phuockhanh
Thành viên
Bài viết: 658
|
|
« Trả lời #36 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2015, 04:13:37 pm » |
|
Tiến về Sài Gòn
Tình hình chiến trường đã chuyển sang bước ngoặt quyết định của cuộc chiến tranh giải phóng. Sau khi ta giải phóng Tây Nguyên đại quân đồng loạt tiến xuống tấn công quân đội Sài Gòn ở các tỉnh ven biển miền Trung. Từ Quảng Trị đến Huế, Đà Nẵng vào Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa lần lượt được giải phóng. Quân đoàn 2 đã đưa lực lượng vào áp sát thị xã Phan Rang và hình thành thế bao vây, chờ lệnh tiến công đập tan tuyến phòng thủ hướng đông bắc Sài Gòn. Sau khi về đứng chân ở ấp Cam Lâm Trung đoàn 24 đã tổ chức một bộ phận đi địa hình theo hướng đường số 2 tắt lên Đà Lạt và theo đường 20 về hướng đông Sài Gòn. Bộ phận này có một xe chở các bộ và chiến sỹ do tên lính ngụy lái gặp sự cố vì đi vào chỗ đường hẹp lại nhiều cát làm xe bị lật, số chiến sỹ trinh sát hy sinh và bị thương. Nhân dân ở chung quanh đã ra ứng cứu kịp thời nên chỉ thiệt hại ít. Tuy nhiên lỗi này do cán bộ chỉ huy quyết định cứ đi qua dù lái xe nói là đi không an toàn. Do kế hoạch tác chiến thay đổi, chuyển hướng tấn công vào Sài Gòn theo đường khác nên bộ phận đi địa hình này sau khi giải phóng Sài Gòn mới trở về đơn vị. Vào khoảng năm giờ sáng ngày mồng 12 tháng 4 năm 1975 toàn Trung đoàn hành quân bằng ô tô tải của dân chở rời ấp Cam Lâm tiến ra đường số 1, xuôi về hướng nam. Trời trong xanh, rất đẹp, mặt trời như quầng lửa đang nhô lên khỏi mặt biển. Qua Canh Ranh khoảng mấy cây số thì gặp chiếc cầu ở Ba Ngòi địch đã đánh sập. Một bên là một cánh đồng muối chạy dài ra tới biển, có những đống muối trắng toát lô nhô khắp cánh đồng như đống rạ. Một bên là đồi núi san sát. Trên đồng muối có ba thằng lính ngụy bị thương, chân băng bó, vẫn mặc quân phục, chống nạng dìu nhau đi ngược lại, kệ chúng, lúc này ai thèm dể ý làm gì cho bận tâm. Xe phải tránh qua bãi lầy, vòng vào con đường công binh đang khắc phục bằng cách lót gỗ chống lầy, ở gần sát núi. Bộ đội phải xuống xe đi bộ qua cầu đổ. Ùn tắc lại, làm tốc độ cuộc hành quân chậm hẳn. Mặt trời mỗi lúc một lên cao phả cái nóng làm cho lưng áo bộ đội ướt đẫm mồ hôi. Tốp trên xe đầu tiên đã đi bộ đến trú nắng dưới bóng cây bên đường, đầu một ấp nhỏ, chờ xe đến đi tiếp. Đúng lúc đó, từ hướng biển, suất hiện tốp máy bay F-5E, chỉ cần nửa vòng lượn chúng lao xuống ném bom vào nơi ô tô đang qua bãi lầy. Mặt đất rung lên sau những tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói cuồn cuộn bay lên nơi xe bị cháy. Chiếc này ngóc lên chiếc khác lao xuống. Vớ được món mồi ngon, hết tốp này đến tốp khác quần thảo. Ném bom phá rồi ném bom bi, gây sát thương người. Bộ đội chạy tán loạn, tốp thì lao vào ấp tìm nơi trú ẩn, tốp thì chạy dọc đường lao vào những đồi cây bên đường.Cả Trung đoàn chạy náo loạn chẳng khác gì ong vỡ tổ. Tôi và anh Luật lao vào khu nhà dân, thấy cái hầm kèo chui vào. Ngồi vào trong hầm mới nhận ra chiếc hầm kèo nửa chìm nửa nổi lại đắp đất sơ sài, tránh mảnh còn khó chứ chưa nói quả bom nổ gần. Không ổn chúng tôi chui ra chạy theo con đường vào trong núi. Lúc này bộ đội cũng đang chạy rất đông. Đã có một vài xe ô tô chạy thoát khỏi chỗ máy bay ném bom, đang lao theo con đường dẫn vào rừng ẩn nấp. Gần trưa, xe và người đã thoát hết khỏi bãi lầy, chỉ còn mấy chiếc bị cháy nằm đó thì cuộc oanh tạc mới ngừng. Tôi không nhớ bao nhiêu bị xe cháy và số bộ độ hy sinh, cũng đến vài chục. Phải sang chiều, Tiểu đoàn tôi mới tập hợp được đội hình và hành quân bộ theo con đường vào núi. Đi trong cánh rừng non cứ tưởng thế này là quá an toàn chứ đâu ngờ khi đang hành quân thì trước bộ phận đi đầu, một quả pháo khói của chiếc máy bay L19 bắn xuống, nổ bụp, khói bóc cao. Ngay sau đó thằng phản lực lao xuống cắt bom. Nhanh như sóc, bộ đội chạy dạt sang hai bên đường và ngược lại sau, chui vào rừng. Tiếng máy bay phản lực gầm rú, tiếng bom nổ như hất tung người khỏi mặt đất, rung chuyển cả cánh rừng. Đất đá lẫn mảnh bom rơi xuống rào rào. Hò nhau chạy, nằm, chạy, nằm. Hai chiếc phản lực ném hết bom rồi bay đi. Tiểu đoàn sốc lại đội hình hành quân tiếp. Ai cũng cho là do đi đông trên đường đất cát, bụi cuốn lên mà máy bay trinh sát L19 phát hiện. Lên độ hai ba trăm mét thì thấy một chiếc xe ZEP bị trúng đạn, đang cháy âm ỉ. Đây chính là thủ phạm “chỉ điểm” cho thằng L19. Không có người ở trong xe và chung quanh cũng không gặp ai, họ chạy đi đâu? Vì đang hành quân nên chẳng ai chú ý. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc bom lẫn mùi xăng cháy. Mặt trời vàng ở đằng tây thì đơn vị tạt vào rừng nghỉ lại và chuẩn bị bữa cơm tối. Đứng chân sang ngày thứ hai thì lệnh quay lai, xe ô tô đến chở về ấp Cam Lâm, nơi đóng quân hôm trước, chờ lệnh mới. TôI không nhớ chờ bao ngày, đến 4h sáng ngày 19-4 có lệnh hành quân. Xe ô tô vận tải, phần lớn là xe của dân, do dân lái, đến để sắp xếp đội hình hành quân, sắp xếp xong thì xe chạy ra đường 1, ngược về thị xã Nha Trang, thẳng mạch đến Ninh Hòa rồi dẽ theo đường 21. Nhiệm vụ đã thay đổi. Theo kế hoạch ban đầu Quân đoàn 3 được giao nhiệm vụ đánh vào Sài Gòn từ hướng đông, nhưng bây giờ chuyển sang đánh theo hướng tây bắc Sài Gòn. Tôi đi trên chiếc xe ZEP cùng Tiểu đoàn trưởng Sơn, xe chạy giữa ban ngày, qua đèo Phượng Hoàng quanh co hiểm trở, gặp những chiếc xe tăng, xe bọc thép, xe GMC chiếc còn nguyên vẹn, chiếc cháy rụi, những khẩu đại bác còn nằm trơ trên trận địa. Ngày thứ nhất nghỉ qua đêm gần thị xã Buôn Ma Thuật, ngày thứ hai theo đường 14 đến ngã ba đường dẽ vào thị xã Gia Nghĩa thì đổ quân xuống một khu rừng bên đường, xe quay về. Chúng tôi nằm chờ đoàn xe khác đến đón. Tối hôm 23-4 có một chuyện chúng tôi xếp vào hàng chuyện “vui” của lính. Số là mấy tay lính thông tin mở máy hai oát nghe trộm đài Sài Gòn, chắc cũng nghe vụng nhiều rồi. Hôm đó trúng buổi Đài Sài Gòn thông báo Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức tổng thống. Đây là một tin vui, sốt dẻo, liền thông báo to lên cho mọi người cùng biết. Anh Luật Trợ lý chính trị nằm trên võng cũng đưa ra nhận xét: Thiệu mà từ chức thì chính quyền Sài Gòn sụp đổ đến nơi rồi! Chính trị viên Trưởng tiểu đoàn, là anh Đảo đang nằm nghỉ nghe thấy lại nhìn theo kía cạnh khác: Nghe vụng đài địch. Bật khỏi vỗng, anh quát to: - A !.. bọn thông tin chúng mày nghe đài địch hả? Nghe đài địch hả?.. Cho họp ngay, kiểm điểm, phải kiểm điểm! Anh cao, gày, khuôn mạt xương sẩu, nhất là hai gò má nhọn hoắt, bộ quân phục lúc nào cũng rộng lùng thùng, dúm dó; tính chất phác, thật thà giống một anh nhà nông nhiều hơn. Tay cầm đèn pin, anh xăm xăm đi qua chỗ tôi sang chỗ thông tin, miệng vẫn lẩm bẩm: Dám nghe đài địch à!.. quân phản động(?). Vừa bước qua cành cây chắn ngang lối đi, anh vấp tý nữa ngã soài ra đất, may mà chống tay được. Không biết có đau lắm không, chỉ thấy anh kêu á một tiếng. Vừa đứng dậy anh quay ngoắt lại, thay đổi hẳn 180 độ ý nghĩ ban đầu, miệng lẩm bẩm: Thôi đ… họp nữa! Mai…mai kiểm điểm, kiểm điểm! Và lại săm săm đi về chỗ nằm. Buồn cười mà không giám cười. Ngày hôm sau anh quên béng nên không có cuộc họp nào. Chúng tôi trêu lính thông tin: Rõ là may mắn nhá! Cú vấp đã giải thoát cho bọn mày một cuộc họp kiểm điểm ra ngô ra khoai chứ chả chơi đâu. (còn tiếp)
|