Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 03:03:55 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG _Ký ức và tâm tình người lính bảo vệ Biên cương Tổ quốc - Phần 22  (Đọc 195161 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
mai-anh
Thành viên
*
Bài viết: 405


« Trả lời #420 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2015, 04:44:30 pm »

Em chào các bác !

Thấy bác mạnh 1427 và bác pb47 đang tả về lính chốt hồi xưa.hình ảnh đó khó quên lắm các bác ạ .em nhớ, khi từ dưới xuôi lên,được phân về đơn vị mới,hình ảnh về các bác lính cũ trên đó em cứ nhớ mãi.tóc thì dài,ít gội,vỏ áo bông thì cũ,các bác ấy có sáng kiến, dùng dây giầy luồn vào gấu áo chít lại cho giống áo Kẻ Thù :NATO.tay đeo vòng bạc giả,cầm cây gậy đầu bịt bằng một viên đạn,mặt hơi lầm lỳ ít nói,nhìn rất phong trần.hôm đầu tiên đơn vị cho anh em gặp mặt làm quen trong nhà âm,bọn em lính mới vừa nể sợ vừa ngưỡng mộ các bác lính cũ lên cứ ngắm mãi.hỏi qua mới biết,các bác ấy đều trải qua một hai trận rồi.khi đi kiếm rau rừng,có các bác ấy đi cùng thì an tâm lắm.mới lên,nghe tiếng pháo cũng hoảng,định tìm chỗ tránh,vậy mà các bác ấy chỉ cười coi như không có chuyện gì.sau này cứng cáp một chút thì các bác ấy ra quân.đời lính ngắn ngủi vậy thôi, thế mà nó luôn làm ta nhớ mãi.

Em chào bác Phaphai ! chủ đề hậu phương gian khổ hơn tiền tuyến thì thời nào cũng vậy bác ạ.kể ra thì dài lắm.thế lên, chỉ có Mẹ việt Nam anh hùng chứ làm gì có Bố Việt Nam anh hùng đâu,đúng không bác ?.
Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #421 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2015, 06:50:32 pm »

Chào các bác
 Mấy hôm nay, nghe các bác nói về những tấm huy chương, thôi thì nó cũng là sự ghi nhận một chút công lao của người lính chiến thôi, trong lòng mình lại có một sự day dứt lạ khi nghe tin về cuộc sống hiện tại của một người Anh hùng trên mảnh đất Vị xuyên xưa. Mình nghe về anh ấy rất nhiều và cảm thấy rất ngưỡng mộ. Nhưng rất tiếc anh ấy lại không được phong Anh hùng mặc dù đơn vị bác ấy được phong Anh hùng từ năm 1979. Sang Vị xuyên, bác ấy là đạị đội trưởng, trấn giữ tại đồi Đài - một vị trí chiến lược mà quân thù đã 28 lần tấn công đánh chiếm nhưng đều bị bác ấy chỉ huy đơn vị đánh bại . Khi không thấy bác ấy có tên trong danh sách những người anh hùng vị TMT e 567 rất áy náy ( vì khi bình bầu ông đang ở sở chỉ huy phía trước còn bình bầu lại ở sở chỉ huy phía sau) và bây giờ qua tìm hiểu thì biết bác ấy được huân chương quân công hạng 2 một danh hiệu cực kì cao quý mà Nhà nước và Quân đội trao tặng ( được đến huân chương quân công hạng 2 mà sao không được phong anh hùng nhỉ (?)). Nhưng điều đáng nói ở đây bác ấy chỉ về chế độ phục viên hay 1 cục gì đó, hiện nay không được hưởng chế độ gì... thật tiếc người anh hùng với tấm huân chương quân công hạng hai đó cũng không giúp được cho bác ấy một chút kinh phí để đi dự ngày kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Trung đoàn mà bác ấy đành phải ngậm ngùi cáo lí do: bố ốm... thông tin này cũng chỉ qua điện thoại đồng đội của bác ấy thôi nhưng cũng thấy buồn buồn các bác nhỉ.




Và đây là đồi Đài nơi bác ấy cùng đồng đội chấn giữ khi cuộc chiến ở thời kì ác liệt nhất( ảnh của bác Tác hg)



 
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #422 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2015, 07:06:22 pm »

                        

                               Chào các bác và anh em .

       
    Trong hoàn cảnh mà đất nước chưa hẳn đã có hòa bình , chiến tranh vẫn đang có , nhưng nó chỉ diễn ra ở bên đất bạn Campuchia ( bộ đội Việt nam chiến đấu với bọn diệt chủng Polpot - Iengsary trong vai trò Quân tình nguyện , theo yêu cầu của nhân dân và chính phủ hợp hiến Campuchia ) và ở một số khu vực trên dải biên giới giáp với Trung quốc , những người phụ nữ ở hậu phương có nhiều cơ hội trong việc chọn lựa cho mình người bạn đời có cuộc sống , công việc ổn định , tĩnh tại , hứa hẹn một tương lai bền vững chắc chắn hơn  . Thế nhưng , có rất nhiều người trong họ đã không quản ngại khi đã yêu thương , gắn bó cuộc đời mình với những người lính , kể cả khi người lính đó đang phải đối mặt cùng cái chết giữa nơi chiến trường . Có thể nói , những người phụ nữ ấy thật dũng cảm và đáng ngợi ca .
   
       Trong mấy năm quân ngũ ngắn ngủi của mình , lính VT 60 em không có nhiều trải nghiệm về những mối quan hệ đẹp đẽ giữa người lính chiến trường và những cô gái ở hậu phương , vì suốt thời gian đó , em và đồng đội của mình gần như không có điều kiện để tiếp xúc với nữ giới , do đơn vị gần như toàn đóng quân và tác chiến ở những nơi không có dân ở , và anh em cũng không có mấy ai được nghỉ phép hay nhân dịp gì đó để về hậu phương .
   
   
    Thế nhưng , cũng có những kỷ niệm rất khó quên về người phụ nữ đã đem lòng yêu , thương người lính , xin kể cùng các bác một câu chuyện nhỏ :
   
       Dạo ấy , sau chuyến đi viện 6 Đoan hùng vì vết thương ở bàn tay ( em đã kể trong HG phần nào đó ) , em được viện cho về thăm nhà mấy ngày .
   
       Hôm ra bến Nứa để lên đơn vị , tình cờ em gặp thằng " Dũng Ba toác " quê ở Phú xuyên . Dũng kể cách đấy gần một tuần nó có nghe một anh đồng hương là sỹ quan vừa đi viện về kể , hôm ghé qua nhà , anh thấy mẹ Dũng ốm quặt quẹo vì nghe đồn nó đã hy sinh . Thương mẹ quá , chả biết làm cách nào , Dũng ta đã tự giải quyết " phép " cho mình . Ở nhà được 2 hôm , động viên mẹ , hôm nay Dũng mò lên đơn vị . Hỏi sao không ở thêm , Dũng bảo : Nhục lắm , xã em có mấy chục thằng ở trên này , lại thêm các xã bên nữa , nghe tin em về , các gia đình họ tìm đến hỏi thăm về con em họ suốt ngày , có bà còn khóc lên khóc xuống , lăn lộn khóc hời gọi con như đám ma ở ngay nhà em , làm em thấy xấu hổ vô cùng . Có ở thêm cũng chẳng vui vẻ gì , thôi emđi lên đơn vị cho nó thanh thản , khỏi phải nghĩ suy nhiều , vừa khó xử vừa nhục nhã .
   
       Vậy thì đi thôi . Dũng ta chính là cái thằng láo toét dám xưng xưng mắng E phó Hậu cần Ân là chả có cái máu l... gì mà cũng đòi hứa , có mỗi con bò hứa thưởng từ chiến dịch năm ngoái mà cũng còn quỵt của lính ... Trong câu chuyện  " Xem văn công " mà em đã kể cùng các bác . Tóm lại , nó là một thằng Ba toác vừa tốt bụng vừa bợm bãi , vừa " láo " (theo nhận xét của một số cán bộ ) , vừa " ngoan " ( theo nhận xét của mấy anh lính già tụi em ) .
   
       Năm ấy , Dũng khoảng 20 tuổi rồi . Đêm qua , mẹ Dũng đã ủ một nồi xôi to tướng và luộc một con gà trống to đùng để Dũng mang đi ăn đường , hai anh em sẽ chén thoải mái , Dũng bảo thế . Đưa tay nắn nắn cái bọc thơm lừng , Thai60 khoái lắm .
   
       Khi lên xe , chỗ ngồi của bọn em là một hàng 3 ghế , ghế trong cùng sát cửa sổ là một người phụ nữ ăn mặc loàng xoàng , có cái bụng lùm lùm , chắc là có mang , đầu đội tùm hụp cái mũ vải đã cũ . Em ngồi giữa , ngay cạnh người phụ nữ ấy .
   
       Hôm ấy xe đông , nhiều người phải kê đồ ngồi dặt dẹo giữa cả lối đi . Ngoài trời lại nắng chói chang nên trong xe nóng hầm hập .
   
       Xe chạy , mùi khói , dầu xộc lên hừng hực , khét lẹt , đường xấu lắm ổ gà nên xe xóc nảy bần bật .
   
       Mới chỉ chạy được mấy cây số , đến đoạn lòng vòng dưới gầm cầu giữa các công trường xây dựng để lên cầu Thăng long ( ngày ấy cầu chưa xây xong hẳn ) , người phụ nữ bên cạnh đã bị say xe , lột mũ thò cổ ra cửa sổ nôn ọe dữ dội .
   
      Trong xe đã quá ngột ngạt vì mùi khói , mùi dầu , mùi mồ hôi người rồi , giờ lại thêm cái mùi nôn chua loét nữa , càng ngột ngạt hơn . Nghĩ cái cảnh phải ngồi như thế mười mấy tiếng đồng hồ nữa , 60 em ngao ngán quá . Nhưng rồi , nhìn qua khung cửa sổ , thấy nhà cửa phố phường cứ vắng dần , lùi dần về phía sau , nhớ về nơi chiến trường mà mình đang đến , thấy mình đang xa dần quê hương và cuộc sống yên bình , lòng 60 em chùng xuống , buồn thẫn thờ , chả còn để ý gì tới cái bầu không khí hôi hám hầm hập trong xe nữa .
   
       Xe chạy qua Vĩnh yên , tốc độ đã nhanh hơn , thỉnh thoảng có cơn gió thốc vào khung cửa sổ , xua bớt đi cái ngột ngạt . Chắc do trời nắng , người phụ nữ bên cạnh không xoay người thò đầu ra ngoài nữa , mà đã ngồi thẳng lại , ngồi hơi chúi về phía trước , tay cầm mũ quạt phe phẩy . Luồng gió từ cái mũ bay cả sang 60 em , tuy nó phả ra cả cái mùi mồ hôi chua chua hoi hoi , nhưng vẫn làm cho 60 em dễ chịu hẳn . Em nhắm mắt , thả hồn vào nỗi buồn nhớ và lo lắng bâng khuâng ... , rồi thiếp đi lúc nào không biết .
   
       Đang gà gật mơ màng như thế , chợt có cái gì lạnh toát chạm vào má làm em bừng tỉnh . Hóa ra người phụ nữ bên cạnh đang lau mặt bằng một cái khăn mặt ướt , gió thốc vào làm góc khăn chạm vào má em . Và hóa ra ... Đấy là một cô gái , trông lam lũ nhếch nhác vậy nhưng vẫn rõ là một cô gái còn trẻ .
   
       Ngồi tụt về phía sau , mỗi khi hướng mắt nhìn ra bên ngoài xe là 60 em lại phải bắt buộc nhìn vào cô gái đó , nên nảy ra nhận xét : Trông không đến nỗi nào .
   
       Gần trưa , đã qua Đoan hùng , xe dừng lại để mọi người giải lao , đi vệ sinh . Cô gái kia cũng xuống xe , nhưng loanh quanh mãi không dám chui vào mấy cái bụi cây ngay cạnh đường , chắc là xấu hổ , vì thấy da mặt cứ lúc tái lúc hồng rõ khốn khổ . Nhìn cảnh ấy , đang bặm môi rit thuốc lá , nghe thằng Dũng bô lô ba la về chuyện suýt bị gia đình ép cưới vợ dù chưa biết mặt mũi cô vợ tương lai kia , 60 em ngắt lời Dũng , bảo nó đưa cô gái kia đi xa xa lên phía trước , chỗ có mấy lùm cây rậm rạp .
   
       Chắc thấy có người đi cùng mình , không sợ nhà xe bỏ rơi , lại thấy cái người đi cùng ấy mặc quần áo bộ đội nghiêm chỉnh , nên cô ấy đi theo luôn .
   
       Lên xe , 60 em đổi chỗ cho Dũng , để thỉnh thoảng còn làm điếu thuốc . Xe chạy , đường vắng , gió thoáng , 60 em lại bắt đầu gà gật trong nỗi buồn chán hiu hiu ... Thỉnh thoảng xe xóc giật mình hé mắt , em thấy Dũng ngồi bên cô gái rất khép nép , hai tay ôm chặt lấy vòng ngực mình , mắt nhìn thẳng, nét mặt lúc nghệt lúc nghiêm trông rõ buồn cười .
   
       Thế rồi , chẳng biết từ lúc nào , em nghe thấy cái thằng cha ba toác ấy đang nói chuyện với cô gái . Tò mò , lắng tai nghe xem nó tán tỉnh cái kiểu gì , nhưng thấy cu cậu gọi chị , xưng em , nghe chán chết , 60 em chả buồn lắng nghe nữa .
   
   Nhưng ... , có không buồn nghe thì vẫn cứ phải nghe .
   
   Qua câu chuyện thập thõm của cô gái , 60 em biết rằng cô ấy là người Thanh hóa , đang làm nghề dạy học ở trường cấp 1 xã . Hồi đầu năm 1984 , do gia đình sắp xếp định gả cưới , cô ấy đã gặp một anh bộ đội người cùng xã . Tuy chưa hiểu biết nhiều về nhau , nhưng hai người cũng thấy thuận thuận , vì cũng mên mến nhau . Hồi ấy , anh hẹn khoảng giữa năm khi được ra quân anh sẽ về và làm đám cưới . Nhưng rồi mãi chả thấy anh ra quân , thư gửi về cũng thưa thớt . Trong thư , anh kể , đơn vị anh ở Hà giang , do chiến sự xảy ra , bọn anh chưa được ra quân , nhưng anh vẫn mong cô đợi anh về , vì khi đi xa rồi , anh càng thấy mình đã yêu cô tha thiết .
   
       Cô kể , đọc thư anh , nghe anh kể về tình cảm của mình , nhất là về nỗi gian khổ hiểm nguy nơi chiến trường , cô thấy thương anh vô hạn , và càng ngày càng nhớ anh hơn , dù giữa hai người còn chưa có đến một nụ hôn . Cô đã hứa với anh là sẽ đợi .
   
       Tình cảm của cô thì như thế , càng ngày càng lớn hơn , nhưng gia đình cô thì đã khác . Thấy anh là lính ở nơi chiến trận , tương lai mịt mờ , hàng ngày lại có một vài thanh niên , trong đó có người làm việc ngay cơ quan huyện , quan tâm lượn lờ quanh cô , nên bố cô , lúc đó đang là một cán bộ xã , đã sang nói lời từ chối với gia đình nhà anh . Và cấm cô không được liên lạc với anh nữa .
   
       Cách đây khoảng gần nửa năm , thấy gia đình o ép quá , mà chẳng thấy anh thư từ về , nhân dịp nhà trường tổ chức cho học sinh đi viếng lăng Bác ở Hà nội , cô đã xin phép chú hiệu trưởng đi thăm anh . Chú hiệu trưởng là một thương binh thời chống Mỹ , lại là người cùng thôn với anh , biết chuyện giữa 2 người , 2 gia đình , luôn ủng hộ cô , nên đã tạo điều kiện để cô đi Hà giang , với lý do là cử cô ở lại Hà nội vài ngày mua nhu yếu phẩm cho nhà trường , về sau .
   
       Cô kể , dịp ấy , lên tới Hà giang , theo thư của anh , cô ấy đã lần tìm được một gia đình anh quen . Không có cách nào để nhắn cho anh ra , cô đã liều lĩnh đi tìm anh . Nghe gia đình kia nói , anh ở một đơn vị công binh , đang đóng quân ở một khu đồi đá ngay gần đường QL2 ra hướng cửa khẩu , cô đã quyết định mượn xe đạp của họ , giữa một buổi trưa nắng , cô đạp xe vào trong ấy.
   
       Cô kể , cô cứ cắm cổ đạp xe đi , dọc đường chẳng thấy ai hỏi cô , và cô cũng chẳng gặp ai để hỏi , chỉ thấy thỉnh thoảng có pháo địch ở bên kia bắn sang , lúc ở đằng sau , lúc ở phía trước , lúc ở xa xa , lúc ở rất gần . Cô sợ lắm , nhưng nỗi mong và niềm hy vọng đượcgặp anh thì cứ cuộn lên , càng ngày càng mãnh liệt , nên cô cứ đi mãi .
   
       Cô cứ đi mãi như thế , cho đến khi gặp một nhóm lính trông như thổ phỉ đang đeo ba lô chở hàng trên một đoạn đường bên cạnh sông Lô . Đầu tiên , đám lính ấy xúm vào trêu chọc cô dữ lắm , đòi mua chịu thuốc lào thuốc lá , chắc tưởng cô là gái TX đi bán hàng bị lạc vào đấy , có ông còn tranh thủ cấu véo sờ soạng cô nữa . Cô đã khóc òa lên , quăng xe đạp ngồi bệt xuống vệ đường nức nở và gọi tên anh .
   
       Nghe vậy , một anh lính đã có tuổi , có vẻ là chỉ huy , đã quát những anh kia yên lặng và hỏi chuyện cô . Sau khi nghe cô kể ngọn nghành , anh ngậm ngùi bảo chỗ này đã gần của khẩu , chỉ cách vài cây số , cô đã đi xa quá rồi , phải quay lại thôi . Anh lính ấy cũng nói , bây giờ trời đã gần tối , cô nên vào thẳng một đơn vị bộ đội nào đó ở ven đường mà xin trú chân , rồi hỏi lính mình đường đi lối lại thì an toàn hơn , vì các anh ấy ở trên này không biết các đơn vị ở phía sau . Hơn nữa , các anh đang trên đường làm nhiệm vụ nên không thể giúp cô được .
   
       Cô kể tiếp , nghe anh lính ấy nói vậy , cô mừng quá , dựng xe dậy định đi ngay . Nhưng đã xảy ra một chuyện ... Lúc cô vừa ghếch chân ngồi lên yên xe , có một anh lính trẻ tới gần bên cô nói nửa đùa nửa thật : Em phải trả công bọn anh đã giúp bằng cách cho mỗi thằng hôn một cái .
   
       Vừa nghe thấy như thế , cái anh lính già kia đã nhảy phắt đến , tát cho anh lính trẻ kia mấy cái ngã lăn ra đường , rồi còn đá thêm vào đùi mấy cái nữa . Thấy anh lính trẻ kia lăn lộn đau đớn , cô đã quáng quàng quăng xe , nhào đến ôm lấy anh ấy , vừa che đòn cho anh , vừa rối rít xin anh lính già ngừng lại ... Thấy vậy , anh lính già kia thôi không đánh chửi nữa , mà ngồi bệt luôn xuống mặt đường , mặt cúi gục , hai tay ôm lấy đầu . Tất cả im lặng .
   
       Cô gái kể , tự nhiên cô thấy thương các anh lính ấy quá , thấy họ im lặng thẫn thờ như thế , không kìm được lòng mình , cô đã đi đến chỗ từng anh , vòng tay ôm chặt vào ngực mình , hôn từng anh một . Không một ai hôn cô , chỉ có cô hôn họ thôi . Có anh thâm thấp thì cô hôn được vào môi , còn anh nào cao , không với tới , cô chỉ hôn vào cánh tay , hay vào ngực . Trong lúc đó , anh lính già kia vẫn ngồi gục giữa đường . Sau người lính cuối cùng đang đứng , cô đã đến bên anh lính già ấy , lay vai gọi anh .
   
       Cô kể , khi anh ngước lên nhìn cô , mắt anh , mặt anh nhòe nước mắt , anh đang khóc . Và cô không dám ôm anh , hôn anh , cả hai cứ đứng lặng ... Cuối cùng , anh ghé môi xuống sát gương mặt cô , đặt môi mình lên đôi môi cô ... Nhưng anh đã không hôn cô , làn môi anh chỉ khẽ chạm phớt một cái thôi , rồi anh đưa hai tay nắm chặt lấy hai bờ vai cô xoay cô lại phía sau , đẩy nhẹ ... Rồi các anh lính xốc ba lô lên vai , đi luôn vào phía trong , chẳng anh nào cười nói gì cả ngoài vài câu tạm biệt lý nhí ...
   
       Cô kể , nước mắt anh lính già đã vương trên mặt , trên môi cô , mặn chát , và nóng bỏng .
   
       Tối hôm ấy , nhờ ánh đèn dầu le lói , cô đã tìm vào một đơn vị ven đường . Nghe cô kể , anh chỉ huy ở đó đã cho 2 anh lính dẫn cô đi , và cuối cùng , cô đã tìm được anh lính - người chồng chưa cưới của cô . Đêm ấy , trong một căn nhà xây ven đường QL 2 ngay gần đơn vị anh , cô đã trao anh đời con gái của mình . Cô kể , căn nhà ấy đã bị pháo đạn phá nát , dưới lưng cô , gạch đá lổng chổng đau nhói , trên bầu trời trống hoác , ánh chớp lửa cứ thay nhau lập lòe, khắp xa gần xung quanh , tiếng pháo đạn gầm rít ầm ĩ , nhất là tiếng nổ của mấy trận địa pháo ngay gần khu vực đó ...
   
       Nửa đêm , hai người đèo nhau ra TX . Qua một chỗ họ bị mấy anh lính đeo băng đỏ giữ lại kiểm tra , khi nghe anh trình bầy , các anh lính ấy đã cho họ đi , có anh còn bảo , nếu là thám báo mà lãng mạn thế thì cũng cho sống ...
   
       Sáng ra , ở bến xe TX , anh đã mua vé để cô về Hà nội . Cô kể , anh không hứa hẹn gì với cô hết , chỉ nói em về nhà trước đi , anh sẽ về sau .
   
       ( Còn nữa , em phải chia làm 2 phần vì bài viết dài quá )
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Tư, 2015, 08:01:19 pm gửi bởi thai60 » Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #423 vào lúc: 01 Tháng Tư, 2015, 07:28:07 pm »

( tiếp theo )

       Ở quê , rất nhiều đêm cô đã băn khoăn tự hỏi , không biết tình cảm giữa cô và anh đã phải là tình yêu hay chưa , trong khi cái thai trong bụng cô mỗi ngày mỗi lớn .
   
       Ở cơ quan cô , cái việc cô chưa chồng mà có bầu đã bị đem ra cuộc họp . Cơ quan cho cô một giải pháp : Nghỉ phép để đi nạo thai .
   
       Nhưng cô không muốn thế , cô muốn giữ lại đứa con của cô và người lính nọ . Mặc dù cô không chắc chắn lắm rằng giữa họ có tình yêu hay không . Cô nói , là một cô giáo , cô hiểu thế nào là tình yêu , nhưng là một người phụ nữ , cô hiểu thế nào là tình mẫu tử , nhất là khi đứa trẻ ấy là giọt máu của một người lính , lại được đầu thai giữa nơi chiến trường khốc liệt trên kia .
   
      Nghe câu chuyện của cô , thằng Ba toác cứ im lặng mãi , rồi cuối cùng nó hỏi vậy hôm nay chị đi đâu đây . Cô gái nói : Chị muốn gặp anh ấy để xem lại tình cảm của mình , nhưng quan trọng hơn , chị muốn báo với anh ấy là anh đã có một đứa con , và dù tình cảm giữa anh chị có như thế nào , tương lai cuộc sống công việc của chị ra sao , chị cũng sẽ sinh cho anh đứa con ấy , thay anh nuôi nó khôn lớn thành người .
   
       Các bác ạ . Trong suốt chặng đường đi Hà giang hôm ấy , sau khi trót nghe câu chuyện của cô gái kể với thằng Dũng , nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cô , nghe tiếng thở dài lặng lẽ bất thường của cái thằng được mệnh danh Ba toác ấy , lính VT Thai60 em đã không còn  ngủ gật gà hay buồn lo vớ vẩn nữa . Lòng em cứ như quặn sót lại từng cơn theo tiếng nấc khan ì ạch của cô gái đó . Và ... , đôi lúc ..., em cũng đã khóc nghẹn...
   
       Sợ làm ngắt quãng câu chuyện giữa họ , cũng là muốn giấu đi những giọt nước chảy ra từ khóe mắt mình , em cứ gục mặt xuống hai bàn tay tê dại đang níu vào lưng ghế .
   
       Và rồi , đến một lúc , khi xe đang chạy trên những đoạn đường mà phía bên phải thấp thoáng có bóng dòng Lô , khi cô gái kia đang ôm mặt nghẹn ngào thổn thức , khi thằng Ba toác ngồi ngây như tượng gỗ , ánh mắt ngây ngô rễnh roãng vô hồn , em đã nhìn thấy ... Vâng , em đã nhìn thấy một bàn tay xù xì của thằng Ba toác ấy đang đặt trên đùi cô gái ...
   
   Xe cứ chạy , cứ chạy miên man . Tới một lúc khác , em nhìn thấy bàn tay của thằng Ba toác đã nằm kẹp chặt giữa 2 bắp đùi của cô gái kia , và một bàn tay xanh xao của cô ấy đã áp chặt lên cái bàn tay lính sù sì ấy ... Bờ vai cô ấy vẫn cứ run lên từng cơn như đang thổn thức , nghẹn ngào ...
   
       Nửa đêm xe đến Hà giang , khi xốc ba lô lên vai , Thai60 nhìn thấy Dũng đang tần ngần đứng bên cô gái . Đi đến gần nó , định gọi , nghĩ thế nào , lại lần tay gỡ quai thả rơi phịch xuống , rồi ngồi lên trên , tay móc túi lấy thuốc lá , xòe diêm châm lửa .
   
       Ngó lơ đãng khắp xung quanh , khi nhìn lại , 60 em nhìn thấy cô gái kia đang nắm chặt hai bàn tay Dũng , và nghe cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại nó : Chị có tội gì không , chị làm thế có đúng không , nếu không yêu anh ấy , chị có nên nói ra không ?...
   
       Nghe vậy , 60 em đâm ra cũng thấy rối trí , chẳng biết nếu cô ấy hỏi mình thì mình sẽ nói thế nào đây . Ngẩn ngơ , quên cả rít thuốc . Thằng Ba toác chắc cũng đang ngẩn ngơ , vì thấy cứ đứng im lặng mãi , mặt đần thối .
   
       Mãi rồi , Dũng như bừng tỉnh . Thai60 thấy nó hít vào thật sâu , nói chậm rãi không to lắm nhưng rành rõ , giọng trầm hẳn : Chị là niềm hạnh phúc và là niềm mơ ước của bọn lính chúng em .
   
       Nói xong mấy câu ngắn ngủi cụt lủn ấy , nó im bặt , bàn chân đi đôi dép nhựa màu nâu cứ di di mãi trên mặt sỏi bến xe .
   
       Thế rồi , dưới cái ánh sáng vàng ệch của bến xe thời chiến , Thai60 em nhìn thấy gương mặt cô gái như bừng lên , đôi má khi trước gày gò nhàu nhĩ mệt mỏi như đã hồng lên , đôi môi xám ngắt đã nở ra một nụ cười rạng rỡ ...
   
       Rồi cô gái vòng 2 tay qua lưng Dũng , ôm lấy nó , kéo nó vào lòng , đặt môi hôn lên ngực áo nó . Cái bụng lùm lùm dưới manh áo cũ mỏng như cứ phập phông , phập phồng ...
   
       Và rồi ... Thật là kỳ lạ ... , cô gái ấy nắm lấy 2 bờ vai Dũng , xoay nó lại phía 60 em , và nói : Cảm ơn em . ..Em đi đi ... Mạnh giỏi nhé ...
   
       Bàn tay sù sì của Dũng nắm quai balo , phắt một cái đã đeo gọn ghẽ trên vai . Thai60 cũng đứng vụt dậy , tròng quai balo lên vai , rút bao thuốc trong túi ra , chìa cho Dũng , xòe lửa , hai thằng cùng châm thuốc . Nhằm dốc Mã tim , thẳng tiến về hướng Thanh thủy . Trên đường phố Hà giang về khuya , dưới ánh đèn thưa thớt , Thai60 thấy Dũng đang khóc , và cả mình cũng thế .

    Đêm đó , khi hành quân đến khoảng cuối Phương độ , đầu Phương tiến , nơi ngày trước là một khu xưởng chè , giờ pháo địch bắn tan nát , chỉ còn lại mấy khu nhà xây cấp 4 vỡ nát , khu đồi đá gần đó có một đơn vị công binh lấy làm cứ , vừa nghe bụng đói , vừa muốn ngó lại khung cảnh đất trời nơi cô gái kia đã trao thân cho anh lính nọ , Thai60 đã rủ Dũng ngồi nghỉ mang xôi gà mẹ nó cho ra ăn . Nhưng thằng Ba toác cứ gãi đầu cười rúc rích : Rơi mẹ nó đâu mất rồi anh ạ ...

    Dưới ánh trăng cuối tháng ẩn sau những đám mây trắng trên nền trời , nhìn khuôn mặt phởn phơ của nó , 60 em chợt hiểu ra sự tình , chắc là thương cô gái lặn lội đường xa ,  nó đã cho cô ấy chỗ xôi , gà ấy rồi . Tụt quai ba lô xuống , em thò tay vào trong lôi ra một bọc rồi ngắn gọn : Thế thì chén bánh chưng với giò nạc của mẹ tao cho , đặc sản của nhà Mùi giò nổi tiếng đất Hà đông từ thời Pháp thuộc đấy ... Ngon chưa ?

    Vừa ngoạm đầy mồm miếng bánh chưng to , thằng Ba toác vừa ngồm ngoàm khua tay : Mẹ kiếp , cuộc đời này sống được bao lâu đâu mà thèm ăn ngon , em chỉ ước mình được yêu và được cưới vợ thôi anh ạ .

    Nhìn cái bàn tay xù xì chai sạn của nó , nhớ tới cái cảnh trên xe khách lúc ban ngày , Thai60 em nuốt ực miếng bánh rồi rít lên : Phải . Phải . Anh nói phải lắm . Tiên sư đồ lưu manh dê già dại gái ăn thùng uống chậu kia ...

    Nói chưa dứt lời , trên thinh không vọng đến tiếng đề pa của pháo đich ào đến , rồi ở đâu đó trong những trận địa pháo 105 gần phía đường tăng trên sườn núi , những luồng ánh chớp và tiếng nổ bùng lên ầm ĩ .

    Dứt tiếng nổ , hai thằng tự nhiên  phá lên cười rũ rượi . Vầng trăng trên trời thoát ra khỏi đám mây , đất trời như sáng hẳn ra , hình như trên má hai thằng đều loang loáng nước ...
   
   
       Các bác ạ , câu chuyện về một người phụ nữ - một người con gái có liên quan đến người lính của lính VT Thai60 em chỉ đơn sơ có như thế , nhưng nó đã là một kỷ niệm đẹp theo 60 em mãi đến bây giờ . Cách đây đã lâu rồi , hồi năm 2013 , Thai60 em đã kể cho ông trẻ lính QY nghe một đoạn ngắn rồi thôi , vì thấy ngài ngại , nay mạnh dạn mang ra chia sẻ cùng các bác và anh em . Dũng và một số anh em C25 E14 từng biết đến câu chuyện này vẫn còn đang sống , hy vọng rằng , qua câu chuyện ký ức này của mì́nh , lính VT Thai60 em sẽ nhận được thông tin từ họ .

   
   
       Đối với những người lính Cụ Hồ chúng ta , tháng Tư đã trở thành mốc dấu của chiến đấu và chiến thắng . Chắc chắn , khi nói về công cuộc chiến đấu và chiến thắng ấy , chúng ta không thể không nói về những người phụ nữ Việt nam anh hùng , về những đóng góp máu thịt vô bờ bến của họ , có phải không các bác và anh em .
   

« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tư, 2015, 08:09:42 am gửi bởi thai60 » Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #424 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2015, 02:18:17 pm »

Hì hì nói chuyện về những người vợ, bạn gái của  người lính chiến thì cũng có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười


Có bác nào đã từng cầu hôn giúp bạn mình khi bạn mình còn đang ở mặt trận chưa? Còn em thì đã làm việc đó rồi đấy - màn cầu hôn đúng theo kiểu mà chỉ người lính Vị xuyên mới có. Không biết câu chuyện này đã kể với các bác chưa nữa nếu chưa thì em sẽ kể sau.  


Em xin chia sẻ với các bác một bức họa thời ấy - Mốt bấy giờ cũng lạ các bác nhỉ Wink - Xin các bác đặt cho nó ( bức họa) một cái tên Grin




 



 
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #425 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2015, 08:23:57 pm »

Hì hì nói chuyện về những người vợ, bạn gái của  người lính chiến thì cũng có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười


Có bác nào đã từng cầu hôn giúp bạn mình khi bạn mình còn đang ở mặt trận chưa? Còn em thì đã làm việc đó rồi đấy - màn cầu hôn đúng theo kiểu mà chỉ người lính Vị xuyên mới có. Không biết câu chuyện này đã kể với các bác chưa nữa nếu chưa thì em sẽ kể sau.  


Em xin chia sẻ với các bác một bức họa thời ấy - Mốt bấy giờ cũng lạ các bác nhỉ Wink - Xin các bác đặt cho nó ( bức họa) một cái tên Grin

                  

Chào các bác
Chào bác NhưC7D2E876F356 .Khi nhìn bức họa này ,tôi chợt nhớ và tôi thử đặt câu của một bài hát bác xem thế nào nhé .
             ''Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng ,khi chia tay nhau trong lòng bao lưu luyến...''
Nhưng nhìn bức họa này tôi lại thấy hình như là vào buổi sáng sớm thì đúng hơn,phải không bác NhưC7.?
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tư, 2015, 08:31:12 pm gửi bởi Mạnh1427 » Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #426 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2015, 11:57:04 pm »


                              Chào các bác và anh em .

  
    Ngắm bức vẽ ngày xưa của bác Như , Thai60 như nhìn thấy lại ngay trước mắt mình hình ảnh cái thời anh em mình mới ở tuổi đôi mươi , đang tấp tểnh đặt chân vào ngưỡng cửa cuộc đời với bao nhiêu mơ ước , khát khao , thế mà đã phải dẹp đi tất cả để cầm súng ra trận .

    Nhớ về những sườn đồi vách đá với bạt ngàn gió núi của một thời chinh chiến,nơi có bao chàng trai từng sống,chiến đấu ,và mơ những giấc mơ khi âm thầm,lúc bỏng cháy về một cuộc sống yên bình trong nỗi nhớ quê hương tha thiết...thai60 xin gửi một bài thơ mà mình đã viết trong những ngày tháng đó,ở nơi đó...tới anh em...tới những người còn sống và cả những người đã ngã xuống...

                                                    GIÓ RỪNG VÀ NỖI NHỚ

                                             Gió dạt dào trên vách đá xác xơ,
                                             Gió vẫy vùng giữa sườn đồi ngập nắng,
                                             Gió say sưa với vòm cây chếnh choáng,
                                             Gió miên man,xao động cả lòng ta...

                                             Nhớ vô cùng một điệu sáo ngân nga,
                                             Trong cách diều thuở ta còn thơ bé,
                                             Nhớ vô cùng dáng mẹ ngồi lặng lẽ,
                                             Nỗi nhọc nhằn trong cánh nón chao nghiêng...

                                             Nhớ vô cùng hơi thở của riêng em,
                                             Thoảng mãi trong tim suốt một thời trai trẻ,
                                             Nhớ vô cùng đôi vai em mảnh dẻ,
                                             Tóc buông dài...trong gió xõa mơn man...

                                             Nhớ những đêm hè cùng em bước lang thang,
                                             Trời không gió mà ngỡ lòng nổi gió,
                                             Trước cuộc đời như dòng sông rộng mở,
                                             Ta như cánh buồm đầy ước vọng,tin,yêu...

                                             Nhớ vô cùng...ôi nỗi nhớ phiêu diêu,
                                             Cứ nôn nao trong gió chiều biên giới,
                                             Gió ơi gió ...hãy cho ta nhắn gửi,
                                             Nỗi nhớ trong lòng,về phía ấy,Quê Hương...

                                             Gió ơi gió...ơi cơn gió biên cương,
                                             Cứ ào ạt trên bạt ngàn đất ,đá...
                                             Thân thiết vô cùng mà sao lạ quá,
                                             Miên man hoài ...xao động cả lòng ta...

                                             ...Nhớ vô cùng...ơi nỗi nhớ bao la.../

                                                                    ( Thai60-tháng 7/1986 )

    Các bác xem thử giữa bài thơ và bức họa có gì gần gũi hay không .
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Tư, 2015, 12:24:41 am gửi bởi thai60 » Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #427 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2015, 02:22:33 pm »

Chào các bác
Chào bác mạnh 1427
Đúng là bài hát một thời để nhớ bác nhỉ- và lời tựa cho bức họa gốc đây ạ Grin



 



Chào bác thai 60, thơ của bác rất hay và độc đáo, em rất thích những bài thơ của bác . Bác có thể gom các bài thơ lại, in thành tập và cho xuất bản là có thể sống với nó được rồi  Grin Grin
Logged
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #428 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2015, 07:48:17 pm »

Lâu rồi em không tham gia viết bài nhưng em vẫn đọc và cảm nhận mỗi bài  viết của các bác, chúc các bác sức khỏe viết lại nhiều ký ức về mặt trận Hà giang,
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #429 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2015, 12:32:49 am »

                                    Chào các bác và anh em .

    Chào bác Như , cám ơn bác đã động viên .  

    Các bác ạ . Những bức họa và những trang nhật ký của bác Như , những vần thơ lính thô mộc ấu trĩ của 60 em , những dòng Ký ức ngổn ngang bề bộn của tất cả anh em chúng ta ... , đã chứa đựng tâm tư tình cảm và cuộc sống chiến đấu của lũ lính tuổi đôi mươi chúng mình  ở nơi chiến trường lửa đạn ngày ấy. Chúng sẽ theo ta đi trọn cuộc đời , giúp ta có thêm niềm vui và nghị lực để sống , vì thế , ta trân trọng nó , chia sẻ lẫn nhau , để cùng có thêm niềm vui và nghị lực để sống , có phải không các bác .

    Chào bác Nguyenquantri . Thật vui khi bác vẫn gắn bó với HG . Mong bác luôn khỏe để hành quân cùng anh em .

    Dưới đây em xin đưa về một đoạn ký ức của bác Nguyenquangtri - một CCB Vị xuyên thuộc E141 / F312 - về cuộc  chiến đấu của đơn vị bác trên cao điểm 1030 trong trận ngày 12/7/1984 để anh em ta cùng chia sẻ , cảm nhận :

Trích dẫn từ Nguyenquangtri :

    " ....

    Nhân kỹ niệm ngày 12/7 /1984 ngày em tham gia chiến dịch BM84 tấn công quân Trung quốc lấn chiếm lãnh thổ Việt nam trên vị xuyên Hà giang. Như em đã nói trước mới tham gia diển đàn viết lách không quen, trí nhớ lộn xộn nên em kể không tuần tự và lô rích với nhau.

    Hôm nay em sẽ hệ thống và cố gắng sắp xếp lại diễn biến của cuộc tấn công ấy, với sự chứng kiến của một người lính sẽ là sự hạn hẹp trong khuôn khổ một hướng và một mủi tấn công mà em biêt  không thễ bao quát được toàn mặt trận phía đông sông lô. Em chỉ tiếc rằng không có người của đơn vị em ở các hướng khác tham gia diễn đàn để bổ sung thêm cho đầy đủ những diễn biến toàn diện hơn.

    Đơn vị em là c2 d1  e 141 f 312 quân đoàn 1 .Tham gia chiến dịch gồm có 2 tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc trung đoàn, ngoài ra còn có 1d của e 165 cùng f tham gia với nhiệm vụ là quân dự bị phía sau cùng với công binh và pháo binh trinh sát của f tăng cường     Chuyện đơn vị chuyển quân lên Hà giang em đã kể rồi chỉ xin kể ngày xuất phát lên điểm cao 1030.
    Trưa ngày 11/7 đại đội tổ chức làm thịt một con lợn được chuyển vào mấy ngày trước làm bữa cơm liên hoan. Tiẻu đội em là hỏa lực đại liên của đại đội được biên chế 12 người chia làm 2 khẩu đội em là tiẻu đội trưỡng .

    Trong bữa cơm đẽ chia tay hai khẩu đội đi hai hướng có mấy hộp thịt em bảo anh em lấy ra ăn với nhau ,em cũng nói rằng anh em mình ăn bữa cơm đông vui thế này ngày mai chắc không biết có cơ hội ăn với nhau đầy đũ như thế này nữa không.

    4g 30 chiều hiệu lệnh đơn vị tập trung  Ct là ông Hoanh người Hà nam ninh phổ biến nhiệm vụ, lúc đó tụi em mới biết là đơn vị được phân công tấn công cao điểm 1030. Để khích lệ tinh thần chiến sỹ ông ấy bảo lính bb chỉ lên thu dọn chiến trường thôi vì một tên lính Trung quốc phải cõng trên lưng 800 quả đạn pháo của ta. Nhiệm vụ cụ thễ là hành quân vào vị trí chiếm giữ trận địa vào lúc 2g sáng cách địch 40m đào hầm trú ẩn , 4g30 pháo ta bắn dồn dập lên cao điểm , 5g 30 bb xung phong chiếm lỉnh trận địa(trước đây em nhớ nhầm là 6g)

    Phổ biến xong đơn vị làm lễ tuyên thệ trước quốc kỳ và hành quân, do là hỏa lực nên a của em được phân công đi đầu hàng quân chỉ sau hai anh công binh và hai anh trinh sát dẩn đường. Trời lúc đó vẫn mưa rã rứt hành quân vào một đoạn tụi em gặp hai anh đang khanh một thương binh đi ngược ra ,đi phía sau có mấy người lính mặc quân phục rằn ri nhìn là biết họ là lính đặc công thấy người nằm trên võng máu me bê bết em cũng thấy ớn lạnh.
  
    Hành quân suốt đêm cứ đi ngoằn nghèo mải đến tầm 3g thì đến trận địa phòng ngư của f 313, đơn vị tạm nghỉ đễ công binh khắc phục vật cản của ta thời gian đã bị chậm so với phương án hiệp đồng. Đi qua khỏi bải mình vòng qua trái là đã đến chân cao điểm 1030, đang đi tự nhiên nghe tiếng nổ lớn của pháo đội hình đang đi không ai bảo ai đều nằm rạp xuống mặt đất, hóa ra tiếng nổ đầu nòng còn đạn bay về phía sau nổ đùng đoàng sau đó.

    Lúc này sự mệt mỏi biến đâu mất biết là quá gần địch rồi nhưng tụi em vẫn đi tiếp, lên 1/3 đỉnh gặp một tuyến hào dọc chạy thẵng lên đĩnh 1030 Đường hào như sống lưng trâu thoải về hai bên , nghe nói ta đào hồi năm 1979 thỉnh thoãng có đoạn có nắp  để trú ẩn nhưng càng lên đến gần đĩnh thì chỉ có giao thông hào thôi.

    Trời lúc này đã sáng nhưng sương mù dày đặc trinh sát cứ dẫn đi mãil lên gần đến đĩnh rồi mà không biết, đến đoạn hào có nhiều cây khô đổ nằm vắt qua đường hào đi không đươc trinh sát với em leo lên thành hào đễ đi, trong khi đó hai công binh báo đoạn này nhiều mìn nó gài lắm gỡ không kịp .

    Vậy là em ngồi xuống nghỉ bên này hào 2 anh trinh sát thì đứng dựa vào gốc cây phía bên kia hào, trước mặt là đoạn hào cong hai anh công binh cứ lần mò gở mìn, em lấy thuốc lá ra châm định hút bỗng nge tiếng súng rộ lên nhìn lên thấy hai anh công binh đỗ gục xuống hào.

    Hai anh trinh sất chạy lui về phía sau em hoãng quá nhãy đại xuống đoạn hào có cây khô vắt ngang đáy hào toàn bùn nhìn xuống thấy vật gì tròn màu xanh từ dưới bùn trồi lên theo phãn xạ em dùng hai tay bóc cã lớp bùn lẩn quả mìn hất ra xa trên mặt hào rồi ngồi thụt xuống tránh đạn.

    Tình hình bất lợi nấp ở đoạn hào thẵng sễ bị bắn em vội lui xuống đoạn hào cong trong khi đó lính ta dưới cứ ùn lên chưa hiểu chuyện gì, lúc đó anh Vận cp người Thanh hóa lên hỏi em em báo cáo tình hình là ta đã vào quá sâu  đụng tuyến phòng ngự đầu của địch rồi .Để triển khai chiến đấu anh ấy lệnh cho em vòng qua trái bò lên gò đất trước mặt dùng hỏa lực áp chế địch trong lô cốt đầu cầu , lệnh cho anh Hải xạ thủ b41 vòng qua phải tiêu diệt lô cốt , bb1 triển khai bên trái lợi dụng các gốc cây mô đá nổ súng tiêu diệt địch. Bb 2 va bb3 thì đang ở phía sau hành quân lên .
  
    Nhận lệnh mà em cũng run lắm cã đời đã nếm mùi trận mạc đâu, nhưng thấy nét mặt nghiêm nghi của anh cp, và lòng tự trọng trước lớp đàn em và trách nhiệm của một at  em cũng lệnh cho anh em trong tiểu đội theo tôi. Muốn bò lên được gò đất toàn cỏ tranh ấy phải tìm một vật che chắn nếu không cỏ tranh đỗ rạp địch sẽ phát hiện ra, may sao chếch về bên trái có một bụi chuối rừng và một cây gỗ khô nằm chắn ngang.

    Lợi dụng vật che chắn ấy em bò lên anh em bò theo sau đến bụi chuối em lăn ra quãng trống đẽ quan sát và tìm điểm đễ giá súng, vừa nhô đầu lên khỏi cỏ tranh em đã thấy lô cốt được xây bằng đá nằm ngay trước mặt chỉ cách độ 10m em vội thụp đầu xuống và vẫy tay bảo anh em đưa súng lên.( khẩu đại liên là loại mới hiện đại có tên PKSM gọn nhẹ của nga sản xuất )

    Sáu anh em mà chỉ có anh Viễn người Hoài đức Hà tây và anh lLa bách Men người dân tộc ở tĩnh Thanh hóa là lên ,còn anh Chinh  anh Cảm và anh Thỉ nằm phía sau . do cỏ tranh che khuất tầm nhìn nên không thể sử dụng hai chân phụ trước đễ bắn mà phải lắp vào giá 3 chân.

    Tâm lý 2 anh ấy vừa sợ vừa run không thao tác lắp súng được nên em phải làm thay và cũng làm xạ thủ luôn vì bắn áp chế em kéo cã tràng dài vào lô cốt bắn được 2 loạt thì thấy lựu đạn xì khói bay đến chổ mình, nhanh như cắt em bỏ súng bật lùi về phía sau lựu đạn nổ hất tung khẩu đại liên qua bên bụi chuối rừng ngẩng mặt lên thấy lựu đạn chúng ném vượt qua người em  về phía sau chổ lính em đang nằm.

    Anh Cãm đồng hương với em và anh Men bay đâu mất, còn anh Thỉ và anh Chinh anh Viễn đều bị thương,thấy bị lộ vị trí hơn nữa a/e bị thương hết cã em bảo tụi nó rút xuống hào nhanh khi 3 người đó đã xuống hào em với tay cầm khẩu ak nhãy 3 bước dài là đến đường hào.

    Khẩu đại liên chắc bị hư hõng mà cũng không lấy lại được, xuống đến hào giao thông lại gặp anh Ga bp mới tốt nghiệp trường lục quân bổ sung về đang bị thương ở cổ máu ra nhiều em lấy bông băng định băng cho anh ấy thì anh Cẩm y tá c  chạy đến vác theo một bó nẹp nói anh lên chiến đấu đi để em băng cho, cũng may cho em mà xui cho bạn em mới leo lên hào chạy tới gốc cây to thì hai anh ấy bị trúng chắc đạn cối 60 hy sinh.

    Phía bên trái em bb1 đang dãn đội hình hình vòng cung ôm lấy sườn trái đang bắn lên tuyến hào địch đủ các loại súng, phía bên ấy do anh Niềm bp cũng mới tốt nghiệp trường sỹ quan lục quân bổ sung về nên cũng hăng máu và gan dạ lắm. Nhưng anh ấy cũng hy sinh bên ấy luôn,đứng bên gốc cây to, phía bên phải mà anh Hải xạ thủ b41 phối hợp cùng em tiêu diệt lô cốt đầu cầu anh ấy chưa kịp bắn thì cũng trúng đạn hy sinh em quan sát rất rỏ tuyến hào của địch, hào nó đào sâu lút đầu người chỉ thấy những cái đầu nhô lên rồi thụt xuống mổi lần như thế là em lại quạt ak vào đó em được trang bị thêm một khẩu m79 của Mỹ nửa đạn của nó khi khui thùng đạn ra là có một dây vải đã lắp sẳn 12 viên chỉ việc quàng vào người và rút từng viên lắp vào súng, em cứ chếch nòng bóp cò bắn vào đĩnh núi .

    Ở dưới hào anh em bị thương cứ gọi tên : anh ơi anh cần đạn không em chuyễn lên cho, có mấy người nhát cứ ở dưới hào bắn đại lên phía trên không phân biệt có a/e mình đang chiến đấu trên đó, làm em phải quát đứt cã hơi.

    Thế rồi tự nhiên đạn pháo đâu bắn lên dữ dội cây cối đất đá bắn tung tóe, tiêng hú tiếng rít của đạn pháo bao trùm cã đĩnh núi, khói bụi bay mù mịt thấy tình thế không thuận lợi em nge bên phía bb1 có tiếng gọi nhau bảo rút thôi  và thấy khoãng 9 hay 10 người  em cùng họ rút xuống.

     Có điều rút xuống cũng không phải dễ đường hào đầy thương binh và súng đạn không thể vận đông được mà đi trên hào thì nguy hiểm vì chúng ở trên cao sương mù đã tan nên rất dễ bị phát hiện, đành chia thành từng tốp nhỏ vừa vận động vừa nấp .

    Em xuống được một đoạn thì gặp 2 chiến sỹ của em, anh Chinh người  Thanh hóa thì bị mãnh phạt sau bã vai miếng thịt bị xã xuống vẫn đeo lũng lẳng sau lưng, anh Thỉ thì mãnh lựu đạn nhỏ li ti găm đầy sau lưng và một mãnh đạn xuyên vào bắp chân phần mềm nên vẩn đi được vậy là hai tay dắt hai người chạy xuống.
 
    Về dưới chân núi thì đã thấy một nữa quân số rút ra từ bao giờ rồi trong đó có anh cp và anh bt bb, em gặp lai mấy a/e đồng hương họ thây tay áo em máu chảy ướt ống tay áo nói mày bị thương rồi tay đang xách khẩu ak em liền buông ra ngay vén ống tay áo thấy có một lổ nhỏ trên cánh tay em mới biết mình bị thươg, vết thương tuy nhẹ nhưng mãnh đạn vẫn nằm trong đó nên đau nhức lúc đó vào khoãng 10g sáng.

    Nấp ở trong hầm tránh pháo khi pháo thưa dần tụi em rút ra chổ f 313 phòng ngự vào hầm trú ẩn của trận địa cối 81 nhờ pha gạo sấy ăn, vết thương sưng tấy em đi bộ về trạm phẩu họ rữa vết thương băng bó và chuyển em về tuyến sau.



    Trên đây là diển biến trận tấn công cao điểm 1030 bên hướng mà em đã tham gia, mặc dù tấn công không thành công và phải chụi tổn thất, a/e lính tráng hy sinh và bị thương thì em không nhớ được nhiều nhưng sau này em biết thêm anh Chuyên dt người Hà nam ninh và anh Lâm chính tri viên đại đội của em cũng hy sinh trong trận đó.

    Đơn cử như một khẩu đội đại liên của em chỉ có 6 người mà 2 đã hy sinh còn 4 bị thương, nói như vậy đễ a/e ta biết được sự khốc liệt của chiến tranh là như thế nào.

    Bài viết dài câu văn không được mạch lạc cho lắm dấu chấm dấu phẩy không đúng chổ các bác chụi khó đọc em vơi nge,  em cảm ơn các bác nhiều ."

P/S : Trong nguyên văn bài viết , bác Trị đã viết liền một mạch , không xuống dòng , Thai60 em đã mạn phép ngắt đoạn và chuyển dòng cho các bác mắt kém dễ đọc hơn , mong bác Trị thứ lỗi .
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tư, 2015, 12:37:54 am gửi bởi thai60 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM