thai60
Cựu chiến binh

Bài viết: 833
|
 |
« Trả lời #31 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2015, 10:36:15 am » |
|
Chào các bác và anh em .
Cám ơn bác Đức Cường đã ghé thăm , tâm sự với anh em HG . Chúc bác sang Xuân mới luôn khỏe và vui .
Sắp Tết rồi , bận quá . chưa có hàng mới lên chốt cho các bác , Lính VT 60 em đành gùi một balo hàng cũ lên để các bác dùng tạm để lấy hứng tiếp tục chiến đấu :
" ...Máu và Hoa / Một thời máu và hoa / Re: HÀ GIANG -Ký ức của chúng tôi và đồng đội ! (Phần 13) vào lúc: 13 Tháng Chín, 2013, 06:36:24 PM Trích dẫn từ: mai-anh trong 13 Tháng Chín, 2013, 03:04:30 PM Em xin chào cccb !
.....em vẫn nhớ như in cái tết năm 84.hình như năm đó nhuận,ta ăn tết trước tq một tháng,ăn tết song,mãi một tháng sau trên đường đi tải đạn,may mắn còn sót lại ven rừng mấy cây đào mảnh dẻ chưa bị pháo bắn mới chớm nở hoa.đối với lính thời trên đó,một ngày không bị pháo bắn cũng vui như tết rồi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bác và anh em.Chào ông trẻ maianh.
Dịp ấy là Tết âm lịch năm 1985 bác maianh ạ. Mấy cái cây đào đó,cái buổi chiều mùa xuân năm 1985 ấy,khi còng lưng tải hàng đi vào ,gần như tất cả lính tráng phải đi tải đạn hôm ấy đều nhìn thấy,nhưng vì lính TT các bác được nhận hàng trước,đi trước,và cũng về trước lính VT chúng em,nên khi quay về, các bác đã tranh thủ vặt trước,lúc bọn em về thì chỉ còn nhõn cái gốc và mấy nhánh nhỏ tý có vài cái nụ,nên chúng em cũng chả để ý nữa. Chẳng biết các bác đã mang bao nhiêu cành lên 812,nhưng ở Nà cáy thì chỉ còn có một cành nhỏ,đầu tiên cắm ở trước cửa hầm của bộ phận C18 nằm gần kho QK,đối diện hang Phâũ qua khe nước và bãi để tử sỹ.Ngày hôm sau,tự nhiên thấy ông cán bộ nào đó hô hét,bắt mang sang cắm ở trước cửa hang Phẫu vì "có khách ".Đến đầu giờ chiều hôm ấy,thì có khách đến thật,do Ban chính trị đưa tới.Đó là một đồng chí phóng viên báo QĐND thì phải. Sau khi vào tác nghiệp trong hang,đ/c phóng viên đó đã đi thăm lần lượt các bộ phận ở khu vực Nà cáy.Và khi đồng chí ấy đến đâu,thì cành đào kia đã được mấy chú lính VT ,theo lệnh bác CT,bí mật hộc tốc chuyển đến trước,cắm đại xuống trước cửa hoặc trên nóc hầm,cứ như là lính ta đón xuân ...đầy đủ,phong phú lắm... Mấy chú VT bọn em chả hiểu sao hôm ấy lại may thế,cứ mở mồm xin :Anh chụp cho bọn em một kiểu là anh PV OK luôn.Hôm đó,thai60 cũng được chụp cùng với một chú lính mới quê Đồ sơn,ảnh chụp trên nóc hầm của B mình,nói mãi thằng cu vác cành đào nó mới cho mượn một tý... Tối hôm đó,lính tráng tán chuyện râm ran về sự kiện hy hữu tự nhiên ở giữa chiến trường mà lại được chụp ảnh .Có nhiều chú lính còn thật thà :Từ bé đến giờ chưa bao giờ em được chụp ảnh có ít người thế này... Có chú còn cao hứng hy vọng nhỡ đâu ảnh của mình mà được đăng lên báo thì chắc là cả họ ở quê được mát mặt...Với 60 em,lúc đó thì em nghi lắm,phim đếch đâu ra mà chụp được lắm thế,mà lại là chụp cho lính nữa chứ...Khéo chỉ giơ máy lên,giả vờ ngắm nghía,chỉnh chọt,bấm cái xoạch,nghe như thật ,nhưng trong máy làm gì có phim...HIC...Đừng tưởng bở ,các em ạ...mật đấy mà húp... Nghĩ bi quan vớ vẩn như thế ,nhưng 60 em cũng chả dám nói ra,sợ anh em cụt hứng ,rồi nhỡ đâu có ông không kìm được,lại mò sang cả Hang Phẫu mà chửi um lên thì...rách việc.Mà rồi có khi còn làm cho anh PV ấy buồn vì ...nghèo và ân hận vì ...dối lính ,lừa lính nữa thì khổ anh ấy.Thai60 biết rằng anh ấy vẫn ở đó,đợi đến rạng sáng thì sẽ vào phía trong,lên các điểm cao...nên càng ngại... Đêm hôm đó ,khoảng 2 giờ sáng ,tình cờ cái B của 60 em nhận lệnh tải hàng vào Hang Dơi,toàn là thịt hộp và ...thuốc lào ,thuốc lá mới...kinh chứ.Ngạc nhiên chưa các bác.
Và,thêm một điều còn ngạc nhiên hơn nữa .đó là khi biết chúng em ở đơn vị VT lúc chiều đã chụp ảnh,bác PV ấy đã đưa cho chúng em cả một tập ảnh dầy dặn,cái nào cũng rõ,đẹp ,lại còn khổ to như 3/4 cái bao thuốc lá nữa mới xịn chứ...Đúng là vui như ...Tết các bác ạ.
Hóa ra,ngay sau khi ăn cơm tối,các bác ở Hang phẫu nhà ta đã giục bác PV rửa ngay ảnh để có cái tự ...động viên mình,đồng thời,có ngay món quà tinh thần ,nhét vào phong bì để gửi bác PV nhân tiện khi về Hà nội,mua tem dán hộ ,bỏ vào thùng thư Bưu điện,để rồi mấy ngày sau,cả họ sẽ được mát ...một tý lòng,dù chưa phải là ảnh được đăng ...báo. Trên đường hành quân qua ngã Ba Thanh thủy đêm ấy,nói thực với các bác,khối anh lính,trong đó có 60 em ,cứ ao ước : Giá kể thằng Tàu nó cứ nện pháo,bắn 12,7 ly hoặc DKZ như mọi hôm thì ...hay biết bao nhiêu...Rõ đồ dở hơi có phải không các bác...Cũng may,ngày hôm đó vẫn đang là ngày Tết của phía bên kia,nên chúng không bắn phát nào,kể cả phía trên các điểm cao,mà bên ta cũng chả bắn lấy một phát.May thế...Và cũng...đau thế...các bác nhỉ ? Sáng hôm sau,khi về đến Nà cáy,cả cái C25 của chúng em như sôi lên sùng sục vì lính tráng xôn xao ngắm ảnh mình ,ảnh bạn...Sướng râm ran...Sướng đến mức mà bác Sự đại phó CT đã quyết định sang kho HC ngay bên cạnh,tạm ứng một đống thịt hộp về chia cho các A để ...ăn Tết lại... Đang lúc lính tráng vui vẻ phấn khởi như thế,có ông lính tự nhiên lại nói thủng thẳng :Hay gì cái trò chụp ảnh,lính trận người ta kiêng đấy,kinh nghiệm của lính từ hồi chống Mỹ đấy... Có một vài bác cãi lại,thế là lính tráng lại vặc nhau như...mổ bò. Có một bác già ,ra dáng nhà nho,khệnh khạng phán : Người ta chỉ kiêng chụp ba người ,chứ chụp ảnh thì không hề ...độc.Nếu đã chót chụp ba thì phải đốt đi ,nếu để lại ,người nào mà giữ ảnh thì đen lắm... Thai60 mặc dù không hề mê tín,cũng thấy tự nhiên cứ nhồn nhột trong người,bởi vì trong cái ảnh của 60 em và chú lính Đồ sơn kia,tự nhiên lại xuất hiện thêm 2 cái đùi khẳng khiu rất đen và 1 cái đầu bù xù mắt nhắm tít có hàm răng rất...trắng đang cười nhe nhởn của cái ông lính suốt từ đầu chuyên vác cái cành đào vô phúc kia đi làm dáng suốt từ hầm này sang hầm khác... Nghe ông lính nho nhã kia phán thế,ngắm lại cái ảnh trên trời rơi xuống này...chợt thấy cái thằng cha vác cành đào kia sao mà vô duyên thế,còn hai thằng mình đúng là vô...phúc ...vô cùng...Cay thế chứ lại.Muốn xé cha nó ra cho đỡ bực và cũng khỏi xui xẻo,nhưng nhìn chú em lính 9/84 mới có nửa năm tuổi quân quê vùng biển "chưa bao giờ được chụp cái ảnh có ít người như thế" đang xuýt xoa,tấm tắc ngắm nghía,và đang có ý định hối lộ ông anh chầu ...tẩm quất trọn gói miễn phí ...60 em quyết định : Ừ cho chú mày,tao còn sống lâu,thiếu đ...gì lúc chụp...Quất luôn đi,kỹ vào... Đã quyết định như thế,tưởng lòng sẽ thanh thản hơn,khi thấy chú em kia đang tíu tít chạy đi xin giấy làm phong bì để gửi về quê...nhưng cứ nghĩ đến 3 cái ...mặt giặc trong ảnh thì lại thấy lòng mình nó cứ áy náy,không yên,cảm giác cứ như mình đã làm gì đó rất ...dã man,vô cảm...Nhưng rồi lại tặc lưỡi thôi kệ,mê tín vớ vẩn,mình cho hẳn nó như thế tức là mình đã chấp nhận chịu thiệt,tức là mình đã ...ngu ,mình chả tiếc nó thì thôi,chứ có gì mà áy náy... Thế rồi,chẳng thể nào ngờ,trong suốt những tháng năm chiến trận về sau này,cứ mỗi khi nhận nhiệm vụ từ C,lúc về phải phân công công việc cho lính tráng ,với mình thì không lo,nhưng với 2 cái mặt giặc còn lại kia,bao giờ thai60 em cũng thấy ...vô cùng ngần ngại.Chỉ lo hai chú ấy mà bị sao thì thật là...vô cùng ân hận .Biết thế,hồi ấy,bố cho đốt cha nó cái ảnh kia đi thì có phải bây giờ đỡ bị nghĩ ngợi lo lắng không... Nỗi lo lắng,ân hận ấy đã đeo đẳng trong lòng thai60 cho đến tận ngày cả E 14 rút xuống cứ để củng cố hồi sau Tết âm lịch 1987,và cả mãi về sau ngày 17/4/1987,khi 60 em đã ra quân,thỉnh thoảng nỗi lo lắng ân hận ấy vẫn cứ trỗi dậy,vì 60 em biết rằng,chỉ sau mấy tháng củng cố,các chú lính ấy sẽ lại trở lại chiến trường,tiếp tục chiến đấu với quân thù...chẳng thể nào biết được rồi có gì xảy ra nữa hay không... Các bác và anh em thân mến,cái câu hỏi ấy suốt gần 30 năm qua vẫn còn nguyên đó trong lòng của thai60 em,dù vẫn biết cái chuyện ảnh iếc kia thật là trẻ con,để rồi mỗi khi đêm về,nhất là những hôm trời có mưa gió ,sấm chớp,trong những giấc ngủ chập chờn,có những khi 60 em đã giật mình choàng dậy,quờ tay sang bên để sờ xem 2 chú em đồng đội quê Đồ sơn đó của mình có còn nằm bên cạnh mình hay không...Lúc tỉnh rồi,lại tự an ủi mình... Vâng ,30 năm rồi mà vẫn còn nguyên câu hỏi đó...dù đã bao nhiêu lần trong mỗi dịp đi nghỉ ở Đồ sơn,Thai60 đã từng bỏ cả vài ngày đi tìm hỏi những người CCB những vùng quê đó...Và kể cả khi đã có người khẳng định rằng các bạn ấy vẫn sống bình yên,họ sẽ hỏi giúp địa chỉ cụ thể... Nhưng,khi chưa gặp lại trực tiếp,thì câu hỏi kia vẫn còn canh cánh mãi trong lòng thai60 em... Dù ngày ấy tưởng đã xa lắm rồi...gần 30 năm trời dằng dặc...Vẫn chỉ là tự mình an ủi chính mình... ...Vẫn còn nguyên như thế...câu hỏi của gần 30 năm về trước,gần một nửa cuộc đời ta đó...Đồng đội ơi..."
-------------------------------------------
Với câu chuyện nhỏ và đã cũ này , lính VT 60 em vẫn thiết tha hy vọng , biết đâu , ở một miền quê yên bình nào đó , có những đồng đội VT ngày xưa sẽ đọc và nhớ về ngày ấy ...
|