Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 23 Tháng Chín, 2020, 07:35:50 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sự thật về cuộc chiến Afghanistan. Đại tướng Aleksandr Mayorov  (Đọc 41168 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« vào lúc: 04 Tháng Năm, 2015, 03:19:44 am »

Đại tướng Aleksandr Mikhailovich Mayorov

Sự thật về cuộc chiến Afghanistan
Lời chứng của một Trưởng đoàn Cố vấn Quân sự



Nhà xuất bản "Quyền con người". Moskva 1996


Thay lời nói đầu

Khi trở lại với những ký ức của mình về cuộc chiến Afghanistan, nghiên cứu các tài liệu mình còn giữ, những bản đồ, sổ công tác, bây giờ tôi vẫn rất băn khoăn. Đôi lúc tôi cảm thấy mình ở trong tình trạng bị chia đôi về mặt tinh thần. Một mặt tôi hiểu rằng cần phải kể về chiến tranh một cách thẳng thắn và cặn kẽ. Mặt khác tôi lại sợ mình không khách quan trong đánh giá cuộc chiến tranh này. Và trong các phán xét của tôi về các nhân vật này hay nhân vật kia, độc giả chắc sẽ nhận thấy dấu ấn đặc biệt mạnh của sự cảm nhận cá nhân về họ.

Sẽ là chuyện bình thường đối với tôi, một quân nhân chuyên nghiệp khi tự hào về những gì tôi đã làm trong chiến tranh, về sự nghiệp anh hùng của các quân nhân thuộc quyền và cả bởi tính bền bỉ của cá nhân, sự mưu trí và quyết đoán trong quân sự. Trong thực tế về phương diện nào đó tôi lại chẳng hề hợp với cuộc chiến tranh này, tôi thật khó tìm ra điều gì xuất sắc hay chỉ đơn giản là tích cực mà làm tôi muốn viết về nó.  Cũng không phải vì bây giờ tôi phát biểu trên quan điểm là người chống lại tuyệt đối việc đưa quân đội vào Afghanistan - trái lại: cho đến lúc này tôi vẫn tin tưởng vững chắc rằng đó là điều cần phải làm. Nhưng phải làm theo cách khác - thông minh hơn, với mức độ chín chắn lớn hơn nhiều trong công tác phác thảo và ra quyết định, với sự mềm dẻo lớn hơn nữa trong thực hiện quyết định. Bởi lẽ rốt cuộc ta đang nói đến cuộc đấu tranh không khoan nhượng giành vai trò thống trị trên thế giới giữa Hoa Kỳ và Liên bang Soviet. Và việc đưa quân đội vào Afghanistan nhằm tiếp tục khẳng định sự hiện diện của mình tại Trung Á và Đông Nam Á là một sự nghiệp hấp dẫn, đầy triển vọng và hợp thời. Chính thời đó tôi đã đánh giá như vậy, khi tôi trên đường đến nơi mới được bổ nhiệm ở Kabul.  

Nhưng hồi tưởng về thời kỳ ấy giờ đây chẳng mang lại cho tôi niềm vui. Tôi tự hỏi mình một lần nữa: mình kể tất cả những chuyện đó ra để làm gì? Ai thích thú gì chuyện này cơ chứ?

Thường thì các quân nhân chuyên nghiệp, ở giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời, luôn vui mừng về những gì mình đã kịp làm được trong chiến tranh cho vinh quang của Tổ quốc. Vậy mà tâm hồn tôi cứ nặng trĩu. Có lẽ nguyên nhân nằm ở sự im lặng lâu dài của tôi trong suốt mười lăm năm, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai những suy nghĩ của mình về các sự kiện bi thảm trong năm đầu tiên của cuộc chiến tranh Afghanistan. Nhưng có lẽ đã đến lúc cất tảng đá ấy ra khỏi tâm hồn.

Đối với các nhà sử học, chắc chắn việc miêu tả các trận đánh là điều quan trọng. Tuy nhiên tôi hy vọng, nhiều nét khắc chân dung những con người hiện hữu hoạt động bên cạnh tôi sẽ không phải là thừa.

Tôi muốn nói vài lời về quân đội Afghanistan. Không lâu trước CM Tháng Tư, nó còn phục vụ trung thành cho vua Zahir-Shah. Sau đó, sau cuộc đảo chính cung đình thì phục vụ cho tổng thống Daud. Nhưng thời gian dường như tăng tốc độ đua của nó, tất cả thay đổi với vòng quay chóng mặt của kính vạn hoa: lên nắm chính quyền là Taraki, rồi đến Amin, rồi tiếp Babrak Karman. Cái sinh thể quân đội to lớn với 180 - 220 ngàn con người trong suốt thời gian trên vẫn như thế, vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng. Đó là quân đội của quốc gia. Nhiệm vụ của nó vẫn là - bảo vệ quyền lợi quốc gia chứ không phải bảo vệ chính quyền của chế độ này hay chế độ kia. Nhưng bỗng đến thời điểm khi mà quân đội ấy quay súng chống lại những người đồng đạo, những người anh em Hồi giáo. Nó trở thành một bi kịch đối với nhân dân Afghanistan. Bi kịch này, đã được những người ở điện Kremli chuẩn bị, trình diễn, nuôi dưỡng ngọn lửa của nó suốt nhiều năm. Trong những năm 1980 - 1981 tôi đã tham gia vào bi kịch ấy, đã hoạt động ở ngay giữa nơi đầy ắp những sự kiện.

Với tư cách Trưởng đoàn Cố vấn quân sự tại CHDC Afghanistan, thời kỳ đó tôi phải thực thi, bằng phương tiện quân sự, chính sách mà ban lãnh đạo Soviet định đoạt. Và bây giờ tôi không đủ can đảm để suy ngẫm, phân tích sâu và toàn diện về hoàn cảnh trong nước và quốc tế lúc bấy giờ. Chắc chắn cần phải có lao động bền bỉ của nhiều chuyên gia trong nhiều năm mới có thể đánh giá tất cả ở mức tương đối đầy đủ và dựng lại bức tranh lịch sử chân xác.  

Nhưng những gì tôi thấy, tôi làm, tôi nghe, những điều tôi suy nghĩ, với những ai tôi cùng phục vụ, cùng làm việc, cùng chiến đấu, tôi nhận chỉ thị và mệnh lệnh từ ai, ai là người tôi kính trọng, ai là người tôi không thích, - tất cả những chuyện đó tôi sẽ cố gắng miêu tả một cách thẳng thắn, không giấu giếm, không tô vẽ, và bằng cách đó tôi kể lại sự thật của tôi về cuộc chiến tranh Afghanistan.


Chương Một

Vào hạ tuần tháng sáu năm 1980 khi tôi, Tư lệnh QK PriBaltic, đang chỉ huy các cuộc diễn tập cho các đon vị bộ đội tại PriBaltic ở Trung tấm Huấn luyện Dobrovolsky thì có điện thoại theo đường quân sự gọi đến cho tôi từ Tổng Tham mưu trưởng các LLVT Liên Xô, Nguyên soái Liên bang Soviet Nikolai Vasilevich Ogarkov.

- Ngày mai cậu có thể bay về Moskva chứ?
- Tất nhiên. Tôi phải mang gì theo?
- Mang cái đầu cậu, Aleksandr Mikhailovich


Nguyên soái trưởng KQ TTL KQLX P.S.Kutakhov và Tư lệnh QK Pribantic (1972-1980) Đại tướng A.M.Mayorov trong một cuộc kiểm tra lực lượng KQ thuộc QK này. Riga, CHXV Latvia, năm 1979.

Tôi chuyển quyền lãnh đạo các cuộc diễn tập cho cấp phó của mình và cùng vợ bay về Moskva. Ngay trên máy bay tôi đã linh cảm thấy: "Afghanistan". Tôi chia sẻ điều này với Anna Vasilevna - biến đổi sắp đến trong cuộc sống của chúng tôi không động chạm đến ai khác mạnh như vậy. Khi tôi phục vụ ở Ai Cập, khi tôi chỉ huy Cụm quân đội Soviet ở Tiệp Khắc, và ở đây, ở PriBaltic, - đâu đâu cô ấy cũng chia sẻ những thăng trầm số phận với tôi.

Tôi tới chỗ Nikolai Vasilevich Ogarkov ngay, theo đúng tác phong của người quân nhân, không chậm trễ. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau như những người bạn cũ. Anh mời tôi ngồi vào chỗ chiếc bàn nhỏ đặt riêng, mắt đánh về phía bàn làm việc lắp đầy các trang thiết bị: ý nói, chúng ta sẽ không ngồi ở đó. Chúng tôi hiểu rất rõ rằng, trong những phút trao đổi quan trọng, tốt nhất tránh xa mớ máy móc kia ra.

Chúng tôi ngồi sát vào nhau và anh nói với tôi:
- Afghanistan

Và sau một lúc dừng lâu:
- Cậu được đề cử ở phiên họp BCT. Cậu có kinh nghiệm chiến đấu và làm việc ở nước ngoài.  

Tôi nghe và im lặng.
- Ở đấy cậu sẽ thay thế Sokolov và Akhromeev

Tôi im lặng.
- Để tăng sức nặng cho cậu, sẽ bổ nhiệm cậu làm Phó Tổng tư lệnh Lục quân.

Tôi tiếp tục im lặng.

- Khi cậu đồng ý, người ta sẽ phê chuẩn chức vụ của cậu tại phiên họp BCT. Sau đó dĩ nhiên các Ủy viên BCT sẽ lần lượt gọi cậu đến nói chuyện. Họ sẽ chia sẻ với cậu các thông tin cần thiết, cho các huấn thị... Sao cậu im lặng mãi thế? Tôi chờ cậu trả lời đây.
- Anh hãy coi như đã nhận được sự đồng ý của tôi rồi.

Cửa bật mở, Bộ trưởng QP Ustinov đi vào - gày rộc, lưng còng, ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nặng. Bằng việc sang thăm phòng Ogarkov, bộ trưởng có lẽ muốn giúp Nikolai Vasilevich thuyết phục tôi đứng đầu Đoàn Cố vấn QS tại Afghanistan. Ustinov hỏi thăm sức khỏe Ogarkov và tôi, ông trao đổi với Ogarkov bằng câu hỏi:
- Sao, không đồng ý à?
- Trái lại. Dmitri Fedorovich.

Nhưng Ustinov như không nghe thấy câu trả lời và hỏi tiếp:
- Sao, sợ à?

Trong bốn năm trên cương vị Bộ trưởng QP, Ustinov chưa làm chủ được cách thức giao tiếp lịch sự và đúng đắn với cấp dưới thuộc quyền. Người Dân ủy Nhân dân thời Stalin ăn nói lỗ mãng, có lẽ theo thói quen cổ xưa giao tiếp với các giám đốc nhà máy thuộc Bộ Dân ủy Vũ khí đạn được của mình, gây ra sự không hài lòng, ta thán trong giới tướng lĩnh. Điều đó đặc biệt xúc phạm đến những vị tư lệnh công thần, mới đây chưa lâu còn cảm thấy một mối quan hệ giao tiếp khác hẳn đối với mình từ phía vị bộ trưởng quá cố Andrey Antonovich Grechko.


Tài liệu được cho là ủy quyền giám sát việc thực hiện cuộc can thiệp vũ trang vào Afghanistan của BCT cho Andropov, Ustinov, Gromyko ngày 12 tháng 12 năm 1979, theo quyết định đã ra trước đó vài ngày. Fond 89 hồ sơ lưu trữ Nga được chính quyền Eltsin giải mật một trang bản ghi năm 1992 làm bằng chứng trong một phiên tòa sắp diễn ra thời đấy về ĐCS Liên Xô.

Dĩ nhiên sự thô bạo của Ustinov đối với tôi làm tôi tổn thương:
- Đồng chí BTQP! Đã lâu tôi không còn sợ dù đó là ai hay bất cứ việc gì. Tôi đã trải qua chiến tranh và đã nhiều lần đối diện trước cái chết.

Nikolai Vasilevich vội vàng ngắt lời tôi, anh nói để làm dịu tình hình:
- Thưa Dmitry Fedorovich, anh ấy đã đồng ý. Anh sẽ đi, sẽ đi!

Bộ trưởng làu bàu:
- Được rồi thế thì ơn Chúa. - Rồi ông lảo đảo đi ra khỏi phòng.

Sau khi đưa quân đội vào Afghanistan đã thành lập một Ủy ban thuộc Bộ Chính trị để giải quyết tất cả các vấn đề chính trị, ngoại giao, quân sự, quản lý kinh tế và các vấn đề khác trong quan hệ Soviet-Afgan. Trong thành phần ủy ban có Andropov, Gromyko, Ustinov, Ponomariov. Chính Andropov triệu tập họp Ủy ban, thực tế ông là chủ tịch của nó. Ngoài ra theo đề nghị của cá nhân Brezhnev, công việc Afghanistan còn thường xuyên được Suslov và Chernenko quan tâm. Với các thành viên trên của Ủy ban, tôi sắp phải gặp gỡ riêng từng người.  


TTMT Ogarkov (ngoài cùng bên phải), BTQP Ustinov dự lễ ký SALT-II giữa TBT Liên Xô Brezhnev và TT Mỹ Carter ngày 18 tháng 6 năm 1979 tại thủ đô Vienna của CH Áo

Thực chất cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Ustinov dẫn tới điều sau:
- Hãy gặp gỡ các thành viên Ủy ban, lắng nghe các lời khuyên của họ. Đặc biệt chăm chú lắng nghe Yuri Vladimirovich. Ông ấy có một lượng thông tin khổng lồ. Bản thân ông cũng là một con người thấu suốt.

Tôi rời chỗ Ustinov với một cảm giác khó chịu: bộ trưởng phụ thuộc một cách đáng xấu hổ vào Andropov. Nhân thể nói thêm rằng, các chỉ thị sau này tôi nhận được ở Afghanistan, ban đầu luôn được Andropov ký trước, sau mới đến BTQP Ustinov. Mà chiến tranh thì do quân đội tiến hành, vậy thì BTQP ký trước tiên là điều bình thường chứ sao. Tuy thế, sự thống soái tối thượng của KGB là rất ngang ngược và được hợp thức hóa một cách công khai.

Cuộc nói chuyện thứ hai là với Andropov tại Lubianka.

Khuôn mặt béo tốt, như bột nặn, âm sắc giọng nói cao trẻ trung, điệu bộ kiêu hãnh, nổi bật ở sự nhã nhặn. Ông đón tôi ở giữa phòng làm việc. Và mời tôi cùng ngồi.    

Ông nói nhẹ nhàng và thuyết phục về sự phức tạp của tình hình ở Afghanistan, về sự cần thiết phải xây dựng cách ứng xử chín chắn của mình trong quan hệ với ban lãnh đạo đất nước thân hữu này.
- Chúng tôi biết: Karmal - là một nhân vật ghê tởm. Nhưng biết nghe lời. Cậu hãy ủng hộ hắn ta.

Nhân thể ông nhận xét lướt qua rằng, ông biết toàn bộ danh sách những nơi tôi từng phục vụ - công việc tại Ai Cập, Tiệp Khắc. Ông đánh giá công tác của tôi ở Pribaltic có chất lượng tốt.

- Nhưng ở đây tình hình khác đấy. Rất phức tạp. – Và đồng thời ông chuyển sang xưng hô “anh” – “tôi”: - Anh hãy nắm chắc tất cả và hãy hoạt động tích cực.

- Yuri Vladimirovich, trong thời chiến chế độ một chỉ huy rất quan trọng, cần có đầy đủ quyền hạn.
- Vậy anh hãy giữ lấy nó đi!
- Tôi có thể xem những lời này là sự phê chuẩn cho tôi toàn quyền không?  
- Ngay bây giờ tôi sẽ biết thôi. – Và ông nhấc ống nghe điện thoại.

Thích giác của tôi thời ấy rất nhạy bén. Tôi nghe không chỉ Andropov, mà còn nắm bắt được lời người đối thoại với ông. Đại loại cuộc nói chuyện diễn ra thế này:
- Boris! Tôi, Yura đây.


Yu.V.Andropov

Tôi đoán Yu.V nói chuyện với Boris Nikolaievich Ponomariov.

- Mayorov đang ở chỗ tôi. Anh ta xin được có toàn quyền xử lý công việc.
- Thế thì cứ để anh ta nắm đi.
- Nghĩa là cậu duyệt nhé? Còn Ủy ban của chúng mình thì sao? Dù gì vẫn là Ủy ban của Bộ Chính trị.
Phải chăng ông ấy lừa phỉnh tôi, cái ông chủ tịch này? Hay đây là một trò chơi? Tôi thầm nghĩ. Giọng Andropov lại vang lên:
- Vậy nếu Aleksandr Mikhailovich giữ hết quyền lực thì khi đó ai sẽ là nhân vật chính hả Boris?
- Nào, anh ta là nhà quân sự chính ở đó, ở Afghanistan ấy.
- Về tổng thể, cái chính của chúng ta là Đảng... Ở đâu cũng vậy, Đảng nhé, Boris!
- Tất nhiên, tất nhiên.
- Và trước hết, nhân vật chính - đó là Leonid Ilich! - Andropov nói, để kết thức cuộc trao đổi mang tính phô trương này.

Tồi rời khỏi chỗ Andropov mà đầy phiền muộn. Xét qua cuộc trao đổi điện thoại vô nghĩa của hai thành viên ủy ban nói trên, tôi không thể hiểu thực sự mình có đủ quyền hạn hay không. Riêng trách nhiệm thì tôi sẽ phải gánh chịu đầy đủ.

Cuộc nói chuyện tiếp theo, - với Gromyko. Chúng tôi đã nhiều lần gặp nhau khi tôi còn làm Tư lệnh Cụm quân Trung tâm ở Tiệp Khắc. Ông ấy tất nhiên đối xử với tôi như với người đã qua đủ trường lớp để nắm vững về chính trị và ngoại giao, vì vậy ông nói rằng sẽ không chỉ thị gì.

- Công tác ngoại giao đang tiến hành. Về mặt chính trị chúng tôi đảm bảo. Việc của anh, Aleksandr Mikhailovich, là chiến đấu. Và làm sao thiết lập lại chính quyền cho nhanh.

Lời của ông tôi thấy rất bình thường. Việc của nhà quân sự - chiến tranh. Tôi nhất định, tôi cần phải, tập trung tối đa mọi khả năng, lực lượng, kinh nghiệm, giải quyết nhiệm vụ chính trị đặt ra bằng phương tiện quân sự. Tuy nhiên cuộc nói chuyện với Andrey Andreevich cũng chẳng mang được tới điều gì rõ ràng, làm tôi có thể hiểu nhiệm vụ sắp tới của tôi ra sao. Vốn là người ít lời, Gromyko nhắc thoáng qua đến Tabeev đại sứ LBCHXHCN Soviet tại Kabul, nhưng không nói rõ về ông ta: ông nói, hãy tự mình tìm hiểu kỹ tại chỗ.
..........
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Năm, 2015, 10:58:26 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #1 vào lúc: 05 Tháng Năm, 2015, 04:36:26 pm »

(tiếp)

Trước khi gặp Ponomariov tại Ủy ban TU ĐCSLX, người ta gọi tôi đến gặp cấp phó của Ponomariov là Rostislav Ulyanovsky. Ông hiểu Afghanistan rất rõ. Ông kể cho tôi nghe nhiều về lịch sử, về các đặc điểm của đất nước này. Ông nhắc đến những thất bại mà người nước ngoài phải gánh chịu tại đây - nào Aleksandr Makedonsky, Chinghiz-Khan, và người Anh.


Brezhnev mở rộng vòng tay chào đón Babrak Karmal, người đã đặt Liên Xô ngồi vào sau tay lái Afghanistan, sau khi lật đổ Amin.

- Và bây giờ đến lượt... chúng ta vào. - Im lặng một lát ông nói thêm:
- Chúng ta đã chui vào... Nhưng vì người Nga chúng ta vốn nổi bật ở chỗ ban đầu tự mình gây khó khăn cho mình, rồi sau đó lại đạp bằng những khó khăn một cách anh hùng... Tại Afghanistan, Aleksandr Mikhailovich, máu đang chảy. Nó sẽ còn chảy cho đến cạn chừng nào trong nhóm người Afghan này vẫn sôi sục lòng mong muốn báo thù nhóm người Afghan kia.  

Chúng tôi đến chỗ Ponomariov.
Ông chắc đoán ra được mọi người chưa nói gì cụ thể với tôi trong các cuộc trao đổi với các thành viên ủy ban. Vì thế ông hỏi lấy lệ:

- Sao, mọi người đã thông tin cho cậu biết chưa?
- Để khởi đầu thì có thể nói mọi người đã thông tin. Còn ở tại đó, thưa Boris Nikolaievich, phải tự mình tìm hiểu mọi chuyện.
- Đúng rồi, chính thế đấy. Còn vấn đề chế độ một chỉ huy tôi hiểu cậu, song cậu cũng phải hiểu cho bọn tôi: chúng tôi là một bộ tứ bốn người nhưng không phải lúc nào cũngcó thể thống nhất được mọi chuyện.
- Vậy ở đó làm sao tôi có thể cảm thấy được tính xác định và chắc chắn trong đường lối của Trung ương?
- Nào, cậu còn là đại tướng, phó tổng tư lệnh thứ nhất lục quân cơ mà.
- Cũng vậy thôi thưa Boris Nikolaievich, nhưng vì ở cạnh tôi bên đó tại Kabul có các đại diện của KGB, của BNG, BCHTU... Liệu có xảy ra chuyện như bài ngụ ngôn về con thiên nga, con tôm và con cá măng.
- Không có gì-không có gì. Hãy tự tìm hiểu.


Trưởng ban Đối ngoại (1955-1986) UBTU ĐCSLX, UV dự khuyết BCT, Bí thư UBTU ĐCSLX B.N.Ponomariov, người từng là trợ lý của Tổng thư ký Quốc tế Cộng sản Gheorghi Dimitrov trong những năm 1936-1943. AH Lao động XHCN.

Các cuộc trò chuyện của tôi với các thành viên Ủy ban chấm dứt ở đó. Còn lại vấn đề quan trọng nhất: trình diện trước đôi mắt xanh của Leonid Ilich, nhưng ông vừa mới đi nghỉ phép. Vì vậy Andrey Pavlovich Kirilenko chờ tôi. Ngày 7 tháng 8 ông tiếp tôi tại một căn phòng nhỏ ở BCHTU, căn phòng chất đầy sách. Tôi thậm chí còn phát ghen tị: ông ấy bố trí được thời gian để đọc hết chúng!
- Nào ngồi đi, - Kirilenko nói một cách hiền hậu.

Người ta mang lại cho chúng tôi trà pha chút hương vị hồ đào (tiện thể nói thêm, cũng giống như trà người ta mang cho chúng tôi khi trình diện ở văn phòng Andropov).  
- Uống đi!
- Cám ơn anh.
- Nào, cậu sẽ đi chinh phục dãy Karpat chứ?
- Tôi sang Afghanistan mà, Andrey Pavlovich.
- Nào, tôi nói Karpat chứ.
- Bên đó là dãy Hindukush, thưa Andrey Pavlovich.
- Khỉ thật cái cậu này! Nào thì Hindukush... Đã nhận chỉ thị chưa?
- Mới trên những nét chung thôi.  
- Thì phần còn lại cậu sẽ tìm hiểu tại chỗ. Chiến tranh đương nhiên là khó khăn rồi. Cũng như đánh nhau với bọn Bandera vậy. Cậu còn nhớ sau chiến tranh chúng ta đã đuổi chúng ở Ukraina thế nào rồi - chà, chúng ta đã đánh đuổi chúng ra trò! Đấy, hãy nhìn, hãy viết, hãy báo cáo. Nếu cần thì gọi điện.
- Rõ!, - tôi nói, - viết, báo cáo, cần thiết thì gọi điện. Tôi sẽ cố găng thực hiện sự ủy thác của Chính phủ.
- Được, thế thì cám ơn cậu.


A.P.Kirilenko UVBCT (1962-1982) Bí thư TU Đảng phụ trách công nghiệp, người từng ủng hộ Boris Eltsin lên làm Bí thư thứ nhất Đảng bộ tỉnh Sverdlov, người từng được đồn có triển vọng thay Brezhnev trong thập kỷ 70. Đột ngột về hưu năm 1982 vì bệnh tật, 12 ngày sau cái chết của L.I.Brezhnev. Có con trai xin tị nạn chính trị ở Anh. Hai lần AH Lao động XHCN.
 
Vậy là tôi đã nhận lời chúc phúc cho chiến công của người chiến binh.

Trước khi lên đường tôi lại đến chỗ Nikolai Vasilevich Ogarkov. Anh báo tôi biết ngày mai bay cùng chuyến bay với tôi có trung tướng Samoilenko Viktor Gheorghievich, vừa được bổ nhiệm làm phó chính trị cho tôi từ cương vị chủ nhiệm chính trị QK Ural.
- Còn Tham mưu trưởng thì cậu hãy chọn lấy, - Ogarkov nói với tôi. Tuy vậy chúng tôi đồng ý ở việc, có thể tiến cử thiếu tướng Cheremnykh Vladimir Petrovich, khi đó đang phục vụ tại Afghanistan trên vai trò cố vấn cho TTMT các LLVT CHDC Afghanistan, lên cương vị Tham mưu trưởng Đoàn cố vấn Quân sự Liên Xô tại Afghanistan.


Chương Hai

Tại Afghanistan bấy giờ có một nhóm đại diện Bộ QP Liên Xô quân số khá lớn đang làm việc, đứng đầu là thứ trưởng thứ nhất, Nguyên soái Liên bang Soviet Sergey Leonidovich Sokolov. Cộng sự gần gũi nhất của ông là Phó TTMT thứ nhất các LLVT Liên Xô, đại tướng Akhromeev Sergey Fedorovich. Nhóm giải quyết toàn bộ các vấn đề lên kế hoạch tổ chức và tiến hành các hoạt động chiến đấu cho tập đoàn quân 40, hiệp đồng cùng các LLVT CHDC Afghanistan. Đồng thời nhóm báo cáo cho Ủy ban của BCT BCHTU ĐCSLX một cách trực tiếp trong khu vực diễn ra các sự kiện, khi thông tin về Kremli tình hình công việc, khi thực hiện các nhiệm vụ vừa mới đặt ra. Lẽ tất nhiên Sokolov và các thành viên nhóm ông giữ mối liên lạc chặt chẽ với Đại sứ Liên Xô tại CHDC Afghanistan, các đại diện BCHTU ĐCSLX, KGB, Bộ Nội vụ và các bộ khác ở Liên bang. Cố vấn quân sự tại BQP Afghanistan khi đó là thượng tướng Magometov Sultan Kerkezovich, nhóm các tướng lĩnh sĩ quan QDLX ở trong BTTM các LLVT CHDC Afghanistan và dưới các đơn vị quân đội Afghanistan.


Askary - những người lính quân đội chính phủ CHDC Afghanistan

Tại sao lại cần sự sắp xếp lại trong giới các đại diện quân sự cấp chỉ huy của Liên Xô tại Afghanistan? Chuyện là ở chỗ Sokolov và Akhromeev được phái đến Kabul lúc mở màn chiến trận Afghanistan với tính toán nó chỉ kéo dài vài tuần lễ hoặc vài tháng, quốc gia này sẽ hồi sinh chế độ thân Soviet và tình hình Afghanistan sẽ ổn định. Nhưng thực tế cho thấy người Afghan (những kẻ ta vẫn gọi là phiến quân) đang dần từng bước tổ chức lại lực lượng của mình để kháng cự chống chế độ Babrak Karmal. Các trận đánh kéo dằng dai hàng tháng trời, số doanh trại đồn trú của chúng ta cứ tăng lên, mà thành công đặc biệt thì chưa có và vẫn chưa thấy đâu. Và Ủy ban của BCT tại Kremli chẳng đề ra được bất bước đi nào, về công việc thì tất cả đều phụ thuộc các chiến thắng quân sự ở CHDC Afghanistan

Ai chịu trách nhiệm các hoạt động quân sự tại Afghanistan khi đó? Sokolov và Akhromeev. Tuy nhiên dù vị trí rất cao trong LLVT Liên Xô, việc bổ nhiệm họ lại không thông qua Bộ chính trị, có nghĩa việc phúc trình trước cơ quan lãnh đạo chính trị cấp cao nhất là việc của bộ trưởng QP Ustinov. Lúc này Ustinov làm một bước đi ranh mãnh: ông thuyết phục ban lãnh đạo đất nước rằng, Sokolov phó thứ nhất của ông và Tổng tham mưu phó thứ nhất Akhromeev ở Moskva cần thiết hơn là ở Kabul, lập luận sử dụng là tình hình phức tạp tại Ba Lan, sự cần thiết nâng cao cảnh giác tại Viễn Đông, và về tổng thể cần người giải quyết các nhiệm vụ hàng ngày hiện nay của các LLVT. Còn ở Afghanistan, cần phái đến một người được Bộ Chính trị phê chuẩn đặc biệt, kèm theo cho anh ta một nhóm tác chiến tiền tuyến hùng mạnh và bắt anh ta chịu trách nhiệm thực hiện trận chiến. Bằng cách này BTQP Ustinov tự rút mình sang bình diện thứ hai, trở thành một thành viên "thuần túy" của Ủy ban thuộc BCT.

Ứng cử viên cho cương vị mới có 5 người - toàn những người xứng đáng, ví dụ A.T.Altunin, S.K.Kurkotkin, E.F.Ivanovsky. Nhưng tại sao lựa chọn lại rơi vào tôi. Có lẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn này là quá trình phục vụ của tôi, công việc tại Ai Cập, Tiệp Khắc và Pribaltic, cùng với nó là chuyện tôi có quen biết cá nhân với Brezhnev.

Dù gì Ustinov cũng đã rút được Sokolov và Akhromeev (bằng cách ấy cũng rút được cả bản thân mình) ra khỏi phải chịu đòn. Họ, đương nhiên sau này, đã nhiều lần đến Afghanistan, như ta vẫn nói, để giúp đỡ, để kiểm tra - thật là cặp mắt vương giả!

Đó chính là uẩn khúc của việc sắp xếp lại trong giới quân nhân cao cấp chúng ta ở Afghanistan.

Thế là, để thay cho nhóm của Sokolov và bộ máy cố vấn quân sự của Magometov, bằng quyết định của BCT UBTU ĐCSLX, hay là, như thời ấy người ta nói là Trên, Trên đã tạo ra một nhóm tác chiến hùng mạnh thuộc ngài Trưởng Cố vấn Quân sự tại CHDC Afghanistan có hàm Phó Tổng tư lệnh thứ nhất Lục quân Liên Xô. Tập đoàn quân 40 tiếp tục hoạt động trong biên chế QK Turkestan, lẽ tự nhiên nó thuộc quyền Tư lệnh QK. Quân khu kiện toàn cho tập đoàn quân lực lượng quân nhân, vũ khí, khí tài, giải quyết tất cả các nhiệm vụ hậu cần và trang bị cơ sở hạ tầng, chịu trách nhiệm tình trạng đạo đức-chính trị và kỷ luật của bộ đội. Về các hoạt động chiến đấu, công tác lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện, thì giờ đây các công tác này sẽ được giải quyết trong sự phối hợp thống nhất giữa Trưởng đoàn Cố vấn Quân sự tại CHDC Afghanistan với Tư lệnh QK Turkestan, tiếp theo được phê chuẩn của BTQP Liên Xô. Đồng thời các tướng lĩnh sĩ quan TDQ 40 tiến hành chiến tranh thoạt đầu dưới sự chỉ huy của vị tư lệnh TDQ của họ, thực tế thuộc quyền Trưởng Cố vấn QS tại Afghanistan - với tư cách Phó TTL thứ nhất Lục quân Liên Xô.

Tất nhiên tất cả những cái đó trông có vẻ hơi rối rắm.
Để thiết lập sự hiểu biết lẫn nhau bình thường đối với các nhiệm vụ sắp tới tại CHDC Afghanistan giữa tôi và tư lệnh bộ đội QK Turkestan Maksimov, chúng tôi cần phải gặp gỡ nhau. Cơ hội như thế diễn ra một cách tự nhiên khi trong thời gian bay từ Moskva sang Kabul, chúng tôi dừng chặng ngắn tại Tashkent để máy bay tiếp bổ sung nhiên liêu.

Yuri Pavlovich tiếp tôi niềm nở, với sự kính trọng và nhịp điệu đúng mức. Chúng tôi đã tìm ra tiếng nói chung và sau đó sự hiệp đồng của chúng tôi không mang đến cho chúng tôi những khó khăn đặc biệt nào.

Tại sân bay Kabul, ra chân cầu thang máy bay đón tôi có Akhromeev, đại sứ Tabeev và một số nhà ngoại giao. Một tập hợp lớn các đại diện phía Afghanistan nhấn mạnh tầm quan trọng việc một nhà chỉ huy quân sự đến đây. Chúng tôi chào hỏi xã giao với BTQP CHDC Afghanistan thiếu tướng Muhammad Rafi. Đến lượt mình ông giới thiệu tôi với đại diện chính phủ, bộ trưởng Kinh tế Kestmand, một số thành viên ban lãnh đạo Đảng DCND Afghanistan và các bộ trưởng khác. Cuộc đón tiếp kết thúc bằng màn diễu hành trọng thể của đại đội vệ binh nghi lễ. Những chiến sĩ Afghanistan trông không chê vào đâu được, nhưng qua họ mà đánh giá về toàn thể quân đội Afghanistan thì bây giờ còn hơi vội vàng. Nói chung tại sân bay tôi chú ý đến sự thừa mứa các thuộc tính hoành tráng bề ngoài, điều mà thường không đồng hành với tình hình công việc tốt nhất.

Tận dụng một giây không có người xung quanh, ngang tai Akhromeev, tôi hỏi khẽ:
- Thế nào, Seriozha, chối lắm hả?
- Giờ đừng hỏi, tự mình cậu sẽ thấy thôi.

Bỗng:
- Đại tá Khalil Ula! - sau lưng vang lên một giọng dõng dạc, tôi quay lại. Một thân hình cân đối, đẹp đẽ, thẳng như lưỡi lê. - Tư lệnh quân đoàn Trung tâm.
- Anh nói được tiếng Nga à?
- Cũng chỉ chút-chút thôi.
- Thế thì Alla phù hộ cho anh. Và chúc thêm anh - biết chiến đấu theo kiểu Nga!
Khalil Ula khoan thai đáp:
- Suykren, - anh đưa tay lòng bàn tay lê xoa mặt một cách nhẹ nhàng và nói: - Alla Akhbar! Alla Akhbar!
- Suykren, - Akhromeev nhắc lại, - nghĩa là tốt, điềm lành.
- Cầu Chúa, Seriozha, - tôi nói.


Nguyên soái S.L.Sokolov (1911-2012), ảnh chụp thời kỳ Thế chiến 2 (1943): đại tá, chỉ huy bộ đội tăng thiết giáp và cơ giới hóa thuộc tập đoàn quân 32

Ngày hôm đó Sokolov chờ gặp tôi. Akhromeev cảnh báo trước:
- Có thể có mặt cả đại sứ. Mà cũng có thể - không. Điều đó do Sokolov quyết định.
Qua câu rào trước đón sau này, tôi mới hiểu rằng chuyện phức tạp ở đây còn nằm ở mối quan hệ giữa các quân nhân chúng ta với các đại diện ngành ngoại giao nước ta.

Còn vài tiếng đến giờ gặp, song tôi cũng kịp trò chuyện mà không sa đà vào trà lá với Cheremnykh Vladimir Petrovich, tham mưu trưởng tương lai của nhóm giúp việc Trưởng Cố vấn QS. Trò chuyện theo nghĩa lắng nghe, vì nếu có ai đó trò chuyện với ai kia, thì đó là anh ta với tôi. Tôi bắt đầu rõ rằng ngay cả những mong đợi của tôi, - mà nó hoàn toàn không có màu hồng, - cũng đang nhợt nhạt dần đi trên nền bức tranh mà TMT Đoàn Cố vấn QS vẽ nên. Rồi Vladimir Petrovich nói toẹt ra với tôi:
- Anh phải hết sức thận trọng với Fikryat Akhmedzhyanovich Tabeev.


S.F.Akhromeyev (1923 - 1991)

Tôi và Akhromeev cả hai cùng đến chỗ Sokolov. Sergey Leonidovich đón tôi niềm nở. Chúng tôi ngồi xuống, ông châm thuốc hút. Tôi hỏi đùa:
- Tôi cũng hút thuốc nhé?
- Tôi không khuyên cậu hút thuốc mà là chiến đấu, - chuyện đó thì xin mời, cậu bắt đầu đi.

Chúng tôi uống vài ly vodka. Nói đúng hơn, tôi uống lấy lệ, vì tôi biết thái độ phê phán của Sokolov với những kẻ "chính thống" không rượu chè. Sergey Leonidovich là người không nhiều lời, ông chỉ giới hạn trong vài câu nói. Thực chất các đánh giá của ông dẫn đến điều sau:
- Tình hình rất nặng nề, nhưng cậu đừng mất tinh thần... - Và nói thêm: - Bộ trưởng Dmitry Fedorovich khuyến cáo tôi và Sergey Fedorovich ở lại đây thêm 10 - 12 ngày trong khi cậu chưa nắm vững tình hình, Cậu có phản đối không?

Tôi tất nhiên không phản đối vì hiểu khuyến cáo của bộ trưởng trước hết có lợi cho bản thân tôi.
- Vậy thì tốt, hãy coi như chúng ta đang trò chuyện. Mọi thứ còn lại cậu sẽ tự mình nhìn tận mắt trong các chuyến bay. Cùng đi với cậu trong các chuyến bay và chuyến đi thị sát sẽ có hoặc tôi hoặc Sergei Fedorovich. Chúng ta sẽ đến các sư đoàn chủ chốt, các cơ quan chỉ huy quân đoàn, sẽ có mặt tại các tỉnh. Nhưng trước tiên… Sokolov nhìn sang Akhromeev: - Mấy giờ ngày mai thì gặp Boris Karlovich (giữa họ với nhau thường gọi Babrak Karmal như vậy)?
- Mười giờ, - Akhromeev đáp.
Sokolov nheo mày và hỏi:
- Chúng ta sẽ đến với thành phần thế nào?
- Sergey Leonidovich, nếu anh không phản đối tôi sẽ đi cùng Aleksandr Mikhailovich. - Anh ngừng một chút. - Và có thể để nhấn mạnh quan hệ cộng tác tốt đẹp của chúng ta với sứ quán, hay ta mời họ?
Sokolov tức giận dụi tắt điếu thuốc, ông châm điếu khác, rít mạnh rồi nói:
- Thì mời đi.
Đó là nói về đại sứ Tabeev.

- Thế nhé, Aleksandr Mikhailovich, sáng mai ta gặp nhau, - ông chìa tay ra tạm biệt. Tôi sẽ không có gì nói trước với cậu, chính cậu sẽ thấy Karmal và rồi sẽ hiểu được. Cậu sẽ phải làm việc với ông ta nhiều và căng thẳng đấy...
- ...và chán ngắt, - Akhromeev chêm thêm.
Chúng tôi giải tán chia tay nhau.
........
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Năm, 2015, 11:53:01 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #2 vào lúc: 06 Tháng Năm, 2015, 05:35:55 pm »

(tiếp)

Cho đến tận khuya tôi còn ngồi nghe các tướng lĩnh sĩ quan đang làm việc ở đây trước khi tôi đến và các cựu cố vấn quân sự. Tôi muốn nắm bắt những vấn đề quân sự phức tạp nhất có thể phát sinh khi nói chuyện với Babrak Karmal. Dù thông thường các cuộc gặp gỡ đầu tiên chỉ chủ yếu mang vẻ hình thức và hạn chế ở tính chất làm quen.

Sáng ngày 9 tháng 8, trước cuộc tiếp tân của nguyên thủ quốc gia, tôi ký lệnh bắt đầu làm việc trên cương vị mới.


Nhật lệnh của đại tướng Phó Tổng tư lệnh Lục quân A.M.Mayorov "ra lệnh" cho đại tướng A.M.Mayorov hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 1980 bắt đầu làm việc với tư cách Trưởng Cố vấn QS Liên Xô tại Afghanistan

Tôi mặc quân phục, theo lời khuyên của Sokolov: hãy để Babrak nhìn thấy đứng trước mình là một đại tướng với đầy đủ các huân huy chương, điều ấy sẽ gây ấn tượng cho ông ta.

Mười giờ kém năm phút chúng tôi gặp nhau tại cung điện. Sokolov và Akhromeev đều quân phục chỉnh tề. Tabeev đến trễ năm phút, kết quả là chúng tôi có mặt tại văn phòng Babrak Karmal chậm. Tôi nhìn thấy ở đó sự thiếu tế nhị của Tabeev và còn thêm một dấu hiệu về những mối quan hệ căng thẳng: gánh nặng của chúng sẽ hoàn toàn chuyển sang vai tôi.

Babrak ân cần chào hỏi. Sokolov xin lỗi vì trễ giờ: nói, quân nhân chúng tôi hay vô tổ chức... Nhẹ nhàng và giản dị nhận về mình những lời đáng ra phải dành cho ông đại sứ.

- Khoong sao-khoong sa-ao, - Babrak đáp bằng tiếng Nga lơ lớ.
Đứng cạnh ông là BTQP Rafie và ai đó tôi chưa quen, người thấp, đầu hói, nhợt nhạt trong trang phục màu xám, bề ngoài không phải người châu Á, nghĩa là người của ta, nhưng ông ta là ai?

Sergei Leonidovich giới thiệu tôi theo đúng thể thức:
- Thưa Ngài Tổng bí thư Đảng DCND Afghanistan, chủ tịch Hội đồng Cách mạng, Nguyên thủ Quốc gia! Theo quyết định của Bộ Chính trị UBTU ĐCSLX trên cơ sở đề nghị của UVBCT kiêm BTQPLX Dmitri Ustinov, đã được sự đồng ý của BTNGLX Gromyko và chủ tịch KGBLX Andropov, đại tướng Aleksandr Mikhailovich Mayorov Phó TTL Lục quân, được bổ nhiệm Trưởng Cố vấn QS tại CHDC Afghanistan, đã đến Aghanistan thuộc quyền Ngài.

Tiếp theo những lời trên, Sokolov cho tôi một nhận xét tuyệt vời, điều dĩ nhiên chỉ có ý nghĩa chiến thuật.
- Râ-ấc tô-ô-ốt, - Babrak Karmal khó nhọc phát âm. - Rất vui được đón chào, - người phiên dịch tiếp lời.
Chủ nhà mời mọi người ngồi vào bàn.
- Xin phép Ngài, đồng chí Babrak Karmal, tôi và Sergei Fedorovich một lát nữa sẽ đi trước. Chúng tôi sẽ giúp Aleksandr Mikhailovich nắm vững tình hình và bắt tay làm việc. Sau đó ngài sẽ trực tiếp giải quyết tất cả các nhiệm vụ cùng với đồng chí ấy.
Đại sứ ngọ nguậy trên ghế.
- Và tất nhiên cùng với đại sứ đặc mệnh toàn quyền đồng chí Tabeev, - Sokolov nói thêm.
- Tô-ô-ốt, - Babrak Karmal bập bẹ.
Cửa mở, tiếp viên nam, người Nga, người chúng ta, đi vào, tay cầm chai vodka và một nắm ly trên khay.

Trong khi chủ nhân lâu đài nâng cốc nói lời chúc mừng - những lời đầy tin tưởng vào sự hợp tác thành công trong tương lai để thực hiện lý tưởng của cuộc Cách mạng tháng Tư - tôi cảm thấy thái độ đúng mực của ông ta đối với Sokolov đang chuyển sang khúm núm, ít nhất là đối với đại sứ. Karmal rõ là hiểu sự phân bố lực lượng đằng sau lưng những con người này tại Moskva. Phải nói rằng, dĩ nhiên tôi không cởi mở hết, nhưng ấn tượng này thì dẫu trường hợp nào tôi cũng ghi nhớ.


Đại sứ Liên Xô Fikryat Tabeev, TT CHDC Afghanistan Babrak Karmal, trưởng phân xã TASS G.I.Baikov (từ trái sang phải)

Khi đến lượt tôi nâng cốc, để nói lời chúc mừng, tôi cam đoan với nhà lãnh đạo Afghan về tình hữu nghị, về mong muốn cùng với các LLVT Afghan chiến đấu cho đến khi Cách mạng tháng Tư đạt thắng lợi hoàn toàn. Và tôi còn gợi nhắc đến - chà, đương nhiên đây là sự chuẩn bị sẵn ở nhà - một bài báo của Enghels. trong đó ông nói về người chiến binh nhân dân Afghan kiêu hùng. Babrak khoái lắm. Không phải chỉ vì những lời có cánh thì ai chẳng thích. Vì viện dẫn các nhà cổ điển cho phép ông ta - bằng một cử chỉ dù cô đọng nhưng đa nghĩa, - làm người ta hiểu rằng ông chẳng xa lạ gì các công trình của Marx, Enghels, Lenin, ông nói: "chính thế, chính thế, tôi đã từng đọc!..". Babrak thích thú cả những lời nói về người chiến binh Afghan kiêu hãnh mà không kẻ thù nào có thể khuất phục.
- Còn chúng tôi, - tôi nói - sẽ giúp đỡ trong cuộc đấu tranh này.

Babrak quất một hơi vodka cạn đến đáy ly, ly này tiếp ly kia. Người đàn ông vận đồ xám bám riết ông ta. Tôi để ý: dù chúng tôi nói với nhau chuyện gì đi nữa, ông luôn luôn liếc mắt nhìn con người kỳ lạ kia, con người không được giới thiệu với tôi, dù lúc mở đầu hay lúc kết thúc cuộc trò chuyện này.

Không đợi cho đến khi rời lâu đài, tôi thầm hỏi Akhromeev:
- Ai đấy?
- Đồng chí O.
Khi ra ngoài phố Sergei Fedorovich giải thích:
- Đại tá KGB Osadchi, luôn bên cạnh Babrak Karmal. Hãy thận trọng với hắn. Dù chúng ta làm gì, khêu gợi gì, khuyến cáo gì Babrak, - hắn (anh buông một câu rủa tục) luôn bóp méo, diễn dịch theo kiểu của hắn. Hãy nhớ, hắn luôn dùng đường dây trực tiếp đến thẳng Yu.V. với tư cách một nhân vật được ông ấy tin tưởng tuyệt đối.

Thật kỳ lạ, dưới cái nhìn của tôi, ngay tại cuộc trò chuyện đầu tiên cực kỳ thân mật với vị nguyên thủ quốc gia, lại có mặt một con người lát nữa thôi, sau khi chúng tôi về, sẽ diễn dịch ý nghĩa những lời đã nói, thậm chí có thể viết nhận xét về tư cách của tôi, rồi báo cáo Andropov về toàn bộ cuộc trò chuyện.

Tôi cảm thấy một nỗi bực bội vô cùng khó chịu bắt đầu lớn dần lên trong mình.


Chương Ba

Để xác định nội dung và tính chất các hoạt động chiến đấu, hai tuần sắp tới dự định để làm quen ban đầu với tình hình công việc tại các tỉnh rõ ràng không đủ. Khi bàn bạc với Cheremnykh kế hoạch bay trên đất nước này, chúng tôi hiểu rằng chỉ có thể bố trí được năm-sáu tuần, nghĩa là đến cuối tháng tám đầu tháng chín. Sau khi nghiên cứu tình hình trong nước và quân đội, thời gian đó dùng để làm quen với đội ngũ lãnh đạo các sư đoàn của TĐQ 40 và các quân đoàn lục quân QĐ chính phủ Afghanistan, hiểu sâu hơn đặc điểm hiệp đồng giữa họ, thảo ra một chiến lược khác hoàn toàn mới cùng chiến thuật mới, làm sửng sốt ban lãnh đạo Peshawar cùng các thủ lĩnh chiến trường của phiến quân, tạo ra tiền đề cho thắng lợi hoàn toàn trước phe Mujahideen trong hai-ba tháng tới, hoặc cùng lắm là sáu tháng.

Sáng sớm hôm sau tôi cùng Cheremnykh tới chỗ Sokolov. Sergei Leonidovich rất khỏe khoắn, đang nhả khói thuốc lá. Trong văn phòng có mặt cả Akhromeyev.
- Sergei Leonidovich, - tôi hướng tới nguyên soái. - Để tôi có thể nhận về mình toàn bộ trách nhiệm về tình hình công việc sau khi anh và Sergei Fedorovich về nước đồng thời không mắc phải sự thiếu hiểu biết, - trong vòng năm đến sáu tuần lễ, tôi cần phải cùng các anh bay và đi đến các tỉnh chủ chốt, phải lưu lại trong các doanh trại chính của TĐQ 40, tại các sư đoàn và quân đoàn Afghanistan.
- Được, chúng ta sẽ bay trong năm-sáu tuần, - chẳng phải suy nghĩ lâu Sokolov trả lời.   

Chúng tôi lập kế hoạch các chuyến bay hàng ngày không có ngày nghỉ. Đi cùng tôi có TMT Cheremnykh, phó của tôi phụ trách tác chiến trung tướng Piotr Ivanovich Shkidchenko cùng một vài sĩ quan ban tác chiến và quân báo.


Đại tướng A.M.Mayorov và PV hãng BBC tại nhà nghỉ ngoại ô của ông ở Krasnogorsk gần Moskva, năm 1998.

...Ngày lại ngày đã ba tuần lễ từ 5 giờ rưỡi sáng chúng tôi đã bay hết từ chỗ nọ sang chỗ kia trên máy bay Il-14. Thường thì chúng tôi bay tới một trong các tỉnh trung tâm của CHDC Afghanistan, lắng nghe tỉnh trưởng, cơ quan hành chính của ông ta, các tư lệnh quân đoàn lục quân hoặc các sư đoàn trưởng sư đoàn bộ binh quân đội Afghanistan (trong trường hợp này đi cùng máy bay với chúng tôi có các bí thư TU Đảng DCND Afghanistan Nur và Zerai, các bộ trưởng: QP - Rafie, ANQG (Служба государственной информации - Cơ quan Thông tin Quốc gia, tên gọi bề ngoài;  hay cũng là KhAD - “Khadimat-e Atal’at-e Dowlati”, Ủy ban An ninh Quốc gia) - Nadzhib, BNV - Gulyabzoi). Thông thường tại sân bay, sau khi ngồi vào xe bọc thép, chúng tôi đi tới các trung đoàn của TDQ 40 hay các đơn vị Afghan, xuống các tiểu đoàn đang hoạt động, nghĩa là trực tiếp ở trong vùng chiến sự. Tuy vậy theo tôi hiểu, Sergei Leonidovich thích các chuyến ghé thăm các tiểu đoàn hoặc thậm chí là đại đội đang chiến đấu. Trường hợp như vậy chúng tôi sẽ tới bằng hai-ba trực thăng. Khi chúng tôi cần tới đại đội hoặc tiểu đoàn đang chiến đấu, Sokolov mang theo mình một cơ số tùy tùng tối thiểu, rõ ràng nhằm giảm đến mức thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra. Và ông cũng không thích cảnh nhộn nhạo xung quanh mình khi đích thân ông cần được khẳng định về tình hình công việc, khi cần nói chuyện với các chỉ huy mà không có chứng nhân thừa (cuộc nói chuyện thường cởi mở khi không có người chứng kiến).

Sokolov rất quan tâm đến thương binh trong chiến trận, nhiều lần tôi đã thấy ông không chậm trễ gửi họ về hậu phương trên những chiếc trực thăng vừa đưa chúng tôi đến phân đội này hay phân đội kia, và chúng tôi nhiều giờ ở lại trong các phân đội đang chiến đấu, chờ các trực thăng quay lại đón mình. Sokolov không chỉ nói chuyện rất chân thành với các chỉ huy tiểu đoàn, đại đội về kết quả trận đánh này hay trận đánh khác, song thỉnh thoảng ông cũng có thể chui vào xe tăng - với các quyền của người lính tăng già dày dạn kinh nghiệm - và ông thực hiện vai trò trưởng xe. Tôi dù muốn hay không cũng phải lặp lại điều đó, khi nhớ về thời trai trẻ lính xe tăng của mình.

Sau một trong những lần hành động như thế của Sokolov, tôi không e ngại nói với ông:
- Bọn dushman xử bazooka rất thiện nghệ. Nguyên soái chiến đấu trong xe tăng như vậy có mạo hiểm quá không?
- Riêng cậu thì tôi cấm, chẳng cần khoe gan dạ như thế làm gì. Nhưng còn tôi, - ông mỉm cười: nói, tôi phải giữ câu trả lời cho khí tài chúng ta tại Moskva.

Ba ngày liền không về Kabul, chúng tôi làm việc tại Mazari-Sharif, nghiên cứu tình hình và đặc điểm các hoạt động chiến đấu của quân Mujahideen dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Dustum. Chúng tôi dành nhiều thời gian tại Herat, bay tới biên giới I-ran. Lắng nghe, ghi chép tất cả những gì mà các chỉ huy Soviet và Afghan báo cáo. 

Chúng tôi làm việc trong khu vực có các trận đột kích tại các tỉnh Paktya, Paktyka, Gazni, Zabol (tại các vùng đó chỉ huy quân đoàn lục quân Ba quân đội Afghan là trung tướng Gulyam-Nabi).

Sergey Leonidovich không hề biết mệt. Còn tôi trong những tuần lễ ấy mỗi ngày chỉ ngủ không quá hai-ba tiếng. Bởi vì sau mỗi lần trở về Kabul, chúng tôi còn cần phải đến văn phòng và cùng với Cheremnykh và một số tướng lĩnh sĩ quan khác của Đoàn Cố vấn, làm việc tiếp nhiều tiếng nữa, Chúng tôi xác định lại cho chính xác các kế hoạch tác chiến đã có, thay đổi các nhiệm vụ đặt ra cho các binh đoàn và các đơn vị này kia thuộc TDQ 40 hoặc LLVT Afghanistan.

Cheremnykh chuẩn bị kỹ lưỡng các đề xuất hoạt động tác chiến sắp tới, thống nhất kịp thời kế hoạch với Akhromeyev và tư lệnh TDQ 40 Boris Tkach. Lời quyết định cuối cùng, tuy nhiên, thuộc về Sokolov (đối với TDQ 40), và tôi (LLVT CHDC Afghanistan). 

Tôi thích tính kỹ lưỡng từng ly từng tý của Sergey Leonidovich trong công việc. Dĩ nhiên trước khi trở về Moskva ông ấy cần có thông tin tươi mới, chính xác và được kiểm chứng về tình hình công việc tại Afghanistan. Nhưng chúng tôi cho rằng ít nhất nó cũng cần cho ban lãnh đạo Afghan. Bởi vậy Sokolov mang theo cùng chúng tôi trong các chuyến bay cả bí thư TU Đảng DCND, các bộ trưởng, với hy vọng họ sẽ nói lại với nguyên thủ quốc gia tình hình thực tế (khá bi đát) của đất nước.

Bản thân Babrak Karmal, - với tư cách TTL tối cao các LLVT Afghanistan - chưa lần nào Sokolov kéo được đi cùng trong các chuyến đi trên một đất nước đang bị lửa chiến tranh vây phủ. Lãnh tụ không thích nhìn mà thích nghe, không muốn thấy cận cảnh mà tỏ ra vĩ đại từ xa, không sống bằng các sự kiện thực mà bằng "con người lịch sử". Ngay từ những ngày đầu tiên ở Afghanistan tôi đã kinh ngạc: tại sao nguyên thủ quốc gia lại hờ hững với hiện tình đất nước mình, nơi mà tại các tỉnh đang diễn ra cuộc chiến tranh khốc liệt, và không sử dụng mọi khả năng để có mặt tại các đơn vị và binh đoàn quân đội Afghan cùng Sergey Leonidovich Sokolov. Đối với người quân nhân chuyên nghiệp như tôi, điều đó thật đáng ngạc nhiên và không thể chấp nhận được, tự đáy lòng mình tôi vẫn hy vọng sau khi Sokolov không còn ở Afghanistan, tiếp xúc thường xuyên và nhiều hơn nữa với Babrak Karmal, tôi sẽ tìm ra công thức và phương pháp làm việc với ông ta, thuyết phục ông ta có mặt trong quân đội, lãnh đạo nó, vui mừng với các thắng lợi của nó. Và ít nhất một lần, dù muốn hay không, hãy bay và đi trên đất nước mình, trên các tỉnh, các huyện, các thị trấn, sử dụng toàn quyền và uy tín của mình để khẳng định chính quyền dân chủ nhân dân.
... Tôi ngồi cạnh Sokolov trong khoang khách máy bay Il-14 mà đầu óc bộn bề những ý nghĩ như vậy, khi từ Kandahar trở về Kabul.

- Tôi cần time-out một chút, thưa Sergey Leonidovich.
- Nghỉ bay à?
- Vâng, khoảng hai đến năm ngày. Cần nghiền ngẫm những gì thấy và nghe rồi đề xuất... - và tôi nhìn sang Sokolov dò hỏi. - Vâng chắc chắn đã đến lúc cần đề xuất điều gì đó của mình...
- Xin mời cũng đến lúc rồi. Hãy miệt mài năm ngày với ban tham mưu của cậu, - Sokolov đáp lại lời đề nghị của tôi và châm tiếp điếu thuốc khác.

Tôi hiểu và nhớ Sokolov vô cùng, những đồng sự và cấp dưới luôn luôn có thể làm việc với ông một cách dễ dàng và thoải mái.

Tất cả những điều mắt thấy tai nghe khi đi thăm bộ đội đưa tôi đến những ý nghĩ nặng nề. Sự thích hợp của quyết định đưa quân vào Afghanistan không gây nên nghi ngờ. Tôi cho rằng hành động này mang lại cho chúng ta một thắng lợi chính trị và nâng cao uy tín Liên Xô trong mắt bạn bè khối XHCN và có thể là trên toàn thế giới. Nhưng đồng thời tôi thấy một khẳng định có tính thuyết phục rằng, cuộc chiến tranh theo kiểu đột kích đã không và sẽ không thể mang đến cho chúng ta những kết quả cần thiết.

Tôi cũng bắt đầu rõ: lực lượng chủ yếu để củng cố và bảo vệ cách mạng Afghanistan không phải là LLVT Afghan mà là tập đoàn quân 40 Soviet. Tôi cho rằng tình hình như vậy là không thể được phép, khi giả thiết ban lãnh đạo cấp cao ở BQP Liên Xô và Bộ TTM cũng cùng chung quan điểm.
.......
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Năm, 2015, 01:15:11 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #3 vào lúc: 09 Tháng Năm, 2015, 12:34:42 am »

(tiếp)

Mọi thứ cực kỳ bất thường: tình hình chính trị-quân sự trong nước, hiện trạng quân đội, và cái chính - thái độ của cư dân tại các tỉnh, huyện, thị trấn đối với các nhiệm vụ của Cách mạng Tháng Tư. Đó là điều tôi nhận ra và thấu hiểu, trong khi sự đánh giá chưa ngả theo ý kiến đơn nghĩa của tôi. Tất cả đều có một mặt bằng thứ hai, thứ ba nào đó. Báo cáo của ban lãnh đạo Đảng bộ địa phương tại các tỉnh rõ ràng thường mang dáng vẻ lừa dối. Trong các báo cáo ấy có thể đoán được hoặc những gì nằm đằng sau văn bản, hoặc sự láu cá.  


Chiến dịch Panjshir lần 1 từ 9 đến 12 tháng 4 năm 1980

Cần phải không vội vã và không lầm lẫn, tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện. Các trận đánh, đôi khi rất dữ dội, khốc liệt mà các đơn vị của TDQ 40 và các đơn vị quân đội Afghan tiến hành tại toàn thể các tỉnh trong nước, nhằm mục tiêu chính: đánh tan bọn dushman ở khu vực này hay khu vực khác (huyện, thị), thiết lập tại đó chính quyền dân chủ-nhân dân. Đôi lúc điều đó đạt được dễ dàng, nhưng thường xuyên hơn là với những tổn thất lớn cho phía này hay phía kia. Và chính quyền được dựng lên rất yếu, không bền vững, không củng cố được bản thân và uy tín của mình. Thỉnh thoảng người dân địa phương cắt tiết những nhân viên chính quyền, vì ngờ rằng - họ là bọn dị giáo, phản bội Allah, hoặc thường thấy hơn cả là cái chính quyền ấy tự biến mất không dấu vết, ngay khi các đơn vị quân đội Soviet và Afghan dựng lên chính quyền, vừa đi ra khỏi làng.

Dẫu sao tất cả những điều đó có thể chỉ là ấn tượng bề ngoài về tình hình công việc trong nước mà tôi cần phải phân tích thật tốt, để đi đến một kết luận nhất định, và điều chủ yếu - phải xác định mục tiêu của mình dẫu chỉ trong hai-ba tháng trước mắt, xác định các nhiệm vụ và phương pháp giải quyết chúng, xác định chính sách và chiến lược công tác của mình trong điều kiện cuộc chiến tranh không tuyên bố tại Afghanistan.

Một thân một mình tôi cho rằng sẽ không giải quyết được điều đó. Đồng thời trong giai đoạn đầu trên cương vị mới, tôi cũng đặc biệt không muốn mở rộng phạm vi các nhân vật tham gia thảo luận các vấn đề quân sự quan trọng. Vì vậy tôi dừng lại ở trung điểm vàng: bộ tứ chúng tôi sẽ phân tích tình hình và rút ra kết luận. Đó là tướng Cheremnykh Vladimir Petrovich có đầu óc sắc bén và táo bạo, có kinh nghiệm 8 tháng làm việc tại Afghanistan, tướng Samoilenko Viktor Gheorghievich một con người chín chắn và sâu sắc, phó phụ trách chính trị của tôi; đại tá Bruninieks Ilmar Yanovich một điều phối viên tuyệt vời, đã cùng trải qua con đường phục vụ cùng tôi từ cấp đại úy đến đại tá cùng với tính chuẩn xác từng ly từng tý của người Lát-via, sự trung thực và kiến thức đến độ hoàn hảo về tác chiến binh chủng hợp thành hiện đại, về trang bị kỹ thuật, vũ khí hiện đại. Người thứ tư là tôi.

- Con gấu lật tổ ong để tìm chén bọng ong, - Samoilenko đánh giá tình hình.
- Cần phải thay đổi chiến thuật, - Cheremnykh trỏ trên bản đồ lúc chỗ này lúc chỗ nọ. - Đột kích, đột kích - đâu đâu cũng đột kích!
- Còn con ong cứ vè-vè-vè vè-vè-vè... - Samoilenko châm biếm, - con gấu cứ vung cẳng đập uỵch-uỵch uỵch-uỵch, con ong cứ vè-vè-vè vè-vè-vè...
- Khô-ông, khô-ông phải thế, Viktor Gheorghievich, - Bruninieks không đồng ý với Samoilenko. - Và anh cũng khô-ông đúng Vladimia Pet-trovich. Chi-iến lược và chi-iến thuật là đúng đắn.
- Đồng ý, đã từng! - Cheremnykh không thôi hẳn.

Không phải ngày đầu tiên chúng tôi thảo luận trong cảnh cãi cọ có tính châm chọc như vậy, chúng tôi cứ thảo luận và thảo luận - làm mãi một kiểu như thế để làm gì? Chúng tôi cảm thấy, thậm chí tin chắc cuộc chiến tranh đột kích đã hết nhựa sống, nhưng các hình thái và phương pháp tác chiến mới trong lúc này chúng tôi chưa có khả năng sáng tạo ra. Thêm vào đó kế hoạch tác chiến tháng 9 - tháng 10 tại CHDC Afghanistan của TĐQ 40 và quân đội Afghanistan đã được Moskva phê chuẩn. Liệu chúng tôi có thay đổi cơ bản được việc gì không, nhất là khi Sokolov và Akhromeyev đang còn ở Afghanistan. Chúng tôi vẫn cứ đang loay hoay tìm kiếm.

Cần phải nói vài lời ở đây về chiến tranh đột kích.
Sokolov và Akhromeyev khi điều phối giai đoạn đầu tác chiến của quân đội Soviet và quân đội Afghan, đã xác định chiến lược và chiến thuật đấu tranh với kẻ thù, được gọi là chiến tranh đột kích ("Đột kích" theo từ điển Ozhegov có nghĩa là sự tập kích của các lực lượng quân sự cơ động đánh vào hậu phương kẻ địch).

Các nhóm mujahideen hồi đó hoạt động phân tán trên khắp các tỉnh. Quân số của mỗi nhóm dao động từ một-hai trăm đến năm-sáu trăm lính. Để tác chiến với chúng người ta đưa vào lực lượng đột kích các tiểu đoàn BBCG tăng cường, các tiểu đoàn bộ binh có xe tăng, phaó binh phối thuộc và có sự yểm trợ của không quân. Thảng hoặc toàn bộ các đơn vị BBCG tham gia đột kích. Bằng cách đó đương nhiên thắng lợi đã đạt được.

Tại một trong các phiên bàn luận liên tục nói trên, Cheremnykh đã nhận xét, hoạt động đột kích của chúng ta ở Afghanistan nhắc nhớ đến cuộc chiến tranh "cửa hiệu" tại Pháp và Hà Lan thời đầu thế kỷ 17, trong đó mỗi bên giữ vững các căn cứ (cửa hiệu) của mình và thông qua một cuộc hành quân cơ động rộng, giáng đòn tấn công vào đối phương ở những nơi đã trinh sát kỹ.


Con sư tử vùng Panjshir trong chiến hào

Tuy nhiên Bruninieks lại nêu ví dụ tương đương khác - cuộc chiến tranh mà nước Nga Sa hoàng tiến hành tại Kavkaz thế kỷ trước. Tham mưu trưởng Bộ tham mưu TĐQ Kavkaz tướng Đ.A.Milyutin trong những năm 1856-1859, Ilmar nói, khi ấy đã hoạt động "rấ-ât tha-ành công"...
- Thành công tốt nhỉ! - Cheremnykh phản đối, - phải đánh chiếm Kavkaz mất gần nửa thế kỷ đấy ạ.

Khi tiến hành chiến tranh đột kích, để lại mươi-mười lăm doanh trại đồn trú tại các làng và các thành phố, chúng ta đã cho ban lãnh đạo Afghanistan thấy chúng ta đã làm hết tất cả những gì có thể và không thể để củng cố chính quyền cho họ. Nhưng thời gian trôi đi, các thủ lĩnh tại Peshawar đã biết tập hợp lại các nhóm kháng chiến dưới một bộ chỉ huy thống nhất của họ, thu xếp công tác trinh sát và thông tin liên lạc một cách xuất sắc, học được cách biết trước các kế hoạch sắp tới của chúng ta, vì vậy họ đã chiến đấu với chúng ta một cách bất ngờ và hiệu quả.

Hơn nữa khi quân đội Soviet, sau khi đột kích đạt kết quả, thiết lập nên "chính quyền dân chủ-nhân dân" tại vùng nông thôn này hay vùng nông thôn nọ, chính quyền ấy chẳng thọ được lâu, như tôi đã kể. nó tự đánh bài chuồn hoặc bị tiêu diệt bởi bọn dushman hay chính dân trong vùng.

Chúng tôi có thể làm gì đây?  Phân tán 120 ngàn bộ đội trên các doanh trại khắp nước và như vậy công khai chế độ chiếm đóng? Hay là chọn một cách tiếp cận khác hiệu quả hơn?

 Cách nào thì chưa rõ - chúng tôi chưa biết và hoàn toàn tránh các chiến lược và chiến thuật đang được áp dụng trong khi chúng chưa giải quyết được vấn đề. Nhưng chúng tôi tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì chúng tôi hiểu sự cần thiết giữ gìn tối đa bằng mọi cách có thể cho TĐQ 40, không để nó phân tán ra toàn bộ đất nươc.

Bỗng một lần Cheremnykh kêu lên:
- Eureka! - và anh nói thên: - Panjshir!

Hai ngày làm việc ròng rã, không thẳng được lưng lên, chúng tôi đã thảo ra "Bảng kế hoạch tác chiến của các phân đội TĐQ 40 và LLVT Afghanistan trong thung lũng Panjshir".

Đến giờ bản kế hoạch trên vẫn còn lưu giữ những đánh dấu của tôi, viết bằng mực đỏ trong quá trình tiến hành chiến dịch bất thường này.

Sự việc diễn ra từ 2 tháng 9 đến 17 tháng 9 năm 1980. Căn cứ nổi tiếng của Ahmad Shah Masoud chỉ huy mặt trận phía đông các lực lượng đối lập tại Afghanistan bố trí ở phía đông-bắc Kabul. Các công xưởng và doanh trại, các kho đạn dược, vũ khí, lương thực thực phẩm cho 4000 - 5000 quân dushman nằm ngầm dưới lòng đất, các trạm radio và chuyển tiếp sóng radio, các trung tâm huấn luyện. Bọn dushman phòng thủ thung lũng Panjshir theo nhiều tầng nhiều lớp với chiều sâu phòng ngự lên đến 27 - 30 km. Thung lũng giữa các dãy núi, các khe núi hẹp của nó được bảo vệ bởi vô số bãi mìn chống tăng và chống bộ binh. Các lối đi trong thung lũng được giữ bí mật và ngụy trang kỹ lường, được bảo vệ chắc chắn ngày cũng như đêm. Đặc biệt các con đường ô tô to nhỏ, các đường mòn lớn bé đều bị gài mìn dày đặc. Tất cả lại được bảo vệ vững vàng bởi một hệ thống phòng không có tổ chức tốt. Theo tin tức các điệp viên của chúng ta, trong thời gian này, các lực lượng chủ yếu của Ahmad Shah (4000 - 5000 tên dushman) có liên quan đến các hoạt động chiến đấu với các đơn vị quân đội Soviet và Afghan ở phía nam và tây-nam Kabul. Các trận đánh ở đó diễn ra với phần thắng chuyển dịch nay ở bên này mai sang bên kia và những tổn thất lớn cho cả hai phía. Trong khi đó, Ahmad Shah từ mùa xuân 1980 đã chuẩn bị cho trận đánh chính giành Kabul. Để tích lũy dự trữ, xây dựng các căn cứ hậu cần-kỹ thuật cho toàn bộ các nhóm của mình. ông ta đã làm chủ thung lũng núi Panjshir, trên thực tế đã biến nó thành một quốc gia nhỏ, quân sự hóa, được tăng cường phòng thủ vững mạnh ngay cạnh thủ đô Kabul. Ahmad Shah hy vọng thực hiện được mục tiêu của mình với sự hợp tác hiệp đồng của Gulbuddin Hekmatyar hoạt động ở khu vực Kandahar, Dustum chiếm cứ miền bắc Afghanistan.  

Còn tính toán của chúng tôi như Cheremnykh dề xuất, xem ra đơn giản hơn cả vì thế anh ta kêu lên: "Eureka!" Chúng tôi tin tưởng rằng trong các trận đánh công khai gần Kabul, dù sao chúng tôi cũng sẽ đập tan các lực lượng chính của Ahmad Shah (thực tế là như vậy song muộn hơn, vào tháng 10, tháng 11). Khi không đập tan được các căn cứ và nguồn lực dự trữ tại Panjshir, chúng tôi đã giữ cho ông ta khả năng chạy thoát khỏi thảm bại, và từ mùa xuân năm tới lại có thể chiến đấu giành thủ đô CHDC Afghanistan, gây ra mối uy hiếp Kabul từ phía đông bắc.  Sau khi đập tan được căn cứ hậu cần-kỹ thuật của Ahmad-Shah tại Panjshir, chúng tôi sẽ tước đi của viên tư lệnh miền đông triển vọng chiến tranh của ông ta - dẫu phải trong nửa năm tới.

- Đã cảnh báo trước, cảnh báo trước rồi, - Sokolov càu nhàu.
- Ahmad Shah ấy à?
- Tôi và Sergey Fyodorovich. - Và sau khi châm điếu thuốc tiếp theo, ông nói thêm: - Chính đó là việc chúng tôi định làm vào tháng 9 - tháng 10, - rồi ông đặt lòng bàn tay nhỏ mập của mình lên "Bảng kế hoạch tác chiến".
- Phải tóm gáy Ahmad-Shah gần Kabul chắc hơn nữa, - Sergey Leonidovich hướng sang Akhromeyev, - thế thì tại đây, - lòng bàn tay ông lại đặt lên "Bảng kế hoạch" một lần nữa, - cầu Chúa cho chúng ta xoay xở được ổn thỏa.
- Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ, - Akhromeyev trỏ sang Cheremnykh, - và với tư lệnh tập đoàn quân 40.
- Quyết định rồi nhé. Thôi tạm nghỉ.

Sau khi có được sự đồng ý của Sokolov cho tiến hành chiến dịch trong thung lũng Panjshir, chúng tôi bắt tay vào làm kế hoạch chiến dịch một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi đã nhìn thấy mục tiêu, nhưng đạt mục tiêu thế nào với tổn thất ít nhất cho cả các phân đội bộ đội Soviet và quân đội Afghan, - sẽ phải suy nghĩ thêm và suy nghĩ tiếp. Thêm nữa cũng chẳng có gì lạ lùng, chúng tôi chuẩn bị tiến hành một cuộc đại phá với những tổn thất ít nhất đối với cả bọn mujahideen.

Hơn hai tuần lễ một trận vòi rồng làm đảo điên thung lũng Panjshir. Trước những tờ truyền đơn của chúng tôi kêu gọi đầu hàng, bọn mujahideen đáp trả bằng màn kháng cự hỏa lực tàn bạo và những đợt phản kích táo tợn, liên tục, quyết liệt, đặc biệt là về đêm. Khi tại các phân đội Soviet và Afghan xuất hiện những thương vong nhân mạng đầu tiên, những chiếc xe tăng, BTR, BMP bị vấp mìn nổ tung và bị thiêu cháy trong các trận đánh, một chiếc MiG-21 và hai chiếc Mi-8-MT khi đổ quân bị những phát hỏa tiễn "stinger" bắn hạ, mới thấy rõ trận đánh trong thung lũng núi này là vô cùng khốc liệt và không khoan nhượng. Cả hai phía sẽ đánh nhau chí tử, cho đến khi chiến thắng hoàn toàn hay thất bại hoàn toàn.

Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình mặc dù có tổn thất, bất chấp sự phức tạp của địa hình núi non hiểm trở, bất chấp cái lạnh và tuyết đang tới.

Tôi ra lệnh tất cả các hình thức trinh sát tăng cường hoạt động. Để phá vỡ sự phòng ngự vững chắc của đối phương chúng tôi triển khai thêm hai cuộc đổ bộ bằng trực thăng cỡ tiểu đoàn là các "sát thủ" người Afghan từ trung đoàn 666 "commandos". Ngày cũng như đêm các đòn tấn công liên tục giáng xuống các mục tiêu và các khu vực đơn lẻ. Chúng tôi hiểu: thời gian đứng về phía bọn mujahideen, vì vậy quyết định bằng toàn bộ lực lượng và sức mạnh hỏa lực, bằng các hành động táo bạo của các phân đội, đặc biệt bằng các cuộc đổ bộ bằng trực thăng trong những ngày sắp tới, dù thế nào cũng phải bẻ gãy sức kháng cự của bọn dushman, buộc chúng phải đầu hàng.

Những tù binh đầu tiên, gầy gò, bản thỉu, bị bỏ lại với những cặp mắt sáng rực hận thù, chỉ xuất hiện vào ngày thứ 12 của chiến trận, khi các phân đội Soviet và quân đội Afghan tiến sâu vào trong thung lũng từ 20 - 23 km, sau khi đập tan tất cả các công sự và các tuyến phòng thủ dã chiến trong đó. Sự việc đã dẫn tới kết cục bi đát cho bọn mujahideen.


Bảng kế hoạch hoạt động trong Chiến dịch Panjshir của TĐQ 40 và các LLVT CHDC Afghanistan tháng 9 năm 1980

Ngày 17 tháng 9 (theo "Bảng kế hoạch" đó là ngày Đ9), vào lúc 12 giờ thiếu tướng Cheremnykh báo cáo về SCH của tôi gần làng Rukha, nằm giữa thung lũng:
- Địch đã ngừng kháng cự! Thung lũng Panjshir đã nằm trong tay chúng ta, - và còn mừng rỡ hơn nữa: - Chúc mừng thắng lợi, thưa Aleksandr Mikhailovich!

Suýt nữa tôi thốt ra: "Thêm một-hai chiến thẳng như thế sẽ chẳng còn chỗ cho tôi trên Trái Đất này nữa!"
- Chúc mừng thắng lợi! - tôi chúc mừng tất cả mọi người có mặt.

Sau này chúng tôi mới biết đích thân Ahmad Shah Masoud chỉ huy các trận đánh tại thung lũng Panjshir. Bị thương trong đêm 16 sang ngày 17 tháng 9, ông ta đã biến mất vô tăm tích khỏi khu vực chiến sự.

...Mối đe dọa với Kabul từ phía đông-bắc trong nửa năm-một năm trước mắt đã được gỡ bỏ. Chế độ Babrak Karmal đã giành được một chiến thắng quan trọng trước quân Mujahideen.
........
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Năm, 2015, 11:29:42 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #4 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2015, 05:06:54 pm »

(tiếp)

* * *


Cuối những năm sáu mươi - đầu những năm bảy mươi, trong giới những người Afghan có tư tưởng đối lập với chính quyền Daud đã thành lập những nhóm thể hiện quyền lợi của nhân dân. Tổng thống Daud cai trị đất nước một cách độc tài, về nhiều mặt giữ bên cạnh mình nhóm elite hoàng gia với tất cả các đặc quyền và sự bất lương của nó. Những chiến binh đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân tập hợp quanh những con người tiên phong và tích cực của đất nước: trí thức, công chức, quân nhân, địa chủ lớn và địa chủ nhỏ, các doanh nhân chủ xí nghiệp, nghĩa là những người có khả năng khuấy động cơn thịnh nộ trong khối óc và trái tim người Hồi giáo đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn trên đất nước Afghanistan chịu nhiều đau khổ. Kinh Coran rõ ràng không ủng hộ điều đó vì nó đi ngược với di chúc của đấng Allah vĩ đại, người khẳng định rằng mọi quyền lực trên Trái Đất đều là từ Allah. Phong trào đối lập vì vậy không mở rộng, mà mang tính chất âm thầm mưu phản. Tuy nhiên trong nước phong trào này là có. Daud cũng biết như vậy nên ông ta áp dụng mọi biện pháp đập tan nó, hoặc mua chuộc, hoặc làm mất uy tín của phong trào. Những người âm mưu-đối lập xoay vòng quanh hai trào lưu - khalq và parcham. Phái parcham (ngọn cờ) tập hợp giới Afghan khá giả "có điều kiện": các lãnh chúa phong kiến hạng lớn và hạng trung, giới tinh hoa trí thức, các quan chức nhà nước và quân nhân cao cấp. Còn khalq (nhân dân) bao gồm trong nó tất cả các giới còn lại, nghĩa là những người "hiện chẳng là gì nhưng sẽ lại là tất cả" - nếu lật đổ được chế độ Daud và hoàn thành cuộc cách mạng công bằng vĩ đại. Nguồn gốc từ phái khalq là các nhà lãnh đạo như Taraki, Amin, Sarvari, Zerai, Gulyabzoi, Vatandzha, Kadyr và nhiều người khác. Do triển vọng rực rỡ "trở thành tất cả" sau cách mạng nên phái này quân số đông hơn phái parcham và nhiều kẻ cực đoan bị lôi cuốn chống lại chế độ Daud. Tư tưởng của khalq cho phép dùng bạo lực lật đổ và tiêu diệt về mặt vật lý bản thân Daud. Đặc biệt hăng hái trong chuyện này là Amin và Sarvari. Tuy vậy, kìm giữ chủ nghĩa cực đoan này là một nhà lãnh đạo phái khalq, một thi sĩ-trữ tình, một nhà tự do-sùng bái phụ nữ, ông Taraki. Cầm đầu phái parcham là Babrak Karmal (đó là bí danh trong đảng của ông ta), con trai của một thượng tướng LLVT Afghanistan. Ủng hộ Babrak có Nur, Anahita Rotebzak, Kestmand, Rafie, Gol-Aka, Khalil, Nadzhib - tất cả đều từ các gia đình rất giàu xét theo tiêu chuẩn Afghan. Trừ Aka. Ông là mục đồng chăn gia súc. Giữa các nhánh và đương nhiên giữa những người lãnh đạo của chúng, diễn ra một cuộc đấu tranh không khoan nhượng (lúc đầu còn giấu giếm) về ý thức hệ, tổ chức và tinh thần. Daud có vẻ muốn nhân nhượng với sự tồn tại của phong trào parcham trong đất nước: nhà lãnh đạo của nó là Babrak Karmal được cho phép tham gia nghị viện có tính trang trí của Afghanistan. Khalq bị truy nã gắt gao. Giúp đỡ cho điều đó là các "đồng chí hướng tranh đấu" - những đảng viên parcham, thường xuyên bán đứng các nhà hoạt động phái khalq. Những cơn cuồng phong cách mạng của khalq và parcham không thoát khỏi cặp mắt theo dõi tinh tường của Andropov, mạng điệp viên trải khắp Afghanistan của ông ấy nhìn thấy trong tương lai có thể thấy trước sự sinh thành một cuộc cách mạng hùng mạnh, của đảng Lenin, có khả năng lật đổ chế độ phong kiến-tư sản của Daud, đưa Afghanistan đi theo con đường phát triển XHCN. Tới năm 1978, khalq và parcham, hai phái hợp nhất thành Đảng Dân chủ-Nhân dân Afghanistan. Quân số chung của đảng này hơn một ngàn người một chút, nhưng không có thẻ đảng và không có kỷ luật đảng nghiêm khắc.

Tới tháng Tư năm 1978, Daud đã rõ rằng ĐDCND Afghanistan bắt đầu đặt ra cho mình nhiệm vụ lật đổ ông ta, nhiệm vụ đó hoàn toàn thực tế. Ông ta quyết định tiêu diệt "đảng của bọn âm mưu" này. Nhưng ông ta đã trễ. Lãnh đạo phái khalq tung ra các khẩu hiệu: "Tất cả để tấn công lâu đài!" "Thắng lợi và cuộc sống tươi đẹp chờ đón Bạn trên đất nước Afghanistan!"

Cờ của CHDC Afghanistan thời Nur Muhammad Taraki cầm quyền. Một cuộc biểu tình trên đường phố ủng hộ Taraki

Một số xe tăng dưới sự chỉ huy của Vatandzha, ba máy bay dưới sự chỉ huy của Kadyr bắn hàng loạt đạn pháo, ném nhiều loạt bom vào cung điện của Daud ngày 28 tháng 4 năm 1978, còn các đại đội trung thành với Khalil, xông vào cung điện. Daud đã bị lật đổ.

Cuộc cách mạng vĩ đại Tháng Tư (Cách mạng Saur) đã diễn ra. Andropov và cánh của ông rất hài lòng - giờ thì Afghanistan sẽ đi theo con đường phát triển XHCN. Chúng tôi, những người Soviet sẽ giúp đỡ họ bằng mọi cách!

Đảng DCND Afghanistan lên nắm quyền tại Afghanistan (bây giờ đã là Cộng hòa Dân chủ Afghanistan), hay nói đúng hơn là nhánh cực đoan khalq của nó với lãnh đạo là Taraki. Babrak Karmal ở hàng thứ hai, nghĩa là chỉ là phó cho Taraki trên mọi chức trách của ông ta. Taraki chịu ảnh hưởng lớn của một con người quyền lực, một nhà tổ chức tốt, bộ trưởng QP CHDC Afghanistan - Amin. Amin không khó khăn gì để thuyết phục Taraki rằng vì quyền lợi của đảng, và các cá nhân của nó, cần phải đẩy giới thượng tầng phái parcham ra xa khỏi đời sống chính trị đất nước. Vậy là Babrak Karmal đi làm đại sứ ở Tiệp Khắc, Nur - tại Anh, Anakhita Rotebzak - tại Nam Tư. Kestmand, Rafie, Khalil và nhiều người khác bị buộc tội phản bội cách mạng và bị nhốt vào nhà tù Puli-Chorkhi. Gol Aka thoát không bị bắt giam hoặc bị trục xuất ra nước ngoài. Ông ta chuyển sang hoạt động bí mật và thành người liên lạc của Babrak Karmal, Nur, Anakhita với những đảng viên parcham còn được tự do. Taraki bị Amin bao vây trong cung điện với sự lộng lẫy xa xỉ cùng các cô gái đẹp Afghan, tạo cảm hứng cho ông ta làm thơ.

Bản thân Amin thu mãi, thu mãi quyền lực trong nước về tay mình, đương nhiên, chế độ XHCN, dựa trên LLVT, cho ông ta mọi điều cần thiết và bất kỳ đặc quyền nào đối với đội ngũ chỉ huy cao cấp. Mối quan tâm đặc biệt của ông ta đưa đến sự phát triển đảng một cách mạnh mẽ, đương nhiên là nhánh khalq, nhất là phát triển đảng trong quân đội. Taraki nhốt mình trong cung điện, làm thơ, giải khuây cùng các cô gái. Cặp mắt thấu suốt mọi sự  của Andropov theo dõi chăm chú tất cả những chuyện này, Tại Kremli thường xuyên người ta làm các dự báo về Afghanistan. Để ru ngủ Andropov và các lãnh tụ Soviet tại Kremli, Amin đã mười hai lần (12?) kêu gọi đưa quân từ Liên Xô vào bảo vệ Cách mạng Tháng Tư trước chủ nghĩa đế quốc quốc tế và giúp ông ta xây dựng chủ nghĩa xã hội tại nước mình. Moskva dao động. Andropov tăng cường cảnh giác. Giúp ông trong việc này là Babrak Karmal từ Tiệp Khắc, Nur từ Anh, Anakhita từ Nam Tư, họ không phải không có chủ tâm và tư lợi khi ra sức làm mất uy tín của Amin, thể hiện ông ta như một tên độc tài-phát xít. Còn tại CHDC Afghanistan Amin đã thực sự trở thành một nhà độc tài, ông ta khôn khéo và xảo quyệt đẩy Taraki đi, đầu tiên là từ cung điện xuống nhà ngục, sau đó gửi ông ấy về với đức Allah. Đó là giọt nước cuối cùng làm đầy tràn chiếc ly chứa lòng kiên nhẫn của các nhà lãnh đạo Kremli.  

Sau khi chiếm trọn quyền lực, Amin đã thua hoàn toàn.
Andropov khẩn khoản tại Bộ Chính trị: để cứu Cách mạng Tháng Tư và để Afghanistan vẫn đi trên con đường phát triển XHCN, cần phải loại bỏ tên phát xít Amin khỏi chính quyền (thậm chí cả về mặt vật lý như sau này các nhân viên Ka-Ghê-Bê đã làm tại Kabul) và đưa quân đội Soviet vào Afghanistan. Bộ Chính trị dao động. Bộ Tổng tham mưu các LLVT Liên Xô phản đối. Nhưng Andropov quyền lực vạn năng vào thời ấy vẫn nài ép theo ý mình. Ủng hộ ông là Ustinov và Gromyko. Quyết định đã được ban ra. Tiếp bước các chi đội tiên phong của TĐQ 40 được đưa vào Afghanistan, Andropov gửi máy bay chở tới Kabul một chính quyền mới - Babrak Karmal, Nur Ahmed Nur, Anakhita Rotebzak, Kestmand, Rafie và nhiều người khác phải chịu nhiều thử thách khốc liệt đã được phóng thích khỏi nhà tù. Bộ Chính trị mới của UBTU Đảng Dân chủ Nhân dân Afghanistan nhanh chóng được thành lập đứng đầu là Babrak Karmal, Hội đồng Cách mạng - cũng ông ta cầm đầu. Ông cũng là Tổng tư lệnh tối cao. Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Kinh tế là Kestmand. Như vậy là chính quyền trong nước chuyển về tay phái parcham, hay chính xác hơn là chuyển về tay giới chóp bu của nó. Nhưng cũng nên biết: tới thời điểm ấy, trong hàng ngũ đảng viên Đảng DCND Afghanistan có khoảng 14 ngàn - 15 ngàn người, trong đó có 13500 là đảng viên thuộc phái khalq (chủ yếu trong quân đội, Tsarandoy (bộ nội vụ), Cơ quan thông tin quốc gia (cơ quan an ninh quốc gia)).  

Điều này thì Andropov và các cộng sự đã biết và cũng đã tính đến tất cả những chuyện đó trong "công tác" của mình.

Bây giờ ta nói vài lời về một thứ quyền lực khác - thần quyền.
Trong đất nước có 14 - 15 triệu dân có đến 40 ngàn giáo đường. Tại mỗi giáo đường có một mulla (giáo sĩ Hồi giáo), mỗi mulla có một trợ tá và có thêm hai-ba-bốn người phục vụ.

Ta dễ dàng tính ra: 40 ngàn giáo đường, trung bình 5 người cho mỗi giáo đường - đó là 200 ngàn tín đồ, trung thành với Allah vĩ đại, đối với họ kinh Coran thế kỷ 12 chính là cơ sở của đời sống tinh thần. Còn vấn đề bây giờ: thực tế ai là người chiếm lĩnh phần hồn các số phận của Afghanistan - Đảng DCND Afghanistan với 14 - 15 ngàn đảng viên cả hai nhánh, nắm quyền tại Kabul và các thành phố lớn, hay chính là 40 ngàn mulla, những người tạo ra quanh các giáo đường những cộng đồng xã hội địa phương trên cơ sở niềm tin vào Allah và sự trung thành với kinh Coran?

Trong 70 năm chính quyền Soviet, chúng ta dĩ nhiên đã tẩy sạch - trong mọi trường hợp chúng ta đều nghĩ rằng đã tẩy sạch - một cách bạo liệt và trắng trợn - đức tin Chính giáo, khi tiêu diệt những con người, đày họ đi Solovka, mua chuộc và tuyển mộ vào KGB những người làm việc thánh. Và ngoài ra chúng ta cho rằng chúng ta đã đặt dấu chấm hết với đạo Islam trên lãnh thổ các nước cộng hòa Soviet của mình. Chúng ta đã nhầm lẫn một cách sâu sắc biết nhường nào và không sao có thể tha thứ được!

Thời gian trôi qua còn hoàn toàn rất ngắn kể từ khi Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Soviet sụp đổ, Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã, và tan theo cả ý thức hệ vô thần của nó, vậy mà nhà thờ đã kịp hồi sinh với sức mạnh như thế nào, lý tưởng và sự truyền giáo của nó mạnh mẽ biết bao nhiêu khi lôi cuốn hàng ngàn, hàng chục ngàn tín đồ Chính thống giáo và những người không theo đạo Thiên chúa mới cách đây chưa lâu. Mà điều gì đang diễn ra trong thế giới Hồi giáo?! Các lãnh tụ của nó đang nhanh chóng củng cố đạo Islam trên lãnh thổ của Liên Xô cũ. Và ở đó, nơi mà cội rễ của nó đang bám chắc hơn, nơi mà người ta không thể tiêu diệt được những gốc rễ đó - ví dụ như tại Tadzhikistan, - đạo Hồi đang phục sinh nhanh đến chóng mặt. Và cả ở những vùng Hồi giáo khác nữa. KGB đầy quyền năng của chúng ta có biết điều đó không? Biết chứ, dĩ nhiên là vậy rồi, và không rút ra được những kết luận cần thiết. Còn Andropov thì cứ quá tin vào các điệp viên ở nước ngoài của mình. Điều đó tôi đã nhiều lần được dịp khẳng định, ở Ai Cập, ở Tiệp Khắc, và cả ở đây, ở Afghanistan.

Trong những ngày đầu tiên này, Afghanistan bộc lộ với tối không phải qua sách vở hay những bản báo cáo nào. Tôi, như thứ mà người ta thường gọi, đã cảm giác được cuộc sống của đất nước này một cách vật thể. Một quân đội lớn, hoạt động theo chỉ thị của chính quyền trung ương tại Kabul; một Tsarandoy (quân đội của Bộ Nội vụ) được trang bị tồi và không biết mình chiến đấu vì ai; một thứ cảnh sát mật được xây dựng theo hình mẫu KGB, được gọi là Cơ quan Thông tin Quốc gia với lực lượng Khad của nó (các phân đội đặc nhiệm). Tất cả bọn họ, mà với tư cách Trưởng Cố vấn QS ở CHDC Afghanistan, tôi phải hợp nhất họ lại và bắt họ - chính xác là bắt buộc họ - chiến đấu vì lý tưởng cuộc Cách mạng Tháng Tư (Saur) của họ.

Trên các khoảng không gian rộng lớn của Afghanistan, chính quyền dân chủ nhân dân chỉ thiết lập được ở các thành phố lớn, - Kabul, Herat, Kandahar, Mazari-Sharif, Kunduz, Zhelalabad và một số thành phố khác. Đa số các điểm dân cư ở các huyện, thị nằm trong tay các thủ lĩnh chiến trường phiến quân.  

Theo các số liệu trinh sát chúng tôi có, trong phạm vi Afghanistan ở các tháng khác nhau trong năm, có từ 50-60 ngàn đến 70-80 ngàn phiến quân, một phần lớn ở khu vực Kabul và tây nam thủ đô, cũng như trong thung lũng Panjshir, ở miền trung tâm đất nước, trong các khu vực Kandahar và Herat, đặc biệt dày đặc là ở khu vực Zhelalabad, nghĩa là vùng đông-nam Afghanistan, tiếp giáp với Pakistan và Ấn Độ. Các nhóm lớn có mặt trong khu vực Mazari-Sharif và tại tỉnh tây-bắc Badakhshan, tiếp giáp với Tadzhikistan của chúng ta.

Các con đường trung tâm - đường Đông, dẫn về Kabul qua đèo Samangan, và đường Tây - qua Herat-Kandahar - thực tế do lực lượng phiến quân kiểm soát.

Tôi cùng Vladimir Petrovich đã suy nghĩ nhiều về chuyện này. Các bạn có thể hình dung ở một nước xa lạ, có hai ông tướng đang ngồi, hai kẻ dị giáo, gọi họ tới đất nước này giúp đỡ, còn xa mới là "nhân dân Afghanistan" như báo chí thời ấy vẫn viết, hai ông tướng ngồi và họ quyết định: tìm kế nào để bắt chính người Afghan chiến đấu với người Afghan, đồng thời "ủy thác" cho ban lãnh đạo Kabul chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra, trách nhiệm mà bằng mọi cách họ luôn tránh né đến mức có thể... Tất nhiên các hoạt động chính trị rộng rãi trên quy mô lớn với chúng ta là mối quan tâm của tòa sứ quán và ngài đại sứ, của các đại diện BCHTU Đảng CSLX, các nhân viên KGB. Nhưng chiến tranh đang diễn ra và chúng tôi trước hết đang nghĩ về phần trách nhiệm của mình.
..........
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Năm, 2015, 12:09:29 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #5 vào lúc: 11 Tháng Năm, 2015, 12:11:42 pm »

(tiếp)

- Công tác giữ bí mật quân sự khi chuẩn bị chiến dịch thì thế nào? - tôi hỏi Cheremnykh.
- Ôi, Aleksandr Mikhailovich, trong chuyện này thì chúng ta đều là những kẻ ngốc mà thôi.
- Sao vậy?
- Anh thử nghĩ mà xem... Nào chúng ta cùng ngẫm.

Và chúng tôi suy nghĩ. Sergei Leonidovich, một con người kinh nghiệm dày dạn, chỉ đưa nhiệm vụ chiến đấu xuống các đơn vị và phân đội đột kích không sớm hơn hai, - hoặc tối đa là ba ngày. Nhiệm vụ đặt ra cho phía Afghanistan chỉ trước cuộc đột kích một ngày. Nhưng cũng thế cả - bọn dushman vẫn biết trước bất kỳ cuộc đột kích nào! Và những người tham gia đột kích thường trúng kế và rơi vào bẫy.

Chiến đấu và thấy ở khắp nơi người ta đều phản bội mình - còn gì nặng nề hơn thế nữa? Chúng tôi không loại trừ việc đó diễn ra có chủ định với sự đồng tình theo nguyên tắc chủ yếu của ban lãnh đạo Afghanistan: càng tồi tệ - càng tốt. Ban lãnh đạo chính trị và quân sự ở trung ương chẳng làm gì để cắt đứt một cách kiên quyết sự rò rỉ tin tức từ các đơn vị và phân đội lực lượng vũ trang Afghanistan sang cho bọn mujahideen. Kết quả là chúng tôi và các đơn vị quân đội Afghan tham gia đột kích phải chịu những tổn thất to lớn. Tính đến toàn bộ những chuyện này, chúng tôi phải dùng đến (theo quyết định của tôi) các biện pháp bất bình thường, thậm chí là ngẫu hứng và mạo hiểm trong việc giữ bí mật các kế hoạch của chúng tôi, Chuyện này tôi sẽ kể chi tiết sau một chút...  


Vladimir Petrovich Cheremnykh (1924 -...), trung tướng, tham mưu trưởng Đoàn Cố vấn QS Liên Xô tại Afghanistan giai đoạn 1980-82. Cố vấn QS cho Tổng tham mưu trưởng các LLVT CHDC Afghanistan.

 - Các bản đồ... - và Cheremnykh tức giận văng tục - cùng các kế hoạch tác chiến tháng tới vẫn đang nằm trên bàn Babrak Karmal và Rafie. Chẳng có bảo vệ gì cả! - và còn tức giận hơn nữa: - Anh hãy nghĩ xem, bao giờ và ở đâu thì đến lượt chúng chộp được chúng ta...
- Tôi đang nghĩ đây, - tôi uể oải đáp.

Đã đến lúc chia tay với Sokolov và Akhromeyev. Đến dự bữa tối ở sứ quán nhân dịp họ về nước, có các nhân vật giữ cương vị cao thuộc ban lãnh đạo Afghanistan.  

Như vẫn thường thấy trong trường hợp này, bao nhiêu lời có cánh tặng những người sắp lên đường được tuôn ra. Tabeev lấy đó làm cớ để to mồm tuyên bố về quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa sứ quán và đảng ủy với cánh quân nhân, nhờ nó, ông ta nói, mà chính quyền nhân dân đã được thiết lập trong nước một cách vững chắc và có thể mạnh dạn hy vọng trong tương lai không xa Afghanistan sẽ trở thành thành viên khối Hiệp ước Warsaw. Sergey Leonidovich là một con người điềm đạm, ông im lặng lắng nghe, ý nghĩ của ông có lẽ đang bay xa, về Moskva - ở đó ông sẽ phải báo cáo các thành viên Ủy ban của Bộ Chính trị, về công việc đã làm, về tình hình đất nước, và về các triển vọng. Mà các triển vọng đó thì...


Chương Bốn

Trong thời gian phục vụ quân đội lâu dài của mình: từ một người lính trơn hồng quân-học viên trường quân sự trung đoàn năm 1940, cho đến khi đeo quân hàm đại tướng, làm tư lệnh bộ đội một quân khu hạng nhất đầu sóng ngọn gió, rồi sau đó là Phó Tổng tư lệnh thứ nhất Lục quân Liên Xô, - ở bất kỳ đâu, tùy theo tầm vóc cương vị công tác nào của mình, tôi luôn giữ vững một nguyên tắc: luôn luôn sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào được ủy thác dù lớn hay nhỏ.

Và tôi mang cây thập ác đời quân nhân của mình theo đúng nguyên tắc này - đáp ứng được lòng tin cậy (như thời ấy người ta nhận xét) của ban lãnh đạo BQP, UBTU ĐCSLX, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư. Vâng, về mặt từ ngữ thì như vậy đấy.

Tôi xa lạ với thói bon chen danh lợi sốt sắng và vô nguyên tắc, tôi cố gắng trui rèn cho mình sự rắn rỏi và các phẩm chất chuyên môn của một sĩ quan, của một vị tướng "chiến trận công khai". Và phẩm chất này đã không ít lần tìm thấy đất dụng võ trong thực tế. Tuy nhiên giữa giới thủ trưởng cấp cao, đôi khi tôi buộc phải nhận ra những mong muốn khác, mà tôi đã và vẫn đang coi chúng là không phù hợp với tiêu chuẩn của sự lương thiện.

Tôi sẽ miêu tả một trường đoạn không vui vẻ gì đối với tôi thuộc mối quan hệ qua lại giữa các quan chức quân sự cao cấp của BQP. Nhớ đến nó thật khó chịu, thôi thì - cái gì đã xảy ra thì xảy ra rồi.  

...Sáng hôm sau, sau buổi tiếp khách ở sứ quán nhân chuyến rời Afghanistan về nước của nhóm Sokolov, mọi người ra sân bay Kabul để tiễn các nhà chỉ huy quân sự. Người Afghan, theo truyền thống thường có các cuộc đón khách xa hoa lộng lẫy, thì lần này cũng theo truyền thống họ lại biểu thị sự xuềnh xoàng: hơi nước đã sinh công xong được thải ra không còn tiếng hú: - nó đã làm xong công việc của mình.

Ra tiễn nhóm Sololov có toàn bộ các nhà lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo đảng (trừ Babrak) do Kestmand dẫn đầu. Nhóm chóp bu sứ quán chúng ta cũng có mặt.

Đội tiêu binh danh dự không có.
Và đây, phút cuối cùng trước khi những người ra đi bước lên máy bay - trong cảnh nhốn nháo khi từ biệt, những cái ôm và những cái hôn, Akhromeyev thận trọng nắm khuỷu tay tôi kéo sang một bên, cách xa hẳn mọi người, ông đổi chân liên tục, giọng run run căng thẳng:
- Tuyệt đối bí mật nhé.
- Tôi nghe đây, Sergey Fyodorovich.
- Bộ trưởng đề nghị... - Akhromeyev tỏ ra không vội vã...
- Tôi nghe mà.
- Cậu hiểu đấy, tôi chỉ truyền đạt lại... Ông ấy đề nghị cậu đích thân báo cáo những tin tức chiến sự quan trọng nhất chỉ cho ông ấy, cho bộ trưởng (và Sergey Fyodorovich nhấn mạnh đặc biệt vào từ này), mà không phải cho Ogarkov.
- Cậu đang nói về chuyện gì thế hả Sergey? - tôi phát cáu.
- Bản thân cậu hiểu mà. - Và lại đổi chân này sang chân kia... - Tôi đến nẫu cả ruột vì chuyện này... - và anh nhổ nước bọt không nói hết câu.


TTMT nguyên soái LX N.V.Ogarkov (hàng trước bên phải) và Tổng tư lệnh QĐ khối hiệp ước Warsaw nguyên soái LX V.G.Kulikov (bên trái hàng trước) tại Ba Lan, tháng 6 năm 1980

Tôi cảm thấy mình bức bối, khó chịu: như bị hắt nước bẩn vào mặt. Thậm chí tôi bối rối đến mức không tìm ra lời để đáp lại. Tôi chỉ nói:
- Không đúng chỗ. - Và lặp lại khẳng định hơn nữa: - không đúng chỗ rồi.
- Nhiệm vụ của tôi là truyền đạt yêu cầu, Còn cậu hãy suy nghĩ và giải quyết - tôi nghe thấy trong lời nói của anh những nốt nhỏ xấc xược và táo tợn.

Chúng tôi nghe thấy giọng Sokolov đang đứng ở chân cầu thang máy bay:
- Lên ngựa nào!

Akhromeyev chạy tới cầu thang, tôi sải chân nhanh theo anh.
Tôi ôm Sokolov và chúc ông một chuyến bay êm ả.
- Nào, ở lại đây hãy can đảm lên nhé, tôi sẽ ủng hộ cậu, - Sergey Leonidovich nhẹ nhàng và hiền từ nói.
Tôi và Akhromeyev nhìn nhau, một thoáng do dự rồi cả hai ôm choàng lấy nhau một cách nồng nhiệt.
- Bỏ lỗi cho tớ nhé! - Akhromeyev rõ ràng đang xúc động. - Tớ xin lỗi!
- Tất nhiên... Thế còn câu chuyện?
- A-a! - anh chạy dễ dàng như thanh niên leo lên các bậc thang và vào khoang máy bay.

Không chờ như thường lệ, trong khi máy bay lấy xong độ cao và đang chỉnh hướng bay, tôi lặng lẽ rời phi trường.  

Đã không ít năm trôi qua, nhưng trong tâm trí tôi vẫn giữ nguyên chi tiết cuộc hội thoại đó. Trong lòng lại thấy khó chịu, có vẻ như hai tai đang nóng lên, như thể người ta đang vạch ra một lỗi lầm tồi tệ nào đó của mình.

Sự việc không nằm ở chỗ lần đầu tiên tôi vấp phải những âm mưu - tất nhiên trước đây tôi đã từng quan sát thấy sự không lương thiện trong giới quan chức quân sự cấp cao. Nhưng cái mà tôi hiểu ra ngày hôm ấy - là quan hệ không trong sạch của tam giác Ustinov - Ogarkov - Akhromeyev, nó làm tôi bàng hoàng, làm nổ tung niềm tin của tôi về sự tồn tại của tính lương thiện nói chung.  

Một cuộc chiến tranh lớn, khốc liệt đang diễn ra, nó đòi hỏi, như tôi nghĩ, sự trong sạch như kim cương trong các mối quan hệ giữa những người mà theo các kế hoạch của họ, theo các mệnh lệnh của họ, hàng trăm và hàng ngàn con người hy sinh ở đây.

Và thế là ông già láu Ustinov để che giấu sự ốm yếu và không am hiểu của mình, và để trông có vẻ "xứng đáng" trước các thuộc cấp, quyết định lấy từ tôi những thông tin chiến tranh quan trọng nhất bằng cách "cơ động vu hồi", nghĩa là bỏ qua Ogarkov!

Thật không tài nào hiểu nổi!
Tôi đi từ góc này sang góc kia trong văn phòng của mình mà suy nghĩ, đối chiếu những điều đã biết và cố gắng tính xem còn những sự thật gì mình chưa biết của cuộc sống sau cánh gà sân khấu tại điện Kremli.

Ustinov - là một trong 5 nhà lãnh đạo chủ chốt Liên bang CHXHCN Soviet. Trong quá khứ - ông là Dân ủy Nhân dân về đạn dược của Stalin, sau đó là Dân ủy Vũ khí. Một trong những nhà tổ chức xây dựng và phát triển công nghiệp nguyên tử của nước nhà. Công lao của ông nằm ở đấy và chẳng ai khác có thể tổ chức công tác xây dựng lá chắn nguyên tử quốc gia hiệu quả được như ông. Đồng thời ông cũng là một đại thần lão thành nhất, gần gụi với Stalin trong thời của mình, được Stalin yêu mến, cũng như sau này được Khrusev, Brezhnev, Andropov yêu mến.  

Ustinov đương nhiên rất mạnh. Nhưng sức mạnh của ông, giống như ở thời quá khứ. Chúng tôi, những người đã từng chỉ huy bộ đội các quân khu, chúng tôi biết rằng giới quân sự hay gièm pha về Ustinov trên cương vị BTQP, gọi ông là "thằng hề". Không kỳ lạ hay sao?


Trung tướng Dmitri Fyodorovich Ustinov, Dân ủy nhân dân Bộ Dân ủy Vũ khí Liên Xô, năm 1944.

Tôi đã nhiều lầm tiếp xúc với Dmitri Fyodorovich và tôi nhớ chân dung của ông với tất cả các chi tiết của nó. Đây ông đang đứng cạnh tôi - già cả, ốm yếu, trên đôi chân hơi khuỳnh, bàn chân quay vào trong. Mũ lưỡi trai được ông đội theo kiểu dân Odessa, hơi lệch, quân hiệu trên mũ không thẳng với sống mũi (như điều lệnh quân phục quy định), còn phía trên mắt phải, từ dưới lưỡi trai hiện ra mớ tóc nhuộm, khóa thắt lưng da cũng bị thắt lệch.

Tôi thật khó phối hợp diện mạo của ông với quân hàm nguyên soái Liên bang Soviet và chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.
- Cần phải chỉ huy bộ đội bằng đôi tay đi găng da cừu mềm nhưng được đeo trên những bàn tay sắt. - ông khuyên bảo tôi trong thời gian mà tôi làm tư lệnh bộ đội quân khu Pribaltic. Và nói thêm điều gì đó về sự cần thiết phải đi lên tuyến đầu, như Đảng và đích thân Leonid Ilich yêu cầu.

Còn tiếng đồn xấu về "thằng hề" thì theo thời gian cứ loang rộng ra.
Nhưng chuyện đồn đại như nó vốn có, không phản ánh được hoàn toàn chính xác sức nặng và giá trị của con người này - một con người quyền năng và nguy hiểm. Trong thời gian phục vụ ở Afghanistan, tôi phải luôn giữ miếng với ông, không cho phép mình bị lôi kéo vào bất kỳ âm mưu nào, để, nói hơi thô bạo, không bị ông thắng cương đè đầu cưỡi cổ.

Biết không ít về quan hệ của Ogarkov và Ustinov, tôi đi đến kết luận thế này. Nikolai Vasilevich đã phá vớ một quy tắc mà bắt buộc Tổng tham mưu trưởng phải tuân theo: thông minh vừa phải để không làm bộ trưởng quốc phòng bực tức bởi trí tuệ của mình.

Theo bản chất lương thiện và sự chất phác kiểu Nga của anh, trong thời gian đầu khi Ustinov là bộ trưởng quốc phòng, Ogarkov đã làm tất cả những gì có thể để dạy cho ông ta công việc quân sự, đặc biệt là chiến thuật, nghệ thuật tác chiến chiến dịch và chiến lược. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp, nhưng ông già Ustinov, tự ái và đầy quyền lực, cảm thấy trong điều này sự nguy hiểm cho mình, và để làm đối trọng với Ogarkov, ông bắt đầu lôi kéo cấp phó của anh là Akhromeyev về phía mình, rõ ràng chuẩn bị cho Akhromeyev thay thế Ogarkov - bởi vì không thể chịu được bên cạnh mình một người phát hiện ra sự vượt trội của anh ta. Nikolai Vasilevich tất nhiên cũng đã tính ra bước đi này. Nhưng đã muộn...

Từ cuộc tâm sự với Ogarkov, tôi biết rằng, tại phiên họp của Bộ Chính trị để quyết định việc đưa quân vào Afghanistan, anh kiên quyết phát biểu chống lại khi tuyên bố: "Chúng ta sẽ đặt cả thế giới Hồi giáo phương đông đối lập với mình, và về chính trị chúng ta sẽ thua trên toàn thế giới". Andropov liền ngắt lời anh: "Hãy lo việc quân sự đi! Chuyện chính trị là việc của chúng tôi, của Đảng, của Leonid Ilich!".
- Tôi - là Tổng tham mưu trưởng, - Ogarkov không đầu hàng.

- Và - chỉ thế thôi! - chủ tịch KGB gạt phắt. Ủng hộ Andropov có A.P.Kirilenko, K.U.Chernenko, M.A.Suslov, và đương nhiên D.F.Ustinov. Để chấm dứt cuộc cãi lộn này, Leonid Ilich khật khừ lẩm bẩm:
- Cần phải ủng hộ Yuri Vladimirovich.

Đó là thất bại lớn đầu tiên của Ogarkov. Và Ustinov lập tức sử dụng thời cơ ngay, kiên quyết chuẩn bị thay thế anh. Mà ứng cử viên thì có trong tay đây rồi - S.F.Akhromeyev, một người thông minh và có khả năng làm việc, với kinh nghiệm không thể thay thế được của một sĩ quan ở bộ tổng tham mưu, nhưng đồng thời biết nghe lời và hay nhượng bộ.
.......
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Năm, 2015, 07:29:45 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #6 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2015, 12:33:49 am »

(tiếp)

Sau khi đưa quân vào Afghanistan, dù Ogarkov làm gì - nhằm tăng cường cho cụm quân chúng ta, hay để công tác lập kế hoạch chiến dịch quân sự hiệu quả hơn, hay thi hành đường lối quân sự tại CHDC Afghanistan - tất cả đều bị tiếp nhận, nói cho nhẹ, một cách không tin tưởng thậm chí đầy nghi ngờ tại Ủy ban về Afghanistan của Bộ Chính trị, và nhất là từ phía Andropov và Ustinov.


TTMT Ogarkov, BTQP Ustinov, Chủ nhiệm TCCT Epishev tại cuộc tập trận "Phía Tây-81"

Và bây giờ sự việc đã đi đến mức chơi đòn săng-ta trực tiếp và cách ly của bộ trưởng quốc phòng - ai vậy? - Tổng tham mưu trưởng một đất nước đang chiến đấu.

Tôi tiếp tục sải bước đo diện tích phòng làm việc của mình.

Đời quân ngũ đã kết tôi cùng Sergey Fyodorovich Akhromeyev vào năm 1957 tại quân khu Viễn Đông, khi từ cương vị trung đoàn trưởng trung đoàn BBCG tôi được bổ nhiệm làm sư đoàn trưởng sư đoàn BBCG cận vệ số 47 Stalingrad, mà thời ấy là sự kiện hiếm thấy, ngoại trừ: một đại tá trẻ, bỏ qua phục vụ trên cương vị tham mưu trưởng sư đoàn hoặc sư đoàn phó, "đi" thẳng lên chức sư đoàn trưởng một sư đoàn đủ, nghĩa là triển khai theo biến chế thời chiến. Được bổ nhiệm làm cấp phó cho tôi từ cương vị trung đoàn trưởng trung đoàn xe tăng 32 của sư đoàn là đại tá Akhromeyev S.F. Thời điểm ấy anh vừa qua tuổi 34.

Cả hai chúng tôi còn trẻ, cùng tầm vóc, và BTQP Rodion Yakovlevich Malinovsky cùng tư lệnh bộ đội QK Viễn Đông thượng tướng V.A.Penkovsky chờ đợi ở hai chúng tôi những kết quả cao. Chúng tôi phải làm việc rất nhiều. Tôi không cần phải khiêm tốn mà nói rằng, thời đó cả tôi và Akhromeyev biết làm mọi việc: bắn được bất kỳ loại vũ khí nào, lái xe tăng và bất cứ loại xe máy kỹ thuật nào khác, thực hiện tất cả các bài tập thể dục trên dụng cụ thể thao, chạy việt dã 3 cây số cùng chiến sĩ. Và cái chính - chúng tôi biết làm việc 26 giờ trong một ngày đêm. Đặc biệt không mệt mỏi là Akhromeyev. Ở cương vị "cánh tay thứ hai" anh ta là một sĩ quan-vàng, một người thông minh, không thể thay thế trong nhiều sáng kiến và công việc, biết đưa tất cả đến những kết quả sáng chói.

Hai năm trôi đi như vậy. Vào cuối năm huấn luyện 1959 diễn ra cuộc kiểm tra hai tuần ở sư đoàn. Lãnh đạo đợt thanh-kiểm này là tư lệnh bộ đội quân khu Viễn Đông thượng tướng V.A.Penkovsky. Không có sự bất ngờ. Không gượng gạo mà cũng chẳng được gia ân sư đoàn báo cáo trình diễn một cách xứng đáng. Và ngay cả tôi cũng thậm chí không tin rằng thủ trưởng của chúng tôi - vị tư lệnh không quá hào hiệp khi khen thưởng! - chấm điểm tổng kết chung cho sư đoàn trong năm: "tốt". Chúng tôi cảm thấy mình đang ở trên đỉnh hạnh phúc.

Dòng hồi tưởng đưa tôi trôi xa. Chợt thấy bóng mình trong gương, tôi nhìận thấy mình đang mỉm cười. Nhưng chuyện chẳng liên quan đến nụ cười...

Vâng khi ấy tôi và Akhromeyev cảm thấy mình như đang trên tuấn mã...
Chẳng bao lâu người ta đề nghị tôi tiếp nhận chỉ huy sư đoàn xe tăng 32. Sư đoàn trưởng Tarakanov và cấp phó gần gũi nhất của ông bị cách chức.

Cấp phó được phái đến giúp vệc tôi - nào tất nhiên rồi! - chính là Sergei Fyodorovich.
Chiếc viền mũ màu đỏ huyết dụ trên mũ kê-pi tôi thay sang viền đen và trên cầu vai gắn thêm biểu trưng binh chủng xe tăng. Công việc trên các trường bắn và bãi luyện lái tăng bắt đầu. Sẽ phải chuyển ngành thành người lính xe tăng thực thụ.

Nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua. Sergei Fyodorovich vẫn không mệt mỏi, vẫn đạt được những kết quả tốt. Một lần vào đầu năm 1961, theo đường liên lạc mã hóa, từ Khabarovsk tư lệnh quân khu gọi xuống cho tôi...
- Báo cáo tình hình đi, - Penkovsky yêu cầu ngắn gọn và đầy uy quyền.
Tôi bắt đầu báo cáo và lo lắng...
- Không cần phải kêu to thế! Có phải tại sân điều lệnh đâu, - tư lệnh dội gáo nước lạnh vào tôi. - Akhromeyev sao rồi?

Tôi im lặng vì không hiểu ngay tư lệnh QK muốn cái gì. Đầu dây kia người nói chuyện vẫn tiếp tục:
- Đưa nó lên sư trưởng, cậu thấy thế nào?
- Sẽ là một sư đoàn trưởng tốt, - tôi vui mừng trả lời.  
- Cậu viết nhận xét đề bạt cho nó đi.

Cuộc trao đổi điện thoại ấy đã xác định số phận tiếp theo của Akhromeyev. Hai tuần sau anh được bổ nhiệm sư đoàn trưởng một sư đoàn xe tăng tại QK Belorussia, nằm trong tập đoàn quân xe tăng của S.K.Kurkotkin.

Người ta vẫn nói rằng trong quân đội mọi thứ chỉ là tạm thời, Điều đó đúng. Nhưng về việc điều chuyển nơi phục vụ từ chỗ này sang chỗ kia thì người ta nói khác: chuyện đó là thường xuyên.

S.F.Akhromeyev vui mừng rời Viễn Đông, ngoài ra anh lại lên cương vị đứng đầu một sư đoàn, còn nữa - một sư đoàn ở Belorussia.

Lúc chia tay anh cảm ơn tôi đã viết nhận xét và đã tiến cử anh. Khi dặn dò bạn mình, tôi quyết định nói với anh những gì tôi nghĩ trước đây mà chưa nói với anh:
- Sergey! Cậu đừng giận. Tớ cho lời khuyên trong tương lai thôi. - Anh chăm chú lắng nghe. - Là "cánh tay thứ hai" - cậu là người lý tưởng. Nhưng cậu không có gai nhọn trong đốt xương sống, thắt lưng cậu được rèn luyện tốt. Hãy cứng rắn hơn nữa. Hãy có cái "tôi" của mình.

Sergei Fyodorovich không giận và cám ơn lời khuyên của tôi.
Nhiều năm trôi đi anh vẫn nắm được tình hình công việc của tôi trong quá trình phục vụ. Tôi đáp lại tình cảm của anh một cách chân thành và nồng ấm.

Tôi vẫn tiếp tục phục vụ tại Viễn Đông.
Phải nói thêm rằng, thời gian ấy tại Bộ tham mưu Quân khu Viễn Đông, đại tá trẻ N.V.Ogarkov đang phục vụ trên cương vị Trưởng phòng Tác chiến Quân khu. Tôi và Akhromeyev biết và kính trọng anh ấy - tại các cuộc tập trận binh chủng Nikolai Vasilevich đóng một vai trò xác định và anh thể hiện mình là một sĩ quan có tài năng ở mức độ rất cao. Vậy là từ thời đó, đời phục vụ cùng với Ogarkov ở Viễn Đông của chúng tôi đã phát triển lên thành một tình bạn chân chính, chung thủy và sâu sắc.

Tôi tiếp tục đi tới đi lui trong phòng. Ở đó, ở Moskva, tam giác Ustinov... Ogarkov... Akhromeyev. Còn tôi ở đây, ở Kabul này, phải tồn tại sao đây?

"Hãy thức đi!" - tôi nhớ lại Kuzma Prutkov. Nhưng nhà cách ngôn vĩ đại lại nói cả điều khác: "Hãy nhìn vào cội rễ".

Sự hoài nghi của tôi dần dần tan biến, Tôi đã biết phải làm gì.
Tôi mời Samoikenko, Bruninieks và Cheremnykh. Tôi bảo trực ban mang trà lại cho chúng tôi. Những suy tư nặng nề của mình tôi giấu kín đi thật xa, không chia sẻ gì với ai cả.

Sẽ phải lập kế hoạch hoạt động cho tháng 11 tới. Hai bộ tham mưu tham gia soạn thảo chiến dịch binh chủng hợp thành - một là bộ tham mưu của tôi, hai là bộ tham mưu QK Turkestan. Trong lúc này các chiến dịch đột kích vẫn đang tiến hành, tôi chưa cho Moskva biết về việc thôi thực hiện chúng, nhưng tôi cùng Cheremnykh đã dứt khoát tiến đến ý định đó. Tôi không muốn đụng chạm đến lòng tự ái của Sokolov và Akhromeyev và gợi lên những tin đồn nhảm nhí kiểu: "đã đến, đã thấy, đã chiến thắng", hay là "chổi mới quét theo kiểu mới".

Mùa đông đã tới gần. Thời gian dành cho các hoạt động cương quyết không còn nhiều. Thuộc quyền sử dụng của chúng tôi còn tháng 10, tháng 11, một nửa tháng 12 - không hơn. Chúng tôi và Maksimov quyết định cần thôi kiểu chiến tranh đột kích và đập tan bọn dushman theo vùng. Chúng tôi đặt mục tiêu rất quyết liệt và không khoan nhượng - đập nát các đơn vị dushman ở miền trung CHDC Afghanistan: bắc, đông-nam và nam Kabul và khu vực 80-120 km xung quanh nó, cũng như trong khu vực Kandahar. Điều này cần phải làm kịp trong thời gian một tháng rưỡi trước mắt - tối đa là 2 tháng. Cũng không thể làm yếu đi các hoạt động chiến đấu trong thung lũng Panjshir, trong các khu vực Herat, Mazari-Sharif và khu vực núi non miền trung đất nước. Đồng thời cũng cần ngăn chặn các hành trình chủ yếu, các đường ô tô, và điều cần là các đường mòn (chúng có đến hàng trăm trên chiều dài 1600 - 1800 km biên giới với Pakistan), qua đó sinh lực mới của bọn mujahideen thường xuyên chảy vào Afghanistan.

Tôi quyết định giáng đòn thật mạnh vào các khu vực quan trọng nhất, sau khi chọn ra 3 khu vực trong số đó - Trung tâm, Kandahar, Jalalabad. Bức tranh về việc tiêu diệt bọn dushman theo khu vực, khi giải thích một cách dễ hiểu, sẽ là như sau. Vùng lãnh thổ xác định (60 nhân 80 km, hoặc nhỏ hơn nữa 20 nhân 30 km), nơi theo tin của điệp viên chúng ta, đang tập trung những nhóm quân dushman rất mạnh, sẽ bất ngờ - cái chính là bất ngờ! - bị vây quanh bởi 8, 10, 12 đội đổ bộ trực thăng của chúng ta, chặn hết các lối vào, ra khu vực này. Trong vòng 2, 3, 4 ngày trên bầu trời khu vực này, máy bay tiêm kích-bomvà các trung đoàn trực thăng sẽ tích cực làm việc ở các độ cao thấp, giáng đòn không kích xuống các căn cứ đã bị phát hiện của bọn dushman, các hang ổ tác chiến và sinh lực của chúng ở trong thung lúng, trên núi, hoặc các công trình dã chiến, làm tê liệt sự cơ động của bọn dushman bên trong khu vực. Ý định của các nhóm dushman riêng lẻ nhảy ra khỏi khu vực sẽ bị cắt đứt bởi hỏa lực và hoạt động của các đội đổ bộ trực thăng, đến lúc đó đã được tăng cưởng bởi các phân đội dã chiến của các sư đoàn thuộc TĐQ 40 và LLVT CHDC Afghanistan. Tiếp theo - các hoạt động phối hợp giữa quân đội Soviet và Afghan trong khoảng 3-4 tuần - mỗi khu vực sẽ được cắt ra và cày xới quét sạch bọn dushman. Thường thì các nhóm quân dushman táo bạo nhất và có khả năng chiến đấu tốt nhất hay bị tiêu diệt trong các trận đánh công khai, hoặc khi chúng định thoát ra khỏi vòng vây. Nhiều toán tê liệt tinh thần vì các đòn tiến công của chúng tôi đã buộc phải đầu hàng. Trong mỗi khu vực các phân đội Soviet và Afghan nhỏ sẽ tạm thời đóng đồn chung ở lại (khoảng 10-15 ngày). Bằng lưỡi lê của họ sẽ thiết lập chính quyền, quyền điều hành nó sẽ được trao lại cho ban lãnh đạo địa phương. Sau đó các lực lượng bộ đội chủ yếu sẽ chuyển mục tiêu sang các chiến dịch như vậy tại khu vực khác.  

Phương pháp tác chiến như vậy tại Afghanistan mà chúng tôi áp dụng từ tháng 10 năm 1980, khá xa với các hướng dẫn kinh điển của KHQS, là bắt buộc và xuất phát từ điều kiện khác xa với chiến tranh kinh điển tại Afghanistan. Đối với các chỉ huy dã chiến của quân mujahideen và đối với ban lãnh đạo Peshawar của chúng, tất cả những điều đó không chỉ là bất ngờ mà (theo tin tức điệp viên của chúng tôi) còn đặt phong trào phản loạn tại Afghanistan vào tình thế nghiêm trọng, gây ra sự kinh hoàng trong ban lãnh đạo phong trào, gây ra sự hục hặc và xâu xé lẫn nhau, buộc tội nhau về sự bất tài, nhát gan, thậm chí dẫn đến các mật ước với phe khác đức tin.

Một lần trong thời gian làm việc trên bản đồ, tướng Cheremnykh hỏi tôi:
- Chúng ta sẽ giới thiệu cho người Afghan biết các kế hoạch của chúng ta như thế nào đây?
Tôi bắt được ẩn ý câu hỏi của Vladimir Petrovich:
- Hãy làm hai bản đồ.
Anh nhìn tôi, hoàn toàn không hiểu. Khi đó tôi nhắc lại:
- Hãy làm hai bản đồ. Một thật, một - ngụy tạo...
- Thế anh thì sao, Aleksandr Mikhailovich?
- Moskva sẽ biết. Các anh cứ làm hai bản đồ. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Chúng tôi đã hành động như vậy.
Bản đồ đầu tiên biết toàn bộ chỉ có tôi, Cheremnykh, Samoilenko và Bruninieks, Tư lệnh QK Turkestan Maksimov và TMT của anh ta trung tướng Krivosheyev Grigori Korneyevich (Fedotovich).


Yu.P.Maksimov (1924-2002), thượng tướng tư lệnh QK Turkestan (1979-1984), đại tướng tư lệnh thứ 6 bộ đội tên lửa chiến lược Liên Xô (1985-1992) và cũng là tư lệnh cuối cùng. Lãnh đạo công tác xây dựng, đưa vào hoạt động cụm bộ đội tên lửa chiến lược và làm chủ các tổ hợp tên lửa thế hệ 4 RS-20V, RS-22,«Topol»)...

Bản đồ thứ hai đóng vai trò "dử". Nó sẽ được phô cho Babrak Karmal, và có thể để lại chỗ ông ta hay chỗ BTQP. Để tránh bất kỳ sự sơ suất hoặc hoài nghi nào, để giữ quyết định của tôi về "hai bản đồ" nằm trong vòng bí mật nghiêm ngặt nhất, tôi lệnh cho Cheremnykh giới thiệu cho đại sứ, đại diện KGB, đại diện BCHTU bản đồ giả.

Tất nhiên khi đó tôi đã ôm lấy một tội lỗi to lớn trong tâm hồn, nhưng vì một mục đích duy nhất - giữ cho ý đồ của tôi nằm trong vòng bí mật ngặt nghèo nhất, để giữ tính mạng cho các binh sĩ chúng ta và binh sĩ Afghan một cách tốt nhất có thể. Tôi tin tưởng vô hạn vào sự lương thiện của Cheremnykh, Samoilenko, Bruninieks, những người biết bí mật này. Và dĩ nhiên tôi tin Maksimov và Krivosheyev.


Grigori Fedotovich Krivoseyev (1929-...), trung tướng TMT QK Turkestan (1979-1984), thượng tướng Tổng cục trưởng Tổ chức-Động viên BTTM các LLVT LX (1987-1991), tác giả và chủ biên của nhiều công trình về tổn thất của LX trong Thế chiến 2.

Chẳng mấy mà chúng tôi báo cáo Babrak Karmal về việc hoàn thành lập kế hoạch chiến dịch binh chủng hợp thành sắp tới, rằng tôi đã sẵn sàng giới thiệu với ông ta nội dung kế hoạch của chúng tôi. Cùng với Cheremnykh, chúng tôi có mặt tại cung điện, Babrak tiếp chúng tôi với sự có mặt của đồng chí O. như thường lệ.

- Các nhiệm vụ đặt ra có thực sự thực hiện được không? - nguyên thủ quốc gia hỏi tôi.
- Thực chứ.
- Tốt lắm. Hãy để bản đồ này lại chỗ Rafie và hãy bảo đã báo cáo tôi, - phiên dịch viên truyền đạt rõ ràng lời vị nguyên thủ quốc gia.
- Bản đồ và kế hoạch chiến dịch này chúng tôi đã giới thiệu cho đại sứ Liên Xô, đại diện KGB, đại diện BCHTU, - tôi cho Babrak Karmal biết.
- Đặc biệt là đại diện của Yuri Vladimirovich, - và Babrak nhìn sang đồng chí O. như thể xu nịnh.

Ra ngoài cổng cung điện Cheremnykh nhếch mép cười khẩy:
- Chúng ta đã hành động đúng. Bản đồ sẽ được giữ trên bàn Rafie. Văn phòng của hắn ta được Cục Thông tin Quốc gia bảo vệ... - mà cái đội bảo vệ này - chỉ là loại treo đầu dê bán thịt cầy, - và nói thêm: - Vậy là chúng ta không phải chiếc mộc bằng vỏ sồi non!

Nhớ đến cảnh tượng trên, giờ đây tôi cảm thấy vô cùng buồn bực. Nhưng cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ làm tôi khó chịu, bắt tôi nghĩ về cuộc chiến tranh này như một hành động, xét trên nhiều mặt, xấu xa và nhục nhã.

Cần phải bay về Moskva báo cáo và xin phê chuẩn. Liên lạc với Ogarkov. Người ta quyết định tôi sẽ bay về cùng Cheremnykh, đây là một công việc tối quan trọng: báo cáo lần đầu tiên.
- Cả hai anh cùng bay. Tại Tashkent hãy đem TMT QK Turkestan bay theo cùng các anh, - Ogarkov nói thêm.

Đó là quãng ngày 5-7 tháng 10 năm 1980.
Tại Moskva, chủ yếu tôi báo cáo Ogarkov - trong một công việc như thế này cần phải nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

Tổng tham mưu trưởng Nikolai Vasilevich Ogarkov chăm chú lắng nghe trong quãng một giờ rưỡi đến hai giờ. Sau đó không nói gì, ông dẫn tôi cùng Cheremnykh và Krivosheyev sang chỗ Bộ trưởng QP. Trong văn phòng Ustinov có mặt cả Sokolov và Akhromeyev.
........
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Năm, 2015, 11:27:18 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #7 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2015, 11:06:14 pm »

(tiếp)

Ustinov đón chào vui vẻ.
- Sao? Công việc thế nào? Thành công ra sao? Chúng ta sẽ nhanh chóng có nước cộng hòa thứ 16 chứ?
Để đưa cuộc chuyện trò đến gần công việc, Nikolai Vasilevich nói rằng tôi đã sẵn sàng báo cáo kế hoạch chiến dịch tháng 11 nhằm tiêu diệt các lực lượng chủ yếu của bọn mujahideen và chuẩn bị cho giai đoạn mùa đông của tập đoàn quân 40 và LLVT CHDC Afghanistan.


Bản đồ kế hoạch tác chiến tháng 11 của tập đoàn quân 40 và quân đội chính phủ Afghanistan

Và thế là giờ thứ ba chúng tôi đứng trong văn phòng Ustinov cạnh chiếc bàn lớn hình chữ nhật. Trên bàn trải tấm bản đồ địa hình tỷ lệ 1:200 000. Trên bản đồ ghi tiêu đề "Kế hoạch tác chiến của bộ đội TĐQ 40 và quân đội Afghanistan tháng 11 năm 1980". Ustinov đứng cạnh bàn, đứng bên phải cạnh ông là tôi. Đối diện chúng tôi - Ogarkov, Sokolov, Akhromeyev, Krivosheyev, Cheremnykh. Họ nhìn bản đồ bằng cách "kiễng chân".

Báo cáo của tôi diễn ra suôn sẻ.
Ustinov đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Một làn khói màu xám nhạt lơ lửng trên chiếc bàn. Chúng tôi thảo luận tình hình chính trị trong nước, các bước đi ngoại giao có khả năng của chúng ta, đời sống kinh tế CHDC Afghanistan, vấn đề các bộ lạc-dân tộc, vấn đề bảo vệ biên giới, tình hình hậu cần của LLVT CHDC Afghanistan. Ustinov thích những người có mặt thảo luận tích cực và thân ái, dưới sự lãnh đạo của ông, những vấn đề chiến tranh, rõ ràng, bằng cách đó cân bằng được sự thiếu hụt kiến thức về công việc quân sự của mình, về nghệ thuật tiến hành các trận đánh và nghệ thuật chiến dịch. Và ông cứ liên tục hút thuốc. BTQP hỏi về việc đảm bảo cho các đơn vị của TĐQ 40 các loại nhiên liệu, đạn dược, hỏi về việc xe tăng hoạt động thế nào ở vùng núi. Ông hỏi về sức khỏe của đồng chí Babrak Karmal. Còn sau đó thì hỏi thăm sức khỏe đồng chí Spolnikov (đại diện KGB tại Afghanistan).
- Mà đồng chí O đã nghiên cứu bản đồ này chưa? - bỗng Ustinov hỏi.

Vậy là lần đầu tiên tôi cảm thấy toàn bộ tầm mức trách nhiệm phải gánh chịu vì mưu kế mạo hiểm "hai bản đồ" và những hậu quả có thể xảy ra với bản thân và các đồng sự tham gia xây dựng "hai bản đồ" này. Tấn kịch đã lên đến đỉnh điểm và có thể gây ra một xì-căng-đan to lớn. Tôi không được dạy và không biết cách nói dối. Còn báo cáo sự thật với Ustinov cũng không thể - tôi chắc chắn ông ấy sẽ không hiểu và sẽ giết cả lũ và phá hỏng tất cả. Nhưng thường trong trường hợp thế này, người có quân hàm thấp nhất lại cứu nguy chúng tôi.
- Đồng chí bộ trưởng quốc phòng! - Cheremnykh dằn giọng nói to một cách không đúng mức, - đồng chí O có mặt ở bên cạnh Babrak Karmal khi đồng chí Trưởng đoàn Cố vấn quân sự báo cáo về các nhiệm vụ của TĐQ 40 và LLVT CHDC Afghanistan trong tháng 11 năm 1980.

Tất nhiên Cheremnykh im lặng về chuyện "hai bản đồ".
- Được rồi, - Ustinov lẩm bẩm, - còn đồng chí Spolnikov, - Ustinov chưa chịu thôi, - có tham gia phát triển kế hoạch này không?

Ustinov rõ ràng đã quyết định thẳng tay đánh vào lòng tự ái của các quân nhân chuyên nghiệp, khi ông chia sẻ sự quan tâm đặc biệt cho các đại diện cơ quan của Yu.V.
- Tôi hỏi: Spolnikov có tham gia công việc này hay là không? - vị dân ủy thời Stalin gầm lên một cách thô bạo.

Khuôn mặt Ogarkov thuỗn ra, Sokolov im lặng một cách điềm tĩnh, những người còn lại lặng ngắt.
- A? - Ustinov ho to và nặng nề.
- Dmitri Fyodorovich, chúng tôi sẽ báo cáo Yuri Vladimirovich về tất cả và trên quy mô đầy đủ, - kiên quyết và chắc nịch, Ogarkov cố gắng tổng kết cuộc nói chuyện khó chịu này đối với chúng tôi, Và anh nói tiếp:
- Bộ trưởng hãy cho phép chúng tôi tiếp tục công việc.
- Xin mời, - Ustinov nói, giọng đã nhẹ đi, - và các anh hãy báo cáo, báo cáo, báo cáo. Ngày cũng như đêm hãy báo cáo. Tất cả những điều đó cực kỳ quan trọng...

Trong thời gian báo cáo của mình, tôi thường xuyên nhìn sang Sokolov, gắng tìm hiểu xem Sergei Leonidovich phản ứng gì với điều đó, bởi vì chính bây giờ là lúc ông thấy ở mức độ đầy đủ nhất, tôi sắp sửa "tiếp tục" đường lối tác chiến của ông như thế nào. Tôi nghĩ rằng ông hiểu rõ tất cả và trong lòng đã đồng ý với tôi: đã có thời - ông giải quyết mọi chuyện mà ông coi là cần thiết, còn bây giờ một con người mới đã đến, giải quyết theo cách của mình trên cơ sở phân tích riêng của anh ta.


Phong cảnh tiêu bểu của các tỉnh miền trung và miền bắc Afghanistan

Ustinov hỏi ông về quan điểm đối với nội dung bản báo cáo.
Sokolov đáp rằng cần phải phê duyệt.
- Tất nhiên cần phê duyệt, - Ustinov đồng ý, - nhưng tôi nghĩ cần để cho Yuri Vladimirovich đặt chữ ký của mình.

Tôi không phải chờ lâu cuộc gặp với chủ tịch KGB. Ông chấp nhận ngay lập tức khi tôi vừa mới có mặt trong phòng khách của ông. Cũng như lần trước ông đón tôi ở giữa văn phòng. Ông chúc mừng rất nồng nhiệt, đại loại có thể coi là thân thiết. Khuôn mặt Andropov đối với tôi dường như còn bột nặn hơn nữa, giọng nói thì the thé hơn so với lần gặp trước. Tôi báo cáo ông cụ thể và chi tiết về các mục đích và nhiệm vụ của tháng 11 đặt ra trước TĐQ 40 và LLVT CHDC Afghanistan. Tôi nói đã báo cáo tất cả những điều này với đồng chí Ustinov.

Ông chăm chú lắng nghe báo cáo của tôi và khẽ hỏi:
- Theo ý kiến của anh, quan hệ bên trong Bộ Chính trị UBTU Đảng DCND Afghanistan như thế nào?
Tôi không muốn dính vào các âm mưu chính trị. Tôi chịu trách nhiệm không phải vì quan hệ bên trong Bộ Chính trị UBTU Đảng DCND Afghanistan, mà chịu trách nhiệm về chiến tranh. Vì thế tôi tránh trả lời trực tiếp:
- Yuri Vladimirovich, dĩ nhiên Tabeev, Kozlov và Spolnikov sẽ báo cáo việc này khách quan hơn.
- Được rồi. Thế còn các nhánh trong đảng ra sao?
- Parcham hiện giờ có khoảng một ngàn rưỡi đảng viên. Đó là một loại elite, chóp bu, cái chính, họ là quyền lực ở trung ương, ở Kabul, ở các bộ, ở BCHTU và các cơ quan chính quyền tại các thành phố tỉnh lỵ. Nhưng khalq - mười ba đến mười ba ngàn năm trăm đảng viên - thống trị trong quân đội. Và ta cần phải tính đến chuyện đó. Rất cần tính đến nó.
- Tuy vậy cần đẩy quy mô phát triển của parcham lên thật nhanh.
- Khalq - đó là quân đội, - tôi nói, - và ở bên đó, dưới các phân đội, các đơn vị cấp cơ sở, thậm chí cấp binh đoàn, nó vẫn đầy quyền lực.
Tôi cảm thấy Andropov không thích điều đó. Nhưng ông vẫn tiếp tục:
- Thế ảnh hưởng của anh đến đồng chí Babrak Karmal thế nào?
- Thật khó nói tôi có ảnh hưởng gì đến ông ấy. Tôi không đặt ra mục tiêu gây ảnh hưởng trực tiếp đến ông ta. Công việc của tôi là thực hiện chỉ thị của Trung tâm. Và làm sao giải quyết các nhiệm vụ chiến đấu tốt nhất có thể.  

- Tôi được biết, Aleksandr Mikhailovich, rằng khi báo cáo ban lãnh đạo Afghan, các kết luận của anh thường đơn trị...
- Thưa Yuri Vladimirovich, tôi không hoàn toàn hiểu ý đồng chí.
- Thế này, cần đưa ra một số phương án và cứ để họ chọn.
- Tôi vẫn cho họ khả năng như vậy. Nhưng dù sao sự lựa chọn cuối cùng, chắc chắn cần phải là của chúng ta, của tôi, với tư cách Trưởng Cố vấn Quân sự.
- Điều đó, tất nhiên, là đúng, - Andropov đồng ý và im lặng một lúc.
- Thế còn Anakhita Rotebzak có khỏe không?
Tôi bối rối, không hiểu ngay đó là nói về ai. Còn Andropov không chậm lại mà vẫn tiếp tục:
- Sao vậy, anh không biết cô ấy à?
- Tôi biết, tất nhiên tôi biết, Yuri Vladimirovich, - và trong ký ức hiện lên tất cả những gì đã nghe đã đọc về người phụ nữ này.  
- Cô ta đã từng kịp thời cứu Karmal.
- Tôi đã nghe chuyện này, thưa Yuri Vladimirovich.
Tôi được biết: một lần mít-tinh ở Herat, Babrak Karmal hô hào lật đổ nhà vua, người Hồi giáo ném đá ông, định giết ông. Đúng lúc đó cô gái trẻ đẹp Anakhita Rotebzak, cầm trong tay khăn choàng trắng, chạy đến chỗ đám đông tụ tập đang phát khùng, ném chiếc khăn đó xuống trước chân đám đông, không cho phép họ xử lý Babrak Karmal.

Andropov như thể đang tiếp tục dòng hồi ức của tôi về Anakhita Rotebzak, mỉm cười với một vẻ hài lòng khá dặc biệt, ông nói:
- Người phụ nữ mang dòng máu nữ hoàng! Hãy quan tâm đến cô ấy. Trong giờ phút nguy nan cô ấy sẽ giúp anh.
- Vâng, - tôi đáp.
- Thế còn việc giữ bí mật công tác thì thế nào? Với ý đồ của các chiến dịch như thế này này? - ông chỉ tay vào bản đồ.

Như thể có một cơn sởn gai ốc chạy dọc sống lưng tôi. Qua đôi mắt kính dày cộp, ánh mắt thấu suốt của Andropov khoan thẳng vào tôi. Lẽ nào có ai đó... Không-không, không thể...
- Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn được chứ?
Tôi chưa biết cảm giác bản thân thế nào khi ở trên máy kiểm tra nói dối, nhưng trong văn phòng của Andropov tôi như cảm thấy bị ném xuống vực sâu tối tăm giá lạnh. Dường như trong một phần mười giây nào đó mọi thứ đã đổ vỡ, huyền thoại đã bị bóc trần, tôi nghiêm giọng một cách bất ngờ ngay cả với mình:
- Mọi thứ đều ổn, thưa Yuri Vladimirovich!


Tại Termez, Uzbekistan, năm 1982. Hàng trước, từ trái sang: Bí thư thứ nhất BCHTU ĐCS Uzbekistan Rashidov, Thủ tướng CHDC Afghanistan Kestmand, TBT Đảng DCND Afghanistan Babrak Karmal.

Ra khỏi văn phòng Andropov, tôi như người bị ốm nặng.
Gromyko không nghe chúng tôi báo cáo.
Người ta không mời ông đến UBTU ĐCS Liên Xô.
Tôi một mình ghé vào chỗ Ogarkov. Với sự sắc sảo thường lệ, anh hỏi:
- Cậu không báo cáo với Karmal, Rafie và văn phòng đại sứ bản đồ NÀY đấy chứ?
Tôi tìm những từ ngữ sao cho ý nghĩa của chúng sáng rõ và để không đặt một phần gánh nặng trách nhiệm lên vai Nikolai Vasilevich vì trò chơi xấu xa này của tôi, vâng đó chính là một trò chơi xấu xa. Và tôi đáp:
- Anh quá hiểu rằng tôi báo cáo bản đồ nào cho Babrak. Tấm bản đồ đó sau khi giới thiệu với đại sứ, các đại diện KGB và UBTU, tôi đã trao cho Rafie.
Tôi đặc biệt nhấn mạnh từ "nào" nhằm không để Nikolai Vasilevich nghi ngờ các hành động của tôi. Và anh nói:
- Thế thì ơn Chúa!
Trong lời anh, tôi nghe được sự ủng hộ và tán đồng với tôi.

Tới đầu chiến dịch "Udar" ("Cú đấm"), tôi đã thành lập bộ máy của nhóm chỉ huy chiến trường (FGU) thành phần rút gọn. Chuyện này tôi đã xin Ogarkov từ khi ở Moskva, trước lúc bay về Afghanistan. Và anh hứa sẽ chi viện cho tôi. Nikolai Vasilevich đã giữ lời. Tôi đặc biệt nhớ chuyện này, vì FGU - đó là công cụ quan trọng nhất nằm trong tay Trưởng Cố vấn Quân sự, thiếu nó tôi sẽ không có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo, không cảm được đúng tính thực tế của các quyết định tác chiến, chiến trường, mưu kế trong hành động, cũng như toàn bộ trách nhiệm đầy đủ đối với việc tiến hành chiến tranh. Tại Afghanistan tôi dần dần đưa các tướng lĩnh, sĩ quan vào guồng quay công việc cho các chiến dịch tháng 11. Trước hết là tư lệnh tập đoàn quân 40 Boris Tkach. Còn sau một thời gian - phía Afghanistan. Lượt cuối - như các quân nhân vẫn gọi "D trừ hai" hay là "D trừ một" - được dành cho các chỉ huy Soviet cũng như chỉ huy phía Afghan tham dự vào kế hoạch đổ bộ bằng trực thăng.

Chiến dịch bắt đầu bằng việc đổ các đội đổ bộ trực thăng chặn các hướng chủ yếu đến Kabul - Ban đầu là Trung tâm, rồi đến Đông-Nam và đồng thời Tây-Nam. Các sĩ quan BTM Đoàn Cố vấn QS và BTTM các LLVT CHDC Afghanistan chia nhau đi chuẩn bị cho các tiểu đoàn Soviet, các tiểu đoàn và trung đoàn Afghan để giáng đòn tấn công chia cắt các nhóm quân dushman tại các khu vực.

Kết quả cuối cùng, khi dùng các đội đổ bộ bao vùng thành các khu vực nhỏ riêng biệt, chúng tôi đã làm chủ các ngôi làng...


Công cụ và đặc điểm lao động trong vòng vài trăm năm gần đây thực tế không thay đổi

Bắt đầu cuộc sống trên bánh xe, trong điều kiện chiến đấu, thường xuyên sẵn sàng gặp cái chết trong các trận đánh. Tôi chủ yếu ở dưới chỗ bộ đội - Tại SCH hay Đài Quan sát-Chỉ huy của chỉ huy quân đoàn, sư đoàn, thườn xuyên đi trực tiếp vào khu vực chiến đấu, tới SCH của chỉ huy trung đoàn hay tiểu đoàn đang chiến đấu. Mỗi lần ba-bốn ngày tôi mới bay trở về Kabul để báo cáo Babrak Karmal tình hình chiến sự. Để thông tin qua lại với nhau, tôi gặp đại sứ: tôi kể cho ông nghe về các hoạt động chiến đấu, ông kể cho tôi nghe - các tin tức chính trị.

Tướng Cheremnykh đều đặn báo cáo tình hình các hoạt động tác chiến của chúng tôi về Moskva, giao tiếp với đại sứ quán, đại diện KGB Spolnikov, đại diện UBTU Kozlov, cũng như với BTTM Afghanistan.

Các trận đánh chính diễn ra ở vùng trung tâm đất nước, quanh Kabul. Hoạt động tại đó có các đơn vị của quân đoàn lục quân 1, các lữ đoàn xe tăng 4 và 5 CHDC Afghanistan, cũng như các đơn vị hợp thành và cơ sở của TĐQ 40. Bộ trưởng QP Rafie tôi chỉ mang theo khi thích hợp. Babrak Karmal không đi cùng với tôi lần nào và ở đâu, mặc dù tôi nhiều lần mời.  

Tôi đã đi đến những quyết định quyết liệt. Chiến dịch diễn ra phải bắt bọn dushman trả một giá máu to lớn. Tất cả chỉ vì một điều: đảm bảo cuộc sống bình yên trong mùa đông cho cư dân các khu vực trên.

Trong thời gian thực hiện chiến dịch "Udar" chúng tôi tổn thất khoảng 700 - 800 người. Tổn thất của đối phương, vốn không chờ đợi sự triển khai công việc trong các chiến dịch tương tự như thế này, là 10 - 15 lần lớn hơn, nghĩa là 10 - 12 ngàn người. Tới cuối tháng 11, tình hình của chúng tôi ở trung tâm và khu vực Jalalabad đã được củng cố rất mạnh mẽ. Babrak Karmal và giới thân cận của ông vui mừng đón nhận khả năng thiết lập được chính quyền nhân dân trong các huyện, thị, thực tế trong việc này họ trông cậy vào tập đoàn quân 40.

Việc mở chiến dịch "Udar" khẳng định tính đúng đắn của chiến lược và chiến thuật tiến hành chiến tranh mà chúng tôi đã chọn. Đã xuất hiện hy vọng thực sự trongn thời gian sớm nhất thiết lập nên chính quyền dân chủ trong các khu vực đó và trên toàn bộ đất nước nói chung. Nhưng kết quả của các hoạt động chiến đấu cần phải được củng cố bằng các hoạt động chính trị ở tầm quốc gia. Kabul chỉ đề nghị một điều: hãy đóng đồn. Và Tabeev đồng ý với việc này, thậm chí cố gắng ảnh hưởng đến tôi.

Tôi chống lại việc đóng các đồn nhỏ thời gian kéo dài trên các vùng đất mới chiếm lại:
- Chúng ta đang xé nhỏ cả một tập đoàn quân, - tôi nói với Tabeev, - sẽ chẳng có lực lương đâu để mà đánh nhau nữa.  
- Thế người Mỹ đã hành động ở Việt Nam thế nào?
- Người Mỹ không làm như vậy. Họ hủy diệt và thiêu cháy tất cả mọi thứ cho xuống địa ngục bằng napalm và kỹ thuật. Ở đây chúng ta không thể làm thế được. Chúng ta là đất nước anh em!
.....
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Năm, 2015, 01:20:40 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #8 vào lúc: 14 Tháng Năm, 2015, 01:16:12 pm »

(tiếp)

Chương 5

Khi chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, các nhà quân sự xuất phát từ quan niệm kinh điển về sự đối đầu giữa hai LLVT. Mục đích mỗi bên - gây cho kẻ thù tổn thất tối đa trong trận chiến công khai và đạt được thắng lợi trên hướng chiến dịch này hay kia, hoặc tại một điểm chiến thuật. Afghanistan cũng không tránh khỏi phương pháp tiếp cận như vậy trong cuộc đấu tranh như đá chọi đá giữa hai bên.


Chất trung cổ và chất hiện đại kết hợp nhau kỳ lạ trên mỗi bước đi ở Afghanistan

Với tổ chức và trang bị của chúng ta, với ưu thế tuyệt đối trên không của chúng ta - trong bất kỳ trận đánh công khai nào chúng ta cũng là người làm chủ tình thế. Điều chủ yếu của chúng ta là - dụ đối phương tiến hành các trận đánh công khai. Vấn đề là đối thủ của chúng ta cũng hiểu quá rõ điều đó, Và chúng thường xuyên chủ động lựa chọn phương pháp tác chiến.

Quân mujahideen ẩn trong dân, chúng biết cách tránh né các trận đánh công khai. Cố gắng truy lùng kẻ địch, tiếp cận và tiêu diệt chúng, chúng ta chịu tổn thất rất lớn: bị bọn mujahideen phục kích, bị các toán nhỏ tấn công trong các thung lũng, khe núi, bị gài mìn trên các đường ô tô và đường mòn...

Bây giờ đang là hạ tuần tháng 11. Chiến dịch "Udar" đang phát triển thành công. Chúng tôi đã giải phóng khỏi tay bọn dushman hết huyện này đến huyện khác, hết thị trấn này đến thị trấn kia, để lại trong các làng mạc các đồn binh hỗn hợp nhỏ quân số trú đóng cỡ trung đội đến đại đội thuộc các đơn vị TĐQ 40, và từ đại đội đến tiểu đoàn quân đội Afghan. Tại những nơi đó chính quyền trung ương Kabul thành lập nên một loại cơ quan quyền lực của mình - gọi là hạt nhân, quân số 12 - 15 người tuyệt đại đa số là đảng viên Đảng DCND Afghanistan, như được trông đợi, sẽ phải hoạt động chung với "cộng đồng địa phương".

Tại Kabul diễn ra nhiều cuộc bố ráp? Thế nào là bố ráp? Đó là việc áp dụng chế độ giờ giới nghiêm nghiêm ngặt nhất trong vòng ba-bốn ngày. Sau khi chặn tất cả các đường dẫn vào thành phố, các phân đội quân đội Afghan, Cơ quan Thông tin Quốc gia (CQTTQG, tức cơ quan an ninh KHAD), Tsarandoy (tức LLVT của Bộ Nội vụ), dĩ nhiên với sự yểm trợ của các phân đội TĐQ 40, tiến hành các cuộc lùng sục ban đêm, bắt lính đào ngũ, kiểm tra giấy tờ... Qua các chiến dịch như vậy, như ta thường nói, chúng tôi cũng giết được vài con thỏ. Thứ nhất, thanh niên độ tuổi 22 - 30 lập tức được gửi vào quân đội. Các toán thanh niên bị giữ sẽ được máy bay chở ngay lên miền bắc và tây-bắc, để loại trừ việc họ nhanh chóng đào ngũ. Còn phần lớn hơn, những kẻ theo ý kiến an ninh bị tuyên bố là địch, sẽ bị tống ngục. Làm gì tiếp theo với họ, đó là việc của CQTTQG, không có sự tham gia của chúng tôi.

Những cuộc tảo thanh như vậy diễn ra hầu như hàng tháng, vì cứ ba-bốn tuần lính đào ngũ và bọn dushman dồn về thành phố lại có số lượng kha khá. Hành động như vậy chúng tôi ổn định được tình hình tại Kabul và một số huyện xung quanh. Chính quyền ở thủ đô, như với chúng tôi hồi bấy giờ, cảm thấy mình khá vững chắc, cuộc sống bình thường đã bắt đầu trở lại trong thành phố, các cửa hiệu và phương tiện giao thông đã hoạt động. Tất nhiên tôi hiểu tình hình này rất mong manh và tạm thời, tuy nhiên rõ ràng nó có lợi cho chúng tôi: có thể tập trung lực lượng giải quyết các nhiệm vụ khác tại các khu vực khác.

Chẳng hạn, chúng tôi vấp phải tình thế đặc biệt khó khăn ở Kandahar. Việc tảo thanh nhiều lần theo hình mẫu Kabul chỉ mang lại những kết quả tối thiểu. Lùng bắt được 200 - 300 người, chúng tôi gửi họ lên máy bay sang các tỉnh khác, CQTTQG bắt giam và tống ngục một số khác, nhưng lợi ích của những việc như vậy quá nhỏ.


Kỹ sư Gulbuddin Hekmatyar, cựu sinh viên khoa Công trình Đại học Tổng hợp Kabul. Có 4 năm là đảng viên đảng DCND Afghanistan. Dân tộc Pushtun, nhóm Kharoti, thuộc nhóm sắc tộc lớn Ghinzai. Lãnh đạo phe Hezb-i Islami Afghanistan. Lực lượng vũ trang nhóm Hezb-i Islami có lúc đạt đến quân số 40.570 người, chiếm 33% lực lượng các phe chống chính quyền DCND tại Kabul. Sau khi lật đổ chính quyền CHDC Afghanistan của Najibula năm 1992, lên làm thủ tướng Afghanistan thời gian 1993-1996. Ảnh chụp tại Peshawar, Pakistan. Tháng 11 năm 1987.

Theo tin tức của điệp viên đã nhiều lần kiểm chứng, chúng tôi biết tại Kandahar và các vườn nho xung quanh nó, tập trung 5 đến 7 ngàn chiến binh dushman được huấn luyện tốt, hành động rất táo tợn và tàn bạo. Chúng tôi biết chính Gulbuddin Hekmatya vẫn thường xuyên ghé thăm nhóm quân này và sống vài ngày tại đó. Ông ta coi nhóm trên là lực lượng xung kích của mình trong thường hợp tiến quân về Kabul.

Việc liên quan đến bản thân Kandahar là chính quyền thành phố do tỉnh trưởng Norol Fak, một đảng viên phái parcham, cận thần của Babrak đứng đầu. Trên danh nghĩa de-jure là vậy, còn trên thực tế de-factor - đương nhiên Gulbuddin Hekmatyar cầm quyền. Sự độc đáo nằm ở chỗ này!

Chúng tôi cần phải khắc phục tình trạng không rõ ràng này, nghĩa là tiêu diệt cụm xung kích mujahideen. Nhiệm vụ không đơn giản.

Khu vực các ruộng nho Kandahar có diện tích quãng hai-ba trăm km2, đối với kẻ địch dĩ nhiên là địa điểm lý tưởng để đóng quân và ngụy trang. Tại đây, trên các vùng thổ nhưỡng đất rừng, với nhiệt độ mùa hè 65 - 70 độ, những chùm nho "ngón tay quý bà" chín mọng ngọt thơm một cách kỳ lạ. Người Tây Đức đã tổ chức tại đây một hệ thống tưới nước cho cây trồng có bơm tiếp nước rất tuyệt. Các ngôi nhà đất nhồi rơm chìm trong các đồn điền, bao quanh bằng các lũy đất (duval) cao hai mét. Các hang cáo và các công trình ngầm dưới đất, thích hợp làm hầm trú ẩn cho con người, cũng như cất giấu vũ khí, được hợp nhất trong một hệ thống công trình được tính toán thiết kế tốt và duy nhất.

Mùa hè, các chiến binh của Hekmatyar giúp đỡ những người nông dân, còn mùa đông thì chuyển đến Kandahar. 

Mùa thu này chúng tôi rất muốn sau khi tảo thanh Kandahar, dồn được các trung đoàn của Hekmatyar ra các khu vườn nho và kết liễu chúng ở đó bằng một cú đấm mạnh. Tôi giữ bí mật các chi tiết kỹ thuật của ý đồ. Được biết về nó chỉ có Cheremnykh, Samoilenko, Bruninieks và (theo từng giai đoạn chiến dịch) Skidchenko. Ban lãnh đạo đảng Afghan, các phân đội của quân đoàn Afghan thứ 2, chính xác hơn là sư đoàn bộ binh số 15 cũng được huy động tham gia cuộc tảo thanh Kandahar. Để tiêu diệt hoàn toàn bọn dushman bên ngoài Kandahar còn huy động bổ sung sư đoàn bộ binh 7 thuộc quân đoàn Afghan thứ nhất và trung đoàn spetsnaz - trung đoàn đổ bộ đường không quân đội Afghan.

Vào đầu hạ tuần tháng 11, sau nhiều lần tảo thanh Kandahar, tôi đi đến kết luận tất cả các đại đội và trung đoàn đang hoạt động của Hekmatyar đã rời khỏi Kandahar tập trung về các vườn nho.


Vườn nho Kandahar

Thời điểm bắt đầu chiến dịch đã tới.
Buổi sáng ngày 23 tháng 11, đồng loạt tại mười điểm đã đổ ba tiểu đoàn đổ bộ đường không và hai tiểu đoàn bộ binh cơ giới -mỗi điểm hai đại đội có pháo binh và súng cối riêng - có nhiệm vụ chặn tất cả các lối vào-ra khu đồn điền trồng nho.

Những ngày đầu tiên, khi chúng tôi nỗ lực tăng cường các nhóm đổ bộ, diễn ra tương đối êm. Piotr Ivanovich Skidchenko đã bắt tay chỉ huy tác chiến.

Các sự kiện cần phải được phát triển theo kế hoạch. Tôi tin tưởng vào thành công của chiến dịch và ở lại Kabul, làm các công việc hàng ngày.

Ngày 24 tháng 11, vào nửa đầu tiên của ngày, bỗng Vladimir Petrovich Cheremnykh, vô cùng lo lắng, báo cáo tôi, tại khu vực Kandahar đã xảy ra một sự cố lớn đặc biệt nghiêm trọng và tôi phải khẩn trương bay tới đó.

Cần - có nghĩa là tôi sẽ phải bay. Mang theo cùng đại tá Bruninieks, tướng Petrokhalko (vì bề ngoài giống với bộ trưởng Barclay de Toly nên trong giới chúng tôi hay gọi là Mikhain Bogdanovich), phiên dịch Kostin. Bay cùng tôi còn có đội trưởng bảo vệ của tôi, đại tá Aleksei Nikitovich Karpov. Trực giác mách bảo tôi không cần mang theo BTQP Rafie. Khi tình hình nghiêm trọng - tốt nhất không nên phụ thuộc vào phía Afghanistan khi ra quyết định.   

Sau khi lượn một vòng, hai chiếc trực thăng của chúng tôi tiếp đất cạnh Sở chỉ huy. Trên khuôn mặt những người gặp, tôi nhìn thấy dấu ấn của tâm trạng cáu kỉnh và u sầu. Tại SCH có mặt quân đoàn trưởng quân đoàn lục quân 1, hay như người Afghan vẫn gọi là quân đoàn Trung tâm, một người đang ở độ tuổi 40 tràn đầy sinh lực, đại tá Khalil Ula, quân đoàn trưởng quân đoàn lục quân 2, một người xương xương, tóc bạc trắng gần hết, trung tướng Mir-Tohmas, một số tướng lĩnh và sĩ quan BTTM quân đội CHDC Afghanistan, một phó tư lệnh tập đoàn quân 40, và tất nhiên, phó của tôi phụ trách tác chiến trung tướng Skidchenko. Cùng với anh còn hai viên tướng: cố vấn trưởng bên cạnh tư lệnh LLPK và KQ Afghanistan và người thứ hai - cố vấn trưởng bên cạnh tư lệnh pháo binh quân đội Afghanistan.


Trung tướng Piotr Ivanovich Skidchenko (1922-1982), dân tộc Ukraina, CCB CTGNVĐ và chiến tranh Xô-Nhật trong Thế chiến 2. Lãnh đạo nhóm chỉ huy tác chiến bên cạnh Bộ QP CHDC Afghanistan (1980-1982), thành lập theo lệnh của BTQP Liên Xô. Hy sinh 19.1.1982 tại khu vực lân cận thành phố Khost, tỉnh Paktia, miền đông Afghanistan, khi chiếc máy bay trực thăng Mi-8 của quân đội Afghanistan chở ông và nhiều người khác trúng đạn của quân mujahideen. Được truy tặng danh hiệu AHLB Nga năm 2000. Có con trai là V.P.Skidchenko, đại tướng, BTQP Ukraina giai đoạn 2001-2003.

Giữa các thủ trưởng quân hàm cao này là bóng dáng không mấy nổi bật của đại tá Shatin - lữ trưởng lữ BBCG 70 đang chiến đấu tại đây, tại khu vực Kandahar, hiệp đồng cùng với các sư đoàn BB 7 và 15. Shatin bị thương, tay anh treo trước ngực bằng một chiếc khăn đen.

Chỉ nên nói chuyện với một số người, theo quan điểm của tôi, có kinh nghiệm nhất và chín chắn nhất trong nhóm các chỉ huy quân sự đông đảo này. Mà làm điều đó không đơn giản như ta tưởng. Bởi lẽ tập hợp ở đây là các đồng minh quân hàm cấp cao, lãnh đạo các quân đoàn quân đội Afghan và nhiều quan chức quân sự cao cấp Soviet và Afghan. Sau khi xin lỗi những nhà chỉ huy quân sự khác vì cần tiết kiệm thời gian và nắm rõ tình hình, tôi gọi lữ trưởng bị thương đại tá Shatin sang một bên, rồi cả hai chúng tôi cùng bước vào chiếc xe buyt tham mưu. Shatin vẫn vững tinh thần nhưng tôi thấy anh đang ở trong trạng thái sốc và tôi yêu cầu anh hãy trấn an lại.
- Cậu vẫn chịu được chứ?
- Được ạ.

Lúc đó tôi liền gọi Piotr Ivanovich Skidchenko, cả hai quân đoàn trưởng Afghan, phó tư lệnh tập đoàn quân 40 và người phiên dịch.
Và đây là điều tôi được biết.

Sau khi ngày 23 tháng 11 quân dù đổ bộ trực thăng xuống 10 điểm, trước khi bắt đầu ngày tiếp theo của chiến dịch tiêu diệt nhóm đối phương trong đồn điền trồng nho, P.I.Skidchenko, để tránh đổ máu nhiều, đã ra lệnh cho ba trực thăng, lúc bình minh lên, thả truyền đơn xuống các vườn nho kêu gọi bọn dushman đầu hàng: "Hãy đầu hàng! Các người đã bị bao vây! Đầu hàng các người sẽ được giữ mạng sống!"

Quân đổ bộ đến lúc ấy đã chiếm lĩnh dải phòng thủ vòng tròn rất chắc chắn và chặt chẽ, thắt vành đai bao cứng quanh khu vực. Họ được nghiêm lệnh không cho ai ra khỏi vùng chiến, không cho tên dushman riêng lẻ hay nhóm người nào đến gần mình trong cự ly một tầm súng tự động.

Hai giờ trôi qua. Không có hồi đáp. Khi đó Skidchenko cùng các chỉ huy quân đoàn quyết định càn quét địa hình tại chỗ. Tôi chăm chú lắng nghe Skidchenko và quan sát phản ứng trước báo cáo của ông rừ các quân đoàn trưởng quân đội Afghan. Mir-Tohmas bình tĩnh và thản nhiên như một tín đồ Hồi giáo chân chính, còn Khalil thì lúc lúc lại tái hết mặt mũi.

- Tôi chia quy ước lãnh địa khu vườn nho ra hai phần, - Skidchenko tiếp tục báo cáo. - Đông-bắc giao cho sư trưởng sư bộ binh 7, còn tây bắc và tây giao cho sư trưởng sư bộ binh 15. Trong trường hợp địch chống cự tôi ra lệnh giao chiến với chúng và tiêu diệt chúng hoặc dẫn dụ chúng. Hoàn thành xong nhiệm vụ trên, họ phải thoát ra bắt tay với các đội đổ bộ bằng trực thăng, sau đó các sư đoàn phải sẵn sàng cho nhiệm vụ tác chiến mới. 

Kostin kịp thời phiên dịch nhẹ nhàng và đồng bộ bản báo cáo của Skidchenko tới các chỉ huy quân đoàn. Tôi vừa lắng nghe báo cáo vừa quan sát họ. Mir-Tohmas vẫn bình thản như trước. Khalil rõ ràng đang bị kích động. Tay anh ta cầm điếu thuốc lá.
- Hút được chứ ạ? - Khalil khẩn khoản cầu xin.
- Không, - tôi đáp. Tôi muốn hiểu mức độ đồng phạm của những người Afghan "của chúng ta" trong sự việc nghiêm trọng này.

- Tôi dự kiến, - Skidchenko tiếp tục, - lữ đoàn BBCG độc lập 70 của TĐQ 40 sẽ củng cố chiến quả của các sư đoàn BB 7 và 15. Các sư trưởng 7 và 15 quyết định tiến quân theo đội hình đi bộ để không làm hại đến đồn điền trồng nho. Và sau hai giờ từ khi phát lời kêu gọi đầu hàng mà bọn dushman không trả lời, hai trung đoàn của sư đoàn 7 và hai trung đoàn của sư đoàn 15 bắt đầu hành động.

Cả hai quân đoàn trưởng đứng dậy. vươn vai, sẵn sàng trước bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Thật lạ! Tôi mời họ ngồi xuống và tiếp tục nghe bản báo cáo của Skidchenko.
- Sau khi triển khai theo trình tự tác chiến và chuẩn bị tác chiến, các trung đoàn trong đội hình đi bộ tiến vào các hướng làm nhiệm vụ, dĩ nhiên, cùng trinh sát và các bộ phân cảnh giới, - Skidchenko nói. - Sau một giờ rưỡi như tôi đã báo cáo, lữ đoàn 70 cần tiến theo sau các trung đoàn Afghan. Phía trước là tiểu đoàn hướng trung tâm theo đội hình sẵn sàng chiến đấu với các đoàn xe đi theo nhóm trung đội. Tiếp theo, lùi một chút về bên phải và bên trái là hai tiểu đoàn nữa cũng trong đội hình sẵn sàng chiến đấu nhưng với các đoàn xe đi theo nhóm đại đội. Lữ trưởng giữ lại tiểu đoàn xe tăng làm dự bị. Bản thân lữ trưởng đi trên xe BMP trong đội hình tiểu đoàn đi giữa.
- Đúng như vậy! - Shatin đứng vụt dậy giọng khàn khàn xác nhận.


Đại tá Mikhail Vladimirovich Shatin, lữ trưởng lữ BBCG độc lập 70 (80-82) đóng quân tại Kandahar

- Tất cả diễn ra có vẻ xuôi chèo mát mái đúng kế hoạch. Một giờ, một giờ rưỡi rồi hai giờ - không một phát súng, không hề có dấu hiệu giao chiến. Lữ trưởng theo tín hiệu của tôi, - Skidchenko tiếp tục báo cáo, - bắt đầu di chuyển tiểu đoàn đi giữa. Các trung đoàn Afghan đến lúc đó đã tiến sâu ba-bốn cây số vào những đám cây của vườn nho, Từ SCH của tôi đã không còn nhìn được họ nữa. Nhưng dấu hiệu giao chiến ở phía trước vẫn không quan sát và nghe thấy. Không thấy có ai kháng cự lại các trung đoàn Afghan. Trong đầu tôi xuất hiện sự nghi ngờ: phải chăng lần này bọn dushman ranh ma hơn chúng tôi? Chúng đã rút ra ngay trước mũi chúng ta, ra khỏi vòng vây siết chặt?! Và lẽ nào điệp viên quân báo của chúng ta - quân báo tin cậy của chúng ta! - không biết cách khám phá sự quỷ quyệt của kẻ địch và không phát hiện ra chúng đã không còn ở trong các vườn nho?
Các quân đoàn trưởng lại đứng dậy, còn Khalil:
- Hút thuốc được không?
- Không!

Piotr Ivanovich lo xa, sau khi tiểu đoàn đi giữa của lữ đoàn tiến vào khu cây cối rậm rạp của đồn điền, đã quyết định một loạt biện pháp trinh sát và cảnh giới tăng cường - dù tiểu đoàn vẫn đang tiến quân trong đội hình sẵn sàng chiến đấu với các đoàn xe đi theo cấp trung đội, nghĩa là phía trước tiểu đoàn vẫn có 4 trung đoàn của các sư bộ binh 7 và 15, và vẫn chưa nghe thấy tiếng súng giao chiến ở đằng trước. Nhưng khi tiểu đoàn đi giữa tiến sâu vào ba-bốn cây số, một cơn bão lửa đổ ập lên đầu họ. Một trận đánh ác liệt nổ ra. Tiểu đoàn trưởng, hai đại đội trưởng, bốn trung đội trưởng hy sinh tại trận. Lữ trưởng lữ 70 bị thương. Xe BMP của anh bị bắn cháy. Sau đó mới biết trong trận đánh này chúng ta đã mất 19 người hy sinh và gần 40 người bị thương.

Hóa ra bọn mujahideen đã bỏ qua quân chính phủ Afghan, không nổ súng, cũng không để lộ mình. Đồng thời tôi không nghĩ 4 trung đoàn CHDC Afghan tiến theo địa hìnhn khu vực lại không phát hiện được bọn dushman trong các vườn nho. Có lẽ ở đây có sự đồng tình im lặng của cả hai phía. Vậy là khi quân đội Soviet xuất hiện, bọn mujahideen liền dội bão lửa ngay lập tức.

Giờ thì mới hiểu tại sao các quân đoàn trưởng lục quân Afghan kích động như vậy - Khalil và Mir-Tohmas. Tôi nhìn họ. Họ nhìn tôi. Tôi muốn tin vào sự trung thực của họ biết dường nào. Giá mà tin được!

Tiểu đoàn BBCG tản ra nằm xuống, các tiểu đoàn bên phải và bên trái cũng nằm xuống. Các trung đoàn Afghan như không có chuyện gì xảy ra vẫn di chuyển tiếp đến liên lạc với quân đổ bộ bằng trực thăng. Thậm chí trước sự ngạc nhiên của các cố vấn trong trung đoàn, họ tăng tốc độ hành quân: nói rằng cần thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn nữa - quân đổ bộ đang mong chờ sự giúp đỡ của quân đồng minh-Afghan.

Piotr Ivanovich Skidchenko đã vẽ cho tôi bức tranh như vậy. Tiếp đến là một sự im lặng chết chóc. Ngay cả đại tá Khalil cũng không xin phép hút thuốc nữa.


Kandahar, đài kỷ niệm Chiến thắng Thực dân Anh trong trận Maiwand năm 1880 trong Chiến tranh Anh - Afghan lần 2. Cảnh những năm 80 thế kỷ 20...


...và hình ảnh bây giờ

Nếu là điều kiện đối kháng công khai kiểu cổ điển, tôi sẽ áp dụng các biện pháp tăng cường hỏa lực, chế áp đối phương bằng trực thăng, không quân, đưa đội dự bị xung trận, quét sạch kẻ địch tống chúng xuống địa ngục. Ưu thế vượt trội rõ ràng thuộc phía chúng tôi. Nhưng có gì đó đã ghìm tôi lại. Trực giác mách bảo nếu theo giải pháp đơn giản - có nghĩa là sẽ hành động không chín chắn, thậm chí có thể là hấp tấp và trái đạo đức. Sử dụng toàn bộ sức mạnh và tiêu diệt một số lượng lớn người Hồi giáo, không nghĩ hết làm hết mọi chuyện để tránh đổ máu lớn hay sao? - hãy biết sợ Chúa, Aleksandr Mikhilovich, tôi nhủ thầm. Và đồng thời tôi nhìn thấy cặp mắt của người lữ đoàn trưởng bị thương, cặp mắt của các tướng lĩnh và sĩ quan Soviet. Tôi nhìn sang các quân đoàn trưởng lục quân Afghan và cảm thấy: họ hiểu rất rõ rằng ở đây, sát Kandahar, trong khu vực các vườn nho, chúng tôi đã gặp phải một sự thâm hiểm tàn bạo, nếu không muốn nói là sự phản bội.

Tôi cần thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo. Tôi đã phải chịu đựng sự nặng nề của mất mát, tôi hiểu rằng sẽ phải có cuộc nói chuyện không vui với Babrak Karmal, hơn nữa còn cuộc nói chuyện với bộ trưởng quốc phòng Ustinov rất khó chịu đối với tôi. Chuyện này sẽ không tránh khỏi bị đưa ra ở cấp độ Bộ Chính trị của chúng ta và không loại trừ phải cấp độ Tổng Bí thư giải quyết. Nhất định Yu.V. và sứ quán với bộ máy của mình sẽ can thiệp vào việc này.

Trong hoàn cảnh như vậy cần giữ gìn bộ mặt của mình và đồng thời nhận về mình toàn bộ trách nhiệm về những tổn thất nặng nề của chúng ta. Và hãy chặt đứt đầu mối này, đưa trận đánh đến thắng lợi cuối cùng, xốc lại, nâng cao và cổ vũ tinh thần chiến đấu của lữ đoàn.

Còn nguyên nhân của thảm kịch chúng tôi sẽ làm rõ. Nhưng tất nhiên để sau, không phải bây giờ.

Mọi người ngồi trong xe buyt chờ quyết định của tôi, còn tôi chưa sẵn sàng cho quyết định đó.
- Tất cả nghỉ, - tôi nói.
Chậm chạp như đi chịu hình phạt, các tướng lĩnh rời khỏi chiếc xe buyt tham mưu. Chỉ còn lại tôi và đại tá Bruninieks.
Im lặng rất lâu-rất lâu.
- Phản bội, - Ilmar Yanovich nói rất rõ ràng với giọng Latvia của anh.
- Rõ ràng là như vậy.
Nhưng cần giải quyết thế nào đấy, cần hành động đến cùng. Sự phản bội phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
.......
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Năm, 2015, 12:05:59 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #9 vào lúc: 15 Tháng Năm, 2015, 01:21:29 pm »

(tiếp)

Tôi quyết đinh dành nửa ngày sau cho việc đảm bảo thành công của trận đánh ngày mai. Tôi lệnh cho Cheremnykh gọi 9 chiếc trực thăng, hạ thấp độ cao xuống mức tới hạn, không dùng vũ khí, ép gí bọn dushman xuống đất. Đồng thời thả truyền đơn thêm một lần nữa kêu gọi chúng đầu hàng. Củng cố tuyến lữ đoàn đã đạt được, đưa ra khỏi chiến trường những người bị thương, áp dụng các biện pháp cần thiết để nâng cao và cổ vũ trạng thái tinh thần trong lữ đoàn.


Sân bay Kandahar nơi đóng quân của BCH lữ đoàn BBCG độc lập 70 những năm 1980-88. Sân bay do Mỹ xây dựng những năm 1956-1962, nằm cách đông nam thành phố Kandahar 16 km. Trong cùng thời gian đó Liên Xô xây dựng cho Afghanistan sân bay quốc tế Kabul.

Sau khi ra những mệnh lệnh cần thiết ngay tại chỗ, tôi liên lạc với Cheremnykh, anh báo cáo tôi biết chuyện xảy ra đã làm Babrak Karmal rất đau đớn, ông ấy đề nghị tuyên bố quốc tang về những tổn thất lớn này. Babrak rất tiếc vì những tổn thất lớn đó lại do chính phía quân đội Soviet gánh chịu. Tôi hiểu rằng tất nhiên con người này là chân thành, tôi cũng hiểu tiếp theo sẽ là lời đề nghị một lần nữa với Moskva nhằm tăng cường đội quân đồn trú hạn chế tại CHDC Afghanistan vì lý do quân đội Afghanistan chưa đủ năng lực chiến đấu và huấn luyện.
- Khi nào sẽ có cuộc nói chuyện tiếp tục với Babrak?
- Từ 19 đến 20 giờ.
- Vậy anh hãy báo cáo Tổng bí thư rằng sự thâm hiểm và phản bội không thể trả giá và rửa sạch bằng tang lễ quốc gia. Hãy nói với ông ấy theo kiểu sách lược. Hãy truyền đạt rằng Trưởng Cố vấn quân sự sẽ tìm ra cách giải quyết sự cố này.

Cheremnykh báo cáo tôi Akhromeyev vừa lên sóng liên lạc với anh, sau khi cố gắng liên lạc với tôi. Akhromeyev truyền đạt lại cho tôi biết sự lo lắng của Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch KGB. Họ đang chờ quyết định của tôi và các hành động có cơ sở xác đáng.

- Sergey Fyodorovich, anh hãy truyền đạt rằng Trưởng Cố vấn quân sự đang ở tại chỗ, tại Kandahar, tìm lối thoát cho trường hợp nghiêm trọng này, và tất nhiên sẽ tìm ra.

Tôi hiểu hành động cần kiên quyết, nhưng hợp lý và có cân nhắc kỹ. Đồng thời không giây phút nào cho kẻ thù lý do nghĩ rằng chúng ta sẽ tha thứ cho chúng tổn thất chúng gây cho chúng ta. Sự nham hiểm và phản bội sẽ không làm gì được chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng đòn trừng phạt mạnh nẽ và không thương tiếc.

Vào khoảng 20 giờ Cheremnykh gọi điện lại báo cáo cuộc nói chuyện với Babrak Karmal, về đề nghị tang lễ quốc gia mà ông ấy nhắc lại, rằng dĩ nhiên anh đã gạt đi. Lúc 19 giờ 30 BTQP Rafie và chủ tịch CQTTQG Nadjib đã bay tới chỗ tôi. Cheremnykh thông báo tại SCH ở BTTM LLVT CHDC Afghanistan đã có mặt các Bí thư UBTU Đảng DCND Afghanistan, UVBCT Zerai và Nur Ahmad Nur. Để phối hợp hành động, theo họ nói, họ sẽ túc trực ở chỗ Cheremnykh.

Tôi chú ý đến tin này.
Muộn hơn một chút vào khoảng 21 giờ, khi trời đã tối và mọi việc đã lặng, khi các chiến sĩ ăn xong đang nghỉ ngơi chờ ngày mới, - Sergey Fyodorovich Akhromeyev lên sóng liên lạc với tôi qua đường liên lạc vệ tinh.
- Chúng tôi ở đây rất đau xót. Chúng tôi hiểu đã xảy ra cái gì đó vô cùng tồi tệ. Ông chủ, - anh gọi BTQP như vậy, - lo lắng và rất buồn phiền. Ông vừa nói chuyện với Yu.V. Ông ấy cũng rất lo lắng. Ông chủ đề nghị tôi truyền đạt đến anh chính xác từng chữ như sau: "Tôi cho đồng chí Mayorov quân bài trắng và phép rửa tội, nhưng không có quyền xá tội". 


Sân bay Kandahar ngày nay, Được sửa chữa mở rộng từ 2007. Là sân bay quốc tế đồng thời là căn cứ của KQ Mỹ và Liên quân ISAF.

Tôi hỏi Akhromeyev:
- Không có quyền xá tội nghĩa là thế nào?
- Hãy tự mình suy nghĩ. Tôi cũng đang tìm hiểu điều đó phải hiểu thế nào...
- Được rồi tôi sẽ tìm hiểu.
Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Karte-blanche tôi hiểu là mình được tự do hành động. Nhưng trong sự tự do này tôi không có quyền xá tội. Và tôi chợt nghĩ: xá tội - ai? Tôi vì hành động của tôi nếu nó hiệu quả? Hay là - kẻ địch?

Ở đây tôi không thể giả bộ ngây ngô. Nhân vật cao cấp nhất trong quân đội đã xác định nhiệm vụ cho tôi.

Than ôi, lần đầu tiên trong thời gian Ustinov làm BTQP, tôi cảm thấy được sự thâm hiểm, sáng suốt và cứng rắn của ông ta. Đảm bảo an toàn cho mình và trong một chừng mực đã đẩy cấp dưới ra hứng đòn. Ai ranh ma hơn ai... nhưng tất cả những điều đó - chỉ là ngoại giao. Trên thực tế nếu không giải quyết được vụ Kandahar, tôi sẽ không thoát khỏi tai họa. Phải chịu trách nhiệm về cái chết và những vết thương của người của chúng ta. Dù thẳng thắn mà nói tôi không cảm thấy mình có lỗi vì hành động của những người dưới quyền. Bây giờ sự việc cũng chẳng phải ở đó! Cần phải giải quyết xong nhiệm vụ...

Đêm trôi qua trong sự chuẩn bị và các cuộc nói chuyện nóng bỏng. Càng bận bịu về đêm bao nhiêu càng tốt vì nếu không con người phải đối diện chính mình và cảm thấy nỗi lo âu và nặng nề không sao diễn tả nổi - đêm trước trận đánh bao giờ cũng thế.

Gần bốn giờ sáng Sergey Leonidovich Sokolov gọi tôi qua "Quỹ đạo". Ông khích lệ tôi, khuyên tôi hành động cứng rắn. Ông nói biết rất rõ địa điểm này.
- Cần phải kết liễu cái tổ rắn độc này một cách quyết liệt và mãi mãi. Nó từ lâu đã đem đến cho chúng ta rất nhiều tai ương.
Sau khi im lặng ông nói tiếp:
- Giờ phút ấy - đến rồi. Hành động đi!
- Cám ơn anh đã ủng hộ, Sergey Leonidovich, - tôi đáp.
Cửa xe buyt mở ra đột ngột mà không có tiếng gõ. Đại tá Khalil nôn nóng và tái nhợt nhảy vào xe.
- Rais! - Giọng anh ta run lên. - Kandahar... ở đa-ây! - anh dí ngón tay vào tấm bản đồ đặt trên bàn, - Gul-buddin! Ở đa-ây! - Khalil kêu lên lần nữa. Rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi xe.

Tôi nhìn đồng hồ 4 giờ 30 - ngày 25 tháng 11. Và bây giờ mỗi phút chậm trễ của tôi chỉ có lợi cho bọn dushman. Rõ là như vậy. Gulbuddin đang nghĩ gì đó...

...Trong xe buyt chật chội, nghẹt thở và căng thẳng. Cuộc họp đang diễn ra. Tướng Petrokhalko đang báo cáo, phiên dịch viên Kostin nhẹ nhàng, đồng bộ truyền đạt bản báo cáo của viên tướng cho người Afghan.

- Tin tức nhận được chỉ từ một điệp viên, - viên chủ nhiệm trinh sát cơ quan chỉ huy của Trưởng Cố vấn quân sự, người vốn quyết đoán, không nhiều lời, giọng oang oang như thường lệ đọc bản báo cáo của mình, - điệp viên-nguồn tin thứ hai đã bị Gulbuddin xử tử hình. Điệp viên thứ ba... hiện chưa liên lạc được. Khả năng cũng đã bị bọn mujahideen phát hiện.
- Hai tuần trước tại Hội đồng Bảy Phái ở Peshawar, Gulbuddin nhân danh Allah thề sẽ tiêu diệt lữ đoàn 70 Soviet, phát động cuộc nổi loạn ở hai-ba sư đoàn thuộc các quân đoàn lục quân thứ Nhất và thứ Hai, đánh chiếm Kandahar và tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Kandahar... rồi sẽ tiến quân đến Kabul, - giọng Petrokhalko vang lên tàn nhẫn.


Tiến sĩ Burhanuddin Rabbani (1940-2011), dân tộc thiểu số Tadjik nói tiếng Ba Tư, giáo sư Thần học và luật Hồi giáo Đại học Tổng hợp Kabul, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Afghanistan, tổng thống Liên bang Hồi giáo Afghanistan (1992-1996) sau khi chính quyền CHDC Afghanistan sụp đổ năm 1992. Một trong những người khởi xướng phong trào Mujahideen, lãnh tụ nhóm Jamiat-e Islami Afghanistan. Ảnh chụp tại Peshawar, Pakistan năm 1987.

Tôi nhìn vào các khuôn mặt, ráng sức qua biểu hiện của chúng để hiểu thực chất những gì nghe được. Đây Rafie đang bồn chồn lo lắng; Babadjan ngồi im mắt khép hờ; Khalil tái nhợt, cắn môi; Nazar tư lệnh PKKQ CHDC Afghanistan mắt nóng bỏng nhìn dõi vào một điểm, có lẽ sẵn sàng bay bất cứ lúc nào trong bất kỳ thời tiết nào; và chỉ Mir Tohmas bình thản phục tùng số phận. Các tướng lĩnh và sĩ quan Soviet, lo lắng vì bản báo cáo của Petrokhalko, nhìn tôi chờ đợi quyết định...
- Rabbani thận trọng, - Petrokhalko tiếp tục, - gọi quyết định này của Gulbuddin là "trò cám dỗ xảo quyệt" và quá sớm. Trái lại Ahmad Shah Masoud ủng hộ Gulbuddin. Những người còn lại - "tùy Allah sai khiến". Đã một tuần Gulbuddin ở Kandahar, - tôi nhìn sang Nadjib: thậm chí chẳng hề có thớ thịt nào lay chuyển trên bộ mặt tròn trĩnh béo tốt hồng hào của anh ta, - ngày hôm kia Gulbuddin có mặt ở Thánh đường Hồi giáo Trung tâm...
- Đủ rồi! - tôi không kìm được, cắt ngang báo cáo của Petrokhalko. - Tất cả thế là đã rõ: người ta đã lừa dối và phản bội chúng ta. Nút thắt này chặt quá-nghẹt quá, chặt cho đến chết. Cởi nó ra là không thể. Phải chặt đứt nó đi. Kiên quyết và không chậm trễ.

Tôi nhìn sang người lữ đoàn trưởng bị thương, và trong tiềm thức hình dung ra tên Gulbuddin thâm độc và ranh mãnh đã chuẩn bị sẵn cho anh ta điều gì.
- Các anh không phản đối, - tôi quay sang Rafie và Nadjib, - nếu tôi lập ra các mục tiêu và nhiệm vụ cho các hoạt động của chúng ta chứ?
- Shuykren-shuykren, - cả hai vui mừng gật đầu. Một ý nghĩ như tia chớp thoáng qua trong đầu: phải giải quyết bằng lý trí, không có lòng trắc ẩn kiểu Slav mới được.

Tôi quay sang Rafie, Mir Tohmas và cố vấn của anh ta là tướng Levchenko:
- Tôi yêu cầu anh hãy bay đến sư 15 bộ binh, còn anh, tướng quân Babadjan, đại tá Khalil và tướng Brobchenko hãy bay đến sư 7 bộ binh. Hãy tuyên bố tại các sư đoàn rằng họ đã thi hành nhiệm vụ chiến đấu rất tuyệt vời và hãy đi nghỉ ngơi ở các căn hộ mùa đông. Ngay ngày hôm nay không chậm trễ...

Các chỉ huy quân sự Afghan nhìn nhau. Rafie nói tiếng Nga:
- Tại sa-ao lại the-ế? - Và không vội vã, tiếp tục một cách chắc nịch: - Sau tuyên bố này, không có ai bắt họ chiến đấu chống lại bất kỳ ai được. Thậm chí cả Gulbuddin với những chuỗi đồng afghani dài dằng dặc.

Tất cả bỗng đồng loạt ồn ào và thầm thì cầu nguyện.
Tôi không đáp lại sự phản đối của Rafie, hướng sang Nadjib:
- Anh hãy khẩn cấp bay về Kandahar. Hãy tổ chức vây ráp ở đó. Hãy tóm lấy Gulbuddin. Hãy tăng cường doanh trại đồn trú, đưa lữ xe tăng 7 của quân đoàn lục quân 2 vào thành phố. BTQP và TTL KQ hãy bốc trung đoàn 666 "commandos" từ Kabul ném tới sân bay Kandahar đưa nó về thuộc quyền điều động của anh, Nadjib.

Người Afghan lại nhất tề ồn ã lên. Lại cầu nguyện, thì thầm.
- Nào, còn sang chúng ta, - tôi chỉ vào Skidchenko, Petrokhanko, Bruninieks, Shatin, - chúng ta sẽ dồn bọn dushman khắp các vườn nho... Lữ đoàn trưởng, cậu lót dạ chút gì chứ?
- Báo cáo có!

Chúng tôi uống cạn bằng chiếc ca của lính thứ trà bồm đậm, nấu trong chiếc nồi quân dụng, và nhai vài miếng lương khô xám nhạt cũng của lính. Tất cả đứng dậy nôn nóng và căng thẳng. Chòm râu cằm xám bạc của tôi chạm ba lần vào má mỗi người Afghan. Họ thì thầm cầu nguyện:
- Allah phù hộ chúng con!
Tôi siết chặt tay từng đồng bào của mình. Trong chiếc ô-tô buyt chỉ còn lại Bruninieks và người lữ trưởng. Những chiếc trực thăng biến vào đêm tối.

Khoảng gần 7 giờ sáng ba trực thăng bay tới khu vườn nho thả truyền đơn.
Sau đó là im lặng. Không có một chuyển động nào, dù chỉ là cựa quậy.
Lữ đoàn sẵn sàng xung trận - gần ba ngàn chiến binh vũ trang tuyệt hảo, xe BMP, xe tăng. Có sự yểm trợ của máy bay cánh cứng, trực thăng, pháo binh. Ưu thế vượt trội của chúng ta trước bọn mujahideen là không có gì phải nghi ngờ. Sức mạnh như vậy có thể quét sạch mọi thứ xung quanh biến khỏi mặt đất.

Nhiệt độ của người lữ đoàn trưởng tăng cao - vết thương do đạn bắn vào vai lên tiếng. Tôi yêy cầu anh ta vào nằm viện. Nhưng anh ta cầu khẩn xin thêm mấy tiếng để chỉ huy trận đánh. Tôi đồng ý.

Đúng 8 giờ Akhromeyev gọi tôi trên "Quỹ đạo" và nói ngắn gọn:
- Tôi truyền đạt từng chữ của Ông chủ: "Tại sao anh ta chậm trễ vậy? Anh ta không biết làm gì hay sao (đặc biệt nhấn mạnh chữ "gì")?"
- Hãy báo cáo: tôi biết làm gì. Và đang làm!

Nhưng dẫu sao nói thẳng thắn, tôi có dao động. Vẫn như trước tôi đang giữ ưu thế vượt trội nhiều lần của chúng ta về vũ khí và trang bị kỹ thuật. Nó hứa hẹn mang đến những tổn thất cực lớn cho những kẻ cuồng tín và bị lừa gạt, tin tưởng vô điều kiện các chỉ huy chiến trường của mình, những người đang lãnh đạo họ, theo "ý nguyện của Allah". Và đồng thời những tổn thất chúng ta gánh chịu đòi hỏi ở tôi những hành động đáp trả kiên quyết.
- Các sứ giả sẵn sàng chưa? - tôi hỏi lữ trưởng.
- Báo cáo, đã! Hai toán. Mỗi toán đi một xe BTR-60PB.
- Ai cầm đầu?
- Các sĩ quan ban chính trị lữ đoàn.
- Hãy phái họ đi!
- Rõ! - Lữ đoàn trưởng lao ra khỏi xe ô tô buyt.
Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm trong hoàn cảnh này để tránh phải đổ máu quá nhiều, tránh những tổn thất lớn cho quân dushman, cũng như cho các chiến binh của chúng ta thuộc lữ đoàn 70. Bây giờ tôi chỉ còn chờ đợi kết quả của các chỉ thị và mệnh lệnh mà tôi đã ban ra.

Cheremnykh con người không bao giờ mơ màng gọi điện cho tôi và báo cáo:
- Trung đoàn 666 "commandos" đã được bốc lên máy bay vận tải để xuất phát bay đi Kandahar. Tất cả quân đổ bộ đã chiếm lĩnh tuyến phòng thủ vòng tròn. Toàn bộ máy bay tiêm kích-ném bom và trung đoàn trực thăng đã sẵn sàng cất cánh - họ đang trong cấp báo động 1. Tại các sư đoàn bộ binh 7 và 15 mọi việc vẫn bình ổn. Họ cắm trại theo đội hình tiểu đoàn cách các đội đổ bộ trực thăng của chúng ta từ 800 - 1000 mét. Hiện Kandahar vẫn yên tĩnh. Nur và Zerai đang ở bên cạnh tôi...
- Được rồi, - tôi ngắt lời anh ta, - hãy báo cáo tất cả về Moskva.


Kandahar trên bản đồ Afghanistan

Tôi và Ilmar ra khỏi chiếc xe buyt. Buổi sáng giá lạnh. Bầu trời phớt xanh- phớt xanh. Phía trước là vườn nho, vườn nho... Thỉnh thoảng trong các khu vườn ấy thoáng ẩn hiện những ngôi nhà đất nện nhồi rơm nằm đằng sau những bức lũy đất cao hai mét. Cảnh đẹp làm sao!

- Cầ-ần phải cho lữ trưởng về quân y viện, - Ilmar Yanovich ngắt ngang những ý nghĩ phấn khởi không hợp thời của tôi, - anh ta co-ó thể...

Bỗng từ bên phải và bên trái, phía trước chúng tôi vang lên những tràng súng máy và tiểu liên, Sau đó một-hai-ba tiếng nổ lớn vang rền. Đó là bọn dushman bắn các sứ giả! Tim tôi đập gấp lo ngại.
- Bọn súc sinh! - tôi thốt lên.

Bây giờ có thể hỏi: sau tất cả những chuyện đã xảy ra, liệu có cần phái sứ giả tới chỗ kẻ địch không? Tất nhiên câu hỏi đó đã được giải đáp. Nhưng tất cả sự việc là ở chỗ mệnh lệnh của tôi là bước đi tiếp theo dẫn đến nhiều đổ máu, và tôi cố gắng bằng mọi biện pháp tránh điều này. Máu của đối phương cũng là máu con người...

Cả hai xe BTR của các sứ giả đều bị bắn cháy. Tất cả các sứ giả đều bị thương, hai người hy sinh.

Tiếp tục thể hiện "lòng kiên nhẫn và kiềm chế" từ phía chúng tôi là sự xúc phạm các chiến binh lữ đoàn.
- Trung đoàn trực thăng - vào trận! - tôi ra lệnh.

Ba mươi hai chiếc trực thăng, những chiếc số Tám - chiếc này nối chiếc kia - bắt đầu bay ngang trên đầu khu vườn nho và dội lửa đạn không thương tiếc xuống đó trong vòng một tiếng đồng hồ. Đồng thời những chiếc tiêm kích-bom theo đội hình biên đội hoặc đơn lẻ ngắm bắn và hủy diệt các ngôi nhà-pháo đài đất nện nhồi rơm. Một cơn bão lốc khuấy động khu vườn nho. Sau đó lữ đoàn tiến lên trước: tiểu đoàn đi giữa cưỡi xe BMP, chia đôi thành hai nhóm. Phía trước các tiểu đoàn bên phải và bên trái, đi lùi một chút sau tiểu đoàn giữa, cũng tiến trong đội hình đại đội trên xe BMP, theo sau họ là hai đại đội trong đội hình đi bộ. Tiểu đoàn xe tăng làm dự bị của lữ đoàn.

Hoạt động theo sau lữ đoàn 70 là các phân đội KHAD của CQTTQG và Tsarandoy, họ càn quét bổ sung các vườn nho, bắt tù binh, tiêu diệt những kẻ không chịu hàng, Có bao nhiêu tên dushman bị giết tại khu vườn nho thì chỉ một mình Đấng Allah mới biết. Còn riêng tù binh thì  đã bắt được hơn một ngàn rưởi.

Nhưng tổn thất của chúng tôi trong trận này cũng lớn.

Ở đây chắc chắn cần phải nói về "phân loại" tổn thất - tại sao lại coi cái này là tổn thất "lớn" và cái kia là tổn thất "không lớn". Hy sinh 19, bị thương 38 - đối với một trận đánh như thế này là nhiều hay ít? Tất nhiên mỗi cuộc sống đều là vô giá. Tuy vậy trong đối đầu quân sự chết chóc là chuyện bình thường, và việc tổng kết trận đánh, phân tích các kết quả cũng là bình thường. Nếu lấy kiểu trận chiến kinh điển ra xét thì tổn thất gần một nửa số quân tham chiến là tổn thất rất to lớn. Kết quả của những thiệt hại như vậy là tiểu đoàn hoặc đại đội sẽ không còn khả năng chiến đấu nữa hay năng lực tác chiến bị hạn chế lại. Sau những tổn thất như vậy thì đại đội hoặc tiểu đoàn sẽ khó mà đưa vào tấn công và tiếp tục tác chiến được nữa.

Tổn thất lớn ví dụ là tổn thất một phần tư quân số. Còn tổn thất thông thường trong trận đánh kinh điển là năm-mười phần trăm biên chế tác chiến. Tuy nhiên các số lượng nói trên không phù hợp với việc xác định tổn thất trong thời gian chiến đấu ở Afghanistan. Ở đây chúng tôi cần phải - và nhất định phải! - giữ gìn tối đa sinh mạng chiến sĩ của mình. Bởi lẽ ưu thế của chúng ta có tính áp đảo. Nếu tiểu đoàn trong chiến dịch này nọ có ba-năm người hy sinh, chúng tôi coi đó là tổn thất lớn. Nếu thêm vào số đó còn 10-12 người bị thương, - những người chỉ huy sẽ bị nắm đầu và người ta nói rằng trận đánh không thành công, và nghĩa là bị thua. Trách nhiệm dĩ nhiên nằm trên vai người cán bộ chỉ huy phân đội và đơn vị cấp cơ sở, người ta không cho phép anh từ nay trở đi lặp lại một điều gì tương tự. 

Trong đoạn tôi kể ở trên, chúng tôi mất 19 người hy sinh và 38 người bị thương! Nhiều một cách khủng khiếp. Chuyện này ở Moskva đã biết và Babrak Karmal cũng đã biết.

Ngày chiến đấu thứ hai gần Kandahar có 5-7 người bị giết và đến 10-15 người bị thương. Bọn mujahideen ở đây chiến đấu cực kỳ quyết liệt. Thêm vào đó trong các trận bắn nhau ngắn ngủi chúng không hề thua kém các chiến sĩ chúng ta về kỹ năng và sự huấn luyện. Chống cự cho đến chết - chúng không có lối thoát nào khác.

Cụm quân của Gulbuddin Hekmatyar quân số vài nghìn người (khả năng từ năm đến bảy ngàn quân), trong ngày hôm đó đã hoàn toàn bị đập tan. Bản thân Gulbuddin thì biến mất như độn thổ.
......
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Năm, 2015, 05:04:05 pm gửi bởi qtdc » Logged
Trang: 1 2 3 4 5 6 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM