Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 05:35:37 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thăm chiến trường xưa..Thanh Thủy-Vị Xuyên nơi trận chiến ác liệt 30 năm truớ  (Đọc 57468 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
linhagiag
Thành viên
*
Bài viết: 26

LÍNH HÀ - GIANG


« vào lúc: 08 Tháng Ba, 2015, 01:35:45 pm »

30 năm về trước,trên một điểm cao trong khu chiến nhỏ bên lòng chảo hun hút dốc của thung lũng Nặm Ngặt,thuộc bản Nặm Ngặt ngày nay.Nơi tôi cùng với hơn 120 đồng đội của mình,những chàng trai trẻ trước đó chưa hề kịp làm quen nhau.....chưa hề biết tên nhau.Được điều chuyển gấp rút từ những đơn vị khác trong sư đoàn về cho đủ quân số của một đơn vị chiến đấu với nhiệm vụ tấn công quân địch trong công sự vững chắc,nhiện vụ đó phù hợp và cũng là sở trường của trung đoàn 2 An Lão khi nằm trong đội hình sư đoàn 3 Sao Vàng.
Tôi là một người chiến sĩ trong hơn 120 người vào trận,đơn vị chúng tôi khoác lên mình một cái tên mới là: E981 Quang Trung!Nhiệm vụ của chúng tôi là chiếm lĩnh điểm cao 1100 nằm bên sườn nam của 1509.Củng cố trận địa vững chắc giữ vững trong phòng ngự và sẵn sàng tấn công đánh địch ra khỏi lãnh thổ khi có thời cơ.......
Là một trong những người lính đầu tiên cùng đơn vị chiến đấu tại 1100,...... sau đúng một năm chỉ còn lại đúng một mình là người lính đã gắn bó với 1100 trong suốt quá trình cùng đơn vị làm nhiệm vụ....với biết bao gian khổ cùng đồng đội,....với bao mất mát,hi sinh...thương vong của đồng đội... ngậm ngùi không biết chia sẻ cùng ai.
Sau đúng 30 năm,tất cả những băn khoăn.....ngậm ngùi còn dấu kín trong lòng.Bỗng chốc vỡ òa khi gặp lại những đồng đội,.....những chiến binh 1100 năm nào.

Tấm ảnh này là đại diện cho hành trình về thăm lại chiến trường xưa của người lính Hà Giang năm nào ....cùng hành hương với gia đình.
Lần lượt từ căn cứ cách mạng.....
Những bước chân trở lại thăm căn cứ địa Tân trào nơi phủ chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam là lán Nà Nưa,.....cây đa Tân Trào là nơi thành lập đội tuyên truyền giải phóng quân chỉ vỏn vẹn 36 chiến sĩ,và......đình Tân Trào là nơi 60 đại biểu họp đại hội đầu tiên để bầu ra chủ tịch và chính quyền lãnh đạo cuộc kháng chiến giành độc lập......và hòn đá thề,....
.......Đến căn cứ địa Điện Biên Phủ!

sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ.
Và tất nhiên là cả sân bay mường thanh,sở chỉ huy của tướng đờ cát tơ ri,đồi A1,him lam,độc lập và cả nơi anh hùng Bế văn Đàn lấy thân mình làm giá súng trong trận đánh chặn viện quân pháp từ lào cai kéo về giải cứu cho tập đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ...tại Mường Pồn về phía bắc Điện Biên Phủ 20 cây số.Và không quên đến viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ bên đồi A1,......nhà bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.
Để cho có trước,có sau....
Và cuối cùng là chiến trường nơi mà chính mình từng chiến đấu và may mắn trở về....đó là mặt trận Thanh Thủy-Vị Xuyên-Hà Tuyên năm nào.

Người lính Hà Giang năm nào,xin mạo muội mở tốpic này để được ghi lại những cảm nhận về chiến trường xưa,cảm xúc khi trở về bên những ngọn đồi,dòng suối,cảm xúc khi gặp lại những con người Hà Giang hôm nay và đặc biệt là cảm xúc khi được gặp lại những cựu chiến binh 1100 ....những người đã từng kề vai sát cánh cùng nhau trong những giây phút hiểm nguy của cuộc đời.Để được cùng nhau giải tỏa được những lo lắng năm nào của người xuống núi khi trên mình mang vết thương của đạn thù...lo về người ở lại khi mà chính bản thân vẫn rất đang cần được cứu chữa.Và nỗi lo của người ở lại,.......bạn có về được tới phía sau hay không? Hay....lặng lẽ ra đi trên cáng võng,....không một lời ly biệt.
Xin cảm ơn chú linhquany,bác Ngocquyenc6,bác Nghiêm đã tận tình tạo điều kiện cho người linh Hà Giang năm xưa được gặp lại những đồng đội của mình.
Cảm ơn bác Tuấn cũng là người lính cuối cùng trở về nhưng từ 1509,rất mong muốn được gặp bác bằng da bằng thịt trong những ngày tới...dù trong chốc lát.
Cảm ơn các đồng đội đã tới dự buổi gặp mặt và cả những đồng đội đã gọi điện đến hỏi thăm...xin chân thành cảm ơn tất cả.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Ba, 2015, 05:13:04 pm gửi bởi linhagiag » Logged

lính Hà - Giang;Chân đạp mìn,đầu đội pháo...dẫu biết rằng đầu có thể rơi,máu sẽ phải đổ....vẫn tiến lên đối mặt với quân xâm lược,Trung Quốc.
linhagiag
Thành viên
*
Bài viết: 26

LÍNH HÀ - GIANG


« Trả lời #1 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2015, 06:05:42 pm »

Sau gần một tháng trở lại với công việc cơm áo,thường nhật.Đến nay công việc tồn đọng sau một tháng bỏ bê,...để được ăn,được chơi!....cũng tương đối ổn,Linhagiag lại xin được viết tiếp về chuyến đi về thăm lại chiến trường xưa vừa qua....
Linhagiag xin phép sẽ đưa tên thật của các đồng đội đã từng kề vai sát cánh cùng Linhagiag trong suốt thời gian được điều động sang mặt trận Thanh Thủy,Vị Xuyên,Hà Tuyên năm xưa kể từ tháng 2 năm 1985 khi còn nằm ở Việt Lâm,hay trong những cánh rừng Đạo Đức ngày đêm đếm tiếng pháo vọng về.....đốt cháy tâm can.
Cho đến khi vào cuộc trực tiếp chiến đấu tại cao điểm 1100,là người cũ của đơn vị tham chiến lâu nhất ở 1100 và cũng là người cuối cùng rút xuống vào đêm ngày 22 tháng 1 năm 1986 sau khi bàn giao trận địa cho trung đoàn 977 của sư đoàn 31 quân đoàn 3.Vì vậy,việc đưa tên thật sự việc thật trong từng thời điểm để chúng ta dễ nhận biết được nhau hơn.

Phan văn Long!
Người đồng đội may mắn của tôi,và của tất cả những dũng sĩ đang chiến đấu tại cao điểm 1100 lúc bấy giờ.
Hôm ấy,.......
Cũng khoảng 2 hay 3 hôm rồi phía địch đột ngột không bắn hầu như khắp khu vực trên chiến tuyến.Trời vẫn dầy đặc sương mù,sương mù trắng như bịt bông trước mặt.Sương mù trắng như thế này có nghĩa là trên đầu chúng tôi trời có nắng,thiếu nắng sương mù sẽ đen sạm và bầu trời như trĩu nặng hơn,tối hơn,âm u,mịt mùng hơn....nói chung là rất ngột ngạt và bức bối vô cùng..Bọn địch cũng ngừng bắn vào các buổi sáng sớm,buổi trưa,và buổi chiều.....khác với thường lê.
Cái hầm súng đại liên nằm giữa đỉnh 1100,mỗi lần đạn địch chùm lên,đất cát sau những tiếng nổ chát chúa,đinh tai nhức óc...lại như bị bốc hơi,biến đi đâu mất làm mặt đất luôn biến dạng và thấp dần theo sau từng tiếng nổ lúc lụp bụp trên mặt khi ..ục ..ục sâu thẳm từ trong lòng đất.Giống như một trò ảo thuật cứ lặp đi lặp lại không hề biết chán,....như có một bàn tay phù thủy vô hình nào đó nhào nặn.Nó cứ cạn dần sau những loạt pháo địch bắn chùm lên.Một phần đất,cát bị hất tung lên không trung sau tiếng nổ của trái phá,rồi rơi xuống theo chiều dốc 45 độ bên sườn tây 1100 lăn xuôi hàng trăm mét xuống sườn điểm cao,đỏ ối loang lổ hố pháo.Một phần do sức nổ của trái phá,nó như cái máy đãi vàng khổng lồ rung dật đẩy dần những kèo cột,cây que làm thân hầm dưới lòng đất sâu mới được đắp thêm cách đây không lâu cứ lòi dần lên cho,gần với trời.Hầm cạn,cũ kỹ suốt ngày mây phủ ẩm ướt,khói thuốc pháo ám vào thành mùi tanh tanh,rờn rợn.
Mỗi lần phải vào đấy trực chiến cứ thấy ơn ớn,lành lạnh .....ngao ngán!Nó chẳng còn tác dụng gì,theo đúng chức năng của một cái áo giáp cho một khẩu đội hỏa lực.Cả khẩu đội đại liên chẳng ai nói ra,nhưng hình như ai cũng biết và kiêng nói đến một cái gì đấy được cho là kém may mắn.Tất cả đều chờ cơ hội một ngày gần nhất được đào cái hầm ấy lên,múc sâu xuống,làm cho kiên cố lại.Để mỗi khi có chiến sự,chui vào đấy còn có cơ hội cho khẩu đại liên khạc lửa dội xuống đầu quân giặc.

      Xin được lấy bản vẽ tay này để minh họa cho bài viết,đây là thế trận phòng ngự ở cao điểm 1100 vào năm 1985

Ngoài cái hầm chiến đấu chứa súng đại liên ra,thì ở hướng tây trên đỉnh 1100 "nó cũng chỉ nhỉnh hơn gò mối một chút thôi" cũng chẳng có hầm tránh pháo,cối nào.Mỗi lần chỉ cần có một quả cối tép nó bắn thôi là ý nghĩ trong đầu lại chợt thoáng cầu mong nó đừng rơi vào trận địa,xui xẻo nhất thì cũng đừng gần mình. Hay mong lớp mây trăng trắng trên đầu nó dầy dầy lên một chút cho nó an tâm,....ớn lắm! Mà chẳng dám chạy"mà đúng ra thì chạy cũng không kịp",....sợ nó lừa.Khổ thế đấy các bác ạ,mới nghe thì cứ tưởng đang đứng trước cổng chợ Mơ...bị mấy chị phe phiếu các chị ấy lừa.Vâng chiến trận nó cũng như thương trường khốc liệt,tàn nhẫn.....không nhân nhượng với bất cứ thủ đoạn nào.
Tâm trạng lúc ấy đúng nhưng một người đang đánh bạc "không hiểu vì hồi đấy khi còn chưa đi lính cũng hay chơi xóc đĩa cho vui nên nó nhiêm nhiễm hay sao âý....!?",Chỉ có hai cửa,...sống..... hay... chết! nghe thấy ghê ...!!!
Đánh xóc đĩa vui,ăn thua chỉ có năm ba xu,vậy mà được mất còn tính xói trán huống chi là đem cả mạng của mình,của đồng đội ra mà đánh đu với bom đạn,...được.Phải tính ....... ra đi ấy chứ.
Ý định làm lại hầm đại liên nó đã manh nha thụt thò trong đầu từ hôm trước,sau khoảng 2 ngày không có quả đạn pháo nào của đối phương bắn lên trận địa.Trước đó mình cũng xin phép các anh trong ban chỉ huy đại đội về ý định làm lại cái hầm này rồi.
Đại khái là " .....ở bên này chẳng có cái hầm tránh pháo nào,mỗi khi pháo nó bắn vào trận địa chẳng biết chạy đi đâu,cái hầm đại liên cũng chơ cây que ra rồi.Hôm nào,nó bớt bắn em cho làm lại cái hầm ấy cho anh em yên tâm,anh thấy thế nào,ạ".Mình đề nghị...
(còn nữa)
Thích · Bình luận
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tư, 2015, 08:41:05 pm gửi bởi linhagiag » Logged

lính Hà - Giang;Chân đạp mìn,đầu đội pháo...dẫu biết rằng đầu có thể rơi,máu sẽ phải đổ....vẫn tiến lên đối mặt với quân xâm lược,Trung Quốc.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #2 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2015, 01:42:43 am »

Bận quá,chưa thể viết thêm được gì.Vào ÉF..... thấy bài thơ này của bác Phan Hòa.
Đọc thơ! hay....sâu sắc,ẩn chứa nhiều tình cảm đan xen.Và ngắm tấm hình dòng Lô,uốn lượn thoát ra từ những núi đá phủ đầy màu xanh.Chẳng ai nghĩ ra rằng đã có lúc những hòn núi bên dòng Lô nơi đầu nguồn tổ quốc,chỉ còn lại một màu trắng xóa như vôi.Đấy là chuyện của 30 năm về trước,....riêng màu lam chiều hay những đọt mây trắng dăng dăng ngang sườn núi hay bầu trời như vít xuống một màu trắng đục như trong tấm hình,...là không thay đổi.Ở trong những đám mây đó còn lưu giữ,những gì của 30 năm về trước không?
Nhớ quá nơi đầu nguồn sông Lô!!!!
Xin được chuyển bài thơ ấy về đây để bác nào còn yêu một thời áo lính nơi dòng Lô,thì... vào ngắm,...

Chỉ ngắm thôi,.. cũng đủ nhiều!!!!!!


CHUYỆN TÌNH SÔNG LÔ

01.
Người ấy giờ đây lớn thế này
Môi hồng, mắt biếc… má hây hây
Sông Lô tóc chải xuôi dòng mượt
Để lắm anh chàng ngớ ngẩn say…

Ai biết chiều nay Thu đã hết
Ngỡ ngàng bên lối lá còn bay
Có người con gái ngồi đan áo
Chờ đợi mùa Đông… đếm mỗi ngày.

Em nối tóc dài buông gót mộng
Khăn voan quấn chặt dưới chân mày
Thả hồn thơ thẩn vườn Xuân thắm
Đón gió mơ màng hương cỏ may.

Dẫu Hạ chưa về em vẫn đợi
Một thời áo trắng tóc dài bay
Bài thơ ngày cũ thơm mùi mực
Đọc lại bây giờ… nghe mắt cay.

02.
Những lúc sương rừng giăng đỉnh núi
Gối đầu báng súng đọc thư em
Sông Lô hiển hiện trong tiềm thức
Sóng vỗ đôi bờ mộng cả đêm.

Anh nhớ ngày xưa trời đẹp nắng
Cô Ba xõa tóc bến sông chiều
Đò ngang tiễn khách đi không dứt
Trong đám trai làng có kẻ… yêu!

Mấy bận về thăm mà chẳng gặp
Ngại ngùng đâu dám hỏi người quen
Nhưng vẫn vô tình nghe họ nhắc
Cô Ba đẹp nết lắm người khen.

Bây giờ Đông đã lạnh lùng sang
Anh vẫn bôn ba giữa suối ngàn
Bài hát, lời thơ… xin giữ lại
Ai người có đợi bến Lô Giang…?

Hòa Phan
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #3 vào lúc: 29 Tháng Sáu, 2015, 08:04:54 am »

   Chào bác khanhhuyen. Top này của bác mở từ tháng Ba, bây giờ em mới biết.

    Bài thơ Chuyện tình sông Lô rất hay bác ạ. Tác giả là người miền trong, chắc từng ghé qua cái thị xã nhỏ bé Tuyên Quang trong một lần nào đấy ( một người lính hay một cán bộ đi công tác, hoặc đơn giản chỉ là một du khách đi lễ, trong bài thơ em thấy nhắc tới cô Ba ), chụp tấm ảnh sông Lô khi đứng trên cầu Nông Tiến, cảm xúc ra bài thơ. Đọc nó tự nhiên em nhớ tới người lính già thời chống Mỹ Nguyễn Trọng Luân, cũng từng sáng tác bài thơ về sông Lô rất bâng khuâng.

   Chả có chuyện chiến đấu gì. Em ké vào với bác mấy câu thơ con cóc của em. Vào dịp cuối năm vừa rồi, đi làm ngang qua, thấy cảnh núi với mây cùng sông thấy mờ mờ, ảo ảo, tự nhiên nổi hứng giở đt ra chụp rồi ...sáng tác.  Grin

SÔNG LÔ CHIỀU CUỐI NĂM

Núi biếc in trời, sương mờ núi
Đôi dòng xanh thẳm lững lờ trôi
Bâng khuâng thầm gợi câu thơ cũ
Một thoáng sông Lô, chiều cuối năm.


Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
linhagiag
Thành viên
*
Bài viết: 26

LÍNH HÀ - GIANG


« Trả lời #4 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2015, 12:10:01 am »



Tấm hình chụp ở 29 Văn Cao là quán Cafe nhà bạn chiến đấu,thương binh Phạm Văn Long.Long là người bị thương đầu tiên của đại đội 1,hôm đó tụi mình đang tranh thủ trời mù móc hầm súng Đại liên lên làm lại.Mình đứng trên đỉnh 1100 cảnh giới,mô đất tạo thành đỉnh của 1100 chỉ cao hơn với xung quang khoảng gần 01 mét,phía trước hơi dốc có cái đường hào ngang chỉ còn vệt chân đi,đường hào đã bị đạn pháo của địch bắn bay đi hết.Thằng Long mặc chiếc áo lính bạc trắng,rất nổi trong màu đất đen thẫm hơi nước ..... màu sương trời mờ đục,nó lững thững đi vài lần từ chiếc hầm trú quân ra chỗ gác bên sườn tây nơi có đường hào "vệt hào" xuống tổ phục Gò Chè.
Bất ngờ gió núi thổi thốc cuốn đám mây trời lên cao,lúc này mặt đất sẫm đen lộ rõ từ 1100 đến 1200 kéo dài vài trăm mét,đám mây trắng chỉ cao hơn mặt đất hơn chục mét trắng như bông rất tương phản với màu sẫm của đất.Tất cả những gì dưới gầm trời bỗng giây lát được phơi ra như một người khỏa thân rất sex si!
Ngang tầm mắt mình hiện lên một toán lính Trung Quốc ngồi chéo với hướng nhìn ở góc hai giờ"tức đông bắc" Quần xanh tô châu áo may ô trắng cộc tay... đóng thùng đàng hoàng.Tên đứng cũng ăn mặt như thế đang chỉ chỏ gì đó lên đỉnh 1509 cả toán đang ngồi quay sườn trái về 1100 và mặt đang hướng lên 1509 tức hướng 11 giờ"tây bắc".
Mình hét lên,.....Đ........mịa.... bọn Trung Quốc!cũng là lúc chúng đồng loạt nhảy xuống hào.Mình cũng nhảy thẳng xuống cái hầm đại liên vừa được móc lên,thằng Thu kẻn người Mê Linh đang đào sâu nó xuống vừa lút đầu một với.Chân chạm đất,mông đập xuống đất ngã ngồi...thằng Thu kẻn tay vẫn cầm xẻng ngồi ép vào góc hầm né pháo khuân mặt ngơ ngác trông ....rất buồn cười.Mình thoáng nghĩ may là ở dưới hầm thấp hơn,chứ nó rơi vào đây thì tao với mày đi tây thiên ngay....
Đúng lúc đó ngay phía trên nơi mình đứng là tiếng nổ chát chúa của quả đạn cối 60 quả thứ 2 rơi đúng đường hào về hầm chú quân của tụi mình.Có ba cái may ngày hôm ấy là:
1-quả đạn không chịu rơi xuống cái hầm đã bị gỡ hết nắp có mình và Thu kẻn mà nó lại nổ đúng nơi mình đứng cảnh giới trên mặt đất cách hầm 01 mét.
2-Hầm đủ độ sâu "hơn 2 mét đang đào dở" nên cả hai không dính mảnh của nó.
3-Chúng mình đã không lao về hần trú quân nên còn sống.
He...he...
Thằng Long lò dò đi khi mình nhảy xuống khỏi mặt đất vẫn thấy nó nhìn theo thoáng ngơ ngác,và nó không kịp chạy về nơi an toàn nên bị dính,vết thương của nó rất nguy hiểm một mảnh cối găm vào bụng.Hôm ở quán nhà nó,nó nói hình như H12.....nó ôm bụng nằm đấy nghe cứ Oooo....Oooo....Nó bị thương ong ong rồi nên các bộ phận nhân thông tin của nó bị nhiễu...he...he...chứ làm gì có H12,H12 làm sao nhanh thế được.
Hôm vừa rồi sau 30 năm mới gặp lại Long ở Hà Nội mình nói,mày may đấy.thời gian ấy chưa ác liệt như sau này,chứ bị thương chẳng lòi ruột như mày mà vẫn phải về Việt Lâm đấy....mày vạch bụng lên tao xem? Nó cười hiền hậu vén áo lên giữa quán cà fe,nước da vẫn mai mái đen như ngày nào,vết mổ xoắn lai như quả chuối nửa chìm nửa nổi từ rốn lên ức.Cứ như thiếu nó thì cái thân gầy của nó sẽ vỡ bung ra chẳng có cái gì có thể giữ lại được.
Mải chuyện trò,trời tối lúc nào không biết....cả ngày ở Khu phố Văn Cao nơi có rất nhiều những người bạn chiến đấu năm xưa hiện nay sinh sống.Không hẹn trước nên cũng  không thể gặp được hết mọi người,....tối muộn phải chia tay,Long vội vàng hỏi xin số điện thoại để đôi khi anh em còn tâm sư mỗi khi có dịp.Mình nói,tao ở nước ngoài...thôi mình lên mạng gặp nhau nhé.
 
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Bảy, 2015, 01:28:07 am gửi bởi linhagiag » Logged

lính Hà - Giang;Chân đạp mìn,đầu đội pháo...dẫu biết rằng đầu có thể rơi,máu sẽ phải đổ....vẫn tiến lên đối mặt với quân xâm lược,Trung Quốc.
linhagiag
Thành viên
*
Bài viết: 26

LÍNH HÀ - GIANG


« Trả lời #5 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2015, 01:19:39 am »

!?
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Bảy, 2015, 10:13:47 pm gửi bởi linhagiag » Logged

lính Hà - Giang;Chân đạp mìn,đầu đội pháo...dẫu biết rằng đầu có thể rơi,máu sẽ phải đổ....vẫn tiến lên đối mặt với quân xâm lược,Trung Quốc.
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #6 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2015, 06:53:37 am »

Chào bác Khánh huyền, hôm nay lang thang trên trang máu và hoa thấy bài viết mới nhất của linhagiang tò mò vào xem hóa ra là trang bác mở

Thú thực với bác về phía 1100 em mù mờ lắm chỉ biết nó là nơi sảy ra rất nhiều cuộc chiến ác liệt, có trận quân giặc đã tràn chiếm được 1100, những người giữ đất phải chui vào hầm lấy chăn bông bịt chặt cửa hầm và gọi pháo ta bắn chùm lên mà trận địa được giữ vững. Những dũng sĩ 1100 được xuống các đơn vị phía dưới nói chuyện và báo công - thật là ngưỡng mộ. Hầu như năm nào cũng có 1 vài trận sảy ra ở 1100. 1100 là nơi phá tan âm mưu lấy suối Thanh thủy làm biên giới của kẻ thù. Chiến thuật pháo giấy của địch cũng chỉ được sử dụng ở 1100. Ngày 5,6,7/1/1987 có một trận đánh kinh điển đã sảy ra ở 1100, trận địa được giữ vững quân thù bị tiêu diệt rất nhiều ( em mới được biết trận này của f 313 do cựu TMT Bùi Như Lạc viết lại, trong lần hội thảo về cuốn sách ngày 16/7 vừa rồi). Đứng ở Cóc nghè nhìn 1100 và 772 trông như 2 ngọn núi lửa khổng lồ, dung nham của nó (1100 đỏ, 772 trắng) chảy dài xuống chân núi, thế mà ở cái miệng núi lửa đó người lính vẫn sống và chiến đấu.

Bấy giờ có bài báo dài kì nói về những chiến sĩ 1100 với tiêu đề " nhật kí chiến trường tây bắc vị xuyên" có cả vẽ hình minh họa nhưng toàn vẽ gam màu tối làm cho 1100 càng thêm bí ẩn xa xôi. Cái từ "một góc trận địa", "tiếng chớp vàng quạch của trái phá", "bụi đất tơi mịn lội đến ngang ống chân"... hình như em cũng thấy tả trong bài báo này...lâu lắm rồi và hình như...bài báo nói về f3 sao vàng của bác thì phải... đó là những cảm nhận của em về 1100. Cho đến tận ngày 8/3/87 mới có vinh hạnh được lên 1100 - cái nơi tận cùng của sự khốc liệt ấy. Cũng chỉ ở lại có mấy phút thôi còn phải vội vã chạy theo đoàn nên chưa cảm nhận được gì ở 1100 cả.

Có lẽ vào trang của bác sẽ dần hiểu về cuộc chiến ở 1100 hơn

Gửi cho bác cảm nhận về 1100 của thằng lính vỵ xuyên lúc bấy giờ nhé


 


Và 26 năm trở lại nhìn về 1100


Logged
linhagiag
Thành viên
*
Bài viết: 26

LÍNH HÀ - GIANG


« Trả lời #7 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2015, 09:48:59 pm »

chào bác Như,bác cho cái địa chỉ bài báo được không?1100 sau một năm chiến đấu,vẫn còn lết được về qua suối Thanh Thủy và Vượt nổi 2000 lên đỉnh Cóc Nghè là điều khó tin....nếu vía không cao thì đã bị dè bỉu và ném đá tơi bời....hiiiii....đúng không bác Như.
Nhập cuộc ở tư thế Línhagiang,cảm thấy mình như đang sống lại những năm tháng binh nhất binh nhì và tất nhiên cái nhìn cũng rất.......binh nhất,binh nhì đúng không bác Như ?.
Cái ảnh bác chụp cọc 6 đường đi Lao Chải ấy không phải là cọc 6 của 30 năm về trước đâu.Cọc 6 cũ nó nằm ở UBND xã Thanh Hương nơi có đội ? của 313 ấy tức là cọc 7 ngày nay.

Cọc 6 cũ hiện nay họ đang xây đập chàn thủy điện nối với con đường phía nam 1509 từ suối Thanh Thủy theo các sườn điểm cao 600,700,800 900 sang Không Tên,xa xa có thác nước đổ xuống.


Cọc 6 ngày nay hướng ra ngã ba Thanh Thủy.


Cọc 6 hướng đi Lao Chải,Hoàng Su Phì.
Logged

lính Hà - Giang;Chân đạp mìn,đầu đội pháo...dẫu biết rằng đầu có thể rơi,máu sẽ phải đổ....vẫn tiến lên đối mặt với quân xâm lược,Trung Quốc.
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #8 vào lúc: 24 Tháng Bảy, 2015, 06:32:23 am »

Chào bác khánh huyền. ngày trở lại cọc 6 em cũng bâng khuâng lắm chẳng tìm thấy dấu tích gì của ngày xưa. Cọc 6 ngày xưa sát suổi Thanh thủy, chỉ tụt có vài bước là tới cầu treo. Khi vác bê tông lên thì cứ suối mà lội cho nó lành, khi về rét rồi không dám lội nữa, đành phải làm diễn viên xiếc bất đắc dĩ để đi qua. Thì ra cái cọc 6 đầy kỉ niệm đó đã bị hồ thủy điện nhấn chìm rồi ( em đoán vậy chứ không tìm được đường tới nơi).

Bác hỏi về tờ báo thì lâu lắm rồi cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết nó in ở báo QDND cuối năm 85 hay đầu 86 gì đó. Cái tít của bài báo đó thì em không thể nào quên được vì em đã lấy một phần của nó đặt tên cho cuốn nhật kí của mình " NHẬT KÍ CHIẾN TRƯỜNG TÂY BẮC VỊ XUYÊN"



 


Logged
linhagiag
Thành viên
*
Bài viết: 26

LÍNH HÀ - GIANG


« Trả lời #9 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2015, 09:49:31 pm »

chào bác Như,Linhagiag rất khâm phục tính lạc quan của bác.Có lẽ vậy mà sau khi dời quân ngũ trở về với cuộc sống với muôn vàn khó khăn bác vẫn lạc quan,tự tin,yêu đời để tạo dựng nên cuộc sống đáng tự hào như ngày hôm nay.Linhagiag rất ngưỡng mộ bác.....!
Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe!

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Tám, 2015, 05:51:00 pm gửi bởi linhagiag » Logged

lính Hà - Giang;Chân đạp mìn,đầu đội pháo...dẫu biết rằng đầu có thể rơi,máu sẽ phải đổ....vẫn tiến lên đối mặt với quân xâm lược,Trung Quốc.
Trang: 1 2 3 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM