Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 01:15:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG - KÝ ức và Tâm tình người lính bảo vệ Biên cương Tổ quốc - Phần 23  (Đọc 178802 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #260 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2015, 08:01:23 pm »

  Thân chào các bác CCB và các thành viên diễn đàn Dựng nước-Giữ nước.Tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người, truyện ngắn của một thành viên trang VMH.Được viết cho người lính cả 2 thời:Tiền chiến và hậu chiến.Câu chuyện đầy tính nhân văn sâu sắc,dù kết cục là bi đát, nhưng để lại cho những người cựu binh chúng ta một suy nghĩ đầy trăn trở.

  Truyện được đăng trên báo Công an nhân dân,tác giả vô cùng gần gũi với chúng ta và là Trợ lý của bác Pháo (mỗi khi bác leo lên nóc nhà là bác lại cần đến hắn Grin),đó là:Linh Quany (Tạ ngọc Dũng)

 Truyện
                                    NƠI ĐẦU NGUẦN CON SÔNG
08:00 11/05/2015
Không phải đây là lần đầu tiên anh mất ngủ, mỗi khi có một vụ án khó, anh đều như vậy, nhưng lần này, anh trằn trọc vì một thứ linh cảm khác, rất khó giải thích. Nguyên cớ bắt nguồn từ buổi chiều hôm nay, lúc bất chợt đi ngang qua "phòng lễ tân", nơi mà anh em trong đơn vị ví đùa, đó là nơi xét hỏi các đối tượng bị bắt, tạm giữ khi đưa về đây.


Cường mới chuyển về nhận công tác, phụ trách địa bàn huyện này chưa lâu. Với chức danh Trưởng Công an huyện, hằng ngày anh đều ghé qua các bộ phận, nắm bắt tình hình. Hôm nay, đúng lúc anh vừa ghé qua nơi xét hỏi, thì gặp một người đàn ông vừa được giải tới. Bộ quần áo lính bạc phếch, tơi tả, kèm theo mái đầu bù xù, gương mặt cũng nhàu nát không kém, toát lên vẻ bất cần đời của can phạm. Một thoáng giật mình khi Cường nhìn thấy bộ mặt ấy, nhất là đôi mắt: "Hình như... mình gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ?".

Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu óc anh, cho đến bây giờ.

Từ khi còn là người lính trinh sát cho đến khi lên tới cấp bậc thượng tá,  từng đối mặt với rất nhiều loại tội phạm, không hiếm trường hợp gặp đi gặp lại "cố nhân" - ấy là anh cũng hay đùa như thế, mỗi khi thấy lại những người mình vừa bắt vài tháng trước, hay vài năm trước. Mỗi khi như vậy, anh chỉ hơi buồn, vì những hình phạt của pháp luật không cải tạo được, không làm cho họ thay đổi, và anh thường đề nghị, tìm những biện pháp nghiêm khắc nhất với những con người như vậy. Chính vì cái tính quyết liệt này mà ở đơn vị nào, anh cũng được gán cho biệt hiệu “Cường sắt”.

Tự nhiên vết sẹo trên thái dương vắt lên trán, dấu ấn của vết thương trong một trận đánh từ hồi còn là bộ đội giật giật, đau nhức khiến anh ôm đầu, choáng váng. Không có lẽ... chính là mày hả Thích, có phải vết sẹo này nhắc tao nhớ lại mày, nhớ tới cái trận đánh mà mày cứu tao phải không? Thôi đúng rồi, cái nhìn ấy... Như không tự chủ được, Cường vùng dậy cầm điện thoại, bấm số:

- A lô. Tùng hả, xin lỗi cậu vì bị dựng dậy giữa đêm như thế này. Cho mình biết lý lịch của người chiều hôm nay cậu vừa dẫn đến đi...

*

Trung đội cối 120 nằm ém mình dưới sườn núi, điểm cao 1350, dưới chân bình độ 1550, dãy Hắc Sơn, đây là tên của cánh lính đóng chốt ở đây đặt cho, vì khung cảnh trên này quanh năm suốt tháng toàn một màu đen u ám, mây đen, đất đá đen, cây cối ám màu đen, mưa lắc rắc ruốt ngày, khiến bùn đất nhão nhoẹt trát lên khuôn mặt lẫn quân phục của những người lính một màu đen nhờ nhờ. Cả tháng nay, đơn vị của Cường trong tình trạng luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, các mục tiêu được phân công đảm nhiệm phần tử bắn đã lấy sẵn, những quả đạn như bắp chân lắp sẵn ngòi nằm trong hầm đạn, chỉ cần có lệnh quấn liều và thả. Nhiệm vụ của họ là bắn chi viện cho bình độ 1550, trong trường hợp đối phương tấn công các điểm chốt trên đó...

... Tiếng đạn pháo nổ lục bục trên đỉnh núi, cũng vừa lúc, cậu chiến sĩ thông tin, tay còn bóp chặt tổ hợp chiếc máy P108Đ trong hầm chạy ra: "Bộ binh địch đang tràn sang, trung đội về vị trí chiến đấu, hướng 101 gấp bắn!". Tiếng  uỳnh uỳnh đầu nòng từ hai khẩu cối phát ra, rồi cấp tập theo lệnh hiệu chỉnh mục tiêu của đài quan sát.  Cường như ù tai vì tiếng nổ. Anh hối hả chạy vào bê đạn ra cho các pháo thủ, được quả nào, lại bay mất hút về hướng 1550.

Rầm! Đang bê quả đạn cối chạy ra, một tiếng nổ cùng ánh chớp lửa lóe lên, Cường bị một lực đẩy rất mạnh xô ngã lao xuống giao thông hào gần đó. "Dính rồi", một ý nghĩ thoáng qua đầu. Cố nén đau vực dậy, bò một đoạn, thấy trận địa cối bị một loạt đạn pháo bắn trúng, một khẩu bị hất văng xuống vực, khẩu còn lại bị thổi nằm nghiêng bên vách đá. Khói lửa bốc lên mù mịt, xác đồng đội nằm xung quanh hai chiếc đế cối, chỉ kịp nhìn thấy vậy rồi anh ngất đi.

Tiếng lao xao cùng tiếng thở phì phò nặng nhọc khiến anh tỉnh lại. Vài người lính bộ binh đang dìu nhau lê qua. "Vậy là trên ấy mất chốt rồi, bộ binh đã rút, chắc đây là những người còn lại, đang mang thương binh, tử sĩ về!". Anh chua xót nghĩ, có gì đó nhói nhói, buốt buốt trên mặt, sờ tay lên thấy ươn ướt, cứng cứng, bàn tay đỏ sậm những vệt máu đã khô, một chân tê dại, "mình cũng bị thương!".

"Các đồng đội ơi! Giúp tôi với!". Hình như không ai nghe thấy tiếng kêu của Cường. Mấy người lính kia dường như không còn đủ sức, họ cũng bận bịu với thương binh, với những vết thương của họ. Cường hốt hoảng khi thấy mọi người cứ từ từ đi qua, rồi khuất dần sau rặng cây, anh cố nhúc nhích nhưng không làm sao cử động được, cái chân bên phải nặng trình trịch, níu cả người anh xuống mặt đất mỗi khi cố nhổm dậy.

                      
                                                                    Minh họa: Ngô Xuân Khôi.
Khát, cơn khát kéo đến cùng cảm giác bị bỏ rơi làm Cường hoảng loạn, bàn tay anh nắm đám cỏ trước mặt rồi kéo chúng bật lên. Cường hy vọng còn người nào đó nhưng cổ họng khô tắc khiến anh chỉ phát ra vài tiếng lào khào trong miệng. Không lẽ nằm đây chờ bọn chúng tràn xuống tới nơi, một phát "kiểm tra" dành cho mình hay sao! Không! - Anh lần thắt lưng, móc ra quả lựu đạn mỏ vịt, móc tay vào cái khoen, rồi gục xuống mê man...

Không biết Cường nằm bao lâu, anh lại tỉnh khi có người lay lay, trong tiếng gọi nghe mơ màng: "Này! Ông bạn, còn sống đấy chứ?".

*

Họ tên: Nguyễn văn Được.

Năm sinh: 1960.

Quê quán: Đan Xá... Phú Thọ.

Lý do bị bắt: Đánh người gây thương tích, chống lại người thi hành công vụ.

Cường thở dài ngao ngán khi đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ngắn ngủn trên tờ giấy ghi trích ngang can phạm trước mặt. Như vậy thì không phải Thích rồi, nhưng sao, cái cảm giác của mình vẫn khẳng định là cậu ấy. Đúng là khuôn mặt sần sùi kia không giống, nhưng đôi mắt, mình hiếm khi nhận sai một ai, khi nhìn vào đôi mắt của họ, dù thời gian có lâu thế nào đi nữa.

Nắng chiều nhạt dần, đã hết giờ làm việc, ngoài sân trụ sở, các chiến sĩ trẻ đang tổ chức đánh bóng chuyền, tiếng xôn xao cổ vũ, rộ lên mỗi khi có cú lốp bóng đẹp mắt của người nào đó. Cường vẫn ngồi im lìm bên bàn làm việc, như không nghe thấy những âm thanh sôi động ngoài sân dội vào.

- Thủ trưởng gọi em ạ! - Trung úy Tùng hỏi.

- Ừ! Sao thông tin lý lịch của người này có vài dòng thôi vậy -  Cường vừa nói vừa đẩy hồ sơ của Được cho Tùng.

- Dạ, anh ta rất cứng đầu, khi xét hỏi chỉ khai có từng ấy, và đối tượng này cũng không phải người gốc ở đây, em đang cho đi xác minh lại!

-  Cậu trình bày lại sự việc xảy ra chiều hôm qua của trường hợp này đi.

- Tổ em đang đi tuần, đến khu chợ xép thì thấy dân ồn ào, tán loạn cả lên. Hắn ta đang đứng trong đấy, mặt mũi dữ tợn, có một người bị thương nằm dưới chân, rất nặng. Khi anh em vào can thiệp, hắn xô một người ngã...

-  Xô một người ngã, hay khi các cậu vào, vô tình va chạm vào nhau bị ngã. Cậu có chủ quan khi ghi vào biên bản câu chống người thi hành công vụ không đấy?

- Dạ... -  Tùng ấp úng - Thì lúc giằng co hỗn loạn như vậy, cậu Phương bị ngã, chắc chắn...

- Thôi. Đưa tôi xuống phòng tạm giam ngay.

*

Cường tỉnh dậy, nhưng vẫn mơ màng, anh cảm thấy có bàn tay đang băng quanh đầu mình, rất vụng về, thi thoảng chạm vào vết thương làm anh đau buốt. "Nước", Cường thều thào.

Chiếc bình tông kề vào miệng, Cường vừa nuốt vài ngụm xong, người cầm vội giằng ra ngay, mặc cho Cường muốn uống nữa, cổ họng như được mở ra, Cường bật câu hỏi: "Ở đây là đâu thế?". Bàn tay vừa cầm bi đông vội bịt miệng anh lại: "Suỵt, bé thôi, bọn nó ngay trên đầu ấy!".

Tiếng khua khắng loạn xạ trên mỏm đá bay xuống chỗ hai người. Trong bóng tối lờ mờ, Cường nhìn người lính vừa cứu mạng mình, không rõ mặt, nhưng anh thấy rõ đôi mắt người lính ấy đang long lên dữ tợn, như muốn, nếu có thể, anh ta sẽ nhảy lên trên kia, tiêu diệt hết lũ lính địch, bắt chúng nó câm bặt những tiếng ồ à ngay lập tức. Đôi mắt của một người không bình thường, nó to, và cảm giác đang vằn lên những tia màu đỏ trong đó.

Định thần lại Cường mới thấy, mình không còn nằm ở trận địa cối nữa. Người lính bộ binh cũng bị thương, một tay anh ta treo lủng lẳng, cố định thêm bằng một cành cây nhỏ trước ngực, mỗi lần cử động cũng phát ra tiếng thở nhăn nhó. Anh ta phải vất vả lắm mới lôi được Cường xuống dưới này. Cái chân của anh đã hơi có cảm giác trở lại, hóa ra cũng không tệ lắm, hình như bị giập phần cơ đùi do lúc rơi xuống hào.

- Mẹ, khi bọn nó tràn lên đông quá, các ông bắn được ít quả, chặn được một đợt, sau đó nó phản pháo lại qua đầu chúng tôi, thì thấy dưới ấy tịt, bọn tôi trên này toàn súng bộ binh. May cho ông, lúc tôi bò ngang qua, tưởng khẩu đội ông hy sinh hết, thấy ông cầm quả lựu đạn trên tay, nghĩ ông chưa chết, sợ bị bắt sống mới làm thế. Đến sờ thì đúng vậy thật - Người lính cộc lốc nói với Cường.

Khi đêm xuống im ắng, bọn lính trên kia đã rút hết. Cường hỏi tên ân nhân của mình.

- Tên tôi hả, Thích, còn ông?

- Cường.

- Ông mất máu nhiều đấy, đừng uống nước nữa, bây giờ tôi với ông, cố gắng lết tụt xuống phía dưới nữa, khi nào gặp con suối, mình cứ xuôi theo đó, sẽ ra ngoài sông, chỉ cần tới chỗ chiếc Cầu Gỗ, chắc đơn vị đang tập trung phía đó để chặn chúng nó không cho ra. Nào đi thôi!

*

Người chiến sĩ gác đêm hôm ấy rất ngạc nhiên, khi thấy đích thân đồng chí thượng tá, Trưởng Công an huyện xuống gặp gỡ can phạm tại phòng tạm giam trong đêm như thế này, càng lúc càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy hai người cứ ngồi im lìm đối diện nhau qua chiếc bàn, không ai hỏi và tất nhiên, cũng không có ai trả lời.

Cường như bị thôi miên, anh dán chặt đôi mắt vào cái gã đàn ông có tên là Được kia. Nhiều lúc muốn mở miệng ra nhưng có gì đó khiến anh không nói được, y như cảm giác cơn khát cách đây ba mươi năm, ở trận địa cối 120, tại biên giới, cổ họng khô đặc lại, chỉ thoát ra tiếng thở khe khẽ. Có lúc, tưởng chừng như anh muốn hét lên, nhảy bổ vào ôm chặt lấy người mà hiện tại, đang là đối tượng mà nghề nghiệp của anh, phải đấu tranh không khoan nhượng với gã, khi nhìn thấy, cái bắp tay trái, dưới cổ tay áo lính bạc phếch thò ra một vết sẹo mờ mờ, cũng là dấu tích một vết thương lâu ngày, mà anh rất rõ.

Tuy nhiên, anh cố kìm nén cảm xúc lại, vì làm như thế, với cương vị hiện tại, không có lợi cho mình, và cả người bạn lính năm xưa, người đã cứu mạng anh trên chốt - giờ anh khẳng định chắc chắn như vậy - Nếu để bột phát ra ngoài.

Hãy nói gì đi Thích, tao xin mày đấy, đừng lì lợm như thế nữa. Mày có biết, người bị mày đánh, đã không qua khỏi cách đây ít phút ở bệnh viện không?

 Không thể: Tôi đánh nó vì nó đáng ăn đòn, thích thì đánh.

 À tao hiểu rồi, từ xưa, cái tên Thích ngày xưa, là biệt hiệu của mày, một thằng lính ngang tàng, chiến đấu cừ và... vi phạm kỷ luật cũng lắm, hết mình với đồng đội nhưng sẵn sàng làm mất lòng chỉ huy chỉ vì những chuyện mày thấy ngang tai trái mắt, thích là làm, thích là được. Nhưng thôi, giờ hãy tự cứu lấy mình trước đi đã. Hãy nói, hay gọi là khai ra cũng được, người ta sẽ xem xét từng tình tiết, tăng nặng, giảm nhẹ cho mày tùy theo thái độ thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra. Mày có biết, sự im lặng của mày là quả tạ nặng nghìn cân đang đè lên lồng ngực của tao không? Ngay ngày mai, khi hết hạn tạm giam, người ta sẽ giải mày lên tỉnh, lập hồ sơ truy tố mày tội giết người. Tao biết làm gì đây, muốn cứu mày nhưng pháp luật là pháp luật, phải tuân thủ nghiêm minh.

Hừm, hình như đồng chí thượng tá cũng nhận ra tôi rồi thì phải, tôi biết đồng chí nhận ra ngay khi gặp tôi lúc bị giải vào đây. Ánh mắt đồng chí nhìn tôi sao thương cảm thế! Đồng chí đang nghĩ gì nhỉ, nhận ra tôi nhưng không dám gọi tên thằng đồng đội cũ, hay đồng chí ngại, khi cấp dưới biết, tên tội phạm đang ngồi đây là bạn của đồng chí. À, đồng chí đang thương hại tôi. Đời thật là ch... chết, tự nhiên hai thằng chúng ta giờ lại vào thế gặp nhau sau bao năm như này, ấy là tôi nghĩ thay cho đồng chí đấy!

Mà cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu, chuyện tôi cứu đồng chí ngày xưa ấy. Là thằng lính, cố gắng không bỏ lại đồng đội trong mọi tình huống, ai cũng như vậy, không riêng tôi. Bọn tôi cũng rất đau, khi sức cùng lực kiệt, địch thì tràn ngập khắp các ngõ ngách chiến hào, tôi rút cuối cùng, còn tận mắt nhìn thấy chúng xiên lưỡi lê, hay bắn bồi vào xác anh em mình. Giá như lúc ấy, còn quả lựu đạn, tôi cũng giật nốt, liều chết với lũ ăn cướp ấy.

Hay đồng chí đang muốn tôi khai lý do tôi đánh người. Nếu tôi kể ra, chắc đồng chí bị sốc đấy. Thằng tôi cho trận bò lê bò càng ngoài chợ, chính là... một trong những thằng  cùng đơn vị tôi năm xưa đấy, nhưng nó đã phạm vào một tội không thể dung thứ được.  Nó đã đi lừa gia đình một đồng đội cùng vào sống ra chết, khiến người ta khuynh gia bại sản, mất luôn cả vợ vì bị nó rủ rê, đi theo nó, khi chán nó quăng ra đường như mớ giẻ rách. Pháp luật không làm gì được nó, vì không có chứng cứ, tôi thay mặt những người anh em, cả những người đã khuất, tìm nện cho nó một trận. Từng là thằng lính chiến, dù đói, dù rách nhưng không thể làm cái việc bất nhân với nhau như vậy được, và chính với đồng đội của mình.

*






     (còn nữa)
                                                                                      Truyện ngắn của Tạ ngọc Dũng
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #261 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2015, 08:05:48 pm »

  Tiếp theo: NƠI ĐẦU NGUẦN CON SÔNG

...Làng Đan Xá, cái tên mà Cường nghe thấy nó gắn liền vào một câu chuyện vụ án cách đây những... mấy trăm năm trước. Chuyện kể rằng cả làng làm nghề ăn cướp, sau đó bị triều đình đem quân tới bắt, xử tội chết không còn ai, đàn ông thì đem lăng trì, chặt đầu, đàn bà chém ngang lưng. Để lại hậu quả rây rắc đến thời hiện đại, khi người sống sót tìm cách trả thù người đã mật báo với quan khiến từ ông già chuẩn bị xuống lỗ tới đứa trẻ con vừa sinh bị kết cục thảm khốc như vậy, với nhân vật huyền thoại, cha truyền con nối: Quỷ cốc tử. Sau nhờ một chiến sĩ An ninh, tiền bối của ngành công an thời chống Pháp, tìm cách hóa giải, mối thù truyền kiếp từ đời này qua đời khác mới chấm dứt được. Tất nhiên, đây chỉ là câu chuyện hư cấu, nó không có thật, nhưng với Cường, đây là một cuốn truyện anh rất thích đọc, kể từ khi mới chân ướt chân ráo chuyển ngũ sang ngành Công an.

Trên chuyến xe về Đan Xá, nhóm của Cường, những người bạn lính cùng nhau năm xưa, không ai cất lời. Cho đến khi:

- Cái thằng Thích... À quên, thằng Được ấy, nó là chúa cùn chúng mày nhớ không? -Người ngồi cạnh Cường nói, xua đi không khí trầm lặng trên xe.

- Hồi đó - Một người khác góp chuyện - trung đoàn cho anh em đi khai thác gỗ để làm hầm, cực không kể xiết, nhưng mấy bố chỉ huy lại lợi dụng lúc xe về xuôi lấy nhu yếu phẩm, chất lên mang về quê làm nhà. Nó biết chống lại, thậm chí khi bị lôi lên trước mặt sĩ quan, nó nói thẳng: "Không phải cứ nước sông công lính thì chúng tôi cái gì cũng phục tùng, nếu lấy làm hầm phục vụ cho anh em trên kia, thì vất vả mấy tôi cũng làm được, chứ không phải đi lấy về phục vụ vợ con vài đồng chí đâu".

- Đấy không phải là cùn, mà khí phách, thẳng thắn chứ! - Một người cãi lại.

Cường vẫn im lặng, suy nghĩ, mấy hôm nay, anh như già hẳn đi, về nhà, đến bữa chỉ  uể oải nuốt vội lưng cơm rồi lên phòng, nằm vắt trán suy nghĩ. Có lúc anh hực lên như bị mắc nghẹn. Vợ con thấy thế, tưởng anh ốm, khi nghe anh tâm sự, vợ anh ngân ngấn: "Vậy sao, các anh không đi về thăm nhà anh ấy đi, dù không giúp được gì, vì tội của anh ấy quá nặng, nhưng, gia đình anh ấy vừa mất đi chỗ nương tựa, biết đâu các anh...". Cường như sực tỉnh, vội thông báo cho các đồng đội cũ cùng đơn vị Được.

Ngôi nhà của Được nằm tít tận cuối làng, sát con sông Lô, do được báo trước, người vợ lam lũ của Được cùng hai đứa con đã đứng ngoài ngõ chờ sẵn các cựu chiến binh...

*

- Các bác sẽ cứu bố cháu chứ ạ ?

Thằng bé con cả của Được nhìn Cường, hỏi. Không biết nó nghe lỏm được câu chuyện giữa các anh trao đổi cùng vợ Được, hay linh cảm mách nó biết, bố nó đang vướng vào chuyện gì đó rất phức tạp, và các bác về đây thăm mẹ con nó vì chuyện ấy.

Nhìn ánh mắt thơ ngây của đứa bé mới lên bảy, Cường thấy lòng se lại, anh xoa đầu nó, nói rất nhỏ, như thì thầm với chính mình: "Các bác không cứu được bố cháu, nhưng sẽ không ai bỏ rơi người đồng đội xưa đâu...".

Sông Lô, vẫn đang miệt mài chảy, mang trong lòng chút phù sa về cuối nguồn, hợp với sông Hồng chảy về xuôi. Ánh mắt Cường dõi ngược lên trên, trong đầu anh chợt hiện ra hình ảnh hai người lính, quần áo tả tơi, kiệt sức, đang dìu nhau lết qua từng mỏm đá tai mèo nhọn hoắt, trên bờ con suối tung bọt trắng xóa, tìm về hướng Nam. Nơi ấy, là đầu nguồn của một con sông...
   (Hết)
                                                                                         Truyện ngắn của Tạ ngọc Dũng
Logged
nguyentac62
Thành viên
*
Bài viết: 379


« Trả lời #262 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2015, 08:16:01 pm »

Em chào các bác
Em cảm ơn các bác đã đang tích cực sưu tầm thông tin giúp em cho củng cố hồ sơ nghiên cứu từng di tích, bác trinhvanhuong cứ yên tâm hồ sơ họ nhận chắc đủ thông tin, phải chờ đợi bác ạ, bác cung cấp số điện thoại em gọi cho bác Tâm không được chắc thiếu số rồi, bác cho hỏi hôm xảy ra ngày tháng năm nào, có mấy người bị thương hay hy sinh, bác gửi số điện thoại của bác cho em nhé; 0916639744. Còn tháng 7 này bác lên thì vui quá, khi lên bác điện lên trước nhé, em sẽ cùng các bác lên đúng chỗ bị thương bác là nhân chứng luôn.
trước hết cứ tập trung ở Nà Cáy đã các bác ạ....
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #263 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2015, 08:35:36 pm »

    Em chào các bác !

    Em cám ơn bác Lao đã pots truyện ngắn của em lên đây, giới thiệu với các CCB và người xem VMH.

   Em cũng rất cám on bác tv1509, bác Pháo, và các bác đã tư vứn cho em, khi vào đầu câu chuyện, em hỏi các bác bên Tình đồng đội. ( Nhất là thủ trưởng Pháo, đang trên nóc nhà bị em kéo xuống hỏi nhưng vẫn nhiệt tình trả lời, mặc dù hơi cáu  Grin ).

    Thật ra, truyện ngắn này ban đầu em gửi Văn nghệ quân đội, nhưng thế nào nó chạy tít sang Văn nghệ công an. Lý do cũng vì bên VNQĐ các biên tập rất khắt khe, em cũng chưa viết được câu từ nó mượt mà lắm. Bác nào từng đọc hai truyện ngắn Tiếng đò và Người không có tên trong danh sách trung đoàn của em, dự thi VNQĐ nhưng bị trượt ngay từ ....vòng gửi xe  Cheesy. Nội dung cũng vậy, chưa được hay như nhà văn chuyên nghiệp. Ban đầu hơi dài ( gần 6.000 chữ ), nhưng sau cắt đi ( vì những đoạn chiến đấu mà viết cho CCB đọc chả khác múa rìu qua mắt thợ ) cho phù hợp với trang báo. Thiếu mất chi tiết...đôi dép.

    Với tay mơ, không chuyên như em, được đăng bài trên các tạp chí, tờ báo của lực lượng vũ trang, và được các CCB ủng hộ, là một niềm vui lớn!

   Trong câu chuyện của các bác, em đã lọc ra rất nhiều chi tiết hay, cả cuộc sống quân ngũ cho tới lúc ở đời thường. Đang viết dần dần, hy vọng một ngày nào đó đủ truyện để in thành một cuốn sách tặng các CCB ( Các bác mua ủng hộ cho lều văn nghèo tập tọe viết thì càng tốt ạ  Grin ), về mặt trận BGPB, nhất là Hà giang.
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
trinhvanhuong1964
Thành viên
*
Bài viết: 225


« Trả lời #264 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2015, 01:31:10 am »

Chào các bác ccb
chào bác lính quâny ,đọc  chuyện  của bác hay quá ,bác tiếp tục nghiên cứu  người lính vị xuyên .và viết chuyện ngắn của những người lính chiến ,cho anh em đọc thư dãn sau một ngày làm việc .  Bác lính quâny ơi bác có thể viết kỷ niệm cho những người lính đường dây hĩu tuyến,đi nối dây dưới làn pháo giặc  được không . Nếu bác bận thì thôi,không sao.
... Chào bác nguyễn tác62  số điện của em là  0976348771  bác yên tâm mấy hôm nữa, em rủ cả các,bác trinh sát đánh cửa mở,phòng hóa,phaó37 bắn thẳng, cối 120  của  876.  F356 , em tóm tắt c cối 160 của em ở nà cáy ,bắt đầu có mặt vào cuối tháng 4 năm1984 lúc đó đại đội có 49 người mội người ở lại hậu cứ còn 48 người riêng lái se kéo pháo 4 người kéo pháo lên là mang xe xuống làng vinh nằm chông se từ đầu đến,cuối không phải chiến quá sướng,còn lại là  44 người, cán bộ gồm có ,ông nghĩa.đại trưởng người nghệ an,ông hội đại phó,ông dũng chính chị viên, bê trưởng long,trong đó chỉ huy kế toán,trinh sát,thông tin. Pháo thủ có anh bốn người nghệ an, bê trưởng trung  người thanh hóa, số sỹ quan này,chỉ còn sót mỗi ông hội   và ông dũng còn đâu hy sinh và bị thương hết, rất may 4 bác khẩu đội trưởng không sao,bác đồng kt phúc th ọ  quê em ,bác trường kt ở cổ nhúê,bác thắng kt yên bái, ....tới đây em liên lạc nếu được dủ đi ,....bác thái ơi cố hỏi hộ em bác tuấn,ở vườn hoa hà đông,một lần nữa sem,  sau khi cán bộ  c4  bị thương và hy sinh,tiểu đoàn tăng cường lên bác tâm,bác tuấn,còn một bác nữa em quên mất tên .....số thương và hy sinh em cho sau.             
Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #265 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2015, 09:50:28 am »

Vấn đề bác Tác đưa ra là một đề tài để tất cả các bác cùng thảo luận. Em nghĩ đây là một sự quan tâm lớn của nhà nước đối với mặt trận Vị xuyên của chúng ta. Với tư cách là những người trong cuộc, các bác hãy lục tìm trong kí ức để ủng hộ nhiệt tình giúp cho mặt trận Vỵ xuyên sớm được hoàn thành và công nhận là di tích lịch sử.


Em xin trích lại một đoạn thơ của cố nhà thơ Nguyễn Đình Chiến :


      ...Đây biên cương đá bao đời chép sử
          Một thế hệ quên mình trên điểm tựa
          Ngàn năm sau trên đá vẫn lưu truyền
          Hang Suối cụt đồi Bốn hầm Cửa tử
           Địa danh này xin đá hãy ghi thêm
           Một Vị xuyên ngày và đêm
           Một Vị xuyên sống và chết
           Một Vỵ xuyên mất và còn
           Một Vỵ xuyên vươn mình lẫm liệt
           Quân thù vào đá hóa mồ chôn...


Có lẽ ý nguyện của anh cũng như bao người nay sẽ trở thành hiện thực khi khu di tích lịch sử này ra đời
Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #266 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2015, 10:10:37 am »

Chào các bác
 Các bác còn nhớ những con người này không

 

Họ là những con người làm lên trận M1 ( trận a 6b ) lịch sử trên mặt trận Hà giang
Vừa rồi em có may mắn gặp và nói chuyện rất cởi mở với các bác ấy nhân dịp các bác ấy có cuộc gặp mặt ngay tại quê em.Có nhiều câu chuyện xung quanh trận đánh mà từ trước tới nay chúng ta chưa được biết đến, nay em đã khám phá ra từ chính họ - những nhân chứng trực tiếp trong trận chiến này
Chuẩn bị kỉ niệm 30 năm trận chiến đó , định bụng sẽ kể cho các bác nghe những  câu chuyện ấy, và em đã chụp được khá nhiều  ảnh về họ nhưng không hiểu do mạng yếu hay kho ảnh của em có vấn đề mà không thể tải lên được nên đành thất hứa với các bác. Mong các bác thông cảm.  


Chào đồng đội Như C7D2E876F356!
 Đây là những CCB của Trung đoàn 567 anh hùng, cách đây 30 năm mang phiên hiệu E982 sang Hà Giang đã tiến công trận lấy lại cao điểm A6b ngày 31/5/1985.  
[/quote]

Chào bác biên cương, đúng những con người đó bác ạ. Bức ảnh này em chụp ngày 26/4 vừa qua . Đặc biệt bác Khiêm trong ảnh là con người rất kì lạ, bác ấy là một trong những người có sự ảnh hưởng rất lớn giúp cho đơn vị làm lên chiến thắng. Thực ra ngày 26/4 vừa qua em mới được gặp trực tiếp và nói chuyện với bác ấy và mới thấy được sự ảnh hưởng của bác ấy lớn như thế nào đến chiến thắng của đơn vị

Để khỏi đứt mạch thảo luận của các bác về vấn đề xây dựng khu di tích lịch sử Vị xuyên, em xin đưa một số hình ảnh của cuộc gặp gỡ này trên trang người lính 356 . mời các bác ghé thăm
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #267 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2015, 12:13:40 pm »

  Chào các bác,công việc bác nguyentac đang làm,chính là cái cầu nối giữa chúng ta và quá khứ hào hùng của dân tộc.Sau hàng chục năm bị quên lãng,ngày nay trước tình thế đất nước đang bị ngoại xâm đe dọa.Việc khơi lại lòng yêu nước dựa trên cơ sở những biến cố lịch sử nước nhà,chống ngoại xâm là lẽ đương nhiên.

  Trên cả dải biên cương dài hàng ngàn km giữa ta và Trung quốc,Vị xuyên được chọn để là điểm đối đầu lịch sử giữa ta và quân đội "giải phóng nhân dân" Trung quốc.Cuộc chiến ở đây được chia thành 3 giai đoạn:Giai đoạn 1 bắt đầu từ 17/2/1979.Tại đây,quân Trung quốc đánh chiếm 2 xã Lao chải và Xín chải.Lực lượng tiểu đoàn 3 trung đoàn 122 kiên cường chống trả,quyết bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc,mặc dù tương quan lực lượng luân nghiêng về kẻ địch.Sau hơn 1 tháng tấn công,trước các sức ép về quân sự,kinh tế và chính trị buộc chúng phải từ bỏ âm mưu bành trướng.Giai đoạn 2,sau khi buộc phải rút quân,nhưng tại Vị xuyên chúng vẫn tăng cường một lực lượng lớn quân áp sát biên giới để gây căng thẳng với ta,lấy đó để sẵn sàng gây ra một cuộc chiến cục bộ giải tỏa vấn đề Campuchia mà chúng đang là chủ mưu.Giai đoạn này kéo dài đến tận đầu năm 1984,vào đầu tháng 4 trước tình thế bị áp đảo trên chiến trường Campuchia.Bọn Kh'mer đỏ đang đến hội giãy chết,để cứu nguy tình thế chúng đôn quân đánh chiếm một phần lãnh thổ Việt nam tại Vị xuyên.Kể từ đó (4/1984),cuộc chiến ở đây luân luân khốc liệt.Để làm đối trọng,ta tăng quân và vũ khí phòng ngự đồng thời tấn công đánh trả quyết liệt.Nhiều đơn vị của các quân khu,quân đoàn mang đến Vị xuyên nhiều vũ khí hạng nặng để chặn đứng mưu toan của quân Trung quốc,muốn chiếm thị xã Hà giang,cắt đứt liên hệ,chi viện của ta cho các huyện cao nguyên phía bắc...

  Cùng với đó là những trận đánh ác liệt,diễn ra cả bên 2 bờ con sông Lô.Tại đây,nhiều chiến binh từng tham gia chiến đấu tại nhiều mặt trận như: Tây nguyên,miền đông nam bộ,Thừa thiên -Huế,đặc biệt là chiến dịch thành cổ Quảng trị 1972,trong kháng chiến chống Mỹ.Nhưng đều có nhận xét:Tại mặt trận Vị xuyên,có thời điểm chẳng kém các chiến trường phía nam thời chống Mỹ.

  Vào khoảng cuối năm 1989,Tình hình Campuchia đã được định đoạt.Âm mưu của nhà cầm quyền Trung quốc đã thất bại hoàn toàn,lúc này chúng cũng rời bỏ cả âm mưu bành trướng.Sau thời kỳ này,vì sự phát triển chung của 2 nước,bình thường hóa quan hệ đã được thiết lập.Song,để giữ hòa khí việc Trung quốc từng đưa quân xâm chiếm Việt nam chúng ta không tiện nhắc lại.

  Giờ đây,cái bản chất của một nước lớn luân mang ước mơ bá chủ thế giới đang trỗi dậy mạnh mẽ.Việt nam từ ngày xa xưa,luân là mong muốn thu phục của nhiều thế hệ người Trung quốc.bây giờ họ đang muốn tiếp tục dã tâm của các bậc tiền nhân.Để chống lại,ta cần có nhiều phương án được đặt ra,trong đó,dạy cho thế hệ tương lai về kẻ thù trong quá khứ cũng là điều vô cùng cần thiết.

  Vì vậy,ý tưởng của tỉnh ủy Hà giang và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng phối hợp,là một kế họach đúng đắn.Việc phát động trong mỗi CCB-Những người được coi là nhân chứng sống- là cần thiết.Đáp lại,mỗi CCB chúng ta từng chiến đấu,phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị xuyên nên coi đây là trách nhiệm,niềm tự hào.Bởi chúng ta từng hiên ngang cầm súng chiến đấu tại mặt trận này.
Logged
nguyentac62
Thành viên
*
Bài viết: 379


« Trả lời #268 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2015, 08:02:22 pm »

Em cảm cơn các bác rất nhiều
Em đang công tác và chịu trách nhiệm những nội nội dung mình đưa ra, được các bác tin tưởng em rất mừng. chắc chắn thành công sẽ nhờ vào công lớn của các bác. ý nguyện của em cũng như các bác làm sao để mặt trận vị xuyên mọi người không lãng quên, luôn tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ, những người đã từng chiến đấu tại đây đã hy sinh để bảo vệ được mảnh đất này.... em cảm ơn các bác
Logged
Biên cương
Thành viên
*
Bài viết: 261


« Trả lời #269 vào lúc: 13 Tháng Năm, 2015, 08:29:32 pm »

Bài viết của đồng đội Laoshan1234 và của Nguyễn Tác rất hợp với mong muốn của các CCB đã từng tham chiến ở Biên giới Hà Giang!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM