phuockhanh
Thành viên
Bài viết: 658
|
|
« Trả lời #191 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2015, 09:41:07 pm » |
|
CUỘC CHIẾN KHÔNG THỂ QUÊN Tôi được điều về Trung đoàn 922 (còn gọi tắt là Trung đoàn 2), Sư đoàn 31 làm Trợ lý tham mưu, khi chưa xẩy ra chiến tranh biên giới, sư đoàn đi làm kinh tế ở tỉnh An Giang, khu vực Bẩy Núi gì đấy. Khi về trong đội hình Quân đoàn 3, cán bộ thiếu nên điều từ hai Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 sang. Sư đoàn 10 về Trung đoàn 3, Sư đoàn 320 về Trung đoàn 2. Đươc điều về Trung đoàn 2 có một mình tôi là lính ở Sư 10 lại lạc lõng ở trung đoàn này. Tôi nghĩ về đâu cũng là chiến đấu, tuy nhiên được ở cùng đồng đội thân quen từ ngày đánh Mỹ vẫn là hơn. Sau này anh Hỷ nói giá hôm ấy mày chậm vài ngày thì anh sẽ đưa về trung đoàn của của anh. Tôi lại thấy tiêng tiếc. Trung đoàn 2 đang chiến đấu vùng biên giới huyện Sa Mát, tỉnh Tây Ninh. Từ thị trấn Sa Mát đi sâu vào khoảng 4 km. Sở chỉ huy trung đoàn ở Bàu Cỏ (vào trong này những bãi lầy người ta gọi là bàu). Tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 bảo vệ hai bên con đường khai thác gỗ, Tiểu đoàn 6 ở chốt Năm Gấu. Tình hình chiến sự đang là giai đoạn căng thẳng nhất. Ta giàn hàng ngang dọc tuyến biên giới để ngăn chặn lính Pôn Pốt xâm nhập vào đất Việt Nam tàn sát dân thường, đốt phá nhà cửa, ruộng vườn. Đồng thời để Chính phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đề nghị hai nước tìm ra một giải pháp chính trị trong hòa bình, trong đó có cả giải pháp quân đội hai bên đóng xa biên giới 10km và dưới sự giám sát của Liên hợp quốc. Nhưng không! Quân Khme-Đỏ luôn tiến sát biên giới hai nước và hàng ngày chúng bắn súng lớn pháo 105ly, súng ĐKZ, cối 82ly, súng máy 12ly7 và pháo tầm xa sang Việt Nam, gây sát thương bộ đội và dân thường, làm căng thẳng thêm tình hình. Đồng thời chúng lợi dụng sơ hở luồn sâu tập kích vào các đơn vị bộ đội bảo vệ biên giới và giết hại dân thường ở gần đường biên. Không thể đưa lực lượng giăng kín dọc biên giới nên có những khu vực là rừng ta phải phát tuyến dài hàng km, rộng hàng trăm mét để làm chướng ngại vật không cho chúng vượt qua biên giới. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2 là anh Ngô Doanh, theo các cán bộ trợ lý nói là anh tính nóng nảy lắm, Chính ủy là anh Giáp ở Sư đoàn 320 chuyển sang, Tham mưu trưởng là anh Cương người Thanh Hóa, nguyên trước đây trưởng thành từ lính phòng không; sau này có lần anh bảo với tôi là tớ đếch biết gì về bộ binh đâu. Về nhận nhiệm vụ được vài ngày thì tôi được cử xuống Tiểu đoàn 5, ngày đó chúng tôi hay gọi là đi “đốc chiến”. Đây là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ khi bước vào chiến đấu lần hai và sau này, hầu như chỉ tôi xuống các tiểu đoàn là chính. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 là anh Xê, quê Nghệ An. Mới gặp lần đầu đã thấy anh hiền lành, dễ gần (sau này tôi và anh trở nên thân thiết, anh tâm sự là mình giám định thương tật và bệnh mất sức 51% thế mà trên vẫn tín nhiệm). Tôi truyền đạt tinh thần nhiệm vụ của trung đoàn giao cho tiểu đoàn phải tổ chức trận tập kích hỏa lực vào chốt Hồng cũ. Có tên là chốt Hồng vì chốt này do một trung đội bảo vệ, do đồng chí Hồng làm trung đội trưởng đã bị quân Pôn Pốt đánh úp. Đồng chí Hồng và số chiến sỹ hy sinh, hiện ta chưa lấy được xác. Đơn vị đã tổ chức đánh chiếm nhưng chưa có kết quả. Lần tập kích này chỉ nhằm mục đích không cho chúng ăn ngon ngủ yên. Qua hai ngày vẫn chưa thấy tiểu đoàn có động tĩnh gì, trên điện xuống nắm tình hình. Tôi gặp anh Xê và anh yêu cần trinh sát trung đoàn xuống nắm địch cụ thể. Tôi điện về tác chiến, hiện do anh Tầm đang phụ trách và ngay chiều hôm đó tiểu ban trinh sát là anh Túy, quê Nghệ An cùng hai chiến sỹ trực tiếp xuống. Sau khi trao đổi cụ thể với anh Xê, cả hai chúng tôi thống nhất là mình trực tiếp đi trinh sát mục tiêu. Xuống Đại đội 5 đang chốt đối diện với địch, chúng tôi yêu cầu Đại đội trưởng Đại đội 5 cùng Trung đội trưởng trực tiếp chỉ huy trận đánh đi thực địa. Trước khi đi phải xác định vị trí của địch trên bản đồ, địch cách ta độ 200m. Khu vực này là rừng cây lúp xúp, thưa thớt nhưng lại có nhiều khóm tre mọc rải rác. Im lặng đến nặng nề. Chúng tôi đi lom khom, chậm chạp gần như bò theo con đường mòn sang chốt của Hồng trước đây. Hai trinh sát của trung đoàn đi đầu, đến Túy rồi tôi, cán bộ Đại đội 5 đi sau cùng. Cứ khoảng 5m lại ngồi thụp xuống giỏng tai nghe động tiếng động lạ từ hưởng địch vẳng sang. Im lặng đấy nhưng trong đầu tôi không phải không nghĩ đến một tràng đạn bất thần vang lên bắn xiên về phía mình…Chiến tranh chấm dứt được ba năm rồi, những tưởng đất nước này vĩnh viễn có hòa bình…Thế mà hôm nay, những người lính chúng tôi lại phải đứng trước họng súng kẻ thù lân bang để nhận cái chết bất cứ lúc nào! Vừa đến trước bãi trống hai chiến sỹ trinh sát nép vào bụi tre vẫy tay. Tôi và Túy bò lên, anh en cho biết nghe tiếng ho nhỏ, bên kia bãi trống, hẳn là của địch. Tất cả ngồi thụp xuống. Tôi vẫy tay cho cán bộc đại đội lên, tôi và Túy trao đổi cùng đại đội trưởng đại đội và thống nhất xác định đây là vị trí đặt hỏa lực tấn công là tốt nhất. Sau khi thống nhất xong chúng tôi rút về an toàn. Sáng hôm sau, khoảng 8h Đại đội 5 đã tổ chức tập kích hỏa lực B40, 41 và cối 60ly vào chốt địch. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Một ngày đầu tháng 8-1978, Tiểu đoàn 6 bảo vệ ở khu vực Năm Gấu vừa diệt gọn một khẩu đội ĐKZ 57ly của lính Pôn-Pốt khi chúng xâm nhập vào địa điểm chốt Đại đội 10, do Đại đội trưởng Cang, người Thanh Hóa chỉ huy. Sau trận đánh thắng này tôi được giao nhiệm vụ xuống Tiểu đoàn 6 theo dõi và nắm tình hình hoạt của Tiểu đoàn và cả phía quân Pôn Pốt. Đường đi xuống Tiểu đoàn 6 phải quay ra đường lộ 22b rồi xuôi về hướng biên giới. Trên đường đi tôi gặp trận địa pháo phòng không ở bên đường, tôi đoán là pháo của sư đoàn, ở đại đội có mấy chiến sỹ là anh em cùng quê, cùng trong họ, chúng tôi đã gặp nhau khi ở chân núi Bà Đen. Trong chiến đấu hôm nay, hay thời đánh Mỹ cũng vậy, gặp người cùng đơn vị là phấn khởi lắm; đây là anh em họ còn vui gấp mấy, dù chỉ là một cái nắm tay, một câu thăm hỏi... Người lính trong chiến tranh đố ai dám khẳng định là mình không thể chết? Ở cuộc chiến trước khi gặp bạn thân quen chỉ chúc nhau bình an! Cuộc chiến này cũng chỉ mong ai cũng như thế? Tôi rẽ vào hỏi thăm và đây chính là đại đội pháo cao xạ của Sư đoàn 31, có Minh, Võ, Sơn và mấy anh em trong xã. Tôi cùng chiến sỹ công vụ rẽ vào. Gặp nhau cũng chỉ chuyện trò thăm hỏi dăm ba câu rồi tôi cũng phải tạm biệt đi ra chốt, đã xế chiều. Sau lần gặp nhau ấy tôi còn gặp nhiều lần khi chiến đấu trên đất Cămpuchia. “Chốt Năm Gấu” hiện do Tiểu đoàn 6 bảo vệ. Năm Gấu là tên một cán bộ bộ đội biên phòng đã chiến đấu dũng cảm với quân Pôn Pốt, bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc và đã hy sinh anh dũng ngay trên mảnh đất ấy. Bộ đội lấy tên anh đặt cho điểm chốt: Chốt Năm Gấu! Không được nghe kể đầy đủ và chi tiết về người có tên Năm Gấu. Năm là tên thứ của anh, còn Gấu là tên thật hay chỉ là gọi để thể hiện một tinh thần dũng cảm? Dù là tên thật hay không phải thì cái tên “Chốt Năm Gấu” đã được đặt cho một trận địa chiến đấu trong cuộc chiến tranh ở biên giới ở huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh là có thật. Đây thuộc xã Tân Lập, huyên Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vào ngày 25- 9 năm 1977 quân lính Pôn Pốt đã gây ra vụ thảm sát vô cùng dã man cho dân thường cùng các thày cô giáo và học sinh của xã. Khi đó tôi còn đang làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh ở Dục Mỹ, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Qua báo chí mà tôi biết được cảnh thảm sát do bọn lính Pôn Pốt gây nên tàn ác như loài cầm thú. Chúng giết người bằng dao, búa, chặt xác, mổ bụng, moi gan rồi quẳng xác xuống giếng (khi tiến sâu vào đất Cămpuchia chúng tôi gặp nhiều cảnh rùng rợn như thế). Số người bị tàn sát lên đến con số hàng trăm người. Hôm nay đặt chân đến đây không khỏi xúc động khi đi qua những ngôi nhà bỏ hoang hoặc cháy trụi; những nấm mồ đất còn mới nằm sát bên lối mòn. Khi còn ở Nha Trang tôi đâu nghĩ rằng có ngày mình đặt chân đến mảnh đất đầy đau thương, uất hận và tang tóc này! Sở chỉ huy Tiểu đoàn 6 ở gần một nương sắn chưa thu hoạch. Người gặp đầu tiên là anh Quyền tiểu đoàn trưởng, quê ở Nghệ An. Tôi và anh đã biết nhau từ trước vì anh cùng ở đoàn huấn luyện tân binh của Quân đoàn, Chính trị viên trưởng tiểu đoàn là anh Quang. Tôi xuống đây để nắm tình hình đơn vị, nắm phương án phòng thủ và xuống các chốt đại đội kiểm tra cụ thể. Đây là những công việc thông thường phải biết khi xuống các đơn vị của cánh trợ lý tham mưu chúng tôi. Những ngày ở Tiểu đoàn 6 tôi đi kiểm tra các đại đội và thấy hệ thống giao thông hào, hầm hố chiến đấu được xây dựng liên hoàn và kiên cố, sẵn sàng hỗ trợ cho nhau khi chiến đấu. Quân Pôn Pốt không có dấu hiệu hoạt động mạnh, tuy nhiên chúng vẫn thường xuyên tập kích hỏa lực sang chốt vào bất kể thời gian nào khi chúng muốn. Dù không nhiều nhưng vẫn gây thương vong cho bộ đội vì bị bất ngờ. Xuống Tiểu đoàn 6 được hơn chục ngày thì có lệnh tiểu đoàn bàn giao chốt cho một đơn vị của Quân khu 7 vào thay thế lúc chạng vạng tối. Bàn giao xong tiểu đoàn hành quân về đứng chân gần sở chỉ huy trung đoàn, chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Cùng thời gian đó Tiểu đoàn 5 cũng bàn giao vị trí phòng ngự cho đơn vị khác và cả hai tiểu đoàn cơ động sang hướng huyện Lò Gò, tỉnh Tây Ninh phối thuộc cùng đơn vị bạn đẩy mạnh hoạt động nhằm mục đích để thu hút lực lượng địch về hướng đó. Như vậy sẽ giảm áp lực của quân Khme-Đỏ vào đơn vị mới vừa thay thế trung đoàn. Tuyến phòng ngự chỉ còn Tiểu đoàn 4 và khẩu đội cối 120ly. Sở chỉ huy nhẹ trung đoàn có anh Lào Trung đoàn phó, anh Cương Tham mưu trưởng, trợ lý tham mưu có tôi và anh Khoa bên quân lực, một cơ yếu viên hàng ngày mã hóa bản báo cáo tình hình của tôi do máy 15W điện về trung đoàn. Một tuần sau một bộ phận cán bộ Quân khu 7 tiếp tục nhận bàn giao tuyến phòng ngự của Tiểu đoàn 4, tôi trực tiếp dẫn cán bộ xuống nhận bàn giao. Bàn giao hôm trước thì ngay hôm sau, khi chúng tôi đang làm công tác chuyển quân thì một cán bộ đại đội của đơn vị bạn bị thương được đưa về trạm phẫu của trung đoàn. Dù đã được bàn giao cụ thể, anh đi kiểm tra lại đạp phải mìn của mình gài. Vết thương khá nặng, gần như dập nát một chân. Anh nằm thiêm thiếp trong hầm phẫu, đứng nhìn anh chúng tôi cầu mong cho anh qua khỏi những giờ phút nguy kịch này! Trạm phẫu chỉ sơ cứu ban đầu rồi cho xe chở ngay lên tuyến trên. Theo các chiến sỹ tải thương của đơn vị bạn cho biết đồng chí này quê ở Bình Định, chưa có vợ. Không khí hành quân đang náo nhiệt bỗng chùng xuống từ khi người thương binh được chuyển đến. Ai cũng tỏ ra tiếc nuối vì điều không may sẩy ra. Chiến tranh bao giờ cũng có những rủi ro như thế. (còn tiếp)
|