Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Tư, 2020, 04:51:05 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sự thật về cuộc chiến Afghanistan. Đại tướng Aleksandr Mayorov  (Đọc 39413 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #30 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2015, 11:35:29 AM »

(tiếp)

Tôi xin trở lại cuộc nói chuyện với đại sứ. Chúng tôi đã đoán trước nó có thể không đạt kết quả, nhưng chủ tâm tránh nó dĩ nhiên là không thể, - dù sao nó vẫn là hoạt động chính thống. Đứng sau lưng mình chúng tôi chỉ cảm thấy uy tín của BTQP - mà xin đính chính, đó là quan hệ phức tạp với Dmitri Fyodorovich. Phía đại sứ là tượng trưng cho BNG, UBTU ĐCSLX, KGB (Tabeyev, Kozlov, Spolnikov). Không thể không tính đến điều đó, chúng tôi cần phải tiến hành phản-trò chơi khôn ngoan và suy tính kỹ của mình.


Các sĩ quan KGB tại Afghanistan

... Bàn ăn cho bộ sáu được phục vụ rất tuyệt vời. Chúng tôi ngồi vào bàn. Hai nữ tiếp viên vận trang phục dân tộc Tatar nhanh chóng từ hai phía đi đến bên đại sứ. Nhưng ông ấy thầm thì gì đó bằng tiếng Tatar và các cô ấy đi đến bên tôi. Thậm chí trong những hành động nhỏ nhặt của đại sứ cũng cảm thấy được sự chuyên chế quen thuộc của ông - không phải ở chỗ ông ấy làm cái gì (nói cho cùng việc ông phái nhân viên ra tiếp khách cũng là chuyện bình thường), mà ở chỗ việc đó được ông làm như thế nào. Nhưng thôi đủ rồi, bây giờ ta nói về chuyện khác.

Đại sứ nâng cốc nói lời chúc đầu tiên. Tất cả như đã ấn định: vì sự thống nhất trong hành động, vì sự trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, vì thắng lợi trong việc thực hiện các nhiệm vụ cao cả mà UBTU ĐCSLX, Bộ Chính trị và cá nhân Leonid Ilich đã giao phó.... Ông thông báo về việc "tôi và Aleksandr Mikhailovich đều là đại biểu dự đại hội 26 ĐCSLX", và nhân danh điều này, cần phải hành động bền bỉ và kiên quyết... Afghanistan phải trở thành nước cộng hòa thứ 16 trong Liên bang Soviet, tất cả mọi công việc đều dẫn tới điều đó.

Cheremnykh không kìm được:
- Fikryat Akhmedzianovich, sự việc sẽ không tới được đó đâu!
Nhưng đại sứ tiếp tục:
- Dù sao chúng ta cũng sẽ chiến thắng!.. - và lại nói về chủ nghĩa Marx-Lenin và về Leonid Ilich...

Trước mặt chúng tôi bây giờ là Tabeyev khác, không phải người vài phút trước trong gian bên cạnh, nói về tình hình chính trị tại Afghanistan, cố gắng ấn định các hành động chung giữa các nhà ngoại giao và các nhà quân sự, mà là một kẻ mị dân giảo hoạt với ly vodka trong tay.

Rồi cuộc nói chuyện sau bữa ăn vẫn luôn luôn đề cập đến chuyện công việc, tới sự khủng bố và phá hoại, và các biện pháp đối phó của chúng ta. Tất nhiên, chúng tôi có thể siết chặt các hoạt động của mình một cách dữ dội hơn. Nhưng trực giác mách bảo tôi, - và cả các thông tin gián tiếp cũng cho thấy điều này, - rằng Peshawar đang cố đánh lạc hướng chúng tôi, che dấu các hoạt động lớn lao của họ sẽ xảy ra ở đâu đó. Cần phải giải đoán chúng, hay là trong mọi trường hợp, tiếp tục chuẩn bị đầy đủ và không được mất cảnh giác.

Tuy nhiên chiến tranh là chiến tranh, và không loại trừ việc kẻ thù bằng các nỗ lực của chúng sẽ đẩy chúng ta vào một tình thế khó khăn hơn nữa. Thế nhưng chúng tôi không có ý định để mất quyền chủ động. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động chiến đấu và huấn luyện chiến đấu. Và dù hoàn cảnh có như thế nào, tình hình trong nước vẫn sẽ được chúng tôi kiểm soát.

Tôi nhìn Tabeyev và theo nét mặt ông ta tôi thấy  ông đang nghe một cách lơ đãng, tai nọ sang tai kia mà thôi...

Ông ấy rõ ràng không lo chuyện bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận về các hoạt động tác chiến, cũng không phải chuyện chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích và đưa ra những kết luận nào đó - ông cáu bẳn vì chuyện khác, chính là chuyện câu nói hớ của mình ("cái thùng rỗng tuếch Babrak"), mà ông trót buông ra. Tất nhiên Spolnikov sẽ phải đỡ cho ông. Ông bóng gió xa xôi về việc tất cả chúng tôi đều nóng đầu trong cuộc gặp, rằng có lẽ không phải tất cả những gì nói ra đều nên ghi vào biên bản... Nghĩa là ông ngụ ý không nên đưa những lời nói trong lúc cáu giận vào báo cáo gửi D.F.Ustinov, chuyện đó lập tức Yu.V.Andropov và A.A.Gromyko sẽ biết.

Cần phải làm dịu tình hình.Tất cả phụ thuộc vào tôi và tôi hiểu điều đó. Cân nhắc tất cả "thuận" và "chống" và chỉ là - xoa dịu lòng tự ái và kiêu ngạo của đại sứ, tôi nói thẳng với ông:
- Fikryat Akhmedzianovich, đừng ngại, tôi sẽ quên, các đồng sự của tôi sẽ quên. Mọi chuyện bình thường... Nhưng tôi sợ chính anh lại không quên.

Ông ấy im lặng, bữa ăn trưa tiếp tục.
Sau đó, sau đĩa đồ ăn thứ hai, Kozlov, sau khi cầm lấy ly để rót rượu vang trong tay trái, tay phải cầm chai "smirnoff", rót cho mình đến hết và cất giọng tenor tuyệt đẹp, anh hát:

Tôi một mình bước ra con đường lớn
Qua màn sương con đường đá ánh lên
Đồng hoang nghe lời Chúa. Đêm tĩnh lặng
Và những ngôi sao to nhỏ tự tình.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.


Làm xong một hơi cạn ly, anh đặt nó ngay ngắn lên bàn, đứng dậy, lặng lẽ bước ra...

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=aDnJ88PMqQE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=aDnJ88PMqQE</a>

Chúng tôi, các quân nhân sửng sốt nhìn nhau...
- Từ giờ cho đến sáng chàng sẽ không trình diễn nữa đâu. - Spolnikov buông xõng một câu.

Sergei Vasilevich Kozlov được phái đến Afghanistan với chức vụ cố vấn chính trị bên cạnh UBTU ĐDCND Afghanistan bằng quyết định của BCT UBTU ĐCSLX - từ cương vị bí thư đảng bộ ĐCSLX một tỉnh miền Trung Nga. Tôi nhớ anh là một người có học thức và tinh tế, dễ chịu trong giao tiếp. Nhưng rơi vào hoàn cảnh này, và với một ông đại sứ kiên quyết, độc quyền, mất cân bằng thế này thì anh có lẽ cũng không tìm thấy vị trí của mình, mà có thể, nhanh hơn tất cả chúng tôi, anh hiểu rằng ở đây bạn sẽ không nấu được cháo - bằng các phương pháp mà các đại diện Soviet đang thực hiện.  

Chúng tôi đã được nghe anh hát rất nhiều bản tình ca. Cứ mỗi bữa ăn trưa vào lượt chúng tôi tới thăm sứ quán, đều kết thúc bằng cảnh tượng này. Anh lấy một chiếc ly, rót "smirnoff" đầy ly, hát một trích đoạn tình ca rồi biệt tăm tích cho đến sáng.

Có lẽ anh thuộc làu làu các bản trình tấu của Piotr Letsenko, Aleksandr Vertinsky, Anastasia Viantseva, Vadim Kozin, Valentina Yurieva.... Anh thường hát một cách cảm động đến rơi nước mắt:

- Và bây giờ cho đến những ngày của hôm nay,
Anh vẫn chỉ một mình như ngày trước.
Chẳng đợi chờ gì những năm tháng mai sau.

И теперь, в эти дни, я, как прежде, один.
Уж не жду ничего от грядущих годин.


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4sztRTLXAdo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4sztRTLXAdo</a>

Hoặc anh quá cô độc, hoặc anh thông minh hơn tất cả chúng tôi, và bằng những bản tình ca ấy, anh muốn át đi sự căm ghét chiến tranh của mình. Nhưng cũng chẳng để làm gì - tình thế bắt buộc vẫn phải thực hiện các chỉ thị từ Moskva.

Không biết tôi có công bằng trong các giả định của mình hay không, song dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy một mối thiện cảm đối với Sergei Vasilevich, tính cách và trạng thái tâm lý của anh nhắc tôi nhớ đến nhiều nhân vật của tấn kịch Tiệp Khắc.

Chúng tôi trở về nhà vô cùng mệt mỏi và tức giận. Và than ôi, đầu óc trống rỗng. Bởi lẽ chúng tôi đã tốn biết bao nhiêu thời gian và làm việc trong tình trạng căng thẳng như thế, để thuyết phục đại sứ tin vào sự cần thiết phải có các bước đi cụ thể nhất định để thống nhất quan điểm, thế mà đồng thời lại vấp phải sự cao ngạo của ông ấy.

Samoilenko huỵch toẹt:
- Thói quen của lão Tatar này là tạo ra cho mình một mớ bòng bong... - và anh nói thêm: - Một con người nguy hiểm.
- Thế mà tớ lại thích cào nhau với lão ấy! - Cheremnykh buông xõng.
........
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Bảy, 2015, 09:46:52 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #31 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2015, 09:46:20 PM »

(tiếp)

Các bạn tôi hỏi tôi, cái từ tôi nói ra mà làm đại sứ tắt tiếng ấy nghĩa là gì.
- Một câu thành ngữ thôi mà, - tôi đánh trống lảng, - Chẳng ấn tượng gì đâu.
- Anh biết không! - Vladimir Petrovich nói, - tôi đã nghĩ ra một cách báo thù lão ấy, như người ta nói là "không thể tượng tượng".

Và Cheremnykh thổ lộ ý đồ của mình.
Tôi nhìn vào Samoilenko và thấy rằng anh đã bàn trước với Cheremnykh ý đồ ranh ma này và đã thống nhất.
- Cậu thật là vô sỉ, Volodia, - nỗi tức giận của tôi bùng lên.
- Aleksandr Mikhailovich, cái này là để tô điểm lịch sử mà.
- Cứ để anh ấy làm đi, - Thánh Allah sẽ tha thứ, - Samoilenko bênh che cho Cheremnykh.
- Mọi chuyện sẽ sạch sẽ và kín đáo... Như của Maurice Druon ấy.



Cheremnykh biết rằng thời gian rảnh, tôi hay ngốn tiểu thuyết hết cuốn này đến cuốn khác của bộ "Những ông vua đáng nguyền rủa" (Les Rois Maudits), trong đó có một đống những âm mưu, những trò ranh ma, ác độc...
- Thế nào? Anh cho phép chứ?...
Điều mà Cheremnykh đặt ra nằm ngoài giới hạn bộ luật đạo đức của tôi. Nhưng sức hấp dẫn của nó thật lớn... Và có cái gì đó xỏ lá thúc vào ức, thúc ra quyết định...
- Volodia, cậu - không báo cáo, còn tôi - không nghe thấy gì hết...
- Rõ!
Thực chất câu chuyện "không thể tưởng tượng" thì ngày hôm nay tôi cũng chưa sẵn sàng nói... Tôi chỉ nói rằng ngày ấy sẽ không ổn thỏa nếu thiếu phép dựng một hình quen thuộc - hình tam giác, mà chiếm giữ một góc tam giác đó là một người phụ nữ...

Ngày hôm sau tôi sửa soạn theo kế hoạch định trước, bay tới Kunduz cùng một nhóm công tác lớn. Cheremnykh ở lại làm công tác quản lý. Samoilenko tiến hành các hoạt động chính trị theo kế hoạch của chúng tôi cùng với Gol Aka, ghé thăm chính phủ, tới chỗ các bộ trưởng, gặp gỡ giới trí thức Kabul. Còn tôi sẽ phải đi kiểm tra bộ đội trong vòng 8-10 ngày. Tôi chờ đợi gặp gỡ các chỉ huy các cấp khác nhau. Cụ thể, vấn đề quan trọng là kiểm tra công tác bảo vệ và phòng thủ tuyến đường sống còn - qua đèo Samangan - từ Termez đến Kabul. Tại đó vẫn tiếp tục thường xuyên có các cuộc phá hoại, đốt, bắn phá và gài mìn làm nổ tung các đoàn xe ô tô. Các lái xe bị bắt làm tù binh bị đối xử tàn tệ, sau đó bị thiêu sống. Các đồn canh vững vàng của chúng tôi, theo đề nghị của Cheremnykh, cần phải được củng cố, bố trí cứ 200-300 m đường một lô cốt bê tông cốt thép, tại đó các chiến sĩ của chúng ta và các binh sĩ sư đoàn BB 20 suốt ngày đêm canh gác con đường, qua đó dòng hàng hóa chảy từ Liên Xô tới Afghanistan.

Buổi sáng khi trời vừa hửng, tôi cùng nhóm công tác của mình bay tới Kunduz trên máy bay An-24. Cần phải bay theo sau chúng tôi tới đây khi bình minh lên là 4 trực thăng với một đội bảo vệ lớn.  

Đón tôi tại sân bay là sư trưởng sư BBCG 201 đại tá Driukov. Anh là một người cao, cân đối, một lực sĩ-đẹp trai tuổi trạc bốn mươi. Bên cạnh anh là một số quân nhân cơ quan chỉ huy sư đoàn và một vài người mặc thường phục. Driukov báo cáo tình hình ngắn gọn và mới tôi về ban tham mưu sư đoàn.

Anh báo cáo một cách quả quyết rằng, chính quyền tại Kunduz chỉ giữ được với các đội tuần tiễu của sư đoàn BBCG 201. Các cố gắng tổ chức chính quyền từ các đại diện địa phương hiện chưa mang lại kết quả, chẳng ai muốn gánh về mình cái ách này, đặc biệt sau khi gia đình tướng-thống đốc bị cắt cổ, ông ấy là một trong các cộng sự gần gũi của Babrak Karmal. Từ Kabul cũng chưa thấy phái ai đến, có lẽ người ta chưa thể chọn được người thích hợp. Tình hình sư đoàn theo ý kiến sư trưởng là bình thường, cung cấp hàng, thực phẩm - vẫn theo đúng tiêu chuẩn.

Vấn đề liên quan đến tổn thất đội ngũ quân nhân - chuyện này thì không thiếu. Chiến tranh vẫn là chiến tranh thôi.

Tình hình công việc tại sư đoàn và tình hình trong khu vực sư đoàn phụ trách thì Driukov nắm rất chắc. Và tôi thấy anh ta rất có uy tín với các cấp thuộc quyền. Lúc đó tôi nghĩ: cậu chỉ huy này sẽ có một tương lai khá đây: trẻ, thông minh, đã có kinh nghiệm chiến đấu.

Nhưng "nữ thần may mắn" có lẽ đã quyết định quay mặt với anh. Chuyện xảy ra như sau.

Khi Sergei Leonidovich Sokolov trong lần kế tiếp đến Afghanistan, ông đã đến thăm cả sư đoàn của Driukov, quan sát một trong các tiểu đoàn của sư đoàn tác chiến gần Kunduz. Ông rất thích trình độ huấn luyện chuyên nghiệp của sư đoàn trưởng. Sau một ngày vất vả họ ăn tối muộn (xin nói thêm, Sergei Leonidovich buổi trưa thường không ăn, để không bị cuốn khỏi công việc, không mất thời gian). Bữa ăn diễn ra trong ngôi nhà nhỏ lắp ghép chế tạo đặc biệt cho điều kiện dã chiến đặc thù kiểu Afghan, từ đó qua các ô cửa sổ nhỏ toàn cảnh xung quanh không mở ra quá rộng, tuy nhiên khả năng nghe thấy bên trong bản thân ngôi nhà lại "mở ra" rất tuyệt.  

Sau khi ăn tối xong - không thiếu được vài ly rượu - tới gần nửa đêm, các bạn chiến đấu giải tán về phòng riêng, để tới sáng mai sinh lực được phục hồi. Nhưng, Sergei Leonidovich là người nhiều tuổi, ông tính cần vài giờ nghỉ ngơi yên tĩnh. Ông không biết rằng trong lúc họ ăn tối, sư trưởng đang nóng lòng chờ đợi cô bạn chiến đấu...

Tóm lại, Driukov uống và ăn qua loa với cô ấy, và đã không thể dằn được nỗi say mê dâng tràn của anh.

(Sau này một chút, trong lần gặp đại sứ tiếp theo, Kozlov hát về một nguyên cớ khác:

"Và những âm thanh âu yếm ngọt ngào
suốt đêm vang lên đằng ấy..."

"И сладкие нежные звуки,  
всю ночь раздавались там...")


Sergei Leonidovich Sokolov chịu đựng rất cừ: ông không gõ vào bức vách ngăn, không yêu cầu lập lại sự yên tĩnh. Tuy nhiên ông không thể ngủ được theo nghĩa giấc ngủ của con người.

Sáng hôm sau dậy sớm, ông gọi một anh cơ yếu đến chỗ mình, ông đọc một bức điện để mã hóa gửi về Moskva, và không chia tay với Driukov, không ăn sáng, ông ra ngay phi trường - bay về Kabul.

Buổi tối ngày hôm ấy, một bức điện mã hóa gửi từ BTQP Liên Xô ở Moskva đến địa chỉ nhận là sư đoàn trưởng sư đoàn BBCG 201: "đại tá Driukov được giải phóng khỏi chức vụ sư đoàn trưởng sư đoàn BBCG 201". Tất nhiên không có lời giải thích lý do cách chức. Nhưng đó là chuyện sau này, vào mùa hè...

Còn bây giờ đang là tuần thứ ba của tháng Giêng.
Giữa ngày chúng tôi tập hợp các chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn, tôi khai mạc cuộc họp. Cần lắng nghe các sĩ quan. Tất cả đều nói cùng một giọng, rằng chính quyền chỉ giữ được nhờ quân đội Soviet. Nơi nào có các đại đội và tiểu đoàn của chúng ta, nơi đấy chính quyền giữ được. Các phân đội của sư đoàn BB 20 quân đội Afghan với ban tham mưu nằm ở Baglan làm nhiệm vụ phòng thủ tuyến đường. Nhưng toàn bộ sự phòng thủ này chỉ ổn định khi trong một đại đội Afghan có một trung đội Soviet...

Nhiệt độ trong núi thời gian này xuống đến âm 20-30 độ. Trên các đèo, ở độ cao 3-4 ngàn m không đủ khí ô-xy.

Tôi có thể nói gì với các chiến sĩ của mình đây? "Nhiệm vụ quốc tế"... "Hãy giữ vững khả năng chiến đấu... Tất cả những gì thuộc quyền hạn của tôi thì tôi đang làm và sẽ làm".  

Và ký ức về những người hy sinh sẽ mãi mãi không phai... Và cảm ơn những người còn sống. Khó khăn, rất khó khăn cho họ phải tới bám trụ ở đây. Họ hỏi: chúng tôi sẽ được thay phiên chứ? Tôi trả lời thẳng: thay phiên chỉ trong phạm vi sư đoàn. Toàn bộ các sư đoàn của tập đoàn quân 40 đều đang thực hiện các nhiệm vụ của mình, không đủ quân. Lẽ nào lại xin thêm quân?
- Không. Không xin, chúng tôi sẽ xoay sở được! - đó là câu trả lời.

Tôi chúc các sĩ quan và binh lính chúng ta tiếp tục làm tròn các nhiệm vụ được giao và chúng tôi bay trên ba chiếc trực thăng tới Badakhshan. Trung đoàn BBCG độc lập 860 đóng quân tại đó, trung đoàn trục tiếp thuộc quyền tư lệnh tập đoàn quân 40. Trung đoàn tác chiến độc lập. Trung đoàn tự đề ra nhiệm vụ chiến đấu cho mình - trong núi, trong các thung lũng... Còn bọn mujahideen ở đây triển khai với toàn bộ lực lượng. Và cái trung đoàn BBCG độc lập này đã làm tất cả để có thể ổn định chính quyền DCND tại góc tây bắc hẻo lánh nhất của Afghanistan trong dãy Hindukush.


Xe tăng Soviet trên dãy Hindukush, Afghanistan, năm 1980. Dãy Hindukush từng được coi không chính thức là đường phân chia vùng ảnh hưởng tại Afghanistan giữa đế quốc Nga và đế quốc Anh trong thế kỷ 19

Tại đây họ cũng hỏi về việc thay phiên. Và tại đây tôi cũng trả lời rằng sẽ không có. Đạn dược đủ, vũ khí đủ, thực phẩm - cũng đủ. Các sĩ quan chúng ta cũng nói rằng quân đội Afghan chiến đấu tồi. Họ khẳng định với tôi nhiều lần và lần nũa tại đây: khi trung đội hay đại đội chúng ta đứng vững trong doanh trại thì chính quyền còn. Khi người của chúng ta vừa rời đi - chính quyền liền tan rã.

Những cuộc gặp gỡ tại sư đoàn, trung đoàn khẳng định tình trạng tinh thần của đội ngũ quân nhân chúng ta là tốt, rằng mọi người đang thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhất này với sự hiểu biết - mà xét về tổng thể có cần thiết cho họ vậy không? Nhiệm vụ ấy cần cho Moskva, Kabul, nào, cho tôi nữa, với tư cách Trưởng CVQS, với tư cách người hướng đạo cho chính sách này của Moskva - cả về quân sự, cả về nhà nước. Còn họ thì sao?!.. Người tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, rời xa gia đình, có quỷ biết đi đâu, có quỷ biết để làm gì!.. Có lẽ chỉ có người nào ở trong môi trường này mới hoàn toàn đánh giá được cảm xúc của những con người của chúng ta, đang phục vụ ở đây. Chỉ ai nhìn thấy cặp mắt người lính, nghe những lời họ nói - chỉ người đó chắc chắn mới có thể hiểu được điều gì.  

Quân đội đang ở trên đỉnh cao. Và không uổng phí khi tặng cho họ các loại huân huy chương. Không uổng phí ngay cả bây giờ khi nghĩ về "những người Afghan". Và sư đoàn ấy, trung đoàn ấy, bây giờ cũng đang ở trong tình trạng khó khăn như vậy, nhưng là tại Tadjikistan. Bây giờ những chàng trai trẻ ấy, những người lính, hạ sĩ quan, sĩ quan đang giúp củng cố chính quyền chính trị mới, chính quyền sinh ra trong những cơn chấn động của thời hỗn loạn Gorbachev...

Tôi quay về ngủ đêm tại Kunduz. Phân tích những gì nhìn thấy, đề ra kế hoạch hành động ngày mai. Sắp tới nhất định phải bay tới Baglan, tới phía bắc tuyến đường Samangan. Sư đoàn bộ binh 20 bố trí ở đấy. Tôi cần gặp ban lãnh đạo sư đoàn, các chỉ huy trung đoàn. Và có thể, sẽ đi xe tăng hay xe bọc thép trên tuyến đường, để đích thân kiểm tra xem nó được bảo vệ như thế nào. Việc bảo vệ tuyến đường này có thể đòi hỏi tách ra, theo ước lượng của tôi chừng khoảng hai sư đoàn - có thể là lực lượng chủ yếu của sư đoàn 201 và toàn bộ sư đoàn bộ binh 20. Cần phải bay cùng với tôi là Stepansky, Arakelyan, Kolomiyshev, Bruninieks, Safronov, Karpov, và dĩ nhiên, đội bảo vệ. Trao đổi thông tin với Cheremnykh, anh báo cáo rằng vẫn như trước, có khoảng 90 vụ khủng bố và phá hoại diễn ra khắp đất nước. Nhưng kế hoạch hoạt động chiến đấu, theo báo cáo của anh, vẫn đang được thực hiện, các hoạt động tại trung tâm đào tạo vẫn đang được chuẩn bị, Kandahar và Herat vẫn yên tĩnh như trước.
.......
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Bảy, 2015, 04:50:30 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #32 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2015, 05:40:57 PM »

(tiếp)

Ban đêm tôi suy nghĩ các bước đi tiếp theo. Điều nhìn thấy trong những ngày này, thúc đẩy các dự định mới điều chỉnh quan hệ chung cuộc với đại sứ và giới thân cận quanh ông ấy. Cần phải có sự thống nhất - các quan điểm, các khái niệm, những đánh giá tình hình. Và tất nhiên điều đặc biệt quan trọng, cần khách quan trong các báo cáo gửi về Moskva - về BNG, UBTU ĐCSLX, KGB và BQP. Khi đó, có thể sẽ có gì đó đánh dấu điểm mới trong chính sách và chiến lược của chúng ta tại Afghanistan. Và đơn giản là theo quan hệ con người mà xét, tôi không muốn khoét sâu và mở rộng mối bất hòa giữa đại sứ, bầu đoàn của ông, với bộ máy Trưởng CVQS. Chúng tôi, các quân nhân, luôn là những người đầu tiên bước chân trái đi đến điều hòa mối quan hệ. Nhưng dù sao, cũng sẽ không nhường vấn đề chủ yếu. Bởi lẽ đại sứ và bầu đoàn của ông chỉ ngồi yên ở Kabul không đi đâu ra ngoài, họ đánh giá tình hình trong nước chỉ thông qua các bản báo cáo và các câu chuyện kể, nghĩa là nhìn tình hình bằng cặp mắt của những người khác, và cũng chỉ suy nghĩ bằng suy nghĩ của những người khác. Tôi và bộ máy của mình thì luôn trên những chuyến bay, chuyến xe đi khắp đất nước. Tôi đang thấy, đang theo dõi chuyện gì xảy ra ở đấy và tôi suy nghĩ, tôi tiên đoán có thể chờ đợi điều gì trong nhiều việc. Đại sứ không hiểu điều đó hay sao? Hay có lẽ ông không muốn hiểu? Tự phụ? Kiêu ngạo? Phải tìm cách thống nhất... Mà ngày mai - phải đi Baglan.

Baglan thì Baglan. Đến lúc đi ngủ rồi...


Thánh đường Hồi giáo Jumah tại Herat, cố đô của Afghanistan, ảnh chụp năm 2011

Sáng sớm, khoảng gần sáu giờ, máy con ve của chiếc điện thoại dã chiến đặt trong phòng ngủ của tôi réo lên. Dĩ nhiên tôi vẫn chưa sẵn sàng làm việc. Tôi cầm ống nói. Và nghe thấy giọng trang trọng không quen thuộc của Cheremnykh:
- Đồng chí đại tướng. Herat, có vẻ...
- Vladimir Petrovich, khi nào có vẻ, - hãy làm dấu thánh.
- Tôi đang làm dấu thánh đây. Nhưng sân bay vẫn của ta. Thống đốc bây giờ đang có mặt tại đấy. Đài phát thanh cũng vẫn đang giữ được. Anh cần phải bay tới đấy.
- Gượm đã! Để tôi suy nghĩ vài phút.

Thế là chuyện đó đã xảy ra... Phá hoại chồng phá hoại, khủng bố chồng khủng bố, nhưng đằng sau tất cả những chuyện ấy chúng đã chuẩn bị một cái gì đó ghê gớm và lớn hơn rất nhiều. Bọn thủ lĩnh Peshawar quả rất thông minh! Phải chăng sẽ đến lượt Kandahar? Tại đấy lúc này cũng đang yên tĩnh, có lẽ để làm mất cảnh giác thống đốc, đại diện đặc mệnh toàn quyền vùng, và quân đoàn trưởng quân đoàn lục quân 2 Mir Tohmas. Nhưng đủ rồi... Bây giờ hãy nói về Herat. Theo lời Cheremnykh, tôi hiểu rằng Herat đã mất, hoặc gần mất hẳn rồi. Mà ở đó, ngay cạnh Herat có sư đoàn BBCG 5 thuộc TĐQ 40 do đại tá Boris Gromov chỉ huy và sư đoàn BB 17 quân đội CHDC Afghanistan, các trung đoàn của nó đang chiến đấu trong vùng chân núi cao phía đông bắc và tây bắc Herat. Tất cả những điều ấy nhanh như chớp vụt qua đầu tôi. Tôi cố gắng nắm bắt thực chất sự kiện.

Làm gì? Tôi ra lệnh cho Vladimir Petrovich khẩn trương cùng Nur, Zeary, Nadjib với sự cho phép của Babrak Karmal lập tức bay đến Herat. Mang theo mình tham mưu trưởng tập đoàn quân 40 tướng Pankratov, bản thân tôi sau 20-30 phút nữa cũng bay tới Herat.
- Anh khẳng định sân bay - của chúng ta?
- Đúng vậy - của chúng ta!
Tôi gọi các đồng sự tới chỗ mình, thông báo ngắn gọn cho họ biết về sự thay đổi tình hình đột ngột và đề nghị Stepansky, Arakelyan, Kolomiyshev cùng một tốp bảo vệ nhỏ bay tới Baglan, nghiên cứu tình hình ở đấy, sau đó báo cáo lại cho tôi.

Còn tôi cùng Safronov, Skidchenko, Petrokhalko, Bruninieks, Karpov cùng đội bảo vệ bay ngay tới Herat không chậm trễ.

Bọn thủ lĩnh Peshawar thật thông minh! - ý nghĩ này một lần nữa vụt qua đầu óc tôi. Trong gần hai tuần lễ, chúng giữ chúng tôi trong tình trạng căng thẳng trên toàn đất nước, khi tiến hành các chiến dịch khủng bố và phá hoại tàn bạo nhất. Chúng đã cho chúng tôi ăn quả lừa rất khéo ngay trước ngày khai mạc Đại hội 26 ĐCSLX, khi sẽ phải gửi báo cáo công việc tại Afghanistan. (Đối với các độc giả trẻ, tôi nhắc để họ biết rằng, trong thời gian ấy, đại hội đại biểu toàn thể thường kỳ của ĐCSLX là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn, người ta chuẩn bị cho đại hội các bản báo cáo, tổng kết, và trước đại hội tất cả cố gắng để hình ảnh của mình trông sao cho tốt đẹp nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành cho đại hội toàn thể một ý nghĩa to lớn như vậy.)

Những ý nghĩ không nhẹ nhàng chút nào xâm chiếm tôi trong buổi sáng đó, khi tôi bay trên An-24 đến Herat.


Sĩ quan Soviet và Afghan tại Herat

Sự sụp đổ của Herat có nghĩa là sự hình thành một vùng lãnh địa đối lập hoặc một nước cộng hòa Herat (thời cổ Herat là kinh đô của Afghanistan). Sau đó có thể tiếp đến việc thành lập chính phủ, ra công bố với Liên hiệp quốc. Đất nước trong trường hợp này sẽ mắc vào một cuộc nội chiến tàn khốc trong điều kiện bị Liên Xô chiếm đóng.

Tôi suy nghĩ về bản báo cáo của Cheremnykh. Nó dựa trên các báo cáo của những người đã bỏ qua sự phát sinh và phát triển của tình hình. Bản thân Cheremnykh tất nhiên cũng đã giảm nhẹ các sự kiện mà anh báo cáo tôi.

Sau khi bay tới Herat, tôi sẽ phải tự mình đích thân xem xét phân tích trong mọi vấn đề. Tôi cảm thấy gánh nặng trách nhiệm với toàn bộ sức nặng của nó bắt đầu đè xuống vai tôi - và không có ai có thể chia sẻ với tôi gánh nặng này.

Sẽ phải ra quyết định, ban hành mệnh lệnh để thực hiện nó và - chờ đợi và đòi hỏi kết quả. Và tình hình trên toàn đất nước có thể sẽ phụ thuộc kết quả này, vâng, và tôi xin nói, cả số phận của tôi cũng phụ thuộc vào kết quả đó.

Tuy nhiên tôi cũng suy nghĩ đến việc lôi cuốn các nhà lãnh đạo Afghanistan thế nào vào việc giải quyết tình thế hiện hành. Bởi nói cho cùng đây là đất nước của họ. Tôi cần phải khéo léo lợi dụng các quyền lợi cá nhân và quyền lợi quốc gia của họ. Tại cung điện ở Kabul, chắc bây giờ đang ngự trị trạng thái hoảng loạn. Cheremnykh sau khi báo cáo Babrak, chắc chắn sẽ thấy cặp mắt mở to trong kinh hoàng của ông ấy, trong đó toát lên sự sẵn sàng phái cả Nur, Zeary, cả Nadjib, Kadyr, cả Rafie - tất cả, tất cả, chỉ mong sao shuravi thu xếp ổn thỏa công việc tại đấy, tại Herat. Trí tuệ và tính khéo léo xoay sở sẵn có của ông đủ để làm điều đó, để đánh giá được tình thế hiểm nghèo trên vùng tây bắc đất nước. Còn đồng chí O. của chúng ta tất nhiên sẽ phụ họa theo ông ấy trong mọi việc và cũng run như chiếc lá cây dương.

Thật đáng giận... Và buồn bã vì sai lầm không sao sửa được! Bởi tôi đã cảnh báo cả Boris Tkach tư lệnh tập đoàn quân 40, cả đại diện đặc mệnh toàn quyền của vùng Herat là Sarvaland, cả trung tướng Vitaly Valerianovich Babinsky: hãy cảnh giác, sự bình yên tại Herat có thể là sự lừa dối. Nhưng có lẽ những lời của tôi không lọt tai họ. Mà có thể trước hết là thế này - bọn mujahideen đã khôn ranh hơn họ. Bởi tôi biết Babinsky có mối quan hệ tốt với thủ lĩnh của một băng phiến quân, như anh gọi, rằng anh từng cùng với hắn uống và ăn từ cùng một chảo thức ăn, rằng anh thường xuyên gặp hắn tuần một lần. Tôi đùa: tôi biết các anh gặp nhau vì mục đích gì: cả hai cùng đi tán gái! Thế đấy vui chơi quá đà...


Doanh trại của trung đoàn BBCG 101 thuộc sư đoàn BBCG 5 tại vùng phụ cận cách 12 km về phía nam Herat

Đón tôi tại sân bay là một nhóm khá sặc sỡ. Người đầu tiên đi đến là trung tướng Babinsky trong bộ đồ ngụy trang, khoác chéo nhau trên người những bao đạn, trên thắt lưng da đeo lựu đạn, còn chân dận trong đôi bốt mô-đen. Trên đầu đội một chiếc mũ trùm kiểu Afghan nào đó.
- Đồng chí đại tướng...
- Vitaly, cậu cứ như vừa từ đám cưới ở Malinovka trở về vậy...
- Vâng, cậu diện cũng kẻng đấy...
Tôi xuê xoa, không đánh vào lòng tự ái của ông bạn tôi nữa. Bây giờ không phải lúc, mặc dù nó nực cười một cách mủi lòng...

Bước đến sau anh là Sarvaland (một trong những lý thuyết gia của chủ nghĩa parchamism). Ông ấy cũng mặc quân phục ngụy trang, đi đôi ủng lính bằng da dệt nhiều lớp và đội mũ.
.........
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Bảy, 2015, 01:18:48 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #33 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2015, 01:31:39 AM »

(tiếp)

Người thứ ba đi đến là một anh chàng bảnh bao chải chuốt, mặt tròn trĩnh, má hồng, diện đôi ủng cấp tướng đánh bóng nhoáng với đôi ống ủng thẳng băng, đại tá Gromov sư đoàn trưởng sư đoàn BBCG 5. "Anh chàng này có vẻ đang mót lên tướng lắm đây", - thoáng trong đầu tôi khi tôi nhìn thấy anh sĩ quan cấp đại tá với đôi ủng cấp tướng.
- Thấy chưa Vitaly Valeryanovich, cần phải đến đón cấp trên trong bộ cánh thế nào chứ, - tôi lẩm bẩm.

Và khi đại tá Gromov bỏ chiếc mũ lưỡi trai, tôi nhìn thấy mái tóc để theo kiểu Paris garcon và một ý nghĩ khó chịu cắt ngang qua óc tôi: "đồ quỷ tha ma bắt, đây sẽ là anh chàng nhảy cỡn lên với chúng tôi về chuyện thay phiên!". Chính lúc đó tôi nghĩ như vậy, dù biết rằng bây giờ Gromov trở thành yếu nhân ra sao, người ta có thể nghĩ rằng tôi đã quá muộn khi viết về anh ta như thế. Tuyệt nhiên không. Trong con người này có một cái gì đó không gây cho tôi mối thiện cảm đặc biệt với anh. Tôi biết anh ta là người được Akhromeyev bảo trợ. Chính Sergei Fyodorovich đã đưa anh ta qua BTTM về làm tư lệnh tập đoàn quân 40. Nhưng đó là chuyện riêng...


Boris Gromov trung tướng tư lệnh cuối cùng tập đoàn quân 40 ở Afghanistan và con trai Maksim đi đón bố. Ngày 15 tháng 2 năm 1989. Cầu đường sắt qua sông Amur-darya trên biên giới Liên Xô - Afghanistan

Chúng tôi đi lên chiếc xe buyt của sư đoàn trưởng. Qua các báo cáo thấy rõ, trong thời gian nhiều ngày, Herat vẫn giữ được vẻ bình yên. Cơ quan chính quyền vẫn hoạt động. Tại các cửa hàng, hiệu buôn và tại chợ người ta vẫn buôn bán giao thương sôi nổi. Giờ quân quản vẫn tiếp tục hoạt động trong một chế dộ hơi yếu đi. Chẳng có gì báo trước sự thay đổi tình hình đột ngột như vậy.

Sư đoàn BB 17 tiếp tục tác chiến ở đông bắc và tây bắc Herat. Các phân đội cảnh vệ và bảo đảm chiến đấu của nó - vài đại đội - ở lại Herat. Song đó là các phân đội tổ chức kém và khả năng tác chiến yếu. Sư đoàn BBCG 5 đang huấn luyện chiến đấu và tác chiến trong vùng, không có quan hệ trực tiếp với Herat, ngoài việc đảm bảo công tác bảo vệ và phòng thủ dinh thống đốc vùng, đài phát thanh, ngân hàng, và một số công sở khác.

Và thế là hôm qua lúc nửa đêm, những tiếng súng mãnh liệt vang lên khắp thành phố. Bắt đầu cuộc tấn công vào các đối tượng trọng yếu - dinh thống đốc, đài phát thanh, cơ quan chỉ huy vùng Herat và các công sở khác. Tướng Babinsky và Sarvaland, nhảy vào một xe nào đó sau khi xông ra ngoài phố, may mắn tránh được cái chết mà có mặt tại sân bay.

Tới sáng Herat gần như đã nằm tất trong tay phiến quân. Nhưng vấn đề là ở chỗ, - theo đánh giá của tôi, - chúng đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dinh thống đốc, vẫn được phòng thủ vững chắc bởi ba xe tăng, sáu BTR và BMP, một tiểu đoàn của sư đoàn BBCG 5, đài phát thanh cũng vậy, với một đội bảo vệ khoảng chừng cũng như thế, - trở thành các cứ điểm của chúng tôi trong thành phố. Các đại đội phục vụ và bảo đảm chiến đấu của sư đoàn BB 17 đã hy sinh mất nhiều người. Dĩ nhiên, tại sư đoàn BBCG 5 cũng có tổn thất. Chúng tôi đang đối diện với nguy cơ mất Herat. Nhưng tôi xin nhắc lại, đối tượng chính yếu - đài phát thanh - vẫn đang nằm trong tay chúng tôi.

Tới khoảng 9h - 9h30 cuộc tấn công ngừng lại, Herat trở lại yên tĩnh. Đối phương có lẽ bắt đầu đánh giá tình hình và thảo ra các giải pháp mới. Chính tôi cũng đang làm việc này. Không trung sóng điện bên ngoài, như người ta báo cáo tôi, vẫn bình yên. Không một lời về Herat. Nghĩa là có điều gì đó đang hãm chậm bọn Peshawar trong chuyện Herat, chúng đã không thể tiếp tục phát huy chiến quả. Chuỗi hành động đã bị cắt đứt ở đâu đó...

Tôi cùng nhóm công tác của mình ở tại sân bay Herat và suy nghĩ tìm phương pháp nhanh nhất quét sạch bọn mujahideen khỏi thành phố.

Tình thế tỏ ra thật nan giải. Nó thúc đẩy tới những hành động gây nên trong tôi sự khó chịu. Tôi hiểu rằng gánh nặng trách nhiệm tinh thần có thể sẽ đè lên tôi nếu tôi đi đến quyết định tấn công công khai thành phố. Bởi thế cần phải lấy lại Herat và không phải là con người nằm ngoài các đạo luật về đạo đức. Mà làm điều đó như thế nào thì bây giờ tôi còn chưa biết. Nhưng tôi đã tin chắc rằng: sự tạm dừng trong hành động của bọn dushman phải được lợi dụng một cách kiên quyết và không chậm trễ. Tiêu diệt sự chủ động của chúng từ trong trứng, làm chúng khiếp sợ, hoảng loạn, làm tê liệt tinh thần chúng bằng tất cả sức mạnh của vũ khí trang bị, hỏa lực, bằng tổ chức hành động của chúng ta. Tất cả phải tiến hành ngay không chậm trễ! Nhưng như thế nào? Cheremnykh, Nur Ahmed Nur, Zeary, Muhammed Rafie, Nadjib, Gulyabzoy, Kadyr, đã bay đến sân bay. Nghĩa là chỉ trừ Babrak, Keshtmand, Ratebzad, còn toàn bộ các nhà lãnh đạo nhà nước cấp cao đã tới đây. Đến cùng với họ là tham mưu trưởng tập đoàn quân 40 Pankratov. Với tôi tất nhiên đây là sự trợ giúp rất tốt. Bằng cách đó đã tập hợp được sức mạnh trí óc, có thể dựa vào mà đánh giá tình hình và ra quyết định.


Ustinov (ngoài cùng bên trái, đội mũ phớt mặc thường phục) cùng Brejnev tại một triển lãm vũ khí hàng không. Lên thay A.A.Grechko năm 1976, Ustinov được phong đại tướng ngày 29 tháng 4 năm 1976. Ngày 30 tháng 7 năm 1976 được phong nguyên soái Liên Xô. Cùng TTMT nguyên soái LX Ogarkov và BTTM quân đội Soviet, Ustinov tập trung vào chương trình tăng cường và hiện đại hóa khoa học quân sự Soviet.

Ustinov gọi tôi qua điện đài theo đường tiếp sức "bulava".
Nhẹ nhàng, bình tĩnh và đấy quyền lực, ông hỏi:
- Herat mất rồi hả?
Chưa kịp trả lời thì tiếng nữ điện đài viên vang lên trong ống nghe:
- Tôi xin cảnh báo, đường điện thoại có độ bảo mật hạn chế.
- Thành phố vẫn thuộc về ta.
- Bằng chứng?
- Dinh thống đốc cùng cơ quan hành chính vẫn nằm dưới sự bảo vệ và phòng thủ tin cậy của quân ta. Đài phát thanh còn nằm dưới sự bảo vệ và phòng thủ vững chắc hơn. Sân bay nơi tôi đang ở đây - thuộc về chúng ta. Trong thành phố đang yên tĩnh.
- Cần bao nhiêu thời gian để tảo thanh nó?
Có quỷ mà biết!... Bây giờ khi nhớ lại điều này - tôi vẫn cảm thấy như nhảy xuống nước đóng băng. Nhưng khi đó không có chuyện cảm xúc. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi nói cộc lốc:
- Hai đến ba ngày đêm...
Tôi chờ câu hỏi tiếp theo. Nếu người đang nói chuyện là bộ trưởng quá cố Grechko của tôi, ông sẽ hỏi: "Cậu nghĩ cách giải quyết thế nào?". Nghĩa là ông gánh lấy một nửa trách nhiệm - nếu không phải lớn hơn nữa - về phần mình, khi ông phê chuẩn giải pháp của tôi.

Nhưng Ustinov thì không hỏi xem tôi giải quyết vụ Herat bằng cách nào, mà ông làm cho tôi hiểu rằng, hãy làm đi, cậu cả thân mến, chính cậu đã quyết định làm, và hãy chịu trách nhiệm về chuyện đó. Một mình cậu!
Đó là lý do tại sao trong ống nghe vang lên độc một câu:
- Đồng ý!
Hết liên lạc.

Tôi thông tin về tình hình cho các đồng chí vừa bay từ Kabul tới. Không thể để mất thời gian. Họ chờ quyết định của tôi.

Nhưng bây giờ Yu.V.Andropov gọi tôi tới nghe máy.
- Sao anh vẫn khỏe chứ, Aleksandr Mikhailovich? Tôi vừa mới nói chuyện với Dmitri Fyodorovich, Tôi đã biết mọi chuyện. Tôi tán thành thời hạn đó. Anh hãy làm đi.

Con người này cũng không hỏi tôi định hành động như thế nào. "Như thế nào?" - câu hỏi này có lẽ che lấp được cả bầu trời.

Sau khi xin lỗi, tôi yêu cầu mọi người ra khỏi xe buyt, chỉ giữ lại Cheremnykh. Cần phải ra một quyết định quan trọng và giành hết trách nhiệm về mình. Chúng tôi ngồi im lặng, trao đổi nhau những cái nhìn và những ý nghĩ mà không mở miệng. Quyết định duy nhất đúng đắn, mi ở đâu?..

Chúng tôi ngồi. Im lặng. Suy nghĩ.
Điện thoại réo, cả hai rùng mình.
- Xin chào, Aleksandr Mikhailovich! - giọng Ogarkov. - Tôi vừa mới nói chuyện với Konstantin Ustinovich.
Chúa ơi, mọi chuyện cứ xoay chóng mặt!..
- Ông ấy chuyển cho anh lời chào và nói rằng ĐÍCH THÂN ÔNG sẽ chờ đợi sự trả lời tích cực không muộn hơn sau hai đến ba ngày đêm. Anh hiểu rõ tôi muốn nói đến ai chứ?
- Tôi rất hiểu. Nikolai Vasilevich thân mến, tôi rất hiểu. Anh khuyên tôi làm gì bây giờ?
- Cậu biết rõ hơn chứ. nhưng dù thế nào tôi vẫn bảo vệ cậu.
Chúng tôi lại ngồi im lặng. Suy nghĩ. Và suy nghĩ.


Konstantin Ustinovich Chernenko trong hồ sơ CIA mà sinh viên Iran thu được khi tấn công sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979

Cuối cùng Cheremnykh đoán ra các ý nghĩ của tôi, anh nói:
- Tôi biết anh nghĩ về cái gì, Aleksandr Mikhailovich và tôi chia sẻ ý định của anh. Trong hai ngày kiểu gì cũng phải lấy lại Herat...
Tôi cảm thấy biết ơn sự ủng hộ của người bạn của mình.
Anh tiếp tục:
- Chế áp bằng toàn bộ lực lượng! Ép gí chúng xuống đất! Bắt chúng chờ đợi và chờ đợi cuộc tấn công! Nhưng... - anh để cho tôi tự mình ra quyết định, liên quan đến chữ "nhưng" này - vì tôi là Trưởng CVQS, để toàn bộ chữ "nhưng" còn lại thuộc về mình.
- Xin mời.

Tất cả những người trước đó tôi yêu cầu ra khỏi xe buyt đã quay lại.
Thông thường tư lệnh hoặc tổng tư lệnh sơ khởi quyết định của mình bằng cách trình bày ý đồ: đạt đến điều gì và bằng cách nào. Sau đó anh ta sẽ hình thành bản thân quyết định, rồi sau đó sẽ đặt nhiệm vụ. Công thức kinh điển này không phù hợp với hoàn cảnh không kinh điển hiện tại.

Tôi giao tiếp với các đồng nghiệp của mình qua người phiên dịch.
- Tình hình rất nặng nề. Herat trên thực tế đã mất. Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng và tin tưởng trong hai đến ba ngày sẽ tảo thanh xong nó. Chúng ta đang còn các cứ điểm trong thành phố - dinh thống đốc, đài phát thanh và chúng ta có trong tay mình khá nhiều lực lượng - trong phạm vi hai sư đoàn gần Herat. Bây giờ cần phải có các hành động kiên quyết, muồn vậy - cần sự đồng thuận và giúp đỡ của các anh.

Còn chưa biết quyết định của tôi, chưa biết các hành động cụ thể, tất cả hô vang: đồng ý, chúng tôi sẽ hành động. Hãy ra lệnh đi!
.......
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Bảy, 2015, 10:48:58 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #34 vào lúc: 05 Tháng Bảy, 2015, 09:47:59 PM »

(tiếp)

- Thứ nhất: đồng chí Safronov, hãy tổ chức quần đảo trên đầu thành phố bằng 4 chiếc trực thăng, còn từ 14 giờ là 8 chiếc, thực hiện bắn đạn giả suốt ngày.
- Thứ hai: sư đoàn trưởng sư đoàn BBCG 5 và sư đoàn trưởng sư đoàn BB 17 thành lập 100 nhóm chiến đấu có thành phần gồm: một xe tăng, hai đến ba xe BTR hoặc BMP, 25 đến 30 người quân số hỗn hợp - xong trước sáng ngày mai. Chịu trách nhiệm - tướng Skidchenko (về sư đoàn BB 17) và Pankratov (về sư đoàn BBCG 5).
- Thứ ba: trong thời gian ban ngày cho tới khi đêm xuống, bao vây Herat từ mọi phía bằng lực lượng của sư đoàn 5 và sư đoàn 17, chặn tất cả các lối vào ra Herat.
- Thứ tư: khi trời sập tối, khai hỏa thật mãnh liệt không dừng tất cả các loại vũ khí cùng với việc sử dụng hàng nghìn pháo sáng, giả lập sự tấn công Herat trên toàn bộ chu vi thành  phố. Bắt bọn mujahideen chờ đợi cuộc tấn công thành phố không thể tránh khỏi.
- Thứ năm: từ sáng - giờ "G" tôi sẽ định sau - từ 24 hướng, sau khi phân chia thành 4 khu vực, bố trí các nhóm thành ba đến bốn tuyến theo chiều sâu, theo sau xe tăng, BTR và BMP - tiến vào hội quân ở trung tâm thành phố tại dinh thống đốc và đài phát thanh. Một viên đạn quân địch bắn ra - vâng, xin đức Chúa Trời và thánh Allah tha thứ cho tôi - các anh hãy trả lời bằng cả một loạt đạn. Vâng, bằng một loạt đạn!


Thành phố Herat và vùng phụ cận

Trong khi thực hiện các nhiệm vụ này có một điều quan trọng cần nhớ - tránh đổ nhiều máu. Để làm điều đó thì hôm nay, buổi trưa và buổi chiều hãy thả truyền đơn với nội dung như sau: thành phố đã bị bao vây, chiến binh mujahideen hãy đầu hàng, ném vũ khí ra ngoài các lũy đất. Ai chống lại sẽ bị xử bắn ngay tại chỗ, ai đầu hàng sẽ được khoan hồng.

Các bí thư Đảng DCND Afghanistan gật đầu: nhất trí.
- Ai sẽ viết tờ truyền đơn này?
Nur Ahmed Nur đứng dậy, cả Saleh Zeary cũng đứng dậy.
- Chúng tôi sẽ viết...
Tôi nhìn Cheremnykh. Tín hiệu "chống" thoáng qua mắt anh. Tôi cám ơn Nur và Zeary vì sự can đảm của họ, nhưng nói rằng bây giờ chưa cần đặt đảng vào tình thế hiểm nghèo.
- Tôi nghĩ, đúng hơn viết truyền đơn sẽ là... - Tôi chậm lại. Lúc đó BTQP Rafie đứng dậy... - Đúng rồi, đồng chí BTQP.
Nadjib cũng đứng dậy.
- Đúng rồi, - tôi nói, - và Chủ tịch CQTTQG.
Dáng bơ phờ, Sarvaland cũng đứng dậy.
- Tôi sẽ viết, với tư cách đại diện đặc mệnh toàn quyền UBTU Đảng DCND tại vùng Herat.
- Tính toán chung lực lượng và phương tiện, thời gian thực hiện và lãnh đạo chung công tác tảo thanh Herat, Vladimir Petrovich, tôi giao cho cậu!
- Rõ!
- Tất cả giải tán!
Tôi ở lại trong xe buyt một mình với những suy tư nặng nề. Tất cả những việc này làm có đúng không? Bản thân tôi tự an ủi mình rằng đúng. Nhiều năm trôi qua, bây giờ tôi vẫn nói với mình: trong hoàn cảnh ấy cần phải hành động đúng như vậy.


Các lũy đất (duval) trong thành phố Herat, điểm đặc trưng của đô thị cổ Afghanístan. Mỗi lũy đất có thể là một pháo đài kháng cự kiên cường của quân mujahideen.

Sau khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng, vào khoảng 12-12h30 bốn chiếc trực thăng đầu tiên bắt đầu quần đảo Herat. Còn tiếp theo mọi thứ diễn ra theo kế hoạch đã thỏa thuận. Bây giờ ai sẽ khôn ranh hơn ai... Tôi cần chiến thắng. Chỉ - chiến thắng.

Tất cả các đồng sự của tôi đã nhận nhiệm vụ đều đã giải tán đi xuống với bộ đội.

Ở lại cùng tôi chỉ còn Ilmar Yanovich Bruninieks, anh thường trực nhận tin. Thống đốc khẳng định rằng ông vẫn đang phòng thủ vững chắc và dinh tỉnh trưởng sẽ không bị mất. Đội bảo vệ đài phát thanh cũng rất vững vàng và chúng tôi truyền đạt hãy đợi quân tiếp viện.
- Ilmar cậu hãy phản biện quyết định của tôi, và như mọi khi, tôi đề nghị, cậu không khoan nhượng.
Qua 15 năm Bruninieks cùng phục vụ với tôi, giữa chúng tôi đã có một mối quan hệ khá dân chủ. Tôi yêu mến và đánh giá cao của anh chàng Latvia hơi chậm chạp, cần cù và rất trung thực này. Anh ta luôn cần thiết với tôi cả ở tập đoàn quân 38 tại Ivano-Frankovsk, tại Cụm quân Trung tâm ở Tiệp Khắc, và tại Quân khu Pribaltic ở Riga - đâu đâu anh ta cũng là lương tâm của tôi.

Anh chưa vội trả lời ngay. Rõ ràng, anh ta đang cân nhắc thực chất từng câu chữ.
- Với tất cả sự tàn-g bạo, táo tợn-g và càn-g rỡ, bọn mujahideen vẫn chỉ là một lũ nhá-c gan. Và ta đã quyết địn-g đúng: cần phải áp chế chúng sa-u cho chúng chẳng ngờ được. Anh sẽ thấy thoi - mo-ọi chuyện sẽ ổn...  
- Cám ơn, Ilmar.

Tới chiều máy bay trực thăng đã rải xong truyền đơn.
Các trung đoàn của sư đoàn BBCG 5 và sư đoàn BB 17 tiếp tục kéo quân về ngoại vi Herat, việc thành lập các nhóm chiến đấu đang diễn ra. Thành phần các nhóm tôi đã chỉ thị. Và nếu tăng quân số của nó lên 100 người, ta sẽ có vài ngàn chiến sĩ.

Đó sẽ là những nhóm được huấn luyện và trang bị tốt, họ chỉ có một nhiệm vụ - quét sạch bọn mujahideen ra khỏi đường phố Herat. Trong quá trình đó, một phát súng của chúng sẽ có một loạt đạn đáp trả. Còn việc liên quan đến công tác tảo thanh các sân và khám xét các nhà thì dĩ nhiên trách nhiệm được giao phó cho tổ chức của Nadjib, của lực lượng KHAD và Tsarandoy của ông ta.


Herat và vùng phụ cận. Kiểm tra một đoàn gia súc.

Đêm không ngủ trôi qua nhưng mọi thứ theo đúng kế hoạch. Với súng nổ dữ dội, với pháo sáng bắn sáng rực. Nghĩa là tiến hành hoạt động nghi binh đánh lạc hướng quy mô lớn. Kẻ địch mưu mẹo, tôi cũng phải mưu mẹo. Chúng muốn Herat bị tấn công để chứng minh cho cả thế giới thấy rằng: nhìn đi, người Nga quét sạch khỏi mặt đất như thế nào một thành phố Afghan, họ giết hại người già và trẻ em ra sao. Tất nhiên chúng tôi không thể đi theo hướng ấy được. Và chúng tôi cho chúng cơ hội suy nghĩ, làm gì, khi xuất phát từ một cuộc công phá không thương xót vào Herat mà chúng tôi tuồng như đang chuẩn bị.

Bão lửa sôi sùng sục xung quanh Herat. Bầu trời trên thành phố chuyển màu vàng óng. Và ánh sáng chói lòa ấy, và tiếng sấm gầm của đại bác, tiếng nổ đanh buốt óc của súng máy và tiểu liên - tất cả cuốn tôi vào những ý nghĩ ảm đạm, tương phản làm sao với ánh hỏa châu - "khai hỏa hỏa lực"! - đang cháy bừng bừng trên thành phố. Tôi tưởng như nhìn thấy những khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi của các thị dân... "Và những kẻ vô luân sẽ rơi xuống, bao trùm lửa và tro." Lúc ấy tôi nhớ đến những câu thơ của Pushkin trong bài thơ "Phỏng theo kinh Koran". Và sức nặng của điều phạm phải đè nặng tôi, và thật đau lòng khi nhận thức rằng: không có phương pháp nào khác để trấn áp đối phương.

Qua điện đài Bruninieks nhận được báo cáo của một tiểu đoàn trưởng: các mulla đang cầu nguyện, kêu gọi đấng Allah.

Hãy răn bảo chúng, hỡi Đấng Toàn Năng! Bởi thực sự tất cả sẽ biến thành tro bụi!..

Không kịp thành lập 100 nhóm. Tại sư đoàn BBCG 5 nơi công tác này diễn ra có tổ chức hơn cả, mới thành lập được 40-50 nhóm. Còn tại sư đoàn BB 17 - khi ra khỏi trận đánh và khi tiến ra hướng của mình (mà thời gian thì cực kỳ ít) - tổng cộng thành lập được 20-30 nhóm chiến đấu. Đêm qua đi trong sự chuẩn bị cho các nhóm này. Thêm một lần nữa kiểm tra sự sẵn sàng và thêm một lần cân nhắc cơ hội: liệu có thành công?

Tôi quyết định thêm: từ rạng đông, cứ 30-40 phút một lần, một biên đội tiêm kích-bom sẽ bay trên đầu Herat, là phẳng và là phẳng thành phố, và từ rạng đông sẽ rải truyền đơn thêm một lần nữa, đồng thời liên tục quần đảo vòng tròn bầu trời Herat bằng bốn - tám trực thăng bật còi hú trên máy bay, trong khi siết dần bán kính vòng tròn từ ngoại ô vào trung tâm.

Cần chế áp về tâm lý, bẻ gãy tinh thần kẻ địch, cho chúng thấy chúng đang đối mặt trước sức mạnh như thế nào. Hơn nữa chúng đã không đạt được thắng lợi hoàn toàn và bất ngờ. Nghĩa là thời gian chúng đã bỏ lỡ, chúng tôi đã là người làm chủ tình thế.

Tới 9 giờ tôi được báo cáo đã chuẩn bị xong 60 nhóm chiến đấu, đã phân công xong nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến, các chiến sĩ đã được vũ trang tốt, đã ăn uống đầy đủ. Có thể đặt 20 nhóm làm thê đội 1, 20 nhóm - thê đội 2, 20 nhóm - thê đội 3. Còn các nhóm mới sẽ phân chia sau trên đường tiếp cận.


Chợ trái cây ở Herat

Giờ "G" ấn định vào 10 giờ.
Bão lửa - nhưng không dội xuống các khu dân cư của Herat. Các chuyến bay của tiêm kích-bom là sát mặt đất... Trực thăng bật còi hú quần đảo gần như chạm vào các mái nhà của thành phố... Toàn bộ những điều đó sẽ tiếp tục diễn ra suốt cả ngày, chừng nào các nhóm chiến đấu di chuyển trên các đường phố của Herat, chưa hội quân được ở khu vực dinh thống đốc và gần đài phát thanh.

Bọn mujahideen cuối cùng cũng đã bắt đầu ném vũ khí ra ngoài lũy đất, nhiều tên trốn xuống hầm, ẩn vào các giáo đường, nhưng ở đâu đó có kháng cự thì tiếng súng bắn nhau vang lên... Với những phát đạn, đặc biệt khi phía chúng ta đã có người bị thương và hy sinh, các nhóm chiến đấu đáp lại bằng hàng tràng hỏa lực.

Tới 18-19 giờ, tại Herat tất cả đã lắng xuống.
Tới cuối ngày thứ hai Herat đã tảo thanh xong hẳn, chính quyền đã lập lại hoàn toàn. Tổn thất thì thế nào? Tổn thất khá lớn. Và đó là cái giá đắt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Hồi 20 giờ, tôi báo cáo BTQP Ustinov, thành phố đã tảo thanh xong hoàn toàn, chính quyền - đã về đúng chỗ, tôi sẽ bay sang Kandahar.
......
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Bảy, 2015, 11:07:50 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #35 vào lúc: 06 Tháng Bảy, 2015, 11:37:09 AM »

(tiếp)

Chương Mười Một

Bay tới đó càng nhanh càng tốt - đó là điều tôi muốn. Nhưng Cheremnykh phản đối chuyến bay tới Kandahar. Anh đã liên lạc với cố vấn bên cạnh quân đoàn trưởng quân đoàn lục quân 2, tướng Levchenko, người đã báo cáo anh rằng ban đêm phi trường Kandahar không thể tiếp nhận máy bay chở BTQP và Trưởng CVQS vì hiện đang hỏng thiết bị dẫn đường xa và gần. Điều đó làm tôi kinh ngạc vì phi trường gần Kandahar thuộc loại phi trường hạng nhất. Hệ thống chỉ huy bay và dẫn đường của nó có thể đảm bảo tiếp thu máy bay vào bất kỳ thời gian nào trong ngày và trong năm ở bất kỳ thời tiết nào. Có thể chẳng có ông quân đoàn trưởng lục quân nào, ông thống đốc nào, ông đại diện UBTU ĐDCND Afghanistan nào và chính quyền trong vùng muốn thấy sự có mặt của chúng tôi vào thời điểm ấy. Hay họ đang cố giấu sợi chỉ xuống nước?


Làng Kandahar năm 1916

Phải nói rằng đó chỉ là phỏng đoán của tôi, để tôi động não khi chờ máy bay cất cánh khỏi Herat. Sự thật thì chỉ có thể biết được khi ta đã ở Kandahar. Đồng thời tôi cũng chẳng cố chấp - đùa giỡn với số phận làm gì khi người ta đã cảnh báo mình về một chuyến bay mạo hiểm ban đêm?

Tôi nằm ngủ ngay trên xe buyt chỉ huy tại sân bay Herat. Còn Rafie, Nadjib, Sarvaland, Gulyabzoy và những người Afghan khác đã rời vào Herat. Số là Nadjib được thông tin chắc chắn, - mà tôi giả thiết đó là những tin tức chính xác, - rằng bọn dushman sau khi buông súng vứt ngoài hàng rào các thánh đường, đã tập trung lại tại ba trong số đó, cầu nguyện Đấng Allah xin sự giải thoát may mắn, và xin tha thứ về những tội ác chúng phạm phải ở Herat. Theo ước đoán, chúng có khoảng 600-800 người. Chủ tịch CQTTQG cần phải bắt giam chúng. Ngoài bọn đó ra, tại Herat còn các tù binh quân dushman, tin vào truyền đơn của chúng ta, buông vũ khí đầu hàng, xin hưởng lượng khoan hồng của người chiến thắng. Số lượng của chúng cũng tính đến hằng trăm,bởi theo báo cáo của tướng Petrokhalko, tham gia các cuộc tấn công thành phố có từ 2500-3000 tên dushman. Mà nếu tính cả những tên chết và những tên đang ngồi cầu nguyện trong các thánh đường, ta sẽ tính ra ít nhất cũng vài ngàn người. Nadjib thường cùng đội quân KHAD của mình thanh lọc số tù binh đó, nghĩa là xác định ai sẽ xử lý và sẽ gửi đi đâu: vào tù, đày đi tỉnh xa, hoặc bắn chết... Việc thanh lọc này được coi là không phải việc của chúng tôi, nên nếu có liên quan đến tôi thì chỉ trên phương diện tinh thần. Thực tế Nadjib là người chịu trách nhiệm, anh ta sẽ báo cáo các hoạt động đã tiến hành với Babrak Karmal.


Hình ảnh tiêu biểu của một chiến binh dushman (giày, súng phóng lựu, súng tiểu liên đều có nguồn gốc vũ khí Nga; quần áo, khăn quấn đầu, thân thể và linh hồn của thánh Allah). Triển lãm "KGB: con người, số phận, các chiến dịch. Afghanistan 1979-1989" tại Saint-Petersburg năm 2009.

Rafie đi tới chỗ người chỉ huy cũ của mình hiện đang là thống đốc tại đây, mà tôi cho rằng. cùng với ông ta, họ sẽ khóc lóc vì những hy sinh, tổn thất, sẽ cầu nguyện, sẽ nói về nhiều chuyện, và giá mà tôi đã cho không ít để nghe được cuộc chuyện trò này, và còn hơn nữa - để đọc được các suy nghĩ của họ.

Tôi yêu cầu Vladimir Petrovich, để anh cùng Nur, Zeary và Kadyr bay ngay về Kabul. Tôi yêu cầu anh như vậy cũng còn để từ sáng ngày mai, cùng bọn họ và Samoilenko, anh có mặt trong cung điện của Babrak Karmal. Sẽ tốt hơn nếu sắp đặt sao cho Thủ tướng Keshtmand và Anahita Ratebzad cũng có mặt tại cuộc gặp này. Quyền báo cáo đương nhiên cần phải giành cho Nur và Zeary - cứ để họ báo cáo tất cả theo trình tự: cái gì trước, cái gì sau và những điều đó xảy ra như thế nào. Cheremnykh và Samoilenko hãy cứ mũ ni che tai, ghi nhớ người Afghan báo cáo gì, báo cáo thế nào, họ lấp lửng điều gì và lấp lửng như thế nào, họ diễn giải cái gì và diễn giải như thế nào.

Tôi cũng yêu cầu Cheremnykh gặp gỡ quân đoàn trưởng quân đoàn lục quân 1, đại tá Khalil và thảo luận việc kết thúc công tác chuẩn bị các kế hoạch hoạt động tại trung tâm đào tạo Kabul. Tiếp nhận đề nghị của tôi, anh nói thêm rằng sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị cho người Afghan một "surprise" tại trung tâm đào tạo.
- Bây giờ mà còn "bất ngờ" nào nữa sau một vòng tuần hoàn như thế, hả Vladimir Petrovich?!
- Ê, ê, Aleksandr Mikhailovich, sau cơn mưa trời lại sáng - xay mãi cũng phải có bột chứ.
- Lịch sử, có thể, sẽ biến tất cả thành bột... Và chỉ có chúng ta, tôi và cậu, Volodya, hóa ra mới thực biến thành bột.

Bây giờ tôi còn nhớ cuộc nói chuyện này với Cheremnykh đến từng chi tiết nhỏ. Hãy cứ để những cuộc nói chuyện không dài dòng này và - tuồng như hiện nay - chẳng có giá trị gì đặc biệt, những cuộc nói chuyện như thế trong thực tế sẽ bắt kéo căng cả dây đàn, cả lương tâm của chúng ta, cả danh dự của chúng ta, và trước hết giúp làm phép cộng tổng số những điều phạm phải xét từ quan điểm chuyên nghiệp.
- Tại Herat chúng ta đã thắng phải không? - Đã thắng. - Mà chúng ta nhận được gì? - Thưa, chẳng được gì! Chế áp kẻ địch, bỏ lại đằng sau mình hàng trăm xác chết và còn nhiều hơn thế nữa là những người bị thương. - Thế còn tiếp theo? Tiếp theo thì sao?

Xét về mọi mặt, chúng tôi đã dứt đứt được sợi chỉ nào đó của những kế hoạch sẽ tiến xa của kẻ địch, và điều đó tất nhiên cực kỳ quan trọng. Song đồng thời tôi tin rằng tại Kabul, trong cung điện, sau khi hoàn hồn khỏi sự hoảng loạn ban đầu, và sau khi khắc phục được một chút ươn hèn nào đấy, về tổng thể họ sẽ hài lòng với chuyện đã xảy ra. Bởi vì đối với họ - CÀNG XẤU LẠI CÀNG HAY. Nghịch lý là thế đấy.
- Đủ rồi, cậu muốn surprise hay không surprise thì đó là việc của cậu. Chỉ có điều hãy tổ chức kiểm tra như cần phải làm thế và - bằng chính tay của người Afghan. Hãy giao cho quân đoàn lục quân 1. Tại hoạt động này chúng ta cần phải phục hồi danh dự cho mình một cách có tổ chức và có đạo đức. Sau sự việc đáng nguyền rủa ở Herat, chúng tôi cần đứng cho thật vững chắc lần nữa trên đôi chân mình và sử dụng lực lượng của chính bản thân người Afghan trên quy mô đầy đủ để đạt được điều đó.

Tôi ở lại trong xe buyt một mình và không muốn gặp ai. Những ý nghĩ nặng nề quay cuồng trong đầu óc. Nếu như bây giờ tôi có thể trở về những ngày ấy, và từ quan điểm của ngày hôm nay mà phân tích hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi sẽ từ bỏ tất cả! Bởi lẽ bây giờ có thể thấy thật rõ ràng: đó là một bi kịch không có khả năng kết thúc - kịch bản tồi, các nhân vật dở, các diễn viên kém. Và tôi trong bi kịch ấy - một trong những người tích cực nhất, mà than ôi - cũng là một trong những người sắm vai và tham gia không cần đến nhất, không đúng chỗ nhất...


Trung đội chỉ huy của chủ nhiệm pháo binh (ВУНА - Взвод управления начальника артиллерии), trung đoàn BBCG 101, sư đoàn BBCG 5, Herat. Trong một giờ học về hệ thống điều khiển hỏa lục (СУО - Система управления огнём) tại quân đoàn lục quân 4 quân đội CHDC Afghanistan, năm 1985.

Khi hồi xưa Raymond Poincaré, rõ ràng nhằm hạ thấp vai trò và ý nghĩa của Tổng tư lệnh các LLVT Pháp Thống chế Josef Joffr, ông ta thốt lên rằng không thể tin tưởng giao phó cho các vị tướng tiến hành chiến tranh. Thế đấy! Ở đây, điều rõ ràng là cần hiểu chiến tranh như một cuộc đấu tranh chính trị, kinh tế, như một trò chơi ngoại giao, va chạm ngoại giao, cùng diễn ra đồng thời với bản thân cuộc đấu tranh vũ trang. Có lẽ toàn thể tổ hợp những nỗ lực tập trung này, theo ý kiến của Poincaré, các ông tướng không có khả năng hiểu được. Vì vậy không thể giao phó cho họ tiến hành chiến tranh.  

Có thể, ông ấy đúng ở một mức độ nào đấy. Nhưng ngài Tổng thống già nua của Pháp không thể hiểu được một điều: không thể giao phó cho các nhà chính trị BẮT ĐẦU CHIẾN TRANH. Bởi lẽ người không biết kết thúc chiến tranh như thế nào thì không nên bắt đầu nó!

Bộ TTM đại diện là Nikolai Vasilevich Ogarkov đã phản đối việc bắt đầu chiến tranh Afghan, phát biểu chống lại việc đưa quân đội vào đất nước này. Song các chính trị gia không chịu lắng nghe! Họ đưa quân đội vào và gây chiến tranh. Còn kết thúc chiến tranh thế nào - về chuyện đó, họ bảo, cứ để mấy thằng tướng lĩnh đau đầu mà động não.

Nhưng chiến tranh Afghan quay cuồng ngoài bất cứ lô-gich nào của khoa học quân sự. Thậm chí không thể gọi trận chiến Afghan là chiến tranh thuộc địa theo nghĩa đầy đủ của thuật ngữ này. Trong các cuộc chiến tranh thuộc địa, giới quân sự hoạt động với đôi tay hoàn toàn tự do, diễn ra các hành động rất tàn khốc, nhiều khi trái đạo đức trong thái độ đối với bên đối địch. Còn ở đây, cần phải tổ chức các hành động quân sự và cũng cần phải giữ ánh lấp lánh trên khuy áo - vì người ta đưa quân vào theo yêu cầu của chính quyền. Nhưng ai sẽ chiến đấu - và chống lại người mình, những người Afghan? Vậy là xảy ra chuyện chúng ta, tập đoàn quân 40 chiến đấu là chính, còn quân đội Afghan làm tất cả để mô phỏng sự tham gia của mình trong các hoạt động tác chiến, trong tiêu diệt bọn khủng bố và phá hoại.

Có một công thức cổ điển xưa cũ, và vĩ đại trong sự nhân văn của mình: sẽ thắng cuộc chiến tranh khi không bắt đầu nó. Nói khác đi, các nguồn lực chính trị, tư tưởng, và tất cả các nguồn lực khác của quốc gia sẽ được hướng vào việc tạo phúc cho nhân dân mình, bằng cách đó đạt đến bất kỳ mục tiêu kiêu ngạo nhất nào. Liệu có tìm nổi một nhà chính trị nào thể hiện được công thức này trong cuộc sống? Hay là nó quá lý tưởng?

...Tôi cũng hiểu rất rõ ràng rằng, bọn thủ lĩnh Peshawar đẩy tôi đến CÁI GÌ ở Herat. Và suýt nữa tôi cắn câu. Chúng tính đến chuyện công phá Herat của lực lượng quân đội Soviet - trong trường hợp nếu chúng không thành công trong việc phát động tất cả các tỉnh chủ yếu nổi dậy chống chế độ Babrak Karmal. Việc đánh chiếm Herat trong một trận đánh đêm công khai chúng không làm được: dinh thống đốc, đài phát thanh, và sân bay vẫn nằm trong tay chúng ta. Các tỉnh không biết hay gần như không biết gì về các trận đánh đêm tại Herat, không ủng hộ các hoạt động của bọn mujahideen tại các thành phố của mình. Nhưng Herat đã nằm gần toàn bộ trong tay bọn mujahideen!

Vậy ngài Trưởng CVQS, ngài hãy đánh chiếm thành phố bằng một cuộc tổng công kích, ngài hãy ném bom, hãy thiêu cháy, hãy phá hủy, hãy quét sạch. Sau đó đương nhiên tin tức về sự tàn bạo, thú vật của người Soviet tại Afghanistan sẽ nhanh chóng lan đi khắp thế giới.

Tôi đã suy nghĩ như vậy, một mình trong xe buyt ban đêm, gần kề đường bay của sân bay Herat. nằm trên đi văng mà trằn trọc xoay bên này sang bên kia, trong khi cánh cửa chưa mở...

Tôi bật đèn và nhìn thấy tướng Petrokhalko. Anh ta đến trong trạng thái xúc động mạnh.
- Xin anh tha lỗi... Có chuyện rất quan trọng.
- Báo cáo đi.
- Trong thành phố Herat, Nadjib cùng đội quân KHAD của mình đang hoành hành dữ dội. Đang bắn giết.
- Giết tù binh?
- Đúng thế! Không điều tra. Không xét xử.

Tôi đã biết sự cực kỳ tàn bạo của tiến sĩ y khoa Nadjibulla. Nhưng dù sao cũng không thể hình dung được rằng sau những tờ truyền đơn chúng tôi rải xuống gửi thông điệp cho kẻ thù, đầu hàng sẽ giữ được mạng sống - nay anh ta lại ra lệnh bắn giết. Đó là sự dã man.
........
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2015, 12:01:19 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #36 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2015, 12:10:11 AM »

(tiếp)

- Tôi đã cố gắng dừng vụ bắn giết lại nhưng Nadjib trả lời tôi anh ta có lệnh trực tiếp từ Babrak Karmal. Aleksandr Mikhailovich, ở đó đang xảy ra điều khủng khiếp... - Petrokhalko thả người xuống chiếc ghế dài. - Còn tại các giáo đường, - giọng anh nghẹn lại, các mulla đang cầu nguyện xin Allah khoan dung. - Và anh úp mặt vào tay, nấc lên ngắn và khàn nghe như tiếng rên... 
- Bình tĩnh... Hãy bình tĩnh, ông tướng. Anh hãy gọi Cheremnykh cho tôi, - và tôi đặt vào tay anh chiếc ống nói điện thoại. - Hãy gọi đi!

Chà, Babrak-Babrak! Cậu là một thằng khốn và bất tín. Bởi chúng ta đã hứa sẽ không đụng đến những kẻ đầu hàng. Vả chăng, những kẻ yếu luôn xảo quyệt và tàn nhẫn.
- Tướng Cheremnykh, - và tướng Petrokhalko chìa ống nói cho tôi.
- Vladimir Petrovich, xin chào và hãy chú ý nghe tôi... Tại Herat, Nadjib theo lệnh của Babrak đang tổ chức thảm sát hàng loạt.
- Tôi hiểu...
- Cậu, Samoilenko, Gol Aka, không mang theo phiên dịch, cần vào ngay cung điện và đòi hỏi dứt khoát như ra tối hậu thư rằng, tới ... - tôi nhìn đồng hồ, năm giờ kém mười lăm, - tới tám giờ bằng cách nào cũng phải chấm dứt sự phạm pháp này.
- Tôi hiểu.
- Cậu và Viktor được phép diễn tả bằng bất cứ cách nào. Điều duy nhất - không được phép đụng chạm thể chất đến thằng ba que đó...
- Chúng tôi sẽ làm tất cả, - Cheremnykh dằn từng tiếng.
- Cậu hãy báo cáo không muộn hơn bảy-tám giờ sáng.
- Rõ.
- Hãy vào Herat, - tôi ra lệnh cho Petrokhalko, - hãy kìm Nadjib lại. Hãy hành động với hắn một cách kiên quyết và cứng rắn. Tất cả bọn chúng - đều là lũ vô lại! - tôi nổi khùng. - Đặc biệt là hắn... Nadjib!

Petrokhalko bỏ đi
Bình tĩnh, bình tĩnh nào, anh đại tướng, tôi thầm nhủ. Anh đã thấy rất nhiều kẻ ba que, rất nhiều kẻ nhẫn tâm cơ mà. Nhưng những kẻ như thế này!..

Bình minh đến nhanh. Cần phải bay đến Kandahar.
Buổi sáng Ilmar Yanovich báo cáo tôi rằng hiện Nadjib chưa thỏa thuận xong với các mulla thánh đường về số phận bọn mujahideen trốn trong đấy. Đồng thời theo lời Bruninieks, cuộc bắn giết vẫn tiếp tục.

Nghĩa là Cheremnykh chưa vào được cung điện, tôi nghĩ.
Còn Ilmar tiếp tục nói:
- Chính quyền-g trong thành phố đã thiế-c lập lại. Đang thực hiện-g tuần-g tra. Dinh Thống đốc bình yên-g, Sarvaland và tướng Babinsky đang ở vị trí của mình tại khu hàn-g chính. Kandahar đã cho phép bay đến-g. Vậy chúng ta có thẻ khởi hành.


Trong sân thánh đường Herat

Cơ trưởng chiếc An-24 còn chưa kịp lấy độ cao tính toán cho máy bay - ba ngàn sáu trăm mét, - trên độ cao đó chúng tôi bay tới Kandahar, tôi và Rafie còn chưa kịp uống hết ly trà đặc nóng, chiếc điện đài sóng ngắn xách tay đã phát tín hiệu một cách lo lắng. Bruninieks nắm lấy ống nghe, áp vào tai và truyền đạt với tôi:
- Cheremnykh.
- Aleksandr Mikhailovich, tôi nói bạch thoại. Nhận. - Giọng Vladimir Petrovich vang lên từ xa nhưng rất rõ.
- Tôi hiểu. Nhận.
- Tôi, Bạn, Rỗ đã ở chỗ Y. Nhận.
- Hắn một mình à? Nhận.
- Với Y có cả Nàng. O. thì vắng. Nhận.
- Phản ứng thế nào? Nhận.
- Ban đầu - kinh hoàng. Nhưng sau cả hai làm chủ được bản thân. Y thậm chí còn tỉnh táo. Nhận.
- Chuyển sang công việc. Nhận.
- Tôi hỏi Y: "Anh ra lệnh cho Bác Sỹ làm phấu thuật đúng không?" Y trả lời: "Đúng! Trong nhà phải đập hết cốc" - và đấm tay xuống bàn. Tôi hỏi: "Còn lời thề danh dự của Lính Xe Tăng, của Bác Sỹ, Triết Gia? Phá bỏ à?" Y đáp: "Tôi không cho họ cái quyền ấy. Ngôi nhà đó - ngôi nhà bọn Văng-đê!" Y chạy nhắng quanh phòng làm việc. Nàng đứng và im lặng. Rỗ dịch.
Khi đó Bạn nói: "Hai anh em sinh đôi đỡ lời".
Y đáp: "Tôi và Bác Sỹ chịu trách nhiệm tất cả".
Tôi: "Còn Allah, Koran, Shariat?"
Y: "Tôi - người vô thần! Bác Sỹ sẽ phẫu thuật đến cùng cho xong!!"
Bạn: "Ở Hồng Ngọc người ta sẽ biết hết. Anh sẽ không có vé Vui-chơi-26 đâu!! Dừng phẫu thuật đi!"
Y nhìn sang Nàng và lẩm bẩm: "Tôi sẽ suy nghĩ". Và sau đó kẻ vô thần bắt đầu cầu nguyện Allah.
Tôi và Bạn cùng thúc ép: "Quyết định đi, hoặc bây giờ chúng tôi phải phát tín hiệu cho Hồng Ngọc".
Y nhìn Nàng lần nữa. Nàng lấy khăn trắng quật nhẹ Y. Lập tức chúng tôi hiểu việc đã xong. Nhận.
- Cám ơn cậu. Và Bạn. Nhận.
- Y mặc bộ áo dài khalat bằng gấm đỏ, thêu họa tiết vàng, ngang lưng thắt dây đai vàng. Chân dận giày của Chúa Tể Tamerlan. Giày này ngắn hơn giày kia. Nàng vận bộ áo dài khiton xanh lam có hoa văn màu mận chín bằng da lông thuộc của chim nhạn biển. Chân đi giày cao gót của Nữ Hoàng Trung Hoa Từ Hi Thái Hậu. Nhận.
- Cậu chăm chú quan sát ghê nhỉ. Nhận.
- Nàng đẹp một cách hoang dại. Nhận.
- Tôi không đùa không phải lúc nhé. Một lũ mèo cái cắn xé trong lòng-đang đau buồn buốt hết cả ruột gan đây. Nhận.
- Tôi chia nửa nỗi buồn cho anh-một nửa số mèo cái nhé. Một nửa nữa chia cho Bạn. Hãy bình tâm. Nhận.
- Cám ơn đã hỗ trợ, các bạn thân thiết của tôi. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó và tôi ngắt liên lạc.
Đến Kandahar còn 20-30 phút bay.
- Nadjib - đồ chó hoang hôi hám, - Rafie nói rành rọt bằng tiếng Nga.
- Babrak - cũng vậy thôi, - tôi nói đúng giọng anh ta.
Rafie im bặt trước câu nói đó. Anh ta thận trọng cảnh giác.
Máy bay bắt đầu giảm độ cao.

Đón chúng tôi trên sân bay là quân đoàn trưởng quân đoàn lục quân 2 trung tướng Mir-Tohmas. Đó là một người đàn ông dáng xương xương, cao hơn mức trung bình, khuôn mặt có những nét đẹp đẽ, vận bộ quân phục còn khá mới. Mặt anh ta rạng rỡ một nụ cười vui vẻ, không khó khăn gì có thể thấy trong nụ cười đó có một chút xun xoe, mà thậm chí có lẽ cả một cảm giác có lỗi không che giấu được kỹ. Cùng anh ta là viên cố vấn cho quân đoàn trưởng, tướng Levchenko, cố vấn chính trị cho vùng Kandahar, một tay Sh. nào đó, và tất nhiên, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 70, đại tá Shatin. Tôi để cho Rafie cơ hội ra khỏi máy bay đầu tiên. Tướng Levchenko lanh lẹ, nói nhanh và khẽ khi báo cáo để người khác không nghe được:
- Tướng Petrokhalko từ Herat báo cáo cho anh: bọn dushman ở các thánh đường đã bị giam giữ. Cuộc bắn giết đã chấm dứt. Thành phố yên tĩnh.
Gánh nặng như núi cất khỏi vai tôi, dù đương nhiên, sắp tới sẽ phải phân tích kỹ lưỡng mọi chuyện.

Theo kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi tính toán như sau: Rafie làm việc tại quân đoàn lục quân 2, kiểm tra tổ chức điều lệnh một trong các trung đoàn của sư đoàn BB 15, tiểu đoàn xe tăng của lữ đoàn xe tăng 7, và có thể cả trung đoàn BB sơn cước số 43.

Quân đoàn lục quân số 2 án ngữ hướng Kandahar từ phía nam và phía đường ô tô đi từ Kandahar tới Kabul. Trong hệ thống cuộc đấu tranh vũ trang tại Afghanistan, quân đoàn này nổi bật ở tính tổ chức lớn. Quân đoàn trưởng tướng Mir-Tohmas, khá quen biết đối vói tôi, anh ta không tham gia vào phái khalq hay parcham. Đó là một quân nhân truyền thống, có quá trình phục vụ tốt và hiểu biết nhiệm vụ chỉ huy quân đoàn của mình. Anh ta phối hợp tốt với tướng cố vấn Levchenko.


Sân bay quốc tế Ariana tại Kandahar những năm 198x.

Thống đốc Kandahar là Norol-Faq, đại tá, xuất thân gia đình quý tộc Afghan lâu đời. (Đại diện đặc mệnh toàn quyền UBTU Đảng DCND Afghanistan ở khu vực này là cháu Babrak Karmal, con trai của người anh cùng cha khác mẹ của Babrak.) Dĩ nhiên cả hai đều là những thành viên tích cực của phái parcham. Họ dùng mọi cách gieo cấy hạt giống parcham vào vùng "Kandahar" và quân đoàn lục quân 2, điều mà không phải lúc nào họ cũng thành công - bởi vì cấp trung lữ đoàn về tổng thể thường chống lại sự parcham hóa, giữ ý thức hệ khalq. Bản thân Mir Tohmas cũng không quá can thiệp vào chuyện chính trị.

Muhammed Rafie, được tôi cho toàn quyền hành động, đã kiểm tra một trung đoàn của sư đoàn 15, một tiểu đoàn xe tăng của lữ đoàn xe tăng 7, nhưng không đến được trung đoàn BB sơn cước 43. Rafie thông tin cho tôi biết anh hài lòng về tính hoàn chỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng của các phân đội và đơn vị, tình trạng vũ khí và trang bị. Vậy là bằng cách này, BTQP đã khẳng định đánh giá của chúng tôi về quân đoàn lục quân 2.

Trong những ngày này tôi làm việc tại lữ đoàn BBCG độc lập 70. Trong trại dã chiến xây dựng để sống trong điều kiện mùa đông, - mà tôi nhớ ngoài sân đang là tuần thứ 4 của tháng Giêng, - người ta dựng lên cái gọi là những mô-đun. Nghĩa là doanh trại điển hình có tất cả các tiện nghi cần thiết - các nhà ăn, các toa-let, những nơi nghỉ, các phòng Lenin. Các sân đỗ có kiến thiết để cho các xe chiến đấu đậu, các trạm bơm xăng dầu - tất cả những gì vốn có của một doanh trại quân đội. Ở chỗ Shatin, khắp nơi đều hiện rõ tính trật tự rất tốt, đâu cũng thấy bóng dáng bàn tay vững vàng của người chỉ huy xuất sắc của nó. Những thị trấn quân sự dã chiến như thế này, đến cuối tháng Giêng năm 1981 tại Afghanistan số lượng đã là 67. Lẽ tự nhiên là người Afghan biết điều này, họ thấy Shuravi đang chuẩn bị đóng lại trên đất nước họ lâu dài và vững chắc thế nào. Và chuyện đó tạo cho bọn mujahideen cái cớ tiến hành tuyên truyền chống sự lưu trú của bọn dị giáo trên đất nước Hồi giáo Afghanistan. Điều đó tăng cường vị thế của chúng trong cuộc đấu tranh với chế độ Babrak Karmal và quân đội Soviet. Song với quân nhân các đơn vị và binh đoàn quân đội Soviet, thì dù gì đi chăng nữa, vẫn cần phải kiến thiết, xây dựng các thị trấn quân sự này trên khắp lãnh thổ đất nước...

Tôi gặp gỡ với đội ngũ sĩ quan đến cấp đại đội trưởng tại lữ đoàn. Tất cả đều nói với tôi cùng một giọng giống như ở miền bắc: chiến đấu rất khó khăn nhưng họ sẽ chiến đấu. Các phân đội của sư đoàn BB 15 và lữ xe tăng 7 khi cùng hoạt động với các tiểu đoàn của lữ BBCG độc lập 70, nói gì thì nói, họ cũng ít nhiều tích cực hơn. Nhưng khi tác chiến độc lập, họ chỉ làm ra vẻ tác chiến. Do phía nam tỉnh Kandahar rất ít dân cư, nên chúng tôi hầu như không để các phân đội của mình và của quân đội Afghan cắm tại các làng. Họ chủ yếu chỉ kiểm soát chính Kandahar, duy trì tại đây tình trạng khẩn cấp và giờ quân quản. Lữ 70 như trước kia vẫn bảo vệ đường Kandahar-Kabul, tiến hành trinh sát và khi cần - tác chiến về hướng bắc và đông bắc Kandahar, nơi có các đồn điền trồng nho khét tiếng.

Tôi hỏi Shatin thêm:
- Sau chiến dịch ấy, khu vườn nho trông thế nào rồi?
Anh đáp:
- Cơ bản đã phục hồi. Vụ thu hoạch 81 chắc chắn cũng sẽ như năm ngoái.
Ôi, cầu Chúa, mong sao là thế!..

Tôi quan tâm: điều gì xảy ra tại Kandahaar đêm trước các sự kiện Herat. Tôi được báo cáo rằng ban ngày cuộc sống vẫn trôi chảy bình thường ở Kandahar. Giờ giới nghiêm vẫn được tuân thủ bình thường hằng đêm. Tuy nhiên trong ba-bốn đêm gần đây, tại các tháp giáo đường Hồi giáo, các mulla tự nhiên hát to hơn và da diết đặc biệt hơn thường lệ. Trong số nhân viên dinh thống đốc và nhất là vùng Kandahar, có thể thấy sự cáu bẳn khó hiểu. Các viên chức cơ quan hành chính của thống đốc thể hiện thái độ xun xoe đặc biệt đối với các cố vấn của quân đoàn lục quân 2 và đoàn cố vấn của quân đoàn, cụ thể hơn nữa là các sĩ quan của lữ đoàn BBCG 70.

Vào ngày "D-1", họ tức các shuravi được mời đến ăn trưa nhân một lễ hội nào đó (bây giờ lễ hội nào cũng không quan trọng nữa). Tại bữa trưa đó người ta đặc biệt tán dương một cách tâng bốc sự phối hợp tương trợ giữa hai quân đội, tình hữu nghị giữa nhân dân Soviet và Afghan. Điều này làm các chỉ huy của chúng ta bỗng thận trọng. Hơn thế nữa, người Afghan tìm mọi cách kéo dài sự có mặt của các sĩ quan Soviet - buổi chè chén vẫn tiếp tục khi mà ngoài cửa sổ bóng tối bắt đầu buông.

Song Shuravi có tinh thần cảnh giác tốt. Họ đối chiếu các hành động của chủ nhà với hành vi của các mulla Kandahar trong những ngày gần đây - long trọng một cách đặc biệt hơn thường lệ, sau khi phân tích họ rút ra kết luận một lễ hội nào đó đang chuẩn bị diễn ra.   

Trước mối thiện cảm có tính xu nịnh của người Afghan, người của chúng ta quyết định hưởng ứng theo kiểu riêng. Thể hiện sự tôn trọng đầy đủ đối với ban lãnh đạo quân đoàn và thống đốc vùng, ba đại đội lữ đoàn 70 được đưa vào Kandahar - để bảo vệ các cơ quan chính quyền địa phương và phòng thủ chúng trong trường hợp có cuộc tấn công của kẻ địch. Tuy nhiên, trong số các đối tượng chủ yếu nằm trong tầm ngắm của chúng ta, dĩ nhiên có đài phát thanh.

Sau này tôi được biết rằng các hành động này trên thực tế đóng vai trò nếu không phải quyết định thì cũng là vai trò quan trọng, ngăn ngừa việc lặp lại các sự kiện Herat ở Kandahar.

Khi ở Kandahar, người ta nhận được thông tin về chuyện xảy ra tại Herat, lữ đoàn 70 được chuyển ngay sang tình trạng SSCĐ hoàn toàn. Tướng Levchenko đưa sư đoàn BB 15 chuyển sang trạng thái SSCĐ đầy đủ, đưa một tiểu đoàn tăng của lưc xe tăng 7 vào Kandahar để tuần tra đường phố.

Điều này làm tôi hoàn toàn hài lòng: các hành động kịp thời đã được áp dụng nhằm ngăn ngừa - hậu quả các sự kiện Herat - một cuộc nổi dậy tại Kandahar.

Tôi thông báo cho các sĩ quan của mình về tình hình đất nước chúng ta, về Afghanistan, kể về các hoạt động chiến đấu đang diễn ra như thế nào, về sự kiện tại Herat, đề nghị họ hãy kiên cường và dũng cảm chịu đựng gánh nặng đời quân ngũ trong các điều kiện khó khăn hiện nay. Xét về mọi mặt những lời nói của tôi được tiếp nhận với sự hiểu biết cần thiết phải có.
Đó là tất cả mọi chuyện về Kandahar.

Tôi ở lại ngủ qua đêm ở lữ đoàn BBCG 70, trên chiếc xe buýt. Bruninieks và Karpov cũng ở gần. Rafie cùng sĩ quan tùy tùng ở lại chỗ chỉ huy quân đoàn lục quân 2, tướng Mir Tohmas.

Đêm khuya Cheremnykh và Samoilenko tìm tôi trên điện thoại. Họ báo cáo vừa trở về từ sứ quán và vừa cùng nhau chén căng bụng. Samoilenko báo cáo ở sứ quán xảy ra xì-căng-đạn.
- Mọi người uống vodka. Đồng thời Kozlov đứng về phe ta. Anh ta hôm nay xẵng giọng với đại sứ: nói, anh đại sứ, anh sinh ra và nâng đỡ bọn vô lại. Tabeyev không chịu và trả đũa, gọi Kozlov là tay huýt gió chứ không phải nhà chính trị. Kozlov tỏ thái độ rõ ràng, rót đầy ly, uống cạn rồi hát: "Đêm nay đẹp thế để làm chỉ? Giá ngực không nhói đau, tâm hồn không quằn quại..." rồi bỏ đi.
- Thôi đùa thế đủ rồi, - tôi ngắt lời Samoilenko. - Các anh hãy chuẩn bị vở diễn tại trung tâm đào tạo. Các anh đừng đến đó cho đến khi tôi bay về. Cuộc nói chuyện kết thúc.

Sáng sớm chúng tôi bay ba trực thăng tới Gardez, áp dụng các biện pháp đề phòng như thường lệ - nghĩa là tôi và Rafie bay trên những chiếc khác nhau.

Bộ tham mưu quân đoàn lục quân 3 bố trí tại Gardez. Quân đoàn này gồm có 3 sư đoàn BB: các sư đoàn 13, 14, 25, trung đoàn BB sơn cước 22 và một trung đoàn "comandos". Quân đoàn triển khai trên lãnh địa các tỉnh Partya và Partyka, án ngữ hướng Kabul từ phía nam, trên các đường cao tốc Khost - Kabul và Gazni - Kabul. Chỉ huy quân đoàn là một người có một cái họ nổi tiếng và rất lâu đời - trung tướng Gulyam-Nabi. 
........
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Bảy, 2015, 12:19:11 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #37 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2015, 10:50:06 PM »

(tiếp)

Theo mọi quy tắc luật lệ, đón bộ trưởng quốc phòng phải chính là quân đoàn trưởng quân đoàn. Nhưng chờ chúng tôi tại trường bay lại là tham mưu trưởng của anh ta, và dĩ nhiên, có cả cố vấn của chỉ huy quân đoàn, thiếu tướng Jolnerchik (một viên tướng dày dạn, cương nghị, đầy quyền lực).

Đoán trước được câu hỏi của tôi về quân đoàn trưởng, tham mưu trưởng thông báo quân đoàn trưởng đang ở nhà ông ấy.

BTQP không thể giấu được sự ngượng ngùng. Tôi hỏi: bây giờ chúng ta đi đâu? Rafie sau khi trao đổi với tham mưu trưởng, nói rằng chúng ta đi về nhà quân đoàn trưởng.

Và chúng tôi đi.
Một cung điện theo quan niệm Afghan thông thường, bao quanh bởi lũy đất cao ba mét, bên sau lũy bố trí vườn tược và bể bơi. Mặc dù đang là mùa đông, khi tất cả dĩ nhiên đông cứng lại, người ta vẫn cảm thấy sự chăm sóc của người quản lý.

Chúng tôi bước vào gian lớn, qua cánh cửa mở vào phòng khách, tôi nhìn thấy một căn phòng lớn, trang hoàng các tấm thảm. Cạnh bức tường phía xa có ba ô cửa sổ, ngồi trên một cái bệ có những chiếc gối quây ba phía, là một người đàn ông quãng 45-47 tuổi có mái tóc quăn đẹp đẽ, có bộ râu cằm xén tỉa kỹ màu muối tiêu. Anh ta mặc bộ khalat, quần lụa ống rộng, chân đi bít tất ngắn.

Đó là quân đoàn trưởng quân đoàn lục quân 3, trung tướng lực lượng vũ trang CHDC Afghanistan Gulyam-Nabi.

Bên phải ông chủ là vài chiếc bàn nhỏ phủ khăn ăn, bày trái cây và những chiếc chai đựng đồ uống.

Rafie vội vã cởi giầy, đi những bước ngắn trên đôi chân hơi cong, tiến gần lại Gulyam-Nabi. Chủ nhà chìa tay ra cho BTQP, và Rafie - ôi lạy Thánh Allah! - đặt môi lên tay anh ta. Tiếp theo họ ba lần chạm má vào nhau.
Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tương tự.

Tôi cũng cởi giày. Còn biết làm gì? Thật may là đã vận bộ đồ quân phục Afghan không phù hiệu, nếu không nhìn sẽ rất không hay trong bộ quân phục cấp tướng quân đội Soviet - và đi tất.

Tôi bước sát đến bên Gulyam-Nabi và nhìn thấy cánh tay đưa ra để hôn. Chà quả là quỷ tha ma bắt cả hai!

Bắt tay, tôi nhận thấy một bóng tối thoáng qua nhanh trên mặt chủ nhà, tuy nhiên râu cằm chúng tôi chạm nhau ba lần theo phong tục chào mừng truyền thống.

Tôi không biết trước đây tướng Jolnerchik có hôn tay hắn ta không. Tôi nghĩ rằng không. Dù sao bây giờ nó chỉ giới hạn ở cái bắt tay. Nhưng TMT quân đoàn 3 thì đương nhiên quỵ lụy hôn tay ông chủ nhà, mà phiên dịch - còn hơn nữa. Phiên dịch Kostin của tôi vẫn đứng thẳng, chỉ cúi đầu chào viên tướng.


Cảnh cũ Kandahar

Chúng tôi ngồi xuống. Mọi người trao đổi với nhau những câu chào hỏi quen thuộc. Muhammed Rafie nhìn Gulyam-Nabi như ngây dại, rõ là anh ta không còn khả năng giữ vai một tổng trưởng nội các và cầm trịch cuộc trò chuyện về công việc. Tôi lại phải nắm lấy quyền chủ động.

Mở đầu tôi kể cho Gulyam-Nabi nghe các sự kiện Herat. Quân đoàn trưởng chẳng thể hiện mình quan tâm gì đến cái được nghe. Dường như ý nghĩ của anh ta đang bay bổng đi đâu xa xôi lắm thì phải.

Tôi quan tâm đến tình hình công việc ở quân đoàn.
Anh ta chẳng hề ngần ngại trả lời rằng tình hình ấy Allah biết rõ hơn ai hết.
- Đấng Allah đương nhiên biết rõ, ai mà có thể nghi ngờ điều ấy được! Nhưng có lẽ ngài quân đoàn trưởng có thể thông tin cho tôi và ông tổng trưởng quốc phòng biết mức hoàn chỉnh về con người và trang bị khí tài tại quân đoàn được chứ?

Tuy nhiên Gulyam-Nabi cho tôi hiểu một cách chắc chắn rằng, đó không phải việc của anh ta.

Trước đây Jolnerchik nhiều lần báo cáo tôi rằng, nói chung Gulyam-Nabi chẳng quan tâm đến tình hình công việc ở quân đoàn.

Gia thế cổ xưa của con người này và chứng nhận bảo hộ mà quân vương trao cho ông tổ anh ta, đảm bảo cho anh ta một cuộc sống bình yên, không thiếu thốn - và khi đến giới hạn tuổi tác nhất định - về hưu với quân hàm trung tướng.
Mà anh ta hiện đang mang cấp quân hàm đó.

Vào nửa sau những năm 187x, khi người Afghan đang tiến hành cuộc chiến tranh với người Anh trên lãnh thổ của mình và đánh bại quân đoàn viễn chinh Anh, ông tổ của anh ta, một đại tá chỉ huy một đạo quân tiên phong, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà tiểu vương giao cho. Và hồi đó ông được ban một đặc ân, một bằng chứng nhận, tuyên rằng tất cả các hậu duệ của ông (đúng hơn là các con trai lớn của ông) phải được mang tên Gulyam-Nabi và phải kết thúc đời phục vụ giống như ông tổ ấy, người cuối đời phục vụ đã lên đến chức quân đoàn trưởng với cấp hàm trung tướng.

Mỗi người con trai lớn bắt buộc khi còn là cậu bé 13-15 tuổi - cùng các cậu bé con các gia đình quý tộc Afghan khác, được gửi sang học ở Ankara, Thổ nhĩ kỳ. Mà thời gian học ở Ankara là 15-17 năm... Trong khi cậu trai Afghan học ở Ankara, người ta cấm cậu trở về nhà trong thời gian học và phục vụ. Đó là luật không suy suyển.

Sau khi được giáo dục ở Thổ, các chàng quý tộc trẻ Afghan nhận quân hàm trung úy và phục vụ tiếp ở đó 10-12 năm cho đến cấp đại tá, các cậu cả này nhất định phải cưới một cô Thổ nhĩ kỳ. Còn khi trở về phục vụ LLVT Afghanistan, người con trai lớn Gulyam-Nabi đến lượt mình nhận chức trung đoàn trưởng. Tiếp theo là một con đường đời là phẳng nhắn: anh ta phục vụ 5-6 năm trên cương vị trung đoàn trưởng, trong khi chủ yếu làm việc nhà, dạy dỗ con cái, đương nhiên trước hết là con trai lớn. Rồi tiếp năm-sáu năm trên cương vị sư đoàn trưởng quân hàm thiếu tướng. Còn tiếp nữa năm-sáu năm làm quân đoàn trưởng, dĩ nhiên quân hàm đã là trung tướng.   

Các quân nhân được định hướng thân Thổ này - mà Ankara luôn giữ họ trong tầm ngắm - là những người tiếp tục cuộc sống và truyền thống của giới quý tộc Afghan, dẫn dắt ảnh hưởng của Thổ, cả trong giới mình lẫn trong quân đội.
Con trai của Gulyam-Nabi những năm đó đang học Ankara.

Con người chỉ huy một quân đoàn lục quân trên một trong những hướng quan trọng nhất là như thế. Và BTQP, điều này tôi đã thấy, không biết xử trí với anh ta ra sao.

Sau này khi trò chuyện với Babrak Karmal, tôi đòi phải thay Gulyam-Nabi. Nhưng Babrak đáp:
- Ở ngoại ô Kabul có chiếc cột đá hoa cương khổng lồ cao 10-15 m. Aleksandr Makedonsky đặt nó trên biên giới đế quốc của ông ta. Anh hãy biết, tôi cảm thấy đẩy đổ chiếc cột ấy còn dễ hơn cách chức Gulyam-Nabi.
Nói trước một chút, khi mà vào tháng Tám, tình hình Afghanistan trở nên trầm trọng và bọn mujahideen hoành hành tại khu vực Khost và trên hướng Gardez, Gazni, mà quân đoàn trưởng vẫn bất hành động như cũ, tôi ra tối hậu thư đòi Babrak phải cách chức quân đoàn trưởng của Gulyam-Nabi. Và Babrak đã làm điều đó, nghĩ là chuyển Gulyam-Nabi sang ngạch dự bị (với toàn bộ đặc quyền. khi mà đặt anh ta vào một vị trí còn cao hơn cả chức vụ quân đoàn trưởng, - chức vụ thống đốc tỉnh).

Các sư đoàn của quân đoàn lục quân 3 chủ yếu bố trí trong doanh trại. Mức hoàn chỉnh biên chế của nó thấp: từ 34 đến 75 phần trăm. Mà 34 phần trăm nghĩa là gì? Đó là sự tồn tại về lực lượng và trang bị khí tài thường không đủ để bảo vệ chính bản thân mình. Vũ khí-khí tài của quân đoàn ở trong tình trạng xấu. Rafie với tư cách một BTQP trẻ rất lo ngại, nhưng chỉ giới hạn mình trong khuôn khổ trao đổi với Gulyam-Nabi. Vâng, nếu giai đoạn ấy bọn mujahideen hoạt động mạnh ở dải trách nhiệm quân đoàn lục quân 3, chúng sẽ nện chúng tôi ra trò. Nhưng hình như chúng ưa thích hoạt động ở nơi có các lực lượng chủ yếu của quân đội Afghan và quân đội Soviet hơn, khi chúng tính rằng những nơi còn lại sẽ tự sụp đổ. Giả thiết này không phải là không có cơ sở.

Sau này dĩ nhiên chúng tôi phải áp dụng các biện pháp cần thiết để củng cố quân đoàn 3. Đóng vai trò lớn trong việc này là các cố vấn của chúng tôi, phục vụ tại từng trung đoàn, từng tiểu đoàn.
.......
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Bảy, 2015, 06:38:49 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #38 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2015, 09:55:38 PM »

(tiếp)

Kết thúc cuộc thanh sát ba ngày chúng tôi bay đi Asadabad. Sư đoàn BB sơn cước 9 thuộc quân đoàn lục quân 1 bố trí tại đó, ở phía đông bắc Jalalabad. Đại tá Khalil Ullah quân đoàn trưởng đón chúng tôi cùng một nhóm công tác nhỏ của mình và sư đoàn trưởng sư đoàn BB sơn cước số 9. Sư đoàn bảo vệ biên giới phía đông bắc Jalalabad, triển khai dọc biên giới các phân đội không nhỏ hơn một tiểu đoàn bộ binh. Nói chung sư đoàn chẳng đóng vai trò đáng kể nào trong việc tiêu diệt phiến quân mujahideen vì tại vùng núi non này không có nhiều quân mujahideen. Nhưng giữ vững vùng này, nghĩa là kiểm soát lãnh thổ - là sự nghiệp tuyệt nhiên không phải chỉ có tầm quan trọng thứ yếu.  


Tướng Khalil và phiên dịch viên Igor Maloletkin

Các đơn vị cơ bản và các phân đội của sư đoàn BB sơn cước 9 được kiện toàn biên chế tổ chức không tồi so với các điều kiện thời ấy - 60 đến 75 phần trăm, đòi hỏi nhiều hơn là không thể.

Nói thẳng thắn thì tôi không có công chuyện gì đặc biệt ở sư đoàn sơn cước 9. Chỉ đơn giản là tôi trì hoãn thời gian trở về Kabul. Các sự kiện Herat luôn luôn giữ tôi trong trạng thái nặng nề.

Thế là gì vậy?
Và tôi đã hành động đúng đắn chưa?
Các câu hỏi cứ trở đi trở lại làm đầu óc tôi quay cuồng và không để tôi yên.

Như vậy tôi cùng nhóm công tác của mình đã đi kiểm tra bộ đội trong thời gian 9 ngày. Cuộc di chuyển của chúng tôi có thể ví với hành trình ngược chiều kim đồng hồ. Từ đông bắc sang phía tây và đi tiếp sang đông nam (Badakhshan, Kunduz, Herat, Kandahar, Gardez, Asadabad. Đôi khi, sau chính chuyến đi này, - tôi không biết do liên tưởng nào - về đêm tôi thường mơ thấy mặt số đồng hồ - trên đó chiếc kim quay theo chiều ngược. Liệu tôi có mong ước chăng, dù là vô thức, quay ngược bánh xe thời gian trở lại những ngày ấy, khi hoàn toàn chẳng có gì trong số những chuyện xảy ra trước mắt tôi ở Afghanistan? Tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng... Giá mà thực sự có thể quay kim đồng hồ ngược trở lại và không bao giờ động đến - dẫu chỉ trong ý nghĩ - những ngày bi thảm ấy!...

Tôi trở lại với các sự kiện Herat.
Có nghĩa là gì, việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong một thành phố gần như đã bị mất, mà lại chính là việc quét sạch thành phố bởi một trăm nhóm chiến đấu với một số lượng lớn khí tài xe máy quân sự trong điều kiện áp đảo hoàn toàn kẻ thù từ trên không? Và tôi không ra lệnh trực tiếp hủy diệt sinh lực địch, nhưng đã ra mệnh lệnh từng chữ như thế này: đáp lại một phát đạn hãy trả lời bằng một tràng đạn. Và điều đó đã thực sự xảy ra. Vậy ai có óc tưởng tượng, hãy vẽ lên bức tranh tương ứng...

Trước chuyến bay về Kabul tôi nói chuyện với Khalil. Anh ta tìm kiếm một từ tiếng Nga cần thiết:
- Herat là ... dây cháy chậm, dây cháy chậm...
Tôi nhắc anh ta:
- Dây bickford phải không? - Nhưng chúng tôi tìm được từ chính xác hơn: "dây kích nổ".

Nếu như tại Herat, bọn mujahideen giải quyết thắng lợi nhiệm vụ của chúng, và đài phát thanh truyền đi thông cáo về sự thành lập một vùng tự do có thống đốc toàn quyền, thì các đài phát thanh ở Kandahar, Gardez, Mazar-e-Sharif, sẽ dường như bị kích nổ, phát tín hiệu bắt đầu cuộc nổi dậy. Cuộc đảo chính tiêu diệt chính quyền dân chủ nhân dân tại các thành phố này và trên toàn đất nước nói chung sẽ được thực hiện.

Bằng cú sốc này bọn mujahideen hy vọng mở đầu cuộc Thánh Chiến (jihad) trên toàn cõi Afghanistan. Đó là lý do tại sao ở Kandahar các mullah hát các khúc ca cầu nguyện của mình một cách đặc biệt, còn ban lãnh đạo Kandahar xun xoe và giở mánh khóe trước các shuravi.
- Tại đó, tại Herat, Nadjib đã xử bắn bao nhiêu người? - tôi hỏi Khalil.
- Hơn ba trăm người Afghan... Ôi, Allah-Akhbar!
Khalil đưa lòng bàn tay lên cao và bắt đầu cầu nguyện. Rafie cũng làm theo anh ta. Tôi như ngồi trên đống than hồng.

Sau đó Khalil tiếp tục:
- Con chó ghẻ Nadjib sẽ bị trả thù vì vụ Herat.
- Thế còn với cậu? - tôi nhìn sang Rafie.
- Với chúng tôi, - anh ta buông xõng một cách ảm đạm. - Đến mùa xuân.
- Tới mùa xuân thì chúng ta đã kịp huấn luyện tốt rồi.
Rafie lặng thinh không đáp.
- Allah, hãy cho chúng con kiên nhẫn và sức lực để chiến thắng tất cả các kẻ thù của chúng con, - Khalil Ullah nói.

Thông tin nhận được từ Khalil có tầm quan trọng hạng nhất. Nó khẳng định thông tin mà tướng Petrokhalko thu được từ nhiều nguồn khác. Kế hoạch xảo quyệt và ranh ma của bọn Mujahideen ở Herat đã bị chúng tôi phá vỡ kịp thời. Nhưng vẫn còn một điều chưa biết như trước, đó là ai lãnh đạo chiến dịch Herat - Ahmad Shah Masud? Abdullah Rashid Dostum? Gullbuddin Hekmatyar? Hay một người nào khác?...

Vào cái ngày mùa đông ấy, tổng trưởng Rafie, quân đoàn trưởng Khalil Ullah cùng nhóm công tác của tôi bay về Kabul từ Asadabad trên ba chiếc trực thăng.


Chương Mười Hai

Khi tôi trở về nhà, Anna Vasilevna đón tôi bằng câu: "Mặt anh thất thần quá". Tôi trả lời mặt thì có vẻ giữ được nhưng tâm hồn đang bấn loạn dày vò.

Để làm tôi xao lãng, cô ấy chuyển cuộc trò chuyện sang công việc nghiên cứu của mình về kịch nghệ của A.N.Ostrovsky. Khi nói về một đề tài Nga nào đó, cô ấy cố gắng đưa những ý nghĩ của tôi ra khỏi cuộc chiến tranh đáng ghét này.

Sáng hôm sau ngồi trong văn phòng của mình, tôi thực sự thấy mình dù ít nhiều cũng đang được nghỉ ngơi. Tâm trạng của tôi một lần nữa cân bằng trở lại. Nằm trên bàn là tấm bản đồ - "Kế hoạch tác chiến tháng Giêng - Hai năm 1981". Các chiến dịch "Udar-3", "Granit-2", "Saliut-2", hoạt động chiến đấu tại các tỉnh Paktya, tại tỉnh Lagman và Nangahar, trong các vùng "Đông Bắc" và "Bắc". Tham chiến trong các trận đánh có 72 tiểu đoàn BB và 19 tiểu đoàn pháo binh của quân đội Afghan, 25 tiểu đoàn BBCG và 7 tiểu đoàn pháo của TĐQ 40. Đảm bảo và yểm hộ cho các hoạt động chiến đấu của họ có 13 trung đoàn máy bay cánh cứng và 4 trung đoàn trực thăng. Tổng quân số đang và sẽ chiến đấu đến cuối tháng 2 là 160 - 170 ngàn quân nhân, 250 - 300 máy bay và 60 - 70 trực thăng vũ trang. Số quân còn lại - cả bộ đội Afghan và Soviet - sẽ làm công tác huấn luyện chiến đấu, nhưng bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có thể phái đi tham gia các trận đánh, nhằm trợ giúp cho các đơn vị và các phân đội đang chiến đấu. Chúng tôi dự định giải phóng 12 huyện và 12 thị trấn khỏi tay bọn Mujahideen, thiết lập chính quyền dân chủ-nhân dân tại đó, để lại trong các làng giải phóng, với thời hạn 2 tuần, những doanh trại nhỏ. Ngoài ra chúng tôi còn tính đến việc củng cố chính quyền tại 37 huyện và 13 thị trấn, khi để lại tại đó trong một thời gian những doanh trại không lớn. Dù chỉ nhìn thoáng qua bản đồ, cũng có thể thấy các hoạt động chiến đấu bao trùm phần lãnh thổ gần như toàn bộ đất nước này. Sẽ lại phải và lại phải chiến đấu với Ahmad Shah, với Hekmatyar, với Dostum.

Trong 5 tháng lưu trú tại CHDC Afghanistan, tôi đã nghiên cứu khá sâu “phong cách” của mỗi người trong số họ. Tôi cho rằng bây giờ có thể thấy trước không nhầm lẫn các ý đồ khả dĩ của họ. Tôi đã tham gia, đã quan sát, đã chỉ huy hàng chục trận đánh - ở các quy mô khác nhau, nhưng luôn luôn tàn khốc và không nhân nhượng. Trong các chiến dịch tác chiến lớn và quan trọng như đập tan cụm quân của Ahmad-Shah trong thung lũng Panjshir, tiêu diệt các trung đoàn của Hermatyar gần Kandahar, bao vây và đánh đêm với quân của Rashid Dustum ở phía đông bắc Mazar-e-Sharif, - ở đâu thì các thủ lĩnh quân sự ấy cũng chiến đấu rất can đảm, nhưng mỗi người đánh theo cách của mình.


Ahmad Shah Massoud giữa các chiến binh mujahideen

Kiên cường, can đảm và nhìn xa trông rộng nhất là Ahmad Shah Massoud. Như tôi hiểu, anh ta thích những trận đánh công khai. Anh ta chuẩn bị các trung đoàn của mình sẵn sàng cho điều đó. Anh ta tránh đặt dân lành vào dưới làn tên đạn. Không bao giờ anh ta trả thù sự "tiếp tay" cho shuravi, hoặc cho các đơn vị quân đội Afghan, biết rằng người ta cộng tác bởi sợ chết. Ahmad-Shah là nhà chiến thuật xuất sắc, và tôi, nếu có thể nói, luôn thoải mái khi phải đánh nhau với anh ta trên chiến trường. Anh ta đã nhiều lần bị thương, nhưng bao giờ cũng ở lại chiến trận, như cái ta vẫn gọi là chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng. Và chỉ trong trường hợp thua trận, anh ta mới biến mất không dấu vết. Ahmad Shah Massoud có thái độ đối xử với binh lính rất chu đáo. Anh ta tặng thưởng rất hào hiệp cho những chiến binh gan dạ. Chúng tôi biết những lời phát biểu có cánh của anh ta: "Binh sĩ vì lòng gan dạ, người chỉ huy vì sự anh dũng, người thủ lĩnh vì sự kiên quyết và quả cảm".
......                                                                                  
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Bảy, 2015, 07:07:17 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #39 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2015, 12:28:06 AM »

(tiếp)

Gulbuddin Hekmatyar chỉ huy mặt trận Trung tâm của quân mujahideen ở Afghanistan, anh ta thuộc sắc tộc Pushtun, cũng là một cá nhân xuất chúng. Về tư duy chiến thuật, phải nói rằng anh ta trội hơn Ahmad Shah, nhưng thua kém Ahmad Shah về danh dự hiệp sỹ. Sự quỷ quyệt, liều lĩnh một cách đê hèn và lừa đảo, hoàn toàn không xa lạ gì với anh ta. Anh ta chẳng hề có một sự đồng cảm đặc biệt nào đối với tổn thất của dân lành mà vì thế dân thường ác cảm với anh ta. Các mulla Kandahar có thái độ tiêu cực với anh ta. Gulbuddin có vẻ thành công trong chiến thuật của các âm mưu hậu trường. Anh ta ngầm ganh ghét sự can trường của Ahmad Shah và sự kính trọng mà Ahmad Shah có được trong giới chiến binh. Tuy nhiên tất cả những điều đó không làm giảm phẩm chất của bản thân Hekmatyar như một vị tư lệnh thông minh và nguy hiểm. Anh ta ấp ủ hy vọng mình là người đầu tiên tiến vào Kabul và trở thành nhà lãnh đạo đất nước, đẩy Ahmad Shah và Rashid Dostum xuống hàng thứ hai. Các hoạt động chiến đấu của Gulbuddin, mục đích của chúng, luôn luôn được ngụy trang kỹ lưỡng, và chúng tôi rất khó lường được chúng để đề ra các biện pháp phản đòn. Bởi thế chúng tôi luôn cố gắng là người đầu tiên giáng đòn tấn công cho anh ta.

   
Rashid Dostum và Hamid Karzai năm 2001   

Abdul Rashid Dostum - người Uzhbek, là một tư lệnh tàn nhẫn và cứng rắn đến nghiệt ngã. Anh ta không tha bất kỳ ai. Anh ta hành quyết và trừng phạt bằng dao, thòng lọng, đạn, bất kỳ ai, theo ý anh ta, đã hoặc dù chỉ mới có ý định chống lại anh ta trong cuộc đấu tranh chống lại bọn không có đức tin. Anh ta đặc biệt tàn ác một cách không khoan nhượng với những đồng bào của mình trong chính quyền dân chủ nhân dân của Cộng hòa Dân chủ Afghanistan hoặc với các mulla có thái độ đúng mực với shuravi. Anh ta gieo rắc sự khiếp sợ bằng súng đạn và thanh kiếm ở khắp mọi chỗ trên lãnh địa các tỉnh miền bắc Afghanistan. Chúng tôi biết rằng chẳng ai tôn trọng anh ta, từ Ahmad-Shah cho đến Gulbuddin, đặc biệt là Rabbani. Dostum - vị tư lệnh mang vinh quang đáng buồn của một kẻ đao phủ khát máu, để củng cố quyền lực của mình anh ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì dù thâm độc hay tàn bạo đến đâu. 

Tất cả bọn họ, kẻ thứ nhất, thứ hai hay thứ ba, đều không thể nghĩ ra được, theo tôi quan niệm, mục tiêu đối với Herat mà các lãnh tụ Peshawar đặt ra cho mình.

Vậy thì ai chỉ huy chuyện này? Điều đó quan trọng đối với tôi không phải từ điểm nhìn lịch sử tấn thảm kịch Herat, mà để hiểu cho thấu đáo "đường nét" của sự kiện để không cho phép lặp lại nó trong tương lai.

Nhân thể cần nói thêm, sau sự kiện Herat thì khủng bố và phá hoại xảy ra như cơm bữa: trong vòng một ngày đêm chúng tôi ghi nhận được 10-15 sự vụ - nghĩa là bằng với số vụ xảy ra thời kỳ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái.

Nghĩa là chúng tôi không run sợ, chúng tôi vẫn đứng vững. Và bây giờ chúng tôi giành lại quyền chủ động trong các trận đánh trên toàn bộ đất nước.

Các trợ lý của tôi, dẫn đầu là Cheremnykh, Samoilenko và Skidchenko, cùng với họ là Muhammad Rafie, Babadjan, Gol Aka và Khalil đã đến chố trung tâm đào tạo để kết thúc công tác chuẩn bị các hoạt động chính trị-quân sự tại căn cứ của quân đoàn lục quân 1 các LLVT CHDC Aifghanistan.

Hoạt động này như tôi từng nói trước đây, chúng tôi cho nó một ý nghĩa chính trị cực kỳ quan trọng. Nó đặc biệt cần thiết sau sự kiện Herat.

Cơ quan chỉ huy của Trưởng CVQS rất lặng lẽ. Dường như toàn bộ đã đi dã ngoại.

Điều lạ lùng là từ Moskva chẳng ai gọi điện cho tôi. Cuộc nói chuyện gần đây nhất diễn ra đã 10 ngày trước, khi tôi báo cáo D.F.Ustinov về việc khôi phục chính quyền ở Herat. Có lẽ ở bên đấy, ở Moskva, người ta đang cố tránh xa thảm kịch Herat. Người ta bảo cứ để Trưởng CVQS suy nghĩ và nếm trải. Andropov, Ustinov, Sokolov, Akhromeyev, thậm chí cả Ogarkov - thảy đều im bặt, dường như ở Afghanistan chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Dù sao thì xin cám ơn các thủ trưởng- các nhà chỉ huy quân sự về điều đó...

Cửa phòng mở ra và tướng Petrokhalko bước vào.
Anh đặt trên bàn trước mặt tôi một tấm ảnh màu không lớn. Trên tấm hình vừa phải này - là một người đàn ông quấn khăn đội đầu truyền thống có cặp mắt lớn màu xanh biếc, có bộ râu cằm bạc kiểu râu dê để dài, phần trên miệng cạo nhẵn. Đôi mắt toát lên sự chín chắn, thông tuệ, và có lẽ là cả sự ranh mãnh và cứng rắn.
- Ai đây?
- Burhanuddin Rabbani. Người Tadjik. Giáo sư thần học Đại học Tổng hợp Kabul.
- Nghĩa là Rabbani... - tôi tiếp tục nhìn ngắm bức ảnh. - Rabbani! Cái tên nghe hay ra phết phải không nào?
- Thưa, đúng! - Petrokhalko tán đồng theo kiểu lính. - Phụ tá của ông ta Emir Ismail Khan là người chỉ huy đánh chiếm Herat.
- Có thể tin vào sự chính xác của thông tin này không, Petrokhalko?
- Thưa, đúng. Quyết định được thống nhất ban hành ở Hội đồng Liên minh 5 phái. Đã tổ chức thực hiện xong cuộc cầu nguyện trọng thể tại Thánh đường chính ở Peshawar, - "Mikhain Bogdanovich" dằn giọng, không giấu sự thỏa mãn vì tin tình báo mà mình khai thác được.     

Tôi đặt tấm hình nhỏ xuống dưới lớp kính trên mặt bàn.
- Một đối thủ như thế này cần phải tôn trọng. Và cần phải gắng khôn ngoan hơn hắn ta.   
- Thưa đúng, - Petrokhalko đồng tình. - Ông ta đã chuẩn bị cuộc Thánh chiến trên toàn cõi Afghan. Tính toán dồn vào Herat, bây giờ ông ta sẽ tìm một cớ khác.   
- Dù sao thì điều đó cũng có nghĩa là hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải tiến hành phân tích từng giờ, từng ngày. Và - rút ra kết luận. 

Tôi cám ơn tướng Petrokhalko và để anh đi.
Bản thân tôi lại trở về với Herat trong ý nghĩ. Quỷ tha ma bắt nó đi! Tôi không sao dứt được đề tài này. Và đại tá Gromov đã kịp thời tăng viện các tiểu đoàn cứng nhất cho công cuộc phòng thủ dinh thống đốc và đài phát thanh ở Herat. Anh ta làm việc đó phải nói rằng rất thông minh và hợp lý. Phải xem lại thái độ với Gromov, có lẽ Sergey Fyodorovich đã nhìn thấy được cái mà mình không nhận ra ở anh chàng này. Tất nhiên, tướng Levchenko và đại tá Shatin ở Kandahar cũng rất cừ - họ cũng đạt tới đỉnh cao tài nghệ: không để mình bị ru ngủ bởi những lời tán tụng đường mật của những người Afghan quỷ quyệt, đang chờ tín hiệu từ Herat - để bắt đầu cuộc nổi dậy ở Kandahar.   


Burhanuddin Rabbani

Nhìn thẳng vào tôi từ dưới tấm kính là Rabbani - thống lĩnh thánh địa của Allah trên mảnh đất Afghanistan nhiều tội lỗi.

Chiều tối, nhóm tướng lĩnh dẫn đầu là V.P.Cheremnykh trở về từ Trung tâm đào tạo quân đoàn lục quân 1. Đi cùng họ có đại tá Khalil Ulla quân đoàn trưởng. Rafie, Babadjan, Gol Aka và Samoilenko đi vào cung điện gặp Babrak Karmal, thống nhất với ông ấy thành phần mời tham dự hoạt động này.

Các tướng lĩnh nói chuyện ầm ĩ. Họ mặc đồng phục len thô màu xám, gợi nhớ đến thành phần kỹ thuật trung cấp của một đội xây dựng xa lạ chưa tồn tại trong thực tế, mà hiện đang ở xa tổ quốc. Chỉ có quân phong được củng cố theo năm tháng mới cho thấy họ là quân nhân.

Tự thân vận động và phát triển, các tướng lĩnh lừng danh này, mỗi người một vẻ, độc lập với nhau, đã trải qua lửa, nước và những ống đồng tại các quân khu khác nhau của Liên bang Soviet và các cụm quân đội đóng ở nước ngoài, là ý chí của số mệnh trong hỏa ngục cuộc chiến tranh Afghanistan, họ ở các cương vị cao bên cạnh LLVT CHDC Afghanistan và dưới quyền tôi.   

Ngày này sang ngày khác: không gia đình, ở trong các điều kiện sinh hoạt thời trung cổ, cận kề cái chết trong các trận đánh và trong các cuộc hành quân - toàn bộ những điều đó ngày qua ngày trở nên bình thường đối với họ, nếu nó không vang lên một cách trơ tráo xét trên phương diện cuộc sống bình thường của con người trong những điều kiện hoàn cảnh mang tính con người... Mà đây, họ vẫn còn khả năng đùa giỡn, thậm chí vui mừng vì cuộc tổng duyệt cho buổi diễn ngày kia vừa diễn ra thành công. Có lẽ sự lạc quan của người quân nhân đang phục vụ quân đội là không bao giờ cạn, dẫu họ đang ở nơi khỉ ho cò gáy, xa lắc xa lơ với Tổ quốc của mình! 

Ngồi bên phải tôi là Vladimir Petrovich Cheremnykh - bộ óc và hệ thần kinh của cơ quan cũng như của toàn thể bộ máy chỉ huy văn phòng Trưởng Cố vấn QS. Thông minh và sáng suốt, ác miệng, đôi khi táo tợn trong giao tiếp với người đối lập và là người có sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai, như con tuấn mã phục vụ trong quân ngũ nòi akhal-teke! Cạnh anh, thẳng đét - ngay càn tán, - gắn chặt "ổ quy lát xuống ghế", trông thẳng sang tôi, trung tướng Kolomiyshev Ivan Kharitonovich. Cao xuýt xoát mét chín mươi: tóc bạc, mặt trẻ hơn tuổi. Anh ta kết bạn khăng khít với Cheremnykh, trong những lúc không chính thức (và tất nhiên khi không có mặt tôi), họ gọi nhau là "Vanhia-Volodia".   

Ivan Kharitonovich - phó phụ trách hậu cần của tôi, và là cố vấn quân sự chính cho chủ nhiệm hậu cần LLVT CHDC Afghanistan. Trên thực tế anh là cánh tay mặt của Thủ tướng Chính phủ Afghanistan Kestmand trong tổ chức đảm bảo cho quân đội CHDC Afghanistan các loại nhiên liệu, đạn được, quân dụng và các loại vật chất khác trong điều kiện thường xuyên có sự phá hoại và khủng bố của bọn mujahideen. 

Cheremnykh điều động về thuộc quyền Ivan Kharitonovich các phân đội chiến đấu cần thiết để bảo vệ các đoàn xe chở hàng, các trực thăng vũ trang và vận tải để bảo vệ các đoàn xe đó từ trên không. Mới đây Kolomiyshev báo cáo tôi, anh đã thành lập một trung đoàn ô tô độc lập - 100 BTR 60 PB (10 đại đội trên 10 BTR) - để chuyển những hàng hóa đặc biệt quan trọng (trên BTR và xe rơ mooc) tới những vùng sâu vùng xa nơi có hoạt động chiến đấu. Tất nhiên đó là ý tưởng được hình thành chung của cặp "Vanhia-Volodia"!   

Ivan Kharitonovich báo cáo tôi không chỉ về các công việc quân sự. Một lần anh ta nói với tôi:
- Người được tôi bảo trợ (cần hiểu - đó là chủ nhiệm hậu cần LLVT CHDC Afghanistan) - là người giàu nhất ở Afghanistan...
- Thì ông ta là chủ nhiệm hậu cần mà, - tôi đáp.
- Khô-ông! Anh không biết rồi...
- Thì bật mí đi.
- Ông ta có bốn bà vợ... wow! 
- Không giàu có gì ghê gớm đâu. Thêm vào đó Koran cho phép người đàn ông hồi giáo được lấy bốn vợ...
- Giàu có ở chuyện khác kia. Mỗi bà - mỗi bà nhé! - có mười một - mười một nhé! - mười một đứa con.
- Không thể! - tôi bật kêu lên.
- Kiểm tra rồi nhé. Tất cả sống khỏe. Chúng đang sống: tại Jalalabad - ở Fatma, tại Herat  - ở Ellala, tại Baglan - ở Sofik, tại Mazar-e-Sharif - ở Uruchag...

...Nếu Cheremnykh đến Afghanistan công tác từ cương vị phó tham mưu trưởng thứ nhất bộ tham mưu quân khu Leningrad, còn I.Kh.Kolomiyshev đến từ cương vị phó tư lệnh về hậu cần quân khu Prikarpat - chủ nhiệm hậu cần quân khu, thì trung tướng không quân Safronov Piotr Petrovich - cố vấn quân sự chính cho TTL PKKQ LLVT CHDC Afghanistan tướng Nazaret, (và là phó của tôi phụ trách không quân) - đến từ quân khu Sibir trên cương vị tư lệnh không quân của quân khu.


Cao hơn tầm vóc trung bình, người vạm vỡ, tóc màu hạt dẻ sáng, dày mà ít thấy có sợi bạc, anh có vẻ chậm chạp khi di chuyển và cả trong trò chuyện với người đối thoại. Nhưng các quyết định chiến đấu của anh được đưa ra nhanh, chính xác và rõ ràng. Tôi đánh giá anh là một nhà chuyên môn khiêm tốn có tình yêu lao động rất cao. Nhờ tính đòi hỏi cao của anh, mà duy trì được sự sẵn sàng chiến đấu thường trực của không quân chiến đấu và không quân vận tải Afghanistan, trực thăng vũ trang và vận tải ở mức 70-80% (!). Và điều đó đạt được - ở quân đội của một quốc gia không có công nghiệp hàng không riêng của mình, nơi mà văn hóa kỹ thuật của "những con chim ưng nhà trời" còn thấp, còn thái độ đối với khí tài chiến đấu mà họ khai thác sử dụng - là man dã: cất cánh, cắt bom, hạ cánh, còn việc kia - cứ để Thánh Allah sắp đặt...

Safronov đã duy trì được một số lượng lớn máy bay và trực thăng trong tình trạng SSCD thường trực như vậy bằng cách nào?  Nhờ Trung tâm giúp đỡ, anh đã xây dựng và triển khai được ba (!) nhà máy sửa chữa-phục hồi tại sân bay Bagram, gần Kabul: một - để bảo dưỡng và khôi phục (sửa chữa thường xuyên và trung tu định kỳ) các máy bay tiêm kích và tiêm kích-ném bom; một nhà máy khác - dành cho trực thăng vũ trang và vận tải; còn nhà máy thứ ba - để phục hồi và sửa chữa các khí tài mặt đất.

Đồng thời tại các sân bay Kandahar, Herat, Kunduz, Mazar-e-Sharif, Jalalabad anh triển khai chi nhánh của các nhà máy đó, phân phối cho chúng một số lượng cần thiết các nhân viên sửa chữa và các trang thiết bị bảo trì khác. Trung tướng không quân QD Soviet P.P.Safronov đã "rèn đúc" chiến thắng trên bầu trời Afghanistan như vậy đấy.

... Các tướng lĩnh rõ ràng xúc động mạnh bởi các kết quả thao diễn của bộ đội tại  Trung tâm Đào tạo quân đoàn lục quân 1, họ đùa giỡn, lên giọng văn vẻ, trêu chọc nhau. Ngay cả con người vốn đăm chiêu khép mình như Safronov cũng mềm lòng, anh mỉm cười khi chịu đựng những lời ác khẩu châm chọc của Cheremnykh:
- Chính cậu, Piotr Petrovich, không ném bom đúng mục tiêu điểm ở dãy núi Khaki-Safed phía bắc Farah, đó là cuộc diễn tập! Cần phải có độ chính xác của quân dược! Phải có nó đi!

Tôi nhìn thấy Safronov tái mặt thế nào khi kìm nén cơn giận bên trong của mình. Và tôi nhớ lại một cảnh liên quan đến Safronov...

Một lần vào khoảng giữa tháng 12 năm 1980, sau những đợt tấn công thành công của các tiêm kích-bom xuống nhóm quân dushman đột phá vào tỉnh Nimruz, gần làng Khash, tướng Safronov, như thể vừa bị đánh đòn, lặng lẽ ghé vào phòng tôi, báo cáo:
- Chiến dịch đã kết thúc, - và chưa xin phép đã ngồi xuống ghế dài. - Chúng ta là những kẻ tội phạm. Mà phạm tội đầu tiên - chính là tôi!

Trông Safronov đang có vẻ rất tức giận.
- Chiến tranh - nói chung là tội ác, - tôi cố gắng làm dịu bớt tâm trạng của anh ta.
- Không phải thế... Không phải thế! - Và anh nhanh chóng bật dậy, ra khỏi phòng làm việc mà không xin phép. Tôi ngồi lại trong sự băn khoăn nghi hoặc. 

Mối nghi hoặc nhanh chóng tan đi khi Cheremnykh báo cáo tôi:
- Trong khu vực Khash người ta ném bom đinh...
- Bọn ngu! - tôi phẫn nộ.
- Đó vẫn còn là chuyện nhỏ, - Cheremnykh tiếp tục.
- Gì nữa đây?!
-  Anh nhớ không: tại dãy núi Khaki-Safed chúng ta đã phá hủy các hang động. Bọn dushman trang bị cho các hang động ấy biến nó thành doanh trại.
- Nhớ.
- Ở đó người ta đã dùng bom nổ thể tích (dust explosion)...
 Sự công phẫn trào lên trong người tôi, không chậm một giây, tôi liên lạc với Ogarkov.
........
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Bảy, 2015, 02:04:44 PM gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM