Chào toàn thể các bác
Ngày lễ kỷ niệm trọng đại hôm nay thật hào hùng và hoành tráng ,nhưng trong sự hào hùng ấy ,nó cũng chở theo bao nhiêu nỗi thương đau ,mà cả dân tộc mình đã phải đổi bằng máu, xương để dành được ..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bác và anh em .
Mấy ngày lễ này , em vẫn phải đi làm , nhưng luôn ở trong tư thế sẵn sàng , cứ nghe mấy ông lính Vị xuyên gọi chỗ nào là phi ngay đến đó , làm vài ly .
Nói thật với các bác , gặp gỡ anh em đồng đội cũ , nhất là trong những dịp lễ , tết , lúc ở đó thì vui , nhưng hễ cứ rời đi rồi , lại cứ thấy lòng buồn day dứt . Nỗi buồn ấy có thể đến từ câu chuyện hồi ức về những đồng đội đã hy sinh , nhất là những anh em bị ngã xuống trong những ngày tháng năm cụ thể nào đó . Nỗi buồn ấy còn đến nhiều hơn khi nghe thấy các phương tiện truyền thông nói về sự hy sinh của bao nhiêu thế hệ người lính nữa …
Sáng nay , nhìn trang HG vắng ngăn ngắt suốt từ hôm qua , đã buồn , mò ra những chỗ hàng nước quen thuộc định làm chén trà nóng , ván cờ tướng , nhưng chả thấy quán nào mở cả . Hỏi ra mới biết , ngày lễ , công an Phường dẹp triệt để . Chán quá .
Chả biết đi đâu nữa , 60 em mò về nhà bố mẹ đẻ . Con cháu ở riêng hết , chỉ còn hai cụ sống lủi thủi trong căn hộ chung cư cũ dưới tầng 1 ẩm thấp . Bước vào nhà , thấy mẹ thì đang bó gối ngồi thui thủi trong phòng khách , dưới nền nhà thấy tung tóe những mảnh thủy tinh vỡ , bố thì không thấy đâu . Ngạc nhiên , hỏi :”Ông đâu hả bà “ . Mẹ yên lặng , chẳng nói gì , giơ tay chỉ vào phòng bố .
Mở cửa , bước vào phòng bố , Thai60 nhìn thấy cụ đang ngồi bên bàn làm việc , trên bàn bày đầy những giấy tờ cũ , cả đám giấy khen các loại và huân huy chương của cụ . Lạ nhất , là thấy cụ đang khóc , nước mắt chảy dài bên má . Thấy 60 em vào , cụ không nói gì , vơ cái khăn cũ bên cạnh lau mặt. Nhìn cổ áo sơmi cũ ẩm nước và đôi mắt đỏ hoe của cụ , biết là cụ đã khóc nhiều .
Hỏi cụ” Bố làm sao thế “ , cụ bảo “ Bố buồn tý thôi . Con cứ ra ngoài đi , để bố một mình .ở đây một lát “ .
Thai60 ra ngoài , không thấy mẹ ngồi đấy nữa , lấy chổi quét dọn đám mảnh thủy tinh vỡ , rồi vào phòng bà hỏi xem có chuyện gì .
Hóa ra , ông bố 60 em có chuyện bực mình , rồi từ cái chuyện bực mình ấy , sáng nay , khi xem chương trình TV tường thuật lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm chiến dịch Hồ chí Minh đại thắng , chả hiểu cu bực bõ cái gì mà hất đổ vỡ tung cái khay cốc chuyên dùng uống nước vối hãm . Nghe bà ngạc nhiên cằn nhằn , cụ tắt TV không xem nữa , bỏ vào phòng ngồi đã cả tiếng đồng hồ rồi .
Nghe sự tình như vậy , 60 em lại mò sang phòng bố , thò tay lấy chai rượu thuốc khớp của cụ , rót ra 2 cái ly , nâng 1 ly mời cụ uống .Mãi rồi cụ kể…
Để câu chuyện dễ hiểu và có đầu đuôi hơn , Thai60 xin kể với các bác sơ qua vài điều về hoàn cảnh gia đình .
Ở một trang HG nào đó , Thai60 có lần đã kể rằng ông nội 60 em là đảng viên Cộng sản lớp những năm Ba mươi .
Ông bà nội em có 5 người con trai , không có con gái , bố em là con lớn nhất . Cả 5 anh em đều rất đẹp trai , ai cũng cao trên mét bảy hết .
Ngay từ năm 1945 , khi bố em mới 12 tuổi , ông em đã đưa bố em gia nhập đoàn thể , đi hoạt động cách mạng . Năm 1952 , khi chưa có chiến dịch Điện biên phủ , bố em đã công tác ở các tỉnh biên giới vùng Tây bắc . Năm 1954 , sau khi hòa bình , bố em đã làm trưởng phòng Kế toán - Tài vụ của khu tự trị Thái Mèo ( Về sau gọi là khu tự trị Tây- Bắc . Vì thế , em mới kể rằng em sinh ra ở Sơn la , lớn lên ở Lai châu…)
Trong những năm 1966,1967,1968 , khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đi vào giai đoạn ác liệt , 4 trong 5 người con của ông nội em (trừ chú út bị hiếng mắt không đủ tiêu chuẩn sức khỏe ) đã lần lượt lên đường nhập ngũ . Bố 60 em thì đi chiến trường C ( Lào ) , còn các chú Đỉnh , Đãng , Quang thì đi chiến trường B .
Khi nhập ngũ , bố em đã có vợ và 2 anh em em , chú Đỉnh có vợ và 3 con ( hai gái một trai ) , chú Đãng có vợ và một con trai .còn chú Quang thì mới chỉ có người yêu chưa cưới .
Nói về các bà thím của mình , Thai60 còn nhớ mãi thím Nga – vợ chú Đãng , vì thím đẹp lắm , đã từng được mệnh danh là Hoa khôi thành phố Dệt những năm đó .
Ngày ấy , khi các chú đi bộ đội , các thím và các em vẫn đang sống cùng với ông bà . Đang là cán bộ lãnh đạo của ty Thương nghiệp tỉnh Nam định , thương đàn cháu nheo nhóc thiếu cha , ông em xin xuống phụ trách lò sát sinh của Ty .Cái lò mổ ấy nằm ở cuối phố Hưng yên – thành phố Nam định , bây giờ vẫn thấy cơ quan nào đó ở đấy .
Những năm 1970 , ông bà em lần lượt nhận được 2 cái giấy báo tử của chú Đỉnh và chú Đãng .Rồi sau đó lại có một chú thương binh tên là Đồng cũng người Nam định , nhập ngũ và ở cùng đơn vị chú Quang , sau khi bị thương ra Bắc đã đến kể với ông bà em rằng chú Quang đã bị thương nặng trong một trận đánh với lính Mỹ , khả năng đến 99% là đã hy sinh .
Khỏi phải nói lại những ngày tháng ấy , ông bà em đau khổ như thế nào , nhất là bà em .
Một hôm , nhà có giỗ của một chú ( Bây giờ em quên mất là giỗ chú nào ), khi nghe hai bà thím và cô người yêu đã hứa hôn của chú Quang ( Lúc này cô ấy mới phải lấy chồng vì gia đình cô ấy ép ) khóc than nhiều quá , mà ông em thì cấm bà không được khóc trước mặt mọi người , bà em đã đi ra khỏi nhà để khóc .
Bà cứ đi như thế dọc phố Trần hưng Đạo , thẳng ra hướng bờ sông Đào gần chỗ cầu Đò Quan bây giờ . Dạo ấy đang mùa mưa lũ , nước sông dâng cao , nước xoáy vào phá bờ xô đất xuống nước ầm ầm . Và bà đã mất bên bờ sông ấy .
Sau này , có người công nhân lái phà kể lại rằng ông ta đã để ý thấy một cụ bà ăn mặc lam lũ đã ngồi trên mom đất ven sông ấy từ lúc quá trưa , vừa xõa tóc vừa khóc vừa hời gọi tên mấy người con nào đó rất thê thiết . Ông công nhân ấy đã đến bảo bà ngồi vào chỗ khác nhưng dường như bà không nghe thấy gì hết . Rồi đến một lúc , trời bất ngờ đổ mưa xuống , trong màn mưa mờ mịt ,dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống , chỉ nghe thấy tiếng đất lở uồm uồm hòa trong tiếng sấm , khi ông ấy nhìn lại thì đã không thấy người đàn bà kia đâu nữa , và mặt sông thì xoáy lên cuồn cuộn …
Bà nội 60 em không trở về nhà từ ngày giỗ ông chú liệt sỹ của em hôm ấy .Sau này , chả biết ai trong gia đình đi xem bói , có thầy bói bảo rằng bà nội em vì quá đau khổ nên đã gieo mình xuống sông tự vẫn . Nhưng hồi những năm 93-94 , có nhà ngoại cảm tên là Liên lại nói với bố em rằng bà bị ngã do đất lở và bị chết đuối .Đến bây giờ cũng chả biết sự thật là như thế nào nữa . Chỉ biết là bà đã mất , không có mộ , và ngày giỗ thì chuyển sang một ngày khác cho khỏi trùng với chú .
Lại nói về 2 ông chú em trai của bố em . Cả 2 chú khi hy sinh đều đã là cán bộ cấp tiểu đoàn , trong giấy báo tử ghi rõ đơn vị , nhưng nơi hy sinh chỉ thấy ghi là mặt trận phía Nam . Không thấy ghi địa chỉ mai táng .
Suốt từ hồi những năm 80 , bố em , các thím , và sau này là mấy đứa em họ con chú Đỉnh , đã nhiều lần nhờ các nhà ngoại cảm , trong đó có cả ông Liên , bà Hằng , cậu Thủy và một số người khác nữa đi tìm , nhưng kết quả vẫn là tay trắng . Những mảnh xương mượn mang về từ rất nhiều những ngôi mộ liệt sỹ ở nhiều nơi sau khi được giám định AND đều không phải của các chú , rồi lại phải bỏ công mang vào trong đó trả lại .
Cho đến hôm nay , mộ các chú ở đâu cũng không ai biết . Và ông bố em , sau những chuyến đi dọc ngang đất nước để tìm mộ các em mình thì cũng không còn sức khỏe và niềm hy vọng để đi đâu nữa . Cũng như bà nội Thai60 , các chú ấy đã vùi xác ở đâu đó mà không ai biết .
Nói về chú Quang , khi cả gia đình đã xác định là cũng đã hy sinh rồi , thì giữa năm 1975 , chú được chuyển từ một viện QY nào đó trong Nam ra Bắc và trở về thăm nhà . Hóa ra chú bị thương nặng , nhưng đã được du kích địa phương cứu chữa , sau đó chuyển sang đơn vị chủ lực khác , tiếp tục chiến đấu , bị thương lần nữa khi đơn vị tấn công mở đường cho đơn vị bạn tiến vào giải phóng Sài gòn hồi đầu năm 1975 .
Khoảng năm 1976 , chú chuyển ngành về làm trưởng phòng tổ chức của một cơ quan nào đó ở TP Nam định ( 60 em quên mất ) . Sau mấy tháng trở về , chú đã có người yêu mới , cô ấy là em gái của một người đồng đội của chú đã hy sinh từ mấy năm trước hồi đang ở chiến trường . Hồi ấy , Thai60 đã cùng mẹ và em trai chuyển từ Lai châu về Nam định , nhiều buổi tối khi cô chú đi chơi 60 em còn được rủ đi cùng .
Khi chuẩn bị làm đám cưới với cô ấy thì chú Quang bị dính vào một vụ án . Nguyên nhân là mặc dù đã xây dựng gia đình , nhưng cô gái ngày xưa vẫn yêu chú ấy , khi thấy chú trở về , nhiều lần cô đã tìm gặp chú , chỉ để khóc và xin chú tha lỗi . Chú đã nói rõ rằng không hề trách móc gì cô , và bây giờ thì cũng đã sắp xây dựng gia đình , nên tốt nhất là hai người không gặp nhau nữa . Cô ấy cũng đã chấp nhận như thế , nhưng khổ nỗi cứ hay buồn , khóc , đến mức chồng cô không chịu được , nổi cơn ghen tuông và xoay ra đánh đập cô rất tàn nhẫn .
Nghe tin ấy , chú Quang cũng buồn lắm , chả biết làm thế nào ngoài việc gọi điện đến cơ quan người đàn ông kia để giải thích . Nhưng cô ấy vẫn bị chồng hành hạ . Cho đến một hôm , bị ông kia chặn ngay cổng cơ quan chửi bới gây sự , không kìm được , chú Quang đã tát ông ấy một cái , chỉ một cái duy nhất thôi . Sau đó người đàn ông kia đã làm giả mạo giấy tờ chứng thương rồi kiện chú . Hồi ấy , bên tòa án thành phố đã hỏi ông nội Thai60 là nên xử thế nào . Ông đã trả lời dứt khoát :” Tống cổ đi tù , là Đảng viên , là cán bộ , là gia đình có truyền thống cách mạng thì càng phải gương mẫu “.
Vậy là chú Quang phải đi tù , bản thân chú cũng không hề xin xỏ giảm án gì hết . Sau hơn một năm , chú ra tù , nhưng đã bị mất hết từ chức tước , chỗ làm việc , danh hiệu Đảng viên , còn lại mỗi cái thẻ thương binh .
Sau đó chú cưới cô em gái người đồng đội xưa , mở hiệu sửa xe đạp tại nhà , và sống lam lũ cho đến tận bây giờ .
Lại nói về thím Nga vợ chú Đãng . Sau giải phóng đến hơn hai năm , không còn hy vọng rằng chú sẽ trở về , thím đã tái giá . Người chồng sau của thím tuy rất yêu thím nhưng cũng lại rất hay ghen . Ông ấy cấm tiệt mọi mối quan hệ với gia đình chồng cũ của thím , kể cả việc thăm nom chăm xóc thằng con trai duy nhất của thím với chú Đãng . Thằng em họ đau khổ ấy của Thai60 tên là Hùng – Trần Hùng .
Giữa tháng 9/1983 , đang làm việc ở Bưu điện Hà sơn bình ( ngay TX Hà đông ) , Thai60 xung phong nhập ngũ . Khi đã có quyết định , Thai60 về Nam định để chào ông và mọi người thì mới biết Hùng cũng nhập ngũ đợt ấy .
Ngạc nhiên vì thấy Hùng mới chỉ già 16 tuổi đời , là con trai một , bố lại là Liệt sỹ , tại sao lại phải đi bộ đội , Thai60 đã hỏi chú Quang và các thím . Mọi người bảo do Hùng đã viết đơn bằng máu xung phong nhập ngũ để trả thù cho bố . Mọi người không ủng hộ , nhưng ông nội 60 em , cũng là ông nội Hùng , đã đồng ý . Ông đã trực tiếp đến Thành đội hỏi xin cho Hùng , thậm chí khi cán bộ ở đó ngần ngại thì ông đã bằng uy tín của mình , yêu cầu cán bộ lãnh đạo tỉnh can thiệp .
Cực chẳng đã , thành đội phải cho Hùng đi bộ đội . Vậy là , tháng 9/1983 ấy , ông bố CCB của Thai60 đã tiễn một thằng con trai của mình và một thằng cháu ruột mồ côi bố , mất mẹ lên đường nhập ngũ .
Thai60 thì đi lên Vị xuyên Hà giang , chiến trường BGPB . Còn Hùng thì đi BGTN rồi sang chiến trường Campuchia .
Ở đơn vị , Hùng giấu biệt lý lịch của mình , nhưng chắc cán bộ chỉ huy biết , nên đã bố trí nó làm trợ lý gì đó , nhưng Hùng không chịu . Nó cứ nằng nặc xin xuống đơn vị chiến đấu , để rồi chỉ mấy tháng sau Hùng đã bị thương trong một trận tấn công bọn Polpot .
Ở QY viện tiền phương , có một lần có một vị đại tá sư trưởng đến thăm động viên thương binh . Khi đến bên sạp Hùng nằm , tình cờ ông đã rút quyển sổ tay đang giắt trong túi cóc balo của Hùng , cầm trên tay lật lật vài trang . Và ông đã òa lên khóc khi nhìn thấy bức ảnh chụp hồi còn trẻ của chú Đãng – bố Hùng . Hóa ra , ngày xưa ông từng là lính , nhưng cũng như là bạn thân của chú Đãng . Tiếc rằng khi chú Đãng hy sinh thì ông đã chuyển sang đơn vị khác nên ông cũng không biết chú đã chết .
Vậy là Hùng được chuyển về bệnh viện QK7 ( hay QK9 gì đó , Thai60 không còn nhớ rõ ) để điều trị , rồi sau đó được đi học sỹ quan Quân khí .
Sau khi học xong , đã đeo lon Trung úy , Hùng lại nằng nặc xin về đơn vị cũ bên Campuchia , và em đã hy sinh bên đó trong một trận đơn vị truy kích địch gần BG Thái lan .
(Còn nũa)