Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:50:47 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một thời chiến trận Phần II  (Đọc 151684 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #10 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2015, 09:15:30 am »

PK đọc số tài liệu và qua Bob kể 12 khẩu 105ly ở chân đèo Phượng Hoàng chắc đúng là loại bắn nhanh chỉ trang bị cho Biệt động quân. Còn tài liệu của đối phương nói có 3 khẩu 175 ở Dục Mỹ, nhưng thực tế có 1 khẩu như PK kể. Cũng có thể hai khẩu kia nó đã chạy mất hoặc di chuyển trước đó? Còn khẩu 175ly có thể nó cơ động đi chỗ khác bắn rồi mới chạy về chỗ đó đứng nên không có vỏ đạn ở chỗ đó, vì nó là pháo tự hành mà. Tiếng đề pa của nó nổ ghê lắm, hôm đó nó đứng ở giữa trận địa pháo 105, Pk đã đếm chính xác số khẩu 105ly.
Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #11 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2015, 08:21:21 am »

Ngay từ 7h sáng Tiểu đoàn 5 đã nổ súng diệt tốp xe từ Dục Mỹ chạy lên. Từ chiều tối và đêm ngày 30-3-1975 tiếng súng trên các trận địa của Tiểu đoàn 6, cũng như Tiểu đoàn 5 nổ dòn dã. Địch chạy về càng nhiều thì chết càng lắm, xác nằm chồng lên nhau bên bờ suối. Súng bắn đỏ nòng, Đại đội 9 hết đạn phải gọi vận tải tiếp đạn gấp. Đại đội 11 như cái rọ đơm lính dù chạy về, bắt sống được mấy chục tên. Lính dù chạy thục mạng, sộc cả vào bếp anh nuôi thành ra anh nuôi cũng lập thành tích diệt địch. Cũng nói thêm trong các trận đánh ở chiến dịch này, việc bắt tù binh và thu súng nhiều nên chẳng đếm cụ thể.  
   Tiểu đoàn 4, bao vây Sở chỉ huy địch và đúng 5 giờ sáng hỏa lực pháo cối của trung đoàn bắn dồn dập, hỏa lực ngừng, rồi bộ binh xung phong đánh thẳng vào khu trung tâm đầu não của Lữ dù, chúng tháo chạy tán loạn, ta làm chủ toàn bộ Sở chỉ huy Lữ đoàn dù 3.  
   Đến sáng ngày 31-3-1975 toàn bộ Lữ đoàn dù 3, con át chủ bài  của quân ngụy Sài Gòn ném ra hòng ngăn chặn bước tiến của quân Giải phóng xuống tỉnh ven biển Khánh Hòa đã hoàn toàn bị tiêu diệt tại đèo Phượng Hoàng. Thừa thắng xốc tới, 8h giờ sáng, trung đoàn lệnh cho cho Đại đội 10 Tiểu đoàn 6 nhanh chóng tiến về đánh chiếm Trường huấn luyện biệt động quân Lam Sơn và thị trấn Dục Mỹ,  Trường hạ sỹ quan pháo binh. Tiểu đoàn trưởng Chu Minh Thực chỉ định tôi đi cùng chính trị viên trưởng tiểu đoàn Bùi Văn Đảo và tổ trinh sát vận động xuống Đại đội 10 đốc chiến, đại đội đang tiến về Trường biệt động quân Lam Sơn.
    Biệt động quân là lực lượng tinh nhuệ của quân đội Sài Gòn, chuyên tác chiến ở rừng núi. Khi còn chiến đấu ở Tây Nguyên chúng tôi giáp chiến với chúng nhiều lần. Ngay lúc này cần tranh thủ thời cơ thuận lợi khi chúng đang hoảng loạn vì những đòn như trời giáng xuống đầu ở đèo Phượng Hoàng, chưa kịp lấy lại tinh thần, bồi tiếp một đòn nữa là chúng  gục ngã hoàn toàn.  
   Chúng tôi vận động qua những bụi cây chó đẻ cao ngang người ra đến đường 21 cũng là lúc Đại đội 10 đến. Dù phải qua một đêm chiến đấu mệt mỏi nhưng niềm vui chiến thắng được tiến về các tỉnh Miền Trung rạng rỡ trên khuôn mặt các chiến sỹ của đại đội.    
   Tôi vận động bên đại đội tưởng Hòa, thỉnh thoảng anh lại vung khẩu súng ngắn K54 trong tay vẫy bộ đội tiến nhanh hơn nữa. Chính cái vung tay có khẩu súng mà tôi chợt nhận ra trên tay mình không có một thứ vũ khí gì, nếu gặp địch thì mình sử trí thế nào đây?  Từ hôm về đến đơn vị là nhận nhiệm vụ đi địa hình ngay nên chẳng nghĩ ra cần phải có khẩu súng  hay quả lựu đạn phòng thân. Bây giờ thấy mình ngốc như học trò đi học quên bút, như nông dân đi cày quên trâu! Trên đường địch vứt lại khẩu phóng lựu M79. Tôi nhặt và xin quả đạn lắp vào bắn thử, đạn không nổ, súng hỏng, bực mình tôi vứt vào bụi cây.
   Đại đội 10 tiến sát hàng rào căn cứ, hàng rào thép gai đơn cao vượt đầu người như một bức tường chắn chung quanh. Một  lô cốt dã chiến ngay trước cổng quân trường. Khẩu ĐKZ được điều lên diệt lô cốt. Quả đạn ĐKZ bay ra khỏi nòng trúng vào lô cốt, khói bốc lên chùm kín lỗ châu mai kèm theo tiếng nổ lúc này nghe rất nhỏ, đồng thời khẩu cối 60ly rót đạn liên tục vào trong căn cứ. Bộ đội nhẩy lên bám vào hàng rào dùng trung liên, AK bắn mãnh liệt vào bên trong căn cứ.
 Ngay trước trước cổng suất hiện hai thằng lính vai đeo ba lô, tay sách súng từ trong chạy ra, phát hiện bộ đội ta trong khoảng cách chưa đầy một trăm mét, nó hoảng hốt ngã khụy xuống và giơ tay lên vẫy xin hàng. Thấy nó giơ tay xin hàng, tôi hô to: Nó hàng rồi không bắn nữa để bắt sống! Mấy chiến sỹ đã dương súng lên thấy tôi hô thế nên hạ súng xuống, chạy lên. Trong tích tắc thằng lính đứng bật dậy, quay ngoắt lại chạy vụt vào trong, mất hút. - Mình bị lừa rồi! Tôi nghĩ thế và chạy lên khi nghe đại đội trưởng Hòa vẫy tay và  hô to:
   - Tiến lên !
    Bộ đội ào lên, lao vào cổng chính rồi tỏa ra làm hai cánh, tiến sâu vào trong căn cứ, địch phản ứng yếu ớt rồi bỏ chạy hết.
   Thông tin điện báo cáo về tiểu đoàn đã chiếm được căn cứ Lam Sơn và gần một giờ sau toàn tiểu đoàn vận động đến. Ban chỉ huy tiểu đoàn hội ý và đánh giá sau khi đánh tan Lữ dù 3 và chiếm căn cứ Lam Sơn địch đang hoảng loạn, vỡ tổ chức, ta cần tiến nhanh hơn nữa chiếm thị trấn Dục Mỹ. Đại đội 10 được giao nhiệm vụ này, tôi đi cùng. Cùng lúc đó xe tăng và xe bọc thép của Trung đoàn 28  đến và tiến về Dục Mỹ. Đại đọi 10 chạy bộ theo sau. Dọc đường quần áo rằn ri, mũ sắt, giầy của lính ngụy trút bỏ vứt la liệt trên đoạn dài hàng cây số.
   Tại thị trấn Dục Mỹ nhà cửa hai bên đường đóng kín mít. Chúng tôi vận động gần hết khu dân cư. Ở trước mặt có một cây cầu đang bị máy bay ném bom. Những tiếng nổ lóp bốp như nhà cháy và cột khói cuồn cuộn bốc lên nghi ngút, lưng chừng trời. Máy bay địch đang đánh bom phá cầu, chặn bước tiến của chiến xa và pháo binh của ta. Tôi nghĩ nếu cứ vận động thẳng đường qua cầu thì sợ lúc đó máy bay trở lại ném bom thì nguy hiểm, thương vong khó tránh khỏi. Dở bản đồ xem thấy con đường nhỏ rẽ trái, tôi đề suất với đại đội trưởng Hòa cho bộ đội tiến theo con đường nhỏ chạy dọc ven bờ suối, vượt lên một quãng rồi lội qua suối, tắt sang, tiến về căn cứ pháo binh của ngụy.
   Đúng như dự đoán, bộ đội ta chỉ đi được khoảng hai ba trăm mét thì hai máy bay A37 lại đến ném bom vào cầu. Tiếng rít của máy bay và tiếng bom nổ rung chuyển, mảnh bom và đất đá văng xuống suối bõm bõm. Vượt qua suối, vận động qua khu gia binh rồi phá tung hàng rào tiến vào trận địa pháo. Tôi và anh Hòa vào trong trận địa đếm được tới 15 khẩu pháo 105 ly, 155ly và một khẩu pháo tự hành 175 ly nằm lù lù với cái nòng dài ngoẵng. “Vua chiến trường” đây rồi! Lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi được tận mắt thấy “vua chiến trường” của quân đội Sài Gòn. Chợt nhớ lại ngày mới vào chiến trường hành quân trên đường Trường Sơn, truyền đơn của địch rải khắp rừng, chúng “đe” bộ đội bằng cách chụp ảnh máy bay B52 đang rải bom mà chúng gọi là “ hung thần B52” và tờ truyền đơn khác chụp ảnh khẩu pháo 175 ly chúng gọi là “vua chiến trường” nhằm uy hiếp tinh thần bộ độ. B52 thì quá rõ vì có thể nhìn thấy từng tốp ba chiếc bay trên trời để lại ba vệt khói trắng vắt ngang trời và tôi đã chịu những trận bom như sấm rền, như cuồng phong. Còn thằng “vua chiến trường” thì nay mới thấy. Nó đang nằm chết dí ở đây, những kẻ có thể làm nó trở nên “vua” thì đã chạy biến mất. Vua này giờ là của quân Giải phóng. Tính tôi hay tò mò liền trèo lên, chiu hẳn vào trong “vua” xem nó như thế nào. Bụng nó hơi khác “bụng” chiếc xe tăng, cái nòng pháo dài ngoẵng. Trong xe có cái chăn dù của Mỹ còn mới nguyên, tôi lấy luôn để đắp và coi như một vật kỷ niện của chiến trường (chiếc chăn dù này vẫn còn, tuy nó bị rách mấy chỗ).
   Đại đội 10 dừng chân ở quả đồi không xa trận địa pháo, bên dòng suối nhỏ nước đục lờ lờ nước hến. Có nước nấu ăn là tốt lắm, trong sạch lúc này là không quan trọng. Nhiều khi không có nước còn đái ra mà uống, có nước là tuyệt vời rồi. Trên đồi có rất nhiều đu đủ, không cần xin ý kiến, anh nuôi vặt quả làm bữa rau cho cho đỡ sót ruột. Đại đội trưởng Hòa như ngại tôi, luôn nói: Mấy ngày rồi toàn cơm thịt hộp, háo người lắm, cho anh em nấu tý canh húp đỡ sót ruột!  Tôi cười và nghĩ: Anh chưa hiểu tôi đó thôi!
    Ăn cơm gần xong thì tiểu đoàn trưởng Thực điện cho bộ đội hành quân gấp ra đường quốc lộ 21 để nhập đội hình cùng tiểu đoàn đang tiến quan về thị trấn Ninh Hòa. Gần như và cơm  vào mũi rồi vội vàng đi luôn.
    Trời đã sắp tối. Tình hình địch ở dọc đường là ta chưa biết, phải vừa đi vừa cho tổ trinh sát vượt trước nắm tình hình rồi quay lại dẫn đội hình đi tiếp. Cứ thế đi và dừng không biết bao lần. Trên một quả đồi mà đường 21 chạy qua có một lô cốt in lên nền trời đêm nhìn rất rõ. Trinh sát bò đến tận nơi kiểm tra chính xác không có địch mới quay lại dẫn đơn vị đi tiếp, chờ mất đến hơn tiếng đồng hồ. Đêm trước không ngủ, đêm nay hành quân mệt đến rã rời, cứ lặng lẽ đi, chỉ có tiếng sột soạt của quần áo bết đất nhiều ngày đã khô cứng quyệt vào nhau và tiếng lách cách của súng đạn hay cuốc xẻng.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Ba, 2015, 12:27:32 pm gửi bởi phuockhanh » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #12 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2015, 02:38:26 pm »


               Chào bác chủ phuockhanh! Chào các bác!

               Chuyện kể của bác chủ ngày càng hấp dẫn. Bác càng viết càng lên tay. Bác đã viết đã tả những trận chiến đấu trong những ngày tháng 3 sôi động đấy rất hào hứng và cuốn hút. Từng đoạn văn, từng câu viết đều nói nên được cái hào khi, sự khẩn trương của những ngày tháng mà là cơ hội vàng cho cuộc chiến giải phóng Dân Tộc. Bác đúng như tay viết, như nhà văn gạo cội viết phóng sự ở chiến trường thật hiếm, thật quý.

              Tranphu341 rất cảm ơn và chúc mừng bác.

               _ Không biết mấy dịp này các mox quản trị trang đi đâu mà không khóa trang của bác. Đã 62 trang như vậy là dài hơn quy định 2 trang. Vây bác cứ nên chủ động viết sang phần mới đi thì tốt hơn. Mạch chuyện vẫn liền mà. Kính bác!
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #13 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2015, 08:40:49 pm »

 Chào tất cả các bác và xin chúc mừng năm mới. Chúc tất cả các bác CCB cùng gia đình luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý. Grin

 Chẳng là Mod em mải chơi du xuân quá nên ít thời gian ngó ngàng ở M&H. Tháng giêng là tháng ăn chơi mà. Thành thật xin lỗi các bác. Grin

 BY em đã tách bài về đủ 60 trang rồi khóa topic Một thời chiến trận Phần I lại rồi đó ạ. Đã sửa tiêu đề sang Phần II theo đúng yêu cầu của bác phuockhanh@ rồi đấy ạ. Mong các bác cứ tiếp tục như bình thường. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #14 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2015, 09:58:43 pm »

Phước Khánh xin cảm ơn Mod đã  mở trang mới cho PK. PK xin chúc BY có nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và có nhiều niềm vui mới!
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #15 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2015, 05:11:14 am »

Ngay từ 7h sáng Tiểu đoàn 5 đã nổ súng diệt tốp xe từ Dục Mỹ chạy lên. Từ chiều tối và đêm ngày 30-3-1975 tiếng súng trên các trận địa của Tiểu đoàn 6, cũng như Tiểu đoàn 5 nổ dòn dã. Địch chạy về càng nhiều thì chết càng lắm, xác nằm chồng lên nhau bên bờ suối. Súng bắn đỏ nòng, Đại đội 9 hết đạn phải gọi vận tải tiếp đạn gấp. Đại đội 11 như cái rọ đơm lính dù chạy về, bắt sống được mấy chục tên. Lính dù chạy thục mạng, sộc cả vào bếp anh nuôi thành ra anh nuôi cũng lập thành tích diệt địch. Cũng nói thêm trong các trận đánh ở chiến dịch này, việc bắt tù binh và thu súng nhiều nên chẳng đếm cụ thể. 
   
_ Đoạn này đọc thấy chính xác đấy. D6 bố trí hai c (c11 và c9) chốt ngay gần chân đèo gần trận địa pháo 105. D5 vượt qua đường QL 21 bố trí phía bắc đường, khi đang triển khai đội hình đã gặp địch lên tăng viện cho quân dù trên đèo nên oánh nhau ác liệt (Khải C trưởng c8, D5 hy sinh tại đây) Khải và bob cùng ở C8 trước khi vào trận gặp nhau cười cười nói nói... "Ông sang đó (C11) chắc ác liệt hơn tôi..." thế mà Khải lại ra đi trước bob"! Nhớ bạn lắm. Sau giải phóng (1976) bob về trường QCQĐ3 ở Dục mỹ, năm nào ngày 27/7 bob cũng ra nghĩa trang Dục Mỹ thắp hương cho Khải . ..
Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #16 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2015, 12:43:36 pm »

Ngày PK ở Dục Mỹ cũng thấy nghĩa trang gần đường nhưng các mộ còn đắp đất,chưa có bia nê cũng không vào. Gần đó cố lên xem E mình hy sinh ở đấy nhiều không? Lại ở Cam Ranh khi bị trận bom ở cầu Ba Ngòi nữa. Có Lẽ 24 chỉ có Bob là có mặt hai nơi ấy nhỉ? Thế chuẩn bị cho hội thảo đến đâu rồi? Là đại diện 24 ở đấy nói dùm hộ anh em với. Không nói lên cái ác liệt là khuyết điểm với 24 đấy nhé!
 Cảm ơn Tranphu341 đọc và có lời động viên, khích lệ PK vui lắm. Có lẽ những người lính thời đánh Mỹ ai cũng đang nhớ về thời kỳ hào hùng của lịch sử kháng chiến chống Mỹ năm xưa. Xin chúc mợi người sức khỏe cùng nhau ôn lại một thời oanh liệt năm xưa!
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #17 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2015, 10:29:50 pm »

Ngày PK ở Dục Mỹ cũng thấy nghĩa trang gần đường nhưng các mộ còn đắp đất,chưa có bia nê cũng không vào. Gần đó cố lên xem E mình hy sinh ở đấy nhiều không? Lại ở Cam Ranh khi bị trận bom ở cầu Ba Ngòi nữa. Có Lẽ 24 chỉ có Bob là có mặt hai nơi ấy nhỉ? Thế chuẩn bị cho hội thảo đến đâu rồi? Là đại diện 24 ở đấy nói dùm hộ anh em với. Không nói lên cái ác liệt là khuyết điểm với 24 đấy nhé!
Cảm ơn thủ trưởng Pk đã nhắc nhở. Báo cáo thủ trưởng là: Ngày hôm nay (26/3) đài TH KH chở 3 anh em của E24, sư10 (anh Lâm, anh Giới. bob) đi khắp Nha trang để quay video, Phỏng vấn về ngày 2/4 (ngày giải phóng Nha trang) đến tối 18h bob mới về (Cũng nhờ đài truyền hình đến nhà chở đi...). và bob cũng nói khá nhiều về tinh thần chiến đấu dũng cảm, sự chịu đựng gian khổ hy sinh và chiến công chung của cả trung đoàn 24. trong đó có D6 và C11 của bob đánh nhau với lữ dủ 3 trên Khánh dương-  Dục mỹ../ Cả ba ông đều trả lời khá dài...(cộng lại phải hơn một giờ, riêng về "kể chuyện chiến đấu). Vị phóng viên chính lên chương trình nói : Các chú cứ nói chuyện thoải mái, nhưng cũng xin phép nói trước với các cụ rằng: "Con chỉ được phép biên tập gọn lại để làm phóng sự ngắn có 10 phút thôi. Ngày 29/3 tới còn quay tiếp buổi tọa đàm gặp mặt các CCB quân đoàn 3 nữa... / - Bá cáo thủ trưởng hết.
* Riêng về liệt sỹ của 24 ở hai nghĩa trang ( Ninh hòa, và Cam ranh) khá nhiều. Có dịp ghé qua bob đều thắp hương cho anh em. vừa rồi có gia đình vào bốc hài cốt mang về quê. Có người đi máy bay...bob cũng lo giúp thủ tục "kiểm dịch" nhanh gọn, chu đáo, - Bác cứ yên tâm. việc nghĩa tình đồng đội, khả năng giúp được gì, bob làm hết mình.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Ba, 2015, 10:47:17 pm gửi bởi bob » Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #18 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2015, 10:49:26 pm »

Sướng ơi là sướng! Đại diện cho anh em phải thế chứ ! 10 phút cũng là được lắm rồi. Ông nhớ hôm nào đài phát ông mang máy ảnh quay lại rồi gửi cho anh em xem với nhá!
À tôi quên trên trang B3Tây Nguyên có ảnh gặp mặt E 24 Hà Nội tôi tặng lẵng hoa anh Đinh Xuân La nhận đấy.
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #19 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2015, 06:54:02 am »

Sướng ơi là sướng! Đại diện cho anh em phải thế chứ ! 10 phút cũng là được lắm rồi. Ông nhớ hôm nào đài phát ông mang máy ảnh quay lại rồi gửi cho anh em xem với nhá!
À tôi quên trên trang B3Tây Nguyên có ảnh gặp mặt E 24 Hà Nội tôi tặng lẵng hoa anh Đinh Xuân La nhận đấy.
- Đại thể buổi phỏng vân như thế này: phóng viên giới thiệu: đây là các đ/c ccb "là nhân chứng sống" đã tham gia giải phóng nha trang Khánh hòa ngày 2/4/1975. Và đặt ra các câu hỏi. Câu đầu tiên: - Xin ông cho biết ngày 2/4 năm 1975 ông và đơn vị tham gia vào chiến đấu giải phóng Nha trang...? - bob trả lời: Đây là chiến công to lón của toàn quân và toàn dân ta trong đó có nhân dân Khánh hòa. Nói về ngày giải phóng Nha trang phải nói đến những chiến thắng vang dội trước đó : Từ trận mở màn BMT đến các trận đánh quân quân đổ bộ dọc QL 21 ... Rồi trận đánh tiêu diệt lữ đoàn dù số 3 trên đèo Phượng hoàng - Mađrăk. Trận này trung đoàn 24 chúng tôi trèo đèo lội suối vượt dãy núi cao xuống khóa đuôi và đánh chiếm sở chỉ huy lữ dù , Quân trường Lam sơn (khu vực xã Ninh Tây, Ninh sim- Ninh hòa) Vì thời lượng có hạn tôi chỉ vắn tắt diễn biến chính: D4 đánh chiếm sở chỉ huy lữ dù, D5 triển khai trận địa phía bắc đường 21 ngăn chặn địch từ dưới Dục mỹ lên và đánh quân dù từ trên đèo chạy xuống. D6 triển khai lực lượng chặn địch ở phía nam đường 21 ngay sát chân đèo... Đây là trận đánh hợp đồng tác chiến tuyệt vời của cả sư đoàn 10 cùng lữ đoàn xe tăng 273 các đơn vị hỏa lực (pháo các loại của mặt trận). Khi pháo binh ta khai hỏa thì cả pháo của đối phương cũng nổ dồn dập "đấu pháo" ở đèo Phượng hoàng thật kinh hoàng... có thể nói : pháo của hai bên "chọi nhau" cự kỳ ác liệt.  C9,C11,d6 của tôi bố trí ngay gần trận địa pháo địch ở chân đèo... Khi nhận lệnh đánh chiếm trận địa pháo là chúng tôi (c9+c11) đồng loại xung phong vượt qua con suối cạn diệt gọn cụm pháo địch tại đó... khi đã làm chủ trận địa thì khoảng 30 phút sau trung đoàn 28 sư 10 (đơn vị đánh phía trên đèo) cùng xe tăng mới tiến đến hợp quân cùng trung đoàn 24... Chúng tôi tiếp tục tiến chiếm khu quân trường Lam sơn. rồi chiếm căn cứ quân sự tại Dục mỹ...Có thể nói những ngày chiến đấu tiêu diệt lữ dù 3, với trung đoàn 24 chúng tôi là cực kỳ ác liệt, gian khổ. Nhưng tinh thần và ý chí chiến đấu của bộ đội ta thì không chê vào đâu được. Có thể nói chiến đấu liên tục ngày đêm .không ngày nào anh em được nghỉ ngơi ... và ngày 30/3 đơn vị chúng tôi (E24) vào giải phóng thị trấn Ninh hòa. (còn tiếp)
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM