Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:06:26 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một thời chiến trận Phần II  (Đọc 151667 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #110 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2015, 08:17:09 pm »

Hahaha!!! Cái mồi này đúng khẩu vị nên lò rò ra ngay! Cá cứ ẩn hang mãi được à....Khen hay không là một chuyện, miễn là cứ lởn vởn là yên tâm rui! Tưởng chuyến chu du SG thưởng thức quá sức về nằm khèo. Nay dây được rùi là phấn khởi lắm. Cố dậy húp tí cháo nghe! hihihihi!!!!
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #111 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2015, 08:40:03 pm »

Cảm ơn CB! có tin nhắn.
úi giời ui ! Mới kể vài dòng đầu...! Đã có người khen "rối rít"! - Phổng mũi quá...! Tớ ứ khen vội, cứ từ từ xem kỹ đã... Xem đoạn sau ra răng... "cờ bạc ăn nhau về sáng" mừ! Híc...!
Em với chị Xuanv chắc chắn câu chyện sẽ rất lâm ly nhưng đừng "bi đát"
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #112 vào lúc: 20 Tháng Năm, 2015, 09:25:13 pm »

Thế rồi thư em  thưa dần và mất hẳn khi tôi tiến sâu vào đất nước Căm Pu Chia theo tiếng gọi lương tâm của một dân tộc đang bị họa diệt chủng của chế độ Khme Đỏ đổ xuống đầu chính dân tộc mình. Chúng tôi chiến đấu với khẩu hiệu phải tiêu diệt tận gốc chế độ tàn bạo Khme-Đỏ, có một không hai trong lịch sử!.
Chưa đây hai tháng sau khi ta tiến quân vào Căm Pu Chia, ngày 17/2/1979 quân Bành Chướng tấn công xâm lược Việt Nam. Lại một lần nữa đất nước Việt nam chìm trong đau thương của khói lửa chiến tranh điêu tàn! Máu dân tộc hết đổ biên giới Tây Nam giờ lại đổ trên biên giới phía Bắc. Nhân dân tỉnh Lao Cai cũng như nhiều tỉnh biên giới phía Bắc nháo nhác bỏ tất cả nhà cửa, ruông vườn, lợn gà, của cải chạy lấy người.
Tôi đang chiến đầu ở tỉnh Xiêm Riệp, nới cố đô nghìn năm Văn Hiến của nước Căm Pu Chia vô cùng xót xa khi nghĩ trong những người chạy giặc ấy cả có em! Và lo cho em có thoát khỏi họng súng của bọn quỷ dữ hay không? Lo mà biết làm sao?  Tôi lao vào chiến đấu hết tỉnh này đến tỉnh khác trên đất nước Căm Pu Chia đang rên xiết dưới chế độ Khme-Đỏ, một đất nước có đến Ăng Co cổ kính để diệt hết lũ lính áo đen mọi rợ.
Cuộc chiến nào cũng phải đổ xương máu. Tôi may mắn hơn đồng đội chỉ bị thương trong chiến dịch đánh vào căn cứ cuối cùng của quân Khme Đỏ ở Pai-Lin, giáp Thái Lan vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1979, thuộc tỉnh Pua Sát. Sau nửa tháng điều trị ở một bệnh viện bên Căm Pu Chia tôi được đưa về Bệnh viện 175 quân đội ở thành phố Hồ Chí Minh cho đến cuối tháng 9/1979 khỏi hẳn vết thương, ra viện, về đến đơn vị.  Quân đoàn chúng tôi đã hành quân ra bảo vệ biên giới phía Bắc.
Chín tháng bặt tin em. Tôi không viết thư cho bất cứ ai khi nằm viện ở đất mình. Tôi muốn làm trò ú tim cho tất cả mọi người, cho Hạnh! Tôi được nghỉ phép đáo qua thăm bố mẹ, anh em và biết được ở nhà đã đồn tôi chết ở Căm Pu Chia. Tôi vội vàng lên thăm chị mà và em.
Chị đón tôi với một xúc động như thằng em được sống lại, nhưng cũng báo một tin làm tôi như chết thêm lần nữa: Em đã lấy chồng cách đây năm tháng, từ khi tôi còn ở bên Căm Pu Chia!
Chị kể sau khi chạy giặc phương bắc về, mấy ngày sau Hạnh đến báo tin dữ là tôi đã chết khi bắt đầu tấn công vào Căm Pu Chia. Em và chị ôm nhau gục xuống giường khóc ròng rã cả ngày, khóc đến cạn kiệt nước mắt. Những tưởng hai chị em không ngượng dậy nổi. Ngay ngày hôm sau hai chi em đến gặp người đưa thư đã nói cho Hạnh cái tin đau đớn ấy. Anh ta bảo là một người đồng đội của tôi ở xã bên, cùng đơn vị kể lại cho anh ta nghe vì biết tôi có người yêu ở trên này. Muốn  gặp người nói là đồng đội của tôi thì anh ta bảo sau khi chạy giặc phương bắc về quê, gia đình anh ta không quay lại nữa, cũng không biết ở huyện nào.
Chị tôi nói:  Chị và dì Hạnh tin vì đã  mấy tháng rồi dì không nhận được thư cậu. Chỉ hai tháng sau khi quân Bành Chướng rút, Hạnh lấy chồng. Chồng là một cán bộ ở trên tỉnh. Trước ngày cưới, Hạnh sang, chị em  ôm nhau khóc. Hạnh bảo khóc cho tôi và cho cả Hạnh!
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Năm, 2015, 06:14:18 am gửi bởi phuockhanh » Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #113 vào lúc: 22 Tháng Năm, 2015, 06:25:13 am »


Và hôm nay, phải đến chiều tối khi vãn công việc. Trong nhà mấy chị em đang xúm xít xem phim, chỉ có chị gái tôi đang ngồi nhặt rau,  tôi ngồi xuông bên chị gái hỏi thăm về Hạnh.
Chị xoay người lại nói:
 -     À…dì ấy vẫn khỏe!  Hai bên đã ra tòa gần hai năm nay, đã xong rồi.
Tôi dấu nỗi bàng hoàng, hỏi lại:
 -    Sao kia chị?
Hỏi đấy nhưng tôi có nghe thấy chị tôi nói gì nữa đâu. Tai tôi như ù và đầu tôi như choáng váng. Sao bất hạnh thế Hạnh ơi!
Tại thằng chồng làm cán bộ nhưng keo kiệt- Chi tôi kể -  bủn xỉn, đàn ông mà đếm củ dưa hành, đo lọ nước mắm, cái ngữ ấy thì ai chịu được. Chị tôi nói tiếp: Dì ấy bỏ, tôi ủng hộ luôn! Ra tòa chia của, chia con. Từ hai năm nay dì về xã chị dạy, hai mẹ con ở ngay tại trường. Chị coi nó là em gái mình. 
Hôm về chị kéo tôi ra ngoài. Mắt chị nhìn thẳng vào mắt tôi, như đe: Chị kể cho cậu biết thế. Đàn ông hay vồ vập, đàn bà thì nông nổi. Tôi nói thế cậu hiểu! 
Chi tôi về, tôi điện ngay cho thằng bạn chiến trường năm xưa. Chí – tên bạn, bị thương khi cả hai chúng tôi làm cú trinh sát luồn sâu sau lưng lũ lính Pôn Pốt hồi năm 1978 ở biên giới tỉnh Tây Ninh. Rủi khi về đụng chúng. Hai bên bắn nhau. Chí bị thương vào đùi, tôi cõng chí mò mẫm suốt đêm trong rừng khộp thưa thớt tìm được về đơn vị. Chí đi viện. Khỏi vết thương, Chí ra quân, về xin công tác ở Buôn Ma Thuột. Cách đây hai năm vợ bạo bệnh đã đời, con học xong lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Chí ở một mình vì tiếc đồi cà phê. Gắn cho hai đứa, rổ rá cạp lại nhưng chắc hạnh phúc, vì hai người đều sống tốt, nhân hậu. Hai vai gày dựa nhau đi nốt cuộc đời, khỏi lẻ loi đơn chiếc trên cõi trần nhiều đớn đau tủi hờn.
Nó ưng ngay, chẳng thèm xem mắt mũi, hỏi han gì hết. Tôi gọi điện cho chị ớm hỏi Hạnh. Cũng chẳng tìm hiểu thăm dò gì hết, ưng ngay. Thật lạ kỳ. Cả hai người cứ một hai là tôi xe duyên thì có gì phải đắn đo gì hết. Mày sống tốt thế thì sao mà biết làm điều ác được!
Chí bay ra, tôi đón ở sân bay Cát Bi và hôm sau làm đôi vé tàu suốt lên Lào Cai, gặp Hạnh.
30 mươi năm nay mới gặp nhau. Nếu tôi, và cả Hạnh nữa không kìm lòng thì chắc đã ôm chầm lấy nhau vì tình cảm bị dồn nén. Hạnh vẫn đẹp và rạng rỡ. Đôi mắt Hạnh nhìn sâu vào mắt tôi, tôi đẩy Chí lên trước mặt để Chí đón nhận cái nhìn như ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt Hạnh! Và họ đã bùng cháy trong bữa tiệc nhỏ trong căn nhà chị tôi, sau khi ra Ủy ban xã ký giấy kết hôn.
 Mấy ngày ở lại làm thủ tục chuyển vùng cho Hạnh và chuyển trường cho con. Ba người lên ô tô về Hà Nội, ra sân bay Nội Bài lên máy bay.
Xe chuyển bánh chị tôi khóc! Tôi quay đi nuốt nước mắt cả vui buồn lẫn lộn.
Tôi còn ở lại và tối hôm đó nghe chị tôi kể hết mưu mô của người mà Hạnh lấy làm chồng. Chị biết đã lâu, vẫn giữ kín, nay mới kể ra.
 Biết cuộc chiến biên giới khó tránh khỏi nên tỉnh đưa cán bộ về các xã làm công tác chuẩn bị tinh thần cho nhân dân. Quỳnh, tay cán bộ gặp Hạnh, thấy Hạnh xinh đẹp, hiền dịu hắn tấn công luôn. Bị khước từ vì đã có người yêu. Không từ bỏ tham vọng chiếm người đẹp, hắn bày mưu tính kế. Hắn tìm cách làm thân với thằng đưa thư xã bằng bánh xà phòng, cái chậu, mảnh vải…là những thứ rất khan hiếm mà chỉ cán bộ nhà nước mới được phân phối thời bao cấp. Khi đã nắm được tóc thằng giao thông xã, hắn bày cho thằng giao thông xã hủy thư của tôi gửi về cho Hạnh. Hơn tháng sau thì hắn tiến đến đòn quyết định tung tin tôi đã chết ở Căm Pu Chia, ngay sau khi mọi người còn chưa hết hoảng loạn vì chạy giặc Bành chướng đánh sang, mới trở về nhà . Nghe được tin tôi hy sinh, Hạnh bị ngã ngục thực sự. Trớ trêu thay lại chính kẻ dã tâm gây nên chuyện đớn đau lại giang bàn tay ác quỷ nâng đỡ. Và hắn đã chiếm đoạt Hạnh.
Đến gần mươi năm sau thằng giao thông ngày trước lại nói ra sự thật cho chị tôi biết như một lời xám hối. Và hắn kể cho cả Hạnh nghe ra vẻ  để chuộc tội, nhưng chính hắn lại chuốc thêm tội khác: tội làm đớn đau trong trái tim của Hạnh. Dù biết bị chồng lừa gạt bằng thủ đoạn đê hèn, Hạnh vẫn ầm thầm chịu đựng đau đớn chỉ vì con. Nhưng càng nén chịu cái ung nhọt không thuốc thang nào điều trị nổi, lớn dần. Hàng ngày ăn phải những thứ  gây cho khối u phát triển nhanh hơn:  Đó là tính ích kỷ , keo kiệt, bủn xỉn của kẻ cơ hội mà thằng chồng dành cho Hạnh. Mâu thuẫn vợ chồng lớn dần và vỡ tung bằng lá đơn ra tòa án xin ly hôn. Toà chấp thuận dễ dàng vì lá đơn do Hạnh đứng tên viết.
Giờ đây Hạnh đã trút lại mọi đớn đau, ê chề, hờn tủi của một đời con gái bị lừa gạt! Hạnh  đang cùng Chí bay cao trên bầu trời xanh ngắt, đang bồng bềnh giữa những đám mây trắng xốp, nhẹ như bông trôi về bến bờ hạnh phúc.
                                                                                                         




                               




Logged
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #114 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2015, 06:31:43 pm »

Trích dẫn
30 mươi năm nay mới gặp nhau. Nếu tôi, và cả Hạnh nữa không kìm lòng thì chắc đã ôm chầm lấy nhau vì tình cảm bị dồn nén. Hạnh vẫn đẹp và rạng rỡ. Đôi mắt Hạnh nhìn sâu vào mắt tôi, tôi đẩy Chí lên trước mặt để Chí đón nhận cái nhìn như ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt Hạnh!
tôi chia sẻ tâm trạng của bác p/k luc nay !
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #115 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2015, 09:46:54 am »

Trích dẫn
30 mươi năm nay mới gặp nhau. Nếu tôi, và cả Hạnh nữa không kìm lòng thì chắc đã ôm chầm lấy nhau vì tình cảm bị dồn nén. Hạnh vẫn đẹp và rạng rỡ. Đôi mắt Hạnh nhìn sâu vào mắt tôi, tôi đẩy Chí lên trước mặt để Chí đón nhận cái nhìn như ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt Hạnh!
tôi chia sẻ tâm trạng của bác p/k luc nay !
Em thì thấy sống mũi cay cay, thôi cha thèm xem nữa!
Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
xuanv338
Thành viên
*
Bài viết: 1569


muốn xoa bài viét thừ


« Trả lời #116 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2015, 09:52:10 am »

 CB chào các anh lính Tây Nguyên. Chào em anhtho. Câu chuyện thật lâm ly....Cốt chuyện hay, người viết còn hay hơn thế! Một tâm hồn lính, một nội tâm sâu lắng. Chả trách anh thích đọc "Một cuộc đời....." Anh viết chuyện hay lắm anh P/K ạ. Sáng tạo trong cách viết. chuyện từ trái tim viết ra bao giờ cũng lôi cuốn người đọc.

  Không nhiều nhưng đọc truyện ngắn hôm nay của số ít nhà văn trẻ. Thấy họ còn phải đọc lại chuyện này. CB chúc mừng anh CCB già, nhà văn trẻ. Chúc anh khỏe mạnh, có thêm nhiều câu truyện hay nữa.
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #117 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2015, 05:45:30 pm »


Giờ đây Hạnh đã trút lại mọi đớn đau, ê chề, hờn tủi của một đời con gái bị lừa gạt! Hạnh  đang cùng Chí bay cao trên bầu trời xanh ngắt, đang bồng bềnh giữa những đám mây trắng xốp, nhẹ như bông trôi về bến bờ hạnh phúc.
                                                                                                         
                       





- Tớ (bob) cứ đọc đi, đọc lại cái đoạn trên. Mà thấy nó cứ mâu thuẫn sao ấy! Và đặt vấn đề: "Sao một người con gái tốt bụng nhưng vì nông nổi (nhẹ dạ cả tin) dính phải người đàn ông (sở khanh, tệ bạc...) . Mà rũ bỏ quá khứ đau thương... nhanh đến vậy... !? - Chắc đây là ý tưởng của tác giả xuất phát từ tình thương, muốn xây dựng nên viễn cảnh  tốt đẹp để an ủi cho những người con gái bị đối xử tệ bạc ...!
Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #118 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2015, 02:38:22 pm »

Mấy bữa nay có chuyện bận nên không vào trang để nhận những lời chia sẻ của các ccb và nhất là của Tomb3, Anh Thơ, Xuâm 338, bob xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của ccb thân yêu! PK rất vui là các ccb đồng cảm với người viết.  Chuyện của ai, thật dến đâu thì vẫn là chuyện của những người lính năm xưa. Đôi chỗ cũng có kể tắt sợ viết dài dễ miên man!
Xin chúc mọi người luôn khỏe và bình an!
 Tới đây sẽ có câu chuyện về một Liệt sỹ. Liệt sỹ này hy sinh 8/1972 ở C12 D6 E 24, khi đó Bob chưa được điều động về C11. Cũng phải chờ đã vài ngày nữa đấy
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Năm, 2015, 02:45:30 pm gửi bởi phuockhanh » Logged
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #119 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2015, 03:23:57 pm »

Trích dẫn
Chuyện của ai, thật dến đâu thì vẫn là chuyện của những người lính năm xưa. Đôi chỗ cũng có kể tắt sợ viết dài dễ miên man!
đọc chỗ này nghe chừng cũng phân vân đây !như bác bob đã cảnh báo ! cầm phía ở đây đấy !viết hay thì tốt nhưng phía kiểu nhà văn la vut !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM