Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Mười, 2019, 05:57:52 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG _Ký ức và tâm tình người lính bảo vệ Biên cương Tổ quốc - Phần 22  (Đọc 161493 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #470 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 10:22:22 AM »

  VIỆN 93 NGÀY ẤY
......
Gương mặt trẻ bụi pha.
Tối qua cho uống thuốc
Anh mơ màng gọi cha
Mỉm cười trong hơi sữa
Sáng nay anh đã xa..
                         Cù thúy Loan (Hà nội)
Chào các bác, không biết bác lao 4 nhà ta sưu tầm đâu được bài thơ hay quá, vừa hiện thực vừa ý nghĩa với đối với cuộc chiến lúc bấy giờ. Tác giả bài thơ hẳn phải là người lính, người CCB đã từng gắn bó trên đó mới viết được những vần thơ này, cảm ơn tác giả và bác Lao 4. Mặc dù người lính có người phải đối mặt với kẻ thù, giữa sự sống và cái chết, có người mặc dù không trực tiếp cầm súng nhưng những chiến công, công việc thầm lặng của họ cũng không kém phần cam go vất vả. Họ đã trả lại cuộc sống cho biết bao cán bộ, chiến sĩ, cho biết bao gia đình niềm vui trọn vẹn. Trên trang nhà không ít bác đã từng biết, nằm điều trị tại viện 93 này, và mặt trận cũng đang thiếu hẳn mảng: Mặt trận không tiếng súng. Kể ra tác giả vào giao lưu được với các cựu nhà ta thì hay biết mấy các bác nhỉ?
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #471 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 11:17:45 AM »

Chào toàn thể các bác
Chào bác laoshan1234 .Đọc bài thơ này riêng cá nhân tôi cảm nhận, thấy đầy ý nghĩa và cảm xúc .Với câu mở đầu''Xe tải thương lại về '' Tại sao tác giả của bài thơ không dùng từ ''xe cứu thương ''.ở đây ý của tác giả muốn nói lên sự ác liệt của những trận chiến ,sự hy sinh mất mát của đồng đội mình .vâng xin cảm ơn tác giả đã viết lên nỗi niềm thương yêu đồng đội .
Rất hân hạnh và mong tác giả cùng tham gia diễn đàn và có nhiều bài thơ hay nữa .để anh em trên diễn đàn này ,cùng chia vui và cùng ôn lại những ký ức hào hùng của năm tháng chúng ta đã từng đi qua .

VIỆN 93 NGÀY ẤY

Xe tải thương lại về
Chuyến này là thứ mấy?
Ánh đèn khuya len lỏi
Tiếng súng vẳng nơi xa
Ngày thảng thốt trôi qua
Áo xanh loang vệt đỏ
Chớp nhì nhằng hiện rõ
Gương mặt trẻ bụi pha
Tối qua cho uống thuốc
Anh mơ màng gọi cha
Mỉm cười trong hơi sữa
Sáng nay anh đã xa
Vài bông hoa đót trắng
Chiều Vĩnh Tuy người đi
Đồi nhấp nhô lấp nẵng
Bóng người xa thật xa
"

                Cù thúy Loan (Hà nội)

Bác laoshan1234 ạ.những năm tháng chiến sự xẩy ra ở chiến trường Vị Xuyên ,cũng không ít những đồng đội mình,đã từng nằm điều trị ở bệnh viện 93 ở Vĩnh Tuy phải không bác ,cá nhân tôi cũng đã từng nằm điều trị ở đấy gần một tháng ,ở khoa nội ,trong bài nào đó tôi đã viết ,cứ chiều chiều xuống khoa cấp cứu khi có thương binh là bọn tôi cũng xông vào khênh thương binh và tìm đồng đội cùng đơn vị ,những ký ức ấy làm sao quên được phải không bác .
Logged
tv1509
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 58


« Trả lời #472 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 11:53:31 AM »

 chào các bác !
 bài thơ hay thật! tôi không biết làm thơ nhưng mỗi lần đọc tôi đều cảm nhận đươc những cảm xúc mà tác giả viết lên, chắc những đồng đội bị thương của chúng ta đau lắm có những đ/c về đến bv 93 hoặc bv109 ở vĩnh yên mà vẫn không qua khỏi!
   các bác có biết trước khi hy sinh họ đều thốt lên câu gì không '' mẹ ơi'' sao không ai thốt lên'' cha ơi'' các bác nhỉ ?
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #473 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 03:26:14 PM »

                        Chào các bác và anh em .

    Lính VT 60 em ít khi có dịp đi tới những khu vực điểm cao mà bác 47 , Mạnh , Tv1509 …đang kể , có những chỗ thậm chí chưa bao giờ đặt chân đến , Theo bước chân hành quân của các bác đã từng ở những nơi mình chưa đến ấy , dần dần em cũng đã hình dung ra một miền đất đã từng gắn với những thông tin chiến sự mà ngày xưa lính tráng bọn em vẫn nghe nhắc tới hàng ngày . Cám ơn các bác .

    Nhắc tới những chuyến xe tải thương , lính VT 60 em lại lần mần nghĩ tới những tuyến đường vận tải quen thuộc của chúng em ngày ấy .

    Nào là từ Nà cáy theo đường QL2 hoặc theo tuyến đường giao thông hào men theo những sườn đồi đất , núi đá xuôi về Làng Pinh …

    Nào là từ Nà cáy trèo ngược lên đỉnh  núi phía sau lưng , trên đó có trận địa pháo bắn thẳng nắm gần chỗ giao nhau với con đường từ đỉnh 812 sang , và con đường dẫn xuống Nà toong , rồi xuống hướng ngã Ba Thanh thủy , Hang Dơi , Hang Nàng Lò , Đồi Đài , Đồi Cô Ích , Đồi Cây chuối , Đồi Đá Pháp …

    Nào là từ Nà cáy theo QL2 vượt qua chỗ “ Gác Bom “ , qua cầu treo sang Pha hán , Nà sát , hoặc đi thẳng qua Ngã Ba Thanh thủy cũng để đến các hang các đồi kia …
    
    Đây là những tuyến đường quen thuộc mà trong gần 3 năm  ở Nà cáy , gần như hàng ngày chúng em đều phải đi qua ..

    Những chuyến hàng vũ khí , khí tài , vật liệu , lương thực tải lên …Những xác thân thương bệnh binh , tử sỹ tải     xuống …

    Nhiều , nhiều lắm những chuyến đi như thế , chẳng thể nào nhớ được những gì cụ thể đã diến ra trong từng chuyến đi gian nan hiểm nguy ấy …

    Nhưng cái ấn tượng đau đớn và cảm động nhất mãi còn ghi dấu trong những người lính VT bọn em chính là những câu gọi mẹ thốt lên từ lồng ngực những người lính . ..

    Đó là tiếng rên quặn xiết xé lòng của thương binh trên bàn sơ cứu , trên võng cáng hoặc trên lưng người lính VT đang dìu , cõng họ … Và nhiều khi cũng là tiếng kêu thảng thốt khắc khoải của chính người lính VT khi bị dính đạn thù …

    Sau những tiếng gọi mẹ tha thiết ấy , có rất nhiều người lính đã trút hơi thở cuối cùng từ giã cuộc đời .

    Có những khi , bọn em thấy yên lòng hơn khi nghe trên võng cáng vẫn vẳng lên tiếng rên gọi mẹ của thương binh . Những cũng có khi đau quặn lòng khi thấy thương binh đang nằm thiêm thiếp lại như chơt bừng tỉnh và cất tiếng gọi mẹ ơi , để rồi sau đó là sự lặng im tàn nhẫn …

    Vâng , cuộc đời “ con ngựa thồ nhà chị Dậu “ đã cho 60 em và những đồng đội VT của mình rất nhiều lần phải nghe tiếng gọi “ Mẹ ơi “ tha thiết xót xa của những người lính , để rồi sau đó nhiều khi chứng kiến giây phút cuối cùng trước khi từ giã cuộc đời của  họ  Vì thế , sẽ chẳng bao giơ chúng em quên được hai tiếng linh thiêng đau đớn ấy …

    Đối với lính VT chúng em , mỗi khi đưa được một Thương binh về đến Nà cáy , nhìn thấy họ được cứu chữa , rồi được chuyển bằng xe tải về tuyến sau , là thấy lòng mình nhẹ nhõm , như đã hoàn thành nhiệm vụ , như mình đã góp sức giữ lại cho cuộc đời thêm một sinh linh người lính ...

    Thế nhưng , những vết thương chiến trận vẫn cứ tiếp tục đeo đẳng theo người lính về tới tận những tuyến sau , để rồi cướp đi cuộc sống của nhiều người trong họ ...

    Chiến tranh tàn khốc đã chấm dứt từ mấy mươi năm rồi , nhưng làm sao quên được nỗi đau thương mất mát mà nó đã gây ra , có phải không các bác và anh em …

    Hôm nay đây , đọc được bài thơ của một người lính viết về những giờ phút cuối cùng của người lính bởi vết thương chiến trận , lính VT Thai60 em đã vô cùng cảm động . Hình như đây là lần đầu tiên mà em tìm được sự đồng cảm gần gũi với mình nhất , kể từ ngày em tham gia VMH .

    Người lính nữ Cù Thùy Loan ơi , chị là ai , ở đâu , mong chị hãy đến HG cùng với anh em chúng tôi . Những vần thơ chứa chan  cảm xúc , những dòng ký ức đậm đầy tình cảm từ trái tim người lính của chị sẽ sưởi ấm tâm hồn , tình cảm của những người lính đồng đội đang đau đáu về một thời chinh chiến lửa máu , một miền đất xa ngái hoang liêu mà gần gũi thân thiết vô cùng , về những con người mãi mãi tuổi Hai mươi đang còn đi mãi chưa một lần về lại ...

    Hãy về đây , chung sức thắp lửa cho HG của chúng ta , đồng đội nhé . Chúng tôi chờ chị đến , và chúng ta sẽ cùng sát vai bên nhau  trên những chặng đường hành quân hướng về một thời đau thương , oai hùng và bi tráng .

    Chào các bác và anh em . Chào thân ái và mong tin chị Loan . Cám ơn bài thơ rất đẹp của chị .


« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tư, 2015, 08:00:43 PM gửi bởi thai60 » Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #474 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 05:19:52 PM »


                                      Chào các bác chào anh em
     Chào bác tv 1509 những ngày này của 31 năm về trước nói chính xác là hôm nay 8 -4 tôi vẫn còn ở ban hậu cần e 457 nhưng đến 6h tối nay tôi nhận được thông báo là đi tăng cường xuống c 15 ,
     đúng 6 h 30 thì xe của đơn vị xuống đón ,khi tôi chuẩn bị xong thì xe cũng vừa tới và bắt đầu công tác mới nhiệm vụ mới nhưng từ e bộ lên nà cáy cũng không xa lắm nhưng cũng phải đến 8 h tối
     tôi mới lên tới trận địa ,phần này tôi đã kể ở phần 19

     Chào bác lao 1234 bác cho tôi hỏi tác giả của bài thơ mà bác đưa lên là cù thúy loan có phải là nữ y sỹ làm ở khoa chuyên khoa không nếu đúng thì tôi biết người này vì tôi đã được nằm điều trị ở
     khoa chuyên khoa một tháng trời khi tôi bị thương .nữ y sỹ này người nhỏ nhắn xinh gái có nước da trắng có thể nói là được xếp vào hàng đội tuyển , nếu đúng như vậy thì bác bảo cho lão phó cối
     gửi lời hỏi thăm nhé vì lão phó cối đã được nữ y sỹ này chăm sóc thay băng rửa vết thương
   
                                       cảm ơn bác nhé
Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #475 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 09:35:21 PM »

Chào các bác

Bài thơ của chị Cù Thúy Lan thật hay và  rất ý nghĩa với những người lính Hà giang. Thời bấy giờ những bệnh viện nằm dọc theo quốc lộ 2 đều quá tải những thương binh, bệnh binh. Có người thì đã được trở lại đơn vị hoặc về với gia đình, nhưng cũng không ít người đã phải đi tới nghĩa trang và vĩnh viễn nằm lại đó. Những người lính áo trắng như chị Lan chắc  hiểu hơn ai hết những mất mát hy sinh của những người lính chiến. rất mong chị lan cùng tham gia diễn đàn để cho trang Hà giang có cái nhìn tổng thể hơn.


Khi chuẩn bị rút quân thì mình cũng bị loại khỏi vòng chiến đấu và chuyển dần từ viện làng Pinh và cuối cùng dừng lại ở viện 93. Gần 3 tháng trời được các thiên thần áo trắng đại tu lại cơ thể trước khi trở về với mẹ, với gia đình. Trong thời gian gần 3 tháng nằm các bệnh viện xa gia đình, mình mới hiểu được từ " lương y như từ mẫu " là thế nào


Thời nằm viện 93 (7-8/1987) có một chuyện kinh hoàng làm dúng động cả bệnh viện mà không biết  chị Lan và bác nào còn nhớ sự kiện đó không?    
Logged
trinhvanhuong1964
Thành viên
*
Bài viết: 225


« Trả lời #476 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 10:11:17 PM »

Chào các bác và anh em.....cám ơn bác laoshan1234 đã tìm ở đâu ra bài thơ của  chị cù thủy loan  hay tuyệt vời  đúng cảnh tượng ngày đó,làm em lại nhớ cái ngày em bị pháo bắn sập hầm được bác tâm  trung đội trưởng thực tập 3tháng và một số anh em moi ra được đưa lê một cái xe tải lúc mới đưa lên rm không biết gì sau gần đến bện viện của trung đoàn 14 f 313  nằm ở gần quốc lộ 2 lúc đó đường đầy hố đạn xe tải này lên lấy tử sỹ của trung đoàn 174 của sư 316 tài  xế này sợ pháo bắn phóng nhanh mỗi khi vào hố pháo sóc lộn hết cả lên,lúc em tỉnh dây toàn thấy mùi thối sớ,sung quanh loàn bọc li lông,kỷ niệm không bao gì quyên cái mùi người chết 7ngày mới lấy dác mà em lại nằm lấn trong đó,khả năng ngày đó bác đồng atrửơng pháo và bác ngọc y tá và bãc tâm bt,  nghĩ là em chết rồi không cần theo xe xuống ,bác tâm này em mới biết ,sau những bài đăng của em .chỉ hai hôm,bác tâm này điện cho em và hỏi thăm, bác ấy tưởng em chết rồi mà giờ lại thấy lên mạng hai anh nói chuyện hơn tiếng đồng hồ nóng cả điện thoại chắc bác  này giàu lắm không sót tiền điện thoại,bác này mới vào thực tập em ở đài suống cũng chẳng biết mặt nhau,bác này ở thị,trấn chũa bắc giang,đt 0966666362. Bác nào ở gần đấy dao liu với bác ấy nhé
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tư, 2015, 12:55:36 PM gửi bởi trinhvanhuong1964 » Logged
Phó cối
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 717


« Trả lời #477 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2015, 11:19:17 PM »

                         Chào các bác

     Bác như à cái vụ rung động cả viện 93 năm 87 có phải là vụ mấy ông lính vệ binh ở viện bắn  nhau vì ghen tuông ? nếu đúng vụ đó thì cái ông bị bắn chết là người xã tôi ngày xưa học cùng em trai tôi
     và vợ cũng bị bắn bị thương rất nặng , nếu đúng thì rung động cả xã tôi và thành phố tuyên quang
Logged
Mạnh1427
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 721


« Trả lời #478 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2015, 12:11:48 AM »

chào toàn thể các bác
Tại sao chỉ vì ghen mà phải bắn nhau thế nhỉ ,nếu là tôi thì tôi chọn cách bắn như thế này thôi các bác ạ ,mong các bác chịu khó đọc nhé .

 EM  CỨ ĐI

Hỡi chim đang hót trên cành
Đừng làm ta phải chạnh lòng nhớ thương
Đường dài em cứ bước đi
Mình ai ôm mãi sầu đau tháng ngày

Đường em em cứ ra đi
Đừng quay nhìn lại mà tê tái lòng
Thuyền tình nay đã chia ly
Bên kia cầu đã có người đón em

Chúc em tình thắm môi duyên
Bắc cầu hạnh phúc cùng nhau lên thuyền
Thuyền tình nay cập bến duyên
Mà anh vẫn đứng bên sông ngóng nhìn

Chúc em hạnh phúc vững bền
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
Chúc em say mãi  tình hồng
Đừng bao giờ nhớ tình nồng khi xưa

Anh về khép lại tình xưa
Cất vào nỗi nhớ đi theo tháng ngày
Lên rừng xuống biển em ơi  
Tình em vẫn mãi trong anh còn nồng  ..!

                                            Đêm 9/4/2015 '
 

 Chúc các bác vui vẻ ,  thư giãn chút cho sãng khoái thư thái tâm hồn
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tư, 2015, 07:33:00 AM gửi bởi Mạnh1427 » Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #479 vào lúc: 09 Tháng Tư, 2015, 09:56:36 AM »

Câu chuyện trên mà được sử sự như thơ của bác Mạnh thì hay biết mấy, và máu không phải đổ ra vô ích như vậy . Trong khi đó những người lính đang phải chắt chiu từng giọt máu để bảo vệ biên cương thì họ lại... thật là uổng





                        Chào các bác

     Bác như à cái vụ rung động cả viện 93 năm 87 có phải là vụ mấy ông lính vệ binh ở viện bắn  nhau vì ghen tuông ? nếu đúng vụ đó thì cái ông bị bắn chết là người xã tôi ngày xưa học cùng em trai tôi
     và vợ cũng bị bắn bị thương rất nặng , nếu đúng thì rung động cả xã tôi và thành phố tuyên quang


Đúng câu chuyện đó bác Phó ạ nhưng thông tin đến với bác mới là là thông tin ban đầu còn thông tin tiếp theo là 3 mạng người bác ạ


Em có thể tóm tắt câu chuyện thế này


Hôm đó vào giờ nghỉ trưa bỗng có vài tiếng súng ngắn . Đối với những thằng lính chiến như bọn mình thì coi nó như mấy quả pháo tép nổ lạc lõng trong ngày tết nên cũng chẳng ai chú ý và lại ngủ tiếp, một lúc sau tỉnh dậy thì thấy khu ở của nhân viên bệnh viện xôn xao, mình là " người hay chuyện " nên cũng xuống đó xem thế nào, thì ra là như này

Có một cặp vợ chồng là nhân viên bệnh viện bị bắn và người bắn- là tài vụ của bệnh viện- cũng đã tự sát bắng chính khẩu súng k54 của anh ta được trang bị.
Người chồng chết ngay tại chỗ và đã đưa xuống nhà xác,  còn cô vợ và tay tài vụ thì bị thương nặng đã đưa đến phòng cấp cứu. Mình cũng lân la tới phòng cấp cứu xem thì thấy cô gái đang nằm trên giường cấp cứu và kêu la thảm thiết ,còn anh tài vụ thì viên đạn xuyên qua đầu lòi óc ra, trông như một cái nấm và tay chân thì  đang co giật, lúc này bác sĩ chẳng còn ai ở đó. Tất cả đều hiện ra trước mắt mình qua khung cửa kính, mà xung quanh chẳng có một ai . Mình nhìn vào mà ngán ngẩm

Chiều gần tối thì thấy gia đình người bị chết ở dưới xuôi lên ( nghe nói ở Tuyên quang) đưa thi hài về nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn ngó tới cô vợ cả

Đến chiều thì hai lạn nhân còn lại đều chết

Nghe đâu cô vợ của anh chàng không được người nhà chồng chấp nhận nên phải lên ở với chồng. Được một thời gian thì xảy ra chuyện

Còn anh tài vụ có cô người yêu khá xinh nhưng lại muốn chia tay với anh ta . Và anh ta cho rằng cô ấy nói lời chia tay là do tác động của vợ chồng nhà nọ . Hôm đó thấy ba người họ đang ngồi nói chuyện với nhau tại phòng của cặp vợ chồng ấy thế là anh ta về lấy súng và ra tay .Cũng may là cô người yêu của anh ta chạy thoát được


Hôm sau xe của bệnh viện đưa thi thể cô gái về quê mà không có một ai là người nhà( cả nhà chồng và nhà cô gái đều không có ai), khi xe chuyển bánh thì có một chiếc xe khách đi ngược dừng lại và một người phụ nữ trung tuổi bước xuống, hỏi thăm chúng tôi... ôi thôi xe vừa đi rồi . Người phụ nữ giơ hai tay lên trời và khóc thảm thiết - thì ra đó là chị của cô gái

Ai cũng chảy nước mắt xót thương cho một đời hoa

Đến gần trưa thì chúng tôi mới bắt được xe cho người phụ nữ đó quay trở lại



  
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tư, 2015, 10:34:11 AM gửi bởi NhưC7D2E876F356 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM