Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Mười Hai, 2019, 10:59:16 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG _Ký ức và tâm tình người lính bảo vệ Biên cương Tổ quốc - Phần 22  (Đọc 165888 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #70 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 04:14:11 AM »

Chào các bác, đúng là cuối năm nên ở quê quá bận, nào là phải lo cấy trồng trước tết, rồi lo việc tất niên cho một số người có điều kiện nên như c7 em chẳng hành quân cùng các bác được, đến bản thân cũng chưa sắm được tết cho con. Mới tối qua thôi, thằng cu 7 tuổi nhà em có hỏi bố ơi nhà mình chưa sắm tết hả bố mà thấy thương con quá

Chẳng ngủ được đợi mai đi sắm tết cho con, vào giao lưu với các bác một chút
 Có lẽ bác vixuyen hg là ăn tết vui nhất rồi vì " xuân này con có nhà" mà mặc dù cái tai hơi đau tí


 Thôi viết bằng ĐT nó lâu lắm em chúc toàn thể các bác chuẩn bị đón một cái tết vui vẻ
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2015, 07:18:11 AM gửi bởi NhưC7D2E876F356 » Logged
quangden149
Thành viên
*
Bài viết: 70


« Trả lời #71 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 05:50:12 AM »

Chào các bác chào bác như thế là lại một năm nữa sắp qua đi và năm mới lại đến.chúng ta môi người lại giá thêm một tuổi nhân dịp năm mới tôi xin chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng hạnh phúc thành đạt chào thân ái e phải dọn hàng đây,
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #72 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 07:37:45 AM »

Chào các bác, ngày này cách đây 30 năm sau hai năm cắm chốt trên VX tôi được về quê ăn tết. Chả là cuối năm 85 đơn vị tôi được f314 thay phiên bên đông sông Lô, đơn vị rút ra km10 đường Hg Đồng văn, đơn vị tôi và đơn vị bác phó cối ở trận địa đã rút ra hết, tổ đài tôi cũng rút hết chỉ còn một mình tôi ở lại đài để bàn giao cho đơn vị bạn. Sau 4 ngày khi đơn vị bạn đã thông thuộc địa hình, nắm được các mục tiêu đảm nhiệm thì tôi được lệnh rút. Khi hoàn thành nhiệm vụ nơi sóng gió này thì cũng là lúc tôi hoàn toàn kiệt sức, lúc đó đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại, chỉ nghe loáng thoáng bác dt, et PB của đơn vị bạn nói câu gì đó rồi không biết gì nữa. Mãi khi thấy người cứ đung đưa, thỉnh thoảng va vào đất, tỉnh lại mới biết mình đang nằm võng để cáng xuống phía dưới, lõm bõm nghe hai bác khiêng tôi nói chuyện: Khổ cái bác này thật, đến lúc được rút xuống thì lại ra nông nỗi này? không biết bác ấy ở trên này lâu chưa mà tóc tai như phỉ nhỉ, nhìn qua có lẽ là lính cựu rồi, có lẽ đúng, thế mới được thủ trưởng đơn vị mình quan tâm cho y sĩ đi tháp tùng chứ. Mở mắt ra thấy trên võng cảnh rừng già, định thần lại quan sát xung quanh tôi biết đã gần đến đơn vị bác phó cối rồi, bác y sĩ đi ngang cáng thấy tôi mở mắt reo toáng lên: Bác ấy tỉnh rồi quê ơi! Hai tiếng quê ơi lúc đó nghe sao mà thân thương đến thế, vì hồi đó trong đơn vị tôi cũng như trên mặt trận chẳng mấy ai gọi thẳng tên nhau mà toàn gọi nhau hai tiếng: Quê ơi, hoặc quê đi đâu.. quê ở đơn vị nào..
Xuống đến đơn vị bác phó cối thì xe của đơn vị đã đợi sẵn ở đấy rồi, bác Hùng lái xe đợi lâu chắc xót ruột nên cứ đi đi lại lại với điếu thuốc trên tay, khi cáng đi qua tôi giật võng và nói: Dừng lại, xe đơn vị tôi đây rồi ( còn nữa)
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2015, 07:59:56 AM gửi bởi pb47vp » Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #73 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 10:50:32 AM »

                           Chào các bác và anh em ,

     Đúng là những người lính chúng mình còn khổ thật , đại đa số anh em mình từ ngày trở về suốt mấy chục năm qua vẫn chỉ loanh quanh lùng nhùng với những dằng díu áo cơm , chẳng còn tâm trí , thời gian , vật lực nào để học hành , quan hệ , phấn đấu để tìm kiếm cơ hội , xây dựng cho mình một chỗ đứng có tý ty hương thơm danh vọng trong xã hội .

     Nhưng mà chả sao đâu các bác nhể  .

     Nếu trong cộng đồng , ta vẫn là một công dân tốt , trong gia đình chung , ta vẫn là người con hiếu thảo , trong gia đình riêng , ta vẫn là một trụ cột luôn vui , khỏe và có ích , trong quan hệ bạn bè thân hữu , ta vẫn là người thủy chung như nhất ... thì là điều đáng mừng , đáng tự hào lắm rồi còn gì .
    
     Khi ta làm ăn còn lận đận , vợ con ta còn phải ăn đói mặc rách , nhưng không ai dám gọi ta là thằng tham nhũng lừa đảo hay ăn cắp , ăn cướp ...

     Khi ta chẳng có một tý chức danh vi trí xã hội gì , các con ta chưa bao giờ được nhờ hơi ta để có thể tha hồ càn quấy , làm bậy , láo lếu  , phải tự thân phấn đấu học hành rèn rũa , nhưng không ai dám gọi chúng là lũ mất dạy , đồ thối thây , bọn ăn hại ...

     Khi ta ra chỗ công cộng , chẳng bố con ông cán bộ nào thèm nhếch mép chào ta , giơ tay ra bắt , ôm vai chụp ảnh kỷ niệm , nhưng không ai dám gọi ta là thằng cơ hội , khom lưng , chụp giật , lươn lẹo , hay thằng hèn , thăng đụt ......

     Khi ta ...v.v... nữa nữa ...

     Hỏi có ổn không các bác ? Quá ổn rồi phải không ?

     Liệu ông phó cối Huy ở TX Tuyên quang đang quanh năm ngày tháng vác cưa máy lên rừng cắt gỗ thuê gom góp từng đồng để nuôi thằng con trai đang chúi mũi vào học đại học ở Học viện Tài chính dưới Hà nội  và cô con gái đang độc chiếm cái máy tính duy nhất ở nhà để chuẩn bị cho các kỳ thi OLIMPIC tiếng Anh ... có dám đổi cái máy cưa ấy lấy cái chức Hạt trưởng kiểm lâm không ? Nếu ông ấy không biết chắc rằng sau đó lũ con học giỏi của ông ấy sẽ " giỏi " thêm cả những môn gì ngoài vòng kiểm soát nữa .

     Liệu ông phó mộc Hưởng ở ngoại thành Hà nội đang ngày đêm hỳ hục bóc xẻ đục đẽo gỗ lạt đóng đồ dựng nhà cho khách , gom tiền để mở rộng và nâng cấp nhà xưởng máy móc công cụ của mình , tạo dựng cơ nghiệp cho các con ... có dám đổi phắt mấy thứ ấy để làm tổng giám đốc Vinasin không ? Nếu ông ấy không biết chắc rằng ,  sau khi không phải bóc gỗ nữa , chỉ ngồi mát ăn bát vàng 24K , sóng đời xô đẩy , liệu  ông ấy có phải ngồi bóc ...lịch ở đâu đó , để rồi chẳng biết cuộc đời sẽ " Đi về đâu hỡi em , khi trong lòng không chút nắng " ...

     Liệu ông lão nông Như ở quê nhãn Hưng yên đang thanh thản bí , rươi , lúa , nhãn , cờ , đèn , kèn , trống , gom tiền nuôi các con ăn học , nhăm nhe mua cái máy ảnh xịn chuẩn bị làm đám hỷ cho anh con trai đã cao to hơn bố , có dám mang mấy Hecta đất quê và cái duyên thầm văn thơ nhạc họa ấy của mình đánh đổi lấy cái ghế Tổng biên tập báo " Người ...Trung tuổi " ( chỉ cần sai mấy thằng đệ vẽ cho mấy chữ trên tờ báo nhà , chửi bọn buôn bán vật tư nông nghiệp mùa  này bán toàn thuốc trừ sâu đểu nên các loại rau củ quả  tuy ngọt , sạch , nhưng hơi bị hiếm , đắt ...đã thu bộn tiền ) . Nếu ông ấy không biết rằng nhỡ đâu có lúc con ếch chết tại cái mồm , bị mấy ông bộ nọ bộ kia đến thanh kiểm tra , chạy trời không khỏi nắng , liệu mình có bị đưa ảnh chân dung lên ngồi chơi trên trang nhất và mục vụ án hình sự các báo ... bạn ...

     Vậy đấy . Và vì thế , lũ lính chúng mình nên bằng lòng và vui vẻ với những gì mình vốn thế và đang có , các bác nhể . Còn lúc nào thấy rảnh rỗi , ta lại đến bên nhau trong ngôi nhà HG , bắn thuốc lào nhấp chè chốt , ôn cố tri tân , cùng anh em đồng đội thênh thang thả hồn phiêu lãng về một thời trai tráng là khoái rồi .

     Sắp đến giao thừa rồi , các bác tiếp tục hành quân cho hăng hái vào nhé .
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2015, 11:01:00 AM gửi bởi thai60 » Logged
trinhvanhuong1964
Thành viên
*
Bài viết: 225


« Trả lời #74 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 10:54:48 AM »

Em chào các bác ccb, chào bác thái ,ẹm mở bên kia là để cho những đồng,đội,chưa vào bao giờ họ kiểm cha vá đi tím,em mà thếy bác nào vào em mang,vế nộp cho bác bác thái ạ,trong số anh em mình ai em cũng quý,em,còn  chịu nhịn tốt lắm,cón các bác,em quí,như anh em duột  của mình ,bác hiểu  sai em rồi,vì em thẫy vắng,nhiều quá,vì lý do mà họ không  tham gia, mục đích của em ,là có thể bác nào vì một lý do nào đó ,em chia xẻ rồi sẽ về một nhà,tầng22 bác đang chực,(bác thái,bác lao san1234gioỉ quá ,đi lệch đội hình,mà bác phát,hiện,ngay.
(chào các bác)
Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #75 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 01:14:46 PM »

Em chào các bác ccb, chào bác thái ,ẹm mở bên kia là để cho những đồng,đội,chưa vào bao giờ họ kiểm cha vá đi tím,em mà thếy bác nào vào em mang,vế nộp cho bác bác thái ạ,trong số anh em mình ai em cũng quý,em,còn  chịu nhịn tốt lắm,cón các bác,em quí,như anh em duột  của mình ,bác hiểu  sai em rồi,vì em thẫy vắng,nhiều quá,vì lý do mà họ không  tham gia, mục đích của em ,là có thể bác nào vì một lý do nào đó ,em chia xẻ rồi sẽ về một nhà,tầng22 bác đang chực,(bác thái,bác lao san1234gioỉ quá ,đi lệch đội hình,mà bác phát,hiện,ngay.
(chào các bác)
 Trong diễn đàn,tôi rất ấn tượng với bác trinhvanhuong,có ai đó đã nói về bác một cách trần tục:khiêm tốn,thẳng thắn và luân thể hiện mình như một người lính.Tháng 7 năm 1979 tôi về 313,lúc đó cán bộ khung đã có sẵn.Anh Trường,quê xã Hoàng đông,Hoàng hóa,Thanh hóa là A trưởng A tôi.Anh nói gì nhiều lúc tôi không nghe rõ,nhưng anh lại rất quý tôi.Có lẽ vì thế,mà tôi được anh nâng đỡ và trưởng thành.Rạng sáng ngày 5/9/84 trong khi rà gỡ mìn ở cao điểm 233,anh hy sinh và không tìm được xác.Đó là một kỉ niệm về Thanh hóa quê bác trinhvanhuong mà tôi có được.Năm 2010,tôi lên lại chiến trường xưa-Thanh thủy-Vị xuyên-đến chân cao điểm 233 tôi thắp nén hương viếng anh và đồng đội.Bất giác tôi khóc vì nghĩ rằng:Nếu hôm đó tôi không lên 1100 thì chắc anh đã cử tôi đi 233 cùng anh và sẽ nằm lại đó...
Logged
mai-anh
Thành viên
*
Bài viết: 405


« Trả lời #76 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 05:08:51 PM »

Em xin kính chào toàn thể các bác ccb Hà Giang !

Năm sắp hết,và Tết cũng đến rất gần.đọc những dòng tâm tình từ các bác,đan xen trong lòng những cảm súc thật khó tả.buông tay súng khi hoàn thành nghĩa vụ trở về,ai cũng cố gắng và mong mỏi để có một cuộc sống gọn gàng .trên con đường mưu sinh đầy thách thức đó,may rủi lại rơi vào mỗi số phận khác nhau.

Năm mới đã đến trước cửa mỗi gia đình.em xin kính chúc toàn thể anh em cùng gia quyến, sang năm mới luôn có sức khỏe tốt,gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.mọi nỗi buồn rồi sẽ qua,và niềm vui sẽ đến .
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #77 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 05:37:35 PM »

Chào các bác, lúc đang viết dở chuyến về tết năm 85 của tôi thì có cháu gọi đi ăn tết, vâng  tôi lại kể tiếp đây
..hai bác khiêng tôi nói chuyện: Khổ cái bác này thật, đến lúc được rút xuống thì lại ra nông nỗi này? không biết bác ấy ở trên này lâu chưa mà tóc tai như phỉ nhỉ, nhìn qua có lẽ là lính cựu rồi, có lẽ đúng, thế mới được thủ trưởng đơn vị mình quan tâm cho y sĩ đi tháp tùng chứ. Mở mắt ra thấy trên võng cảnh rừng già, định thần lại quan sát xung quanh tôi biết đã gần đến đơn vị bác phó cối rồi, bác y sĩ đi ngang cáng thấy tôi mở mắt reo toáng lên: Bác ấy tỉnh rồi quê ơi! Hai tiếng quê ơi lúc đó nghe sao mà thân thương đến thế, vì hồi đó trong đơn vị tôi cũng như trên mặt trận chẳng mấy ai gọi thẳng tên nhau mà toàn gọi nhau hai tiếng: Quê ơi, hoặc quê đi đâu.. quê ở đơn vị nào..
Xuống đến đơn vị bác phó cối thì xe của đơn vị đã đợi sẵn ở đấy rồi, bác Hùng lái xe đợi lâu chắc xót ruột nên cứ đi đi lại lại với điếu thuốc trên tay, khi cáng đi qua tôi giật võng và nói: Dừng lại, xe đơn vị tôi đây rồi. Hai bác khiêng cáng đặt tôi xuống thì bác Hùng nhận ra tôi, nhìn bộ dạng tôi vừa gầy, vừa yếu bác Hùng thốt lên: Sao, sao bác lại thế này? hôm vừa rồi bác vẫn hẹn tôi đón bác ở c15 cơ mà? các chú ở đơn vị nào khiêng bác PB xuống đấy. Dời cáng tôi định đứng dậy.. nhưng ý chí không điều khiển được thân xác nữa bác Hùng bảo: Thôi bác cứ nằm đó để bọn em, các chú hộ tôi dìu bác Pb lên ca bin xe hộ.
Lên xe rồi tôi đưa tay chỉ ra phía cửa, bác Hùng hiểu ý xuống xe cảm ơn các bác đơn vị bạn đã đưa tôi xuống. Xe nổ máy rồi mà tôi vẫn lơ tơ mơ, tôi chỉ nghe: anh ngồi dựa vào đi để em đi đây, tôi chỉ nghe được  thế rồi lại thiếp đi, chẳng biết từ đó ra km10 hết bao thời gian nữa? Tôi chỉ nhớ khi xe dừng thì rất nhiều đồng đội bao quanh, láng máng nghe tiếng ai đó:Thôi đưa chú ấy xuống thẳng viện 93 đi, để tôi điện lên e viết giấy giới thiệu thẳng về đó. Chẳng biết thế nào mà pháo tôi lại được xe ca của f lên dón đưa thẳng xuống viện 93 cùng hơn chục bác đang điều trị tại bệnh xá của f. Sau hơn một tháng " Đại tu" tôi lại tung tăng trở về đơn vị, lúc về đơn vị đã gần giáp tết rồi. Bấy giờ rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã mấy năm chưa được về thăm gia đình, nay đơn vị rút ra đơn vị mới có điều kiện giải quyêt. Chỉ thị của trên gửi xuống: Phải bình bầu từ cấp cơ sở trở lên, iêu tiên những đồng chí gia đình hoàn cảnh khó khăn và ít nhất hai năm chưa về, chú ý những đồng chí đã ở tuyến trên không trong diện phải bình, nhất là Đ/c PB 47. Đúng 5 giờ sáng ngày ..tập trung tại e bộ để xe đón. Chuyến đi phép này do f tổ chức và đi bằng xe ZiL130 do bác Vinh trưởng ban TS f chỉ huy ( bác này bác thais60 biết rồi). Ha ha được về phép rồi các bác ạ, ngay tối hôm đó tôi lấy xe đơn vị ra Hg để mua quà về gia đình, năm đấy vừa đổi tiền xong, xuống tài vụ lấy tiền sau gần hai năm chưa lĩnh phụ cấp, nhất là có cả tiền chiến đấu, thu hút, khu vực lên cũng được kha khá. Với tâm trạng đó tôi đi lấy tiền để đi phép, lên tài vụ thì chú Nghị lính tháng 9/83 huyện Kim bôi HSB lại cấp toàn tiền 500đ ( ngày ấy to lắm) bây giờ chắc chỉ được nửa nhánh hành thôi. Cầm tiền đã lĩnh, trong đầu tôi phác nhanh phương án lên mua những gì? Trước nhất phải mua lấy một chiếc phích 2 con mèo để về hãnh diện với làng xóm ( lúc đó chiếc phích là đồ xa sỉ rồi) sau là mua chiếc khăn nhung tặng mẹ.. Đấy các bác ạ, chuyến đi phép của tôi sau khi đăt chân lên Hg, còn hành trình chuyến đi nếu các bác ủng hộ thì tôi sẽ kể tiếp...

« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2015, 06:52:35 PM gửi bởi pb47vp » Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #78 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 06:01:09 PM »

Chào toàn thể các bác
Năm hết tết đến rồi ,hoa vẫn đang hé cười chào đón ,dòng ký ức của anh em vẫn tuôn chảy không ngừng rất mong anh em duy trì ,dòng ký ức cho thật rôm rả cùng vui trong những ngày xuân
-Dưới đây tôi cũng tham gia với các bác câu chuyện nho nhỏ thời ở trong lao chải,mà tôi đang viết chưa xong mời các vui đọc nhé 

-Suốt ba tháng trời ở cùng khẩu đội DKZ lúc đi tập kích mỏm 1800A ,lúc sang đồi thông ,lên 1427 và cũng thật tình cờ hôm ấy tôi đi cùng khẩu đội DKZ sang 1387,khi leo lên đến đỉnh chốt ,đang hý húi buộc lại dây giầy ,bỗng nghe tiếng gọi  
-Mạnh phải không ,Mạnh ơi
-Đứng dậy nhìn ,từ xa tôi đã nhận ra dáng điệu của Dương ''cụ''  ngày học y tá cùng lớp,vẫn con người ấy nhưng Dương gầy hơn lại thêm tóc tai râu ria ,bờm xờm ,gần ba tháng chia tay nhau hôm nay mới gặp lại .
-Mạnh đây ông có khỏe không .
-Nhìn tôi là ông biết ngay thôi mà ,Dương lắc đầu ái ngại ,vất vả vô cùng tận ,ở bên ông có khá hơn bên này không  
-Khá hơn ư ,lính chốt mà có gì khác hơn đâu ,ông không thấy tôi cứ phải đi như thế này đây à , tuy vất vả đấy nhưng được đi lang thang khắp vùng lao chải kể cũng thú vị ,tôi và Dương về hầm ngồi uống nước nói chuyện
 
-Ông dự định khi nào xuống Hà giang chơi thăm người yêu
-Trời ạ lính đang nằm trên chốt lúc nào cũng súng đạn bom mìn , biết sống chết lúc nào mà dự định hả ông ,nói vậy thôi tôi cũng nhớ Hà giang lắm rồi  ,à tôi nghe nói là đơn vị ông có khả năng được thay chốt đấy ,khu vực trên này bàn giao cho D7 phòng ngự ,D8 rút xuống hết
-Thế nào tình hình ở bên mỏm chốt 1427và 1387 này ổn đấy chứ,mấy tuần trước mình nghe thằng nào bị dính mìn ở đồi trung đội trên 1688 cơ mà
-Uống hớp nước Dương ngồi im lặng ,lúc sau Dương kể ,cũng như thường lệ hôm ấy tổ phục đi ba người trong đó có cậu Lâm làm tổ trưởng  ,dẫn anh em đi phục trên gần đường biên bên 1688 , trời hôm ấy sương quá dày xòe bàn tay không thấy, tổ phục đi theo hào chiến đấu cũ lên ,khi lên quá cao nghe tiếng lính trung quốc nói ở bên kia bụi lau mới biết, Lâm cho hai người rút dần xuống trước ,Lâm rút xuống sau ,hai người xuống đến hầm trung đội ở cũ trước tháng 5-1981 bỏ hoang ,thì ở phía trên một tiếng nổ vang lên  ,sau đó đạn tiểu liên AK bắn xuống như mưa ,lựu đạn ,b40 ,41 bọn chúng tương xuống vô kể ,lúc sau bọn chúng ngừng bắn ,biết là Lâm dính rồi , hai ông lính mới bò dần lên , thấy Lâm bị thương đang bò lết dần xuống ,người đẫm máu, ruột thển lển ra ngoài , hai người kéo Lâm xuống đoạn hào cũ  ,Lâm bảo anh dính phải K 58 rồi hai cậu về gọi anh em lên hỗ trợ ,vì ở đây đang quá gần chốt địch rất nguy hiểm,vậy là một cậu bò xuống trước ,Lâm đòi uống nước,Tùng lấy bi đông rót cho Lâm một nắp nhỏ ,băng quấn lại những chỗ còn chảy máu quá nhiều  ,nhưng làm sao bó được vết thương ở bụng kia ,lật Lâm lên lưng ,Tùng trườn dần xuống được khoảng hơn trăm mét thì anh em dưới 1387 lên
-Sau đó thế nào, tôi hỏi Dương
-Còn làm thế nào nữa , Lâm đạp nguyên quả K58 mà loại này ông biết rồi đấy ,đạp phải rồi thì nó cứ tước từ dưới bàn chân lên trên ,thì còn đâu động mạch mà ga rô  ,xuống đến chốt tiền tiêu 1387 máu trong người Lâm có bao nhiêu thì chảy ra gần hết mất rồi
Lâm khẽ mấp máy môi ,mình lại bên ghé tai để nghe Lâm nói gì ,chỉ còn nghe được tiếng Lâm thì thào đứt quảng ,tôi sẽ chết đồng hương ạ ,còn lá thư trong bao áo đồng hương nhớ phải gửi về cho vợ mình nhé, cô ấy đang còn trẻ quá . . .và không phải dấu diếm gì đâu ,gửi càng sớm càng tốt ,vuốt mắt cho Lâm, thay quần áo cho cậu ấy, rồi cùng anh em chuyển Lâm về cầu phỉ ,kể đến đây Dương không nói gì ,Dương và tôi cùng bùi ngùi rơi lệ
-Mạnh ơi , anh Cừ gọi  
-Thôi Mạnh phải đi đây cố chịu thêm thời gian nữa chắc đơn vị ông được thay chốt đấy  
-Ừ mình cũng mong là vậy , nhớ giữ gìn đấy
-Mạnh biết rồi ,cậu yên tâm ,móc nửa gói thuốc lào vĩnh bảo ,lúc tôi xin được ở tổ thông tin trung gian ở cái nhà phỉ đưa cho Dương ,rồi tôi chạy xuống con dốc cùng khẩu đôi DKZ .
Những điểm chốt trên này, vẫn còn bao vất vả trong đó có cả sự hy sinh mất mát đau thương vẫn thường sẩy ra thường xuyên hàng ngày với bao người lính nơi đây.
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Hai, 2015, 06:36:54 PM gửi bởi Mạnh1427 » Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #79 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2015, 06:28:26 PM »

Chào các bác, lúc đang viết dở chuyến về tết năm 85 của tôi thì có cháu gọi đi ăn tết, vâng  tôi lại kể tiếp đây
 ........
..... Đấy các bác ạ, chuyến đi phép của tôi sau khi đăt chân lên Hg, còn hành trình chuyến đi nếu các bác ủng hộ thì tôi sẽ kể tiếp...

Chào bác pb47vp ,tại sao lại không ủng hộ ,anh em luôn đọc và theo dõi bài viết của bác ,cũng như các thành viên khác ,mỗi một câu chuyện của anh em mình một thời ở nơi ấy ,theo tôi là bằng cả xương máu đấy bác ạ ,bác cứ tiếp tục dòng chảy ký ức của mình để anh em cùng được tham khảo nhé ,cũng như tôi cũng đang viết tham gia cùng các bác đây

-Chúc bác chuẩn bị đón một năm mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM