-Những ngày cuối tháng 3- 2015 tui cùng mấy đứa cháu ''tụi nó định cư ở nước ngoài mới về'' tụi nó kêu tui đi du lịch chơi không cậu,tui nói đi đâu, bọn trẻ nói cậu thích đi đâu thì tụi nó đi đó, tui nói với mấy đứa trẻ vậy chúng ta đi tham quan angkor wat nhe. mấy đứa nhỏ chịu liền, sáng hôm sau chúng tôi lên đường, thẳng tiến hướng tây nam khoãng 7 giờ 10 chúng tôi đến cửa khẩu MỘC BÀI. nhà xe làm thủ tục mất đâu 20 phút xe đưa chúng tôi thẳng tiến đến thành phố phnom penh, thủ đô vương quốc cam pu chia.
chúng tôi xuống xe, lúc bây giờ là 1 giờ chiều, tui kêu mấy đứa nhỏ thuê khách sạn ở lại đây một đêm sáng ngày mai đón xe đi siêm riệp.
trời, đất k bấy giờ nóng như đổ lửa chúng tôi nhảy vào khách sạn liền, tắm rửa nghỉ ngơi đâu hết 1 giờ, tui kêu mấy đứa nhỏ dậy đi kiếm cái gì ăn, mấy đứa trẻ hỏi đi ăn gì cậu, tui nói đi ăn hủ tiếu nam vang xong rồi đi chơi nửa.
tui kêu xe tuk tuk chở chúng tôi ra chợ ô-sây và cũng không quên trả giá,tụi k đồi 5 đô tui trả 3 đô nó đi liền, đến chợ chúng tôi vào chợ
kêu hủ tiếu ra chén liền, ăn xong đi dạo vòng quanh chợ một chút, tôi nói với mấy đứa nhỏ bây giờ mình đi ra vùng ngoại ô thành phố chơi nhe, mấy đứa trẻ thắc mắc, tui kể chuyện ngày xưa cho tụi nó nghe,tụi nó ồ lên một tiếng, vậy mình đi tìm lại cố nhân hả cậu,tui ừ tìm lại người xưa, tui kêu tắc xi, tui nói với tài xế tắc xi từ đây đến đó 25 cây số, đi và về bao nhiêu đô, nó hét 70 đô tui trả 40 đô, nó kèo nèo xin thêm 5 đô, thôi thì cũng chấp nhận được, chúng tôi lên xe, xe chạy đâu khoảng nửa tiếng đến nơi, tui kêu tắc xi dừng lại cạnh đường tàu, bây giờ nhà dân sau nhiều thế, tui hỏi mấy đứa trẻ k, nhà nào là nhà của bà chan-thi, mấy đứa trẻ nhỏ k nó trả lời không biết ông ơi, bất chợt tui nhìn thấy hồ sen năm xưa đây rồi, tui đến hồ sen, bên gốc bờ hồ 33 năm về trước, đứng lặng một tí, định hướng, hướng nầy rồi tui liền đi về hướng đó đến ngôi nhà sàn, lúc nầy ở trên nhà có mấy người hơi lớn tuổi họ đang nói chuyện, họ thấy tui đến họ xuống, tui chấp 2 tay lên trước ngực chào họ theo kiểu truyền thống khme, họ cũng chấp tay chào lại tui .
-tui hỏi và chào : chùm-riệp-sua lục, oi nhôm sua súc-túc mà tít , lục đăng phờ-te lục chan-thi nâu na tê .
chào bà , cho tôi hỏi thăm một chút, bà biết nhà bà ......... ở đâu không.
-bà ta nhìn tui rồi nói: lục chia nẹ-na đe sua chan-thi .
ông là ai mà hỏi ....... .
-tui trả lời: dơng khơ-nhôm xà-co khơ-nia sam-xập bây so-năm hơi , sầm nưng nhôm lơn-vinh súc-túc chan-thi .
chúng tôi quen nhau 33 năm rồi , hôm nay tôi trỡ lại thăm ....... .
-bà ta nhìn tui rồi nói; lục chia mờ-nư coơm-tốp cà-rụt-cà-ro so-năm ka-pi-đôm ta-râu tê .
ông là người bội đội xe tăng năm xưa phải không.
-tui trả lời:ta-râu hơi mách lục đăng khơ-nhôm .
- phải rồi sau bà biết tôi .
-bà ta nói: tha-ngay mun nhôm co nâu chít ti ni , lục co chui cua-rua-xa dơng kh-nhôm xà-tung sậu lục nức tê.
ngày trước tôi cũng ở gần chổ nầy, ông cũng giúp gia đình chúng tôi cấy lúa ông nhớ không.
-tui trả lời: rương du hơi nhôm ph-lịch bạch hơi .
- chuyện lâu rồi tôi quên mất rồi .
-bà ta cười và nói ;
dây rương ch-mui lục du hơi đe nhôm co ph-lịch ơn-chên lục oàn-gui xôm tô lục phon, xôm ỏn-chơn lục oàn-gui .
nói chuyện với ông lâu rồi mà tôi cũng quên mời ông ngồi xin lổi ông nhé, xin mời ông ngồi .
-tui hỏi; ầy-lâu chan-thi nâu ai-na miên sốc-sốc-xà-bai tê , miên bờ-đây tiết tê .
bây giờ ...... ở chổ nào có bình an vui vẻ không, có chồng nửa chưa .
- bà ta trả lời; ầy-lâu via sen sốc-sốc-xà-bai cun sơ-rây via miên bờ-đây hơi via ót miên bờ-đây.
bây giờ nó rất bình an vui vẻ con gái nó có chồng rồi nó không có chồng .
-bà ta nói tiếp ; ầy-lâu via nâu coong-bong xa-bư lụa đô lò-o ná du du via lỏn vinh súc-túc cà-lanh ni mờ-đon .
bây giờ nó ở bến cảng xa-bư mua bán tốt lắm lâu lâu nó trở lại thăm chổ nầy một lần .
-bà ta nói thêm nửa :chan-thi via dây ót đăng lục nâu na, miên nâu rúa lơ chì-vít ni tê ...
....... nó nói không biết ông ở đâu, có còn sống trên đời nầy không ...
-tui và bà ta nói rất rất nhiều chuyện,măt trời bấy giờ đả lặn xuống dưới ngọn thốt nốt, tui tạm biệt và đưa số DT cho bà ta.
tui lên xe, tuy rằng tui không gặp lai người xưa nhưng mà lòng nghe nhẹ nhỏm, xe đả tới khách sạn lúc nào tui không hay.
- chúng tôi vào khách sạn tấm rửa nghỉ ngơi một tí,tui kêu mấy đứa nhỏ đi kiếm cái gì ăn, rồi còn đi dạo phố về đêm nửa,đô thành về đêm rất náo nhiệt, so với mấy mươi năm về trước, nếu giờ nầy 32 năm về trước chỉ có chú đội nhà ta gác đường và mấy chiếc m113 của tui tui dạo quanh mà thôi . chúng tôi vào nhà hàng kêu mấy dĩa thit bò và mấy chai bia angkor, cũng vừa no vừa tê tê chúng tui đi dạo phố, con gái k ở thành phố sau đẹp quá đi thôi, nó không có đui then như ở phum đâu nhe bác c16, bác loc 85 và các bác nửa, bây giờ đả 12 giờ đêm chúng tui về lại khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau,cho cuộc hành trình 350 cây số đến angkor wat, thành phố du lịch.
cái thành phố nhiều đền đài nầy đả để lại trong tui 3 đêm, tình 3 đêm tuy biết rằng có tốn chút chút lui .
- chuyện tình bắt đầu từ tiếng ''DUÔN'' xin mời các bác vườn hươu đón xem một ngày gần nhất.
Xôm-Lia các bác.
Té ra bác chiếc xe tăng cũng phiêu bạt dữ ghê. đoạn kể tiếp theo thế nào mời bác kể tiêp cho ae thưởng thức ngay đi .