thai60
Cựu chiến binh

Bài viết: 833
|
 |
« Trả lời #285 vào lúc: 16 Tháng Năm, 2015, 09:21:24 pm » |
|
Trích dẫn từ bác Nguyentac :
"...Hình ảnh bác như đưa lên em mới biết có đường vận tải từ làng Pinh sang Nà Cáy,con đường này rất quan trọng trong chiến đấu, hiện nay nhiều người không biết có con đường này ..."
Chào các bác và anh em .
Thế này tức là bác Tác cũng chưa có thời gian để đọc các phần HG trước . Thai60 em xin đưa một bài về tuyến hào Làng Pinh - Nà cáy em đã viết ở HG phần 18 :
"...Hóa ra có khá nhiều bác trên HG này đã từng làm công việc của " Con ngựa thồ " trên mảnh đất Vị xuyên ngày ấy.Nghe các bác kể chuyện,Thai60 em cứ như đang nhìn thấy ngay trước mặt mình những con đường VT huyết mạch ngày xưa. Tuyến hào từ phía ngoài làng Pinh,chạy men theo những vách đá,đồi đất hướng lên phía Nà cáy khi đi tải hàng thì rất tốt,nhưng nếu để đi tải thương thì có nhiều chỗ ...lộn ruột vô cùng. Cái kiểu đang đi ngon trớn dưới lòng hào thì tự nhiên lại có một cái vách bằng đất đá dựng đứng lù lù trước mặt,có cái cao ( hoặc gọi là sâu-nếu là lúc đi ra )tới 3m thì dễ ...sôi tiết ,lồng ruột lắm.Ở những chỗ ấy,chắc đã từng có rất nhiều ông lính chơi trò 'Tập mang nặng,leo tường,vượt chướng ngại vật "nên các chỗ có thể đặt bàn chân,bám ngón tay để leo lên leo xuống cứ gọi là nhẵn bóng như đánh véc ny,trơn tuột như bôi mỡ...hóa học.Đây là những đoạn mà các chú công binh chuyên hoặc không chuyên nghiệp dù đã phù hết cả phép,nhưng chắc do thời gian ít,dụng cụ phá đá thiếu,và bụng đói,nên đành chịu. Các chú ấy đã chịu,thì những chú VT chuyên và không chuyên cũng phải chịu nốt.Nghĩa là phải chấp nhận bám víu mò mẫm mà vượt qua,đừng tính tới chuyện leo lên miệng hào mà đi tắt nhé.Trên mặt đất,ở cả cái khu vực ấy địa hình còn khốn nạn hơn cái bức tường kia nhiều,cây cối ngang ngược ,hốc đá lồi lõm,đố đi được đấy.Đây là phương án tối ưu mà cánh CB đã chọn rồi. Vậy thì phải cố mà vượt qua,để rồi lại được tiếp tục bon bon trong lòng hào,để nếu khi có loạt pháo hay dàn H12 khốn kiếp nào ầm ầm lao tới sau chùm tiếng đề pa từ trên trời phía trước vọng tới thì chỉ việc nằm ẹp hoặc cúi đầu thấp xuống là đã tạm ổn,yên tâm.Và tất nhiên cũng để thỉnh thoảng chơi tiếp cái trò leo vách bổ ích và lý thú kia,vì chỉ với chiều dài khoảng 2km ấy thôi,cũng có tới cả chục cái bức tường khốn nạn kiểu ấy. Thử hình dung : Nếu ta,cùng với vài ông trẻ nữa,cả mấy thằng cùng to khỏe vật vưỡng như... con ngựa thồ,phải cùng khiêng một cái võng mà trên đó có một ông trẻ khác máu me be bét,có thể là cả què chân cụt tay,bể đầu vỡ ngực...đang thiêm thiếp nằm ...thư giãn.Và ta có nhiệm vụ cùng khiêng ông ấy ...đi chơi từ hang Phẫu Nà cáy về trạm Phẫu Làng Pinh (Chỉ lấy ví dụ là từ Nà cáy thôi nhé,nếu là từ Hang Dơi hay Nàng Lò thì nó...mông lung khó tưởng tượng lắm ). Vậy là mấy thằng ta cùng dung dăng dung dẻ võng ông trẻ đi ...chơi.Dọc đường,nếu có bố con thằng nào bắn pháo dội đá văng mảnh thì ta cũng chả phải lo lắm,vì ta đang đi hẳn dưới lòng hào tiện nghi và an toàn gần như tuyệt đối,sợ quái gì bố con thằng nào nữa.Kệ.Vô tư đi. Ô KÊ. Vậy là ta vô tư lên đường. Từ cửa hang Phẫu Nà cáy,chạy trên mặt đất khoảng 50m lổn nhổn đá cục và mảnh đạn pháo xuống phía dưới ,ta sẽ gặp đường hào kéo về hai phía Làng Pinh và Ngã Ba Thanh thủy.Và ta nhẹ nhàng trèo xuống.Và ta hối hả phi luôn như đôi ngựa Xích thố...à quên,như đôi ngựa thồ thả cương tung vó. Ta phải phi nhanh,một phần nhỏ là vì ta đang khỏe như...ngựa,nhưng phần lớn hơn,là bởi cái ông trẻ trên võng dù héo hon teo tóp nhưng do đường xa gập ghềnh khúc khuỷu nên đã trở nên nặng trĩu hơn nhiều.Và bởi ông trẻ trên võng đang cần được chuyển gấp tới trạm phẫu phía sau. Vậy là ta đang phi như bay.Và ta đang hồng hộc thở.Nếu nghe tiếng đề pa ầm ầm vọng tới thì ta cũng chỉ cần cúi thấp xuống một tý , vẫn tiếp tục thở và phi như thế. Và bởi ta chả phải sợ cái quái gì phang vào...gáo ( Thực ra là ít sợ hơn chứ không phải là không sợ hẳn) ,trừ khi ta bị cả cái dưới lòng hào. Vô tư nhé...Ừ thì vẫn... Thế nhưng,khi đang phi bon bon như thế,vậy mà ta phải phanh gấp,dừng lại. Bởi trước mũi ta là một vách đá cao hay một cái hố sâu hoắm. Vậy là hết phi nhé.Cuồng cẳng chưa.Đúng là " đang vui thì đứt dây đàn ".Khổ rồi.Khổ quá đi cơ... Đố các bác,gặp những lúc ...khổ như thế,ta phải làm thế nào để ông trẻ trên võng có thể cùng ta chơi trò tập leo núi mà không bị va đập vào vách đá tới ngất xỉu đi.Cánh ngựa thồ chuyên nghiệp bọn em có nhiều cách,nhưng dù có là cách gì đi nữa thì cũng rất nhiêu khê,bực mình,mất thời gian,và mất ...sức lắm. Nhưng vẫn phải cố,để rồi lại tiếp tục được phi.Và được tiếp tục "vô tư nhé ".Hề...Hề...Hề. Cám ơn các đường hào giao thông nói chung.Cám ơn đường hào Nà Cáy -Làng Pinh nói riêng.
Cám ơn thêm một phát nữa cho xứng đáng,bởi dọc tuyến đường hào này có nhiều rau rừng lắm,dù đã có rất nhiều ông trẻ Maianh thường xuyên khai thác,nhưng nếu chịu khó mò tìm thì vẫn còn đầy.Và dù bọn địch thường xuyên bắn pháo dọc tuyến đường hào thân thiết đó để trêu chọc các bác pháo 105 F313 cối 160 F356,hay các bác lính nhà ta khi qua lại lên xuống,thì cứ xểnh ra một cái,cứ có dip là bọn em lại tìm cách ra đó để kiếm tý ty lá rừng cho xanh thêm đời lính mà không sợ bị đi lạc hay bị trúng ...đạn lạc của kẻ thù. Và cũng bởi tại những cái nồi canh xanh lá giống như nồi canh đậu xanh lá lốt mà bác Laoshan đặc tả đã trở thành một giấc mơ xanh với ngàn trùng xa cách rất ít khi được gặp trong cảnh khốn khó nơi chiến trường ngày ấy. Mời các bác tiếp tục hành quân để cho em hóng với.Nhớ lắm chiến trường xưa..."
|