Nhớ ngày xưa quá em xin gửi bài
HOA GẠO THÁNG BA
Anh đã ngỏ lời yêu
Bằng một bông hoa gạo
Tháng ba ửng đỏ mãi
Trong trần trụi phong sương
Không chiếc lá màu xanh
Không lời thương trở lại
Biên cương pháo cày xới
Đất đỏ nhàu máu tươi
Chim từ quy gọi bạn
Hoa gạo rụng đầy sân
Vẫn người con gái ấy
Níu tháng ba ở gần...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bác và anh em .
Nếu ai đó đã từng có mặt trên mảnh đất Vị xuyên nơi đầu nguồn sông Lô những tháng năm chinh chiến , hẳn sẽ không thể nào quên được cái sắc đỏ rưng rưng trên khắp miền đất đó ...
Đó có thể là màu đất đỏ của những con đường , hố pháo , công sự , hầm hào ..., của những triền rừng bị đạn pháo giặc dội xuống , đào lên , cày xới xác xơ ...
Đó có thể là màu nước đỏ của con sóng dòng Lô trong mùa mưa lũ hay những ngày chiến dịch pháo đạn gầm gào ...
Đó có thể là màu đỏ của lá , của hoa khi thấp thoáng le lói , lúc ngờm ngợp điệp trùng nơi những cánh rừng , vách núi , triền sông ...
Đó có thể là màu đỏ của dòng máu thanh xuân tuôn ra từ những vết thương trên xác thân người lính ...
Những sắc đỏ ngời ngời miên man ấy đã như khắc dấu vào tâm hồn người lính những tháng ngày trẻ trai chinh chiến , để mỗi khi nhớ về , lòng họ lại rưng rưng : "...mỗi mùa hoa đỏ vềhoa như mưa rơi rơicánh mỏng manh tan tác đỏ tươi...Như máu ứa một thời trai trẻ ...không cho ai có thể lạnh tanhhoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏnhư vết xước của trái tim ...( Thời Hoa đỏ - Thơ Thanh Tùng ) " .
Hôm nay đây , đọc bài thơ lính của đồng đội nữ Cù Thùy Loan , lại thấy nhớ rưng rưng về Hà giang và tuổi trẻ Thời Hoa đỏ của chúng mình , xin đưa lại dòng cảm xúc Thai60 đã viết trên HG một phần nào đó :
"...Trên mảnh đất Vị xuyên Hà giang có rất nhiều loài cây có lá và hoa mang sắc đỏ .Tùy theo mỗi khu vực địa danh,tùy theo mỗi độ mùa về ,cái màu đỏ lúc rực rỡ chói chang,khi thâm trầm lặng lẽ ấy cứ thay nhau thắp lên những đốm lửa bên những con đường,trên những cánh rừng bạt ngàn nơi đó...
Từ cầu Mè,Đạo đức ...theo tuyến Ngọc đường dẫn lên các xã ,huyện vùng cao Minh tân,Yên minh,Quản bạ,Đồng văn,hay chạy dọc theo con đường quốc lộ số 2 dẫn ra của khẩu Thanh thủy với Hang Dơi,Hang Nàng Lò,khu Bốn Hầm,đồi Đá Pháp, Biên phòng...
Từ Minh tân ,Phong quang,Pha hán với các điểm cao 1030,1250 phía Đông ...trải rộng sang phía Tây sông LÔ với Nậm ngặt,Nà Toong,Thanh hương,Thanh đức,Lao chải,Xín chải...
Từ Phương độ ,Phương tiến ,Làng Pinh,Nà cáy,Thủy điện 304,Cầu Chéo,Gác Bom,Cầu Treo ,Ngã Ba... đồng bằng ,hắt lên những vùng cao Cóc nghè,Tây côn lĩnh,Thanh thủy với những bình độ,điểm cao 812,673,233,226,đồi Cô Ích,300,400,600,685,772,1100,1509 ,2000...
Ở nơi nào cũng thấp thoáng cái sắc đỏ thần kỳ của cỏ cây hoa lá đó...Dù bão đạn,mưa bom...
Trong những ngày chiến trận năm xưa,ở bất cứ địa danh nào cũng có những người lính chốt giữ và chiến đấu.
Trong những năm tháng khoác áo lính vào trận trên chiến trường Hà giang,có rất nhiều thế hệ nhiều đơn vị những người lính đã in dấu chân mình trên miền đất địa đầu Tổ quốc ấy.
Cho đến tận bây giờ ,sau mấy mươi năm xa cách,những người lính vẫn đau đáu nhớ về cái mênh mông điệp trùng của một miền đất đã ôm trọn một quãng đời tuổi thanh xuân của họ.
Dù có thể chưa đi hết được cái rộng dài của mảnh đất một thời lửa máu đó,nhưng tâm trí họ đã in hằn,gắn bó với tất cả mọi cái tên của địa danh,của đơn vị bộ đội đã một thời ghi dấu bằng máu,mồ hôi và nước mắt...
Có những con người kể cả đã từng khóac áo lính hay chưa,từ khắp mọi nẻo chiến trường khốc liệt xưa hay những miền đất yên bình hôm nay...đã yêu mến và gắn bó với mảnh đất Hà giang một thời bi tráng.
Dù với ai,bao giờ,cái màu hoa lá đỏ thắm của Hà giang như cũng đẫm đầy trong tâm khảm.
Kìa là những cây Gạo sứt sẹo xác xơ vẫn thắp lên trên nền trời những nhành hoa trầm mặc ,lặng lẽ đến nôn nao trong gió núi,soi mình vào những vách đá bạc trắng hoang sơ hay những con sóng lấp lánh miên man của dòng Lô đang thao thiết chảy...
Kìa là những gốc Trạng nguyên tươi tắn vẫn xôn xao những cánh lá đỏ trong bạt ngàn xanh nơi triền núi rừng cây,hay khắp chốn bãi bờ một thuở xơ xác tan hoang ...
Kìa là những bông hoa Chuối rừng đang lặng lẽ khiêm nhường nơi đầu rừng góc suối,chắt chiu nhen lên ngọn lửa sống chốn hoang sơ một thời đậm màu xanh áo lính...
Tất cả cái màu đỏ thân thương ấy,theo ngày tháng trôi đi,vẫn thay nhau lúc lặng lẽ âm thầm ,khi ngời ngời bỏng cháy ...hòa vào với màu xanh bất tử của núi rừng sông nước,tô thêm nét đẹp cho cảnh sắc yên bình thơ thới hôm nay,gợi nhớ khắc ghi những vết thương lửa máu một thời chiến tranh bi tráng của Hà giang.
Có bao nhiêu người vẫn đang đến với Hà giang . Những người lính năm xưa cũng thế.
Trên cái nền xanh thẳm của núi rừng nơi biên ải,vẫn thấp thoáng những mái tóc pha sương của những người lính về thăm lại chiến trường xưa.Những bước chân ngay ngắn cẩn trọng của họ như toát lên nỗi lòng thành cẩn đầy xót xa của họ.
Bởi họ không muốn bước chân mình sẽ dẫm đạp lên xương cốt những đồng đội xưa vẫn còn nằm đó,trong lòng đất.
Bởi họ sợ bước chân họ sẽ xóa đi những vết chân của biết bao những đồng đội năm xưa vẫn còn in dấu nơi đó,đến tận bây giờ.
Trên con đường tìm về tuổi hai mươi ngày ấy,màu hoa đỏ trên những cánh rừng, bờ bãi của núi rừng Hà giang ngát xanh ấy sẽ luôn ngời lên,chỉ đường cho họ tìm về nơi đã từng đến ,nhắc nhở cho họ nhớ về chốn chưa từng qua , và về một dòng máu nóng đầy nhiệt huyết với khát vọng sống , khát vọng yêu thương luôn cháy bỏng trong trái tim người lính của họ ..." .
Chùm HOA GẠO THÁNG BA với cái nồng nàn day dứt khắc khoải của một trái tim con gái dường như đã cháy lên sắc đỏ lung linh từ dòng nhiệt huyết mãi thanh xuân của một thời Hoa đỏ đầy hào hùng và bi tráng ấy...