Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Mười Một, 2019, 07:34:59 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG _Ký ức và tâm tình người lính bảo vệ Biên cương Tổ quốc - Phần 22  (Đọc 163505 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #460 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2015, 01:13:12 PM »

Chào các bác
Chào bác NhưC7D2E876F356.
Xin phép bác tôi chỉ đề họa theo mấy câu với bức họa này thôi bác nhé.

                  

Ngày xuống ..
....viếng các anh chỉ toàn hoa cỏ dại
Chẳng có hương trầm...
không có Hồng ..
Cũng chẳng hoa Cúc đồng đội ơi  !

............... .........


                                                                  
 
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Tư, 2015, 04:06:58 PM gửi bởi Mạnh1427 » Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #461 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2015, 07:27:30 AM »

Chào các bác
Chào bác NhưC7D2E876F356.
Xin phép bác tôi chỉ đề họa theo mấy câu với bức họa này thôi bác nhé.

                
Ngày xuống ..
....viếng các anh chỉ toàn hoa cỏ dại
Chẳng có hương trầm...
không có Hồng ..
Cũng chẳng hoa Cúc đồng đội ơi  !

............... .........


                                                                  
 



Cám ơn bác mạnh đã đề lời tựa cho bức tranh, nó rất sát thực với hoàn cảnh lúc đó. Thực ra, bấy giờ mộ liệt sĩ đã được quy tập đâu hãy còn mọc đầy cỏ dại. Đâu đó còn bị bọn vàng tặc đào bới xập cả mộ của liệt sĩ nữa. Thật tội về đến nghĩa trang rồi vẫn còn mất xác . Bức họa này vẽ như vậy để phân biệt đây là mộ liệt sĩ thôi bác ạ
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #462 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2015, 08:00:39 AM »

Tôi nói: Tôi ở trên này cũng vài ba năm rồi, lần này đơn vị tôi đang vào thay lại đơn vị các bác, nhiệm vụ của tôi mấy hôm nay là đi trước nắm tình hình để đưa đơn vị vào. Mấy bác rất phấn khởi khi nghe được TT này, lên các bác thay nhau hỏi tôi về ngày, giờ thay phiên, một bác nhảy lên hô to: Sống rồi chúng mày ơi!
Niềm vui vỡ òa đến với những người lính chốt, tôi mỉm cười chia vui cùng họ nhưng bất chợt thấy lòng se lại, không biết có bao đồng đội đơn vị của họ không được hưởng niền vui này? và mãi mãi sống với tuổi đôi mươi nơi vùng biên này? Bao giờ đến lượt mình lại có niềm vui như thế. Với suy nghĩ đó tôi trở lên suy tư, thấy tôi như vậy mấy bác cảm thấy hình như chạm vào sâu thẳm nỗi lòng của người mới đến, với đồng đội không may mắn lên cũng lặng đi giây lát.
Để xua tan cái không khí đó tôi đứng dậy nói với bác at: Chú dẫn tôi ra vọng quan sát để nắm tình hình xem sao, tiện thể chú giới thiệu cho tôi về địa hình khu vực này. Ra tới vọng quan sát, gọi là vọng cho oai, thực ra đó chỉ là một cái hố chiến đấu cá nhân, trải tấm bản đồ, gióng hướng để đối chiếu với thực địa, nhìn ra phía trước bác at chỉ cho tôi: Kia là đỉnh 1545, 1688. 1800, 1427...cứ chỉ đến đỉnh nào tôi lại đánh dấu lên bản đồ, đồng thời xác định xem có khớp không. Cái này có lẽ phải nhờ đến " chuyên gia" Lao chải bác đapxichlo, bác Mạnh 1427 giúp đỡ, chứ lâu quá rồi tôi không nhớ chính xác nữa. Sau khi nghiên cứu, kiểm tra xung quanh đỉnh 1008 tôi thấy vị trí này không thích hợp với đài cảnh giới PB. Trở lại căn hầm âm chuyện trò cùng mấy bác tổ TS ở đây, lúc này cũng gần 11 giờ tôi xin phép các bác xuống núi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Bác at nói: Không được đâu bác ạ, bây giờ trời quang thế này bác xang đó rất nguy hiểm, hôm nay bác ở lại đây ăn bữa cơm mừng cho chúng em sắp được xuống chốt, được trở về tuyến sau, về với gia đình, vì nhiệm vụ nơi này mới gặp được bác, ở lại bác ạ.
Ôi! tình cảm của những ngươi lính, mặc dù lần đầu gặp mặt vẫn chan chứa tình người, mộc mạc giản dị. Thấy còn sớm, mà chỉ còn xang 468 nữa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi, lên tôi nhận lời ở lại, mấy bác mừng quýnh, phân công nhau chuẩn bị bữa ăn. Tôi tranh thủ đi xung quanh đỉnh để xác định rõ hơn về tầm quan trọng của đỉnh 1008 này, để khi về còn báo cáo.
Vào ăn cơm thôi bác, nghe tiếng gọi tôi chui vào hầm, một mâm cơm " thịnh soạn" đã được dọn ra, gồm: 1 xoong canh rau tàu bay nấu với thịt hộp, mấy con cá chuồn khô nướng, đĩa măng lứa luộc và bát nước chấm làm từ mắm kem, không có bi đông cay cay. Có vậy thôi mà sao đến tận bây giờ tôi vẫn cảm giác ngon, ngon hơn các mâm cỗ ngày nay!
Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #463 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2015, 10:08:06 AM »

                                     Chào các bác

     Chào bác quảng trị .trong chiến dịch 12-7 -84 e 141 số anh em hy sinh rất nhiều nhưng chủ yếu là chôn ở nghĩa trang đuôi cá và nghĩa trang khuổi mạn có một số về tới viện 24 ở đạo đức mới hy sinh
     ở nghĩa trang đuôi cá đa số là phải chết 2 lần vì nghĩa trang nằm gần đường đi cũng là đường vận tải ,vì vậy pháo địch luôn luôn bắn vào tuyến đường này , nghĩa trang nằm ngay bên cạnh vì vậy
     đạn pháo luôn rơi vào nghĩa trang nên nhiều ngôi mộ bị cầy sới tung lên ,bộ phận làm công tác chính sách tử sỹ phải nhiều lần chôn lại có hôm còn bị hơn một chục ngôi mộ bị cầy sới ,có ngôi phải
     chôn lại tới hai ba lần chỉ có sau này chiến sự có phần hạ nhiệt thì mới đỡ bị cầy sới

     ngày xưa người ta nói đời người chỉ chết có một lần nhưng số anh em kia phải chết tới hai ba lần
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #464 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2015, 10:22:41 AM »

Tôi nói: Tôi ở trên này cũng vài ba năm rồi, lần này đơn vị tôi đang vào thay lại đơn vị các bác, nhiệm vụ của tôi mấy hôm nay là đi trước nắm tình hình để đưa đơn vị vào. Mấy bác rất phấn khởi khi nghe được TT này, lên các bác thay nhau hỏi tôi về ngày, giờ thay phiên, một bác nhảy lên hô to: Sống rồi chúng mày ơi!
Niềm vui vỡ òa đến với những người lính chốt, tôi mỉm cười chia vui cùng họ nhưng bất chợt thấy lòng se lại, không biết có bao đồng đội đơn vị của họ không được hưởng niền vui này? và mãi mãi sống với tuổi đôi mươi nơi vùng biên này? Bao giờ đến lượt mình lại có niềm vui như thế. Với suy nghĩ đó tôi trở lên suy tư, thấy tôi như vậy mấy bác cảm thấy hình như chạm vào sâu thẳm nỗi lòng của người mới đến, với đồng đội không may mắn lên cũng lặng đi giây lát.
Để xua tan cái không khí đó tôi đứng dậy nói với bác at: Chú dẫn tôi ra vọng quan sát để nắm tình hình xem sao, tiện thể chú giới thiệu cho tôi về địa hình khu vực này. Ra tới vọng quan sát, gọi là vọng cho oai, thực ra đó chỉ là một cái hố chiến đấu cá nhân, trải tấm bản đồ, gióng hướng để đối chiếu với thực địa, nhìn ra phía trước bác at chỉ cho tôi: Kia là đỉnh 1545, 1688. 1800, 1427...cứ chỉ đến đỉnh nào tôi lại đánh dấu lên bản đồ, đồng thời xác định xem có khớp không. Cái này có lẽ phải nhờ đến " chuyên gia" Lao chải bác đapxichlo, bác Mạnh 1427 giúp đỡ, chứ lâu quá rồi tôi không nhớ chính xác nữa. Sau khi nghiên cứu, kiểm tra xung quanh đỉnh 1008 tôi thấy vị trí này không thích hợp với đài cảnh giới PB. Trở lại căn hầm âm chuyện trò cùng mấy bác tổ TS ở đây, lúc này cũng gần 11 giờ tôi xin phép các bác xuống núi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Bác at nói: Không được đâu bác ạ, bây giờ trời quang thế này bác xang đó rất nguy hiểm, hôm nay bác ở lại đây ăn bữa cơm mừng cho chúng em sắp được xuống chốt, được trở về tuyến sau, về với gia đình, vì nhiệm vụ nơi này mới gặp được bác, ở lại bác ạ.
Ôi! tình cảm của những ngươi lính, mặc dù lần đầu gặp mặt vẫn chan chứa tình người, mộc mạc giản dị. Thấy còn sớm, mà chỉ còn xang 468 nữa là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi, lên tôi nhận lời ở lại, mấy bác mừng quýnh, phân công nhau chuẩn bị bữa ăn. Tôi tranh thủ đi xung quanh đỉnh để xác định rõ hơn về tầm quan trọng của đỉnh 1008 này, để khi về còn báo cáo.
Vào ăn cơm thôi bác, nghe tiếng gọi tôi chui vào hầm, một mâm cơm " thịnh soạn" đã được dọn ra, gồm: 1 xoong canh rau tàu bay nấu với thịt hộp, mấy con cá chuồn khô nướng, đĩa măng lứa luộc và bát nước chấm làm từ mắm kem, không có bi đông cay cay. Có vậy thôi mà sao đến tận bây giờ tôi vẫn cảm giác ngon, ngon hơn các mâm cỗ ngày nay!

Chào toàn thể các bác
Chào bác pb47vp .Vâng đúng là vậy ,trí nhớ của bác tuyệt lắm ,thứ tự từng điểm cao bác đã đề tên và đánh dấu ,nhìn từ đông sang phía tây  1545, 1688. 1800,1427 ,riêng đỉnh 1427 nằm lui về phía nam một chút ,vậy là bác đã trinh sát khắp vùng trong đấy rồi .
Nhớ chứ nhớ vô cùng những bữa ăn của những ngày ở chốt ,mùa măng thì ăn măng vầu ,đắng cũng ăn ,mùa rau tàu bay thì cũng không loại trừ, luộc sơ qua để ráo nước ,đem chấm mắm tôm hỗn hợp ,loại mắm tôm ngày ấy chỉ có lính ở chốt mới được ăn thôi, lính thường gọi là mắm tôm hợp chủng.
Bác nói đến loại cá chuồn , loại cá này họ để cả con ướp muối rồi luộc sơ qua đem phơi khô ,khi ăn chặt khúc đem ngâm nước vo gạo cho nó nhạt đi rồi đem nướng ,khi ăn vẫn mặn vô cùng tận ,khi ấy trong bữa ăn có một chút chất tanh là hạnh phúc lắm rồi .Nhưng hôm ấy bác được ăn canh rau tàu bay nấu với thịt hộp là nhất đế đại vương rồi đấy bác ạ .
Người ta thường nói miếng ngon nhớ lâu, vậy mà những bữa ăn ''ngon ''từ ngày ấy không làm sao quên được ,cho đến bây giờ vẫn còn đọng lại trong ký ức của chúng ta mãi mãi phải không bác.  
Logged
trinhvanhuong1964
Thành viên
*
Bài viết: 225


« Trả lời #465 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2015, 02:36:42 PM »

Chào các bác ccb....chào bác quyền c6 ,sai một ly đi một dạm .bác lại hiểu sai em rồi vì hôm bác với em nói chuyện điện thoại,với,em bác bảo thằng minh chết ngay bên cạnh tôi,tôi còn làm dấu cho nó,và vuốt mắt cho nó, nó tên là minh mũi to,bác kiểm cha lại bộ nhớ, hoạc có thể em nghe nhầm,xin bác bỏ qua, chẳng có gì mà,bác phải bực,còn riêng em ,có gì bác,quyền không vừa ý  bác gửi vào mạng  cái nhân của em ,bác có trác em ,có nặng lời đi,chăng nữa em cũng không chách và đáp lại bác đâu,em coi bác như người anh,trong gia đình . (vì bác là lính vị xuyên ) em không có học hưng,ít  ra em cũng có một sợi tóc văn hóa,năm ngoái nghe điện của,bác em đi ngay ,nhà,em ở cuối,huyện nhà bác minh ở đầu huyện cách nhau,15km  đến nơi hỏi thăm một người bạn đi cùng bác minh,bác ấy bảo đừng vào vội,nhà bác minh có chuyện,bác ấy không,nói rõ việc gì,rồi em về luôn,đợt đó em cũng bận tập văn nghệ để kỷ niệm70 năm ngày thành lập qđ  đợt này dỗi em mới lại đi tìm  và gặp gia đình bác minh tiếp,để thực hiện lời hứa của em với bác,quyền  đi 15km ,mà phải đi,hai lần nữa ,lần cuối cùng chủ yếu về vấn đề gia đình phải gia,tận nơi nói khéo với người ta ,việc này là việc của đảng với nhà nước,gặp nhà ta là phiền lắm ,gia đinh xin liu ý chuyện ấy, mà gia đình mất lịch sự lại nhắn tin,quả thật qác quyền có,chách gia đình (không quen kiểu nhắn tin, qua đây em cũng nói,thật  hai lần em đến gia,đình cũng tiếp em ở ngoài sân  ,nói đúng hơn là nói chuyện,chẳng được ngụm nước chè nào ,mà cũng chẳng mời vào nhà .mất lịch sự quá ,mà em không quan trọng ,em út của minh liệt sỹ thì  nghèo,mà anh cả của minh ,mà tiếp em thì lại rất giàu có ,buôn bán mô tơ ba pha có hà nhìn cái mô tơ,có cẩu điều khiển từ sa có ô tô con, mà lại sợ tốn kém ,phải nhẵn tim không dám liên hệ trực tiếp, thật không hiểu cho gia đình. Em quay chở lại cái chuyện năm ngoái em đi ngay mà không vào nhà bác minh,  hôm em lên lại là ngày em trai bác minh cũng lên hà giang vào một  công ty làm đường bị mưa cuấn chết không lấy được sác về không biết hôm ấy là dỗ hay nhận được giấy mất của công ty .đen quá cho gia đình nộp 2mạng ở hà giang .........bác quyền thân mến ,bác minh chết,bác kêu ma li a,sao bác ấy không kêu  bố mẹ mà kêu đức mẹ ma ni a,đó là kêu đức chúa trời để được rửa tội  trước khi vào thiên đàng vĩnh cỉu, được một ai đó làm dấu thánh giá,thì cõ giá chị hơn cả mang dác vế hà chăm hàng nhìn lần mang sác về đấy,,em tưởng bác là người đi đạo  thiên chúa mới làm được.chỉ tĩch tấc là làm được dấu thánh giá,,chứ không phải như bác nhĩ  chiến đấu làm gì có thời gian mà đóng nỗ,ông nói gà bà nói vị ngay bài của em với bác sát nhau lại sai rồi bác kiểm cha lại   .ccêu của em là(làm dấu thánh giá và vuốt mắt) nó khác nhau  ,của bác là(lsm cả cây thánh giá ) bác kiểm tra lại,em kể cho bác nghe,thủ tục người đạo thiên chúa,làm dấu thánh giá ,người ta gần chết,gọi ma li a ,người sống  lấy tay phải mấy đầu ngón tay đưa lên chán sau suống ngực sang hai vai,chỉ tích tắc là song, em viết có ý tốt cho bác ,nếu đúng,hơn là lấy lước sạch  chắt một tí vào đầu,ví đụ,tôi ngọc quyền c6 rửa tội,cho minh,soong làm dấu như trên,đáng ngàn vàng cho người cng giáo . ( chào các bác)
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #466 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2015, 02:56:33 PM »


Vào ăn cơm thôi bác, nghe tiếng gọi tôi chui vào hầm, một mâm cơm " thịnh soạn" đã được dọn ra, gồm: 1 xoong canh rau tàu bay nấu với thịt hộp, mấy con cá chuồn khô nướng, đĩa măng lứa luộc và bát nước chấm làm từ mắm kem, không có bi đông cay cay. Có vậy thôi mà sao đến tận bây giờ tôi vẫn cảm giác ngon, ngon hơn các mâm cỗ ngày nay!

   Em " trình diễn" lại cho thủ trưởng vài món !

   Măng rừng, chưa qua chế biến.



   Rau tàu bay, còn nguyên bản.



   Hồi đó thủ trưởng chơi nhiều món này, do có điều kiện leo trèo,  đây đó. Thảo nào, giờ hay than : " Anh dạo này muốn lên " đỉnh " khó quá!  chủ yếu ...lên nóc nhà là chính ! "  Grin

   Thủ trưởng còn cần thêm Ngọc Cẩu không ạ !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
tv1509
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 58


« Trả lời #467 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2015, 05:12:42 PM »

 chào các bác!
  hôm nay mới lại được ngồi nói chuỵen cùng các bác -bởi cũng do trời mưa nên được nghỉ.
 tháng 4/1984 cách đây hơn 30 năm gợi nhớ cho chúng ta bao nhiêu kỷ niệm... mùng 2/4/84 bác mạnh đang ở đâu? bác thái 60 đang chống gậy gùi đạn vào trận địa nào..? ông phó cối bắn được bao nhiêu phát rồi..? ông pháo đang cầm ống nhòm quan sát mục tiêu nào.v.v..và tất cả các đơn vỵ 313 chúng ta đang căng mình để chống trả những trận pháo kích của kẻ thù.
 lúc này tổ đài 120 ly trên 1509 có 3 đ/c tôi được lệnh lên tăng cường là 4 người gồm trường nghêu 2w quê tt sơn dương,hiển sẹo trính sát, quê tp tuyên quang, phi lính mới 9/83 quê thanh oai hà nội và tôi.
 ngày nào địch cũng nã các loại pháo, cối hạng nhẹ ,hạng nặng vào chốt 1509 của chúng tôi. chúng bắn không theo quy luật nào lúc thì cấp tập lúc thì bắn cầm canh làm cho công việc như đi lại sinh hoạt gặp nhièu khó khăn. có những trận chúng bắn một tiếng đồng hồ mới thôi,ngày nào chúng tôi cũng phải chứng kiến cảnh đồng đội thương vong và hy sinh!
 có một trường hợp hy sinh rất đau lòng mà tôi không bao giờ quên đó là anh hải quê thanh vân tam dương vp, anh cách nhà tôi 15km, khi anh đangtrực chiến bên khẩu 12,7ly thì một quả lựu 122 ly nổ cách anh khoảng 1m khẩu 12,7 ly chỉ còn bán sắt vụn anh thì chỉ còn 3,5kgdo anh em đi nhặt và gom lại. một tuần sau con chó của đại đội cắp được đầu của anh ở rừng tha về thế là đơn vỵ lại đem chôn.
 từ hôm đó trở đi thằng phi lính hữu tuyến của tôi nó không dám ăn cơm và cũng không dám ra khỏi hầm và nó cứ run lên như bị sốt rét, tôi bàn với hiển và trường cho nó về trận địa chứ ở đây nó lôi mình chết theo nó. hôm sau tôi gửi nó về cùng với đội vân tải chứ về một mình nó cũng không dám về.
 hôm nào cũng vậy tôi và anh sáng b trưởng b3 cua mỏm 1 nơi tôi đặt đài hai anh em cầm ống nhòm quan sát nghe tiếng đề pa của địch để tìm trận địa của địch mỗi lần nghe tiếng sẹt.. là phải lăn thật nhanh vào hầm. phần đa pháo lựu của chúng đặt ở múng tủng bác mạnh ở 1427 nghe tiếng đề pa rõ nhất. còn thằng cối tép và cối 120ly chúng đặt sau 715 chúng bắn cầm canh suốt ngày đêm làm chúng tôi mất ăn mất ngủ, trung đoàn lệnh cho đơn vỵ tôi đưa một khẩu 120ly luồn sâu vào tận giáp dông 772 để trị nó mỗi lần nó bắn là khẩu cối luồn sâu của đơn vỵ tôi lại khai hỏa làm cho nó câm tịt nhưng vì vận chuyển đạn vào dông 772 là rất khó khăn cho nên chúng tôi phải bắn rất tiết kiệm đạn...
 chào các bác hôm sau tâm sự tiếp!
 
 
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #468 vào lúc: 07 Tháng Tư, 2015, 09:26:31 PM »

Chào toàn thể các bác
Chào bác tv 1509 .Vâng vào thời điểm tháng 4/84 bọn tôi đang nằm trên 1427 ,cũng nai lưng ra để cõng những tiếng nổ, mỗi lần nó bắn vào trận địa,nhưng thường là nó bắn từ 2h đến 4-5h chiều là nhiều hơn ,càng về trung tuần giữa tháng nó bắn chẳng có quy luật nào cả ,còn hôm nào nó bắn buổi sáng hay buổi trưa,thì thưa hơn ,ban chỉ huy đơn vị nhận định là nó bắn chỉnh pháo .
Ở bên móng Tũng nó có rất nhiều trận địa lựu pháo ,cứ mỗi lần nó bắn là nghe tiếng đề pa rõ lắm bác tv1509 ạ ,có những chiều quang mây nhìn về trận địa cối 120 ly ,DKB và H12 bên 2000 của E14, bọn T-Quốc phản pháo vào đấy, mỗi lần các đơn vị này bắn vào các trận địa bên móng Tũng của bọn chúng.
Những lần bọn chúng bắn vào các mỏm chốt của ta ,cứ như là thừa đạn đổ đi ấy ,còn bên mình thì phải chắt chiu từng quả một,đôi khi còn chẳng đủ để mà bắn ,chỉ khổ cho anh em của đơn vị bác thái 60 thôi .phải không bác ..?
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #469 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 12:15:53 AM »

   Xin gửi tới các bác CCB Hà giang bài thơ của một nữ chiến sỹ Quân y,công tác tại Viện QY 93 những năm tháng chiến tranh biên giới phía bắc.Cảm xúc về quá khứ chiến tranh,luân hiện hữu với tất cả những ai khi đồng hành-trong quá khứ-cùng với nó:

"Tháng tư này sao mà nhớ đồng đội thế! Có ai đã ở viện 93 Vĩnh Tuy những năm chiến tranh biên giới phía Bắc thì cùng tưởng nhớ nhé!

VIỆN 93 NGÀY ẤY

Xe tải thương lại về
Chuyến này là thứ mấy?
Ánh đèn khuya len lỏi
Tiếng súng vẳng nơi xa..
Ngày thảng thốt trôi qua
Áo xanh loang vệt đỏ
Chớp nhì nhằng hiện rõ
Gương mặt trẻ bụi pha.
Tối qua cho uống thuốc
Anh mơ màng gọi cha
Mỉm cười trong hơi sữa
Sáng nay anh đã xa..
Vài bông hoa đót trắng
Chiều Vĩnh Tuy người đi
Đồi nhấp nhô lấp nẵng
Bóng người xa thật xa..
"
            
                         Cù thúy Loan (Hà nội)
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Tư, 2015, 12:27:16 AM gửi bởi laoshan1234 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM