thai60
Cựu chiến binh

Bài viết: 833
|
 |
« Trả lời #71 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2015, 07:32:53 pm » |
|
Chào các bác và anh em .
Nhìn các bác túm tụm bên nhau , tán đủ mọi chuyện trên giời dưới đất , lính VT Thai60 em cứ thấy nhớ những tháng ngày thời còn quân ngũ xa xưa .
Ngày ấy cuộc sống của người lính vô cùng thiếu thốn , cái ăn cái ở vật chất thì chả nói làm gì , lính mình có thể tăng gia tự túc , hoặc đem bộ quân phục , tấm chăn chiên , cái màn rách , miếng xà phòng dùng dở v.v... ra đầu đường ngoài cổng doanh trại , trao đổi với cánh thương nghiệp tự do là đã có thể " chuyển đổi vật chất từ dạng này sang dạng khác " . Bổ béo đâu chưa thấy , nhưng chắc chắn là cũng thỏa mãn được tý ty cho cái mồm nhạt hoét và cái bụng đang sôi èo èo . Vẫn biết sau đó sẽ có cái cảnh " năm anh em chung một chiếc chăn chiên " , nhưng biết làm sao được . Lính mà . Với lại cái trò này thì chả cứ gì đám "lính bé" , ngay các bố sỹ quan bất kể trẻ già cũng khó mà thoát . Nếu không phải thế thì ngày xưa làm quái gì có cái mốt quần áo ga , dép đúc , mũ cối , giầy da Cô xư gin , áo dạ tá , dạ tướng , thậm chí áo bay của cánh phi công ... Rõ ràng những thứ ấy ( ở đây là em đang nói về đám hàng xịn , toàn đồ quân dụng được các nước XHCN viện trợ để trang bị cho cho quân đội , chứ không nói về mấy thứ hàng nhái sau này ) phải do ai đó "cung cấp" ra ngoài , chứ không lẽ nhà nước trang bị cho dân ...chơi . Vậy ai đó là ai ? Lính đấy ...Lính là thế đấy . Và có như thế , đời lính mới ...vui . Nếu không tin , các bác lại thử ... đi lính mà xem .
Đấy là nói sơ qua về vật chất , về cái thiếu đói trong đời sống tinh thần người lính thì còn ... phong phú hơn nữa . Nói gì thì nói , dù ở bất kể đơn vị nào , đóng quân ở đâu , hoàn cảnh điều kiện ra sao , đã là doanh trại lính thì phải ...vui . Cái vui ấy có thể do đơn vị tạo ra , nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ đủ . Chính những người lính đã tự tìm ra niềm vui , tạo ra cho mình niềm phấn hứng từ trong cuộc sống công việc của họ . Chính những tâm hồn trai trẻ vô tư hồn nhiên , nghịch ngợm tếu táo và dí dỏm hài hước đã khai thác được những niềm vui trong mọi hoàn cảnh sống , để rồi hình thành nên tâm thế lạc quan , mối quan hệ thân thiết giữa những con người đến từ nhiều miền đất , nhiều gia đình , nhiều hoàn cảnh khác nhau . Để rồi , với tâm thế , tinh thần ấy , họ mới có đủ sức mạnh để vượt qua mọi gian khổ thiếu thốn của đời lính .
Nhớ ngày xưa , từ thời chống Pháp , chống Mỹ , đã có những câu chuyện " tiếu lâm " liên quan đến những vấn đề tế nhị của người lính như chuyện cứ sáng ra là các chú lính đóng quân nhà dân cứ tranh nhau ...quét nhà , làm cho ông bà chủ cứ tấm tắc khen bộ đội có khác , chăm chỉ hơn cả mấy đứa con gái vô duyên lười biếng có lớn mà chưa có khôn , chỉ được cái to...xác của mình . Ví dụ như thế .
Tếu táo hài hước kể cả duyên dáng hay thô mộc gần như đã trở thành một phẩm chất không thể thiếu của những người lính . Nét đẹp đó đã được thể hiện , mô tả rất nhiều trong các tác phẩm văn học , điện ảnh , sân khấu nổi tiếng về người lính của từ những tác giả đức cao vọng trọng , cho đến những người lính bình thường với những " Kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội " , " chuyện kể đại đội " ... của họ .
Nhớ hôm trước , xem bộ phim trên kênh VTV1 về những người lính xây dựng tuyến đường ống xăng dầu trên dãy Trường sơn thời chống Mỹ , có cảnh một ông sỹ quan cao cấp đi qua một cánh rừng xơ xác vì bom đạn . Khi nhìn thấy cảnh xe cộ nằm im , lính tráng rúc dưới gầm xe ngủ vùi , ông ấy cáu quá rút súng bắn con dê cạnh đó chết quay đơ. Sau đó , khi vỡ lẽ ra những khó khăn gian khổ của anh em , ông ấy cũng trở nên nhẹ nhàng hơn , lại còn cao hứng thưởng luôn con dê kia cho anh em lính . Khi chàng tiểu đoàn trưởng nhăn nhó : " Con dê ấy là của bọn em đổi được ở chỗ ấy , định khi đến chỗ ấy ấy thì tổ chức liên hoan , giờ thủ trưởng bắn chết nó rồi , hỏng hết kế hoạch..." , ông tướng trừng mắt mắng : " Lính tráng ra trận thì phải có vũ khí , và phải ngụy trang , các cậu không trang bị gì cho thằng dê ấy , nó bị bắn chết là phải lắm , trách gì ..." . Nghe cứ là tức anh ách mà ...đếch cãi được gì , rõ lộn ruột chưa ?
Thế rồi , trước khi lên đường , ông tướng còn gọi anh D tr quẳng cho bao thuốc lá và chúc chiến thắng ...
Vâng , chỉ một vài tình tiết nho nhỏ ấy thôi , cũng đã khắc họa được cái nét hài hước , dí dỏm một cách dân dã thân tình trong tính cách những người lính , cả những người lính bình thường đến những cán bộ chỉ huy cao cấp .
Xem đoạn phim đó , lính VT Thai60 chợt liên tưởng đến cái buổi tối hôm nào chuẩn bị đón xem Văn công ở Nà cáy . Xin trích lại một đoạn trong Ký ức của Thai60 ( Ở trang 8 HG phần 20 ):
"... Về đến Nà Cáy , phía trong hang vẫn râm ran rộn rã tiếng cười , đèn đóm sáng choang . Nhưng phía đối diện , bên kia khe suối , nơi đơn vị chúng em ở , lại thấy tối âm u , và tĩnh lặng như nhà mồ . Lính tráng ngạc nhiên hỏi nhau tại sao thế nhỉ .
Ở bãi tử sỹ , vừa mới cởi võng xếp hai tử sỹ vào trong ô đá , Thai60 đã thấy có ánh đèn pin le lói chạy xuống . Hóa ra Ctr Hiển . Anh thông báo là toàn bộ anh em trong C25 và C15 đã đi tải đạn cối 82 lên Nà toong . Tình hình chiến sự đã trở lại căng thẳng . Trên kia lại đang đánh nhau .
Và anh giao nhiệm vụ , toàn bộ số anh em trong B của Thai60 em vừa đi Hang Dơi về lại phải tiếp tục tải đạn B40 , B41 vào hang Nàng Lò ." Anh em nhận hàng ngay và tranh thủ đi luôn , mỗi người 12 quả , đi theo đường 673 hay Ngã Ba thì tùy anh em chọn lựa ".
Ối giời đất cha mẹ ơi ... Khốn nạn cho cái thân " con ngựa thồ " của lũ chúng em chưa ? Lúc thường , chỉ tải 8 quả thôi , mà cái lưng của chúng em như đã muốn còng xuống , những cái cánh đạn đã như mũi dao găm của mấy thằng cướp dí sát vào da lưng thúc lên thúc xuống buốt nhói , giờ lại còn tăng lên gấp rưỡi . Mà lại vừa mới đi về xong , còn chưa kịp chạy về hầm bắn điếu thuốc lào , chiêu ngụm nước lã nữa chứ . Thế này thì bố thằng nào chịu nổi ?
Tiếng kêu giời thống thiết , tiếng than vãn nỉ non , tiếng chửi thề ầm ĩ vang lên . Nhưng chỉ là chửi bọn giặc khốn kiếp kia thôi , chứ bố bảo cũng chẳng dám chửi các đồng chí Văn công hay chửi ông C trưởng .
Từ chỗ kho Quân khí nơi vách đá gần đấy , tiếng E phó Hậu cần Ân đang chao chát : Chúng mày cố lên , đi nhanh còn về xem văn công , sau đợt này tao hứa sẽ cho cả sư đoàn văn công lên phục vụ chúng mày ...
Ngay lập tức , có tiếng thằng Dũng " ba toác " - lính tháng 9/83 quê Phú xuyên - choang choác vang lên : " Thôi đi bố ạ .Thủ trưởng có cái l...văn công ấy mà cho với chả phục vụ , có mỗi con bò hứa thưởng mãi từ hồi 2/9 năm ngoái mà đến một cọng lông đít của nó cũng còn chửa thấy đâu . Thôi con lạy cụ . Xin cụ mấy chữ bình an " .
E phó quát : " Đ... Mẹ . Thằng nào đấy . Láo . Không có bò là vì bê nó chưa kịp lớn , chứ tao thèm quỵt chúng mày à . Quá láo . Nhưng thôi tối về nhớ qua hầm tao , anh cho gói thuốc lào nhé . Thôi cố lên... cố lên các em..." .
Tiếng cười rộ lên ầm ĩ . Lính VT chúng em lại thi nhau chen chúc nhận hàng , phá hòm gỗ , tìm dây bó bó buộc buộc . Lại có tiếng thằng Ba toác băn khoăn hỏi : Thái ơi , buộc kiểu đ... gì cho nó chặt , không bị rơi mà đỡ bị đau lưng nhỉ .
Đang bực và mệt , 60 em cáu quá văng ra : Lấy lông đít bò mà néo , hỏi đ... gì mà hỏi lắm thế , đi bao nhiêu chuyến rồi mà vẫn chả nhớ , bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ quên , rõ đồ óc lợn .
Tất cả lại cười ầm lên , to nhất vẫn là tiếng cười ha há của chính thằng Ba toác . Cũng may là em với nó thân nhau từ những ngày đầu vào trận , chứ không chắc nó đã tống mấy quả cho 60 em vỡ ...mõm . Thằng ấy khỏe và đô con lắm .May quá .
May nhất vẫn là bữa cơm chiều với thịt lợn béo thì vẫn còn nguyên đó , chưa thằng nào ăn mất . Và Văn công thì vẫn chưa lên , chắc lúc mình về vẫn còn biểu diễn . May thế chứ lỵ .
Thế rồi , lính tráng bọn em lại huỳnh huỵch lên đường , thẳng hướng Ngã Ba , trong đội hình lại có thêm 6-7 bác lính C18 TT ( đơn vị bác Tiengiao ) vừa trên đài xuống cũng bị lùa đi tải hàng nốt . Lại râm ran rầm rì tiếng lính tán phét , tiếng cười rúc rích thỉnh thoảng lại vỡ toáng ra đập vào vách đá , vọng xuống lòng sông ..."
Có thể nói , bầu không khí tếu táo , dí dỏm , hài hước được tạo nên từ những " trò " nghịch ngợm nhăng nhít nhiều khi tưởng chừng như thô thiển , bậy bạ của người lính đã cho đồng đội của họ được sống gần hơn với cuộc sống đời thường , để rồi từ đó họ vui hơn , lạc quan hơn với đời quân ngũ đầy gian khó . Điều đó đúng với những thế hệ người lính thời chống Pháp , chống Mỹ , thế hệ BVBG chúng ta , và cả những thế hệ người lính sau này như của đồng đội lính QY .
Ở HG một phần nào đó , khi thấy bác Trinhvanhuong khăng khăng đòi chặt hết những cây gạo cổ thụ dọc đường QL2 và ở những khu vực nhạy cảm trên đất Vị xuyên , rồi lão Phó cối cũng hung hăng không kém , sẵn sàng mang phụ kiện máy cưa đi theo để hưởng ứng , hẳn người đọc ai cũng thấy phì cười vì cái ý tưởng ngộ nghĩnh rất " quậy " , rất lính đó . Nhưng , đằng sau những nụ cười nhẹ nhõm ấy lại có thêm một điều gợi mở : Nếu lại có chiến tranh như trước , thì có nên làm điều ấy thật không ? Hóa ra , từ một câu chuyện tán tếu tầm phào , lại vỡ ra một vấn đề nghiêm túc rất đáng lưu tâm .
Cuộc chiến ngày xưa giờ như chỉ còn trong tâm tưởng của người lính chúng ta . Mỗi khi nhớ về nó , ta như thấy lại chính mình ở cái thời tuổi trẻ trai tếu táo vô tư phóng khoáng . Khi gặp nhau trên trang viết về Ký ức và Tâm tình hôm nay , nếu chúng ta được hít thở bầu không khí rất lính ngày xưa ấy , thì hình như ta cũng thấy mình được trẻ ra , vui hơn , và dòng hồi tưởng sẽ càng được khơi gợi mạnh mẽ hơn , tươi mát hơn , có phải không các bác và anh em .
Mong rằng HG hôm nay sẽ luôn rộn rã âm thanh rúc rích chí chóe và rộn rã tiếng nói cười trẻ trung lính tráng như nơi doanh trại ngày xưa không thể nào quên ấy .
Mời thấy trò bác Pháo khẩn trương mang tiếp thuốc bổ ra ngay để anh em "làm tý" cho nó nóng sốt rồi còn lên chốt cho kịp chiến dịch .Khà ...Khà...Khà...
|