Em chào các bác
Em chào các bác
Em cũng rất đồng cảm với các bác,nhất là quan điểm của bác Biên Cương, em nói thật về công tác xã hội thì cứ hô hào quan trọng,còn cơ quan chiụ trách nhiệm chủ quản thì thờ ơ, có khi họ biết đấy. Nếu có tiền trong việc làm ấy có lẽ không đến các bác rồi. Thời gian qua Làm lễ và xây dựng cây hương đều tự phát, đó là việc làm có ý nghĩa toàn là cựu binh khác làm. ...
Còn cuốn sách chắc chắn xuất bản, nội dung phản ánh tương đối toàn diện về măt trận Hà Giang, cũng đủ các tầng lớp tham gia, mang tính văn học nhưng lịch sử thì nhiều, các bác sẽ rõ. Em cũng cảm ơn các bác qua trang mang này được xem, em đã có ý tưởng xây dựng cuốn sách, để làm tốt tuyên truyền. Và cả nghiên cứu di tích lịch sử nữa sẽ triển khai tích cực mong các bác giúp đỡ.....
Em chào các bác và bác Biên Cương !
Mấy dòng tâm tư của bác, nó đã thay mặt anh em đi ra từ cuộc chiến đó đều suy nghĩ như vậy.không có cuộc chiến nào là nhẹ nhàng với dân tộc mình cả.nhưng tiếc thay,cuộc chiến mà anh em mình đã được lịch sử trao tận tay nó có một khuôn mặt hơi khác.số phận của cuộc chiến nó vậy,lên nhiều khi,anh em mình cũng phải thỏa hiệp với phương án đợi chờ.vì cũng không còn con đường nào khả thi hơn .
Cảm ơn bác Mai Anh, bác Nguyễn Tác!
Đúng là ta chỉ biết chờ đợi và chờ đợi thôi, chứ biết làm gì....
Nhân đây tôi xin trích một bài thơ cũng của một CCB sưu tầm và đăng trên diễn đàn KHÚC QUÂN HÀNH:
"
CON:
Tờ lịch thời gian quên ngày chiến trận
Mẹ mất rồi, ai nhớ dỗ con đâu
Mười tám, hai hai, lấp lánh ánh sao
Cánh rừng xanh bạc phai màu ký ức
Con nóng lạnh, nắng, mưa ngầu đất cát
Hồn vất vương đây đó tán cây già
Con không về nước "TRIỆU"* chiến trường xa
Mười năm nữa tan biến vào cát bụi
Con muốn về khóc, la, hờn, cực, tủi
Như ngày nào mẹ khẽ chót đánh yêu
Con muốn về bên mộ Mẹ thân yêu
Dù "NẮM ĐẤT" cho đời con xanh cỏ.
MẸ:Ngày con lên đường phiếu xanh, bìa đỏ
Mái phố nghèo ấm áp tiễn con đi
Giấy gọi con vào trường Đại học Y
Mẹ xếp phẳng đợi con về đi học
Bốn năm sau nhận tin con vừa mất
Nơi chiến trường xa lắc xa lơ
Mẹ dại điên sống quanh quẩn bàn thờ
Lúc nhắm mắt ôm con về với đất
Máu mẹ chảy nơi chiến trường ác liệt
Xương Mẹ tan cát bụi chỗ con nằm
Vía gọi hồn khắc khoải đến ngàn năm
Cỏ mãi xanh Khôn thiêng về với Mẹ.
"CỎ MÃI XANH KHÔN THIÊNG VỀ VỚI MẸ""Chờ đợi và chờ đợi....