thai60
Cựu chiến binh

Bài viết: 833
|
 |
« Trả lời #237 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2015, 03:01:32 pm » |
|
Chào các bác và anh em .
Nghe câu chuyện ở viện 93 của bác Pháo , lính VT Thai60 em thèm quá , cũng muốn thử một chuyến xem sao . Đợi mãi chưa thấy ông trẻ lính QY giúp cải trang cho trẻ lại thành thằng cu tý đang tuổi bú mớm để dễ "hoạt động" , sốt ruột quá , vậy là em cũng tìm cách mò đi viện luôn . Xin kể lại cùng các bác và anh em :
" Thai60- Re: HÀ GIANG -Ký ức của chúng tôi và đồng đội ! (Phần 13) « Trả lời #172 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2013, 06:23:46 PM »
--------------------------------------------------------------------------------
"...Cái vụ em bị thương nhẹ vào mu bàn tay trái,vết thương bị xưng to,tưởng bị nhiễm trùng,tương vào người bao nhiêu kháng sinh vẫn không đỡ,phải xuống viện sư đoàn khám.Đêm,em đi bộ từ Nà cáy ra Hà giang,sáng sớm bắt xe khách xuống Đạo đức,vào viện F.
Sau khi liếc qua cái giấy giới thiệu của bác sỹ Tường quê Nam định chủ nhiệm QY E 14,ngó cái tay đang treo trước ngực của em,ông bác sỹ F ngoáy ngay cho cái giấy chuyển tiếp xuống viện 93.Lại còn giục đi nhanh ra đường không có hết xe. OK.Vui quá.Ra đường luôn.Mãi mới có 1 cái xe Ba đình đang khật khừ ngật ngưỡng chạy đến,giơ bàn tay lành ra vẫy vẫy,nhưng nó không dừng lại,cứ chạy qua.Nhìn hóng theo nó vừa nuối tiếc vừa uất ức...Được khoảng 50m,chợt thấy nó dừng , rồi lùi lại,cửa mở ra ,mấy khách bảo lên xe.May quá. Xe chật,người ngồi,đứng ngổn ngang.Có một ông già nhường chỗ,nhưng thai60 em không ngồi,chỉ nhờ ông ôm hộ cái ba lô lộn lép kẹp,trong có nhõn một bộ quần áo dài đã cũ và một cái phông Lào cũng đã cũ thằng em cùng C25 ở cứ cho.Đến Bắc quang,xe dừng cho mọi người mua cam,mua quà.Túi chả có tiền,60 em đành vào hàng nước xin bắn nhờ điếu thuốc lào,chả dám xin chén nước chè đặc,dù thèm lắm. Lên xe,lần này thì có chỗ ngồi do mấy bao tải hàng của ai đó xếp dưới sàn.Ngồi gần cạnh thai60 là những bà buôn,họ đang nói chuyện râm ran về giá cả,chiến tranh,hàng họ.60 em căng tai lên,háo hức nghe như đang ở chốn chợ quê nhà mình vậy. Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên bàn tay thai60,em quay sang nhìn thì thấy một bà to béo mặc áo nâu trong đám các bà buôn nọ.Cụ lần bàn tay phải của em,nhét vào giữa lòng bàn tay em một cuộn giấy ,khép những ngón tay của em lại rồi nói khẽ với em,hơi thở ấm nồng mùi cốt trầu :Bà cho con đấy,con cầm đi mà uống nước... Thai60 em lặng người đi,định giúi trả lại cụ thì cụ cứ giữ chặt bàn tay em,mắt rơm rớm ướt,nói khẽ nhưng cương quyết :Con cất đi,đường còn dài lắm,đừng để bà buồn.Rồi cụ gỡ bọc giấy ra,đút vào túi ngực em,thấy đã mất khuy,cụ lần giở trong bọc của mình được cái kim băng,gài kỹ miệng túi áo lại. Xe vẫn đang chạy,chả ai để ý đến cụ bà và em,mọi người vẫn chuyện trò râm ran,nhưng cụ thì chỉ ngồi lặng lẽ nhìn đăm đăm vào cái bao tải,thỉnh thoảng lại giơ tay quệt mắt. Thai60 em cảm động lắm,chẳng dám nói gì nhiều,chỉ lí nhí : Con xin bà... Một lúc sau,xe đến Vĩnh tuy,lái xe thả 60 em xuống,cũng chả thấy nói gì đến tiền nong. Đến lúc này,tự nhiên thấy đến 4-5 người ,có cả các bà buôn,bắt đầu đưa ra những túi,bọc nho nhỏ cho 60 em.Toàn là cam,kẹo bánh,thuốc lá ... Vốn là thằng cũng nhanh miệng ,vậy mà do cảm động quá,60 em chưa kịp cảm ơn mọi người thì xe đã chuyển bánh,chỉ để lại những câu...mạnh khỏe nhé ...chóng lành nhé...chiến đấu tiếp nhé... Nhìn đắm đuối theo cái xe khách đang chạy về phía Hà nội cho đến khi nó mất dạng,thai60 cho các thứ vào balo,xốc quai lên vai, đi vào cái quán nước bên cạnh để hỏi đường vào viện.Bà hàng nước chỉ qua bên kia,cách mặt đường mấy chục mét,nói đấy là phòng khám,phải vào đó khám trước đã. Mới sáng sớm,trong phòng khám còn vắng,chỉ thấy có một ông bác sỹ còn trẻ,tóc hơi lượn sóng đang ngồi viết lách. Nghe 60 em chào,ông ấy gật đầu chỉ chỗ ngồi đợi.Đang ngáo ngơ ngắm xung quanh,60 em chợt nhìn thấy trên vách có treo một cây đàn ghita còn mới cứng,nước vecny còn bóng lộn,bâng khuâng nghĩ bao giờ có tiền mà mua được một cái như thế mang lên trên kia thì lính mình sướng phải biết... Chợt ông bác sỹ bỏ sổ sách sang bên,gọi 60 em tới,xem giấy tờ.Rồi lơ đãng hỏi,làm gì mà bị nhiễm trùng,đã tiêm phòng uốn ván chưa.Thai60 trả lời đã tiêm rồi,bị nhiễm trùng chắc là do hôm trước tưởng là chỉ bị nhẹ nên vẫn đi khiêng tử sỹ,dọc đường về,trời mưa,cái võng bị bục,tử sỹ rơi xuống đất,lại phải vần vào võng cuốn lại rồi một thằng phải xé áo làm dây buộc lại thì mới khiêng tiếp được. Từ hôm ấy thấy xưng và đau thêm nhiều. Ông bác sỹ chẳng cần cởi băng,bóp nắn thử bàn tay ,ngón tay em mấy cái rồi hý húi viết giấy.Đang viết giở,lại hỏi em quê ở đâu.Em nói Hà đông.Ông ấy nói anh ở Hà nội.Rồi xé xoẹt một cái,đưa cái giấy cho thai60,bảo đi nhanh ra đón xe đi,chỉ còn một chuyến thôi đấy. Thai60 em đọc giấy,hóa ra là giấy giới thiệu chuyển viện về Viện 6 ở Đoan hùng.Ôi...vui quá...lại xuôi tiếp...về ...gần ...quê...Về gần quê... Thái em vội vã chào ông bác sỹ,chaỵ ngay ra đường đứng đợi xe.Một lúc sau,thấy ông bác sỹ cũng sang,vào quán mua mấy điếu thuốc Sông cầu,ra đứng bên đường mời 60 em cùng hút.Cũng chả thấy nói gì,chỉ thấy nhìn ngó đi tận đâu đâu xa lắm. Rồi xe cṹng xuất hiện .Lại một cái Ba đình cũ rích,ì ạch,phun khói đen xì. Ông bác sỹ bước hẳn ra đường,vẫy tay,chỉ vào lề .Xe đỗ lại,cửa mở,một bàn tay thò ra nắm tay thai60 lôi lên.Ông bác sỹ giúi vào tay bác tài mấy tờ bạc,nhưng bác tài gạt đi không lấy.Ông bác sỹ đi vòng sang bên cửa lên,nhét vào cái túi ngực không có kim băng mấy tờ tiền ,vỗ nhẹ vai em,bảo : Cố giữ lấy ngón tay mà chơi đàn.Ngắm hộ anh Hà nội nhé. Xe chạy đi,thai60 nhìn qua kính hậu,thấy ông bác sỹ với cái áo blu màu cháo lòng còn đứng nhìn mãi theo xe,cho đến khi khuất bóng. Đến ngã ba Đoan hùng,xe dừng lại thả thai60 xuỗng.Bác tài còn chỉ hướng về xã Tây cốc,bảo ngồi đợi bên nhánh rẽ kia,sẽ có xe khách chạy qua,đi xe nào cũng qua viện 6.Rồi xe lại chạy đi. Gần một tiếng sau,có một chiếc xe khách chạy đến,thả khách xuống,thai60 trèo lên.Khoảng 12-13 cây gì đó,xe dừng,ông lái bảo 60 em xuống,cũng chả thấy hỏi gì đến tiền vé. Thai60 em xuống xe,rẽ vào một quán nước,bắn điếu thuốc lào,nhấp chén nước trà đặc nóng bỏng môi,hỏi đường vào viện.Em gái bán hàng trông khá xinh xắn khẽ khàng bảo anh cứ từ từ,viện có nhà khách,giờ đã hết giờ báo cơm chiều,đằng nào anh cũng phải ăn ngoài quán ,tối về đấy lĩnh chăn màn và nhận chỗ ngủ.Không phải vội. OK em gái.Anh không còn gì phải vội vã nữa,không khí yên bình nơi đây và dáng dấp của em như làm cho anh thấy đang ở nhà mình rồi,còn vội đi đâu nữa. Tối đó,sau khi chén hai cái bánh trưng nguội ngắt và 2 quả trứng vịt luộc nóng hổi,thái 60 đã vào trạm khách nhận chăn chiếu,đi tắm rửa,rồi phì phèo hút thuốc,nhớ lại một ngày đường sao toàn thấy may mắn và được người khác thương cảm,giúp đỡ.Trong cái túi ngực có gài kim băng,thái 60 thấy đến một trăm lẻ mấy đồng , số tiền mà bà cụ trên xe khách đã cho,chợt nghĩ,suốt từ thời đi lính,chưa bao giờ mình có nổi một số tiền nhiều như thế...Số tiền ông bác sỹ người Hà nội giúi cho cũng đến vài chục đồng nữa...thai60 thấy lòng mình như tan ra trong nỗi rưng rưng cảm động...cảm động. Nhìn số tiền lớn như thế,nghĩ tới cây đàn ghita lúc sáng,Thai60 lại chợt nhớ về chiến trường Hà giang phía trên kia,không biết giờ này anh em có phải đi đâu không,chẳng biết bữa tối ăn cơm với cái gì,có ai bị làm sao khi đi đường không...
Nước mắt ứa ra đẫm đầy khóe mắt,không muốn cho ai nhìn thấy,Thai60 em nằm úp mặt xuống tấm chăn mỏng người rung lên từng đợt không thể nào kìm được cơn nức nở khi nhớ về trên ấy...Hà giang.../
|