Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Tư, 2020, 02:47:36 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sự thật về cuộc chiến Afghanistan. Đại tướng Aleksandr Mayorov  (Đọc 39538 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #10 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2015, 05:18:32 PM »

(tiếp)


Hoàng hôn trên sân bay Kandahar 2009

Chiều tối hôm ấy tôi trở về Kabul. Cheremnykh và Samoilenko báo cáo tôi ban lãnh đạo Afghanistan đang ở trong tình trạng bị ức chế.

Cả ngày hôm ấy nhóm công tác của BCT UBTU ĐDCND Afghanistan ở tại BTTM bên cạnh Cheremnykh. Nhiều lần Babrak Karmal liên lạc điện thoại với họ.

Nguyên thủ quốc gia tiếp tôi trong cung điện vô cùng niềm nở. Bên cạnh ông như mọi khi vẫn có mặt đồng chí O. Tuy nhiên không một câu đề cập đến tang lễ quốc gia vì những tổn thất lớn gần Kandahar, như thể đề xuất này không liên quan đến ông và không xuất phát từ chính ông. Nói chung tôi luôn luôn kinh ngạc về sự hóa thân của Babrak Karmal: từ sự hoảng loạn đến sự thăng hoa ngây ngất vì một thành công tầm thường nào đó. Bởi lẽ số phận đã chọn cho ông một vị trí trong lịch sử một đất nước có lịch sử cổ đại lâu đời bậc nhất. Sẽ là một việc khác - khi hậu thế đánh giá hoạt động của ông, dành cho ông vị trí thế nào, - nhưng địa vị trong lịch sử Afghanistan đã được xác định một lần và mãi mãi: ông là nguyên thủ quốc gia.

Tôi cho rằng sự cố gần Kandahar đã bắt Babrak nhìn quân đội (của mình!) theo cách khác. Thực tế ông không thích nó, không tin tưởng và sợ nó. Ông sợ những thành công của nó, dù là những chiến thắng nhỏ, ông mừng rỡ vì những thất bại thường xuyên của nó, đó là cái cớ xác đáng để ông đề nghị Moskva gửi quân đội thêm nữa, thêm nữa vào Afghanistan.


Cha và con chiến đấu bên nhau. Ảnh của Steve McCurry

Toàn bộ sự việc nằm ở chính chỗ này đây. Như tôi đã nói, một số lượng lớn đảng viên ĐDCND Afghanistan phục vụ trong quân đội 13 ngàn rưỡi đảng viên phái Khalq trong tổng số 15 ngàn đảng viên của đảng. Vậy là khi chính quyền được thiết lập và củng cố tại nước cộng hòa hay ở những vùng riêng rẽ nào đó của đất nước bằng lực lượng độc lập tự thân là quân đội, đối với phái parcham điều đó có nghĩa là sự mất đi hoặc suy giảm các vị trí mà họ lãnh đạo. Chính vì thế Babrak cố gắng thiết lập chính quyền DCND trong nước, chủ yếu nhờ sự nỗ lực của quân đội Soviet. Với sự sắp xếp như vậy ông và những người cùng phe-parcham hy vọng giữ được ưu thế ở trung ương và các nơi, khi đẩy những người phái khalq xuống hàng thứ hai. Babrak và những người cùng phe của ông đẩy mạnh sự tăng trưởng hàng ngũ đảng viên parcham. Khi tính đến việc Babrak - được Andropov bảo trợ, tôi kết luận rằng ông ta và các đảng viên phái parcham đang và sẽ được đại sứ, đại diện KGB tại CHDC Afghanistan ủng hộ bằng tất cả sức lực. Vậy ai sẽ chiến đấu với bọn mujahideen? Quân đội của phái Khalq! Quân đội mà tôi thường xuyên tiếp xúc, bận rộn lo giúp đỡ nó, nâng cao khả năng chiến đấu - thậm chí bất chấp mong muốn và tâm trạng của viên Tổng tư lệnh tối cao của nó. Thật không tài nào hiểu nổi! Nhưng thực tế chính là như vậy. Babrak chỉ quan tâm thoáng qua, chiến dịch này có được tiến hành theo kế hoạch "Udar" hay không. Tôi đáp lại một cách khẳng định. Nhưng bổ sung:
- Kế hoạch này đã phải chỉnh sửa lớn do sự thâm hiểm và phản bội của bọn mujahideen.
Ông im lặng trước nhận xét này. Còn đồng chí O. mắt lóe sáng. Chúng tôi đã hiểu nhau. Rắc rối với tang lễ quốc gia đã được dàn xếp. Tổng tư lệnh tối cao vẫn trên con ngựa trắng của người chiến thắng hệt như trước!

Tôi hiểu rằng Gulbuddin sẽ không tha thứ cho tôi về vụ "những ngón tay quý bà". Điệp viên khẳng định: tiền thưởng cho cái đầu của tôi đã tăng lên gấp đôi - bây giờ nó được đánh giá ba triệu đô la. Tôi được đề nghị hàng ngày đi làm việc và trở về nhà bằng xe BMP theo các lộ trình khác nhau, - mà các lộ trình này được vạch ra kha khá, - và khi đi làm trở về không muộn hơn 20 giờ.

Chẳng bao lâu sự cảnh giác này đã được khẳng định là không vô ích...


Kandahar. Lựu pháo của lữ đoàn 70 "làm việc".

Tôi nhớ đến Kandahar với cảm giác bực bội và đôi khi thậm chí còn cảm thấy xấu hổ. Việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu mà tôi đặt ra, đương nhiên phù hợp với các quan điểm và sự hiểu biết về bổn phẩn Trưởng Cố vấn quân sự của tôi. Nhưng trong sâu thẳm nhận thức tôi hiểu rằng chúng tôi đang làm một công việc không được thật xứng đáng... Và chỉ sự hy sinh của các chiến sĩ Quân đội Soviet của chúng ta, những thương tật của rất nhiều, rất nhiều các bạn chiến đấu của tôi, - mà trong chiến tranh chúng tôi tất cả hòa trong một tình anh em lớn lao, - đã buộc tôi trở nên cương quyết và tàn nhẫn.

Thế còn bây giờ với tôi thì sao - chối bỏ ư? Hay là nói theo mốt ngày hôm nay - phủi tay? Tôi không muốn vậy. Và tôi không muốn đổ lỗi sang cho ai - không Piotr Ivanovich Skidchenko đã hy sinh ở Afghanistan, không lữ trưởng lữ 70 Shatin, không cả những người khác. Sự thật thì vẫn là sự thật - nó chỉ có một: tôi phải chỉ huy chiến dịch này và tôi đã làm tất cả để nhiệm vụ chiến đấu được hoàn thành và giữ gìn - ngay khi có thể - cuộc sống của những người dưới quyền tôi.

Buổi tối, qua "cây chùy" diễn ra cuộc báo cáo của tôi với Ustinov. Ông chăm chú lắng nghe, đôi khi phụ họa, hừm hừm, hứ hứ, rồi cuối cùng hỏi một cách xỏ xiên:
- Thế cậu để sổng cái thằng Gulbuddin nào đó như thế nào? Không phải tất cả đều được suy nghĩ thấu đáo à? Các cậu đã nghi ra được chuyện các sứ giả nào đó cơ mà...
- Tôi đã hành động xuất phát từ hoàn cảnh, thưa đồng chí BTQP! - tôi gào vào ống nói một cách xấc xược và to hơn bình thường.

Rắc một cái. Liên lạc bị ngắt.
Ông ấy, người Dân ủy thới Stalin, cứ đến đây đi, đến ngay các vườn nho gần Kandahar... Và thế là đã đủ! Họa may, biển hóa đất bằng...
Kế hoạch của Gulbuddin đã bị phá tan. Cụm quân chủ yếu của hắn gần Kandahar đã bị đập nát. Điều đó làm tôi vui. Còn Ustinov? Ông ta đã và sẽ chẳng hiểu cóc khô gì việc quân. Nhưng tâm hồn tôi dẫu sao vẫn có cảm giác không yên, có gì đó xót xa ngứa ngáy...
.......
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Năm, 2015, 11:07:44 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #11 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2015, 12:41:26 PM »

(tiếp)

Chương Sáu

Thánh đường Hồi giáo "Xanh" Blue Mosque được xây dựng vào thế kỷ 15, nằm ở trung tâm Mazar-i-Sharif

Tỉnh Balkh,với trung tâm hành chính thành phố Mazar-i-Sharif ở miền bắc Afghanistan có ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Chạy qua đây là con đường dẫn đến Termez, đến ga đường sắt cuối cùng, nơi các đoàn tàu từ hướng đông và hướng bắc chạy đến chở theo vũ khí, đạn dược, trang bị kỹ thuật, nhiên liệu, xi măng, vật liệu gỗ bán thành phẩm, phân bón, lúa mì - với tư cách hàng viện trợ cho chế độ Babrak Karmal. Nhiều khi tất cả số của cải đã được bốc sang các xe tải, đi tiếp thành các đoàn qua đèo Samangan, bị các toán quân của thủ lĩnh chiến trường Dustum cướp phá và đốt cháy sạch sành sanh.  

Tỉnh trưởng Mazar-i-Sharif và cơ quan hành chính của ông ta không có thực quyền trong thành phố và trong tỉnh, họ sống trong sợ hãi, không ngủ một chỗ hai đêm liền. Liên lạc với Kabul không được giữ vững - cũng vì sợ cho cuộc sống của mình.


Samangan. Gần đèo Mirza-Atbeli. "Cầu Chết". 1985

Trong khi đó trên các đoạn biên giới với Afghan-Tadjik, Afghan-Uzbek vẫn giữ được sự bình yên tương đối. Xét theo mọi mặt, Dustum chờ đợi và có lẽ sợ các biện pháp đáp trả của các chiến sĩ biên phòng chúng ta.

Tuy nhiên điều đó không thể làm chúng tôi yên tâm. Chúng tôi không thể cho phép một nhóm thù địch hoạt động gần biên giới chúng ta.

Hoạt động thường ngày của kẻ địch xung quanh các huyết mạch giao thông và sự ngự trị nỗi sợ hãi chúng và sự không ổn định trong tỉnh - đó là những tham số đã đủ về nguyên tắc để chuyển sang phát triển một chiến dịch quân sự.

Trao đổi sơ bộ qua đường liên lạc tần số cao với Chủ nhiệm bộ đội Biên phòng Liên bang, đại tướng Matrosov Vadim Aleksandrovich, tôi được đảm bảo hỗ trợ từ phía ông - cần xây dựng những điều kiện như thế nào đấy, để trong các điều kiện này quân Dustum không thể vượt qua biên giới Soviet khi rút lui trước đòn tấn công của chúng tôi.


Tư lệnh bộ đội Biên phòng Soviet thuộc KGB Liên Xô (1972-1989), kiêm Phó chủ tịch KGB (1984-1989) đại tướng AHLX Vadim Aleksandrovich Matrosov (1917-1999).

Cheremnykh đề nghị tôi bay tới Mazar-i-Sharif để nghiên cứu tình hình kỹ lưỡng hơn và ra quyết định cuối cùng, hướng tới việc đập tan bọn mujahideen. Quan hệ với Dustum cần phải "làm sáng tỏ" càng sớm càng tốt, trước khi mùa đông đến, nghĩa là không chậm hơn cuối tháng 11 - đầu tháng 12.

Từ các nguồn tin điệp viên chúng tôi biết rằng trong một số ngôi làng có tên gọi chung Akbar-Shirag đã tập trung những lực lượng lớn quân mujahideen dưới quyền chỉ huy của chính Dustum.

Chúng tôi cần tính đến việc cư dân miền bắc đất nước chủ yếu là người Uzbek, Tadjik, Hazara và ít hơn cả là người Pustun. Trong những năm 20-30 đã có không ít người thuộc tầng lớp basmach chạy trốn chính quyền Soviet đến định cư ở đây. Bây giờ là các hậu duệ của họ, cháu, chắt sống ở đây. Họ vẫn nhớ lịch sử và căm thù điên cuồng các Soviet. Nghĩa là các trận đánh sẽ vô cùng khốc liệt và không khoan nhượng.

Tôi bay đến Mazari Sharif và gặp các sư đoàn trưởng các sư đoàn BBCG 5 và 201 của TĐQ 40, các sư đoàn BB 18 và 20 quân đội Afghanistan, quan tâm đến chiến thuật của quân Dustum. Bay trực thăng ngang dọc các ngôi làng Akbar-Shirag, tôi có được hình dung về địa hình.

Tất cả đều nói lên rằng chiến dịch có thể sẽ rất nặng nề, không loại trừ sẽ kéo dài. Phải thừa nhận tôi muốn tự mình lãnh đạo chiến dịch, nhưng sáng kiến đề ra nó là của Vladimir Petrovich Cheremnykh, tôi đành bấm bụng đồng ý theo dõi các hoạt động của nó từ Kabul.


Người Uzbek ở Afghanistan, dân số đứng hàng thứ 3 (khoảng 9% tổng dân số cả nước). Ngôn ngữ hệ Thổ Nhĩ Kỳ, theo Hồi giáo dòng Sunny. Phân bố dân cư chủ yếu ở các tỉnh miền bắc, tây bắc, đông bắc Afghanistan Ngoài ra còn một số ít phân bố ở các tỉnh phía tây nam, đông nam và trung tâm.

Sau vài ngày Cheremnykh trình tôi kế hoạch thực hiện chiến dịch.
Các trung đoàn của sư đoàn BBCG 5 và 201 TĐQ 40 và các đơn vị của các sư đoàn BB 18 và 20 quân đội Afghan được điều động tham gia. Đóng vai trò đặc biệt trong chiến dịch là không quân và quân đổ bộ.

Nói ngắn gọn, thực chất các hoạt động của chúng tôi quy lại như sau. Chặn đường nối các ngôi làng với thế giới bên ngoài, chúng tôi dự kiến dùng trực thăng đổ quân đổ bộ tại sáu điểm - lực lượng mỗi nơi cỡ đại đội đến tiểu đoàn; chuẩn bị và đưa đến khu vực kề sát các làng Akbar-Shirag tối đa số tiểu đoàn cần thiết, để họ nhanh chóng kết nối với quân đổ bộ và bao vây thật chặt các ngôi làng này. Tiếp theo đó, dĩ nhiên chúng tôi lên kế hoạch gửi tối hậu thư cho kẻ địch, mục đích bắt chúng đầu hàng. Việc khước từ tối hậu thư đồng nghĩa với việc bắt đầu tiêu diệt kẻ địch.

Thấy trước triển vọng như vậy, tôi nhất định yêu cầu bằng bất cứ cách nào phải dụ bọn mujahideen ra khỏi các ngôi làng để đánh trận công khai và không cho phép dùng hỏa lực đánh trực tiếp vào các điểm dân cư. Tôi cấm làm điều đó một cách nghiêm khắc nhất.

Quân báo ngoại tuyến thông tin cho biết, quân số bọn mujahideen trong các làng khoảng 6 ngàn - 8 ngàn người. Giữa đám người dồn tụ lai và có tâm trạng thù địch với chúng tôi, có một mulla, có cảm tình với chúng ta, hay là trong bất kỳ trường hợp nào, cũng quyết định sẽ làm việc cho chúng ta. Và chúng tôi hy vọng vào ông ấy, tính đến ảnh hưởng và uy tín của ông trong giới dân đạo Hồi.


Các nhóm vũ trang đối lập ở Afghanistan. Bản đồ phân bố

Vậy là Cheremnykh cùng nhóm công tác đặc nhiệm đã bay tới khu vực Mazari-Sharif.
Sáu đội đổ bộ trực thăng được ném xuống. Tiến tới bắt tay với họ là tám tiểu đoàn có pháo binh đi kèm của quân đội Afghan và sáu tiểu đoàn BBCG của chúng ta đi xe BMP và cũng kèm pháo binh.

Bỗng đột ngột tuyết rơi. Dày đến nửa mét. Bầu trời hạ thấp xuống trên các dãy núi, đè gí máy bay cánh cứng và trực thăng nằm bẹp trên mặt đất. Nhiệt độ ban đêm âm tám đến mười độ. Đường ô tô dù to dù nhỏ, đường mòn dù nhỏ dù to đều tuyết phủ. Các tiểu đoàn phải dừng lại.

Quân đổ bộ ở trên núi rơi vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Dẫu họ có lương thực, quần áo ấm, lều bạt và đạn dược - cái lạnh và sự tách rời lực lượng chủ yếu gây hoang mang và dĩ nhiên là cả sự sợ hãi dễ hiểu. Bọn mujahideen trong khi đó cứ việc ung dung ngồi trong các ngôi làng ấm áp và chẳng cần nghĩ đến bất cứ việc đầu hàng nào cho mệt xác.


Đèo Shipka trên lãnh thổ Bulgaria, đi qua dãy Balkan, nơi diễn ra một trong những trận đánh then chốt trong chiến tranh Nga-Thổ 1877-1878

Qua điện đài tôi nói chuyện với từng chỉ huy các đội đổ bộ, yêu cầu họ trụ vững cho đến lúc lực lượng chính tới tiếp ứng. Còn trong đầu tôi quay cuồng bức tranh trận Shipka tôi đã đọc từ hồi là đứa trẻ và các chi tiết của trận đánh vẽ lên trong tâm trí gây cho ta nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Tôi lệnh cho tướng Cheremnykh áp dụng mọi biện pháp có thể kể cả các biện pháp cứng rắn nhất, để các tiểu đoàn nhanh chóng kết nối được với quân đổ bộ. Trên các con đường ô tô và đường mòn phủ tuyết, một ngày đêm vượt được 5-7 km, bộ đội chúng ta vẫn tiếp tục hành quân ba ngày và ba đêm nữa. Các xe chiến đấu bộ binh vấp mìn nổ tung, chịu hỏa lực bắn phá của quân mujahideen từ các hầm trú ẩn và các điểm phục kích. Chiến dịch mang tính chất không mong muốn nhất với chúng tôi. Quân đổ bộ tiếp tục chờ trên núi. Còn băng giá tiếp tục tăng cường.

Sang ngày thứ tư Cheremnykh ra lệnh cho máy bay tiêm kích-bom quần đảo trên các ngôi làng ở độ cao thấp, bằng cách đó cho đối phương hiểu rõ, vòng vây đã khép chặt, bọn dushman không còn được mong chờ sự tha thứ nữa. Kiên quyết, đương nhiên cần phải kiên quyết, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cho rải truyền đơn kêu gọi kẻ địch đầu hàng. Vô ích!


Xe tăng Soviet bỏ lại trên đèo Salang

Tôi ra lệnh:
- Ilmar! Chuẩn bị ngay hai trực thăng: chúng ta sẽ bay tới SCH với Cheremnykh.
Điềm tĩnh, như mọi khi, Bruninieks phản đối:
- Kho-ông cần làm như the-ế
- Tại sao? Bây giờ tôi cần ở đó, cậu hiểu không, ở đó!
- Điều đó đu-úng. Nhưng Cheremnykh là người da-ày dạn. Và ra-ất tự ái. Hãy cứ ủng ho-ộ anh ấy bằng các lời khu-uyên từ đây.

Tôi đồng ý với Ilmar và ra lệnh cứ hai tiếng một lần báo cáo tình hình gần Mazari-Sharif.
Chỉ tới ngày thứ sáu, dù chịu thiệt hại, các tiểu đoàn mới lần lượt hội quân được với các đội đổ bộ. Điều xấu hơn cả dường như đã trôi qua. Cheremnykh thử rải truyền đơn lần nữa. Chẳng có phản ứng nào tiếp theo. Khi ấy, liên lạc qua điện đài theo phiên kế tiếp với tôi, anh đề nghị cho không kích ngoại vi các ngôi làng. Tôi tham vấn với phó chính trị của mình, không muốn cho cả Babrak lẫn Rafie biết, để không gắn họ với việc giải quyết các vấn đề rõ ràng không đơn giản cho họ. Chúng tôi đã đồng ý với đề nghị của Cheremnykh. Chúng tôi quyết định tiến hành, trong vòng một ngày đêm, các đòn không kích xuống ngoai vi các ngôi làng ("chỉ có điều không được đánh vào các công trình dân sinh", - tôi nhất thiết yêu cầu).

Không kích đã thực hiện xong.
Một lần nữa không ai đầu hàng.
Đồng thời chúng tôi đã thực sự khép vòng vây và cho kẻ địch biết rõ điều đó.
Không hề có phản ứng.

Vladimir Petrovich đề nghị đánh chia cắt, cắt rời hẳn làng nọ với làng kia, không cho bọn mujahideen cùng nhau hành động. Nhưng tôi không thích ý tưởng này. Chúng tôi lại chờ đợi. Chúng tôi lại không kích, nhưng ngày càng sát, sát nữa các ngôi nhà trong làng...

Trực giác mách bảo tôi sẽ có gì đó xảy ra, vì thế tôi không vội vàng cho thực hành đề nghị đánh chia cắt của Cheremnykh. Không phí công người của ta nằm trong lòng kẻ địch. Anh ta cần phải làm một việc gì đấy, để đặt chính đội quân Dustum phơi mình dưới đòn đánh của quân ta mà không phải là dân lành.

Và đây việc đó diễn ra ban đêm - bọn mujahideen xông ra khỏi vòng vây. Trận tàn sát tiếp tục cho đến rạng đông. Trận đánh có lúc chuyển từ bắn nhau bằng hỏa lực sang giáp lá cà bằng tay không.
- Một trận ẩu đả dữ dằn tàn bạo như vậy tôi chưa từng thấy suốt cuộc Chiến tranh Vệ quốc, - Cheremnykh kể lại với tôi sau này, khi đã về Kabul. - Khi trời bắt đầu sáng, chúng tôi nhìn thấy cánh đồng tuyết đen đặc tử thi. Không khí giá lạnh cũng sặc mùi máu người. Bọn mujahideen bị thương không đầu hàng. Chúng kết liễu lẫn nhau. Hoặc tự sát. Ai may mắn thì thoát khỏi vòng vây của chúng ta. Số này không bao nhiêu.


Hai cộng tác viên của chính quyền Kabul bị quân Mujahideen hành quyết gần Jalalabad năm 1980. Ảnh của Steve McCurry

- Tôi đã tổ chức và tiến hành trinh sát trong các ngôi làng, - Cheremnykh tiếp tục báo cáo. - Các tiểu đoàn hạ sơn xuống đó. Trong các ngôi nhà chỉ còn các người quá già, phụ nữ, trẻ em. Ai có thể cầm vũ khí thì ban đêm đều xông ra trận. Còn sau đó, - anh thở dài nặng nề, - như thường xuyên trước khi thiết lập chính quyền, bắt đầu cuộc thanh lọc các thôn làng của lực lượng CQTTQG ...

Một cơn sởn gai ốc chạy dọc từ cổ đến thắt lưng tôi.

Vài tuần sau chúng tôi được biết các chi tiết bổ sung của chiến dịch gần Mazar-i-Sharif.
Trong thòi gian trực thăng của chúng tôi sáng sáng bắn phá ngoại vi các thôn làng, ngày càng chạm sát các công trình nhà ở và dân sinh, Dustum triệu tập tại một trong các ngôi làng một hôi nghị trưởng lão (jirga) nhỏ, tại đó cùng các mulla, hắn sẽ quyết định phải hành động thế nào. Vấn đề khả năng đầu hàng làm tù binh không có bất đồng - không đầu hàng không phản bội, đánh đến cùng. Các aksakal (người cao tuổi), phụ nữ, trẻ em - ẩn nấp trong các hầm trú ẩn, trong các ngôi nhà, số còn lại, có khả năng cầm vũ khí - đánh phá vây. Đề xuất như thế, nói đúng ra, là của mulla "người của ta", người mà theo tín điều ở địa phương, là hậu duệ xa của nhà tiên tri Muhammad tại Mazar-i-Sharif. Những người khác ủng hộ ông, bản thân Dustum cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch này. Hắn dẫn các chiến binh của mình phá vây. Nghĩa là đến với cái chết chắc chắn.

Tuy nhiên tất cả sẽ quá tốt nếu người của ta không trả giá vì những gì xảy ra. Bản thân anh, gia đình, họ hàng và người thân chẳng mấy người ta tìm thấy bị đè chết ngạt, bị cắt cổ, bị bắn chết.

Trả giá bằng những cái đầu của mình còn có tỉnh trưởng Mazar-i-Sharif, toàn thể cán bộ nhân viên cơ quan hành chính của ông, và nhiều người họ hàng thân thích.

Dustum biết cách báo thù không thương tiếc.
Còn hắn luôn luôn thoát khỏi vòng vây.
Hắn đã kịp làm nhiều chuyện tàn bạo. Hắn tra khảo và dày vò các tù binh người của chúng ta, khi họ rơi vào tay hắn, và hắn ra lệnh cho cấp dưới hành hình họ. Những người được Dustum cho sống không nhiều.


Trận cầu 33 năm sau giữa các Shuravi và đội bóng của các CCB phong trào Mujahideen tại Mazar-i-Sharif ngày 24.4.2013

... Tôi vẫn còn giữ từ cuộc chiến Afghanistan nhiều bản đồ tác chiến, bảng biểu - có các nét chì màu khác nhau, các mũi tên, các cờ hiệu. Thỉnh thoảng nhìn chúng, tôi nghĩ: thật là biểu đồ tuyệt đẹp và chính xác! Có thể đóng khung, treo lên tường. Lẽ nào trong tác phẩm của sáng tạo tham mưu quân sự, có ít tính hình tượng mẫu mực, ít chất biểu hiện hơn trong tác phẩm của các nhà hội họa. Nhưng ở đây, đằng sau mỗi nét vẽ trên giấy vẽ Oatman hay là bản đồ địa hình - là những bức tranh địa ngục của chết chóc và thống khổ của hàng ngàn con người, mới cách đây chưa lâu còn sống yên bình, chưa hề biết nỗi kinh hoàng của cái chết bức tử và những mối lo âu quân sự. Nhưng chúng tôi đã vẽ ra những tấm bản đồ và bảng biểu ấy - chúng tôi là những người biết cái giá chính xác của tai họa Afghan của chúng ta và cái giá của chủ nghĩa quốc tế vô sản của chúng ta.

Tất nhiên, trong thứ hội họa và sáng tạo tham mưu này có lô-gich của nó, và thậm chỉ cả tính cân đối và vẻ đẹp tự thân. Nhưng đằng sau chúng là các sự kiện xa xôi của cái đẹp và đời sống tự nhiên của con người. Đằng sau nó là lao động to lớn, lao động nặng nhọc và vắt kiệt sức lực của người lính. Và Panjshir với những ngọn núi cao của mình, với tuyết phủ của nó và những câu chửi tục Nga, và những vườn nho Kandahar, với sự nham hiểm câm lặng của bọn dushman, lịm trong hang cáo chờ đợi những cái chết của chúng ta, và bây giờ là Mazar-i-Sharif... Tất cả đều khẳng định: trận đánh - đó là lao động. Khủng khiếp và đau thương.
.........
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Năm, 2015, 11:31:25 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #12 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2015, 02:38:22 PM »

(tiếp)

Chương Bảy

Chiến dịch "Udar" đã kết thúc thành công. Các tỉnh Kabul, Baglan, Parwan, Ghazni, Zabol, Uruzgan đã nhanh chóng được giải phóng khỏi bọn mujahideen. Trong các thị trấn và các huyện đã thiết lập các doanh trại đồn trú của quân đội Afghan và quân đội chúng ta, quân số các đồn này không quá một đại đội. Còn tại các trung tâm huyện, thị, người ta để lại cỡ tiểu đoàn. Như vậy chính quyền quân sự được thiết lập với điểm tựa là lực lượng quân sự.

Trong chiến dịch có sự tham gia của 80 ngàn quân nhân tập đoàn quân 40, từ 120-140 ngàn người thuộc LLVT CHDC Afghanistan. Để yểm hộ họ trong các trận đánh đã huy động 190 máy bay của KQTK, 250 máy bay của KQTK-ném bom và 115 trực thăng. Dội bão lửa vào các nhóm quân dushman chống cự thường xuyên có 70 tiểu đoàn pháo. Để làm dự bị, để sẵn sàng phát huy chiến quả của bất kỳ trận đánh nào có 6 tiểu đoàn xe tăng, gồm đến 180 xe tăng T-55A.

Lãnh đạo chiến dịch là bộ trưởng quốc phòng Rafie và tôi. Thực tế toàn bộ công tác tổ chức trận đánh tại chỗ và thực hiện chúng do cấp phó của tôi, trung tướng Skidchenko Piotr Ivanovich và tư lệnh tập đoàn quân 40 trung tướng Boris Tkach đảm nhiệm. Tôi cùng Rafie hàng ngày có mặt ở SCH của họ, quan sát chiến trường, ra các khuyến nghị cần thiết. Chúng tôi gấp rút quét sạch bọn mujahideen khỏi trung tâm đất nước trước khi mùa đông đến, thiết lập chính quyền DCND tại đây.


Các chiến dịch của tập đoàn quân 40 và quân đội CHDC Afghanistan tháng 12 năm 1980

Chúng tôi biết Ahmad Shah và Hekmatyar sau thất bại ở Panjshir và gần Kandahar đã cãi nhau, buộc tội nhau gần như phản bội, đổ lỗi cho nhau. Điều đó có lợi cho chúng tôi. Và chúng tôi tiếp tục đập nát bọn dushman, thường do các chỉ huy chiến trường không quá nhiều kinh nghiệm chỉ huy.

Bộ trưởng quốc phòng Rafie và tôi, cả hai lãnh đạo thực hiện chiến dịch "Udar", mỗi khi từ vùng chiến sự trở về Kabul, lại đến chỗ Babrak Karmal báo cáo. Công việc diễn ra không tồi nên báo cáo cũng dễ chịu. Babrak cũng vui mừng cùng chúng tôi.

Trong các báo cáo của mình, tôi thể hiện chính xác và thành thực. Tuy nhiên khi đánh giá các triển vọng khả dĩ, tôi giữ "quy tắc hai bản đồ", nó đã tự chứng tỏ là đúng đắn: theo các tin tức tình báo của các điệp viên chúng ta, kẻ địch quả thật không biết các ý định của chúng ta. Lừa dối kẻ địch là cứu cánh làm tiền đề cho các trận đánh thành công.  

Bên cạnh Babrak dĩ nhiên có mặt Osadchi. Anh ta nghe chúng tôi và luôn gật đầu, như thể tán đồng hành động của Trưởng Cố vấn quân sự. Điều đó làm tôi bực tức không nói lên lời. Tôi nghĩ: giá cậu ở với tôi tại Riga, trong trường hợp tốt nhất thì cậu được phép nói chuyện với người tôi ủy nhiệm. Nhưng - ở đây đồng chí O. đại diện cho Andropov, vầ cần thỏa hiệp với sự có mặt của anh ta.

Tuy vậy thậm chí anh ta không biết luật hai bản đồ, và do đó cả cơ quan của Yu.V. cũng không biết. Và tôi cảm thấy đó là một chiến thắng nhỏ của cá nhân mình.


TBT ĐDCND Afghanistan, Chủ tịch Hội đồng Cách mạng, Chủ tịch HĐBT CHDC Afghanistan Babrak Karmal (1929-1996), UVBCT Phó chủ tịch Hội đồng Cách mạng Anahita Ratebzad (1931-2014) cùng các nhà lãnh đạo Liên Xô TBT Đảng CSLX L.I.Brezhnev, các UVBCT UBTU Đảng CSLX Chủ tịch KGB Yu.V.Andropov, Chủ tịch HĐBT N.A.Tikhonov, Trưởng ban Đối ngoại B.N.Ponomariov tại Moskva

Khi Rafie báo cáo Babrak, tôi chăm chú theo dõi vị nguyên thủ quốc gia. Trong thời gian nhắc đến tổn thất của bọn dushman Babrak dường như cụt hứng và bắt đầu tất tả, ông ta vớ lấy cây bút chì trên bàn bằng bàn tay run lập cập và cố gắng ghi chép. Nhưng không ghi được, ông đề nghị đọc lại, có lẽ hy vọng sẽ nhận được con số nhỏ hơn lần trước. Nhưng những con số rất nghiệt ngã, và Babrak khi nghe, dường như đã liên hệ các thông tin này với vai trò cá nhân của mình trong chiến tranh, khi đó tôi cảm thấy ông mới lộ ra bản chất thật của mình - trước tôi là một con người, không quá quan tâm đến ấn tượng mình gây ra cho những người xung quanh, bao nhiêu đánh giá trong tương lai gần sẽ dành cho ông ta, chúng sẽ ảnh hưởng một cách không thể tránh khỏi lên con đường hoạn lộ chính trị của ông. Bóng dáng lo âu tuy vậy cũng nhanh chóng bay biến khỏi mặt ông, ông lại đắm mình trong niềm vui chiến thắng và cám ơn:
- Cám-on, shuravi. Cám-on!
Lại xuất hiện những chiếc ly rót đầy "smirnoff".  

Tôi nhớ có một lần, có lẽ qua sự truyền đạt của đồng chí O., sau khi biết về quá khứ phục vụ quân đội của tôi (tôi phục vụ trong kỵ binh, chỉ huy một đại đội), ông đã nói:
- Chúc mừng kỵ mã cận vệ!
Như thường lệ tôi uống cạn. Huống hồ sẽ phải họp ở cơ quan chỉ huy của Trưởng Cố vấn quân sự.

Các báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao về tình hình chiến sự đã diễn ra như vậy đấy.

Sau thảm kịch ở Mazari Sharif, Babrak rơi vào trầm cảm. Ông nốc rượu với đồng chí O. Ông không tiếp ai, không ló mặt đi đâu, không lên truyền hình phát biểu. Cả Nur, Zerai, Kestmand, Rafie, thậm chí cả Nadjib đều không thể vào được cung điện gặp ông. Mà đó toàn là các UVBCT, Bí thư BCHTU Đảng, Thủ tướng, BTQP, thậm chí cả người lãnh đạo CQTTQG. Chỉ có Anahita Ratebzad, người mà chúng tôi hồi ấy thường gọi là Nadezhda Konstantinovna (Krupskaya), thỉnh thoảng mới lọt được vào cung điện. Tabeyev đá quả bóng sang tôi. Chính tôi cũng hiểu tình hình phức tạp và tế nhị, và đối với tôi không phải nó không để lại hậu quả: Tabeyev và Spolnikov sẽ ráng sức chơi khăm tôi: nói tôi mất liên hệ với người lãnh đạo đất nước. Đồng thời sẽ nói, không phải lúc nào cũng lãnh đạo tác chiến một cách đúng đắn, quân đội Afghan tổn thất lớn, dân thường thương vong nhiều vì các trận đánh ở các huyện và thị trấn. Và nói chung trong khẳng định ấy có phần nào sự thật - tôi chưa quyết định được trong thời hạn sớm nhất, thiết lập lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo đất nước. Nhưng thực hiện điều đó thế nào thì tôi hiện chưa biết, nhiệm vụ không thuộc loại đơn giản.

Trong số tất cả các UVBCT có thể liên minh để đạt mục tiêu này, tôi chọn ra trong suy nghĩ, tất nhiên, là Anahita Ratebzad. Là UVBCT, kịp thời cứu Babrak khỏi bị đám đông xé xác ở Herat, là bạn gái và tình yêu của ông - còn ai có thể giúp tôi được hơn nữa.  
........
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Năm, 2015, 06:39:19 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #13 vào lúc: 23 Tháng Năm, 2015, 02:42:56 PM »

(tiếp)

Tôi còn phải gặp vị nguyên thủ quốc gia, với lý do bàn bạc tình hình chiến sự tại các tỉnh, và lôi ông ấy ra khỏi tình trạng bí tỉ. Tiếp theo tốt nhất là sẽ đưa ông ta đến gặp ban lãnh đạo quân đội, gặp các tỉnh trưởng các tỉnh miền nam và đông nam, gặp các lãnh tụ bộ tộc. Cuộc gặp gỡ như thế, hay nói đúng hơn là cuộc họp, có thể tổ chức ở Jalalabad. Chúng tôi biết rằng Karmal yêu thích địa điểm đó, ông đã nhiều lần tự hào nói về việc người Afghan đã đánh bại quân viễn chinh Anh tại nơi này một trăm năm trước.


Vườn nho Kandahar nhìn từ trên cao, địa điểm lý tưởng cho cuộc chiến tranh du kích

Biện pháp trên được chúng tôi nghĩ đến đã lâu, như một phương sách tăng cường uy tín và vai trò của Babrak Karmal với tư cách nguyên thủ quốc gia và chính quyền trung ương.

Nhưng thời gian trôi cứ như bay. Babrak và đồng chí O. tiếp tục say xỉn, đã đến tuần thứ hai vẫn không tiếp ai tại cung điện. Trong túi tôi không có chiếc chìa khóa của cung điện. Bỗng Samoilenko thông báo tướng Gol Aka yêu cầu chuyển đến tôi lời đề nghị của Anahita Ratebzad tiếp ông ấy và Anahita, không có mặt phiên dịch, về một công việc cực kỳ bí mật. Tim tôi thắt lại: lẽ nào con thú đang xông đến chỗ người săn thú? Hai nhân vật quan trọng sắp tới làm khách ở chỗ tôi, và biết đâu đấy - tôi sẽ kiếm được chiếc chìa khóa vào cung điện Babrak Karmal từ hai yếu nhân này?

Tham vấn cùng Cheremnykh và Samoilenko, chúng tôi quyết định tôi sẽ tiếp Anahita tại phòng làm việc của mình không có thêm người chứng kiến nào khác, thậm chí không có người phiên dịch. Có lẽ cô ấy muốn không có trở ngại hay hạn chế nào cho một cuộc trò chuyện cở mở.   

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nước CHDC Afghanistan là nhân vật được tin cậy từ lâu của Babrak, đặc biệt trong quân đội, khi ông ta parcham hóa nó tối đa theo khả năng. Trong quá khứ, dưới thời Amin, khi Babrak là đại sứ ở Tiệp Khắc (và đối với ông đây là sự đày ải dồn đuổi ông ra khỏi ban lãnh đạo Afghanistan một cách độc đáo), Nur - ở Anh, Anahita - ở Nam Tư. Kestmand và Rafie - trong nhà tù Poly - Chorkhi ("bánh xe"). Zerai (Saleh Mohamed Zeary) sống lay lắt vất vưởng làm đầu sai cho Amin, - chính trong những ngày ấy, người liên lạc bất hợp pháp của Babral trong vòng hoạt động cực kỳ bí mật ở Afghanistan là Gol Aka. Xuất phát từ ông ta và qua ông ta mà thông tin tới được với Babrak, Nur, Anahita, rồi sau đó - tới Andropov. Cũng từ các thông tin đó, KGB xác định tương lai khả dĩ của các nhà lãnh đạo Afghanistan. Và khi đưa quân đội Soviet vào Afghanistan năm 1979, để thay thế tay đảng viên phái khalq Amin, đã bị các nhân viên Ka-ghê-bê Soviet lật đổ và giết chết, trong vai trò người đứng đầu Đảng Dân chủ nhân dân Afghanistan và đứng đầu quốc gia, Yu.V.Andropov với sự đồng ý của Bộ Chính trị UBTU ĐCSLX, đã đặt vào đó tay parchamist Babrak Karmal cùng nhóm chiến hữu thân cận trong Đảng của ông ta.



Một trong những biểu tượng của CHDC Afghanistan


Nhiều năm về trước, Gol Aka đã học ba năm tại trường đào tạo quân dù ở Ryazan. Ông ta nói tiếng Nga tốt, và cái chính là gần gũi với Anahita, như chính ông ta nhiều lần khoe khoang. Ông ta xuất thân từ một gia đình chăn gia súc, ông rất hài lòng vì giờ đây đã ngang vai phải lứa với các quý ông bà, các vị lãnh đạo phái parcham, giới quý tộc của đất nước. Ông ta cần phải đặc biệt xu nịnh, để cảm thấy mình cũng ngang bằng, để người khác cũng tính đến ông ta trong cái vòng chật hẹp của giới tinh hoa. 

Tất cả phức tạp một cách khủng khiếp, đồng thời cũng thật tầm thường và đơn giản xét về mặt con người.

Viktor Gheorghievich Samoilenko nhận về mình trách nhiệm tổ chức cuộc gặp với Anahita Ratebzad, anh là phó của tôi phụ trách công tác chính trị, đồng thời cũng là cố vấn bên cạnh Chủ nhiệm TCCT QĐ Afghanistan, tức cố vấn cho Gol Aka.

Đến chiều Samoilenko báo cáo Anahita đã sẵn sàng ngày mai 10 giờ có mặt ở văn phòng của tôi cùng Gol Aka. Có lẽ cô ta hiểu rằng tôi biết chính cô ta cần, và đương nhiên cô ta cũng hiểu bản thân tôi cũng cần cuộc gặp này. Quyền lợi của chúng tôi giống như trùng hợp với nhau...

Sự việc thật lạ lùng, tôi đã từng tiến hành không biết bao nhiêu cuộc trò chuyện tương tự, - tôi luôn luôn bình thản và tự tin, còn lần này không hiểu sao cứ bồn chồn lo lắng, và chuẩn bị cho cuộc gặp này một cách đặc biệt, nghiêm túc hơn, trọng thể hơn so với thường lệ. Buổi tối tôi kể ngắn gọn cho Anna Vasilevna về cuộc gặp sắp tới với Anahita và về nguyên nhân có thể của nó. Vợ tôi, trong những tháng lưu trú tại Afghanistan, đã nhiều lần gặp Anahita, họ thậm chí còn kết bạn khi tìm thấy ở nhau những điểm chung... 

- Sanhia, hãy nhớ đến Ai Cập, - Anna Vasilevna nói với tôi, - hãy nhớ cô bạn gái của Naser, bạn gái của Amer. Anh còn nhớ các cô ấy có ảnh hưởng thế nào đến các nhà lãnh đạo Ai Cập không? Còn Anahita rất thông minh, sáng suốt và khôn ngoan. Anh hãy thận trọng với cô ấy.

Anna Vasilevna đi vào phòng ăn rồi đi ra mang theo một hộp kẹo lớn - một bộ sưu tập sô-cô-la từ Novosibirsk - trang trí hình cây bá hương và những quả thông.
- Bó hoa thì sáng mai em sẽ hái.


Giữa những người phụ nữ Afghan

Buổi sáng lúc sáu giờ rưỡi, tôi, trợ lý của tôi đại tá Aleksei Nikitich Karpov, đội bảo vệ đi trên ba xe ô tô và BMP đã sẵn sàng lên đường tới văn phòng. Anna Vasilevna làm dấu thánh cho tôi và hôn tôi:
- Chúa phù hộ anh!
Trong tay Aleksei Nikitich đã giữ một bó hoa lớn, toàn hoa hồng tươi và bộ sưu tập sô-cô-la.
- Hãy thay mặt em. Hãy chuyển lời chào kính trọng, hãy nói rằng em rất nhớ và yêu cô ấy.
Chúng tôi đi trong thành phố Kabul theo một lộ trình hoàn toàn mới - Cheremnykh và Karpov rõ hơn...

8 giờ 15 phút, Cheremnykh và Samoilenko đợi tôi ở cổng vào Bộ Tổng tham mưu.

Tất cả đã sẵn sàng, Vladimir Petrovich báo cáo. Đang bày biện bàn tiếp đón. Có những điều bất ngờ... Đêm qua từ Tashkent người ta chuyển đến 5 loại kem. Cả các loại quả hồ đào, dâu tây, mộc qua... Tôi còn nghĩ: chúng ta đang cố gắng thừa hay không đây, dẫu sao cuộc nói chuyện sẽ bàn về những vấn đề cực kỳ nghiêm túc và tuyệt nhiên không phải cuộc đón tiếp kiểu lễ lạt hội hè.

Nhưng Cheremnykh dẫn ra một lập luận không thể phản bác: "Hãy chiều người tình hơn chiều vợ".

Tôi tất nhiên nhìn anh ta một cách nghiêm khắc. Nhưng anh chẳng hề bối rối:
- Không phải tôi nghĩ ra đâu, đó là lời của Stefan Zweig đấy nhé.

Chúng tôi đi lên lầu. Trên đó moi việc chuẩn bị thực tế đã xong. Ngoài chiếc bàn lớn còn chuẩn bị một bàn nhỏ để uống trà. Phục vụ thì có hai nữ chiêu đãi viên nhà ăn của cơ quan chỉ huy Trưởng Cố vấn quân sự, hai cô gái Nga xinh đẹp, biết sử dụng mỹ phẩm tương xứng với phong cách ở địa phương, đồng thời cũng trông không quá nhạt. Vladimir Petrovich biết ý nghĩa trong việc lựa chọn cả những khuôn hình như vậy.

Sau khi xem xét một lượt, tôi cho phép các cô gái đi ra, sau khi dặn họ nghiêm túc chờ tín hiệu từ Cheremnykh.

Mười giờ kém mười lăm, hai trung tướng Cheremnykh và Samoilenko – (mặc quân phục! – Cheremnykh dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười đã được thăng trung tướng ), ra đón Anahita Ratebzad và tướng Gol Aka, để lại một mình tôi trong văn phòng rộng lớn với hai chiếc bàn ăn. Phải thừa nhận tôi cảm thấy mình trên chiến trường ổn hơn trong văn phòng giữa hai chiếc bàn ăn. Và nói chung, các quân nhân chúng tôi, về bản tính vốn không quen với các cuộc gặp riêng kiểu này, trong thời gian diễn ra các cuộc gặp đó cần phải nói không phải những điều bạn nghĩ, cần phải làm ra vẻ bạn rất vui thích cuộc trò chuyện này, đồng thời tỏ ra chân thành và không gượng ép. Các nhà ngoại giao có lẽ làm những việc thế này tốt hơn cả… Thêm vào đó, tôi cũng đã thu lượm được một điều gì đấy. Tại Ai Cập, Tiệp Khắc và Pribaltic, tôi từng gặp gỡ không ít người, từng nghe không ít những điều thành thực và giả dối, đã chứng kiến tình hữu nghị và sự thù địch, sự thẳng thắn và sự quỷ quyệt. Và tất cả không thể không đặt dấu ấn lên kinh nghiệm cá nhân.

Khách cùng các vị tướng đến đúng 10 giờ. Bắt tay – lòng bàn tay hẹp với những ngón tay khỏe không sơn trang điểm. Chúng tôi chạm má nhau ba lần. Tiếp đến vẫn thủ tục ấy cùng tướng Gol Aka.

Trong tay tôi là một gói bọc giấy gói quà của cửa hiệu có thắt dải băng màu hồng. Anahita gật đầu với vị tướng và ông ấy giải thích:
-Khi anh chính thức tới Raisa, thì phía trước anh phải xua một đàn cừu non, hoặc là anh phải mang theo mình một bộ lông cừu non như là biểu tượng của chúng. Đó là phong tục của chúng tôi.
Tôi cám ơn sau khi nhận xét rằng phong tục bao giờ cũng là điều tốt.


Anahita Ratebzad tại một hội nghị quốc tế

Thời gian gần đây tôi đã nhiều lần gặp Anahita Ratebzad – tại đại sứ quán của chúng ta hoặc tại các dinh thự trong thành phố. Và luôn luôn cô ta đối xử với tôi theo phong cách nghi lễ. Lần này là việc khác – vui vẻ và trực tiếp. Và điều này cho phép tôi thoát khỏi cảm giác bồn chồn đè nặng ban đầu, nguyên nhân của nó – tôi không hiểu ngay – nằm ở lời căn dặn cách đây chưa lâu của Andropov về cách xử sự với “đệ nhất phu nhân” của Kabul về mặt chính thức.

Búi tóc cao, mái tóc đen có những lọn hoa râm, đôi mắt lớn màu hạnh nhân, khuôn mặt trái xoan, thoa một chút mỹ phẩm, mùi nước hoa Pháp nhẹ nhõm. Trên vóc dáng cân đối là một bộ trang phục màu xám cắt may kiểu Anh. Quả thật trông cô ấy rất ấn tượng và xinh đẹp.

Xin lỗi vì còn bận công việc, các đồng sự của chúng tôi chào và đi ra khỏi phòng. Anahita nói gì đó với viên tướng của mình.
-Phu nhân đề nghị được uống trà nước các bạn sản xuất, còn tôi, hê hê, xin chịu phạt một ly cô nhắc, - Gol Aka nói.

Cậu sẽ có ly, thậm chí là hai ly, chỉ cần cuộc trao đổi của chúng tôi diễn ra một cách cần thiết. Không khí cuộc nói chuyện của tôi với Anahita Ratebzad ở mức độ nhất định phụ thuộc vào người đàn ông tầm vóc nhỏ, tóc đã bạc hết, mũi hếch, mặt rỗ này. Sự thật vẫn là sự thật: Gol Aka là một nhân vật chủ chốt trong lực lượng vũ trang Afghanistan, và điều chủ yếu, ở trong nhóm thân cận của Babrak. 

Trước khi rót cô nhắc cho ông ta, tôi đặt trước mặt các vị khách chén trà đặc thơm ngát và đề nghị họ thưởng thức món kem, những 5 loại kem.
-Ôi! – Gol Aka thốt lên giong không giấu được vẻ ngạc nhiên, điều đó phản ánh rõ trên gương mặt Anahita. Cô ấy rõ ràng rất vui thích trước điều bất ngờ này.
Tôi thầm hoan hô Cheremnykh, cái gì cậu ta cũng biết !..

Anahita Ratebzad thuộc về những người phụ nữ để lại tên tuổi trong lịch sử. Bản thân cô ấy rõ ràng rất hiểu điều này. Bởi lẽ nhờ sự am hiểu của mình, quyền năng của phụ nữ, cô ta có thể gây ảnh hưởng quyết định đến người lãnh đạo quốc gia. Nàng Taisya thành Aten với Alexander Macedonian, Cleopatra và Cesar cùng Marc Anthony, vũ công Barbarina và Friedrich đại đế, lady Hamilton và Horace Nelson, Josephine và Napoleon… Tôi trò chuyện với cô ấy về vai trò phụ nữ trong lịch sử bất kỳ đất nước nào. Anahita chứng tỏ sự hiểu biết đặc biệt đáng ghen tỵ về tiểu sử các nhân vật có thực trong lịch sử – cả đàn ông, đàn bà. Đồng thời tôi nghĩ rằng, cô ta luôn so sánh hình mẫu và giá trị của họ với bản thân mình mà chẳng hề bối rối, cũng như thể quả quyết và không bối rối ướm đo những bộ quần áo đắt tiền khác nhau cho các quý bà giàu có trong một hiệu may nổi tiếng.


Trên đường phố Kabul

Trong câu chuyện của minh chúng tôi đề cập đến Krupskaya và ảnh hưởng của bà tới Lenin. Và nói đến cả nữ hoàng Trung Hoa bà Từ Hi. Chà, thật khó khăn cho các ủy viên Bộ chính trị với một nữ thông thái gia thế này!

Chúng tôi trao đổi một chút về văn học. Shakespear, Merimée… Tôi gần như tin rằng trong số các nhà văn Nga yêu thích thể nào cô ấy cũng nhắc tên Turgenev. Đúng như vậy, tuy nhiên với tất cả những lời thán phục chiều sâu tình cảm của những nhân vật nữ của Turgenev, cô ta dẫu sao vẫn nhận xét như sau:
-Tiếc là chẳng ai trong số các nhà văn vĩ đại của các bạn tán dương được trong văn học hình tượng của Ekateriana đại đế.

Chúng tôi nói về triết học, về chủ nghĩa Marx-Lenin, và về Khổng Tử mà Anahita mới say mê nghiên cứu gần đây…

Chúng tôi cứ nhẩn nha trò chuyện như vậy trong gần hai giờ, cho đến khi Anahita bảo Gol Aka chuyển lời đề nghị của các ủy viên BCT và lời mời của đích thân Babrak Karmal mời tôi đến thăm vị nguyên thủ quốc gia vào 11 giờ sáng ngày mai.

Đó là phong cách phương Đông: câu chuyện chính yếu chỉ được nói ra giữa những câu chuyện khác. Và cô ấy nhẹ nhàng nói tiếp:
-Anh ấy hơi ốm một chút nhưng rất muốn gặp anh.
-Cám ơn, tôi sẽ đến.
Và vị khách của tôi thêm rằng muốn tôi đến một mình không có phiên dịch. 

Tôi kín đáo nhấn nút chuông. Cheremnykh và Samoilenko đi vào phòng, theo sau họ là hai nữ tiếp viên.
-Phu nhân đề nghị rót cô nhắc cho tất cả mọi người. Cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp. Và cần khẩn trương hết mức có thể để giải phóng phụ nữ Afghanistan, hòa đồng họ vào cuộc đấu tranh cho lý tưởng của cuộc Cách mạng Tháng tư…

Trong khi Gol Aka phát ra những lời mị dân ấy, các ly rượu đã được rót đầy.
-Chúc mừng phụ nữ Afghanistan! Chúc mừng chị, chị Anahita yêu quý, vì trí tuệ, vì sự sáng suốt, vì sự quyến rũ và sắc đẹp của chị.
Chúng tôi cạn chén.
Sau đó tôi trao cho Anahita bó hoa hồng của mình, và hộp kẹo của Anna Vasilevna.
-Phu nhân cám ơn anh. Phu nhân rất yêu mến Anna Vasilevna, một người phụ nữ kiểu Turgenev chân chính.

Cheremnykh và Samoilenko tiễn khách. Khi họ quay trở lại, chúng tôi ngồi xuống quanh bàn ăn mà khen ngợi Vladimir Petrovich vì sự hiểu biết tâm lý phụ nữ, chúng tôi ăn kem cùng với uống trà đặc. Chúng tôi thong thả lắng nghe nhau, phân tích kỹ càng tiến trình và kết quả cuộc gặp gỡ của tôi với Anahita Ratebzad và Gol Aka. Chúng tôi hiểu: ngày mai tôi cần vũ trang đầy đủ và chuẩn bị đối phó với bất kỳ sự bất ngờ nào tại cuộc gặp với Babrak Karmal trong cung điện.


Dinh nguyên thủ tại Kabul, năm 1978, một ngày sau Cách mạng Saur

Dinh thự của Babrak Karmal là một tổ hợp khổng lồ bằng đá hoa cương và granit được những nhà cầm quyền Afghanistan xây dựng thời thế kỷ 17-18. Tôi thường có mặt ở đây – vì công việc của Trưởng Cố vấn quân sự. Tại đây diễn ra  các phiên họp của Hội đồng Quân sự Cách mạng nước cộng hòa và các phiên họp của Bộ Chính trị mà người ta thường mời tôi dự, và tôi buộc phải đi – dù miễn cưỡng – xem, nghe và hiểu người ta nói về việc gì.

Trong cung điện Babrak có nhiều văn phòng, chỗ làm việc và tiếp khách ông thường xuyên thay đổi. Có lẽ điều đó có thể giải thích bởi các biện pháp an ninh, - vói ai không phải Babrak,  cần phải nhớ đến kết cục bi thảm của Amin.

Ở cổng vào cung điện một đại tá sĩ quan tùy tùng của Babrak đón tôi. Anh ta nói nhỏ bằng tiếng Nga:
-Ông ấy chờ ngài ở căn phòng sau thư viện.
Tại mỗi tầng đội bảo vệ gồm bốn chiến sĩ commandos của chúng ta, tại mỗi lối ngoặt còn thêm hai lính dù-cảnh vệ. (Cả Taraki và Amin đều đầy đủ cảnh vệ nhưng điều đó cũng không cứu họ khỏi cái chết bức tử…)   
............
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Năm, 2015, 09:58:33 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #14 vào lúc: 30 Tháng Năm, 2015, 02:14:37 AM »

(tiếp)

Và đây phòng làm việc. Đồ nội thất cổ bằng gỗ sồi đã ngâm tẩm. Cái nhìn của tôi lướt trên tấm rèm ngăn chỗ nghỉ ngơi với văn phòng làm việc mà tôi thấy dường như lay động. Sự nghi ngờ của tôi giống như là đồng chí O. đang che giấu.

Babrak, chìa đôi tay run rẩy bước nhanh đến gần tôi và bất ngờ dang rộng vòng tay nức nở tuôn những dòng lệ nóng bỏng.
-Shuravi-shuravi... đồng chí... – ông tiếp tục nức nở. Tấm rèm lại lay động vầ cái nhìn của tôi lại lướt qua, - nhưng bây giờ có thể khẳng định phần lớn là đồng chí O. che giấu.
-Shuravi-shuravi... đ-đ-đồ-ng-chí, - vị nguyên thủ quốc gia tiếp tục lắp bắp.
-Ông rất đau lòng... thảm kịch ở Mazar-e-Sharif... Kandahar... Ông rất đau lòng, - đồng chí O. giải thích cho tôi.

Babrak rời người khỏi người tôi, nhanh chóng tóm lấy chai “smirnoff” trên bàn, rồi trong khi vội vã làm rớt rượu trên sàn, trên bàn – ông rót đầy ba chiếc ly thủy tinh.
-Shuravi-shuravi... đồng chí... – ông dúi vào tay tôi chiếc ly. – Xin mời... Ca-m on... ca-m on...

Có bao giờ tôi lại nghĩ mình sẽ tham gia vào một cảnh tượng xấu hổ như thế này không? Giờ đây sau bao nhiêu năm tháng có thể cười chê, nhưng khi đó chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Tập trung ý chí và sự cương quyết, hiểu rằng mình đang mạo hiểm, mà có thể là rất mạo hiểm, tôi dằn giọng nói rất rành rọt với đồng chí O.:
-Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm. Hãy truyền đạt đúng từng lời của tôi: “Tôi, đại tướng Mayorov, Trưởng Cố vấn quân sự tại Cộng hòa Dân chủ Afghanistan cấm Anh, Babrak Karmal, uống rượu và khẩn thiết yêu cầu Anh chấm dứt việc đó ngay bây giờ”.

Đồng chí O. tái mặt im lặng.
-Tôi ra lệnh: hãy truyền đạt ngay lập tức !
Đồng chí O. vẫn im lặng như cũ, như thể đã nuốt lưỡi mất rồi. Khi đó tôi nhắc lại giọng còn nặng nề hơn:
-Hãy dịch đi ! Nếu không ngay bây giờ tôi sẽ báo cáo mọi chuyện với Yuri Vladimirovich Andropov.
Đồng chí O. bắt đầu lắp bắp cái gì đó. Tấm rèm lại bắt đầu lay động. Giờ thì tôi đã biết chắc chắn, - trực giác mách bảo tôi – sau rèm là Anahita...


Anahita và Babrak

Babrak quắc mắt, ngồi xuống, cau mày ủ rũ.
-Shuravi... shuravi...
-Bây giờ hãy nhanh chóng pha trà đặc đi, - tôi ra lệnh cho đồng chí O.

Khi anh ta đi ra, Babrak nhìn vào mắt tôi dò hỏi, nói rất âu yếm:
-Ca-m on... Xin mời... Ca-m on... – và đôi tay rung rung lại nắm lấy chiếc ly.
-Không !
-Vâng, vâng... Cam on...
-Khô-ông ! – tôi kêu lên.
Đồng chí O. đi vào bê một chiếc khay, trên khay có bình trà và những chiếc cốc.

Sáng danh Allah: trong những giờ phút ấy tôi đã làm chủ được tình thế, cần phải hạ gục, bẻ gẫy Babrak ngay trong thời điểm này... Ông ta cau mày bực tức nhưng rồi cũng chỉ uống trà.

Đợi một lúc, tôi lại ra lệnh cho đồng chí O. phiên dịch lời của tôi, một cách rõ ràng, đồng thời cân nhắc từng từ để ý nghĩa của nó thấm được vào đầu vị nguyên thủ quốc gia, tôi nói:
-Đồng chí Tổng bí thư Ủy ban Trung ương đảng Dân chủ Nhân dân Afghanistan, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng nước Cộng hòa Afghanistan. Đồng chí biết đấy, tại tất cả các tỉnh đang diễn ra chiến tranh. Cả đất nước chìm trong máu lửa. Hàng trăm và hàng nghìn người Afghan và chiến sĩ Soviet đang hy sinh...

Đồng chí O. dịch, Babrak gật đầu lặp lại:
-Shuravi-shuravi... Cam on... Cam on...

Và khi đó như sét đánh vào chiếc đầu mụ mị chưa tỉnh rượu của ông ấy, tôi nói chắc nịch:
- Vậy mà đồng chí cùng anh ta đã hai tuần lễ rồi... - hãy dịch đi! - vẫn say sưa be bét, không chịu tiếp ai...

Babrak nhảy chồm dậy, dậm chân, kêu lên... Đồng chí O. môi tái nhợt, tay run run, anh ta cầu khẩn:
- Tôi xin đồng chí đấy...
- Hãy dịch đúng từng chữ một: nếu ông ấy, Babrak Karmal, không chấm dứt say xỉn ngày hôm nay, tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện này với Yuri Vladimirovich Andropov, Dmitry Fedorovich Ustinov, rồi chuyện đó sẽ đến tai Leonid Ilich. Hãy dịch đi! Còn nữa - nhưng chuyện này dành cho cậu - hãy cẩn thận, cậu có thể bay khỏi đây mà sẽ không biết mình sẽ hạ cánh ở đâu...

Babrak lắng nghe hết, sau đó im lặng một lúc, cố tìm hiểu chuyện gì với chuyện gì, rồi ông nặng nề đứng dậy, bước sát đến bên tôi, cặp mắt ầng ậng nước.
- Shuravi-shuravi... Ca-m on, ca-m o-n... 
Và lại ôm, lại nặng nề, những cái ôm nặng nề đau đớn, tuy vậy đã báo trước sự nhẹ nhõm nguôi ngoai. Babrak nói gì đó với Osadchi, anh kia dịch lại:
- Đồng chí ấy hỏi cần làm gì. Đồng chí sẵn sàng làm tất cả - vì Cách mạng Tháng Tư... đồng chí đã hiến cả đời mình cho cuộc cách mạng này... Đồng chí sẽ làm tất cả những gì mà các đồng chí Brezhnev, Andropov, Ustinov, Gromyko khuyên đồng chí...

- Hãy dịch đi... Tôi cho rằng để khởi đầu, ngay ngày mai đồng chí ấy cần lên truyền hình Kabul phát biểu. Hãy nói về tình hình trong nước, về những thắng lợi trong cuộc đấu tranh vũ trang với bọn dushman để bảo vệ các thành quả cách mạng. Về tình hữu nghị với Liên bang Soviet và quân đội Liên Xô. Đồng chí Babrak là một nhà chính trị dày dạn kinh nghiệm, một nhà cách mạng, một lý thuyết gia sâu sắc, một nhà mác-xít lê-nin-nít, đồng chí sẽ biết phải nói gì và nói thế nào với các đồng bào mình.

Mặt Babrak bừng sáng - ai mà không thích được tâng bốc tán dương cơ chứ!
- Chuyện thứ hai và cũng là chuyện chủ yếu. Cần xuống thăm quân đội, gặp gỡ các chỉ huy, các thủ lĩnh bộ tộc, các tỉnh trưởng. Chúng tôi dự kiến tổ chức một cuộc gặp như vậy ở Jalalabad. Chúng tôi đang bình thường hóa tình hình ở đó. Sau 7-8 ngày nữa ta có thể bay. Đồng chí đồng ý chứ?
Còn Babrak như đang trong chế độ lái tự động:
- Ca-m on, xin mo-oi, ca-m on... - rồi nói thêm gì đó bằng tiếng nước mình...

Và đồng chí O. dịch:
- Đồng chí ấy đồng ý mọi chuyện mà đồng chí đề nghị. Đồng chia ấy sẽ làm tất cả - để bảo vệ Cách mạng Tháng Tư và củng cố tình hữu nghị với Liên bang Soviet.
- Tôi cũng sẽ làm tất cả, thưa đồng chí Tổng bí thư. Cám ơn đồng chí vì đã gặp gỡ và trao đổi công việc.

Có lẽ lần này tôi lại thấy dường như tấm rèm xao động thêm lần nữa...
Tôi và Babrak ôm nhau từ biệt rồi tôi đi ra.

Trong cuộc sống tôi không thích những kẻ ngốc, lười chảy thây và nghiện ngập. Thế mà tất cả những phẩm chất kia lại tập trung trong một con người. Mà con người ấy - là lãnh tụ của đảng và nguyên thủ quốc gia!

Tôi ra khỏi cung điện mà đầu trống rỗng. Tôi hiểu: đã xảy ra một cái gì đó cực kỳ xấu xa và ghê tởm. Nhưng công việc phải làm đã làm rồi. Còn tiếp theo thì sao?

Để rũ mình khỏi những điều ám ảnh, tôi mang theo Bruninieks, Karpov và đội bảo vệ, đi đến Sở Chỉ huy của đại tá Khalil - tới sư đoàn bộ binh số 7, đang chiến đấu cách phía nam Kabul khoảng 40 km, trong vùng cận núi cao.

Chúng tôi ở đấy suốt cả buổi chiều. Trước khi quay về Kabul, Khalil Ula như là tiện thể nói với tôi:
- Allah thật vĩ đại! Người trừng phạt những kẻ không trung thành, - và sau khi chậm lại, anh ta nói thêm: - và cả kẻ nghiện rượu.
Còn khi chia tay, anh ta buông thõng:
- Babrak, cầu Thánh Allah tha thứ cho ông, ông ấy đang tự giết mình bằng rượu.

Có cảm giác người bạn chiến đấu Afghan của tôi biết về sự yếu đuối, nếu không muốn nói là bệnh tật của lãnh tụ của mình, đồng thởi anh thể hiện với tôi thái độ chân thành đầy tin cậy.

Ngày hôm sau tôi kể chi tiết cuộc gặp với Babrak cho Vladimir Petrovich và Ilmar Yanovich nghe.
- Chúng ta rồi sẽ phí thời gian cho con ngựa còn non này thôi. Sớm hay muộn, dù đang qua sông, cũng sẽ phải thay ngựa. Chúng ta toi cơm cho anh ta thôi.
- Báng bổ thế đủ rồi, Vladimir Petrovich. Chúng ta cần phải củng cố uy tín cho ông ấy đấy.
- Như cái hàng rào lung lay thôi mà.
Cheremnykh từ hồi ấy đã không tin vào những khả năng tiềm tàng của Babrak trong vai trò lãnh tụ đảng và nguyên thủ quốc gia.
- Dù thế nào đi nữa, Aleksandr Mikhailovich, những hoạt động của chúng tôi cùng anh, và những kết luận về tình hình không phải lúc nào cũng được tính đến ở đó, ở trên cao đâu...

Chúng tôi ngồi trao đổi với nhau những lời nói, những mẩu ý nghĩ, và làm việc, tập trung nghiên cứu tình hình công việc tại khu vực Jalalabad. Vì chính chúng tôi đã quyết định sẽ tiến hành tại đó cuộc họp giới chóp bu chính trị-quân sự, mà trong suốt thời gian chấp chính của Babrak Karmal không hề có thứ gì tương tự. Tôi cùng Vladimir Petrovich cảm thấy một trách nhiệm đặc biệt. Trước khi bay đến đấy, phải nghiên cứu tình hình thật kỹ, phải đảm bảo sự ổn định thật đáng tin cậy và bảo đảm an ninh vô điều kiện.   

"Cây chùy" phát tín kêu vang. Tôi đi vào phòng làm việc nhấc ống nghe. Andropov!
Sau báo cáo nhanh của tôi về tình hình hoạt động, tôi nghe thấy trong ống nói:
- Aleksandr Mikhailovich, anh đã lượng định mọi thứ một cách đúng đắn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất hài lòng. Dmitri Fedorovich dù đang ốm cũng biết tất cả và chuyển tới anh lời chào mừng.
- Cám ơn Yuri Vladimirovich, cám ơn vì lời đánh giá.
- Thêm nữa té ra anh cũng là một nhà tâm lý đấy, - Andropov nhẹ nhàng nói tiếp.
Tôi hiểu câu chuyện đang nói về Anahita.
- Cuộc sống dạy ta mà, thưa Yuri Vladimirovich.
- Anh biết đang nói về ai không?
- Tôi đoán thôi...
- Cô ấy tin cậy anh và vợ anh lắm. Chuyện chuyến đi đến Jalalabad thì tôi và Dmitri Fedorovich phê chuẩn rồi đấy. Anh đừng mang Tabeev đi theo đoàn. Spolnikov sẽ nhận được các chỉ thị cần thiết. Anh hãy gọi điện nhé.

Tôi ra khỏi cabin, các đồng sự của tôi đang chờ đợi tôi, sau khi đã vểnh tai lắng nghe.
- Mọi việc đều ổn. Tất cả đã được phê duyệt! Chúng ta làm việc tiếp nào.
- Đồng chí O. sẽ hành động nhanh chóng, - Vladimir Petrovich nói.
Samoilenko xuất hiện và chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp Jalalabad, hay là như ngôn ngữ tham mưu vẫn nói, - "các biện pháp hoạt động".
.......
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Năm, 2015, 10:57:23 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #15 vào lúc: 06 Tháng Sáu, 2015, 11:26:14 PM »

(tiếp)

Điều đó như ta thường nói, là cái đinh của chương trình chúng tôi trong tuần tới. Chúng tôi quyết định rằng tôi cùng Bruninieks (dịp kỷ niệm Tháng Mười vừa rồi đã lên thiếu tướng ) ngày chủ nhật sẽ bay đến Jalalabad để tổ chức hành động tại chỗ. Skidchenko chờ tôi ở đó. Cheremnykh ở lại Kabul để điều phối và khi cần sẽ điều chỉnh các hoạt động tác chiến tại tất cả các tỉnh. Samoilenko làm việc tại TCCT cùng Gol Aka và sẽ cùng ông ta bay đến đây, đến Jalalabad, thực hiện trao đổi thông tin với đại sứ quán và UBTU ĐDCND Afghanistan. Tôi đặc biệt yêu cầu Vladimir Petrovich – để thu hút sự chú ý của bọn dushman ra khỏi Jalalabad – hãy tiến hành các hoạt động chiến đấu tích cực tại tất cả các tỉnh. Đặc biệt tại vùng trung tâm, tại Kabul, phía bắc, phía đông, phía nam thủ đô. Tôi yêu càu anh ngày mai báo cáo tôi kế hoạch các biện pháp và hoạt động của anh.
-Anh hãy cho các cấp phó của tôi biết và anh hãy xác định các nhiệm vụ và hành động của họ.
-Tôi sẽ làm, - Cheremnykh dằn giọng một cách ngắn gọn và dứt khoát như mọi khi.

Gần đến giờ ăn trưa. Bỗng cánh cửa đi đồ sộ của văn phòng bật mở, - và không hề có tiếng chuông báo trước, cũng chẳng hề có lời mời của tôi, Tabeyev và Spolnikov đầy kích động xộc thẳng vào phòng tôi.
-Aleksandr Mikhailovich, xin chúc mừng anh! Một thắng lợi tuyệt vời ! Chúng tôi xin chúc mừng ! Phải ăn mừng cùng anh mới được !

Tôi đã không thích và cho đến bây giờ vẫn không thích cái tính thân thiện xuồng sã kiểu trẻ con và giả tạo như vậy giữa người với người. Nhất lại là trước mặt tôi là hai gã mà tôi chẳng có thiện cảm đặc biệt gì. Và họ cũng đâu có cảm tình đặc biệt gì với tôi. Nhưng lúc ấy tôi không thể bảo họ xéo ra ngay...

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Eq1a8SUw4IM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Eq1a8SUw4IM</a>
Tổng thống CHDC Afghanistan Babrak Karmal phát biểu về đạo Islam trên truyền hình

-Chiến thắng nào ? – tôi nhấn giọng hỏi một cách lạnh lùng.
-Sao thế, - Tabeyev sôi sùng sục, - lần đầu tiên đồng chí Babrak Karmal bay đi thăm bộ đội ở gần Jalalabad !...
-Ở Moskva cấp trên rất hài lòng, họ đánh giá cao sự mưu trí của anh, - Spolnikov nói thêm một cách bình tĩnh hơn.
-Chúng ta ăn mừng nhé ? – Tabeyev sôi nổi đề nghị, và không hiểu sao tôi lập tức hình dung ra rất rõ ở ông ta cái “ăn mừng đánh dấu” ấy sẽ đến trên cương vị bí thư thứ nhất đảng bộ Tatarstan ĐCSLX.
-Ừ ăn mừng... – tôi nói.
-Theo kiểu cấp cao chứ ? – Cheremnykh quay sang tôi hỏi. Anh biết và hiểu rõ quy tắc của chúng tôi và trước cái gật đầu của tôi, anh đáp: - Rõ !

Bruninieks cùng anh đi ra. Spolnikov và Tabeyev đồng thời rút trong túi ra mỗi người một gói “Malboro”.
-Anh cho phép chứ ? – Spolnikov hỏi.
Không nói gì, tôi ngước mắt lên tường nơi có treo ba tấm biển nhỏ với dòng chữ đề “không hút thuốc” – bằng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp.
-Tôi từng mang nó theo từ Ai Cập, qua Tiệp Khắc, Pribaltic... Có đáng vi phạm một quy tắc lâu đời thế hay không ?
Các vị khách mỉm cười như mếu.

Cheremnykh trở lại cùng hai nữ tiếp viên của chúng tôi cùng những chiếc khay – trà, đồ ngọt phương đông, hạnh nhân, hoa quả. Chúng tôi ngồi vào bàn. Tôi thấy Tabeyev và Spolnikov mặt ủ ê.
-Cái này chỗ các anh kêu là hạng nhất đấy à ? – đại sứ hỏi.
-Cấp cao đấy, - Cheremnykh chỉnh lại cho đại sứ.

Trong văn phòng làm việc của tôi luôn luôn có một cuốn kinh Coran do Viện hàn lâm khoa học Uzbekistan xuất bản. Liếc mắt trỏ cuốn kinh tôi hỏi Tabeyev:
-Anh có theo đức tin này đấy chứ ?
Đại sứ có vẻ bắt đầu sôi máu từ bên trong. Spolnikov đỡ lời:
-Tốt nhất hãy bàn công việc. Hôm nay lúc mười hai giờ Babrak Karmal sẽ lên truyền hình phát biểu. Mà điều đó – anh ta ngụ ý nói dĩ nhiên là vodka – sau diễu binh chiến thắng...
-Nào Vichya, vậy thì hãy xơi nước đường !... Nó – béo lắm. Nghĩa là, xin lỗi nhé, ta uống trà. – Câu đùa khô khan của đại sứ làm tất cả bật cười nhưng mỗi người hiểu theo một nghĩa.

Chúng tôi thỏa thuận thế này: ngày mai Cheremnykh cùng các cấp phó và trợ lý của tôi và Spolnikov sẽ thảo luận chi tiết kế hoạch hành động liên quan đến việc tiến hành các hoạt động ở Jalalabad.

Đến đó mọi người giải tán một cách hữu nghị và ngọt ngào, dẫu dư vị để lại có phần chua chát.

Tôi cảnh báo Cheremnykh và Samoilenko rằng trong thời gian sắp tới chúng tôi có thể chờ đợi những điều không hay ho gì từ phía các vị khách hôm nay của chúng tôi. Họ sẽ không để cho chúng tôi yên vì chuyện Moskva gọi sang cho tôi, khen ngợi chúng tôi, trong khi đó chẳng khen ngợi gì họ.

Chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế bành êm ái trong biệt thự, ở phòng khách tầng 1, chờ đón bài phát biểu của Babrak trên truyền hình. Từ chiếc đài “Sony” tỏa ra một giai điệu phương đông quyến rũ, vừa an ủi ta lại cũng vừa làm ta lo lắng... Cùng ngồi với tôi là Anna Vasilevna, Vladimir Petrovich Cheremnykh, Ilmar Yanovich Bruninieks và phiên dịch viên Kostin.

Rồi nữ xướng ngôn viên xuất hiện, “trát” quá nhiều mỹ phẩm như thường thấy ở những người phụ nữ phương đông theo phong trào nữ quyền. Cô ta thông báo bài phát biểu của lãnh tụ với nhân dân. Kostin bắt đầu dịch.

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=acVSPDc6Qu8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=acVSPDc6Qu8</a>
Bài phát biểu của Babrak Karmal tại Nghị viện Hoàng gia Afghanistan

Babrak trên màn ảnh truyền hình trông rất khá, đến mức tôi bắt đầu hoài nghi: hay là người đóng thế ? Quan sát, đồng thời lắng nghe Kostin, người đang phiên dịch rất kịp thời và rành rọt. Mà không... Hình như đúng ông ta... Thẳng người ngay ngắn, râu ria cạo nhẵn xanh rì, cặp mắt ánh lên ngọn lửa – ngọn lửa ấy (người đóng thế không thể nào có được ), cử chỉ rất đàng hoàng chừng mực.
-Khôông, khoông phải người đóng đúp, - Ilmar như đọc được mối nghi ngờ của tôi.
-Cử chỉ và vẻ mặt, - đúng là của Babrak Karmal, - Kostin tiếp tục.
-Còn cặp mắt, cặp mắt kìa ! Như trái mận chín ! – Cheremnykh nói thêm.
Babrakh Karmal nói năm, mười, rồi mười lăm phút.
-Sanhia, - để không làm phiền người phiên dịch, vợ tôi nói nhỏ với tôi, - trong ông ấy có gì đó giống Naser...

Quả thật, có thể thấy tôi và vợ tôi chẳng thể nào thoát khỏi những ấn tượng trước đây. Nhìn một người lại nhớ đến người khác: lời nói, cử chỉ, điệu bộ...

-Một đằng Gamal, một đằng Karmal, - họ cũng cùng chung một Allah, - tôi trả lời vợ. – Vì vậy mà họ giống nhau. Giống cử chỉ,  giống trí tuệ, giống tâm hồn, và lòng trung thành với kinh Koran.
-Còn chúng ta lại đang tiêm chủ nghĩa Lenin cho ông ấy, - Vladimir Cheremnykh nói thêm, - mà có những thứ không thể nào tiêm được.

Lãnh tụ của nhân dân Afghanistan hùng hồn suốt nửa giờ. Có là Ciceron cũng phải ghen tỵ.
Bài phát biểu đã diễn ra – đó là cái cần thiết !
Trong khi đó mọi chuyện đang đi theo kế hoạch.

Trong một năm ở trên đỉnh quyền lực của mình, Babrak Karmal chẳng đi đâu khỏi Kabul, cũng không hề rời cung điện của ông. Trường hơp tốt nhất – nếu cần tổ chức họp với các nhà chỉ huy quân đội – ông ấy sẽ sắp xếp họp tại sân bay, tại hangar ngoại vi thành phố Kabul, tại Bagram, nơi có vòng bảo vệ chặt chẽ của đội vệ binh. Còn tôi chỉ muốn kéo dụ ông ấy đi một chuyến khắp đất nước, để giữa thanh thiên bạch nhật trước nắng trước gió, giao tiếp với các quân nhân, những người đang ngày đêm thiết lập chính quyền nhân dân trên đất nước của ông ấy, trao đổi với các thủ lĩnh bộ tộc, những người đóng vai trò chủ chốt trong việc có củng cố chính quyền này không hay là không cho phép có điều đó, giao tiếp với các mulla, hay là còn với những ai nữa thì vẫn còn là ít. Bây giờ sau khi nhận được sự đồng ý của Moskva và sự đồng ý của ông ấy, của Babrak Karmal, sự đồng ý cho tổ chức một cuộc gặp như thế ở Jalalabad – tôi đã được tự do hành động. Ông ta, Babrak, cần phải phát biểu bằng một bài nói chuyện tràn đầy nhiệt huyết về những thành tựu và chiến thắng, về sự ổn định tình hình chính trị, về tình hữu nghị với Liên bang Soviet. Khả năng ông ta sẽ được thể hiện và được lắng nghe tại chỗ.

Chuyến đi của Babrak tới Jalalabad đặt tôi vào một tình thế không đơn giản. Khi đảm bảo tình hình ổn định tại khu vực Jalalabad, cần phải thể hiện tính hiệu quả của sự có mặt của quân đội chúng ta. Trước khi tiến hành hoạt động một thời gian, tôi đã chỉ thị những điều cần thiết cho các cấp dưới về việc lãnh đạo các hoạt động tác chiến quanh Jalalabad, nơi mà chẳng mấy chôc nữa sẽ có cuộc viếng thăm của vị nguyên thủ quốc gia. An toàn cá nhân của Babrak – đó là nhiệm vụ chính phải lo lắng, mà tất cả mọi chuyện khác đều xoay vòng xung quanh nó. Ý nghĩa của nhiệm vụ này sẽ trở thành dễ hiểu không phải chỉ thời đó khi mà nhiều lần tôi sẽ nói về nó, mà cả khi ấy, khi chúng tôi thoáng hình dung ra những hậu quả của một vụ phá hoại có thể xảy ra với những kết cục không hay ho nhất. Trong trường hợp ấy tội lỗi sẽ đổ lên đầu ai ? Câu trả lời đến đứa trẻ mới đẻ cũng hiểu.

Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch như vậy đấy. Tỉnh trưởng Jalalabad ở tại chỗ, chính quyền cũng như thế, cũng biểu hiện sự vững chắc của mình. Nhưng giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng, tình hình ở đó không hoàn toàn đáng tin cậy.

Vì thế trước khi Babrak đến vài ngày, tôi quyết định đích thân mình bay tới Jalalabad.

Có mặt tại SCH, nghe báo cáo của trưởng nhóm công tác tập đoàn quân 40, sau đó là cố vấn quân sự của quân đoàn Trung tâm thiếu tướng Brovchenko, nghe Skidchenko và quân đoàn trưởng đại tá Khalil.

Trong thành phần các đơn vị trực thuộc quân đoàn của Khalil có các sư đoàn BB 7, 8 và 11, sư đoàn sơn cước số 9, một trung đoàn "comandos" và các đơn vị binh chủng. Các sư đoàn 7 và 8 đóng ở ngoại ô Kabul, sư đoàn 11 nằm trên hướng Jalalabad, doanh trại sư đoàn 9 nằm dọc biên giới với Pakistan, về phía đông-bắc Jalalabad. Bộ tham mưu quân đoàn Trung tâm đóng tại Kabul. Cũng tại SCH này còn có mặt sư đoàn trưởng sư đoàn BBCG 108 TDQ 40.

Qua các báo cáo tôi thấy rõ rằng ở trung tâm, trong phần chủ yếu của thành phố không có bọn dushman, Chính quyền hoạt động, tỉnh trưởng ở tại chỗ, các trợ lý và các nhân vật đứng đầu các huyện thị có vẻ cũng đang ở tại chỗ. Ngoại vi thành phố thì tình hình lại khác. Các phân đội của chúng ta tại đó luôn gặp phải mưa đạn và chịu nhiều tổn thất. Tất nhiên có những giải pháp quân sự căn cơ để giải quyết các vấn đề tương tự, nhưng sau những chiến dịch đã tiến hành, sau những trận máu đổ trước đó tôi không muốn một lần nữa đi đến những biện pháp cực đoan.

Và tôi đi đến quyết định rằng trong những trường hợp thông thường, nghĩa là những trường hợp cổ điển, than ôi, điều đó là không cho phép. 

Tôi mời đại tá Khalil vào chiếc xe buyt tham mưu, sau khi đã xin lỗi Skidchenko và Brovchenko trước, với lời đề nghị để hai chúng tôi ở lại với nhau. Khalil hiểu những câu hội thoại cơ bản về quân sự và dân sự bằng tiếng Nga, vậy nên chúng tôi sẽ cắt nghĩa được cho nhau.

Khalil Ullah xuất thân từ một gia đình quý tộc. Trong quân đội Afghan, phái parchamism giữ được vị thế trên vai những con người như anh ta. Dưới thời Amin, anh ta phải ngồi trong "bánh xe" (tức nhà tù Puli-Khumri), nơi anh không tránh khỏi bị tra khảo. Nhưng anh đã đứng vững. Sau đó Babrak bổ nhiệm anh làm chỉ huy quân đoàn lục quân Trung tâm. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy có thiện cảm nhất định với anh ta. Từ phía anh ta tôi cũng nhận thấy một thái độ kính trọng đặc biệt với mình. Nhưng nói cho đúng đắn thì giữa chúng tôi sự khác biệt vẫn là lớn: quân đoàn trưởng, đại tá và - đại tướng, Trưởng Cố vấn quân sự, hơn nữa lại từ một đất nước khác, đất nước bảo trợ cho mình.

Vậy là chúng tôi đi vào trong xe buýt, tất nhiên người ta nhanh chóng bày bàn ăn cho chúng tôi, mang cà phê đến. Còn tôi ngồi và nghĩ cách làm sao cho tôi và anh ta có thể nói chuyện với nhau một cách chân thành và làm sao kêu gọi anh ta thật cởi mở.

Theo kinh nghiệm hồi công tác ở Ai Cập, tôi biết rằng nếu một người Thiên Chúa giáo cởi mở với một người Hồi giáo thì cả hai sẽ giải quyết được những việc to lớn. Nhưng nếu để xảy ra chỉ một sự giả dối dù nhỏ nhất, thậm chí chỉ qua ngữ điệu mà thôi - chớ hòng mong chờ sự cởi mở. Đáp lại sự giả dối của bạn, người Hồi giáo sẽ đối phó bằng sự thâm độc.

Khi chỉ còn lại hai chúng tôi đối diện nhau, tôi hỏi Khalil:
- Đại tá Khalil, người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo có thể hoàn toàn cởi mở với nhau được không?
- Có thể.
- Vậy anh hãy cho biết, - tôi nói, - người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo có thể giải quyết một nhiệm vụ chung hay không?
Chúng tôi chăm chú nhìn thẳng vào mắt nhau. Rồi anh ta đáp:
- Có thể.
- Vậy tôi đề nghị anh hãy lắng nghe tôi.

Như một quân nhân chân chính, anh ta ưỡn thẳng người thậm chí định đứng dậy. Nhưng tôi ấn anh ta ngồi xuống ghế và hỏi:
- Cậu có biết?, - tôi nói, - chiến dịch Jalalabad gắn với chuyện gì không?
- Tôi biết: gắn với việc Babrak Karmal tới đây.
- Đúng rồi, - tôi nói, và hỏi:
- Tôi và cậu cùng chung trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Tổng Bí thư UBTU ĐDCND Afghanistan, Tổng tư lệnh tối cao, Chủ tịch Hội đồng QSCM có phải không?
- Đúng vậy.
- Nhưng tình hình thế nào, cậu thấy chứ? Chúng ta sẽ làm gì đây?
Anh ta im lặng.

Lúc đó tôi nói:
- Tôi thấy chẳng có gì không đáng khi phá hủy và tiêu diệt mọi thứ ở đây để cho tình hình ổn định. Nhưng như vậy thì sẽ nhiều người chết. Cậu hiểu chứ nhỉ?
- Tôi hiểu.
- Vậy ta hãy tìm một cách giải quyết khác. Và tôi với tư cách Trưởng Cố vấn QS, một đại tướng, - xin lỗi vì tôi đã gọi "cậu tớ", tôi cho phép mình làm như vậy vì tôi cảm thấy có một mối thiện cảm lẫn nhau giữa chúng ta, - tớ xin hỏi cậu: có thể làm gì để loại trừ sự đổ máu và thiết lập trong giai đoạn này một sự ngừng bắn quân tử và đảm bảo cho Babrak Karmal một chuyến đến, lưu trú, và đi an toàn.

Tôi cố gắng chân thành đến tối đa, nói một cách rành mạch, có thể vì vậy mà đã lôi cuốn được anh ta tham gia vào những mối bận tâm của mình. Và anh ta trả lời tôi:
- Hãy cho tôi hai ngày đêm. Ngài hãy bay khỏi đây. Hãy mang cả nhóm công tác đặc nhiệm của tập đoàn quân đi. Chỉ để lại ngài cố vấn của tôi. Các phân đội của sư đoàn 108 cứ để lại. Tôi tin rằng sau hai ngày đêm, tình hình sẽ ổn định...

Tôi suy nghĩ, tôi nghiền ngẫm. Một sự mạo hiểm khổng lồ. Trong trường hợp thất bại, - tôi sẽ bị thiêu cháy thành than.

Tôi đã cùng Khalil tham gia các trận đánh gần Kabul, sự can trường và chính trực của anh đã chiếm được cảm tình của tôi. Và tôi vẫn còn nhớ những lời của anh ta ở đấy, ở gần Kandahar: "Rais! Gulbuddin ở đây! Ở đâ-y-y!" Và vẫn luôn thế, luôn thế... Có thể nào bất ngờ phản bội?...

- Chỉ vậy thôi, - Khalil kéo tôi ra khỏi sự trầm tư nặng nề. Anh giơ bàn tay lên mặt và bắt đầu cầu nguyện.
Tôi tin và phó thác cho Khalil.

Chúng tôi siết chặt tay nhau. Chúng tôi chia tay nhau như thường lệ, ba lần chạm má nhau. Rồi tôi bay về.

Sau hai ngày đêm, Skidchenko và Brovchenko báo cáo tôi: không còn một tên dushman nào trong vùng ngoại ô, trong các công trình xây dựng cũng không còn lại một tên nào. Các phân đội của sư đoàn 108 có thể chiếm lĩnh trận địa.

Bây giờ viết lại chuyện này mà mồ hôi lạnh vẫn toát đầy trán tôi, - lần thứ hai tôi đã tin cậy phó thác cho một người Hồi giáo trong một tình huống mà tôi cũng chẳng dám khuyên người khác. Cho đến giờ những sợi gân đầu gối tôi vẫn còn run lập bập. Vậy lúc đó thì còn thế nào?...
.........
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Sáu, 2015, 10:04:01 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #16 vào lúc: 07 Tháng Sáu, 2015, 09:45:15 PM »

(tiếp)

Vài ngày sau bộ trưởng QP gọi điện cho tôi. Tôi báo cáo ông tình hình trong nước, cụ thể là Jalalabad, nơi bố trí cuộc viếng thăm nhanh chóng sắp tới của Babrak Karmal. Và lúc đó Ustinov hỏi tôi:
- Anh tiến hành những cuộc thương thuyết ở đó để làm gì?
- Đồng chí bộ trưởng quốc phòng, tôi cho rằng vì lợi ích công việc...
- Cho rằng - đó là việc của chúng tôi ở đây, ở Moskva. Còn anh ở đấy - hãy thi hành, đồng chí Mayorov. Hãy hành động một cách cương quyết và chắc chắn.
- Rõ, thưa đồng chí bộ trưởng quốc phòng. Đồng chí đồng ý cho phép Babrak Karmal bay đến Jalalabad và tiến hành cuộc họp chứ ạ?
- Hãy quyết định điều đó tại chỗ. Hãy tham vấn với đồng chí O.

"Lại đồng chí O. quỷ tha ma bắt kia", một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi như tia chớp. Còn Ustinov tiếp tục xẵng giọng nghiêm khắc:
- Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy đem đầu của mình ra đảm bảo sự an toàn cho các hoạt động ấy.
- Rõ, thưa đồng chí bộ trưởng!


Rất nhiều gia đình Afghan đã rời bỏ ngôi làng bị tàn phá của mình để chuyển đến sống với những người thân trong các vùng khác của đất nước. Ảnh của Steve McCurry.

Công tác chuẩn bị cho cuộc họp tại Jalalabad diễn ra hết tốc lực. Cheremnykh và Babadzhan cùng các nhóm công tác của các sĩ quan tướng lĩnh BTTM, cơ quan chỉ huy của Trưởng Cố vấn QS, Spolnikov cùng Nadzhib và các nhóm trinh sát đặc nhiệm, các lưới điệp ngầm của cả hai bên, bộ trưởng nội vụ Gulyabzoy, bộ trưởng thông tin liên lạc Vadtanzha và chánh văn phòng UBTU Đảng DCND Afghanistan tướng Kadyr - tất cả xắn tay áo làm việc quần quật nhiều ngày đêm. Cheremnykh nhận được từ tôi quân bài trắng cho bất cứ giải pháp nào phục vụ công tác tổ chức hoạt động, và tất nhiên, tất cả các nhân vật có trách nhiệm - cả Afghan và chúng tôi - đều coi trọng anh.

Trong nhóm thân cận Babrak ở Kabul người ta cũng tích cực chuẩn bị cho cuộc họp ở Jalalabad.
- Chúng tôi đang ăn ở ngày cũng như đêm trong cung điện với Sergey Vasilevich Kozlov, - đại sứ Tabeyev thông báo với tối qua điện thoại. Ông nói tiếp: - Bản thân nó sạch như gương. Nur và Zeary thường xuyên làm việc ở đây. Tôi được khuyến nghị không bay đến Jalalabad.
- Được rồi. Chúc thành công!

Tôi có thể nói gì thêm nữa? Tất cả chúng tôi đều cần có thành công - dù chỉ là thành công tuyên truyền, nhưng có khả năng nâng cao uy tín cá nhân của Babrak trong con mắt của dư luận xã hội trong nước và các thủ lĩnh Peshawar, chứng tỏ sức mạnh và sự ổn định của chế độ Kabul. Bởi đã sắp đến dịp kỷ niệm một năm ngày đưa quân đội chúng ta vào đất nước Afghanistan anh em...

Còn tôi trong thời gian này, thật trớ trêu, ngày càng đi lại khó hơn và khó hơn nữa, cơn đau nhói trong bẹn ngày càng tăng. Anna Vasilevna van nài tôi đi nằm viện. Nhưng giờ thì sao mà nằm viện nổi! Phải ráng mà chịu cho đến khi chúng ta kết thúc các hoạt động ở Jalalabad.


Bản thảo một bộ kinh Coran

Mặt trời soi rực rỡ. Nhà hát mùa hè Jalalabad, được bảo vệ và canh phòng kỹ lưỡng bởi quân dù và lính comandos, chìm ngập trong hoa hồng.

Tụ họp về đây có các nhà lãnh đạo BQP, các quân đoàn trưởng và sư đoàn trưởng, toàn bộ các tỉnh trưởng, thủ lĩnh mấy chục bộ lạc, chủ yếu là các beludzhi, các mulla, - và ôi lạy Thánh Allah! - mấy chục nữ đại biểu của phong trào phụ nữ Afghanistan. Các quân nhân mặc quân phục, các tỉnh trưởng mặc âu phục và thường là thắt cà vạt, các thủ lĩnh bộ lạc và các mulla - mặc trang phục dân tộc với khăn quấn trên đầu, còn các phụ nữ thuộc phong trào nữ quyền Afghan tất cả như một (theo mẫu Anahita Ratebzad) ăn bận âu phục nữ nghiêm túc kiểu Anh, búi tóc rất đẹp và trang điểm chừng mực.  

Phòng trào phụ nữ ở đất nước này được coi trọng thế nào thì chỉ cần nhìn qua ba-bốn hàng ghế đầu trong nhà hát mùa hè đầy kín đại biểu nữ là ta thấy được. Thực ra trong hàng ghế đầu tiên có các Bí thư UBTU ĐDCND Afghanistan Nur và Zeary. Ở đó tôi nhận thấy người thứ ba là người vợ yêu của Kestmand - người phụ nữ Uzhbek Karina. Bản thân Thủ tướng chính phủ ở lại Kabul - "làm công tác quản lý".

Trên chủ tịch đoàn - đích thân Tổng tư lệnh tối cao, mặc quân phục không quân hiệu, BTQP mặc quân phục đeo quân hàm thiếu tướng, Anahita vận bộ đồ xám, bộ trưởng Dân tộc và Bộ lạc Suleiman Loek vận âu phục thắt cà vạt. Ông khai mạc hội nghị bằng bài phát biểu ngắn, sau khi tuyên bố như nghi thức yêu cầu, rằng hội nghị này tiến hành dưới sự lãnh đạo của TBT UBTU Đảng DCND Afghanistan, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng đất nước và TTL tối cao các LLVT CHDC Afghanistan, đồng chí Babrak Karmal. Những tràng vỗ tay nổi lên như sấm dậy. Tất cả đứng lên quay mặt về hướng Đông, giơ bàn tay lên mặt và ngước lên cao cầu nguyện, xin Đức Allah giúp đỡ và ban cho sức lực để chiến thắng kẻ thù đáng căm hận...

Một đất nước xa lạ, những thổ ngữ xa lạ, những nhân vật xa lạ, những lời cầu nguyện xa lạ, - và tôi với tư cách "người bạn và người anh em" có một lực lượng vũ trang hùng mạnh đang lắng nghe lời rì rầm khẩn cầu Đấng Allah hãy trừng phạt kẻ thù đáng căm ghét!... Tất nhiên chúng tôi cho rằng lời nói về những kẻ "bất trung" không phải là nói về mình. Nhưng biết bao là bẽ bàng, biết bao là biểu tượng lập lờ hai mặt đối với tôi khi đóng vai trò này trong một đất nước bị chúng tôi chiếm đóng: ngồi giữa những người "bạn" và lắng nghe nói về "các kẻ thù", những kẻ mà theo quan điểm riêng của ban là bọn phiến loạn mujahideen - thế còn theo quan điểm của những người đang ngồi trong nhà hát?...

Cùng với Cheremnykh, Samoilenko và Kostin, chúng tôi ngồi dẹp sang một bên, cố gắng không để hòa tan và không làm phiền màn trình diễn này. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của những gì đang diễn ra và ngầm ngầm trong lòng mỗi người đều cảm thấy xao động lo âu vì những cảm xúc ẩn giấu sâu xa, rằng chúng tôi đang ở đây - ở giữa những con người có đức tin khác, có ý thức hệ khác, có hình mẫu cuộc sống khác, những con người mà lòng mong muốn và ý nguyện của họ được che giấu chúng tôi rất kỹ, - rằng chúng tôi ở đây liệu có phải là những người bạn, người anh em hay không, hay chỉ là - những người xa lạ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là một người xa lạ và không cần thiết cho đất nước này. Dù những người mà tôi vẫn cùng làm việc, cùng phục vụ, cùng chiến đấu, bằng hành động của mình đã thuyết phục tôi tin vào điều ngược lại, khi chứng minh hoạt động của tôi, của họ, là cực kỳ quan trọng với tất cả chúng ta...

Hội nghị diễn ra đến giờ thứ tư. Các tỉnh trưởng Kandahar và Khost, các mulla từ Herat, Mazar-e-Sharif, Badakhshan, BTQP, Karina Kestmand, năm thủ lĩnh bộ lạc đã phát biểu... Các phóng viên từ Kabul đến quay phim, chụp ảnh, ghi chép. Đội cảnh vệ canh phòng cẩn mật, điệp viên hoạt động. Tất cả đều hăng say làm việc!

Khalil Ullah, tôi đã tin cậy anh ta, anh ta đã không đánh lừa tôi. Một người Hồi giáo chính trực và đáng quý biết bao!

Cuối cùng Loek thông báo Babrak phát biểu. Tiếng vỗ tay lại vang rền như sấm dậy. Lại cầu nguyện. Một nghi thức như thôi miên!

Babrak biết nói, cử chỉ đúng mực và đẹp đẽ, kiên nghị và tin tưởng vững chắc vào chính nghĩa của những việc đang làm trên đất nước này cùng với sự đồng ý của Đức Allah. Nhân dân Afghanistan nhất định sẽ hạnh phúc... Và Allah sẽ giúp chúng ta, - Kostin kết thúc phiên dịch. Lại một cơn bão những tràng vỗ tay, và lại cầu nguyện...

Quả thực trong giờ phút ấy tôi tin rằng chiến thắng đã gần kề. Toàn bộ cuộc tụ họp này dường như để khẳng định điều đó. Nhưng một cảm giác xấu sinh ra mối nghi ngờ cứ len lỏi mãi vào tâm hồn tôi mà tôi đang cố gắng xua đuổi nó đi. Không-không! Chúng tôi ở đây không phải người xa lạ, chúng tôi ở đây là cần thiết - vì chiến thắng của những con người này, vì thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tư, vì hạnh phúc của họ. Và chúng tôi - sẽ chiến thắng!


Babrak và Anahita tại một hội nghị ở Kabul

Họ kết thúc và giải tán chia tay nhau rất quan cách và trang trọng. Babrak ôm hôn nhiều người, chạm má vào nhau, có người hôn tay ông. Say sưa, ngây ngất, sùng bái. Sát cánh bên ông là Anahita kiêu hãnh và đường bệ, cùng các nhà chỉ huy quân sự, các thủ lĩnh bộ tộc. Tất cả đều xúc động, đều hài lòng vì những gì đã diễn ra...

Ít người biết lãnh tụ của họ ở trong hoàn cảnh nào vài ngày trước, ít người biết một ông tướng Nga đã ra lệnh cho Babrak thôi ngay thói nghiện rượu. Đó, sáng danh Chúa và Allah, hay dở cuối cùng thì mọi người sẽ rõ. Có thể tiếp tục làm việc, chiến đấu và giành chiến thắng.

Chiến thắng! Mỗi ngày chiến thắng như vậy ở đây, ở Afghanistan này, lấy đi mạng sống của 8-10 chiến sĩ quân đội thân yêu của chúng ta. Còn 20-25 người phải vào bệnh viện như như những thương binh, những người tàn phế, và suốt quãng đời còn lại là những phế binh. Còn đến 15-17 chiến sĩ, hạ sĩ quan và cả sĩ quan mắc bệnh viêm gan. Tôi cũng biết rằng mỗi ngày chiến tranh tiêu tốn của đất nước tôi từ một triệu rưỡi đến hai triệu rúp.

Ngày 29 tháng 12 tôi và bộ trưởng QP sẽ phải tiến hành hội nghị tổng kết năm 1980, đề ra chiến lược, chiến thuật đấu tranh vũ trang với bọn phiến loạn trong những tháng tới. Trong giai đoạn từ tháng 9 - tháng 12, chúng tôi đã luôn luôn nắm quyền chủ động, giáng cho bọn mujahideen những thất bại to lớn ở tất cả các tỉnh, giải phóng gần trăm huyện thị. Những thành công này cần phải được củng cố. Chúng tôi hiểu rằng những tháng mùa đông sẽ dẫn đến thoái trào hoạt động của cả bên này lẫn bên kia, do đó họ sẽ phát triển những giải pháp mới cho mùa đông và mùa xuân. Các giải pháp của mình - nghĩa là của chúng tôi và LLVT CHDC Afghanistan - các nhiệm vụ này sẽ được bàn thảo vào ngày hôm đó. Thế mà từ sáng cơn đau của tôi lại nhói lên dữ dội. Có mặt tại biệt thự của tôi là Ghennady Ivanovich Kudinov, đại tá quân y, chủ nhiệm quân y của cơ quan chỉ huy thuộc Trưởng Cố vấn quân sự, và đồng thời là cố vấn trưởng của chủ nhiệm cơ quan chỉ huy quân y trung ương quân đội Afghanistan. Thì thầm với Anna Vasilevna, anh ta quyết định đưa tôi vào bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Theo ý kiến anh, việc này đáng phải làm nhiều ngày trước rồi. Ghennady Ivanovich khẩn khoản: ngày hôm nay phải vào nằm viện ngay, không được chậm trễ. Thêm vào đó Anna Vasilevna cũng yêu cầu tôi.

Tôi hứa sẽ tuân theo nhưng phải sau vài tiếng nữa. Kudinov tiêm cho tôi một mũi giảm đau, và như thường lệ, lúc bắt đầu 9 giờ sáng, tôi lên xe vào BTTM.
..........
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Sáu, 2015, 11:16:48 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #17 vào lúc: 19 Tháng Sáu, 2015, 12:09:10 AM »

(tiếp)

Được mời đến họp là các chỉ huy, các chủ nhiệm chính trị, các tham mưu trưởng của ba quân đoàn lục quân và tham mưu trưởng của tất cả các sư đoàn của các quân đoàn, sáu lữ đoàn độc lập, các chỉ huy của tất cả các trung đoàn, tham mưu trưởng các trung đoàn và các trung đoàn phó chính trị, lãnh đạo BQP, BTTM, các bộ trưởng và các thứ trưởng nội vụ, cơ quan thông tin quốc gia (cơ quan an ninh), dĩ nhiên còn có sự tham gia của nhiều chuyên gia ở các cấp khác nhau của chúng tôi. Chúng tôi còn mời toàn thể ban lãnh đạo chính trị và chính quyền quốc gia. Thiếu tướng Muhammad Rafie BTQP sẽ khai mạc và tiến hành chủ trì cuộc họp. Quan trọng không phải chỉ ở nội dung các bản báo cáo mà là bản thân không khí trong mối quan hệ giữa những con người thuộc hai phái đối lập với nhau nhưng phải cùng nhau chiến đấu - phái "khalq" ("nhân dân") và phái "parcham" ("ngọn cờ"). Trong thời gian này, các chính trị gia Afghanistan đang trọng dụng những người thuộc phái parcham trong ban lãnh đạo trung cấp và cao cấp, trong hàng ngũ chỉ huy các quân đoàn, nhiều sư đoàn, và quá trình này vẫn đang tiếp tục. Đồng thời, cũng như trước kia, các đảng viên phái khalq vẫn chiếm số đông trong số các trung đoàn trưởng, các trung đoàn phó chính trị, các sư đoàn trưởng và tham mưu trưởng sư đoàn. Việc cùng nhau có mặt trong gian hội trường lớn, chứng tỏ sự thỏa hiệp và đoàn kết của họ trong cuộc đấu tranh chung chống kẻ thù của Cách mạng Tháng Tư. Với chúng tôi điều đó rất quan trọng, còn với các nhà chính trị - đó là nhân tố có tính quyết dịnh.

Muhammad Rafie khai mạc phiên họp. Ông giới thiệu cho bản báo cáo của TTMT các LLVT CHDC Afghanistan trung tướng Babadzhan. Trung tướng TTMT báo cáo 40 phút.

Tiếp theo đến bài phát biểu của Chủ nhiệm TCCT, một người parchamist cuồng nhiệt, thiếu tướng Gol Aka.

Ý nghĩa bài phát biểu của ông quy về việc thống nhất hai phái khác nhau ý thức hệ là khalq và parcham trong một dòng hành động duy nhất, đấu tranh tích cực hơn nữa chống bọn dushman.

Ủy viên BCT Anahita Ratebzad phát biểu bằng một thông báo ngắn gọn về các chỉ thị của lãnh tụ vĩ đại - như ta vẫn nói - của cuộc CM tháng Tư, lãnh tụ Babrak Karmal, về sự huy động tối đa phong trào phụ nữ, để củng cố thành quả của Cách mạng Tháng Tư.


Bản đồ phân bố các đơn vị quân đội chính quyền CHDC Afghanistan

Đó là sơ bộ nội dung phần đầu cuộc họp.
Sau đó Babrak Karmal gật đầu ra hiệu cho Nur và Nur tiếp lời. Ông ấy nói về sự hiệp đồng của các đơn vị quân đội Afghanistan với các đơn vị của TDQ 40 và với chính quyền mà chúng tôi thiết lập tại các địa phương. Ông nói rằng rất muốn nghe phát biểu của đại diện tại địa bàn, suy nghĩ của họ về việc làm sao tổ chức huấn luyện chiến đấu tốt nhất, trong khi đó vẫn giữ được mức độ tích cực cao cho các hoạt động tác chiến trong các tháng sắp tới. Ông đề nghị chỉ huy quân đoàn thứ Nhất (quân đoàn Trung tâm) phát biểu.

Đại tá Khalil Ula bước lên diễn đàn. Anh nhận xét rằng, tôn trọng truyền thống, anh sẽ không đưa ra lời khuyên cho ban lãnh đạo tối cao quốc gia. Như vậy, anh rõ ràng hiểu rằng, việc xác định hướng hoạt động, chiến lược, chiến thuật hoạt động và chịu trách nhiệm cho việc này - đó thuần túy là công việc của ban lãnh đạo tối cao của đất nước. Rồi anh nhanh chóng kết thúc: "Allah sẽ phù hộ chúng ta trong cuộc đấu tranh của chúng ta với bọn kẻ cướp và bọn phản trắc".

Kết quả cuộc họp đã ra quyết định, nỗ lực chủ yếu trong các tháng sắp tới sẽ tập trung hướng vào huấn luyện chiến đấu. Hai phần ba lực lượng lục quân sẽ được chúng tôi chuyển sang trạng thái huấn luyện, một phần ba thường trực sẵn sàng chủ động chiến đấu với bọn dushman. Một nửa máy bay và trực thăng cũng chuyển sang huấn luyện, nửa còn lại trực sẵn sàng chiến đấu hoặc sẽ trực tiếp chiến đấu. Bộ TTM Quân đội CHDC Afghanistan và cơ quan chỉ huy Trưởng CVQS được giao thời hạn tham vấn với Tư lệnh và Bộ TM QK Turkestan, với Moskva để soạn thảo kế hoạch tác chiến mới.

Chúng tôi cho rằng cuộc họp này, trong bối cảnh tình hình cực kỳ phức tạp, đã tăng thêm sự tin tưởng vững chắc cho ban lãnh đạo chính trị đất nước. Tổng kết năm 1980, chúng tôi nhận thấy rằng, đất nước này vẫn giữ trọn biên giới của mình, chính quyền quốc gia ở trung ương và ở các tỉnh vẫn tiếp tục hoạt động. Đảng dù gồm 2 nhánh thù địch với nhau, vẫn đang thống trị trên đất nước, nền kinh tế, đương nhiên với sự giúp đỡ của chúng ta, đã không sụp đổ: đất nước không bị đói, các cửa hiệu vẫn làm việc. Các quân nhân chúng tôi dẫu không thạo các quy luật kinh tế cũng thấy kỳ lạ: đơn vị tiền tệ đồng afghani vẫn là ngoại tệ chuyển đổi được ở các nước láng giềng, còn đồng rúp Soviet dù ngoài chợ hay ở chỗ ông chủ cửa hiệu đều không được chấp nhận thanh toán. Chúng tôi biết rằng điều làm mọi người yên lòng còn là việc vụ mùa năm 1980 đã được thu hoạch xong. Tất cả khẳng định rằng Afghanistan Dân chủ Nhân dân đang sống. Tôi tin chắc rằng những triển vọng tươi sáng hơn đang chờ đón chúng tôi trong năm 1981. Tôi cũng có niềm tin vững chắc rằng đến cuối năm 1981, chúng tôi sẽ hoàn tất việc tiêu diệt các nhóm phiến quân dushman, và chúng tôi sẽ tạo lập được các điều kiện và tiền đề tốt đẹp để thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân tại tuyệt đại đa số các huyện và thị trấn.

Cần nói thêm vài lời ở đây.
Đối với chúng tôi, các chỉ huy quân sự cấp cao Soviet, chẳng có gì bí mật chuyện nội dung các bài phát biểu tại cuộc họp này sẽ nhanh chóng được các thủ lĩnh ở Peshawar biết rõ. Vì vậy khi bộc lộ mình trong tổng kết có tính trang trí, diễn kịch, và có ý nghĩa tuyên truyền về nhũng gì vừa diễn ra, chúng tôi cũng xử sự thích hợp với vấn đề chuyển các đơn vị quân đội chúng tôi sang trạng thái huấn luyện chiến đấu. Đó là màn tung tin giả được ngụy trang một cách cẩn thận - phương pháp đã giúp chúng tôi duy trì được những chiến thắng mùa thu, khi chúng tôi sử dụng không chỉ "quy tắc hai bản đồ", nhưng dẫu sao vẫn duy trì được ấn tượng về sự thống nhất của ban lãnh đạo quân sự và chính trị (điều này sẽ làm bọn thủ lĩnh ở Peshawar bối rối). Nhưng toàn bộ cấu chuyện này còn có một mặt khác: bọn mujahideen trong vai những kẻ đang phòng vệ và chịu nhiều thất bại do kẻ thù, có thể tính đến bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Mỹ, Pakistan, Arab Saudi và Iran. Sự giúp đỡ ấy chúng đã nhận được. Nghĩa là sang xuân chúng tôi cần lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện tác chiến mãnh liệt hơn, thông minh hơn. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch... Như ta thường nói "trên giấy tờ thì mọi thứ bằng phẳng, người ta quên các khe các mương xói - cứ thế đi lên nó". Còn lực lượng "phe đối lập không khoan nhượng", chúng tôi sẽ phải chịu đựng nhiều năm đằng đẵng. Chỉ mới ở ranh giới năm 1980 sang 1981, chúng tôi chưa hình dung ra một viễn cảnh như vậy. Tôi tin tưởng vô cùng vững chắc rằng đến mùa thu 1981, chiến tranh với Afghanistan sẽ chấm dứt.
.........
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Sáu, 2015, 02:28:41 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #18 vào lúc: 21 Tháng Sáu, 2015, 12:50:03 AM »

(tiếp)

Nhân nói đến cuộc họp, tôi đề cập qua về các cố vấn quân sự Soviet. Tôi sẽ thêm vài lời để bức tranh sáng tỏ hơn.

Trong quân đội Afghanistan, từ cấp trung đoàn hay tiểu đoàn và đến nấc cao nhất của bậc thang cấp bậc quân sự, bên cạnh những người chỉ huy luôn có các cố vấn của chúng ta. Ví dụ, tại tiểu đoàn độc lập - ba hay bốn cố vấn, tại trung đoàn - năm hoặc sáu. Tại cơ quan chỉ huy sư đoàn - 11 đến 15 người.

Tổng số cố vấn tại CHDC Afghanistan từ 1600 - 1800 người, trong số đó từ 60 - 80 người ở cấp cao nhất, nghĩa là cấp tướng.

Ở mỗi đơn vị cấp cơ sở có một đến hai, còn nếu ở các đơn vị lớn - ở bộ tham mưu sư đoàn hay quân đoàn - có hai đến ba phiên dịch viên.

Ngay sau cuộc họp, tại BTTM có tổ chức một bữa "chiêu đãi nhẹ". Tôi và Rafie đã cắt bớt nó để tránh cho Babrak khỏi say sưa... Nhưng lãnh tụ lần này tỏ ra lành mạnh và chỉ uống trà.

Đồng chí O. trong bộ quần áo xám như mọi khi, dính như hình với bóng với Babrak, luôn nhìn vào mồm ông ấy một cách xu nịnh. Mức độ xun xoe bợ đỡ của giới vây quanh Babrak trong quan hệ với ông ta làm tôi sửng sốt. Điều đó dĩ nhiên ảnh hưởng đến đoàn cố vấn, đến đại sứ quán, đến đại diện KGB, BCHTU và các chuyên gia các cơ quan khác nhau của chúng ta. Vả lại, nếu ở phương Đông người ta chấp nhận như vậy - thế thì bạn lăn tăn nỗi gì?

Cuộc sống chiến tranh căng thẳng suốt bốn tháng trời liền, đương nhiên đã hút cạn sinh lực của cơ thể - thời đó tôi cũng đã sang tuổi sáu mươi... Mà ở đây là sự căng thẳng quá độ, trạng thái stress, đều liên quan đến các hoạt động chiến đấu, các chuyến bay, các chuyến đi tới các khu vực chiến sự nặng nề nhất, không thuận lợi nhất đối với chúng ta. Sự phức tạp trong mối quan hệ với ban lãnh đạo Afghan, với đại sứ và người của ông ta, với Moskva - tất cả những điều ấy rõ ràng không thể nào không tác động đến tôi, một người phương bắc, không quen với khí hậu miền Trung Á với những cú thay đổi áp suất khí quyển và nhiệt độ mạnh đến chóng mặt... Chỉ có ý chí, sự đòi hỏi phải giải quyết nhiệm vụ đặt ra cho Trưởng CVQS, và dĩ nhiên cả sự tôi luyện quân ngũ lâu dài mới cho tôi khả năng chịu được sự quá tải này. Dẫu sao, mọi sự cũng có giới hạn... Cần phải nhập viện! Nguyên nhân chỉ là sự thoát vị thông thường.

Trong thời gian nghỉ ngơi bắt buộc, do phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, khi dứt được áp lực công việc quen thuộc hàng ngày, tôi nhìn lại tất cả các sự kiện ở CHDC Afghanistan trong ánh sáng khác đi một chút, và cả mối quan hệ giữa những con người, trước hết là thái độ của họ đối với tôi. 


Chương Tám

Bệnh viện nằm ở ngoại ô Kabul, trong một công viên cổ xinh đẹp, giữa những hàng cây to lớn và những vườn hoa. Quanh tòa nhà chính 4 tầng bọc granit và đá cẩm thạch là một số tòa nhà nhỏ hơn. Toàn bộ tổ hợp bệnh viện được xây dựng nhờ viện trợ Soviet những năm 70, được tính toán cho hai ngàn rưởi đến ba ngàn chỗ với năm đến sáu ngàn nhân viên y tế. Tất cả công tác xây dựng, trang thiết bị, máy móc y tế và thuốc men - đều ở mức cao nhất, hoặc là của Tây Đức, hoặc của Tiệp Khắc, hoặc của Nam Tư. Tất nhiên tổ hợp này bào của chúng ta đến đồng xu cuối. Nhưng chúng ta là những người giàu có mà! Chúng ta lại còn là những người hào hiệp nữa!   


Đài kỷ niệm ở trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội Soviet tại Kabul

Giám đốc bệnh viện là đại tá bác sĩ quân y Abu Khatr. (Em ông ấy cũng là đại tá quân y Suleiman, bọn dushman ban đầu bắt cóc, sau đó định hành hình vì đã chữa bệnh cho bọn dị giáo, Cuối cùng chúng xé ông ra làm tư và đốt xác ông).

Phần lớn thầy thuốc và bác sĩ chuyên khoa trong bệnh viện là các chuyên gia có bằng cấp cao và tay nghề tốt của chúng ta. Một phần năm hoặc một phần tư bác sĩ là người Afghan. Tới tháng 12 năm 1979, theo số liệu thống kê tại Afghanistan có 800 người Afghan có bằng tốt nghiệp bác sĩ. Khi quân đội ta vào thì gần sáu trăm người trong số đó rời bỏ đất nước. Phần đông số ở lại nằm trong quân đội Afghanistan. Thành phần y khoa bình quân của bệnh viện có một nửa là người Afghan, số còn lại người của chúng ta. Nữ hộ lý, nhân viên phục vụ và đội ngũ nhân viên kỹ thuật khác - người Afghanistan.

Bệnh viện được bảo vệ rất đáng tin cậy. Chữa trị ở đây là những người bệnh ở mức trung bình và nặng. Cả người Soviet và người Afghan. Nhưng người của ta ít hơn nhiều, vì mạng lưới y tế ở tập đoàn quân 40 phát triển rất tốt - từ các điểm quân y cấp trung đoàn cho đến bệnh viện sư đoàn. Có cả những tên dushman bị thương nằm ở bệnh viện này. Và nếu chúng ta chạm trán chúng - thật khó hình dung điều gì sẽ xảy ra! Bọn dushman đánh cắp các thương binh của chúng. Đặc biệt nếu những thương binh ấy bị cưa cắt chân tay, nghĩa là những người tàn phế. Để làm gì? Để tuyên truyền một cách trắng trợn và độc ác: các người hãy nhìn đi, chúng nói, các bác sĩ Soviet theo lệnh của các chỉ huy của họ đã ngược đãi các tù binh chúng ta, cắt chân tay họ... Vậy các người chớ có để bị bắt làm tù binh, dù có bị thương... "Hãy báo thù bọn dị giáo!"

Vì vậy chúng tôi bắt buộc phải bảo vệ bệnh viện một cách chặt chẽ và vững chắc. Dĩ nhiên nếu Trưởng CVQS phải phẫu thuật ở đây, có nghĩa là các vòng bảo vệ phải được tăng cường hơn nữa. Vladimir Petrovich Cheremnykh đã được trấn an về chuyện này.


Các hộ lý tại một bệnh viện (Jamhuriat) ở Kabul trước khi quân đội Soviet tiến vào Afghanistan
 
Ca phẫu thuật với sự gây mê cục bộ ngày 30 tháng 12 năm 1980 do bác sĩ quân y, tiến sĩ y khoa Bệnh viện Hải quân Leningrad mang tên Kirov, trung tá L. thực hiện cho tôi. Ca mổ được tiến hành và hoàn thành rất xuất sắc, cho đến giờ tôi vẫn nhớ đến con người ấy với lòng biết ơn.

Sau ca phẫu, Anna Vasilevna đến ngay với tôi, còn trong phòng bệnh bên cạnh là người trợ lý thường trực của tôi, Aleksei Nikitich Karpov, chiếm chỗ cùng phương tiện thông tin liên lạc. Tôi có các tai nghe liên lạc vô tuyến, và trong trường hợp khẩn, khi cực kỳ cần thiết, mọi người có thể dễ dàng liên lạc với tôi, dù tôi chẳng báo ai biết chuyện đi nằm viện, để tránh những hoài nghi không đáng có.
Những ngày lễ năm mới đã gần kề... 

Sáng 31 tháng 12, hai người anh em sinh đôi - hai ủy viên BCT BCHTU đảng Afghanistan là Nur Ahmed Nur và Saleh Zeary, là những người đầu tiên thông báo đến thăm tôi. Họ quan tâm đến sức khỏe của tôi và chia sẻ với tôi ấn tượng phấn khích về cuộc gặp ở Jalalabad và cuộc họp ở BTTM. Theo ý đồ của lãnh tụ phái Parcham Babrak Karmal, để biểu thị sự thống nhất của hai phái (parcham và khalq), hai ủy viên BCT này cần phải xuất hiện ở mọi nơi cùng nhau, nói cùng một kiểu về cùng một chuyện. Với sự truyền đạt của Samoilenko, anh là người thường xuyên trao đổi công việc với họ, chúng tôi bắt đầu gọi họ là anh em-sinh đôi.

Sau cuộc thăm viếng của họ, tôi được báo có Anahita Ratebzad và tướng Gol Aka đến thăm.

Cô ấy vẫn như mọi khi, vận bộ trang phục cắt may kiểu Anh, mái tóc búi cao, xinh đẹp và kiêu hãnh. Cô mỉm cười thân thiện, ôm hôn Anna Vasilevna, và mang đến cho tôi đang nằm trên giường bệnh, một bó hoa lớn. Tôi cũng cố gắng trong mức độ có thể, mỉm cười chào đón và cám ơn đáp lễ. Tướng Gol Aka nói:
- Lady rất cám ơn ngài vì tất cả những gì ngài đã làm, và hy vọng từ nay về sau thái độ của ngài vẫn như vậy, nhằm củng cố những thành quả của cuộc CM Tháng Tư.
Chúng tôi trao đổi với nhau vài lời rồi thân ái từ biệt...


Sultan Ali Keshtmand (bộ tộc Hazara), Thủ tướng CHDC Afghanistan và Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi tại sân bay quốc tế Dehli, thủ đô Dehli, ngày 4 tháng 3 năm 1983

Gần trưa, Thủ tướng CHDC Afghanistan Sultan Ali Keshtmand cùng phu nhân Karina bước vào phòng bệnh. Đi sau họ là người phiên dịch với một lẵng hoa lớn. Có nghĩa: hoa trong tay Kestmand là của vợ chồng Keshtmand, còn lẵng hoa - dĩ nhiên của lãnh tụ Babrak Karmal. Những cái ôm, những lời thắm thiết, chúc mừng sức khỏe...

Đến thăm tôi sau đó có BTQP Rafie, Chủ tịch Cơ quan Thông tin Quốc gia Nadjib, BT Nội vụ Gulyabzoy, Bộ trưởng TTLL Vatandja, Chủ nhiệm VP TU Đảng Kadyr... Hoa, hoa và hoa! Lạy Chúa, tôi dang nằm trên giường liệm hay sao vậy?! Phòng bệnh của tôi như thể một cái nhà kính trồng hoa.

- Sanhia, em nghĩ rằng ngay cả nữ danh ca Yma Sumac (nữ danh ca Pê-ru thế kỷ 20 có âm vực trải rộng 5 quãng tám) trong những ngày khó ở của cô ấy cũng không có được nhiều bó hoa và... vòng hoa như anh đâu... - Anna Vasilevna nói không phải không có phần mỉa mai. - Thế không phải đến lúc rồi à?.. - và cô ấy lấy ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn trước mũi tôi, - phải không?..
- Phải, đến lúc rồi... Nhiệt độ đang nhảy dựng lên đây này...


Thượng tướng K.S.Moskalenko tư lệnh tập đoàn quân 38 (phải) và ủy viên hội đồng quân sự tập đoàn quân thiếu tướng A.A.Yepishev (trái) xem bản đồ tại một SCH dã chiến trong Thế chiến 2. Chiến dịch Dniepr-Karpat, Ukraina, năm 1943.

Bỗng "bulava" phát tín. Moskva. Tôi cầm lấy ống nói, lắng nghe:
Epishev đang nói, ông ấy hỏi tôi đang ở Sở chỉ huy nào, mà ông ấy tìm mãi không ra:
- Không ở SCH, tôi đang ở bệnh viện.
- Cậu làm sao vậy?
- Tôi đang nằm hậu phẫu...
- Dmitry Fedorovich có biết không?
- Không, - tôi đáp, - tôi không muốn báo cáo ông ấy chuyện này...
- Thế ai chịu trách nhiệm về sức khỏe của cậu?
- Đảng và Chính phủ, Aleksei Alekseyevich, - tôi đáp và nói thêm: - Và Tổng cục Chính trị nữa...
- Cậu đùa à? Thế ai phê chuẩn năng lực hành vi của cậu?
- Có một "viện sĩ" đang ngồi ngay cạnh đây. Ông ấy sẽ khẳng định rằng tôi đang trong đội ngũ...
Anna Vasilevna cầm lấy ống nghe, hơi hồi hộp.

- Aleksei Alekseyevich, tôi Anna Vasilevna đây. Sanhia, tôi xin lỗi, Aleksei Mikhailovich trong dăm bảy ngày nữa sẽ trở lại làm việc được, - rồi cô ấy trao ống nói cho tôi.
- Chúc cậu thật khỏe, thật mạnh khỏe,.. lời chúc của tôi và của Tatyana Alekseyevna. UBTU biết mọi chuyện và tán thành các hoạt động của cậu... Cám ơn. Hãy vững vàng nhé! Hãy coi đây là lời chúc Năm Mới 1981. Ôm hôn cậu.
.......
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Sáu, 2015, 01:35:51 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #19 vào lúc: 22 Tháng Sáu, 2015, 12:47:16 AM »

(tiếp)

Chẳng còn ai từ Moskva gọi cho tôi nữa, rõ ràng Epishev đã giữ bí mật cho tôi. Ở đó mọi người đều bân rộn công việc của mình. Hơn nữa, Cheremnykh đã báo cáo cuộc họp tổng kết cho Ogarkov, Sokolov và Akhromeyev, còn Ustinov lúc này có lẽ đang ốm.


Trong một ngôi làng Afghan

Có vẻ ai muốn đến thăm tôi đều đã đến. Và đây, đại tá Khalil Ula có mặt cùng một bó hoa lớn. Thẳng thắn mà nói tôi rất vui mừng vì anh đến. Anh mặc đồ dân sự, trong tay còn cầm một chai uýt-ky "Ngựa Trắng". Tôi bảo anh về chuyện này:
- Koran cấm đấy nhé...
- Tôi biết, thưa ngài đại tướng...
- Thế sao cậu lại như vậy?..
- Xin thứ lỗi, đồng chí (lần này - "đồng chí") đại tướng. Koran - dành cho người khỏe. Còn người ốm thì Koran - cho phép, - anh gõ ngón tay vào cái chai.
Tôi cám ơn anh và hỏi:
- Sao cậu không phát biểu?
- Truyền thống phương Đông của chúng tôi là thế này: không khuyên các quan lớn.
- Nhưng mà tôi, nếu tôi cần lời khuyên của anh... Cần phải làm gì để giành chiến thắng hoàn toàn vào năm 1981? Sao nào?
- Tôi không biết.
- Cậu biết.
- Tôi không biết.
- Cậu biết! Hãy cho tôi lời khuyên.
Anh im lặng rồi sau đó nói:
- Hãy nói chuyện với Husein, cha của Babrak Karmal. Niềm tin của ông ấy cũng là niềm tin của tôi.

Tôi biết cha của Babrak, một thượng tướng về hưu, trước đây từng là tư lệnh một quân đoàn, đóng quân ở khu vực Herat. Bây giờ ông đã rời khỏi hoạt động chính trị-xã hôi. Nhưng tất nhiên, với tư cách một nhân vật xuất chúng, có tiếng tăm ở Afghanistan, ông vẫn nắm được tình hình và vẫn quan tâm tới tình trạng quân đội. Tôi cám ơn Khalil về lời khuyên. Và anh ra về.

Tôi đợi một cuộc gọi nữa từ Moskva. Điện thoại reo. Trước khi mặt trời Kabul chói chang lặn không theo kiểu mùa đông, "cây chùy" lại phát tín - Nikolai Vasilevich Ogarkov. Anh luôn luôn đúng mực, cụ thể, không nhiều lời.
- Bộ Tổng tham mưu sẽ tổng hợp thông tin đầy đủ. Tôi tán thành và ủng hộ hoạt động của cậu. Hãy vững vàng! Tôi và Raisa Gheorghievna chúc mừng cậu và Anna Vasilevna nhân Năm Mới 1981. Chúc cậu chóng bình phục. Ôm hôn cậu!
- Cám ơn...

Tôi còn đợi một cuộc viếng thăm nữa. Nhưng không ai kể cả đại sứ Tabeev, Spolnikov đại diện KGB, Kozlov đại diện UBTU ĐCS Liên Xô bên cạnh UBTU Đảng DCND Afghanistan, đến thăm tôi ở bệnh viện ngày 31 tháng 12. Tôi hiểu quá rõ lý do tại sao. Nhưng tôi quyết định thế là đủ rồi. Cứ để mọi sự như vậy, cũng có thể họ đang bân rộn chuẩn bị lễ Năm Mới? Dẫu sao nguyên nhân nằm ở chỗ khác... Trên hết đó là một hành động ngoại giao có chủ ý và được suy tính không tốt - các nhà ngoại giao không làm như vậy nếu họ là nhà ngoại giao. Bây giờ chúng tôi sẽ ngày càng xa nhau hơn, mặc dù vẫn tiếp tục thực hiện cùng một sự nghiệp, phối hợp giải quyết cùng những nhiệm vụ ấy.


"Những ngày đáng nguyền rủa" - Ivan Bunin, sách cấm ở Liên Xô cho đến thới "perestroika".

Ngoài khung cửa sổ lớn của bệnh viện, ngày mùa đông ngắn ngủi đã lụi. Trong thời gian ấy tôi đang đọc lại "Những ngày đáng nguyền rủa" của Ivan Bunin. Dẫu nó mô tả một thời đại khác, những hoàn cảnh khác, nhưng tâm trạng thì vẫn vậy - buồn bã và lo âu...

Vậy đấy, trong đêm năm mới tôi cùng Anna Vasilevna ở trong bệnh viện cả hai, cả hai đối diện với những ý nghĩ của mình về năm vừa qua, đặc biệt là về năm đang tới, về chiến tranh, mà trong việc thực hiện nó tôi phải chịu trách nhiệm nhiều vấn đề...

Trong bệnh viện đã có thời gian để suy nghĩ về nhiều thứ, đánh giá một cách có phê phán nhiều chuyện...

Số phận quân đội chúng ta và cuộc chiến ở Afghanistan được quyết định không phải ở Kabul, được quyết định không phải bởi đại sứ, Trưởng CVQS, cũng không phải bởi các nhân vật có trách nhiệm khác. Nó được quyết định trước hết ở Moskva, ở BCT, ở Ủy ban của BCT... Tại Kabul chúng tôi hiểu điều đó. Đồng thời nếu không có đánh giá khách quan của chúng tôi về tình hình thực tế công việc, không có BTTM nào, BQP nào, Bộ trưởng nào có thể đánh giá khách quan tình hình và quyết định số phận tiếp theo của cuộc chiến và sự có mặt của chúng ta ở Afghanistan.

Không thể bỏ qua ban lãnh đạo Afghanistan, những người đang đứng ở đỉnh cao quyền lực - trước hết là BCT Đảng DCND Afghanistan dẫn đầu là Babrak Karmal, chính phủ do Keshtmand đứng đầu. Đó còn là cả quân đội với Rafie đứng đầu, CQTTQG do Nadjib đứng đầu, Tsarandoy do Gulyabzoy đứng đầu và nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, mà đến thời gian này đã xây dựng nên ở Afghanistan - hoặc tự thân dưới sự bảo trợ của các cố vấn Soviet, hoặc với sự giúp đỡ và gây áp lực tuyệt đối và theo chỉ thị của ban lãnh đạo chính trị và nhà nước Liên bang Soviet. Ta cứ đơn cử, do coi việc hình thành tổ chức công đoàn tại Afghanistan là cần thiết. Ngay lập tức quyết định được ban hành. Người ta phái vào đất nước này một nhóm đông đảo các nhà hoạt động công đoàn từ LBCHXHCN Soviet, dẫn đầu là Chủ tịch Công đoàn Soviet Litva, đồng chí Ferensis. Song chuyện nào có đi đến đâu. Công đoàn liệu có cần thiết không khi chiến tranh đang diễn ra trên khắp đất nước Afghanistan. Đây nữa, Bộ Xây dựng Liên Xô cử đến Afghanistan một nhóm lớn và rất có chất lượng các nhà thiết kế, các kiến trúc sư, các designer, để giúp đỡ việc xây dựng đô thị - sao mà khéo chọn thời điểm thế!... Bộ Hàng hải Liên Xô phái đến (ngay mùa xuân, hồi tháng tư - tháng năm), một nhóm chuyên gia để nghiên cứu, lập kế hoạch và hoàn thiện hệ thống đường thủy. Trong khi đó Afghanistan không có - chẳng hề có bất cứ một con sông nào có thể giao thông thủy! Các kĩ sư từ Bộ TTLL cũng đến để xây dựng tại Kabul và các thành phố khác mạng liên lạc điện thoại tự động hóa. Dẫu cho Kabul chỉ liên lạc qua đường điện thoại với các tỉnh lỵ, mà không có liên lạc với các huyện và thị trấn. Rõ ràng Moskva làm việc với các tiên cảm và tầm vóc kiểu Nga.


Sông ma, dãy Hindukush, Afghanistan

Dĩ nhiên tất cả các đại diện kia từ đất nước chúng ta sống tại Kabul trong các điều kiện tốt đẹp, nhận được không ít tiền, nhưng họ thường không đi xa khỏi Kabul - chiến tranh mà, ôi những chuyến đi! Sau đó họ viết báo cáo, họ thể hiện mối bận tâm cho số phận của mình, họ tự hào đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Còn với đại sứ - đó là việc trong tầm tay - thực chất đây là một thuộc địa Soviet to lớn và ông ta là người lãnh đạo nó. Đương nhiên tôi không thể nói có bao nhiêu cố vấn trong các văn phòng đại diện dân-chính-đảng ở CHDC Afghanistan. Nhưng một lần tôi nhìn thấy tại một cuộc họp ở sứ quán các nhà lãnh đạo các nhóm đại diện ấy, và tôi rùng mình khủng khiếp: quá nhiều, quá đông, gần một ngàn người! Mà đấy mới chỉ là số lãnh đạo...

Tôi cùng với Vladimir Petrovich Cheremnykh và Viktor Gheorghievich Samoilenko quyết định, từ mùng một, chậm lắm là mùng hai tháng giêng, ngay khi tình trạng sức khỏe sau phẫu thuật của tôi cho phép, hàng ngày sẽ dành hai-ba giờ cùng Ylmar Yanovich Bruninieks, xem xét, phân tích tình hình mọi mặt mà chúng tôi phải hành động trong đó vào các tháng tới - từ tình hình quân sự, chính trị cho đến kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo và v.v. Chúng tôi thiếu mất sự đánh giá của Skidchenko. (Piotr Ivanovich phải có mặt tại chỗ để tổ chức sự phối hợp các đơn vị của tập đoàn quân 40 với các lực lượng của quân đoàn Ba Afghanistan, thời gian này đang thực hành các trận đánh dữ dội ở khu vực tỉnh Khost). Dĩ nhiên kinh nghiệm phân tích tình hình như vậy thì tôi đã có. Quan trọng là lắng nghe các đồng chí của mình, đặt mình vào hình dung của họ, tính đến các suy nghĩ của họ. Nhưng lời quyết định cuối cùng là dành cho tôi. Tôi cố gắng phát biểu quyết định của mình sao cho thật dễ hiểu và thật sáng sủa đối với những thuộc cấp của mình.

Không được mắc sai lầm, không cho phép vuột mất mục tiêu, phải ra quyết định đúng đắn...

Tất nhiên trong chiến tranh, khó có thể ra những quyết định tuyệt đối đúng đắn. Bởi lẽ chiến tranh - đó là sự đối kháng của hai bên, mà mỗi bên đều gắng chọn phương án đối kháng tối ưu chống lại bên thù địch và đánh bại đối phương. 
......
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Sáu, 2015, 10:41:41 AM gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM