thai60
Cựu chiến binh

Bài viết: 833
|
 |
« Trả lời #62 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2015, 02:32:55 am » |
|
Chào các bác và anh em.
Báo cáo với các bác , hôm trước lính VT 60 em đã nhận được chỉ lệnh từ bác Nguyehongduc là phải chuyển nhiều sách báo lên chốt để phục vụ bộ đội , liền sau đấy em lại nghe loáng thoáng bác Pháo binh PB47 dắng dít là sắp Tết rồi , chỉ thích bàn tới chuyện bánh trưng cành đào thôi , làm em thấy khó xử quá . Có mỗi cây đào sót thì lão Maianh đã vặt trụi mang tuốt lên đỉnh 812 , còn bánh trưng thì ... do sợ địch đánh úp vào những ngày Tết ( mà cũng có thể do sợ bánh để lâu sẽ thiu ) , đơn vị đã cho anh em xơi trước cả hôm ông Công ông Táo rồi , giờ đến lá chắc cũng chả còn . Còn sách báo thì..., em thề với các bác , em đã lùng sục nát đất Nà cáy mà cũng chả thấy bố lính nào có cái gì để đọc , và dù đã kiên trì bám trụ canh me suốt ngày ở cái chỗ " ấy ấy " , nhưng em cũng chả mót được mảnh nào khả dĩ . Chắc sách báo bây giờ cũng có giá trị ngang với đường sữa hay sao ấy , nên chả thấy nó chảy xuống cái vùng đất có đầy rẫy lính trơn này .
Chả biết mang cái gì lên cho thêm phần không khí Tết , lính VT nhà em mạn phép mang mấy món cà kê dê ngỗng loằng ngoằng lủng củng này lên vậy . Bác nào yếu bụng , mắt kém , sụn lưng thì xin đừng phiền trách mà tội nghiệp " Con ngựa thồ của nhà chị Dậu " 60 em lắm .
( Tiếp ) … Mấy hôm sau , vào một buổi tối , khi Thai60 đang hý hoáy sửa cái đài nhỏ của mình ( về chuyện cái đài này , xin kể với các bác trong một câu chuyện khác ) , thì thấy thằng em liên lạc đại đội xuống gọi lên BCH có việc . Mới nghe nó nói vậy , cái mùi cứt trâu hăng nồng của mấy tuần bị phạt vạ đã lại xộc lên ngang sống mũi 60 em .
Chui ra khỏi cái chăn chiên , khoác đại cái vỏ áo bông cũn cỡn không biết của thằng nào đang vứt trên phản , 60 em lững thững lên BCH .
Vượt qua cái sân nhỏ bên trên có cái giàn su su còi cọc mà Thai60 và bác Hậu ( Cùng nhập ngũ , từ năm 1985 là tài vụ của D17 CB / F313 ) đã từng vặt ngọn nấu ống bơ canh suông húp cho đỡ đói lòng trong một đêm gác , vừa chui vào nhà , Thai60 đã nhìn thấy anh Châu đang ngồi cùng anh Cấp C tr , anh Bình C phó CT .
Vừa đặt chén nước trà đến trước mặt Thai60 , anh Bình vừa hỏi : Thế nào , đồng chí Thái , nhớ nhà lắm phải không ?
ỐI giời ơi … Mới nghe lão CT viên , kẻ đã tròng cái án mấy tuần liền ròng rã đi sưu tầm cứt trâu lên cổ em , lại nhìn thấy cái thằng cha nhân viên Tuyên huấn vừa mới hôm trước đã làm mình tức chảy nước mắt kia , lòng dạ 60 em đã sôi lên sùng sục , hai cái lỗ mũi phập phồng như đang muốn tóe khói .
Tức lắm rồi , nhưng không dám manh động , Thai60 chỉ gườm mặt , ậm ừ : À …Vâng …Hơi hơi nhớ…
Mồm nói ấp úng vậy , nhưng đôi mắt 60 em nhìn cứ như xoáy vào bản mặt lão Châu , hai bàn tay đút dưới gầm bàn đã thu lại thành hai quả đấm , chỉ muốn vung lên tống thẳng cái mồm với hai hàm răng nhuôm nhoam ám khói thuốc lào đang nhăn nhở cười cười kia .
Mẹ kiếp , lại còn mò xuống tận đây để ton hót nói xấu gì bố đây . À mà mình cũng có tội lỗi cái đếch gì đâu nhỉ , thích thì mình cũng vặc lại bỏ mẹ đi chứ sợ cái quái gì . Kệ . Cùng lắm thì lại đi kiếm cứt trâu chứ làm quái gì được nhau…
Nhưng mà … Hóa ra không phải thế .
Chuyện là , sau hôm Thai60 vùng vằng ở ban Tuyên huấn rồi bỏ về , anh Châu đã báo cáo lại với anh Nhật trưởng ban về cái đoạn Thai60 nói rằng có thể mua được bộ trang âm truyền thanh . Sau đó , trong một lần giao ban với chỉ huy E , anh Nhật lại mang chuyện ấy ra kể . Nghe vậy , E tr Hoàng Toái đã giao cho anh Nhật kiểm tra lại thông tin , để nếu đúng thì sẽ cho mua .
Dạo ấy , dưới sự chỉ huy của bác Toái , một thiếu tá trẻ dân tộc Tày vừa đi học ở Nga về , diện mạo của các đơn vị , nhất là khu E bộ , đã có nhiều thay đổi : Sân bóng đá đã làm xong , nhà cửa , hội trường được xây dựng mới , chiều chiều tiếng tướng sỹ thi nhau hò hét trong các trận túc cầu rộn rã vang vang khắp triền đồi Phương độ . Đã sắp đến ngày Tết , không khí đơn vị càng ngày càng phấn hứng .
Chỉ thiếu tiếng ca , tiếng nhạc nữa thôi . Nhưng cái đám loa đài lộ cộ cổ lỗ sĩ sẵn có kia thì èo ọt , phập phù , thử kêu đốt tịt thường xuyên , âm lượng âm sắc thì méo mó dẹo dọ như mèo hen dính gió , chả ra làm sao cả . Mất hết cả khí thế , mất hết cả thể diện với địa phương và khách khứa . Trong khi đó , mình lại đang có tiền , nhiều là đằng khác , dẫu chỉ là tiền … séc .
Vậy thì mua thôi . Nếu thằng lính ấy nó mua được thì tốt quá . Nhưng phải cẩn thận , nó mà giả vờ giả vịt , hứa nhăng hứa cuội , kiếm cớ về thăm nhà rồi lúc quay lên gãi đầu cười trừ thì tức lắm . Phải kiểm tra cho kỹ .
Vậy thì phải kiểm tra . Anh Châu xuống C10 gặp ban CH là để làm việc đó . Nhưng không phải anh ấy kiểm kiếc gì , và cũng không phải ở chỗ đó . Mà là ở chỗ ban Chính trị trên E bộ . Anh Châu chỉ dẫn 60 em đi thôi .
Nghe các anh cán bộ C căn vặn , hỏi han , dặn dò vẹo vọ , ngửi thấy bầu không khí có mùi vị nghi ngờ thử thách , nổi cơn tự ái , 60 em lửng khửng : Đấy là hồi trước thì thế , chứ bây giờ ai mà biết được ra sao , thôi , việc ấy khó lắm , em chịu thôi …
Nghe cái giọng chấp chửng , nhìn cái bản mặt gườm gườm của 60 em , mấy bác ban CH có vẻ chưng hửng . Nhưng anh Châu thì không . Chắc lão nhân viên Tuyên huấn già đời ấy đã quá quen với cái tính ngang ngạnh của 60 em . Vẫn nhăn nhở cười cười , lão ấy đứng lên , dứt khoát : Dù làm được hay không thì đồng chí vẫn phải lên E bộ , đến đó rồi trình bày cho rõ với cấp trên .
Ái chà … Bỏ mẹ em rồi … Chuyện này có vẻ căng đấy chứ chả chơi . Các lão ấy cần mua thật đây . Nhưng vấn đề là ở chỗ mình đã cao hứng bốc khoác như thế , chứ nào đã biết có mua được hay không đâu mà nhận với chả nhọt . Mà ai còn lạ gì cái đám tiền séc dở hơi biết bơi kia nữa , khác đếch gì tiền âm phủ , đến các cơ quan , doanh nghiệp nhà nước mà còn chả buồn bán hàng thu về mấy tờ giấy lộn ấy , nói quái gì đến các đại ca chợ Giời chuyên trị mua bán truyền tay tiền tươi thóc thật cưa đứt đục suốt . Hơn nữa , cái đám máy móc truyền thanh ấy bán ở đâu ấy nhỉ ? Chả nhớ …
Mẹ kiếp … Bốn năm năm trời đi học ở Hà nội , buổi trưa nào cũng lang thang lủi thủi khắp Bách hóa Tràng tiền , Kim liên , Cửa Nam … các phố Huế , Hàng bài , Hai Bà Trưng , Đồng nhân , Yên bái ( khu vực chợ Giời ) v.v… để tìm cách nâng cấp chất lượng cho cái cặp lồng nhôm quanh năm sắn khô ngô mốc nhiều hơn gạo hẩm , tứ mùa rau cải rau muống thâm xì , mắm tôm cà muối xám xịt , một hạt vừng khô cõng chục viên muối chát … , mình có thấy có chỗ nào bán cái của nợ quý hóa ấy đâu . Tiếc thật . Tiếc quá đi cơ .
Cơ hội về thăm quê hiển hiện mười mươi , ấy vậy mà cái sọ củ khoai của 60 em ngày thường sáng láng như thế mà sao bây giờ cứ tối tăm như cái hũ nút . Chả nhớ ra được gì cả nó mới đau cái đời lính củi mục lắm khói nhà em chứ . Hãm vô cùng .
Dọc đường về E bộ , anh Châu chỉ nói ngắn gọn : Đơn vị đang gặp khó khăn , em hãy cố gắng tìm thử xem có cách nào mua máy được thì tốt . Cố gắng lên . Đời lính của em còn dài , anh thì sắp ra quân rồi .
Cố …gắng . Mẹ khỉ . Cố gắng cái con tiều . Tôi mà biết được chỗ nào có bán thì tôi đã nhận béng luôn , chứ chả cần phải cố với chả gắng lằng nhằng gì . Tôi đang nhớ nhà bỏ mẹ đây . Tết sắp đến rồi .
Đến E bộ , vào một ngôi nhà tranh tre bên dưới ngôi nhà của ban TH , anh Châu bảo : Đây là ban Chính trị , em vào đây báo cáo với các thủ trưởng .
Vừa ngoài tối bước vào chỗ sáng , đang lóe mắt vì ánh đèn sáng , dù trong nhà chỉ có một bóng điện nhỏ vàng quạch vì điện yếu , loáng thoáng nhìn thấy một dáng người cao to vậm vạp , hai bên má xanh rì đám râu lười cạo , Thai60 đã giật thót người , luống cuống : Dạ … Dạ ... Cháu chào chú ạ .
Từ cái đám râu ria hoang dã kia , một chuỗi giọng ồ ề rổn rảng như bung ra đập vào màng tang của 60 em : A … Lại thằng này … Láo … Chú cháu gì … Quân đội nào cho mày xưng hô thế … Nói lại . Choáng hết cả hồn vía , 60 em lập bập : À … Vâng … Vâng … Em chào thủ trưởng ạ …
Mặt lạnh tanh , không một lời chào lại , lão chủ nhân của đám râu ria ghê gớm kia chỉ tay vào mấy cái ghế bên cái bàn giữa nhà , dáng khệnh khạng , lão đi vòng sang bên kia , ngồi xuống .
Vẫn đứng lòng khòng , hai bàn tay xoắn xuýt vặn vẹo vào nhau , giọng hết sức thỏ thẻ , nhưng ánh mắt thì lại cứ nhấp nhánh như đang nhịn cười , anh Châu thẽ thọt : Đây là thủ trưởng Tường của ban Chính trị , còn đây là đồng chí Trần Nam Thái , chiến sỹ của C10 , đến gặp thủ trưởng để làm việc ạ .
Trời đất ơi … Sao lại bắt con phải gặp lại cái lão Trương Phi hổ lửa này .
Anh Tường … Vâng … Anh Tường … Giờ mới biết tên anh ấy … Nhưng anh ấy là “ người quen “ tội nợ của 60 em đấy các bác ạ . Câu chuyện về cái anh Tường hổ lửa ấy , em xin hứa sẽ kể với các bác vào một lần khác , chắc là cũng trong dịp Tết này thôi . Em hứa đấy .
Báo cáo với các bác , suốt cả ngày hôm qua thằng cu em lính VT Thai60 của các bác đã phải tình nguyện è cổ rửa lá khuân củi chuẩn bị nồi bánh trưng truyền thống để làm vui cho hai cụ thân sinh đã ngoài 80 tuổi vô cùng nệ cổ của mình , nên bây giờ nó đã buồn ngủ lắm rồi . Sáng mai nó lại còn phải dậy sớm gói ghém rồi bắc bếp nổi lửa nữa cơ . Vui nhưng mà bận và đau lưng lắm . Mà đêm nay em đã ngồi co ro mổ cò tới cả 4 tiếng rồi , phải nghỉ thôi , ốm thì mất Tết .
Vậy các bác giữ lửa cho cái bếp của HG hộ em với nhé . Em chuồn đây .
( Còn nữa )
|