CHUYỆN VỀ NHỮNG NGÀY CHIẾN ĐẤU Ở BIÊN GIỚI TÂY NAM VÀ TRÊN ĐÁT NƯỚC CAMPUCHIA.
Cuối tháng 10 năm 1977 tôi đang là Trợ lý tham mưu đoàn huấn luyện tân binh của quân đoàn 3, đóng quân ở Trường huấn luyện Biệt động quân của quân đội Sài Gòn cũ ở Dục Mỹ huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa, thì Quân đoàn có lệnh cơ động vào Tây Ninh chiến đấu chống quân Khme-Đỏ đánh chiếm biên giới, tàn sát dân thường vô tội.
Nhớ lại ngày mới giải phóng, khi đang bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất được một tháng thì tôi cùng một bộ phận của Trung đoàn 24 đi địa hình ở tỉnh Bình Long, vùng biên giới với Cămpuchia. Sau này mới biết do tình hình phức tạp khi Khme-Đỏ lên nắm quyền, những người “đồng chí” đã sát cánh trong tình anh em, đồng chí trong kháng chiến chống kẻ thù chung là Mỹ, đã quay ngoắt 180 độ bằng cách nổ súng tàn sát dân lành trên đảo Thổ Chu của Việt Nam. Ngược lại xa hơn, thời năm 1972, tôi nhớ khi đơn vị tôi đang hành quân từ cánh bắc Tây Nguyên vào cánh Nam tác chiến. Đường hành quân thường đi sang đất Cămpuchia, đã có tình trạng, nhất là bộ phận đi lẻ bị mất súng, đạn vào ban đêm khi nằm ngủ. Sẩy ra hiện tượng trên là do du kích của Khmer- Đỏ cho là quân Việt Nam sắp về nước phải lấy súng đạn của nó để chiến đấu với chế độ Non-Lon.
Chuyện ngày đó tưởng nhỏ mà lại không nhỏ chút nào. Vụ tháng 5 năm1975 ở đảo Thổ Chu rồi đến tháng 4-1977 Khmer-Đỏ đã đưa quân đánh sâu vào lãnh thổ Việt Nam ở tỉnh An Giang tới 10km. Chúng bắn giết và làm bị thương hàng nghìn dân thường. Càng ngày bọn Khmer-Đỏ càng lộ rõ bộ mặt phản bội, công khai chống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vào tháng 9 năm 1977 bọn Khmer Đỏ đã tổ chức cuộc xâm lược quy mô lớn (hai sư đoàn) đánh chiếm mấy huyện của tỉnh Tây Ninh, nằm sát vùng biên giới. Gồm các huyện Sa Mát, Châu Thành, Bến Cầu. Chúng đã tàn sát, làm bị thương và bắt đi tới gần nghìn dân thường vô tội.
Sau những vụ xâm nhập của Khme-Đỏ với quy mô lớn này, Quân đoàn 3, trong đó có Trung đoàn 24 (trung đoàn của tôi) cấp tốc cơ động về biên giới Tây Ninh, chính thức tham gia chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cũng từ những ngày đó những cán bộ và chiến sỹ ở Đoàn huấn luyện tân binh chúng tôi luôn theo dõi tình hình chiến sự mà những đồng chí, đồng đội đã cùng chiến đấu trong cuộc kháng chiến trước, bây giờ bước vào cuộc chiến này ra sao? Rồi tin đồng chí này hy sinh, đồng chí kia bị thương làm cho mọi người sững xờ cùng sự tiếc thương vô hạn. Nhiều cán bộ tiểu đoàn, đại đội và trung đội hy sinh, không kể cấp dưới nữa, họ đều trưởng thành từ thời kỹ chống Mỹ. Ba cán bộ ở cùng tôi là Tiểu đoàn trưởng Trịnh Hữu Xờ cùng hai cán bộ là Chính trị viên đại đội Nguyễn Bá Hiển và trung đội trưởng Nguyễn Văn Nhật hy sinh…Ngay tới cấp Tham mưu sư đoàn cũng phải hy sinh, bị thương...( hai tham mưu trưởng Vũ Tài bị thương, tham mưu phó hy sinh, hai người đều ở trung đoàn tôi hồi đánh Mỹ). Đấy là những người tôi quen biết, còn bao nhiêu cán bộ, chiến sỹ nữa đã hiến dâng cuộc đời cho cuộc chiến đấu tưởng như không bao giờ sẩy ra này.
Kết thúc khóa huấn luyện tân binh gồm 1500 chiến sỹ quê ở Nghệ An được bổ xung ngay vào các đơn vị của quân đoàn đang chiến đấu ở Tây Ninh.
Đoàn huấn luyện tân binh giải tán, thành lập trung đoàn thu dung để đón cán bộ chiến sỹ bị thương trong trận chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, sau khi điều trị vết thương đã khỏi về nghỉ ngơi, chờ giám định thương tật rồi bố trí công tác sau.
Một số cán bộ của ba cơ quan và ở các tiểu Đoàn huấn luyện tân binh được điều động bổ xung cho Sư đoàn 31 mới biên chế vào Quân đoàn 3 để chiến đấu.
Anh Đào Quốc Hỷ, đoàn trưởng và tôi là hai người đi sau cùng về Quân đoàn bộ đang đóng quân ở gần sân bay Thiện Ngôn, tỉnh Tây Ninh. Về đây tôi được biết có quyết định về Sư đoàn 31, Sư đoàn bộ đang đóng quân ở thị trấn Sa Mát của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tân Biên là nơi được báo chí nhắc đến nhiều từ sau khi bọn Pôn Pốt gây nên cuộc tàn sát ở xã Tân Lập. Tôi không chờ anh Hỷ mà một mình đi trước, ra đường 22 bắt xe lam về Sa Mát tìm đến Sư đoàn bộ 31 để nhận nhiệm vụ.
Từ đây tôi bước vào cuộc chiến đấu chẳng ai nghĩ nó sẽ sẩy ra và đã cướp đi bao đồng chí, đồng đội của tôi đã từng chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và hàng vạn, hàng vạn người con thân yêu của Việt Nam những tưởng được hưởng hòa bình sau ngày 30-4-1975. TUY NHIÊN CUỘC CHIẾN NÀY ÍT ĐƯỢC NHẮC ĐẾN.
Quân Khme-Đỏ tấn công biên giới và tàn sát dân thường Việt Nam.
Dân thường thoát nạn chạy khỏi biên giới lánh nạn!