Bên các bác gọi là ca chiu sa bọn em là lính bộ binh chẳng hiểu mô tê gì,nhưng bên e8 BP bọn em có loại hỏa tiễn gọi là H12,khẩu h12 có khá nhiều nòng được xếp ngay ngắn,khi điểm hỏa từng trái bay đi liên tiếp đuôi sáng rực nhìn rất đã,chỉ khi có c/d sư mới diều về,còn bình thường tụi tôi bắn ứng dụng không có nòng,đắp một cái mô đất nghiêng lấy góc độ ,hướng theo ý định<cái này bác loc85 rành lắm>rồi nối hai cái dây điện dòng vào hầm điểm hỏa bằng pin ,cách bắn này nhiều phen hú vía vì để lâu dưới đất ẩm ,khí cháy phụt ra không đều làm lệch hướng bay của quả đạn có lần suýt nện vào lưng ae mình khi chạm phải ngọn cây nổ tung.có lần 4 thằng phải xuống quân giới vác 2 quả H20<nghe q/giới nói thế>nó khá nặng và to dài hơn h12 rất nhiều vì thế hai người thay nhau vác đưa lên c16 cũng để bắn ứng dụng không nòng,em biết có thế có gì sai mong các bác pháo chỉ giáo,cảm ơn.
Bác phamvanminh nói chuẩn rồi mà,có chi sai đâu. Thường thường các bác khác nhận định Cachiusa là loại Pháo phãn lực giàn,được đặc trên xe tải,thường thường từ 30 hay 40 nòng gì đấy,chứ các bác ấy không đồng tình H12 là Cachiusa. Nhưng quan điểm của loc85c5 thì vẫn gọi H12 cũng là Cachiusa,xét về hình dáng và cách khai hỏa là chúng điều y như nhau,có khác chăng là khác cái thì để trên xe tải,to hơn và dài hơn,H12 thì cũng trên xe,nhưng là trên hai bánh xe
,nên loc85c5 vẫn bảo lưu quan điểm ấy
.
Khoản thời gian năm 85 khi anh em đi chiến dịch đánh cứ,những anh em còn lại đơn vị để trông cứ. Thời gian này pol-pol và các phái khác bị đánh te tua mất cứ nên bọn chúng luồn vào nội địa tập kích để trả thù. Đơn vị loc85c5 cũng tối tối đem đạn H12 ra đặt trên những giao thông hào bắn ứng dụng,nhưng khác ở chổ bác phamvanminh một điểm là người gát phiên đầu thì có trách nhiệm ôm trái H12 ra đặc nơi vị trí đã cố định sẵn,còn người gác ca cuối thì có trách nhiệm ôm vào khi trời sáng,nên ẩm ướt thì khó có bị bác ạ.
Chổ bác gọi là H20 còn chổ em thường gọi là H130(chắc có lẻ là đường kính thân đạn=130li?) nên lính gọi thế. Có một câu chuyện như thế này,loc85c5 đã kể ra một lần nhưng khó có ai tin,nhưng ác nỗi nó là chuyện có thật loc85c5 đã chứng kiến trên núi cóc hồi cuối năm 82.
Cuối năm 82 khẩu đội loc85c5 được lệnh kéo một khẩu 85 lên núi cóc phối thuộc với 429. Lúc ấy là thời kì khó khăn ba tháng liền ăn cơm với muối cục,là một thằng lính mới điều đó là quá sức với loc85c5. Nên anh em thường xuyên vào rừng cải thiện những lá rau tàu bay hay những cọng rau sam rừng về nấu canh cho dễ nuốt trong những bữa cơm hằng ngày.
Bữa đó đang ngồi bẽ từng cọng rau sam tim tím bỏ vào cái rổ,hết khoảnh đất này rồi lê mông tới chổ khác để hái tiếp,bỗng đâu một tiếng rít lên nghe véo...kéo dài ra,những ai đã từng ở nơi núi cóc thì điều có một phản xạ được trao dồi qua từng ngày tháng với Pháo Thái,loc85c5 cũng thế. Nên khi nghe tiếng véo...là quăng cả rổ rau sam đã hái,bay như thế con ếch tiếp đất một cái hự(tiên sư thằng Thái) và cũng không quên hai tay co giữ ngực tránh để ngực tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Sau một hồi lâu không nghe tiếng nỗ,nên lồm cồm ngồi dậy,lượm lại cái rổ vơ những cọng rau sam đã hái khi nãy thì thấy bên trạm xá của 429 đang lao xao như vừa mới có chuyện gì,loc85c5 mới đi tới xem chuyện chi. Thật không thể nào tin nỗi,trước mặt là một chiếc xe Zin đầu xanh bên hông thùng lủng một lổ to,các bác gần đó bảo..trái đạn H130 bỗng nhiên tự động trên thùng xe nó bay đi,phá hỏng một bên thùng xe
,khiến các bác bệnh binh trong trạm xá phải quăng gậy mà chại,cũng may những trái đạn đó đã tháo ngòi nổ.
Cho đến bây giờ,loc85c5 cũng không hiểu trong trường hợp trái đạn H130 đó làm sao tự động bay,khi chưa có đủ nguồn điện để khai hỏa. Câu chuyện này là hoàn toàn có thật,em có mặt trong thời điểm đó,em không dựng chuyện,cũng không kể chuyện "tếu" cho các bác nghe. Bác phamvanmin và các bác có tin không?