Ngồi nghe kể còn nhiều anh em không biểt giờ ở nơi nào, cũng có nhiều anh em cực khổ trăm điều khó khăn lắm tuy giờ sống trong thủ đô Hà Nội, vẫn còn nghèo khó thương lắm đồng đội ơi ,chẳng giúp được gì cho bạn nứoc mắt nưng trào cùng cảnh cơ hàn chỉ động viên nhau còn sống tới nay là may mắn lắm rồi ,còn biết bao nhiêu đồng đội vẫn còn nằm phơi sương nắng nơi miền bên giới
Cảm động lắm ấm tình người lính Vị Xuyên nhắc tới hai chữ VỊ Xuyên thôi trong lòng trỗi dậy tuổi mười tám đôi mươi tự hào những năm tháng cần súng bảo vệ Tổ quốc
Hả giang mến yêu của tôi quê hương thứ hai của những người lính Vị Xuyên
Hôm vừa rồi nhìn thấy chiếc xe ba bánh của bác TB nào đó chạy trên đường phố Hà nội trên thân xe đề hai chữ Vi Xuyên tôi thốt lên Vị Xuyên -Vị Xuyên nhớ mãi đừng quên....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bác và anh em .
Đoạn viết trên đây của bác đồng đội Vị xuyên thật là cảm động , nó đã toát lên trọn vẹn tình nghĩa đồng đội sâu nặng và tình cảm thương nhớ mảnh đất Hà giang yêu dấu của những người cựu lính chúng ta .
Vâng . Còn nhiều lắm những đồng đội đang vất vả áo cơm trên mảnh đất Việt nam này , ở nơi Thủ đô đô hội cũng nhiều , nhiều lắm .
Nhớ hồi trước Tết âm lịch vừa rồi , có một hôm Thai60 em có việc , cần thuê xe tải nhõ hoặc xe ba bánh chở ít đồ đạc cồng kềnh ra nhà cô em gái ở gần bùng binh Khuất Duy Tiến . Gọi điện cho một ông xe ba bánh quen , ông ấy bận , nên gửi một ông khác đến .
Đợi chưa đến 10 phút , thấy một cái xe ba bánh cũ rích đến trước nhà . Ông lái có vẻ điềm đạm , kiên nhẫn chờ mấy bố con em khiêng đồ từ trên gác xuống , và cẩn thận chằng buộc đám đồ ấy rất kỹ càng . Nhìn thân hình mảnh khảnh với cái chân lặc lè tập tễnh đang hỳ hục leo lên leo xuống thân xe , 60 em ái ngại , bảo lão ấy buôc sơ sơ thôi , nhưng lão không nghe , cứ tẩn mẩn lấy giấy , bìa lót đặt rồi chằng chằng néo néo rất chu đáo .
Lên đường . Từ Hà đông ra Thanh xuân . Chạy xe máy đằng trước dẫn đường , vừa phải soi vào gương chiếu hậu để giữ khoảng cách , vừa phải căng mắt soi ra đằng trước để phát hiện mấy anh áo vàng , vì sợ các anh ấy thấy đang giũa giờ cấm mà có anh ba bánh dám tà tà chạy giữa đường phố Hà nội , nổi cơn ngứa mũi lên , giữ lại hỏi thăm sức khỏe thì bỏ mẹ , phiền lắm . Mà còn khổ lão ba bánh kia nữa chứ , chở cho mình được có 200.000 đồng , gặp bọn cá ngão kia may chắc phải nộp phạt gấp vài lần chỗ ấy . May quá , có bóng áo vàng thật , nhưng các anh hùng núp ấy đang rình ở phía bên kia ngã tư , còn bọn em thì rẽ phải ngay bên này ngã tư , nên không bị các anh ấy giơ gậy chặn lại để... chào .
Lúc dỡ đồ , cái thân hình mảnh khảnh có cái chân tập tễnh kia lại xúm vào , tỉ mẩn nhẹ nhàng tháo dỡ rồi khiêng xuống cùng Thai60, lại còn nhắc 60 em cẩn thận để khỏi xước đồ .
Xong việc , sau khi trả tiền , 60 em hỷ hả : May quá , không bị mấy ông công an chặn đường . Ông ba bánh bảo : Vâng , cũng vì hàng không thò ra ngoài thôi , chứ không thì các ông ấy thính lắm , có trinh sát dọc đường cả đấy , chả thoát được đâu . Đã bị các ông ấy giữ lại rồi thì kể cả thương binh như bọn em cũng bị vặt tất , đừng nói chuyện xin xỏ .
À ... ra cái lão này là thương binh đây . Vậy là xoắn vào hỏi chuyện .
Hóa ra ...
Anh tên là Trung , sinh năm 1960 , bằng tuổi Thai60 . Anh nhập ngũ cuối năm 1984 . Nhà anh ở Bình đà , Thanh oai , Hà tây cũ , cách Hà đông khoảng chục cây số . Trước khi nhập ngũ , anh đang công tác ở phòng nông nghiệp huyện . Anh kể , năm ấy , chả hiểu trời đất run rủi thế nào , tự nhiên máu anh hùng nổi lên , anh và một anh nữa cùng cơ quan lại xung phong đi bộ đội . Lúc ấy , bố anh đang là chủ tịch huyện , còn bố anh kia cũng là một lãnh đạo huyện ( Anh kể , nhưng 60 em quên mất ) .Mặc dù các anh ở huyện đội ngăn cản , nhưng các anh vẫn quyết chí đi . Đơn vị anh là F325 .
Cuối năm 1987 , nghe tin đơn vị chuẩn bị sang Hà giang chiến đấu , anh cùng với anh bạn kia lại xung phong đi , mặc dù các anh không phải đi , vì đang làm nhiệm vụ khác , và đã nằm trong danh sách chuẩn bị ra quân .
Sang đến Vị xuyên , anh được biên chế về đơn vị C25 vận tải , nằm ngay ở Nà cáy . Công việc của các anh , nghe anh kể , thì cũng y xỳ như của cánh ngựa thồ nhà chị Dậu bọn em .
Anh kể , mới sang được hơn một tháng , C VT của anh đã bị thương vong gần hết . Hỏi bị ở đoạn nào nhiều nhất , , anh bảo chả nhớ tên nữa , chỉ biết chỗ bị bắn nhiều nhất là một cái ngã ba gần bên sông lô , đoạn đường ấy hẹp lắm , một bên là bờ sông , một bên là vách núi . Rồi cả cái đường dốc ở sau lưng Nà cáy , mà trên đỉnh có mấy ụ pháo bắn thẳng nữa . Tóm lại , chỗ nào cũng thấy bị bắn , ngay cả khi đang ở trong hầm giữa Nà cáy cũng bị .
Anh bị thương ở khu ngã ba , ở cái đoạn hào gần chỗ có một cái cầu sập , nơi chuẩn bị lội qua suối để vào hang Dơi , hôm ấy các anh đang tải thực phẩm . Tính ra , anh ở trên ấy chưa tròn 2 tháng . Còn anh bạn thân của anh , cũng lính VT cùng C anh , thì bị sau đó một tháng , nhưng là hy sinh , khi đang cáng thương từ hang Dơi ra gần đến đoạn dốc lên hang Phẫu Nà cáy .
Nghe câu chuyện của anh , Thai60 em như xây xẩm hết cả mặt mày khi thấy như đang đọc lại câu chuyện na ná như chính câu chuyện đời của mình vậy . Loạng choạng đứng lên khỏi bậc cửa nhà , tiến đến trước anh , đưa bàn tay nắm lấy tay anh , một cánh tay ôm qua lưng anh , kéo vào lòng mình , ôm thật chặt , miệng líu lại : Đồng đội ơi , tôi cũng sinh năm 1960 , cũng ở cơ quan xung phong đi , cũng ở C25 VT , cũng nằm ở Nà cáy như bạn đây ...
Mừng mừng tủi tủi ...
Anh kể tiếp , sau khi trở về cơ quan , do sức khỏe yếu , trình độ lại thấp , anh bị xếp làm công việc giản đơn , lương thấp . Những năm ấy đã sang thời đổi mới , bố anh thì đã nghỉ hưu , anh chẳng còn chỗ dựa nào nữa . Khi kinh tế quá khó khăn , anh đã xin nghỉ ở cơ quan , ra ngoài chạy xe ôm . Gần chục năm nay , tích cóp được tý vốn , anh sắm được chiếc xe ba bánh và dùng tới tận bây giờ . Hàng ngày , buổi sáng , anh chạy từ Bình đà ra Hà đông , tối lại về nhà . Ngày nào cũng thế , gió mưa bất kể , bởi không làm thì đói , và sợ nhất là mất khách quen , anh tâm sự vậy .
Các bác ạ . Nếu bác nào có dịp đi từ phía Hà nội vào Hà đông , đến cái ngã ba có con đường 36 mét rẽ vào khu đô thị Làng Việt kiều Mỗ lao , bên kia ngã ba là tòa cao ốc Hồ gươm đang hoàn thiện , thì ở ngay đầu cái ngã ba ấy ,( ngay bên sát tường của Sở điện lực Hà tây cũ ấy ), các bác sẽ nhìn thấy một nhóm 4-5 bác xe ba bánh . Trong đám các bác xe ấy , có một bác tên là Trung , anh Trung ấy chính là nhân vật chính trong câu chuyện kể hôm nay của lính VT 60 em . Các bác nhớ , nếu gặp được anh Trung ấy , thì bảo anh ấy gọi ĐT thoại cho Thái em , vì từ nhà em ra chỗ ấy chỉ khoảng 300m thôi . Còn bác nào ở xa , không có dịp đến thăm , muốn xin số ĐT của anh Trung để tâm sự , thì PM cho 60 em nhé , em sẽ cho số .
Trở lại với tâm sự của bác Vị xuyên ... Vâng , có rất nhiều những người lính Vị xuyên đang còn cam go vất vả trong cuộc sống các bác ạ . Họ đang ở đâu đó quanh ta , rất đỗi bình thường , giản dị , lam lũ và còn nghèo lắm ...