Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 06:35:59 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thềm nắng  (Đọc 29669 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #10 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2015, 09:57:34 pm »

IV
Liền ba ngày sau đó Thảo không dậy được và cứ đều đặn «lãnh đủ» mỗi   ngày   hai    cơn sốt   vào buổi  sáng và buối chiều. Người   anh   xọm    đi trông thấy dằn vặt về tinh thần đã kéo theo sự mệt mỏi về thể xác, tạo ra thời cơ cho vi trùng sốt rét trong người anh trỗi dậymở cuộc tấn công — nguyên nhân của đợt bệnh này chỉ giản đơn có vậy.
Đang sắp vào vụ gặt, công việc chuẩn  bị thu hoạch của hợp tác xã đang chồng chất cả lên, vậy mà anh phải nằm bẹp một chỗ. Hàng ngày các đồng chí  đội trưởng, các ủy viên ban quản trị phụ trách các ngành nghề và các khâu sản xuất phải lần lượt tới báo cáo tình hình hay hỏi ý kiến anh. Có những cuộc trao đổi kéo dài hàng giờ đồng hồ ngay   bên    giường anh khiến Vấn phải la lên:   
—   Thôi, mấy ông buông tha ông ấy ra cho tôi nhờ. Lúc nào cũng họp với hành. Các anh không thương cả người  ốm nữa hay sao ?
Một anh đội trưởng vội thanh minh :
 — Thì bọn tôi có muốn gây sự đâu. Tại anh ấy cả đấy thôi. Anh ấy cứ làm như là vắng anh ấy một ngày là bọn  tôi làm rối tinh lên hết.
Nói rồi họ nháy nhau tháo lui. Nhưng, thường thì  anh chỉ được yên ồn một hai tiếng đồng hồ. Đến ngày thứ tư, Vấn tức minh khóa cổng lại, đến khi nào đi lên lớp về mới mở. Nhưng khi bước vào đến sân, cô đã thấy «bá quan văn võ» của hợp tác xã có mặt gần như đông đủ trong nhà- Thấy «bà chủ» xuất hiện  mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Anh Thảo vội đứng dậy, đỡ lấy nón cho vợ rồi cười đón:
—   ờ- Hôm nay anh đỡ nhiều lắm rồi, có thể đi lại được- Các anh ấy đến thăm- tiện thề ta họp luôn-
   Vấn không đáp, làm mặt dỗi, vùng vằng bỏ vào buồng. Mọi người lặng đi một lát rồi không hiều sao bỗng cười ồ lên. Và, cuộc họp của họ lại tiếp tục; Trong buồng Vấn cũng mỉm cười và bỗng thấy vui. Thế là cuộc “ly dị» cũa họ không thành. Tại cái cơn ốm của anh Thảo, chứ, còn gì nữa?Anh ốm, dĩ nhiên chị phải ở lại săn sóc chồng  mà theo luật pháp thì bây giờ anh không còn là chồng chị nữa). Nhưng cũng chính trong những ngày ấy chị hiểu rõ lòng mình, hiếu rõ anh Thảo hơn bao giờ hết- Một ý nghĩ hết sức rõ ràng, minh bạch đã đến với chị: Chị sẽ ở lại gia đình này với anh. Bởi vì số phận đã gắn chặt họ với nhau, họ không thề nào sống thiếu nhau được. Họ không thề đi tìm hạnh phúc ở chỗ nào khác hơn .là ở chính trong căn nhà đầy kỷ niệm này. Ý nghĩ ấy khiến chị vui trở lại và chị lại  bắt tay vào mọi việc trong nhà một cách hết sức tự nhiên như chưa từng  xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng trong lúc làm việc, ý nghĩ về cuộc ly dị chợt đến khiến chị giật mình, ngơ ngác giây lâu rồi vọi xu a đuổi  nó đi như xua một đám mây ám ảnh. Đôi lúc  chị tự hỏi: - mình và anh ấy  dù sa cũng có thể thu xếp được  với nhau nhưng còn pháp luật ? Nếu anh Thảo thôi không bắt mình về bên kia nữa thì… liệu có phải đi đăng  ký trở lại không? Ôi, nếu phải vậy thì xấ hổ chết/. nhưng .. chúng mình cần gì  cái tờ giấy kho khan ấy kia chứ? Phải không anh Thảo? cái cơ bản nhất của hôn nhân là tình yêu, là sự đồng cảm, sự hy sinh cho nhau, vì nhau chứ đâu phải cái sự ràng buộc  pháp lý? Thì đấy, chẳng phải chúng mình cứ tưởng cố gắng xé được tờ đăng ký kết hôn thì sẽ xa nhau được, vậy mà bây  giờ khi mọi việc đã xong xuôi thì em vẫn không làm sao mà dứt nó ra đi cho được. Còn anh, anh cũng hiểu rằng nếu mất em thì đời anh sẽ chẳng  còn niềm an ủi nào khác, phải không anh Thảo.

Vậy thì thôi nhé, chúng ta sẽ sống với nhau đến trọn đời. Cùng nhau gánh chịu những mất mát, hy sinh. Em sẽ là con người tồi tệ nếu em để một mình anh gánh chịu tất cả. Phải không anh?

Ngày tháng lại lặng lẽ trôi qua.
Một  ngày kia, Vấn từ ngoài trường hớt hải chạy về, vẻ mặt hết sức xúc động:
-   anh Thảo! Đi với em mau.

Thảo đang nằm bò trên giường với mấy tấm sơ đồ phân vùng chuyên canh vội ngẩng lên, ngơ ngác hỏi lại:

-   có chuyện gì thế?

-   Chúng   mình có thể… Vấn lúng túng tìm lời để  diễn đạt.. – Có thể..xin… cô bạn em mách.. chúng mình có thể xin…xin một đứa con trai.

Hiểu ý vợ. Thảo vội vã đứng dậy mặc quần áo và lấy xe đạp ra. Hai người vội vã đạp xe ra  bệnh viện huyện. Có một người mẹ đẻ khó đã phải mổ, khui lấy dược  đứa bé ra thì người mẹ kiệt sức, trút hơi thở cuối cùng. Bố đứa bé cũng đã chết trước đó vài tháng vì một tai nạn giao thông, nhưng người thân thích trong gia đình đều gặp khó khăn, không ai có thể nuôi đứa trẻ được. Sau một hồi thương lượng, người ta đã đồng ý trao đứa bé cho vợ chồng Thảo.

Đó là một đứa bé trai bụ bẫm và còn có tiếng khóc rất khỏe, rất vang. Nằm trên tay Vấn, cái sinh mệnh nhỏ bé ấy vẫn không thôi gào thét. Vấn vụng về nựng nó vài câu và, bỗng dưng nước mắt chị ứa ra, chảy chan hòa trên đôi gò má.

Tối hôm đó nhà Vấn đông nghịt người đến chơi. Ông bố chồng Vấn bỗng vui hẳn lên, cười nói rang rang. Bà con hàng  xóm kéo tới đầy nhà chúc mừng ông, chúc mừng vợ chồng Thảo. Mỗi người mag cho chú bé một thứ, người vài cái tã lót, người cái chậu, người hộp sữa, cân đường hay chục trứng…quà mừng chú bé chất đầy một bàn.
Nhà trường cho Vấn nghỉ hai tháng để chăm sóc đứa trẻ. Điều đó thật bất ngời, khiến VẤn vô cùng cảm động. Chị đâu có ngờ mình cũng được “nghỉ đẻ” như bất kỳ một người mẹ nào. Sự chăm sóc của bà con chòm xóm và của tập thể cơ quan khiến Vấn hiểu thêm định nghĩa của cuộc đời, của con người đối với con người.
Và hơn lúc nào hết, chị thấy mình hạnh phúc
Sơn Tây 1981 
Logged
achixd
Thành viên

Bài viết: 1


« Trả lời #11 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2015, 07:31:16 pm »

tôi có quỷên Đối chiến, bạn ll trmchi@gmail.com nhé
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #12 vào lúc: 01 Tháng Năm, 2015, 09:31:21 pm »

 Grin Grin Grin cám ơn bác achixd - nhưng nhà tớ đã có nó rồi và đang số hóa phục vụ mọi người ởđây :
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,29539.0.html
--- về TP này vì nó là tuyển tập truyện ngắn do vậy nhà em sẽ số hóa dần dần
Trân Trọng
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #13 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2015, 10:44:10 pm »

Ánh sao trong đêm
Tiểu đội của Dân nhận nhiệm vụ đi tập kích địch lúc trời chạng vạng tối. họ có năm người, mang hai B.40, ba tiểu liên, ngang lưng mỗi người còn có thêm bốn quả lựu đạn vỏ vịt Mỹ. Đại đội trưởng tiễn họ ra tận con suối lớn. Trước lúc chi tay anh nắm tay Dân lắc lắc mấy cái và dặn:
-   Người dẫn đường đợi các cậu ngoài khe đá. Làm ăn cho tốt nge.
Tuy không nhìn rõ mặt đại đội trưởng những Dân vẫn hình dung thấy nụ cưởi hiền lành trên gương mặt xạm đen của anh. Anh ít cười, ngay cả những lúc cậu Khiển đã trổ hết tàu năng của một cây cù, anh cũng chỉ tủm tỉm như muốn nói  : “Chuyện của cậu chẳng có gì đáng buồn cười”. anh chỉ cười thoải  mái nhất vào những lúc tiễn các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ hay họ lúc về.
Đi được chừng hai trăm mét quay đầu nhìn lại , Dân vẫn thấy cái đốm thuốc lá lập lòe trên đôi môi đại đội trưởng.
Lát sau họ ra khỏi rừng xanh. Một luồng gió bỗng chợt lên thốc vào người Dân mát rượi. cùng với gió,một làn hương quen thuộc dâng lên bát ngát khiến lòng anh trào lên một cảm xúc  kỳ lạ. Hương lúa đấy! Chỉ có lúa mới có cái hương thơm quyến rũ ấy. nó gần gũi thân thuộc như mùi áo nâu nhấn bùn mà mẹ anh vẫn mặc; nó như có đôi cánh mỏng banh đến mọi ngóc ngách, kín đáo lọt vào tâm hồn người chiến sĩ. Năm chiến sĩ đi tập kích đêm nay đều sinh ra ở một vùng đồng bằng màu mỡ,trù phú. Đôi mắt họ đã quen với những cánh đồng vàng vàng bát ngát mồi khi mùa về. Hương lúa đã thấm vào da thịt họ, gần gũi tới mức nó quấn quít cả trong những giấc ngủ chợp chờn giữa hai trận đánh.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #14 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2015, 08:43:56 pm »

Đêm nay họ đi đánh trận giữ lúa.
Khi những hương lúa    bắt đầu ngả màu vàng hoe khi trên bầu trời của vùng   giải phỏng xuất hiện những chiếc máy bay trinh sát. Từ trên trời, những đôi mắt thèm thuồn nghiêng ngó,rình rập đầy tham vọng . Một kế hoạch ăn cướp hiện đại có sự tham gia của máy bay phản lực siêu âm và xe tăng M.48 đưỢc vạch ra từ Sài Gòn, và được những- tên cướp đầu sỏ ở tận bên kia.
 Thái Bình Dương phê chuẩn. Đầu tháng mười, kế hoạch đó được tiến hành ở vùng Tây Plây-cu này với sự tham gia của hai mươi lăm tiếu đoàn quân ngụy. Tiếng súng lại nổ. Núi rừng lại bị tàn phá. Không khí hòa bình đã khói bom văn đục. Cả vùng ven đường 19 lại trở lại cuộc sống chiến tranh, có nơi còn ác liệt hơn cả những ngày Hiệp định Pari chưa được ký kết. Những trận đánh bảo vệ vùng giải phóng, bảo vệ mùa màng  đã diễn ra mỗi ngày một dồn đập, Máu quân thù đã đỏ loang trên   những    làng bản vừa bị tàn phá,trên những nương lúa vàng mơ.
 
Trời mỗi lúc một tối hơn nhưng mỗi khi băng qua  những nương lúa họ đều cố gắng đi nhẹ chân, sợ dẵm phải lúa, Khiển vác B.40 đi đầu, thỉnh thoảng lại  xuýt xoa VÌ vấp phải những gốc cây phạt sát mặt đất. Cả Thành vừa đi vừa hát nho nhỏ một bài dân ca quan họ. Bản huýt sáo mồm đệm theo. Dân thấy lòng mình cũng lâng lâng theo tiếng hát và bỗng cảm tưởng mình đang ra đồng gặt lúa lúc trời sắp rạng đông.
Ra khỏi nương lúa thứ hai, Khiển chợt hỏi: -
—   Các cậu bảo người đưa đường hôm nay thế nào?
—     Cậu muốn hỏi thể nào ? — Thành hỏi lại.
—   Chẳng hạn người đưa đường già hay trẻ, có  phải đi đêm không ?
Bản đế vào luôn:
—   Sao cậu không hỏi thẳng là trai hay gái ?
—   Đưa đường, cho bộ đội đi tập kích đêm  mà dám bảo là gái ?
Thành trả lời bâng quơ:
—   Biết đâu đấy !   
Dân không tham gia cuộc tranh luận. Anh chỉ muốn được  một người đưa đường cho tốt. Gái hay trai đều được, nhưng con trai có lẽ được việc hơn. Đây là một trận đánh đột xuất không có chuẩn -bị. 'Buổi chiều, một đồng chí du kích mang bức thư của xã đội đến cho tiểu  đoàn báo tin địch cụm lại một cụm ở đầu làng Xiêu, có xe tăng và xe bọc thép, yêu cầu tiểu đoàn phối hợp đánh bọn này một trận, Nhưng tất cả các đại đội trong đoàn đã nhận nhiệm vụ trong kế hoạch tác chiểa trung đoàn. Tiều đoàn quyết định rút một tiểu đội của  đội dự bị đi đánh một trận tập kich nhỏ. Đối tượng chủ yếu là diệt bọn xe tăng và xe bọc thép. Diệt bọn này cùng góp phần làm chậm tốc độ hành quân của địch, góp phần thực hiện kế hoạch tác chiến của trung-đoàn. Hơn nữa bọn này phá lúa rất dữ, anh em du kích rất căm ,nhưng chưa nện cho chúng được trận nào vì họ không có súng chống tăng.
Trời mỗi lúc một tối hơn, nhưng dường như đêm càng tối thì những ngôi sao càng sáng rực lên. Ông Thần nông đang khom lưng gặt lúa bên dãy Ngân hà, Cạnh đó là ngôi sao chiến sĩ cầm gươm đứng canh trời canh đất.
 Họ đã tới khe đá. Mọi người đang lom khom sờ soạng vượt qua những tảng đá lô nhô giữa lòng khe thì một giọng con gái từ bờ bên hôi vọng sang:
—   Người của bộ đội Chính phải không ?
 «Cậu Thành đoán đúng» Dân nghĩ thầm như vậy rồi vội vã trả lời :
-   Vâng, chúng tôi đây. Người của xã độì trưởng Bơ Rim phải không ?
Cô gái không trả lời, chỉ cười khúc khích. Thành quay lại ghé sát vào tai Khiển nói nhỏ:
 — Đấy, cậu chịu chưa ?
Dàn vượt lên trên đội hình của tiều đội, tiến về phía trước rồi hỏi phỏng một câu vào đêm tốì vi chưa biết người con gái đứng chỗ nào:
—   Đồng chí đưa đường phải không ?
Một tiếng cười hồn nhiên vang lên ngay phía sau lưng anh:
—   Minh đứng ở đây, bộ đội không nhìn thấy à?
—   Trời tối quá !
Dân cười chữa thẹn. Bấy giờ anh mới thấy một đốm lân tinh lung linh trên búi tóc to như quả bưỏi của cô gái. Dân thầm nghĩ, cô này có kinh nghiệm dẫn đường trong đêm tối nên mới biết dắt lân- tinh lên búi tóc làm vẬt chuẩn cho người đi sau. Giọng nói lảnh lót như chim của cô gái lại vang lên trong đêm tối:
—   Xã đội trường Bơ Rim còn bám địch, cho mình vô đón. Bộ đội có nhiều người không ?
Khiên bắt chước giọng nói của cô:
—   Bộ đội ít ít người thôi. Du kích có ưng không?
Cô gái lại cười khúc khích, cái đốm lân tinh trên búi tóc cô củng lung linh theo tiếng cười. Cậu Khiển vẫn chưa chịu buông:
— Đồng chí du kích tên gì ? Nói cho mình biết , để minh gọi chứ!
ùi! Tên mình xấu hung. Bộ đội cứ gọi là du kích thôi.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #15 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2015, 09:49:40 pm »

..
Dân quy định tín hiệu nhận nhau rồi cho lệnh hành quân. Đi theo đường mòn một lúc, họ bắt đầu phải xuyên  rừng. càng đi, tiểu đội của DÂn càng cảm phục tài xuyên rừng trong đêm tối của cô du kích. Trời tối như bưng, xòe bàn tay ra trước mặt không  nhìn rõ, thế mà cô gái cứ đi thoăn thoắt . cái đốm lân tinh trên búi tóc cô như một ngôi sao nhỏ lấp lánh vẫy gọi. Thỉnh
Thoảng cái đốm sáng ấy lại vụt biến đi, ấy là lúc cô quay lại dắt từng người qua một lèn đá hay một cây gỗ đổ ngang đường. Những lúc đội hình bị bỏ xa một quãng, cô dừng lại bụm tai làm tiếng chim :
— Kơ túc - kơ- túc …
Các chiến sĩ lại theo hướng tiếng chim ấy mà tìm ra cái đốm sáng lân tinh trên búi tóc cô gái. Dân chợt thấy cô gái cũng giống như một con chim kơ túc, vừa thoăn thoắt chuyền cành vừa cất tiếng hót gọi bạn. Anh chưa nhìn thấy mặt cô gái nhưng chắc phải xinh lắm. Tiếng cười của cô gái mới hồn nhiên trong sáng làm sao ? Nó tự nhiên thoải mái như một dòng nước đang tinh nghịch lách qua những hòn đá tảng bằng nhiều ngả để rồi ùa vào một dòng nước lớn.
Họ đi như thế chừng một tiếng đồng hồ,thì ra đến con đường lớn. Khi còn cách đường chừng vài trăm mét, cô du kích dừng lại đợi Dân đến sát bên mình rồi thì thầm:
—   Sẳp ra đến cái đường to. Có thể a-dắt (địch) phục kích. Bộ đội ngồi chờ ờ đây, mình đi trinh sát.
—   Tôi sẽ đi với đồng chí;
Dân nói giọng kiên quyết đề buộc cố gái phải nghe theo lời mình. Nhưng giọng cô vẫn khô lạnh, kiên quyết:
— Đâu có được, mình đưa đường mà. ít người đi thằng địch không biết, lỡ nghe thấy tiếng động nó tưởng là con nai. đi ăn đêm thôi,
Nói xong cô quay ngoắt đi, cái đốm sáng vạch một đường vòng cung rồi rnất hút sau những vòm lá. Dân
quay lại truyền lệnh cho tiểu đội chuẩn bị chiến đấu. Anh cũng nhẹ nhàng mở chốt an toàn khẩu tiểú liên của mình. Có thể họ sẽ gặp địch và phải qúần nhau với chúng, nhưng không được ham đánh. Phải đến được mục tiêu chính.. Đại đội trưởng đã dặn họ rất kỹ việc này. Nếu như địa. hình đã quen, thuộc, tình hình địch đã nắm chắc thì Dân chẳng ngại gì. Nhưng đằng này đêm tối như bưng, địch nằm , ở chỗ nào chưa biết cô gái đi dò đường một mình anh vô cùng áy náy. Nhỡ chẵng may xảy ra chụyện gì, cô ta vấp phải một  trái lựu đạn gài hay lọt vào ổ phục kích của địch thì thật phiền. Càng nghĩ Dân càng thấy lo, trên người anh như đang có hàng ngàn con kiến bò.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #16 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2015, 09:50:30 pm »

..
Đêm đã khuya, rừng núi lặng như tờ. Qua kẽ rừng, Dân nhìn thấy một trời sao đầy chi chít như sân thóc. Hồi còn nhỏ, những đêm nhiều sao thế này mẹ Dân thường chỉ lên trời nói là ông Thần nông đang phơi thóc. Lúc ấy Dân mơ ước nhà mình cũng có một cái sân như thế để mẹ đỡ phảỉ mang thóc ra phơi ngoài đường nhựa. Hôm ghé về thăm nhà trước khi đi chiến đấu, tình cờ anh cũng nghe vợ anh nói với con như  vậy, nhưng khác với anh thủa nhỏ, con anh rủ rỉ nói với mẹ:
—   ông Thần nông ít thóc hơn hợp tác mẹ nhỉ
Vợ anh cười sung sướng ôm con vào lòng mà hôn đôi má bầu bĩnh, của nó. Còn anh, anh nghĩ đến một thế hệ mới đang lớn lên trong ấm no, hạnh phúc.
Khiển sột soạt bò đến bên anh hỏi nhỏ:
—   Mấy giờ rồi anh Dân ?
Dân mở túi lấy chiếc đồng hồ mặt có dạ quang xem rồi lẩm nhẩm như chỉ nói với riêng mình.
—   Nửa đêm rồi !
Cả hai im lặng đăm đăm nhĩn về phía trước chờ đợi một tiếng chim, một ánh sao luụg linh vẫy gọi.. Bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng chim  lảnh lót:
—   Kơ túc- kơ- tu- úc !
Dân vui mừng vỗ nhẹ vào vai Khiển. Khiển nhổm  người lên hướng về phía vừa có tiếng chim kơ túc bụm tay làm tiếng chim «khó khăn khắc phục». Tiếng chim kơ túc vang lên mấy tiếng liền vui sướng rồi lặng đi, Lát sau Dân nghe tiếng lá khô lạo xạo và liền đó tiếng cười trong veo của cô du kích vang lên :
—   Ta đi thôi các anh bộ đội. A-dắt không   dám   đi phục đêm, con cọp sợ mắc bẫy mà.
Dân khoát súng lên vai tiến lại gần cô   gái, một    câu
nói khách sáo tự nhiên buột ra khỏi miệng:
—   Cám ơn đồng chí du kích.
—   úi! Du kích phải cám ơn bộ đội nhiều nhiều, bộ đội đánh a-dắt giỏi, giữ lúa cho đồng bào mà.
Dân mỉm cười định nói gì nữa nhưng lại thôi.
Nửa-giờ sau họ tới nơi hẹn gặp xã đội trưởng BỜ Rim. Cô. du kích bảo các anh dừng lại rồi làm tiếng chim kơ túc gọi bạn, Từ trong vạt rừng đen thẫm trước* mặt, một tiếng chim kơ túc khác vang lên đáp lại, Cô du kích mưng rỡ, khẽ reo lên:
Bơ Rim đấy !
Lát sau, Bơ Kim rẽ rừng đi tới, Anh sờ soạng bắt tay từng người. Đôi bàn tay cứng như thép của anh xiết tay Dân chặt đến nỗi .anh phải nhăn mặt vì đau. Bờ Rim luôn lặp đi lặp. lại mấy 'câu:
~ Tốt nhiều rồi - Tốt nhiều rồi .
Rồi anh quay sang phía cô du kích:
—   Minh đang lo Y Sao lạc đường.
Cô gái «hứ» một tiếng rồi Dân nghe thấy tiếng Bàn tay cô đấm bình bịch vào lưng xã đội trưởng. Có lẽ tại Bơ Rim đá để lộ bí mật, tên cô ấy là Y. Sao. Cái tên hay thật. Bất giác Dân ngước nhìn cái đốm lân tinh trên búi tóc cô và càng thấy nó giống một ngôi sao
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #17 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2015, 09:51:19 pm »

..
Họ nhanh chóng thống nhất phương án tác chiến Theo Bơ Rim cho biết thi địch vẫn đóng quân trên một dải đồi thấp cách làng Xiêu chừng hơn một cây số đội hình bố trí thành hai cụm, mỗi cụm có ba xe tăng, ba xe bọc thép. Bọn bộ binh dựng nhà bạt nằm thành hai vòng xen kẽ nhau bao lấy sở chỉ huy tiểu đoàn ở giữa. Những con đường từ làng ra và từ đường lớn vào địch đều bố trí các tổ tiền tiêu chốt giữ. Chúng nằm rất im và cài gác rất cẩn mật. Xung quanh chúng gài đầy mìn địn hướng, mìn râu tôm và lựu đạn. Nhưng theo Bơ Him nói, con thú to không che kín nổi mình, chúng vẫn còn nhiều chỗ sơ hở đề ta có thể chọc vào được. Họ chia làm hai tổ, Bơ Rim dẫn một tồ gồm Thành, Tiến và đồng chí du kích nam đi với Bơ Rim từ chiều qua đánh cụm xe phía Bắc. Dân chỉ huy một tổ có Khiển, Bản do Y Sao dẫn đường đánh cụm xe phía Đông. Bơ Rim phảỉ đi vòng xa hơn nên được ưu tiên nổ sung trước làm lệnh cho trận đánh.
Thống nhất phương án xong hai tồ chia tay nhau Bơ Rim đến bên y Sao hỏi nhỏ:   -' ^ềÊÈi
—   Y Sao nhớ kỹ chỗ cụm xe chưa? Nó vẫn nằm chỗ hồi chiều ấy,
Y Sao trả lời cụt lủn:   
—   Nhớ  hung rồi.
Bơ Rim vẫn chưa hết băn khoăn:
—   Đừng để cho bộ đội vể không đấy ! Y Sao khẽ cười !
—   Đồng chí xã đội không tin tưởng phụ nữ rồi ! Bơ Rim vỗ nhẹ vào vai dân.
—   Phê bình con trai mình coi thường phụ nữ đấy.
Y SAO cái gi cũng đòi bằng nhau với con trai.
Họ buộc lại mọi thứ trên người rồi bắt đầu tiếp cận địch. Giai đoạn chiến đấu đã bắt đầu, họ đỉ nhẹ chân hơn và chỉ nói với nhau bằng cái giọng thì thàơ như giỏ thoảng. Y Sao nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên. Cái đốm lân tinh thoẳt .tới, thoắt lui. Dân đã trở lại với nếp suy nghĩ quen thuộc mỗi khi chuần bị bưỚc vàọ trận đánh, Trong đầu anh những dự kiến, những câu . hỏi cứ dồn đến rồi lại tản ra như những lớp sóng biền, Anh nhớ lại từng động tác phải làm khi tiếp cận địch. Sau lưng anh đội hình của tổ di chuyển nhịp nhàng như mọt cơ thê. Đi được một quãng, Dân lại gõ nhẹ vào báng súng một cái, liền sau đó tiếng gõ báng súng của các chiến sĩ lần lượt đáp lại. Y Sao dẫn đữờng chẳng kém gi một trinh sát lành nghề. Không hiểu cô nhận đường bằng gì. Nhưng chắc chắn không chỉ bằng mắt. Có lẽ phải bằng sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các gỉác quan.
   Họ đi như vậy chừng gần một tiếng thì Y Sao quay lại ghé vào tai Dân nói nhỏ :
— Địch trước mắt rồi đó.
Dân căng mắt nhìn vào bóng đêm nhưng chưa phát hiện được gì ngoài những vạt cây tối sấm trên dài đồi trươc mặt. Y Sao đến sát bên anh thì thào :
— Nó ở dưới cái cây cao cụt ngọn đứng một  mình đó. Lát sau Dân củng nhìn thấy cái cây cụt ngọn  ước lượng từ chỗ mình tới đó chừng năm trăm mét. khoảng cách đó không xa nhưng rất nguy hiểm vì dưới mặt đất địch có thể cài đủ các loại mìn. Bây giờ anh mới thấy lo cho Y Sao.  Các anh bò toài lăn lê vào ra vị trí dịch đã quen có thể dễ dàng vượt qua chặng đường đó đó. Nhưng còn Y Sao? Một sơ ý nhỏ cũng có thể tôn thất cho cả tổ. Chẳng lẽ bảo cô quay lại, lùi về một chỗ nào đó đợi các anh. Như vậy chắc chắn anh sẽ nhận được một sự phản đối mãnh liệt. Anh tin ràng Y Sao cũng có thể làm được tất cả nhữnggì các anh làm được.  Suy nghĩ như vậy Dân thấy thoải mải, tin tưởng hơn. Anh gõ báng súng ra tín hiệu tập hợp. Loáng một tá ba mái đầu đã chụm đến quanh Dân. Anh thoáng nhận ra hương hoa rừng thơm ngát tỏa ra từ mái đầu của Y Sao. Dân nói nhỏ nhưng chậm rãi, cốt để cho  Y Sao hiểu hết ý mình
— Địch đã ở trước mặt, chúng ta chuẩn bi chiến đấu. Các đồng chí kiềm tra lại trang bị, buộc lại cho chặt chẽ không để phát ra một tiếng động nhỏ nhất. Chúng ta phải bò thấp tiếp cận địch. Đội hình như sau: tôi bò trước dò mìn, sau tôi là Khiển mang B.41 tiếp là đồng chí Y Sao, cuối cùng là Bân. Đầu, người sau nối vào chân người trước không được chệch ngoài. Các đồng chí rõ cả chưa ?

Dân cho tổ chuẩn bị hai phút rồi bắt đầu tiến. Mấy phút sau anh đã phát hiện thấy mìn và lựu đạn gài của địch. Anh nhẹ nhàng tháo kíp, làm mất hiệu lực rồi để sang một bên. Người chiến sĩ khi đã dò mìn là bước vào một cuộc đấu tay đôi VỚỊ thần chết. Anh chỉ có thể sơ ý một lần và cũng là lần cuối cùng.  Một động tác nhỏ thiếu chính xác cũng có thể làm mìn nổ. Vào cuộc chiến đấu thầm lặng này người chiến sĩ phải thật tỉnh táo. Bằng sự nhạy cảm đặc biệt của hai bàn tay, người chiến sĩ nhận ra cái lạnh ngắt chứa đầy chết chóc của những trái mìn. Đôi bàn tay kỳ diệu của anh nhẹ nhàng gạt cái chết sang bên, mở đường cho đồng đội tiến lên tiêu diệt kẻ thù. Khi cửa mở đã thông, anh lại là người bật dậy đầu tiên nổ súng vào đầu thù. Nhưng chính anh không tự biết hoặc không muốn nhận mình là người lập công đầu. Nhưng đồng đội của anh thì không quên điều ấy . Họ hồi hộp theo dõi cuộc chiến đấu thầm lặng của anh. Nếu chẳng may một trái mìn nổ, anh hy sinh thì đồng đội sẵn sàng thay anh mở đường cho chiến thắng, là lúc đó họ lại quên mình, không nghĩ đến cái chết đang rình rập trước mắt. Họ chỉ nghĩ đến một điều duy nhất,sau lưng họ là đồng đội đang chờ xông lên giết giặc
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #18 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2015, 09:52:31 pm »

.......
Đôi tay Dân đã chạm phải một hàng rào kẽm gai kiểu bùng nhùng. Bọn này đóng quân dã ngoại nên chỉ trí một lớp rào. Bỗng một đốm lửa lóe lên ngaý trước mặt Dân. Qua ánh lửa Dân nhận ngay ra tên lính gác đang tựa lưng vào một chiếc xe tăng to lù châm thuốc
- Cậu nhằm vào cái đốm lửa kia mà lấy đường  ngắm. Tớ vượt rào nếu lộ thì nồ ngay và nhảy aò vao vào đánh tới. Rõ chưa ?
Khiển vừa kịp nâng B40 lên ngắm vào cái đốm thuốc lá của tên lính gác thì từ phía Bắc dải đồi,một cụm lửa da cam bùng lên cùng một lúc với tiếng nổ long trời của đạn b.40. Thành đánh rồi , Khiển xiết mạnh tay cò. Chiếc xe tằng vụt đỏ lựng lên như một cục lửa hồng. Nhanh như cắt, Dân nhảy vọt qua rào, Qua đám lửa của chiếc xe cháy anh đã thấy một chiếc nhà binh ngụy trang vụng về. Bọn lính ngụy bị dựng dậy bất ngờ đang nháo  nháo nhào lục đục tròng đó.
Dân tung
hai quả lựu đạn vào nhà bạt rồi cắp ngang AK xả liền  mấy loạt .  Bên trái anh, Bản va Y Sao cũng đã xả đạn vào một chiếc nhà bạt khác. Phía bắc dải đồi  tiếng súng của tổ Thành cũng nổ giòn giã. Bọn địch chẳng biết ta đánh từ hương nào tới nên nổ súng loạn xa, đạn lửa đan chéo nhau đỏ lừ. Pháo sáng, pháo hiệu hối hoảng vọt lên tới tấp. Khiển đã bắn quả đạn thử hai thiêu cháy thêm một xe M.113. Bỗng từ bên phải tiếng động cơ xe tăng rú lên:
—   Khiển ! Xe tăng địch bên phải
Dân hét lên trong tiếng đạn nổ đinh tai nhức óc.  Nhưng đến hai phút sau vẫn không thấy B.40 của Khiển nổ . Khẩu súng máy trên xe tăng địch bât đầu bắn ràn
rạt trẽn đầu, tiếng xích sắt của nó đã nghiến ken ràn rạt tiên đầu. Hỏng rồi! Khiến chậm quá, nó chạy mất. Dân vừa định quay lại thì thấy bóng Y Sao lom khom chạy tới  trong ánh pháo sáng. Qua trước mặt Dân vừa thở hổn hển vừa nói:
Số Hai bị thương ! Mình đánh…
Chưa nói dứt câu Y Sao đã lao vút đi, thoáng khầu B.40 trên tay cô. Dân liền xách súng chạy theo.

Một tốp địch đang chạy thục mạng từ sườn đồi phía Bắc xuống. Không để chúng kịp thấy Y  Sao, Dân tạt ngang, kẹp súng quạt liền mấy loạt.  bọn địch  nằm rạp xuống  kêu la ầm ỹ. Thấy vậy chiếc xe tăng dừng lại quay súng bắn về phía anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Y Sao đã có thời cơ tiếp cận địch . Dân vừa  lăn xuống một chiếc công sự nông choèn tránh mấy quả  M.79 bắn tới  thì nge tiếng B.40 nổ. anh  nhổm lên và thấy ngay chiếc xe tăng đang rừng rực   bốc cháy. Y sao lúp xúp chạy lộn trở lại. Thoáng thấy Dân cô reo lên:
-   Nó hết biết chạy rồi!

Biết không thể ham đánh được nữa, anh ra lệnh:

-   Theo tôi, rút!

Khi hai người trở về cửa mở thì thấy  Bản đang đnứg trong một ụ súng bằng bao cát dùng khẩu đại liên của địch bắn như mưa về phia bọn chúng đang hò hét xông lên. Canh đó, Khiên đanh dùng tay trái ném lựu đạn. Dân nhảy vào ụ súng, nói như quát:
Bản , cậu và Y Sao đưa khiển ra. Bò theo lối cũ, cẩn thận kẻo vấp mìn.
Bản vẫn ghì chặt khẩu đại liên:

-   Anh đưa khiển ra trước! Tôi chặn bọn nó.
-   Biết lúc này không thể giằng co. Dân xấn lại ghé lưng xốc Khiển lên, nhưng bỗng cậu ta giãy nảy:
-   Không! Không… tôi còn đi được. Chỉ bị vào tay thôi.
-   Trong  tiếng súng đạn nổ loạn xạ Dân vẫn nghe thấy tiếng Ỳ Sao cười bên chiếc công sự gần đó.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #19 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2015, 09:53:14 pm »

...
Khi họ về gần tới chỗ hẹn cũ thì trời đã gần rạng sáng. Phía trận địa địch, tiếng súng vẫn còn nổ. Trên trời ánh đèn dù chập chờn run rảy. Thứ ánh sáng ma quái ấy không át nổi ánh sáng lung linhcuar những ngôi sao còn lại trên bầu trời. Y Sao không quên làm tiếng chim  kơ- túc gọi đàn khi gần tới chỗ hẹn. Bơ rim đã đến trước họ, tiếng kơ – túc vang khỏe đáp lại ngay. Y Sao mừng  rõ đáp lại ngay:
-   
—   Bơ Rim về rồi!
Cũng như lần trước, Bơ Rim lại sờ soạng bắt tay mọi người và luôn miệng nói:
Tốt nhiều rồi ! Tốt nhiều rồi!
Trận đánh của họ đã thắng lợi giòn giã: Năm Xe đă bị thiêu cháy trong đó có ba xe tăng, hai xe bọc chưa kể tứoi số địch bị họ tiêu diệt. Trận đánh diễn ra nhanh gọn ngoài dự kiến của Dân. Chỉ có Khiển là ấm ức. Cậu ta cử ca cầm hoài: «bị vào đâu không bị lại bị vào tay phải».
Sau mấy phút hân hoan mừng chiến thắng, họ, chia tay nhau. Y Sao và đồng chí du kích nam về huyện  báo cáo kết quả trận đánh. Bơ Rim ỏe lạí để ngày mai  chĩ huy du kích đánh nữa. Nhân tiệnr anh đưa tiểu đội Dân trở về con suối — nơi họ gặp Y Sao vì sợ các anh không nhớ đường. Thế là họ vẫn chưa nhìn rõ mặt. Trong ánh lửa trận đánh, họ chỉ nhìn thấy rõ tư thế xung phong của nhau. Phút chia tay thật lưu luyến. Giọng Y Sao ngập ngừng:
-   Mình.. nhớ bộ đội nhiều nhiều đấy!
-   Khi cái đốm sáng như một ngôi sao nhỏ trên mái tóc Y Sao đã khuất vòm cây trước mặt, Bơ Rim mới khẽ cất tiếng hỏi:
-   Y Sao đánh được không các anh?
Dân kể tóm tắt trận đánh cho anh nghe, khi kể đến đoạn cô bắn cháy xe tăng, Bơ rim khẽ reo lên:
-   Giàng ơi! Minh thua hắn rồi đó. Hắn bỏ làm cái rẫy bảy tám buổi theo bộ đội tỉnh học bắn B.40 đó. Mình biết bắn B.40 trước hắn mà chưa bắn được cái xe nào. Thua vợ, mắc cỡ hung !
Cả tiêu đội sững người vì ngạc nhiên. Dân nắm tay Bơ Rim lắc lắc:
—   y Sao làvợ anh đấy à ?
—- Vợ mình, mới cưới đầu mùa lúa *— Bơ Rim khẽ đáp.
—   À ra vậy
Dân mĩm cười khoan khoái và chợt nhớ đến tiếng đôi chim kơ-túc gọi nhau trong đêm.
Trời sáng dàn. Những ngôi sao ở phía chân trời vẫn sáng lung linh như vẫy gọi bình minh thức dậy.
Gia Lai ,11-1973
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM