Mạnh1427
Cựu chiến binh

Bài viết: 721
|
 |
« Trả lời #443 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2015, 10:10:42 am » |
|
Chào toàn thể các bác Các bác ạ Đáng lẽ ra mẫu chuyện nhỏ này nên để lúc khác, hay là không nên đưa lên trang ,nhưng dù sao nó cũng diễn biến trong những ngày đầu của cuộc chiến giai đoạn 3 ngày 28-4-84, chuyện xảy ra ở đơn vị tôi ,nên cũng mạo muội đưa lên trang ,các bác cùng đọc cho đỡ buồn . -Tôi viết tiếp đoạn chuyện này ,nếu cho là vi phạm dân vận cũng được,mà đúng như vậy, chẳng phải chối cải gì, nhưng diễn biến nó lại là khách quan hoàn toàn các bác ạ ,và đáng lẽ cũng không nên viết ra làm gì ,nhưng dù sao nó cũng là một ký ức không thể nào quên ,nó cũng nói lên sự thiếu thốn ,chịu đựng của những người lính chốt ,có cả sự thèm khát trong cuộc sống ,sinh hoạt hằng ngày ,và cứ như nắng hạn gặp được một cơn mưa rào vậy .Vậy thì dại gì mà không tắm ,tắm cho thật đã, bù cho những ngày nhịn khát ..! -Giờ viết lại mẫu chuyện này biết đâu đấy có đồng đội cùng trong cảnh ngộ của ngày ấy đọc được thì vui biết mấy ,và có thể bổ sung nhiều chi tiết đã bị lãng quên .
''Thôi thì tôi cứ viết lên đây ,có bác nào muốn ăn thịt ngựa với tôi thì cùng trèo'' Tiếp theo ... .... Sau cái ngày 28-4-84 bắt đầu nổ ra cuộc chiến giai đoạn 3 ở mặt trận Vị Xuyên ,đơn vị bọn tôi vẫn ở chốt trong Lao Chải trên đỉnh 1427,cả đơn vị đều tập trung củng cố hầm hào ,từ hầm trú tránh pháo ,đến các hố bắn đều được làm rất cẩn thận ,đặc biệt là các hệ thống giao thông hào đánh bộ binh ,vậy mà cái tiểu đội hậu cần bọn tôi vẫn không có căn hầm nào để trú ẩn ,mỗi lần pháo bắn vào trận địa thường là phải chạy khoảng cách hơn 20 m ,mới đến được hầm tránh pháo ,cái khoảng cách ấy ngắn thôi, nhưng trong chiến trận ,có thể nó lại dài bằng cả một đời người ,của ai đó không may một khi phải nằm xuống mãi mãi .Thì ân hận lắm ... ....Vậy là mấy thằng của cái tiểu đội hậu cần chúng tôi quyết định đào, làm hầm chữ A để trú ẩn,cho dù là ngày mai có chuyển xuống cửa khẩu Thanh Thủy ,nơi mặt trận đang còn nóng bỏng,cũng phải đào làm hầm bằng được .
Khi xuống báo cáo Đại trưởng về việc này , ông đồng ý ngay ,và ông sẽ cho điều thêm một số anh em ở các B hỗ trợ vận chuyển gỗ giúp ,ba ngày đầu anh em tiểu đội hậu cần tập trung đào đất ,gọi là tiểu đội nhưng thực chất chỉ có mấy anh em thôi ,Nghiêm lính 83 quê Phú xuyên, ''Công quản lý quê Lập Thach thì phải ,vắt óc suy nghĩ mà không nhớ nổi'' và Sự''gọi là sự điếc''quê Vĩnh Phú cũng nhập ngũ 83,cả ba ông này còn trẻ và khỏe tháo vác nhanh nhẹn lắm .
Sang ngày thứ tư, ba ông trẻ để tôi ở nhà sửa sang cho gọn gàng ,còn ba anh em đi đốn gỗ,chặt vầu công việc này mới vất vã làm sao ,chặt một cây gỗ ,hay là cây vầu cũng phải chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần mới chặt xong,vì pháo của bọn chúng bắn vô tội vạ,nhưng rồi phải mất bốn ngày ,cái khoản chặt cây đốn gỗ cũng được đầy đủ và ưng ý,.các loại gỗ làm hầm được chọn đường kính đều 18/20 cm ,loại cây vầu chặt bó từng bó ,khi lấp đất cứ một lớp đất dày 1m ,là đắp một lớp cây vầu đã được bó cẩn thận .cứ vậy cho đến khi bề dày lên đến 5-6 m,anh em nói đùa là để tránh pháo khoan .
Ngày hôm ấy cả Đại trưởng cũng xắn tay áo làm cùng anh em ,tất cả đều phải làm khẩn trương,nên anh em cũng mệt nhọc,tuy vậy cái sự hồn nhiên tếu táo vui đùa vẫn không mất đi.Cậu Nghiêm phủi tay đứng chống hai tay vào hông,vừa cười vừa nói ,báo cáo các bác,hôm nay các bác đến giúp nhà em,nhưng chỉ có nước chè nhạt ,mời các bác dùng tạm ,đến giờ buổi trưa các bác chịu khó ai về nhà ấy tự túc dùng cơm nhé, vì hôm nay nhà em chẳng còn gì để mời các bác dùng cơm ,mong các bác thông cảm ạ,nói dứt lời Nghiêm rót nước mời Đại trưởng .
Uống chưa hết cốc nước,thì từ phía giữa cánh rừng vầu ,ở con đường mòn xuống bản nậm lầu,có một loạt tiếng súng vọng lên,Đại trưởng nói ,không biết hôm nay những cậu nào lại đi xuống bản cải thiện rồi đây .Dạo này thông báo của cấp trên là bọn thám báo T. Quốc hay xuống bắt cóc lắm.Vậy mà vẫn rủ nhau đi xuống bản ,liều thật ,liều hết chỗ nói . Thời kỳ này các đơn vị ở chốt, tuy là tuyến một nhưng ăn uống của đơn vị cũng chẳng có gì thay đổi,anh em phải đi kiếm rau ở trong rừng ,và xuống cả bản nậm lầu Nậm Lịch tìm rau xanh,có thời gian thiếu cả mắm tôm để ăn ,chỉ có muối trắng và măng vầu đắng,nước cũng chỉ đủ dùng ,tắm giặt phải đi xuống suối rất xa ,ghẻ lở ,ruồi vàng muỗi vắt ,sốt rét,anh em vẫn thường cứ nói đùa ,lên ở trên các mỏm chốt này chỉ toàn dính sẹo .
Mỗi lần nói về thức ăn tươi thì chỉ có rõ giải chứ lấy đâu ra, vậy mà vẫn có các bác ạ,chuột ,thịt chuột rừng ,thời gian đầu còn đánh bẫy được , nhưng về sau thì khó lắm,phải dùng cách là chỉ có bắn mới có,tháo đầu đạn ak bỏ bớt thuốc ,nhét sỏi con vào ,xong lấy xà bông tịt miệng, lắp vào súng, lên giường nằm bỏ màn tắt đèn dầu ,lấy đường ngắm chết ,rồi bỏ một nhúm gạo ,nằm phục khi nào nghe tiếng lách tách nhiều là bóp cò ,thế nào cũng được vài ba con ,sáng mai thế nào cũng có chất tươi cải thiện. 'Còn nữa'
|