thai60
Cựu chiến binh

Bài viết: 833
|
 |
« Trả lời #56 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2015, 10:05:49 am » |
|
Chào các bác và anh em .
Mùa đông năm 1983 , đang thời gian huấn luyện tân binh , đơn vị C10/D9/E14 của Thai60 đóng quân trên một sườn đồi thuộc xã Phương độ , đoạn km 8 QL2 Hà giang – Thanh thủy . Nằm phía trên đường tăng , lọt thỏm giữa các sườn đồi , nên dù chỉ cách bản Tày phía dưới khoảng 500m và cách E bộ có 300m thôi , mà sao cái cảm giác cô đơn , heo hút , u tịch nó nặng nề lắm .
Sau cái vụ ngã cọ ở cạnh E bộ , quen anh Châu , lính 78 hay 79 , quê Phú thọ hay Việt trì gì đó , là nhân viên ban Tuyên huấn E , thỉnh thoảng Thai60 lại lên chỗ anh , mượn sách báo về đọc .
Có một lần , khi lên ban Tuyên huấn , thấy anh Châu , cậu Hoàn ( người TX Hà giang ) đang hỳ hục đấu nối mấy cái loa nén với một cái đài Catsete đã cũ để làm bộ phóng thanh , chuẩn bị cho hội nghị tổng kết cuối năm . Có mấy bác cán bộ cứ loanh quanh bên cạnh , mặt mũi có vẻ lo lắng , sốt ruột lắm . Vốn đã học về kỹ thuật điện tử , Thai60 cũng xúm vào sửa chữa .
Ọ ẹ mãi , rồi cuối cùng cái hệ thống lộ cộ ấy cũng phát ra được tiếng , nhưng nghe nhỏ và méo xẹo , chua lòm . Thai60 kiểm tra mấy cái loa , phát hiện thấy mấy cái màng đều bị lõm , có cái còn bị thủng , bèn tháo bung ra , lấy mấy thứ vật liệu linh tinh hàn vá lại . Thế mà ngon .
Xong việc , mấy bác cán bộ sang phòng uống nước , bỏ lại mấy thằng lính . Nhìn đám máy móc cũ rích , lởm khởm , râu ông nọ cắm cằm bà kia , Thai60 ngứa mồm hỏi : Sao không mua máy mới mà phải dùng những thứ kia , rồi còn những khi mít tinh hay truyền thanh nữa , làm sao mà phục vụ được ?...
Anh Châu bảo , đơn vị đã nhiều lần cử người về Hà nội tìm mua rồi , nhưng không được .
Thai60 em ngạc nhiên : Ở Hà nội có đầy , nếu cửa hàng không có thì ra chợ Giời , thiếu gì ?
Anh Châu nhăn nhó : Biết thế , nhưng đơn vị làm gì có tiền mặt , toàn tiền sec , chẳng ma nào nó đồng ý bán cả .
À … ra vậy …
Nhắc đến Hà nội , đang ngồi bắn thuốc lào vặt , nhìn ra vùng sườn dốc mịt mờ sương phủ trước mặt , lòng 60 em như quặn lên một nỗi nhớ nhà , nhớ quê da diết . Đã 3 tháng rồi xa nhà , nhớ lắm , nhớ lắm … quê hương ơi . Lại sắp đến Tết rồi .
Trong nỗi nhớ quặn lòng ấy , nỗi khao khát được một lần ghé về Hà nội , về thăm nhà đang âm ỉ trong lòng chợt bùng lên mạnh mẽ . Tự nhiên , 60 em nói buột ra mồm : Tưởng gì chứ việc này em làm được .
Anh Châu ngơ ngác : Việc gì ?
Thai60 giật mình , gãi tóc : À …À … Cái việc mua máy ấy mà …
Anh Châu nghiêm mặt : Đừng đùa , tiền mặt không có đâu , toàn séc âm phủ đấy .
Thai60 nghếch mũi : Séc thì séc , em sợ cái quái gì , mua được hết .
Anh Châu gườm gườm : Mày nhớ nhà à ? Định tính chuyện chuồn hả ?
Nghe vậy , tức quá , Thai60 vùng vằng : Nhớ nhà thì ai mà chả nhớ , nhưng chuồn về thì không bao giờ …
Nói xong , đứng phắt dậy , không thèm chào hỏi , đùng đùng ra về .
Anh Châu ngơ ngác : Ơ…Ơ…Cái thằng điên này …
Xuống đến sân bóng , chợt nhớ ra mấy tờ báo đã mượn , Thai60 ngoác mồm gọi cậu Hoàn , bảo nó mang ra cho mình .
Cầm mấy tờ báo đưa cho 60 em , Hoàn đi cùng một đoạn , lặng thinh . Đến cổng Vệ binh , Hoàn khẽ khàng : Anh Châu bảo anh ấy thương anh lắm …
Thai60 gầm gừ : Thương đ… gì mà lại hỏi han nghi ngờ tao cái kiểu ấy , bảo ông ấy tao đ… cần thương hại , cứ kệ mẹ tao …
Rồi quay người bước thẳng , bỏ lại Hoàn tần ngần đứng sau lưng .
Trên đoạn đường rừng chiều mùa đông lạnh buốt , những ngọn gió rừng tê tái thổi miên man trên những tán cọ , những bạt ngàn xác xơ cây cỏ , nhớ về những giỏ phân trâu phạt vạ hăng nồng , những đêm báo động cởi truồng mò xuống ao lặn tìm quy lát súng , những tờ tiền mẹ cho ngày nhập ngũ đựng trong túi áo ngực đã bị nhàu nát , phai màu , dính chặt vào nhau vì ở giữa rừng không hàng quán , chẳng có dịp tiêu đến và thấm đẫm mồ hôi… nước mắt cứ theo nhau tràn ra từ khóe mắt Thai60 em ...
Chiều mùa đông cuối năm , không nghe thấy tiếng người , không nghe tiếng chim chóc , chỉ xạc xào mênh mang những cơn gió mùa hanh heo lạnh giá . Gió ơi…Gió có quê không ?...
( Còn tiếp )
|