Chào các bác, chào bác Mạnh 1427 thực ra chuyến đi vào điều nghiên này nó cũng là chuyện bình thường của một đơn vị trước khi bước vào chiến đấu thôi bác ạ, nó âm thầm lặng lẽ, bí mật của số ít người, không có những trận đấu pháo, đấu súng đâu bác. Vâng các bác cùng tôi lên 1008 nhé
...Lúc này hai người mới có dịp nhìn kĩ nhau, đúng là lính chốt có khác, y như hồi trước tôi còn nằm ở phía trước, tóc tốt ngang vai, râu lâu ngày chưa cạo có chăng bác này hơn mình bộ quần áo, vì nó vẫn còn tươm tất. Còn tôi do mới ở tuyến sau lên ra vẻ lính chính qui đầu tóc, râu gọn gàng hơn, duy chỉ có bộ quần áo thì lấm nem toàn đất vì từ hôm lên chưa thay
, mà cũng chẳng có để thay vì hôm lên phía trước tôi không mang quân trang theo. Đi thôi chứ bác, ta vừa đi vừa nói chuyện cũng được, bác TS giục tôi, thế là hai chúng tôi lên đường, bác TS bộ binh đi trước vừa đi chúng tôi vừa hỏi thăm nhau về đơn vị, quê quán. Qua câu truyện tôi biết bác là at TS của c20 f31, nhập ngũ năm 84 quê Tiên sơn Bắc Ninh, nơi đó cũng là quê nội của tôi. Từ đó câu chuyện của chúng tôi càng cởi mở hơn, nhất là khi nhắc tới vùng quê có 49 làng quan họ. Chuẩn bị leo dốc đấy bác, Lại dốc, chán thật, có khác chăng lần leo dốc này đường lên chỉ là một lối mòn giữa bạt ngàn lau lách, nhiều chỗ phải cúi xuống để qua, không có dấu vết của đạn pháo như bên 1100, không tên. Leo được khoảng 30 phút mệt quá tôi đề nghị: Giải lao tí đã bác, tôi không đi được nữa rồi, kiếm một chỗ quang đãng hai chúng tôi tạm nghỉ ít phút, tiện thể tôi hỏi qua tình hình khu vực này. Bác TS nói: Trên này chúng em chỉ là một tổ cảnh giới cánh trái của mặt trận, tổ có 5 anh em, gồm 4 TS và một người là TTVT, từ ngày bọn em lên đây thay đơn vị bác chưa bị một quả đạn pháo, cối địch bắn vào, nhưng sợ lắm bác ạ, sợ nhất là về đêm và sáng sớm khi bọn em phải xuống núi lấy nước, chỉ sợ bọn thám báo nó vồ bác ạ. Nghe các bác c20 đợn vị bác ngày trước kể lại, đã có hai bác sáng đi trên đỉnh xuống lấy nước bị chúng phục kích bắt đưa về bên kia rồi. Tôi đùa lại: Các chú võ đầy người làm sao chúng bắt được? thôi ta đi thôi.
Quả thật đường càng lên càng rậm, heo hút và càng dốc, lúc này tôi mồm mũi đã tranh nhau thở, rồi cuối cùng cái đỉnh 1008 này cũng bị chinh phục. Lên tới nơi cạnh một khung nhà của dân còn sót lại, dưới căn hầm âm 4 bác còn lại đang ngồi quanh khúc ngỗ đang cháy uống nước và hút thuốc lào vặt, ngó quanh chỉ thấy một căn hầm chữ A bằng gỗ, hai cái sạp nằm bằng vầu sát vách hầm, chiếc máy 2W đặt nơi góc sạp phía trong. Bác at TS gới thiệu tôi với mọi người, chúng tôi làm quen với nhau, nhìn đầu tóc của tôi một bác mạnh dạn hỏi: Anh ở trên này lâu chưa, hay lần đầu lên trên này?
Tôi nói: Tôi ở trên này cũng vài ba năm rồi, lần này đơn vị tôi đang vào thay lại đơn vị các bác rồi, nhiện vụ của tôi hôm nay là đi trước nắm tình hình để đưa đơn vị vào. Mấy bác phấn khởi quá khi nghe được TT này, lên các bác thay nhau hỏi tôi về ngày giờ thay phiên, một bác nhảy lên hô to: Sống rồi chúng mày ơi!