Thôi thì chẳng mấy khi có bác Hạnh phin hạ cố vào chỗ em đặt cái bút viết bài đầu tiên,cũng chẳng biết bắt đầu với bác từ đâu và viết cái gì cho hòa nhịp được cùng bác.Em xin trích cái bài này ở thế giới mạng của một người đã từng tham gia từ đầu ở trang này,họ kể chuyện rất thật trong đó có họ một cách tự nhiên trước những người đều biết họ...nên không có gì gọi là viết về mình mà ngại bác Hạnh Phin hầy....!
Tản Mạn... 1100.Bảy năm trước,khi mạng mẽo còn rất hạn chế.Mỗi lần lên mạng là một lần phải trả tiền cước,thời gian đó có hãng tính tiền cước theo mỗi 60 giây,các hãng tính tiền cước sấp sỉ nhau với hệ số 0,01 cho mỗi phút lướt mạng.Tính con nhà nghèo lại tiêu hoang "vì thật ra có đáng bao nhiêu đâu mà com cóp,com cóp làm chi cũng chả giàu?!!! he..he..." mình chẳng thèm chấp cái hệ số chênh lệch dững 0,01 kia.Đến khi có hãng đưa ra mức giá cạnh tranh hơn là hệ số 0,01 rẻ hơn lại được tính tới từng se kun đần "sekunden",lúc đó mình mới quyết định đổi thuê bao vì tháng nào cũng leo mạng mất vài truym.Mà mạng mẽo lúc đó cũng chỉ có vài cái tên miền bằng...tiếng Việt,kể cả trong và ngoài nước ...Cứ nói tên miền thôi đã cảm được là nó nằm ở chỗ nào trên trái đất này rồi,làm gì có nhiều như bây giờ...mở mắt ra đã thấy hàng búi mạng rối hết cả mắt....
Cái nghiệp lính ngắn ngủi,nhưng bơi lội trong...chiến trận chiền miên! Nên đến 2008,cái thời chinh chiến đã đi qua hơn 20 năm rồi,mà ....mỗi lúc nhàn dỗi trong đầu lại nhớ về quê hương khốn khó,nhớ đến cảnh lam lũ mưu sinh của mẹ,của các em và lai nghĩ đến mình ở cái thời quằn quại sống cùng mọi thiếu thốn đời quân ngũ...Nỗi nhớ càng nghĩ càng lớn,nó đi lờ mờ từ cái buổi đầu chập chững làm anh lính tân binh....cho đến,một thời chiến trận.Ký ức về một thời chiến trận nó đủ lớn,đủ rõ ...như vừa mới sẩy ra.Nó che lấp,phủ kín hơn 2/3 phần thời gian còn lại khoác áo lính...!Không thế mà đã hơn 30 năm đi qua cuộc chiến và đã 04 lần về thăm lại chiến trường xưa,mà cái tình cảm đó không hề vơi đi ...
Đôi khi cứ vỗ đầu,vỗ trán....dật...dật...cái dái tai,...kiểm tra xem mình đang tỉnh hay đang mê.Nhiều khi cả nghĩ,lại nghĩ hay....cái thằng lính quân y chết tiệt vô hình nào đó trên mạng ảo nó bỏ bùa bằng những giọng văn ngập men rượu ngô của xứ "Hà Giang mền yêu...ời ơi....của tôi..." đầy ma mị ?!.làm mình trúng bùa,trúng ngải.....chăng?
-Đếch phải!....
Có những món nợ vô hình làm mình nhớ mãi cái nơi mà một thời chả ai muốn dấn thân vào,đó là .......món nợ tình cảm của đồng đội.
Khi nhìn tấm hình của lão Như chụp dòng suối Cụt,dòng nước trong tinh khiết hiền hòa chảy qua những hòn đá tảng...Chợt nghĩ,đã bao nhiêu người chiến sĩ năm xưa đã đi qua đây và có bao nhiêu người được trở về bằng đôi chân,bằng chiếc cáng,trên vai,hay trên lưng ...đồng đội.
Nhìn cảnh suối Cụt ngày nay thật thanh bình nhưng với mình nó ẩn chứa đầy hoài niệm,....nỗi nhớ và tình yêu mảnh đất một thời có mình trong đó....thấy,nó càng lớn hơn.Cái men say đó nó có từ trong trái tim mình sóng sánh trào dâng,ngùn ngụt mỗi khi nhớ về 1100,Nậm Ngặt,Thanh Thủy,Vị Xuyên,Hà Tuyên năm xưa "Hà Giang ngày nay"........
Bảy năm trước,tìm mãi mới có mấy tên miền bằng tiếng Việt Nam.Lần đầu thấy trang Cafe.... giờ hình như không còn nữa,ở mục quân sự mọi người bàn luận về chiến tranh biên giới phía bắc.Hầu như không có gì,thông tin chả có nhân chứng cũng không hoặc không đủ để thuyết phục ....cái số đông không biết đến hoặc không muốn biết đến,không quan tâm...!Chiếm phần lớn,
Từ đây mình mò ra trang "Chào cờ Việt Nam",trang này cũng thế nói đến biên giới phía bắc cũng chả có gì,hờ hững....
Là người đi ra từ cuộc chiến với thời gian liên tục là gần một năm chiến đấu,bom đạn dội xuống đầu mà bất cứ ai ở thời điểm đó đều biết rằng khó có sự tồn tại ở những nơi đó sau những loạt pháo triền miên ngày qua ngày.Cùng nhửng trận chiến luôn luôn được kẻ thù phát động,tấn công lấn chiếm đất đai của tổ quốc.Vậy mà cho đến thời điểm ấy vẫn rất nhiều người không biết có cuộc chiến này!Muốn viết,muốn nói ra sự thật là có cuộc chiến này mà mình đã tham gia.Nghĩ là như thế nhưng vấn đề là đăng nhập được vào mạng ở trong nước là rất khó,một phần có thể là mạng yếu..v..v..Khi đăng nhập được vào nó còn chán nữa,vì chẳng ai hào hứng với nó.Tầm giữa năm 2008,trang Quansuvn.net ra đời.Ở đây là nơi tụ tập toàn là cựu quân nhân cho nên câu chuyện nó cũng lính hơn.Có rất nhiều mục nói về lính,nói về các binh chủng,nói về các thời kỳ diễn biến theo lịch sử của đất nước.Sôi nổi nhất là những topic nói về chiến tranh biên giới Tây Nam và Campuchia,trong đó nổi nhất là topic Biên giới Tây Nam với dòng hồi ức sống động,luôn chuyển động sát sao cùng thời gian và diễn biết của chiến trường Campuchia của anh Trungsy1...
Riêng phần biên giới phía bắc vẫn rất im ắng,cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc vào Việt Nam tháng 2 năm 1979 rất rầm rộ rộng lớn trên cả 6 tỉnh biên giới phía bắc,vậy mà cũng không có một dòng hồi ức hay mẩu chuyện nào được chính những người trong cuộc kể lại trên trang Quansuvn.net.
Về cuộc chiến ở Hà Giang với quân Trung Quốc những năm 198x của thế kỷ trước,có topic Hà Giang là có người thực việc thực và có rất nhiều người muốn biết cuộc chiến này tham gia bàn luật rất sôi nổi,nhưng thông tin về cuộc chiến vẫn rất là ít...gần như bằng không.
Đứng ngoài mấy tháng nhòm vào,lòng cứ như có lửa...tìm mọi cách đăng nhập vẫn cứ bị đá bật ra.Nhiều khi tức quá chửi thầm,có cái c...c... gì là làm ỏng làm eo!Ông là ông đếch cần!Ngày đấy ít mạng lắm,lại không có FB nên ...cứ quanh đi quẩn lại lại vẫn gặp nhau như cô hàng xóm nhà liền hàng rào...chán...!
Cuối cùng phải nhờ người nhà ở Việt Nam đăng ký cho mới được trở thành thành viên của Quansuvn.net.Khi tham gia vào topic Hà Giang mình là người thứ tư,là những người lính Hà Giang nhưng là người thứ hai đã từng tham chiến ở mặt trận này.Người thứ nhất tham chiến trong trận 12 tháng 7 năm 1984 thuộc trung đoàn 876 sư đoàn 356 đánh vào cao điểm 772 và mình là người đã vào thay cho trung đoàn 149 của sư 356 trên 1100 từ đầu năm 1985 đến ngày 22 tháng 1 nắm 1986 cùng đơn vị mang tên E981 Quang Trung.Lúc này mình nhận thấy mọi ngưới rất mù mờ về các vĩ trí giữa ta và địch cùng các cao điểm trên chiến trường....Hồi đấy cơ bản là các đơn vị vào chiến đấu thì vào ban đêm.Đánh xong dù thắng hay thua cũng rút ra về vị trí tập kết khác và tiếp tục đơn vị khác vào thay quân hay tiếp tục nhiệm vụ ... Tất cả chỉ góp mặt vào khoảng một thời gian ngắn và vào ban đêm nên chẳng mấy ngưới nắm được địa hình trong khu vực,cũng như lại ở những khu vực đồi núi nhiều và có độ cao cũng gần như nhau,nên để biết tương đối rõ địa hình là một điều rất khó.Mình nằm trên vị trí cao hơn những điểm khác trong khu chiến hàng trăm mét,ngoài khi có chiến sự hay pháo địch bắn phá hoại thì thi thoảng mình vẫn có thể quan sát toàn mặt trận một cách rõ ràng được.Thế là dựa trên bản đồ Map của Google mình chấm các điểm cao nơi có những cuộc chiến sẩy ra và những trận địa pháo của địch dải dọc theo biên giới phần bên Trung Quốc mà hằng ngày và hằng đêm mình vẫn nghe cũng như nhìn thấy những ánh chớp tím hồng lóe sáng sau những sườn núi xa xa sấu trong đất địch,...cho đến nay sau nhiều lần về thăm chiến trường xưa mình nhận thấy giác quan của mình cũng như bộ nhớ về chiến trường xưa hẳn là không tồi.Dù rằng,gần một năm chiến đấu ác liệt đó mình chỉ vận động trong khoảng hơn 100 mét vuông "một trăm" đất của xã Thanh Thủy,Vị Xuyên,Hà Giang...ngoài ra mình chưa hề đặt chân đến bất cứ chỗ nào trên mặt trận này 30 năm về trước.Đây là tấm bản đồ đầu tiên về khu chiến Thanh Thủy,Vị Xuyên,Hà Giang năm xưa do mình đánh dấu các vị trí điểm cao của ta và địch.Bản này lan truyền rất nhiều trên các trang mạng trong cũng như ngoài nước.
Xin treo về đây để cả nhà fb cùng tiện theo dõi.