tuần tra của tiểu đoàn trinh sát sư đoàn gồm 11 người, dưới sự chỉ huy của thượng úy K. đi tuần tại một ngôi làng gần Jalalabad. Chỉ huy nhóm quyết định lùa một chú cừu về làm quà cho tiểu đoàn - làm món thịt nướng shaslykh. Khi K. và nhóm của y đi qua một lũy đất ghé vào một sân đất nện lớn, hy vọng tóm được ở đó một chú cừu, thì nhìn thấy trong nhà 3 người phụ nữ trẻ, hai cụ già râu dài bạc trắng kiểu cổ (aksakal), cùng sáu hay bảy đứa trẻ tuổi tầm từ sáu đến mười tuổi. Một trong các hạ sĩ quan, không che giấu cảm xúc, nhận xét rằng "các bé trẻ kháu quá".

Lời viên trung sĩ giống như tia lửa đốt cháy những người còn lại, và hắn ta bỏ áo khoác, sấn tới một phụ nữ:
-  Chèo đi, các cậu!
Ngay trước mắt các aksakal và những đứa trẻ, các chiến sĩ quốc tế của chúng ta thỏa thích cưỡng hiếp những người phụ nữ. Những đứa trẻ chúi vào trong góc kêu khóc, cố gắng giúp các bà mẹ chúng. Các cụ già run rẩy, cầu nguyện Allah xin tha thứ và cứu rỗi.

Sau đó trung sĩ ra lệnh: "Đốt!" - và là người đầu tiên bắn người phụ nữ mình vừa cưỡng hiếp. Họ nhanh chóng bắn nốt những người còn lại. (Một cơn co thắt chặn ngang cổ Samoilenko.) Sau đó theo lệnh của K., họ tưới xăng lấy từ thùng nhiên liệu của BMP, rưới đẫm các tử thi, quẳng đầy quần áo và giẻ rách rơi vào tay họ phủ lên, quẳng vào cả những thứ đồ gỗ nghèo nàn - và nổi lửa đốt. Trong ngôi nhà đất sét nện, ngon lửa bùng lên.

K. và nhóm của y, để che dấu tội ác, quyết định dù gì cũng dắt cừu về tiểu đoàn, họ nói, đây là quà tặng của nông dân nhân Ngày Quân đội Soviet. Mười một con cừu hiền lành bị lùa đi trước xe BMP.
- Một con số đáng sợ báo điềm dữ, - Samoilenko lưu ý chúng tôi, - mười một người bị bắn chết, mười một kẻ cưỡng bức, mười một con cừu...

Chuyện gì tiếp theo?
- Một cậu bé mười hai tuổi, em của một trong các phụ nữ bị giết, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, trốn được, thoát chết. Cậu bé đã nhận ra viên trung sĩ.

Chúng tôi im lặng một lúc, lấy lại tinh thần sau những gì vừa được nghe. Những ý nghĩ ảm đạm dồn nén trong đầu.  - cả về những người vô tội đã chết, về một niềm tin đã bị bắn chết nhờ sự giúp sức của chúng ta (dẫu ai mà biết được niềm tin ấy vững chắc đến đâu), về danh dự quân đội đã bị giẫm đạp xuống bùn đen. Mà cũng dễ hiểu, những ý nghĩ nào có thể nảy sinh trong cái đầu bạc tướng lĩnh sau những gì được nghe.
- K. và cậu trung sĩ đã thú nhận tất cả, - Samoilenko tiếp tục. - Cả nhóm đã bị bắt giữ, cuộc điều tra đã bắt đầu.
- Nghĩa là trước chuyến bay đi Moskva, Babrak đã biết chuyện xảy ra? - tôi hỏi.
- Và Tabeyev cu-ũng biê-ết, - Bruninieks tin tưởng báo cáo. - Đồng chí O. khi có mặt to-ôi đã báo cáo ông ấy.
- Và ông ta im lặng tại sân bay... - tôi bối rối lẩm bẩm.
- Tất cả giấu chúng ta, - Samoilenko càu nhàu.
- Cũng như chúng ta giấu họ, - Ylmar Yanovich nhận xét.

Gần nửa đêm. Tới lúc quyết định và ra mệnh lệnh.
- Trong hai-ba ngày tới, tôi sẽ lo vụ việc nghiêm trọng này. Trách nhiệm chỉ huy tác chiến tôi giao cho Cheremnykh (anh sáng nay sẽ bay từ Kandahar về Kabul), Shkidchenko, và cậu, Ylmar Yanytch.

Tôi đề nghị Viktor Gheorghievich Samoilenko giúp tôi qua liên lạc với UBTU Đảng DCND Afghanistan, các thành viên chính phủ, đảng bộ sứ quán, giới trí thức Kabul, viện hàn lâm khoa học, dập bớt sự phẫn nộ khi họ tiếp nhận sự kiện xấu xa này.
- Và hãy tổ chức cho tôi cuộc gặp với Kestmand ngày mai lúc 9 giờ tại phòng làm việc của anh ta.
- Ai sẽ đi cùng anh?
- Đại tá Karpov.
- Còn phiên dịch?
- Tôi và Kestmand sẽ dùng đến kiến thức tiếng Pháp của chúng tôi. Tôi hy vọng cách phát âm vùng Saratov của tôi không phải là trở ngại. Chén đắng nhục nhã này tôi phải uống một mình không nhân chứng... Ylmar Yanytch, cậu đã chuẩn bị điện mã hóa gửi Moskva rồi phải không?
- Thưa, đúng. - Và Ylmar đặt lên bàn trang văn bản in.
Đọc xong, tôi ký điện, ghi lên góc giấy: "24:00, 16 tháng 2 năm 1981".
- Chúng ta sẽ bấm giờ. Thời gian chống lại chúng ta. Cần đứng vững. Tôi tin rằng với chúng ta điều đó không dễ dàng. Chúc tất cả một đêm yên lành.

Tôi nằm, mà không sao ngủ được. Tưởng tượng cứ cuốn tôi về ngôi làng ấy...
Suy nghĩ mông lung nhiều chuyện. Về chính sách và chiến lược mà chúng tôi đã chọn trong cuộc chiến tranh này. Và nghĩ đi rồi nghĩ lại về vị trí của riêng mình trong cuộc chiến tranh này. Tôi cố gắng không đánh giá lại vai trò của tôi. Người lính biết vị trí của mình, hơn nữa ngay cả chính bản thân Tổng tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Liên Xô Ogarkov cách Andropov một ngón tay, cũng xa lạ với chính sách ấy. Con đường tới cái gọi là soạn thảo quyết định, rõ ràng đóng kín trước tôi. Và toàn bộ những quyết định kia, được phát triển tại Moskva, có tính đến kết quả các hoạt động quân sự ở Afghanistan. Mà trong việc tiến hành chiến tranh, nhất là các hoạt động chiến đấu, khi đề nghị tiến lên, tôi không chỉ am hiểu điều gì đó, mà tôi còn là một quân nhân chuyên nghiệp! Hiệu quả của các hoạt động chiến đấu là cái nền cơ sở để xây dựng trên đó toàn bộ công tác tuyên truyền chính sách đối ngoại của chúng ta. Sự vững chắc trong lập trường của chúng ta tại LHQ, tại tổ chức Hiệp ước Warsaw, sức mạnh và khả năng tác chiến của chúng ta đối mặt với khối NATO đều phụ thuộc kết quả các hoạt động chiến đấu.

Vậy là trong khi không phóng đại điều này, cũng không nên giảm ý nghĩa điều kia. Tôi biết vai trò và vị trí của mình, và tôi cần ở lại trên điểm cao.

Nghĩ mãi chuyện này, tôi trằn trọc trở mình liên tục, tìm câu trả lời: đề xuất nào, sáng kiến nào mà Trưởng Cố vấn Quân sự cần đề đạt lên Moskva xem xét. Và đi đến chỉ một điều: trước hết cần giành được ở đây, ở Afghanistan này, một chiến thắng thuyết phục, thiết lập chính quyền dân chủ dù chỉ trên 2/3 hay tốt hơn cả là 3/4 lãnh thổ đất nước này. Nếu đạt được điều đó, có thể tiến hành cuộc nói chuyện với Moskva trên bình diện phù hợp: ở bên ấy người ta yêu thích ngôn ngữ của chiến thắng. Và người ta chỉ lắng nghe người chiến thắng. Khi đó mới có thể phát biểu với những đề xuất có tính nguyên tắc. Những đề xuất có tính nguyên tắc ấy đang chín dần trong đầu tôi.

Mãi vẫn không sao ngủ được. Điện thoại réo. Đồng hồ chỉ - bốn giờ sáng.
- Sanhya, không ngủ được à? - vợ tôi hỏi.
- Tất nhiên là không.
- Karina Kestmand ngủ đêm cùng với em. Cô ấy đã kể cho em nghe toàn bộ chuyện xảy ra. Cô ấy đang cầu nguyện để Allah không cho phép Jihad (Thánh chiến). Cô ấy nói khả năng được là rất lớn.
- Anh sẽ có mặt ở chỗ Sultan lúc 9 giờ sáng, anh sẽ nghĩ ra một cách gì đấy, - tôi gắng làm vợ yên lòng.

Hóa ra, Thủ tướng Chính phủ lo lắng tình hình trong nước đến mức phái vợ mình tới chỗ vợ Trưởng CVQS - để chia sẻ lo âu. Anh ta rõ ràng đã tính rằng Anna Vasilevna sẽ cho tôi biết ngay lập tức và bằng cách đó giục ra quyết định nhanh hơn: cần phải xóa bỏ không chậm trễ tình trạng căng thẳng vừa tạo nên.

Thánh chiến... thực tế nó đã diễn ra một năm nay - nhưng sự thống nhất toàn cõi Afghan thì chưa thấy, nó diễn ra tản mạn tại các làng, nơi nào mà các mulla (các giáo sĩ hồi giáo) cứng rắn hơn. Song chúng tôi cũng biết rằng các thủ lĩnh Peshawar đang mong muốn thống nhất toàn thể lực lượng, toàn bộ dân đạo Hồi trong cuộc đấu tranh chống những người không có đức tin. Suýt nữa họ đạt được mục đích ấy: chiếm được Herat có thể thổi bùng ngon lửa Jihad toàn Afghan. Nhưng tại Herat, bọn Peshawar đã nếm mùi thất bại trước chúng tôi.

Bây giờ tội ác gần Jalalabad tạo cơ hội cho chúng một lần nữa nắm con bài tẩy trong tay.
Không thể bỏ qua khỏi sự tính toán cả khả năng lan truyền lòng hận thù  chống Soviet sang quân đội Afghan, Tsarandoy, Khad, bộ máy nhà nước, giới trí thức. Khi đó tất cả sẽ sụp đổ: tập đoàn quân 40 sẽ thực sự bị cuốn vào cuộc chiến tranh với một dân tộc và quân đội của dân tộc ấy. Thậm chí tôi không muốn xây dựng nên một đề xuất về việc bằng cách nào có thể chấm dứt điều ấy.
.........
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2015, 09:47:16 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #46 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2015, 04:41:14 pm »

(tiếp)

7.00 tôi gọi các tướng Samoilenko, Bruninieks tới gặp mình. Họ đi vào phòng làm việc vẻ lo lắng và căng thẳng. Không giải thích sơ bộ trước, - mọi người sẽ hiểu trong quá trình làm việc, - tôi ra lệnh:
- Thứ nhất:
      tại Kabul. Jalalabad, Kandahar, Herat, Mazar-e-Sharif, Kunduz - từ hôm nay thiết lập giờ giới nghiêm từ 18.00 đến 7.00;
      khi trời còn sáng tiến hành tuần tra các đường phố trung tâm của các thành phố này bằng xe BTR hoặc BMP;


Cảnh và người Afghanistan

      tăng gấp đôi gấp 3 lần đội bảo vệ các công sở nhà nước và cơ quan đảng, các cây cầu, đài phát thanh, bưu điện, ngân hàng, rạp chiếu phim, các thánh đường, các giao lộ và v.v...;
      đêm nay tại các thành phố trên tiến hành bố ráp, giữ tất cả những kẻ đáng ngờ và chuyển họ sang cho CQTTQG để xác định số phận tiếp theo của họ.
- Thư hai:
      tất cả các biện pháp này và các biện pháp khác hãy thống nhất với Babadjan, Nadjib, Gulyabzoy, UBTU Đảng DCND Afghan, chính phủ - trước 10 giờ hôm nay. Thông báo chuyện này cho sứ quán của chúng ta.

Các biện pháp thông báo kể trên nhằm mục tiêu phá vỡ cuộc Thánh chiến có tổ chức. Tướng Cheremnykh một lát nữa sẽ có mặt ở đây. Các anh hãy báo cáo tất cả chuyện này cho anh ấy biết. Lúc 9.00 tôi sẽ có mặt ở chỗ Kestmand. Tôi sẽ thương lượng mọi chuyện với anh ta. Tôi nghĩ rằng sẽ nhận được sự đồng ý với các hành động của chúng ta. Tất cả.

Khi tạm biệt tôi nhắc cả hai rằng trách nhiệm về việc thực hiện chính xác các mệnh lệnh của tôi thuộc về họ.

Lúc 8.00 tôi ra lệnh cho tướng Petrokhalko cứ hai tiếng một lần báo cáo cho tôi tình hình trong nước, trong trường hợp tình hình đột biến căng thẳng, hay lại có trường hợp nghiêm trọng nào đó - báo cáo ngay không chậm trễ.

Tôi nhìn vào tấm ảnh Rabbani, không rời mắt khỏi tôi từ dưới tấm kính lót mặt bàn.
- Cầu Chúa, không cho hắn đánh lừa chúng ta một lần nữa.
- Anh sẽ không cho phép, - Petrokhalko nói với tôi một cách chắc nịch và tán đồng.


Sultan Ali Kestmand (1935 - ), bộ tộc Hazara, đảng viên PDPA phái parcham; Thủ tướng hai giai đoạn (1981-1988), (1989-1990). Tị nạn tại Vương quốc Anh.

Chín giờ kém năm phút, tôi cùng đại tá Aleksey Nikitich Karpov - cả hai mặc quân phục tề chỉnh cho tăng tính chính thống - bước vào phòng tiếp khách của Thủ tướng Chính phủ và bất ngờ đụng phải Spolnikov và Nadjib, bước ra từ phòng Kestmand. Chào nhau một cách lạnh nhạt, chỉ bắt tay và không nói lời nào. Bộ mặt có cái muic hếch của Nadjib không thể hiện gì, không một cảm xúc. Còn trên mặt Spolnikov thoáng một cái nhếch mép ngạo mạn. Cả hai ra khỏi phòng tiếp khách của Thủ tướng nhanh đến mức Karpov rủa thầm với theo: “Đồ lú”.  

Để giành vài giây đánh giá tình hình, tôi đề nghị Kestmand kể lại điều họ vừa nói. Tôi thấy: anh ta đoán ra mưu mẹo của tôi, một bóng tối thoáng nhanh qua chiếc trán rộng của anh, còn xung quanh đôi mắt đen hiện ra một mạng nếp nhăn nhỏ xíu. Anh ta biết cách làm chủ bản thân và vì vậy chậm rãi nói từng câu một cách rõ ràng:
- Chủ tịch CQTTQG và tướng Spolnikov vừa báo cáo tôi: những tên dushman mặc quân phục giả trang đã thực hiện tội ác này.
Tôi nhớ cái nhếch mép của Spolnikov.

- Chúng tôi đã tiến hành điều tra tội ác tại chỗ. Tiếc thay nó hoàn toàn do các binh sĩ của tập đoàn quân 40 gây ra.
- Không thể! - Và nhìn tôi một cách ranh mãnh, Kestmand nói về sự cần thiết phải kiểm tra lại lần nữa.
- Ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm điều này. Tôi đề nghị anh cử tham gia ủy ban điều tra một trong các cấp phó của mình.

Sau đó, hồi lâu tôi bối rối trình bày lời xin lỗi về chuyện đã xảy ra. Tôi nói, chiến tranh có những sự nhạo báng bi thảm của nó. Nhưng tất cả những điều đó vang lên một cách không thuyết phục... Kestmand im lặng lắng nghe. Anh ta hiểu tình trạng của tôi. Nhưng không thể giúp gì được. Tất cả mùi vị bẽ bàng-dung thứ được trong những lời nói của tôi đã chấm dứt. Tôi cảm thấy trán và lưng tôi bắt đầu ẩm ướt. Còn anh ta - vẫn bình thản. Biết làm sao, có thể lắm, anh ta hài lòng khi nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này.

Tôi cảm thấy chén đắng ô nhục tôi đã uống cạn đến đáy, và tôi bình tĩnh, tin tưởng trao đổi với Kestmand thực chất của các biện pháp phòng ngừa áp dụng trong nước để ngăn chặn sự rối loạn.
- Được, - Thủ tướng Chính phủ đồng ý.  

Tôi hít vào nhẹ nhõm, chúng tôi chào tạm biệt và anh nói lời thích hợp chúc tôi thành công .

Tôi rời phòng làm việc của người đứng đầu chính phủ mà cảm thấy như gãy cả sống lưng. Trước mắt lại hiện ra cái nhếch mép của Spolnikov.


Tác phẩm của đại diện KGB tại Afghanistan (4/1980 - 1982) thiếu tướng Viktor Nikolayevich Spolnikov: Afghanistan: phong trào Hồi giáo đối lập: nguồn gốc và mục đích. NXB Khoa học. Moskva, 1990.

Trong thời gian đó tư lệnh tập đoàn quân Boris Tkach đang đợi tôi. Hiểu mối lo lắng của anh liên quan đến sự kiện nghiêm trọng này, tôi mời anh đến văn phòng của tôi.

Trung tướng Tkach chỉ huy tập đoàn quân được gần một năm. Đó là một người Uykren vạm vỡ, da ngăm ngăm, tóc đen, quê "gần Poltava", khá láu lỉnh, luôn cố gắng trù tính một cái gì đó cho tập đoàn quân và cho mình. Về cơ bản anh ta xử lý được trách nhiệm chỉ huy tập đoàn quân, nhưng luôn đánh giá tình hình công việc với "phương án dự bị" nào đấy. Không thường có mặt trong các trận đánh mà ngồi ở Kabul, làm các công việc hành chính của tập đoàn quân. Thời gian gần đây thích báo cáo tất cả qua điện thoại hơn là xuất hiện ở văn phòng của tôi cùng các bản báo cáo buổi sáng.

Có một trắc trở trước đó trong quan hệ của chúng tôi. Sau một số lần báo cáo tại văn phòng của tôi, tôi chia sẻ với anh lời khuyên nên bắt đầu buổi sáng bằng một cốc trà nóng thơm ngon. Anh không hiểu ẩn ý mà nói rằng mình đang dùng "ca phé". Rất nhanh, một trong số tùy tùng dưới quyền gần gũi nhất giải nghĩa cho anh rằng, Trưởng CVQS vốn là người không rượu không thuốc, có một khứu giác rất nhạy cảm. Khi tướng Tkach sở hữu được thông tin một cách đúng đắn, anh thôi không đến chỗ tôi để báo cáo buổi sáng nữa, mà liên lạc qua điện thoại. Nhân thể tôi nói thêm rằng, giữa Tkach và Spolnikov có một tình bạn khăng khít, người thứ ba trong số họ là đại sứ.

Tôi biết rằng tại cơ quan chỉ huy của Trưởng CVQS, người ta gọi vụng Tkach với nhau bằng một cái tên lóng khá dài "trong vườn rau có cây cơm cháy - ở Kiev thì có ông lão" (в огороде бузина, у Кыиеве дядько). Tôi nổi giận vì chuyện đó: tư lệnh tập đoàn quân là tư lệnh tập đoàn quân và cần giữ uy tín cho anh. Nhưng lần khác thì tôi té ngửa...

- Đồng chí đại tướng, - rành rọt như một học viên tướng Tkach nói, - Tư lệnh bộ đội Quân khu Turkestan thượng tướng Yuri Pavlovich Maksimov gửi lời chào đồng chí.
- Cám ơn.
- Tư lệnh đề nghị báo cáo: từ Moskva truyền đạt tới cho đồng chí ấy biết, những kẻ phạm tội trong sự kiện nghiêm trọng gần Jalalabad là bọn dushman giả trang mặc quân phục quân đội Soviet.

Vậy ra đó là chuyện mà tư lệnh tập đoàn quân than vãn với tôi.
Anh ta tiếp tục:
- Tư lệnh chỉ thị cho tôi xác nhận điều này.
- Anh đã xác nhận?
- Thưa đúng!
- Bằng miệng?
- Bằng điện mã. Như thế có lợi cho tôi hơn, - tư lệnh tập đoàn quân thông báo một cách tin cậy.
Lòng kiên nhẫn của tôi nổ tung.
- Có lợi à, này tư lệnh tập đoàn quân, cứ leo vào chỗ này rồi lại từ chỗ khác mà nhìn ra thế sao. Phải, người ta chỉ có thể nói, như thế là hoàn toàn không sạch sẽ gì đâu.
- Người ta ra lệnh cho tôi mà, - Tkach bắt đầu rầu rĩ.  
Chúa ơi, nghĩa là Maksimov, một con người trí thức, tốt bụng, hay nhân nhượng đã bị họ kéo vào sự giả dối bẩn thỉu này. Hay quả thực tôi chỉ là khúc gỗ có mắt? Tất cả những gì họ thấy thì tôi không thấy và không hiểu.
- Bây giờ tư lệnh đang ở đâu?
- Hiện đang ở Tashkent. Hai ngày nữa sẽ bay tới Moskva dự đại hội đại biểu đảng.

Samoilenko, Cheremnykh và Bruninieks đi vào.
- Đã thỏa thuận xong tất cả, mệnh lệnh đã có hiệu lực, - Cheremnykh báo cáo.
- Cậu, Vladimir Petrovich, và cậu Viktor Gheorghievich, hãy điều tra cẩn thận sự kiện nghiêm trọng này ngay tại chỗ thêm một lần nữa. Sẽ có một cấp phó của Kestmand bay cùng các anh. Hãy mời đi cùng mình Nadjib, hoặc tay cấp phó của anh ta. Hãy trở lại không muộn hơn 18-19 giờ.

Tôi quay lại Tkach, hỏi anh ta tin cậy ai nhất tại tập đoàn quân - như tin bản thân mình.
- Trưởng ban đặc biệt tập đoàn quân, - Tkach thốt ra ngay, không suy nghĩ.
- Hãy cử anh ta đi cùng họ, - tôi gật đầu ra dấu về phía Samoilenko và Cheremnykh.
- Nhưng anh ta không thuộc quyền tôi, - Và nói thêm, dường như dành riêng cho tôi, một điều vô nghĩa trong câu phụ bổ ngữ: - anh ta là nhân viên Cheka.
- Thế cậu, Tkach, trong quá khứ không phai ngẫu nhên cậu cũng là nhân viên Cheka hay sao? Suýt nữa thì tôi nói: (là "stukatch")
- Hoàn toàn không, tôi không phải nhân viên hành động.
- Hãy nhớ, tư lệnh tập đoàn quân, tất cả những gì ở dưới cờ tập đoàn quân, đều thuộc quyền trực tiếp của tư lệnh tập đoàn quân!
- Thưa đúng!
Cuộc nói chuyện kết thúc. Tôi đề nghị Bruninieks mời đại tá Khalil và cố vấn của anh là tướng Brovchenko đến chỗ tôi lúc 12 giờ đúng.
Tôi lại ở lại một mình.

Người Pushtun có một đạo luật danh dự “Pushtun-Valai” bổ sung cho luật Shariat. Việc vi phạm luật này sẽ bị trừng phạt bằng tội chết. Lẽ nào tay pushtun Nadjib vi phạm luật này? Còn Maksimov?.. Phải chăng anh không hiểu mình bị lôi vào một trò chơi không trung thực?
Điện thoại và trao đổi với anh ta về việc này thì tôi sẽ không làm đâu!

Lúc 11 giờ Bruninieks tới và báo cáo rằng, các hoạt động chiến đấu đang diễn ra theo kế hoạch. Tại Kabul và Jalalabad vẫn đang duy trì được sự bình yên. Và anh nói thêm: bề ngoài thôi.
Nào, sáng danh Chúa!

Vào lúc 12 giờ đúng, Khalil Ullah và thiếu tướng Brovchenko, cố vấn của anh có mặt, Chúng tôi nồng nhiệt chào hỏi nhau.
- Quân đoàn trưởng, anh hãy nói xem, những người đàn ông Hồi giáo có khả năng cưỡng hiếp các phụ nữ Hồi giáo, sau đó bắn chết các phụ nữ ấy cùng với các nhân chứng chứng kiến hành động tội ác của mình hay không?
- Không, - Khalil đáp ngay không lưỡng lự. - Allah sẽ nguyền rủa chúng và con cháu chúng cho đến bảy đời vì tội ác này. - Và anh thì thầm cầu nguyện.
Sau đó anh nói tiếp:
- Tôi đã nhận được mệnh lệnh và chúng sẽ được thực hiện. Chúng tôi sẽ không cho phép xảy ra bạo loạn ở Kabul hay Jalalabad. Đức Allah sẽ phù hộ chúng tôi. - Và lại cầu nguyện.
Chúng tôi chia tay.

Vào 14 giờ, 16 giờ và 18 giờ, Bruninieks, Stepansky và Petrokhalko báo cáo tôi tình hình tác chiến trong nước. Các hoạt động của chúng tôi phối hợp cùng với các hoạt động của các chiến sĩ Afghan đang diễn ra phù hợp mệnh lệnh. Nhóm của Cheremnykh đã cất cánh từ Jalalabad lúc 18 giờ 30.
.......
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Bảy, 2015, 11:26:35 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #47 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2015, 03:48:07 pm »

(tiếp)

Khoảng 20 giờ Cheremnykh và Samoilenko báo cáo tôi:
- Tất cả chúng tôi đã xác nhận. Những con quỷ đội lốt người của chúng ta đã thực hiện tội ác.
Thỏa thuận là 9 giờ sáng mai, cả ba chúng tôi cùng phiên dịch Kostin và Vakil - phó của Kestmand, sau khi đã bay đến Jalalabad để tham gia điều tra, - chúng tôi sẽ cùng đến báo cáo với Thủ tướng Chính phủ CHDC Afghanistan.
- Mời tư lệnh tập đoàn quân 40 chứ? - Samoilenko hỏi.
- Bắt buộc rồi! - tôi đáp.

Samoilenko trong trường hợp nào cũng nhắc rằng Vakil hoặc là anh em con chú con bác hoặc anh em cùng cha khác mẹ với Babrak.
- Nói chuyện gia phả lãnh tụ ở đây chẳng để làm gì, - tôi càu nhàu.
- Moskva im lặng? - Cheremnykh hỏi.
- Vẫn im lặng, - tôi xác nhận.
- Nghĩa là sẽ có bão... - và anh cười phá lên một cách ác ý.
- Chớ có là nhà tiên tri độc địa... Tất cả. Tất cả được tự do. Hãy nghỉ ngơi đi.


T-62 trong thung lũng sông Panjshir tại tỉnh Parwan, cách Kabul 180 km về phía bắc. Ngày 25 tháng 2 năm 1981

Sau 5 ô cửa sổ cao theo phong cách Mauritus, có các bức tranh kính màu, diễn tả các chủ đề thần thoại Hồi giáo cổ xưa, mặt trời tháng Hai đang chiếu sáng rực rỡ. Tại Kabul có thể cảm thấy mùa xuân đã gần kề. Mặc dù giờ giới nghiêm được chúng tôi siết chặt, phố xá vẫn nhộn nhịp trông thấy. Thiên nhiên và cuộc sống con người chống lại chiến tranh.

Trong văn phòng của Thủ tướng chính phủ Kestmand có mười một người (thật là một con số ám ảnh!). Sáu người Soviet - các tướng Cheremnykh, Samoilenko, Tkach và tôi - tất cả mặc quân phục có dải huân chương gắn trên áo vét, đại tá Karpov cũng mặc quân phục và phiên dịch Kostin mặc thường phục.

Viktor Gheorghievich báo cáo. Lần thứ ba nghe lại tất cả những chuyện này tôi thật không còn đủ sức và mong muốn nữa. Tôi quan sát gian phòng. Rất rộng lớn. Trần cao, trang trí những bức phù điêu tuyệt đẹp. Giữa phòng là một chiếc đèn chùm thủy tinh lớn công suất vài ngàn oát. Trong phòng có một chiếc bàn viết thư có tủ hai đầu. Đặt kề nó, như ở chấu Âu hay làm, là một chiếc bàn nữa để cho nhiều người nói chuyện. Bây giờ chúng tôi đang ngồi trên những chiếc ghế dài nửa mềm kê sau chiếc bàn đó. Chỉ Karpov, phiên dịch và thư ký ngồi về một bên. Karpov đặt chiếc ghế sát tôi, gần như thở vào tai tôi. 

Khi Samoilenko nói đến lời của viên trung sĩ về "các bé xinh", Kostin ngắc ngứ một thoáng, cảm thấy khó dịch. Đúng thời điểm ấy Vakil sau khi buông ra vài lời với Thủ tướng nhưng khó hiểu với Kostin, đã trao đổi với Thủ tướng một cái liếc nhanh như chớp. Cả hai cau mày. Còn Babadjan và Gol Aka cụp mắt xuống. Cheremnykh bừng bừng tức giận. Karpov thở nặng nề sau lưng tôi. Tkach thản nhiên thổi phì phì vào chiếc cốc, chạm rãi uống cà phê và nhìn tôi.

Kestmand nhìn vào một điểm trên đầu chúng tôi và cũng tỏ ra bình thản.
Samoilenko tiếp tục kể câu chuyện buồn. Tôi thì nhìn mãi những chiếc đi văng thấp đệm mềm có những chiếc gối nhỏ, những tấm đệm mềm, những chiếc bàn nhỏ mảnh dẻ, tao nhã. Cần phải tiện nghi cho những khách viêng thăm. Các mulla, các nông dân, các nhà buôn, thi sĩ, văn sĩ...

Tôi nhìn Babadjan, hiện đang thay bộ trưởng quốc phòng và nghĩ đến thế giới này sao mà nhỏ hẹp...

Năm 1975, tôi là Chủ tịch Ủy ban khảo thí Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp khóa học viên Học viện Bộ Tổng tham mưu các LLVT Liên Xô.

Một nhóm năm học viên Afghanistan trả bài thi môn chiến lược quân sự, trong đó có Babadjan. Phiếu thi, bài chuẩn bị cho trả lời, bài trả lời và các câu hỏi của các thí sinh - tất cả như thường lệ. Năm thành viên ủy ban không đặc biệt xoáy các học viên Afghan, khi nhìn thấy các bài trả lời nông cạn của họ và hiểu ý nghĩa của "tình hữu nghị quốc tế". Tuy nhiên các câu trả lời của Babadjan hoàn toàn chẳng đâu vào đâu. Sau kỳ thi, các thành viên ủy ban, tính đến "thời điểm chính trị", đã xác định nâng điểm cho các học viên. Tôi giao việc thông báo điểm cho chủ tịch tiểu ban thiếu tướng Shiashvili, tham mưu phó thứ nhất quân khu Zakavkaz.

Giây phút trọng thể đã tới, các học viên Afghan xếp thành hàng đứng trước ủy ban. Babadjan đứng bên cánh trái, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Tôi ngồi cạnh cửa sổ tách hẳn sang một bên so với các thành viên tiểu ban. 

Shiashvili long trọng đọc quân hàm, họ và tên của ba trung tá và tuyên bố điểm của họ môn chiến lược quân sự - "giỏi!" Babadjan không có tên trong danh sách đó, không giấu được sự hoảng hốt của mình, anh ta tái nhợt.

Shiashvili giọng oang oang tiếp tục:
- Thiếu tướng Babadjan - điểm "đạt". Và lập tức Babadjan, như bị đốn ngang đầu gối, ngã lăn ra sàn nhà trước hàng quân. Đội hình bị vỡ, trong khán phòng rối loạn.
- Chà chà, sao lại thế! - Shiashvili rầu rĩ.
- Bình tĩnh thiếu tướng, - tôi nói với anh, - gọi y tá đi.

Trong lúc đó, Babadjan tỉnh lại, anh ta đưa lòng bàn tay lên trời, thì thầm cầu nguyện gì đó với Allah.

Một thiếu tá Afghan báo cáo Shiashvili:
- Ông ấy là cháu của Mohammed. Chỉ có "xuất sắc" trở lên. Hãy cho "xuất sắc" đi.
Babadjan đứng dậy.
- Tôi đã duyệt điểm rồi, - tôi tuyên bố và ra khỏi phòng.

Samoilenko tiếp tục báo cáo một cách đều đặn, Kostin vẫn dịch:
- Cậu hiểu không, đâm đầu vào lửa!
Kostin lại ngắc ngứ. Có lẽ người Afghan không có câu tục ngữ như vậy. Vakil lại giúp đỡ. Tkach uống cà phê suốt. Anh ta có nóng ruột bên trong người không? - tôi nghĩ mà hơi tức giận. Cặp mắt xám của Cheremnykh nhìn chằm chằm. Hơi thở nóng bỏng của Karpov phả vào cổ tôi.

Samoilenko tiếp tục báo cáo. Kestmand im lặng và bình thản lắng nghe anh. Thư ký ngoáy bút ghi lia lịa.

Còn tôi không hiểu tại sao cứ chốc chốc lại quay lại trong ý nghĩ câu chuyện với Babadjan.

Trong ngày hôm ấy khi gần tối, Akhromeyev gọi điện cho tôi:
- Bây giờ Nikolai Alekseyevich từ chỗ "những người anh em gần gũi" sẽ tới gặp anh.
- Ai vậy?
- Anh ta đến thì cậu sẽ biết, - Sergey Fyodorovich càu nhàu không hài lòng.

Nikolai Alekseyevich từ chỗ "anh em gần gũi" đến là một người cao, xương xương, dáng cân đối và luôn cười tươi tắn.
- Aleksandr Mikhailovich, xin gửi tới anh lời chào từ Semion Kuzmich. - Và, không để cho tôi hình dung xem đó là nói về ai, anh ta nói thêm: - Anh ấy vẫn nhớ anh hồi ở Tiệp Khắc.
- Tsvigun?
- Đúng vậy!
- Nhưng tôi cho rằng anh đến không phải vì việc này.
Trung tướng mỉm cười:
- Anh thấy đấy, ở đây có một sự nhầm lẫn.
- Chuyện gì?
- Điểm cho tướng Babadjan.
- Vâng, điều đó thì đúng, tôi đã phạm lỗi làm trái lương tâm, khi cho anh chàng điểm "đạt".
- Mà đáng ra phải là "xuất sắc", - và anh ta giang tay rầu rĩ: thường vẫn nói, cái gì có thể làm ngay, thì cần làm - có nghĩa là cần đấy. Chuyện tất cả chỉ là vậy!
- Anh đùa à?
- Ý kiến của lãnh đạo chúng tôi là như thế.
Chúng tôi khăng khăng với nhau một lúc, rồi ai cũng vẫn giữ quan điểm của mình.
Điểm của Babadjan tôi không sửa. Khi tạm biệt Nikolai Alekseyevich mỉm cưới nói với tôi:
- Rất tiếc, có thể sẽ phức tạp đấy.
- Với tôi ấy à?
- Anh sao vậy. Quan hệ giữa các quốc gia kia.


Hai lãnh đạo Liên Xô cùng sinh tại Ukraina, cùng mất năm 1982: Leonid Ilich Brejnev (1906-1982) và Phó chủ tịch thứ nhất KGB đại tướng Semion Kuzmich Tsvigun (1917-1982), người sau theo thông tin chính thống mất do tự sát.

Thời ấy khi còn chưa quá quen với kiểu cách của các "anh em gần gũi", tôi trông cậy vào các kết quả thực tế quá trình phục vụ của người này hay người kia, vào phẩm chất công việc của anh ta, mà chưa dựa vào sức mạnh toàn năng của cơ quan "anh em gần gũi". Tất nhiên điều đó tỏ ra là ngây thơ - bởi vì vào năm 1975 tôi không phải là một cậu nhóc. Nhưng lý do biện minh cho sự ngây thơ như vậy là: BTQP Andrey Antonovich Grechko trong mọi trường hợp luôn cố gắng giữ cho các tư lệnh tránh ảnh hưởng gián tiếp của những người "anh em gần gũi" lên chúng tôi.

Mà ngay Tkach cũng đi theo "con đường đúng đắn" - coi người tin cậy nhất của mình tại tập đoàn quân là trưởng ban đặc biệt.

Mọi thứ chảy trôi, mọi vật thay đổi... Con người cũng đổi thay...

- Trung sĩ và thượng úy K. đã nhận tội của mình. Những kẻ còn lại cũng đã thú nhận, - Samoilenko kết thúc bảo cáo.

Kestmand im lặng. Tkach gõ đều đều chiếc cốc vào đĩa. Cheremnykh rướn tai. Babadjan và Gol Aka động đậy môi. Vakil hoảng hốt nhìn Kestmand một cách cầu khẩn.

Sau đó Samoilenko phát biểu lời thương tiếc và xin lỗi của chúng tôi vì chuyện đã xảy ra.

Kestmand im lặng cho đến lúc đó, bắt đầu nói và lời anh ta nói với chúng tôi thật bất ngờ. Thay vì tiếp nhận lời xin lỗi của chúng tôi, người đứng đầu chính phủ, dù lên án hành động cưỡng bức của chúng ta đối với dân lành, nhưng lại quy phần lớn lỗi này cho chính những người Afghan - anh ta nói, phía Afghan vì sự hoang dã và vô tổ chức của mình đã cho phép xảy ra thái độ cư xử như vậy với mình. Và anh xin lỗi chúng tôi vì điều đó.

Chắc Kestmand đã ngẫm nghĩ trước lời nói của mình - tuyên bố của anh đã ném chúng tôi xuống đáy sâu nhất của sự nhục nhã. Chúng tôi cảm thấy mình bị bóp nghẹt và nghiền nát, chúng tôi bị thiêu cháy vì hổ thẹn. Chúng tôi đã nhận được một bài học về đạo đức phương đông.

Nhưng đã đến lúc nói về các biện pháp mà phía Soviet áp dụng. Cheremnykh báo cáo rành mạch, ngắn gọn và lạc quan. Thực chất lời nói của anh dẫn đến một điều: khắp mọi nơi tình hình đều được kiểm soát. Phổ biến tin tức về các hoạt động tác chiến, giờ giới nghiêm, và những việc tương tự, vào thời điểm chúng tôi mới chỉ vừa bị một trận nên thân, vị tất đã phù hợp.

Kestmand cám ơn chúng tôi và dường như tiện thể nhận xét rằng, ngày kia, ngày thứ sáu thiêng liêng, Leonid Ilich Brejnev sẽ tiếp đồng chí Babrak Karmal.
- Sáng danh Allah! - Và tất cả những người Afghan nhắc lại theo anh lời ngợi ca Đức Allah.

Khi đi ra khỏi cung điện, tôi nói với Tkach:
- Nếu để lặp lại chuyện tương tự, tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh và uy tín của mình để lột cái nẹp tướng may trên chiếc quần quân phục của cậu.   
- Thưa, rõ! - anh ta đồng ý.
- Nếu cậu thường xuyên xuống với bộ đội giống như cậu sáng sáng vẫn uống "ca phé", công việc đã diễn ra khác rồi.
- Thưa, rõ!
......
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Tám, 2015, 11:27:27 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #48 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2015, 12:17:27 am »

(tiếp)

Các tướng Shkidchenko, Kolomyishev, Safronov, Bruninieks, Petrokhalko, Stepansky, Arakelian ở trong phòng khách của tôi, chờ tôi từ chỗ Kestmand trở về. Tất cả đi vào phòng làm việc của tôi, bàn luận về cuộc gặp vừa diễn ra, tình hình tác chiến, và không quên cuộc gặp sắp tới của TBT của chúng ta với Babrak Karmal.
- Giá mà tôi đấm được vào cổ cái thằng cha ở gần Poltava này một cái!... - Cheremnykh sôi lên. - Bộ đội của hắn...
- Bộ đội của chúng ta, bộ đội Soviet, Vladimir Petrovich. Cầu Chúa cho tất cả bình yên. Tốt hơn là hãy nghĩ về đợt chiến dịch tháng ba-tháng năm, về việc củng cố biên giới.

Tôi đề nghị huy động vào việc này các lực lượng và phương tiện tối đa có thể:
- Huy động đến 140-150 tiểu đoàn, để dự bị 30-40 tiểu đoàn có khả năng đưa tham chiến ngay không chậm trễ; toàn bộ máy bay, toàn bộ biên chế trực thăng vũ trang và vận tải; toàn bộ pháo binh và các phương tiện khác.

Nên đặc biệt quan tâm các khu vực: Jalalabad, Kabul, Khost, Urgun, Kandahar, Faizabad, Kunduz, Baglan, Mazar-e-Sharif, Shitorghan, Meimen.

Chúng tôi dự định giải phóng khỏi tay bọn mujahideen 25-30 huyện và thị trấn, củng cố chung cuộc chính quyền DCND tại 70-80 huyện, thị.


Kế hoạch tác chiến tháng ba-tháng năm 1981

Sẽ phải nghiên cứu kỹ càng và lên kế hoạch ngăn chặn biên giới quốc gia với Pakistan, Chúng tôi sẽ cho viện sĩ Layeq biết chuyện này - tuy nhiên chỉ cho biết trong những giới hạn cần thiết.

Cũng cần phải quan tâm ở mức nhất định đến biên giới với Iran.
Khi trong phòng làm việc chỉ còn Cheremnykh, Samoilenko và Bruninieks, Cheremnykh ranh mãnh hỏi:
- Hai bản đồ chứ?
- Đúng,
Nghĩ một lúc và đổi đề tài trao đổi, anh nói:
- Moskva sẽ còn nhắc nhở chúng ta về sự kiện nghiêm trọng này.
- Tất cả tự do, - tôi cắt lời.
Một lần nữa tôi còn lại một mình. Người đàn ông quấn khăn chalma đội đầu bám theo tôi bằng cái nhìn của y. Bây giờ y đang nghĩ gì bên ấy, tại Peshawar, y rắp tâm cái gì?

Cần liên lạc với Piotr Ivanovich Ivashutin (*). Ông ấy có thể giúp tôi giải đoán các bước đi tiếp theo của Rabbani và các đồng sự.

Ngoài cửa sổ mặt trời mùa xuân rực rỡ đang chiếu sáng.
Tôi hình dung ra cho mình buổi sáng mùa xuân ở Moskva, phố Arbat vừa tỉnh giấc, sân trong tĩnh lặng... Chà tuyệt làm sao!.. Ở đó bây giờ đang chuẩn bị cho đại hội - "sự kiện lịch sử". Còn ở đây - với mình, những cảnh chiến đấu và những biến cố khó chịu khác nhau. Chuyện thường ngày.

Suốt nửa sau của ngày này, tôi ở trong ấn tượng nặng nề bởi cuộc gặp gỡ và nói chuyện với Kestmand. Thực chất sự kiện nghiêm trọng Jalalabad lùi xuống hàng thứ hai. Nổi lên hàng đầu là mối lo sợ liên quan đến sự bùng nổ công khai phong trào Thánh chiến trên quy mô lớn.

Mới bốn ngày trôi qua sau tội ác trên, mệnh lệnh về các biện pháp phòng ngừa đã có hiệu lực đáng tin cậy trên toàn đất nước; hiện chưa thấy ở đâu bùng phát bạo động, nhưng cần phải theo dõi tình hình với sự cảnh giác gấp đội.

Cái nhìn của tôi lướt trên tấm ảnh để dưới mặt kính và cảm giác vui mừng độc địa bỗng phát sinh trong phút chốc: lỡ rồi, Rabbani, ông đã lỡ một dịp may để phát động Thánh chiến như vậy rồi! Bộ máy của ông có bộ phận nào đó đã không làm việc. Bây giờ thời gian đang ủng hộ tôi, tôi sẽ làm tất cả để giữ tình hình trong nước nằm trong các khuôn khổ thông thường của một cuộc chiến tranh không tuyên bố.

Buổi chiều lúc 18:00, đúng theo quy định, tôi và các đồng đội của mình tập hợp bàn bạc đánh giá tình hình. Chúng tôi quyết định, thứ nhất, chế độ giờ giới nghiêm khắc nghiệt tại Kabul và các thành phố lớn khác cần được kéo dài tối thiểu là đến khi bắt đầu đại hội Đảng ở Moskva. Thứ hai, thông báo về điều này cho toàn bộ các cơ quan chính quyền chủ chốt Afghanistan. Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chiến đấu theo kế hoạch tháng Giêng-Hai, khi cần thiết sẽ huy động các lực lượng và phương tiện bổ sung từ lực lượng dự bị. Thứ tư, tổ chức đi xuống các vùng chính trị-quân sự cho các nhóm tướng lĩnh và sĩ quan cơ quan chỉ huy Trưởng CVQS vào giai đoạn 22 đến 26 tháng 2, nghĩa là trước khi đại hội Đảng bắt đầu làm việc. Tại cơ quan chỉ huy chỉ còn lại Trưởng CVQS và tướng Bruninieks cùng một nhóm công tác nhỏ, để thực hiện các nhiệm vụ mới có thể phát sinh.

Tĩnh tâm lại nhưng thần kinh thì mệt lả, chúng tôi ngồi ở nhà tôi, tại villa, và bình thản uống trà. Chúng tôi thong thả trò chuyện dưới tiếng nhạc của đài phát thanh Tehran về những chuyện hoàn toàn xa lạ với chiến tranh. Thiếu những phút thanh bình như vậy, không có những cuộc trò chuyện về các đề tài hấp dẫn sau ly cô-nhắc, thời gian phục vụ của chúng tôi tại Afghanistan sẽ chuyển thành một công việc không niềm vui. Và vậy là - chúng tôi nói về nhà hát, văn học. Vợ tôi về mặt này, chắc chắn là một chuyên gia, cũng như tôi trong lĩnh vực quân sự, vì vậy cô ấy sẽ dẫn dắt câu chuyện.

Samoilenko biết rõ và yêu thích các tiết mục biểu diễn của nhà hát operette Sverdlov. Mà Anna Vasilevna của tôi hồi xưa đã học tại trường nhạc-kịch và đã hai mùa đóng vai cô hầu gái tại nhà hát operette Tula. Sau đó thì lấy chồng, học sư phạm, công tác, làm nghiên cứu sinh, giảng dạy tám năm tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Riga, bảo vệ luận án, làm việc với sách vở. Niềm say mê với operette của vợ tôi được giữ cả đời, dù cô ấy phải đi với tôi qua những không gian sân khấu hoàn toàn khác - không gian chiến trường của các hoạt động quân sự.    

Vladimir Petrovich cũng gần gũi với sân khấu. Cha ông, Piotr Cheremnykh, trong những năm 30-50 nổi tiếng tại nhiều nhà hát tỉnh của nước Nga như một đạo diễn tài năng.

Từ thời thơ ấu Volodya đã lăn bánh xe cùng cha mẹ qua nhiều nơi trên khắp Liên bang - thời ấy cha anh không lưu lại làm tổng đạo diễn quá hai-ba năm tại một nhà hát. Đến tận bây giờ Vladimir Petrovich vẫn giữ được trong điệu bộ của mình một vẻ sân khấu nhất định, đặc biệt dễ nhận thấy điều đó khi anh phán xét ai đó. Sự sáng sủa, khúc chiết, sự quyết đoán cận kề cùng tính hình tượng...

Anna Vasilevna rót cho các bạn tôi tuần rượu thứ hai. Và họ cứ nói mãi, nói mãi về nhà hát, về Tovstonogov...

Chúa ơi!.. Với những người bạn thế này thật tuyệt! Khoảnh khắc kỳ diệu này hãy ngưng lại đi thôi!..

Nhưng tướng Bruninieks đi vào.
- Điện báo tìn-g hìn-g tác chiến-g hàng ngà-i, - Ylmar Yanovich báo cáo.
Trong khi tôi đọc điện, Anna Vasilevna đã kịp thết Ylmar một ly "Napoleon", có lẽ cô ấy muốn kéo dài thêm những giây phút thưởng trà, nghỉ ngơi, yên bình và tiện nghi.

"Bulava" phát tín hiệu. Tôi đi vào ca-bin được bọc lót từ bên trong bằng các tấm thiếc (để che chắn, loại trừ sự nghe lén từ vũ trụ). Miễn cưỡng cầm lấy ống nghe.

Đồng chí đại tướng! Theo ủy nhiệm của lãnh đạo, thượng tướng Aibolins báo cáo. (Đó là một trong các Tổng tham mưu phó - Chủ nhiệm Tổng cục Tổ chức động viên.)
- Chuyện gì vậy Viktor Yakovlevich?
- Anh biết đấy, Aleksandr Mikhailovich, có ý kiến cho rằng thông tin về sự kiện nghiêm trọng mà anh báo cáo, xin lỗi, nói một cách nhẹ nhàng, nó không phù hợp với thực tế.
- Chúng tôi đã hai lần điều tra vụ này. Tất cả vẫn như tôi báo cáo bằng điện mã cho BTQP.
- Nhưng theo tuyến "anh em gần gũi" lại có các thông tin khác...
- Ai ủy nhiệm cho cậu nói chuyện với tớ?
- Nikolai Vasilevich.
- Cậu còn nhớ các sự kiện Tiệp Khắc chứ, Viktor Yakovlevich?
- Đúng vậy, tôi vẫn nhớ.
- Cậu nói đi, nếu ngày ấy ở sư đoàn Irkutsk-Pinskaya số 30 của cậu xảy ra nột sự cố nghiêm trọng như vậy, khi đó cậu xử lý ra sao?

Ngừng lặng một lúc lâu.
- Tại sao cậu im lặng, đồng chí thượng tướng? Trả lời đi.
- Tôi sẽ kết án những kẻ cưỡng bức qua tòa án quân sự... - và sau khi đợi vài giây cho lịch sự, anh hỏi: - Tôi sẽ báo cáo gì với Nikolai Vasilevich?
- Báo cáo đúng từng câu từng chữ cuộc nói chuyện của chúng ta. Còn với những "anh em gần gũi" hãy tự mình phân tích.
- Rõ.

Tôi cho phép mình lùi một chút. Giới quân nhân có một quy ước: nếu một người dù một lần, ở dưới quyền một ai, thì điều này sẽ liên quan đến quan hệ giữa hai người trong toàn bộ quãng đời phục vụ và sống sau đó của họ. Aibolins bây giờ hoàn toàn độc lập với tôi - bởi anh ta là Tổng tham mưu phó. Nhưng tôi trò chuyện với anh như với người trong quá khứ là sư đoàn trưởng sư đoàn dưới quyền tôi.

Chúng tôi tiếp tục uống trà, bàn luận cuộc nói chuyện với Aibolins, thì sau bốn mươi phút Akhromeyev gọi điện.
- Aleksandr Mikhailovich, chúc sức khỏe anh! Tôi muốn báo trước và đề phòng cho anh: ở chỗ Yu.V. đã chín muồi một quan điểm rằng hành động tàn ác gần Jalalabad do bọn dushman cải trang thực hiện. Anh cần rút lại bức điện mã hóa của mình. Sắp có cuộc nói chuyện giữa Boris Karlovich và Leonid Ilich, không thể tránh động đến sự cố nghiêm trọng này. Và Boris Karlovich sẽ được nói cho biết rằng thủ phạm là những tên dushman cải trang.
- Serioja, cậu nói với tôi chuyện đó đấy à? - Ngừng lặng một lúc lâu. - Tại sao cậu lại im lặng? Cậu quyết định bảo tôi để tôi dối trá vào lúc tuổi già? Vậy thì chính cậu sẽ không tôn trọng tôi nữa...
- Aleksandr Mikhailovich, xin lỗi, nhưng tôi cũng chỉ gọi điện theo ủy nhiệm.
- Serioja, cậu luôn hành động theo ủy nhiệm. Nhưng rồi cũng cần phải là chính mình chứ.
- Tôi cần báo cáo thế nào đây?
- Hãy báo cáo thực chất cuộc trò chuyện. Mà nếu cậu muốn - hãy truyền đạt nó đúng từng câu từng chữ.  

Chúng tôi kinh ngạc vì sự việc xoay chóng mặt như vậy. Ở đó, ở Moskva, sau cánh gà cuộc chiến tranh tại đây, đang vẽ lên những bức tranh không xứng đáng, hay tồi hơn - những bức tranh dối trá. Với chúng tôi, các quân nhân, tôn trọng đạo đức quân nhân, biết luật chơi, nhưng ở một mức độ không thấp hơn, cũng tôn trọng phẩm giá riêng của bản thân, cần phải giữ một lập trường nào đó. Nói trắng ra, cũng không đặc biệt đắn đo về chuyện gì. Có những thực tế mà bởi vì đôi khi người ta gọi là những thực tế "cứng đầu", nên hòa giải với chúng là điều không đơn giản. Nhưng vẫn phải giải quyết.

Ylmar Yanovich chờ chữ ký của tôi vào bức điện tác chiến. Tôi đọc điện thong thả, để thêm một lần rồi lần nữa cân nhắc mọi điều. Công việc không đơn giản, không ai ký thay tôi, không ai nhận trách nhiệm về mình. Những phút như thế thanh sạch hơn những giây phút khác trước trận đánh... 

Samoilenko và Cheremnykh không rời mắt khỏi tôi.
Tôi làm dấu thánh và viết vài lời về việc khi điều tra lại tại chỗ đã xác nhận rằng sự kiện nghiêm trọng trong khu vực Jalalabad được thực hiện bởi một nhóm quân nhân của một sư đoàn BBCG như thế gồm mười một người dưới sự chỉ huy của thượng úy K. Nhóm này đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra đã bắt đầu.     

Tôi nhìn các bạn của mình - người này rồi người khác, tôi thấy sự ủng hộ trong mắt họ - và tôi ký. Tôi chuyển cho Bruninieks để mã hóa. Đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi tối.

Lại "bulava". Ogarkov.
- Tình hình thế nào?
Tôi báo cáo ngắn gọn.
- Cậu cứ khăng khăng thế để làm gì?
- Tôi không hoàn toàn hiểu.
- Cậu sao vậy, muốn làm nhục lực lượng vũ trang à? Có khả năng bác bỏ không?
- Không có một khả năng nào hết, Nikolai Vasilevich.
- Cậu vẫn coi như vậy à?
- Không có bất kì khả năng nào. Sự kiện đã hai lần được kiểm tra đi kiểm tra lại - hơn nữa được kiểm tra bởi những con người mà quốc gia không thể nào từ chối tin tưởng họ.
- Này, cậu biết đấy, chúng tôi lại có ý kiến khác. "Các anh em gần gũi" đặc biệt nhấn mạnh. Dmitri Fedorovich đã có cuộc nói chuyện với Yuri Vladimirovich. Thêm vào đó, Đại sứ cũng có mặt ở chỗ bộ trưởng và cũng xác nhận rằng đó là sự ngụy tạo, bọn tội phạm đã giả trang...
- Nikolai Vasilevich, chúng ta biết nhau đã ba mươi năm nay. Tôi kính trọng anh sâu sắc... Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa.         

Cuộc nói chuyện của chúng tôi khá dài. Qua giọng điệu của Nikolai Vasilevich tôi cảm thấy anh không muốn khăng khăng thuyết phục tôi và không muốn phát hiện ra một thằng đểu cáng trong con người tôi. Cuối cùng anh hỏi thêm lần nữa:
- Nghĩa là - không?
- Tuyệt đối - không.
- Nào, hãy chuẩn bị nói chuyện với Dmitri Fedorovich.

Sau khi chia tay khách, còn lại tôi và Anna Vasilevna, sẵn sàng trước bất cứ sự bất ngờ nào. Rõ ràng sẽ phải nói chuyện với bộ trưởng quốc phòng. Phải chăng ông ấy sẽ bẻ cong tôi, đẩy tôi đến những khẳng định giả dối?                         

(*): Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo quân sự trực thuộc BTTM Quân đội Soviet. Biệt danh "bác Pê-chi-a"
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tám, 2015, 09:15:47 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #49 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2015, 10:03:32 pm »

(tiếp)

Tôi biết rằng Ustinov, theo thói quen xa xưa thời Stalin, thường làm việc rất khuya. Đồng hồ đã chỉ sang một giờ đêm. Đợi thêm một chút nữa, có thể, ông ấy sẽ gọi điện.
- Sanhia, "anh em gần gũi" đang ép anh.
- Không biết, không biết, mẹ nó ơi. Bây giờ tôi cần có sự ủng hộ ở bên ấy, ở Moskva. Ai có thể giúp đây?
Và tôi lấy một số điện thoại đặt ở dacha của Sergey Leonidovich Sokolov. Tôi tin chắc, ông là người trung thực, không mua được.  
- Sergey Leonidovich, xin thứ lỗi vì hồi chuông gọi vào lúc đêm muộn thế này. Biết được ý kiến của anh rất quan trọng...

Và tôi trình bày thực chất sự kiện đã xảy ra. Ông hỏi tôi đã báo cáo miệng với BTQP chưa. Tôi nói hiện giờ thì chưa. Sáng sẽ báo cáo. Và thử mơn trớn với một chút xu nịnh và ranh mãnh cùng Sergey Leonidovich.
- Xin anh hãy cho lời khuyên em nên làm thế nào?
Và ông trả lời:
- Cậu là người khá từng trải rồi. Từ Moskva mà tớ khuyên bảo cậu thì cũng khó. Và cũng chẳng để làm gì. Tớ là người đứng về phía sự thật. Còn cậu xử sự thế nào đó là việc của cậu.
Đó là điều mà Sokolov trả lời tôi.


Đại tướng BTQP Võ Nguyên Giáp, Tổng bí thư Leonid Ilich Brejnev, Nguyên soái BTQP Dmitri Fyodorovich Ustinov

Buổi sáng tôi đi làm việc sớm hơn. Lúc tám giờ, chuông "bulava" kêu. Một giọng nhẹ nhàng ngọt xớt cất lên:
- Xin chào, Aleksandr Mikhailovich, anh có khỏe không?
Sau sự nhẹ nhàng và ngọt xớt của Ustinov đôi khi che dấu sự cứng rắn và không ngoại trừ cả sự tàn nhẫn.
- Hãy báo cáo tình hình công việc.
Tôi báo cáo.
- Này, ở đây chúng tôi đang chuẩn bị cho đại hội Đảng. Anh đừng lo lắng, địa vị chính trị của anh, tôi cho rằng, - kể cả trong UBTU cũng có ý kiến như thế - sẽ vẫn như trước (tại hai kỳ đại hội trước của Đảng CS Liên Xô, tôi đã được bầu vào thành phần UBTU).

Tôi được đề nghị một cuộc trả giá, đó là điều rõ ràng. Tôi cám ơn bộ trưởng vì đã quan tâm, hơn nữa tôi đã có danh sách trong đoàn đại biểu dự đại hội, và chỉ quan tâm trong mối liên quan đến sự cần thiết phải ổn định tình hình tại Afghanistan - bộ trưởng có cho phép tôi ở lại nơi phục vụ không.

Rồi ông chuyển sang vấn đề chính:
- Nào, ở bên ấy, anh chắc đã tìm hiểu rõ, sự hành hạ độc ác đối với dân lành được thực hiện bởi bọn dushman giả trang. Chúng tôi có thông tin như vậy theo tuyến "anh em gần gũi", và Fykriat Akhmedzianovich xác nhận điều đó.
Tôi lấy hết sức cố gắng giữ sự cứng rắn trong giọng nói:
- Đồng chí BTQP, đã kiểm tra hai lần, đã chứng minh hai lần, và đã hai lần tôi nhân danh Chính phủ Soviet chuyển lời xin lỗi đến Thủ tướng chính phủ CHDC Afghanistan vì tội ác này được thực hiện bởi các binh sĩ của tập đoàn quân 40.
- Anh đơm đặt chuyện gì vậy, đồng chí Mayorov? Bởi sự việc đã được chúng minh!
- Tại Moskva có thể, và đã chứng minh như anh nói, còn ở đây đã chứng minh rằng tội ác do các binh sĩ của chúng ta thực hiện. Và những kẻ phạm tội đã bị bắt giữ.

Khi đó ông lặng lẽ hỏi tôi:
- Anh hãy nghe đây, anh đứng về phía ai?
Và tôi nghe thấy chất thép trong giọng nói của vị dân ủy nhân dân thời Stalin. Như thể sự dũng cảm và tin tưởng bản thân mình tôi chẳng hề còn trong khoảnh khắc ấy, mồ hôi toát ra đầy trán tôi.
- Đồng chí BTQP, tôi đứng về phía sự thật.
Và lại ông, nhỏ nhẹ như cũ:
- Sự thật nào?
- Sự thật của Lenin, thưa đồng chí bộ trưởng...
Chưa kịp nói chữ "quốc phòng", thì trong ống nghe đã vang lên tiếng dập. Cuộc nói chuyện kết thúc.

Nút thắt đã được cởi.
Mời Cheremnykh và Samoilenko đến, tôi trình bày thực chất cuộc nói chuyện với bộ trưởng cho họ biết. Tôi nói với họ về hành vi của Tabeyev ở Moskva, về sự giảo quyệt và dối trá của đại diện KGB Spolnikov. Chỉ có một điều an ủi chúng tôi - công việc dồn đống. Sắp phải kết thúc việc lập kế hoạch tác chiến chiến dịch tháng Ba-tháng Năm.  

Tối hôm đó, từ Moskva, một trong những cấp phó của Yepishev, thượng tướng Sobolev Mikhain Gheorghievich gọi điện cho tôi:
- Sanhia, cậu đã làm chuyện gì bậy bạ vậy? Cậu chứng tỏ tính cách của mình à? Vậy hãy biết điều này đây: dù thế nào đi nữa, tôi vẫn kính trọng cậu. Và thêm một việc nữa: gã hồi giáo ngoại tín Fykriat đã phản bội cậu. Vừa rồi Aleksey Alekseyevich từ chỗ ông chủ trở về, anh ấy được cho biết, ông chủ đã gạch tên cậu ra khỏi UBTU... Nhưng cậu đừng trăn trở. Những người bạn chân chính của cậu tự hào về cậu.

Trường hợp này đã lật nhào nhiều điều trong tâm hồn tôi. Tôi hiểu rằng hoặc là tôi phải đứng trụ cho vững, nhưng người ta sẽ rút tôi đi khỏi nơi đây, hoặc là tôi sẽ bị bẻ gẫy.

...Băng kẻ cướp-cưỡng bức đã bị kết án, một số đã bị tuyên hình phạt cao nhất. Những kẻ còn lại bị xử tù dài hạn.     
.........
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tám, 2015, 11:54:04 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM