Mưa đả xuống nhiều, tụi pốt ích tập kích hỏn, chỉ thỉnh thoản pốt làm dài trái H12 bắn ứng dụng từ xa bay vu vơ trong đêm mưa tối mù tịt, chú đội nhà ta cũng được thoải mái hỏn một tí. Bấy giờ trời đất xứ chùa tháp, giờ ruộng đồng đả chìm trong nước, đơn vị tôi tổ chức cho anh em ra dân làm công tác dân vận, người thì đấp bờ, kẽ thì nhổ mạ, người thì cày, cấy. tuy mệt mà lại cảm thấy vui, nhất là được cấy lúa chung với mê-mai hay côn sa-rây { không biết bên các bác có bác nào cày cấy giúp các mê-mai không nhỉ. Ô kìa ..xa xa trong sau giống bác sáu nhà ta quá nhỉ, ơ ..kia còn..còn mấy..mấy bác nữa ...hoan nghênh các bác giúp dân trồng trỉa
}
Chúng tôi chia nhau từng nhóm nhỏ 3-4 người tủa ra phum giúp dân, tui và 3 bác lính mới cùng một nhóm, đi hơi xa hơn một tí, kia tới rồi
ở đây có 2 thữa ruộng, một thữa thì có 2 người lớn tuổi họ đang cấy lúa, ở đây ruộng lớn hơn tôi kêu 3 bác lính mới mấy ông ở đây giúp họ tui sang bên đó, thữa ruộng nầy nhỏ hơn, chỉ có một thiếu phụ đang cấy và một đứa trẻ 5-6 tuổi đang chơi dưới gốc cây thốt nốt,tui đến đứa trẻ nhìn thấy tui, kêu lên me ơi me ơi và chạy lai bên mẹ nó.
Mẹ nó nói : coơm-tốp Việt Nam cùm khờ-lạch
bộ đội ........ đừng sợ
tui nói : nhôm chui boon xà-tung sậu bam tê .
tui giúp chị cấy lúa được không.
me nó : ót ây tê coom-tốp chui dơng khơ-nhôm nhôm o-cun sễng ná .
không gì đâu bộ đội giúp chúng tôi tôi cám ơn nhiều lắm .
tui hỏi : boon sa-mua ây cua-rua-xa boon nâu na bờ-đây thỏ xa ây.
chị tên gì gia đình chị ở đâu chồng làm gì .
cô ta : nhôm sa-mua chan thi phờ-te nhôm nâu khơ-nông phum núa bờ-đây nhôm xàm-lắp hơi bun so-năm hơi .
tôi tên chan thi nhà tôi ở trong phum đó chồng tôi qua đời rồi 4 năm rồi .
Và cũng từ đây tui và cô ta bắt đầu quen nhau, mới đầu tôi thường lui tới nhà chúng tôi xem nhau như là bè bạn, lâu ngày tháng tôi và cô ta ...