Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 08:53:42 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thăm chiến trường xưa..Thanh Thủy-Vị Xuyên nơi trận chiến ác liệt 30 năm truớ  (Đọc 57503 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
linhagiag
Thành viên
*
Bài viết: 26

LÍNH HÀ - GIANG


« Trả lời #20 vào lúc: 20 Tháng Chín, 2016, 11:41:47 pm »

Câu chuyện của Linhagiag.
Câu chuyện của Linhagiag.Câu chuyện của Linhagiag.
Câu chuyện của Linhagiag.VIDEO do WWVN thực hiện,đọc theo hồi ức,,
https://youtu.be/BGLONXHbFrQ?list=PLG-KWhUc2d5o8x1NpdCWhBCIHS7nd4TkJ



Trích hồi ức.
Hồ Đăng Phú
từ tháng 5.1985-10.1985.
Trung đội trưởng trung đội 3 đại đội 1 tiểu đoàn 1 trung đoàn 2 „ An Lão“ sư đoàn 3 „Sao Vàng“ tức e981-Quang Trung. trong chiến dịch QT 85.
tham gia chiến đấu trên mặt trận Hà Tuyên từ tháng 2 năm 1985 đến tháng 2 năm 1986.Trực tiếp chiến đấu tại cao điểm 1100 từ tháng 4 năm 1985 đến 22 tháng 1 năm 1986.
************************************************************************************
Bất chợt có hai thằng từ ngách hào tiền tiêu vụt tụt xuống cái dốc có vết đường hào huyết mạch duy nhất nối xuống Gò Chè,chúng chạy thục mạng xuống Gò chè như ma đuổi.Của đáng tội đến thằng liều như mình ngày lao lên tụt xuống chỗ ấy vài lần mà cũng chẳng dám đi theo đúng nghĩa là đi bộ thể lực...để vượt qua chỗ ấy,nếu từ dưới Gò Chè lên toàn phải quan sát địa hình ở tiền tiêu rồi mắm môi động viên mình ...không có pháo ....chạy,dốc đứng đất trượt dưới chân mà cảm giác lao còn nhanh hơn là xe xuống dốc bị đứt phanh.
Hai thằng vừa lao xuống là một thằng thuộc khu tiền tiêu cùng đơn vị ,đến giờ cũng chẳng thể nhớ tên,nhớ mặt được nữa.Thằng kia thì khác cả tiểu đoàn nhưng lúc đó nhìn thấy nó cứ làm mình ngỡ ngàng tại sao nó lại ở đây mới bổ xung vào đại đội mình à?Tại sao không thấy ai thông báo nhỉ?Nó là bạn mình là lính quân y bên tiểu đoàn bạn chốt giữ khu bốn hầm và 685 cơ mà,hắn có khuân mặt con gái tròn nước ra bánh mật má lúm đồng tiền.Tuy là lính trận nhưng nó nằm tận dưới cọc 6,cách nơi này khoảng gần 2 cây số,cứ theo cái sống trâu của dải đất đi xuống 1050,1000,900,600 qua suối Thanh Thủy bằng cái cầu treo bắc bằng dây cáp lát những thang gỗ còng queo.Sau cây cầu bên bờ nam khoảng vài trăm mét là nơi nó phải trú quân.Là lính trận nhưng thuộc đơn vị phục vụ chiến đấu nên hắn vẫn giữ được khuân mặt bầu bĩnh như lúc chưa đi lính,thêm cái răng khểng cái miệng lúc nào cũng toét ra cùng đôi mắt hay cười.
Ra,nó lên thăm mình!
Điên!....“nhàn vi cư bất thiện„ -lời truyền nhân nói chẳng có sai bao giờ.Đôi khi người ta chết vì gái,dại vì gái mà cũng ngớ ngẩn và ngẩn ngơ vì gái âu cũng là chuyện thường tình.Nghe nói ở Cọc 6 trở ra lính ta vẫn thường lén lút ra thị xã Hà Giang xả lũ,xả láng là chuyện bình thường.Có ai lại lao lên cái xứ 1100 bom cày đạn xới không thương tiếc mà lại leo lên hẳn Gò Chè này nữa để thử vận hạn bao giờ?.Điên là cái chắc,....Vừa lao đến cửa hầm mồm mũi đang còn tranh nhau lấy gió thấy mình ngồi trong cửa hầm nó...
-Mày còn sống hả?hắn vồn vã nắn nắm hai bả vai mình.Cái cách mà con người vẫn sử sự thân thiết với nhau mỗi khi kẻ đi bắc người vào nam lâu ngày gặp lại.Đã lâu rồi mình mới thấy có người vồn vã đến thế,nơi đây bom đạn trút xuống hàng giờ cuộc sống chui lủi ăn lông ở lỗ.Những người lính chỉ còn là những bộ xương gầy khô lem luốc ám khí nặng nề quên mẹ nó hết những cử chỉ hay những lời nói tốt đẹp hoặc sợ nói những điều tốt đẹp quá sớm khi những khó khăn còn trùng trùng.Mẹ cái thằng thối mồm "nghĩ thế" mình lẳng lặng nghe,nghe nó nói quá bất ngờ chẳng giống ai nên cũng chẳng biết phải hỏi han nó sao cho ăn nhịp hay cũng quên mẹ nó cách giao tiếp tối thiểu của loài người rồi cũng không biết nữa.Rồi cái mồm hắn lại xoen xoét.
-Đêm nào cũng ra vài cáng toàn từ 1100 của chúng mày,cái nào đi qua tao cũng lật từng cái,soi xem từng mặt cũng không thấy mày-"mẹ kiếp" ơ thế ra nó lo cho mình.
- Không có tin gì của mày.Hắn vẫn hay hỏi lính tuyến này về mình,nhưng khổ nỗi mình về đơn vị là đi chiến đấu ngay và cũng chỉ nằm một chỗ không luân chuyển,ít tiếp xúc nên người cùng đại đội mà cứ như người ngoài hành tinh.
-Sao mày liều thế?Hắn cười toét miệng,trong bóng tối nơi cửa hầm khuân mặt của nó như nhuốm đen vẫn nhìn rõ cái lúm đồng tiền trên má và ánh mắt sáng long lanh vui sướng hân hoan.
-Tao phải lên,nhìn thấy mày mới yên tâm.Kéo nó đẩy vào trong mình nói.
-Mày hỏi biết tao ở đây là được rồi,lên làm gì nguy hiểm lắm.
Rõ dở hơi,cũng may thằng này là đàn ông con trai nó mà là đàn bà sau này làm mẹ chồng thì khối cô con dâu vãi với nó.Có đoạn đường gần 2 cây số mà nó phải đi hết 2 ngày.Ngày cuối cùng nó nằm ở 1050 cách chỗ mình dưới 50 mét,chờ tối cánh vận tải,cửu vạn lên 1100 rồi xin đi cùng.Hắn nói,
-...Tao nằm ở dưới nghe tiếng đạn nổ cả ngày trên này,thót hết cả ruột.
-Hừ... có quái gì,chuyện hàng ngày ấy mà.Được rồi,mày về đi lát nữa nó lại bắn nữa đấy.
Lưỡng lự một lát,nghe chừng như chưa muốn về vì gần năm nay loanh quanh ở khu chiến này mà chưa bao giờ mình và hắn được gặp mặt cũng như biết tin tức về nhau.Hắn thuộc quân số trạm phẫu tiền phương của trung đoàn đặt trong hang Làng Lò hỗ trợ giải quyết thương vong tại chỗ trên hướng 685 và bốn hầm.Thời gian này ở cao điểm „bình độ„ 1100 này khá ác liệt,trên hướng 1100-1509 nơi đơn vị mình đảm nhiệm thương vong nhiều hơn.Vậy là nó được điều đi tăng cường cho trạm phẫu tiền phương của trung đoàn đặt ở cọc 6 là nơi hỗ trợ giải quyết nhanh thương vong trên hướng của đơn vị mình.Biết mình đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở nơi hằng đêm vẫn có thương binh tử sĩ đưa ra và cáng qua đây,nó quyết đi tìm dù biết ở nơi đó rất nguy hiểm bây giờ mới có cơ hội tỉ tê thì lại bị đuổi về.
Bộ mặt tiếc nối,nhưng nghe mình và vài người khác nói thêm ở đây tình hình thay đổi từng phút,từng giây không nhanh chân là mắc kẹt ở lại đây đấy.
Móc trong túi áo ngực lôi ra 4 cái vòng nhôm,mà khi còn nằm ở hang Làng Lò cuồng chân cuồng tay chẳng biết làm gì tụi nó mày mò phá quả đạn B40,B41 ra hì hục đẽo gọt sáng chế ra những chiếc lược,những chiếc vòng nhôm đeo tay với nhiều họa tiết rất đẹp,tặng tôi.
Thật là,cái thằng này vẽ chuyện quá đi.Chúng nó ở phía sau ít căng thẳng và áp lực,có nhiều khoảng chống về thời gian và tinh thần thỏa mái hơn.Vẫn có thể mơ ước,hay xây giấc mộng cho tương lai.Ở đây bọn tao chỉ mơ mỗi trận pháo qua chúng tao vẫn còn và hầm không bị sập,ngày một bữa cơm nguyên vẹn cũng là đủ.Chiều tối có vài phút ngắm bầu trời chuyển sắc đã là tuyệt vời,ôi khoảng khắc kỳ bí của thời gian.Có thể là ngày mai không còn ta,bởi vì còn ít nhất một chập pháo mưa đêm nữa cơ mà hay biết đâu lại có cuộc đọ súng của bộ binh.
Nhận bốn cái vòng nhôm đó từ tay nó mình chẳng nói gì và cũng không ngó tới,lẳng lặng đưa cho thằng đi cùng nói „mày xuống đưa cho thằng T cất dùm tao“ T là người lính thân cận với mình nằm ở cái hầm cuối cùng của 1050 nối giữa 1000 và 1050,đó là hầm của trung đội mình.Ở đây là nơi lính tổ phục bọn mình luân phiên thay quân sau một thời gian nằm ở phía trước về phía sau,nhưng với mình thì lại rất xa lạ là trung đội trưởng mình chưa bao giờ được dời tổ phục Gò Chè ở 1100 để về đây nghỉ ngơi.Đêm rút quân bàn giao lại trận địa cho quân đoàn 3 về Việt Lâm,mình lại là người lính rút ra sau cùng trên người không có gì ngoài khẩu súng AK.Gia tài là chiếc ba lô kẹp lép cũng được T mang về và đưa lại cho mình.Cái ba lô nó vốn thế,chẳng còn cái gì ngoài cái sác nhàu nhĩ của nó vì,khi vào chiếm lĩnh trận địa 1100 cũng như lần ở Lạng Sơn khi báo động tăng cường đi chiến đấu "4.1984" bọn mình thủ tiêu hết quân tư trang,thông qua mấy bà hàng nước cho gọn nhẹ.
Nhưng lần này thì khác,mình thò tay vào chiếc ba lô lép nhàu nhĩ bắt đằu tìm kiến các ngón tay luồn khắp ngõ ngách của chiếc ba lô cũng chẳng thấy gì ngoài mấy hạt cát còn dính ở đáy ba lô mang từ mặt trận trở về còn mấy cái vòng thì chẳng biết nó giờ này đang ở đâu.Mình hỏi..
-Bốn cái vòng đâu?
T.. tỏ vẻ e ngại khi gia tài của mình chỉ còn lại bốn cái vòng nhôm bằng vỏ đạn bây giờ cũng không cánh mà bay.Cậu ta ngần ngừ nói..
-Em cũng không biết,để trong hầm không biết ai lấy.
Cái hầm đó chỉ cách nơi mình khoảng 300 mét sự hi sinh đến từng phút,từng giây.Vậy mà có ai đó vẫn còn kịp nghĩ về tương lai cho riêng mình,vậy thì ở cọc 6 vẫn còn nhiều thứ để ước mơ và hi vọng cũng đúng thôi.Mình không hề buồn,không hề tiếc nối vì 4 cái vòng đó đã biến mất vì tình cảm thì mãi mãi ở nơi con tim chẳng ai có thể lấy đi được.Nhưng bốn chiếc vòng đó là cả gia tài của người lính,biết đâu có một anh lính nghèo nào đó đang rất cần nó.Và nó đang được anh lính đấy đang nâng niu trao tặng cho một người thương để làm tín.Để rồi một ngày nào đó nên vợ,thành chồng vẫn nhớ món quà nghèo của lính chiến Hà Giang.
Germany 3.2016
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Chín, 2016, 03:26:56 pm gửi bởi linhagiag » Logged

lính Hà - Giang;Chân đạp mìn,đầu đội pháo...dẫu biết rằng đầu có thể rơi,máu sẽ phải đổ....vẫn tiến lên đối mặt với quân xâm lược,Trung Quốc.
Trang: « 1 2 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM