Sau gần một tháng trở lại với công việc cơm áo,thường nhật.Đến nay công việc tồn đọng sau một tháng bỏ bê,...để được ăn,được chơi!....cũng tương đối ổn,Linhagiag lại xin được viết tiếp về chuyến đi về thăm lại chiến trường xưa vừa qua....
Linhagiag xin phép sẽ đưa tên thật của các đồng đội đã từng kề vai sát cánh cùng Linhagiag trong suốt thời gian được điều động sang mặt trận Thanh Thủy,Vị Xuyên,Hà Tuyên năm xưa kể từ tháng 2 năm 1985 khi còn nằm ở Việt Lâm,hay trong những cánh rừng Đạo Đức ngày đêm đếm tiếng pháo vọng về.....đốt cháy tâm can.
Cho đến khi vào cuộc trực tiếp chiến đấu tại cao điểm 1100,là người cũ của đơn vị tham chiến lâu nhất ở 1100 và cũng là người cuối cùng rút xuống vào đêm ngày 22 tháng 1 năm 1986 sau khi bàn giao trận địa cho trung đoàn 977 của sư đoàn 31 quân đoàn 3.Vì vậy,việc đưa tên thật sự việc thật trong từng thời điểm để chúng ta dễ nhận biết được nhau hơn.
Phan văn Long!Người đồng đội may mắn của tôi,và của tất cả những dũng sĩ đang chiến đấu tại cao điểm 1100 lúc bấy giờ.
Hôm ấy,.......
Cũng khoảng 2 hay 3 hôm rồi phía địch đột ngột không bắn hầu như khắp khu vực trên chiến tuyến.Trời vẫn dầy đặc sương mù,sương mù trắng như bịt bông trước mặt.Sương mù trắng như thế này có nghĩa là trên đầu chúng tôi trời có nắng,thiếu nắng sương mù sẽ đen sạm và bầu trời như trĩu nặng hơn,tối hơn,âm u,mịt mùng hơn....nói chung là rất ngột ngạt và bức bối vô cùng..Bọn địch cũng ngừng bắn vào các buổi sáng sớm,buổi trưa,và buổi chiều.....khác với thường lê.
Cái hầm súng đại liên nằm giữa đỉnh 1100,mỗi lần đạn địch chùm lên,đất cát sau những tiếng nổ chát chúa,đinh tai nhức óc...lại như bị bốc hơi,biến đi đâu mất làm mặt đất luôn biến dạng và thấp dần theo sau từng tiếng nổ lúc lụp bụp trên mặt khi ..ục ..ục sâu thẳm từ trong lòng đất.Giống như một trò ảo thuật cứ lặp đi lặp lại không hề biết chán,....như có một bàn tay phù thủy vô hình nào đó nhào nặn.Nó cứ cạn dần sau những loạt pháo địch bắn chùm lên.Một phần đất,cát bị hất tung lên không trung sau tiếng nổ của trái phá,rồi rơi xuống theo chiều dốc 45 độ bên sườn tây 1100 lăn xuôi hàng trăm mét xuống sườn điểm cao,đỏ ối loang lổ hố pháo.Một phần do sức nổ của trái phá,nó như cái máy đãi vàng khổng lồ rung dật đẩy dần những kèo cột,cây que làm thân hầm dưới lòng đất sâu mới được đắp thêm cách đây không lâu cứ lòi dần lên cho,gần với trời.Hầm cạn,cũ kỹ suốt ngày mây phủ ẩm ướt,khói thuốc pháo ám vào thành mùi tanh tanh,rờn rợn.
Mỗi lần phải vào đấy trực chiến cứ thấy ơn ớn,lành lạnh .....ngao ngán!Nó chẳng còn tác dụng gì,theo đúng chức năng của một cái áo giáp cho một khẩu đội hỏa lực.Cả khẩu đội đại liên chẳng ai nói ra,nhưng hình như ai cũng biết và kiêng nói đến một cái gì đấy được cho là kém may mắn.Tất cả đều chờ cơ hội một ngày gần nhất được đào cái hầm ấy lên,múc sâu xuống,làm cho kiên cố lại.Để mỗi khi có chiến sự,chui vào đấy còn có cơ hội cho khẩu đại liên khạc lửa dội xuống đầu quân giặc.
Xin được lấy bản vẽ tay này để minh họa cho bài viết,đây là thế trận phòng ngự ở cao điểm 1100 vào năm 1985Ngoài cái hầm chiến đấu chứa súng đại liên ra,thì ở hướng tây trên đỉnh 1100 "nó cũng chỉ nhỉnh hơn gò mối một chút thôi" cũng chẳng có hầm tránh pháo,cối nào.Mỗi lần chỉ cần có một quả cối tép nó bắn thôi là ý nghĩ trong đầu lại chợt thoáng cầu mong nó đừng rơi vào trận địa,xui xẻo nhất thì cũng đừng gần mình. Hay mong lớp mây trăng trắng trên đầu nó dầy dầy lên một chút cho nó an tâm,....ớn lắm! Mà chẳng dám chạy"mà đúng ra thì chạy cũng không kịp",....sợ nó lừa.Khổ thế đấy các bác ạ,mới nghe thì cứ tưởng đang đứng trước cổng chợ Mơ...bị mấy chị phe phiếu các chị ấy lừa.Vâng chiến trận nó cũng như thương trường khốc liệt,tàn nhẫn.....không nhân nhượng với bất cứ thủ đoạn nào.
Tâm trạng lúc ấy đúng nhưng một người đang đánh bạc "không hiểu vì hồi đấy khi còn chưa đi lính cũng hay chơi xóc đĩa cho vui nên nó nhiêm nhiễm hay sao âý....!?",Chỉ có hai cửa,...sống..... hay... chết! nghe thấy ghê ...!!!
Đánh xóc đĩa vui,ăn thua chỉ có năm ba xu,vậy mà được mất còn tính xói trán huống chi là đem cả mạng của mình,của đồng đội ra mà đánh đu với bom đạn,...được.Phải tính ....... ra đi ấy chứ.
Ý định làm lại hầm đại liên nó đã manh nha thụt thò trong đầu từ hôm trước,sau khoảng 2 ngày không có quả đạn pháo nào của đối phương bắn lên trận địa.Trước đó mình cũng xin phép các anh trong ban chỉ huy đại đội về ý định làm lại cái hầm này rồi.
Đại khái là " .....ở bên này chẳng có cái hầm tránh pháo nào,mỗi khi pháo nó bắn vào trận địa chẳng biết chạy đi đâu,cái hầm đại liên cũng chơ cây que ra rồi.Hôm nào,nó bớt bắn em cho làm lại cái hầm ấy cho anh em yên tâm,anh thấy thế nào,ạ".Mình đề nghị...
(còn nữa)
Thích · Bình luận