thai60
Cựu chiến binh
Bài viết: 833
|
|
« Trả lời #224 vào lúc: 04 Tháng Ba, 2015, 06:08:14 pm » |
|
Chào các bác và anh em .
Quãng thời gian mặc áo lính chỉ là một đoạn nhỏ trong chặng đường đời của mỗi chúng ta , thế nhưng những kỷ niệm , hồi ức về đoạn đời đó luôn sống mãi trong lòng mọi người . Thế hệ chúng ta – những người lính bảo vệ BG Tổ quốc – mỗi khi nhớ về thời gian quân ngũ của mình , là nhớ về một thời cả nước gian khó , thiếu thốn cùng cực .
Có những kỷ niệm về người lính cứ theo mãi trong ký ức của mình , lính VT Thai60 xin kể cùng các bác .
Năm 1981 , lúc đó Thai60 em đang học ở Bưu điện Bờ hô . Những buổi trưa , tranh thủ giờ nghỉ , 60 em rất hay lang thang ra các cửa hàng bách hóa , rình mua cái gì đó . “ Cái gì đó “ ở đây nghĩa là bất kể cái quái gì cũng được , miễn là cứ thấy người ta xếp hàng thì mình cũng xếp , đến lượt thì mua , mua được rồi thì đem …bán lại , kiếm tý tiền chênh , chứ tiền đâu mà dám mua dùng , nghèo lắm .
Cái thời ấy sao mà khổ thế cơ chứ . Nhà em nghèo rớt mùng tơi , tất cả nhà đều trông vào đồng lương còi cọc của bố mẹ , chẳng có đất cát để trồng rau , mướp đem bán như hồi còn nhỏ ở miền núi . Và em thì càng lớn càng thấy cần tiền , không chỉ để mua sách , mà còn để cho nhiều thứ khác nữa .
Một buổi trưa , vừa bước chân vào bách hóa Tràng tiền , thấy người ta đang rồng rắn xếp hàng chỗ quầy bán quần áo , em cũng nhập vào luôn , rồi mới hỏi xem họ bán cái gì . Mấy người đang xếp hàng đó cũng chả biết , nhưng ai cũng kệ , biết rằng hễ cứ mua được rồi thì thể nào cũng có người đòi mua lại .
. Dòng người cứ thế nhích lên , nhích lên . Gần đến nơi , thấy mấy người đã mua được đi ra hỷ hả ngắm nghía suýt soa , thì mới biết là cửa hàng đang bán áo gió , kiểu áo bludong chẽn , bằng vải tráng nilon , màu sắc khá đẹp , hàng khuy dập nổi sáng choang . A…món này ngon đây , cô bạn gái mũm mĩm của 60 em mà diện của này vào thì chắc cũng …ngon lắm ( dù mỗi khi ở bên cô ấy , thằng em 60 của các bác gần như không quan tâm đến chất lượng kiểu dáng các thứ mà cô ấy tròng lên người , mà là các thứ bên dưới lớp vải vóc mà cô ấy đang che đi cơ ) … Khi 60 em chuẩn bị đến lượt , đang mắt thì căng ra chọn màu chọn kiểu , tay thì móc túi moi tiền đếm nhẩm xem có đủ để mua không , thì có tiếng gọi khẽ khàng nhẹ bỗng ngay bên tai : Anh gì ơi …
Quay sang nhìn , …Ái chà chà … Một cô gái rất xinh đang gọi mình , đứng bên cạnh còn có thêm một cô khác nữa , cũng xinh không kém .
Cô gái trình bày . Hóa ra câu chuyện là thế này : Cô ấy là ca sỹ Bích Việt , còn cô kia tên là gì đó ( mà 60 em quên mất ) , diễn viên đoàn Văn công QK Việt bắc . Hôm nay các cô ấy đang tập trong Nhà hát lớn Hà nội , chuẩn bị cho một chương trình biểu diễn phục vụ ngày lễ thành lập QĐND 22/12 . Giờ nghỉ trưa , lang thang ra đây , đi chơi thôi , chứ cả hai đều không có tiền , nhưng nhìn thấy những cái áo kia , các cô ấy thích quá , định chạy ù về đoàn để vay tiền rồi quay ra mua , nhưng lại sợ hết hàng , nên muốn Thai60 em nhường lại chỗ , và … cho các cô ấy vay tiền .
Ố là là … Thích chưa ? Từ bé đến giờ , chưa có cô gái nào xinh xắn như thế kia mà lại phải mở mồm xin xỏ đề nghị gì thằng cu em 60 nhà các bác , mà toàn là nó phải rạc cổ nổ họng kèo nhèo lỳ lợm tán tỉnh , rình rập … cướp đoạt các thứ của các cô ấy thôi … Lạ quá . Lạ thật đấy .
Ngắm cô gái mũm mĩm kia , cùng cô bạn đi cùng của cô ấy , thầm so sánh với cái đám mũm mĩm của nhà mình , 60 em thầm kết luận : Rõ là đây công kia cú .
Thầm nghĩ , với một cô gái xinh như thế này , nếu cần cho không cả cái đời mình , mình còn chả tiếc , nói gì đến chuyện cho vay mấy đồng bạc kia , dù cái hình thức cho vay này nó vừa tủ mủ tù mù như cái thằng ngu vác tiền đi cho gái , nó mà trở mặt thì có khối ấy mà đòi nhé . Các cụ đã dậy thế Không tin cứ hỏi ông Giời …
Nghe cô ấy nhẹ nhàng “ tâm sự “ , trái tim non dại luôn ngưỡng mộ và sẵn sàng hy sinh vì cái đẹp ( cụ thể ở trường hợp này là Gái đẹp ) của 60 em đã như muốn tan ra vì cảm động và bùng cháy lên để … cống hiến .
Nhưng cái bộ não chứa đầy thứ chất xám được nuôi dưỡng bởi rau muống già , cà muối thâm mặn chat mồ hôi lao động của 60 em thì không ủy mị như thế . Nó lạnh lùng khuyên em nên cảnh giác , chớ có mềm lòng …
Hàng người vẫn đang nhích lên … Chỉ một người nữa thôi là 60 em đến lượt . Quay sang bên cạnh , nhìn lại hai cô gái nọ vẫn đang đứng đó , giờ đã lui về phía đàng sau . Ở một khoảng cách rộng hơn , dưới ánh đèn điện từ trên quầy hàng soi xuống , Thai60 nhận ra …
Vâng , 60 em đã nhận ra cả hai cô gái xinh xinh ấy đều đang mặc quân phục . Những bộ quần áo lính bạc phếch , ướt đẫm mồ hôi … Những chiếc phù hiệu treo trên ve áo sờn vải cũng bạc phếch nốt … Hình như tất cả những thứ ấy đã dầu dãi rất nhiều cùng gió sương mưa nắng của thời gian … Chỉ còn những ánh mắt đau đáu đang hướng về những mảnh áo thời trang sặc sỡ kia thôi , chúng vừa ánh lên một nỗi khát khao háo hức trẻ thơ , vừa đẫm đầy một nỗi niềm bất lực , cam chịu , tủi cực …
Người đứng trước vừa rời hàng bước ra với chiếc áo trên tay , Thai60 đã đứng trước quầy .
Ngước nhìn cô nhân viên bán hàng , Thai60 cương quyết : Chị bán cho các cô bộ đội này , tôi nhường chỗ cho họ .
Hơi quay người lại , vươn người nắm lấy một bàn tay con gái , kéo về phía mình , nhét nắm tiền vào lòng bàn tay cô ấy , 60 em ngắn gọn : Đủ mua hai cái đấy . Rồi em quay lại nói với người đứng sau , một chị đứng tuổi mặc áo công nhân : Chị cho cô kia đứng vào với nhé , chị đã nghe hết rồi đấy .
Chị mặc áo công nhân lùi lại một tý , hai cô gái đứng vào hàng , đoàn người phía sau không ai thắc mắc gì cả , 60 em quay lưng . Nghe tiếng hỏi đằng sau : Nhưng anh ơi , anh ở đâu ? , 60 em không quay mặt chỉ nói : Tôi là Thái - Lớp ĐT 1 thực tập - Bưu điện Bờ hồ .
Ra đến ngoài phố , cơn gió phía mặt hồ ào tới , cái lạnh cuối năm xông thẳng vào mặt , chui qua khe cô , lọt vào lông ngực , trong đó có một trái tim non nớt vụng về đang rung lên với những nhịp đập rộn ràng của một cái gì đó manh nha mang hơi hướng của sự hy sinh .
Qua cổng cơ quan , chui xuống tầng hầm , nơi các bạn học đang nghỉ trưa , Thai60 chui vào một góc cạnh anh Phương , một bạn học lớn tuổi của mình . Anh Phương từng là bộ đội chống Mỹ và Polpot , nhà anh ở Đa sỹ , hai anh em cùng quê tỉnh lẻ so với các bạn cùng lớp quê Hà nội , nên rất thân thiết với nhau .
Định rằng sẽ giữ kín , không kể lại với ai về cái việc “ nghĩa cử “ mà mình vừa làm kia , vì sợ nhỡ đâu mọi người lại cho rằng mình là thằng dại gái thì ôi lắm . Thế rồi , chả hiểu tại sao , cao hứng thế nào , 60 em lại mang ra kể tuồn tuột .
Nghe câu chuyện của 60 em , mọi người xúm vào trêu chọc . Có người thì khen là hào hiệp ( đa số là bọn con gái ) , có người thì chê em là nhẹ dạ cả tin . Thậm chí có thằng còn bĩu môi bỉ bang em là đồ sỹ diện , rủa em “ bắc thang lên hỏi ông Giời , tiền đem cho gái có đòi được không “ …Lắm loại ý kiến , thế là nổ ra một cuộc tranh luận .
Nghe mọi người tranh luận , 60 em đâm ra lại giao động , tự nhiên thấy cái mặt đầy mụn trứng cá của mình sao mà ngu ngu quá thể . Đem tiền cho gái lạ vay , bỏ lỡ cơ hội kiếm được tý ty chênh lệch ( hoặc nếu không bán lại được thì cũng còn có cái áo đẹp mang tặng bạn gái ) thì đã là một sự ngu . Nhưng lại đem câu chuyện ấy ra kể lại với bọn cùng lớp khờ dại thì thêm một lần ngu nữa . Trong lòng bắt đầu thấy ân hận , xấu hổ , nhưng cứ hình dung lại ánh mắt của hai cô gái kia , cùng bộ quân phục bac phếch họ mặc trên người , là lòng 60 em lại chùng xuống . Thôi kệ , nếu hai con giời đánh kia là lũ lừa đảo thì mình cũng chả tiếc , còn hơn nhỡ họ là bộ đội thật mà mình không giúp , thì tội họ lắm , mà mình thì ân hận .
Khoảng 4 giờ chiều , khi 60 em đã quên béng cái chuyện dở người kia , đang chúi mũi vào bản vẽ kỹ thuật sơ đồ mạch điện , thì nghe có điện thoại . Bảo vệ cơ quan nhắn ra cổng có khách .
Ra đến cổng , bước ra hè phố , Thai60 nhìn thấy hai cô gái lúc trưa . Các nàng mang tiền đến trả , còn tặng thêm một đôi vé vào Nhà hát lớn . Và cám ơn . Và cảm động . Gương mặt thiếu nữ hồng lên rạng rỡ , ánh mắt con gái lấp lánh niềm vui .Rồi chia tay .
Mang đôi vé vào lớp , tặng cái Hồng , nhà ở khu TT Bưu điện 23 Hàng bài , lúc đó đã có người yêu đang là sinh viên trường Kiến trúc . Cũng chả khoe với ai cái chuyện các cô gái kia đã trả tiền cho mình , vì thấy nếu kể thì nó bỉ bỉ thế nào ấy .
Câu chuyện chỉ có như thế , khi ấy , thằng em Thai60 của các bác chưa hề mặc áo lính , nhưng cái ánh mắt háo hức , khát khao nồng cháy của những cô gái mặc áo lính bạc phếch sờn vải kia đã bắt đầu in sâu vào trong Ký ức của nó .
Để rồi mãi sau này , khi đã là một người lính chiến đấu trên chiến trường BG Vị xuyên , có những buổi được tranh thủ bám xe chở Tử sỹ xuống TX Hà giang , khoác trên mình manh vỏ áo bông lính rách nát , chiếc quần đùi lính te tướp thùng thình , đôi giầy cao cổ rách mõm chiếc to chiếc bé , khoác cái balo lộn thủng lỗ chỗ rỗng không sặc mùi mắm kem và thuốc đạn …, đứng ngẩn ngơ trước quầy hàng bách hóa , hiệu sách , hay phố chợ sầm uất đông vui , bụng đói cồn cào thèm khát từ chén nước trà nóng , hơi thuốc thơm , chả nói gì đến tô phở nóng bỏng hay cái bánh rán đẫm mật ngọt ngào , đơn giản là vì không có tiền …nó mới càng thấu hiểu sâu xa cái khốn khổ tận cùng của những người lính . Và càng thấy nhớ vô cùng cái ánh mắt khao khát đẫm buồn của những cô lính ngày xưa .
Nhớ về những cô lính ngày ấy , suốt từ những tháng năm chiến trường ấy , cho đến tận hôm nay , Thai60 vẫn như lại thấy ấm lòng . Hình như họ còn đó , đang cảm thông , chia sẻ cảnh ngộ và an ủi cho mình . Bởi đơn giản họ từng là lính Vậy thôi .
Hơn 30 năm trời đã qua rồi , Anh Phương Đa sỹ , cái Hồng 23 Hàng bài còn đó , vẫn nhớ rõ tình tiết xúc cảm của câu chuyện ngày ấy , chẳng biết Ca sỹ Bích Việt của đoàn Văn công QK1 ngày nào và cô bạn của chị ấy có còn sống hay không , nhưng chắc chắn kỷ niệm nhỏ này sẽ vẫn còn ấm mãi trong trái tim người lính của họ . Cũng bởi một điều đơn giản , họ mãi mãi vẫn là người lính .
Chiều Xuân buông xuống , phố phường nghìn nghịt rộn rã người đi , nhưng trong hồn Thai60 như vẫn hiển hiện lên rỡ ràng màu áo lính bạc phếch cùng ánh mắt nụ cười đầy khao khát và đượm buồn của những người lính ngày xưa , cùng nhịp đập rộn rã đầy cống hiến hy sinh của mình và đồng đội mình ngày ấy …
Viết lại câu chuyện nhỏ ngày xưa , muốn gửi tới cho những ai đó ngày xưa màu áo lính dãi dầu sương gió một thời từng mặc để cùng nhớ tới những năm tháng tuổi Hai mươi hồn nhiên trong sáng và Đất nước thân yêu của chúng ta thuở còn nhiều gian khó .
|