Cắt Chanh (Tàu) hay là cắt bộ đội vậy bác, do thời gian nằm vùng bên đó khá lâu, cho nên khi muốn rớ vô, có lẽ phải xác minh lý lịch, gia cảnh thiệt kỹ, không thôi xảy ra chuyện "cận huyết" thì chết bà cố
.
Côn sơ rây Khơ me rặt giống hình như hơi to xương bề ngang, không thanh thoát nhẹ nhàng như côn cắt, cho nên không hạp nhãn chú đội, chỉ thích mình dây, chân dài. Lại thêm nước da "ngăm ngăm da cờ ban, nhìn lâu mới thấy đẹp", khi mới nhìn qua không phát hiện được vẽ đẹp âm u của nó.
Bác Chiecxetang kinh nghiệm nhiều, thấy tui nói đúng không.
Ậy ậy...em còn nhỏ lắm ông anh ơi,thông thường chức chủ xị nên dành cho người lớn tuổi,vả lại tửu lượng em kém cỏi nên cho em xin chém vè đi ạ
.
Chẳng đâu xa,ngày 26-7 vừa rồi em theo Lucnguyen lên nghĩa trang Liệt Sĩ. Khi về em nằm một đống ở yên sau. Chưa hết,Lucnguyen chở em về gần nhà,bên trái đi về không đi,chọn bên phải mà đi,báo hại em đi bộ đến chợ vườn chuối.
Sáng mai thức giấc lòng bực lắm,cứ nghĩ hắn lái xe đưa về mà cũng còn kẹo một khoảng đường. Mấy ngày sau hắn tới thăm em,hắn chỉ mặt em rồi bảo...bửa chết như chú cún con. Em cũng đâu vừa...bửa chú cũng"đi theo ông bà ông vải",nên nhà tớ thì không chở tới mà quăng tớ tận đường CMTT làm tớ đi bộ về
,vậy chú có hơn gì hè
.
Thế đấy,khi vui em thật tình đến độ "quên cả lối về" ,thế chủ xị cái nỗi gì ông anh hỉ.
Thôi...cho em xin...
Bác lại khách sáo, anh em không thì phân biệt cao thấp làm gì, bác cứ chủ xị đi, tới chừng nào lật càng, chổng gọng thì giao cái xị cho người còn ngồi vững, có khi người đó là tui
.
Bác nhắc tới chuyện viếng nghĩa trang làm tui nhớ thêm chuỵện buồn, có lẽ già nên sanh tật tủi thân hay sao!
Lúc vô tới tượng đài, đang chờ chuẩn bị lễ mặc niệm, có 1 bác, chắc là CCB, từ phía dưới bước lên các bậc thang, trên lưng đeo cáo ba lô bộ đội, khi đi ngang đám thanh niên cơ quan, bị họ chỉ chỏ cười cợt như nhìn thấy người tiền sử.
Hình như đang có sự giao thoa thế hệ, sự lẫn lộn giữa xưa và nay, giữa nhớ và quên, giữa hiểu và không hiểu những sự kiện đã xây ra cho dân tộc.
Ngày lễ độc lập mà đi nói chuyện buồn của lính già, không nên chút nào!