Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:28:47 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trước ngưỡng cửa bình minh  (Đọc 48290 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #30 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2015, 09:46:28 pm »

*************
Năm dẫn tồ tiền trạm đi giữa ban ngày vượt qua
những bãi trống khá dễ dàng vì bữa nay tịnh không thấy bóng lũ máy bay trực thăng bay xăm xoi như mọi khi. Bọn địch cảnh giới trên các chòi gác ở Đồng Dù thì đã tụt xuống hầm đề tránh pháo của ta cả rồi.  Nhưng đi giữa ban ngày giữa một vùng hoang tàn thế  này dù sao cũng cứ thấy rờn rợn, nên mỗi lần vượt qua bãi trông- Năm lại phải giục anh em rảo bước và bản thân mình thì vừa đi vừa phải ngước nhìn trời, đê phòng bọn trực thăng địch bất thần xuất hiện.
Họ tới xóm Bàu trời mới chạng vạng. Bọn địch trong căn cứ đã bắt đầu bẳn pháo sáng và dọi đèn pha. Các loại súng cối pháo tầm gần và súng liên thanh thi nhau nồ, dường như muốn đầy lùi bỏng đêm hãi hùng đang ập tới. Xung quanh khu vực xóm  Bàu bẳt đầu nhộn nhịp, một tiểu đội du kích vừa dụng địch ở dâu đó rút về  lỉnh kinh súng đạn, chiến lợi phẩm. Một trung đội công  binh đang hổi hả sửa đường để kéo pháo vào một khẩu đội cổi 160 ly đang triển khai trận dđịa. Các pháo thủ và chừng một tiểu đội du kích hối hả chuyển đạn tới. Một ông già cởi trần trùng trục, lặc lè vác mỗi vai một trái da vừa chạy vừa la rần rần:
—   Nè! Dẹp đường cho tau vô chứ! Nặng thấy ông  cổ nội đây nè !
—   ủa! Bác Tư Đờn cũng đi vác đạn đó à?
—   Lão pháo thủ đó nghen — Ông già đặt uỵch h trải đạn cổi xuống, khoa tay nói oang oang – Tụi nó hứa tới hồi nồ súng sẽ cho tao giựt cò một trái chơi. Đạn cỡ ni mà nổ thời ngon hết sẩy đó tụi bay. Kém chi  bom đâu hè ?
—   Ngôi nhà Tây của bác có chịu thấu một trái không bác Tư?
—   Sức mấy! Sức mấy. Qua nhường cái nhà tròn ấy cho tụi nó làm trạm cứu thương rồi nghen. – Ông già cười ha hả - Ngày mai hốt xong cái tụi Đồng Dù thời qua về nhà qua ở, chớ chui rúc hoài ở đó sao đặng ?
Thấy địch bắn dữ, pháo ta bắt đầu lên tiếng. Từng  loạt pháo cỡ lớn rít ào ào trên đầu như một đàn ong lửa bay tới nồ trùm lên căn cứ địch. Những đám cháy  lại bục lên, mỗi lúc một thêm dữ dội. Pháo địch câm bặt. Năm giục bộ phận của mình đi gấp đề tranh thủ lúc trời còn chạng vạng có thể nhận đạng lại địa hình, đường sá. Một cậu thông tin ngồi ngay bên đường ôm cái máy điện thoại trong lòng hét vang lên: «Nó bắn nát mất đoạn đường lên đài quan sát. Cho tăng cường lên đây một tồ với ba cuộn dây. Một tốp du kích đi ngược chiều dẫn theo một người mặc đồ trằng. Thằng cảnh sát ác ôn Trần Văn Thời đó mấy anh. Một anh du kích giải thích với bọn Năm như vậy rồi thúc báng súng vào lưng tên ác ôn quát: “bước lẹ lên!». Việt hỏi phóng một câu: «Có thấy Tám Sương trên đó không đồng chí ? - “  Tám Sương Tân Lập hay  Tám Sương Phú Mỹ ?» Việt chưa kịp trả lời thì Năm đã giục đi. Nhưng giục xong, chính anh quay
lại quay gọi với mẩy anh du kích « Tám Sương phú Mỹ có không ? » .« Có đấy ! Bọn họ đột vô ấp rồi, Việt mỉm cười nghĩ thầm, anh chàng nhớ bỏ cha
còn điệu.
Vị tri tạm dừng của Đại đội không bị đánh phá gì  đáng kề ngoài những hố đạn cối còn mới nguyên, khét mùi thuổc đạn. Theo hiệp đồng, đại đội thoc sâu sẽ dừng tại đây đến bốn giờ sáng mới lên bố trí đội hình phía sau đại đội mở cửa. Ở đây cũng sẽ la nơi bố tri trạm phẫu và sở chỉ huy trung đoàn nên ngoài bộ phận của Năm còn có một bộ phận công binh, đang đào hầm chỉ huy và một số cán bộ của đại đội quân y đã tới trước. Họ đứng ngồi xúm xít bên mội nồi cơm  vừa ăn uống lao xao vừa nghe đài. Thấy bộ phận của Năm tới, một anh đứng dậy hỏi:
—   Cánh nào đẩy ?
—   Quân ông Vĩnh.
—   Sao vào sớm thế ?
—   Tiền trạm.
—   Cẩn thận đấy nhé. Pháo nó vừa giã vào đây đấy. Có một khu vườn nhỏ như cái váy mà sao các ông ấy nhét vào lắm người thế không biết?
Nẵm cười bảo anh ta :
—   Bọn tôi chí tạm dừng ở « cái váy» này khoảng một giờ thôi. Còn nhường lại cả cho các anh đấy.
—   Một giờ mà lộn xộn cũng ốm đòn — Anh ta vừa vục thêm một bát cơm vừa nói tiếp - Hồi chiều mấy ông trinh sát pháo đi lại lộn xộn bọn địch trong Đồng Dù nó nhòm thấy. Thế là tối tăm mặt mũi suốt mấy tiếng đồng hồ. Mả mẹ nó, sao mà lắm đạn thế không biết ?
—   Có ai việc gì không ? — Năm vừa hỏi vừa đặt ba lô xuống bên cạnh chiếc hầm họ mới đào.
—   Có. Cánh công binh bi một người bọn này mất một người. Thiệt nhất là cánh du kích, một lúc hai cô xinh như mộng ấy. Họ chửi cánh chủ lực chúng mình như chan tương đổ mẻ ấy. Mà cũng đáng đời. Chưa đánh đấm gì đã mất mấy mạng người rồi. Chẳng ra làm sao !
Nghe anh ta kề, Việt thoáng rùng mình. Anh chợt nhớ lại lời má Bảy dặn từ chiều, lúc này mà mất người nào là đau lắm. Vậy mà cái chết vẫn cứ đến dễ như trở bàn tay. Người ta có chửi rủa những kẻ vô ý vô tứ để lộ mục tiêu vài ba câu rồi đâu lại vào đó Pháo của ta đã thôi bắn. Im lặng chừng mươi phút liền. Không có một tiếng súng, tiếng pháo nào. Sự im lặng đột ngột như vậy ở mặt trận thường là báo hiệu những điều chẳng lành. Trong cái khoảng tạn gọi là yên lặng ấy, cả hai bên đều ráo riết chuẩn bị đạn pháo trong các hòm gỗ lại được chuyển đến, những khu vực mục tiêu mới được gấp rút xác định Và sau đó, bom đạn thường dữ đội gấp nhiều lần.
*   Việt  có cái công sự ở bên trái ấy nhé!
Năm nhắc và chính anh cũng nhích về phía ấy. Anh dứt lời thì tiếng nồ đầu nòng của các loại pháo trong căn cứ địch lại đồng loạt rền lên. Đạn nổ trùm ngay lên khu vườn. Năm và Việt cùng lăn xuống hầm một lúc. Năm nhanh hơn một chút nên phải nằm dưới. Việt nằm chồng lên anh. Thuốc đạn xộc vào mũi, vào mắt cay xè. Một cục đất to như quả bưởi ném bịch vào lưng Việt đau ê ẩm. Năm vừa thở vừa lầu bầu chửi rủa. Việt im lặng. Toàn thân lạnh toát. Mô hôi rịn ra khắp mình, ,ướt nhớp nháp. Anh run. Đã máy lần nằm trong làn hỏa pháo của địch nhưng Việt vẫn chưa thể «làm quen» được với chúng. Nhất là anh vẫn không thể kìm được sự run rẩy của toàn cơ thể, của tưng bắp thịt. Anh cảm thấy bực bội với chính
mình nhất là khi anh lại đang nằm trên người Năm sẽ biết mình đang run. Anh định  nhổm hẳn người lên nhưng Năm lại vội vàng kéo sập anh xuống và hét lên :
“nằm yên! Nó tiện phăng mất cái đầu bây giờ”.
    Một lát sau pháo địch chuuyển làn, chỉ còn vài khẩu cối vẫn nổ ập oàng đều đặn quanh khu vườn. Nghe đạn cối nổ dù sao vẫn đỡ sợ hơn. Việt thấy tim mình lấy lại nhịp đập bình thường. Anh ngồi dậy lựa chỗ cho Năm nhoi cái đầu lên.
-Quân mình có ai việc gì không? — Năm gọi váng lên.
-  Không sao cả.
—   Hãy cứ ngồi yẽn dưới hầm đã nhé !
Môt lát sau pháo địch ngừng bắn. Năm và Việt uể oải nhảy lên khỏi hầm. Bây giờ, mới nhận ra đó là mốt cái hố hẹp và nông choèn do một tên thám báo lười biếng nào đó đào trong khi đi phục kích. Lúc bình thường không thể nghĩ ràng lại có thể nhét được hai người.      '   .
Năm ra lệnh thu quân. Hai cậu anh nuôi chạy cuống lên một lúc mới tìm thấy ba lô xoong nồi. Năm phổ biến nhiệm vụ, hẹn chỗ tập hợp rồi quay sang nói với hai cậu anh nuôi:
-Hai vị có nhìn thấy cái bụi tre kia không? Đấy đào bếp ở chỗ ấy nhé ! Hai vị cứ triển khai đi... Lát nữa bọn này trở lại giúp một tay. Phải che đậy cẩn thận rồi mới nồi lửa được.
Hai đồng chí anh nuôi, vừa đi khỏi thì lại thấy một tốp người huỳnh huỵch đi tới, khênh theo một cáng
—   Đây. Có lẽ chỗ này — Một người nói rồi cất tiếng hỏi
—   Có ai ở đây không?
—   CÓ đấy!- Năm lên tiếng.
—   Làm ơn chí giùm trạm phẫu của bộ đội - một cô du kich vang lên xen trong tiếng thở hổn hển.
—   Ai đấy? - Một anh trong số cán bộ của đại đội
quân y lên tiếng - Cần mồ xẻ gì thì đưa về ông Tư Đờn. Nhưng y bác sĩ họ chưa tới đâu.
—   Bọn em vừa ở đó qua - Cô du kích lên tiếng phân trần-Vì thấy không có ai nên tính khênh qua đây xem các anh có giúp gì được không.
—   Nam hay nữ ? — Một anh nào đó hỏi như có ý đùa.
—    Chính bác Tư bị thương đó, mấy anh.
-    Trời đất-Anh cán bộ đại đội quân y thảng thốt kêu lên-Nhưng bìết làm sao bây giờ. ở đây không có bác sĩ, thậm chí y tá cũng không. Tôi là chính trị viên nhưng có biết cái mù gì về mổ xẻ đâu.
Cải cáng vẫn được khênh tới. Năm và Việt vội vã
chạy lại giúp họ đặt bác Tư Đờn xuống đất.
—   Có anh nào. có đèn- pin không? — Năm hỏi.
—   Có đây.
Một anh trả lời rồi chạy đi lấy đèn. Lát sau anh ta trở lại. Năm và cô du kích cùng ngồi thụp xuống. Anh thận trọng che bớt ánh sáng rồi rọi đèn vào mặt bác Tư Đờn. Một khuôn mặt đẫm những máu đôi mắt ông Tư vẫn mở trừng trừng nhưng đôi con ngươi đã thôi không còn động đậy gì được nữa.
—   Hỏng rồi! - Năm khẽ thở dài và tắt đèn. Tất cả vụt im lặng trong giây lát rồi cô du kích bỗng òa lên khóc.
—   Đù mẹ ba cái thằng pháo thủ Đồng Dù - Một anh du kích chửi váng lên - Mai mót tóm được nó lôi về đây dăm đứa băm nhỏ ra mà tế ông già.
-Thôi mà tụi bay... - Một giọng đièm tĩnh han vang lên - Đứa nào chịu khó đi kiếm thằng Út về đề nó nhìn mặt ông già làn chót. Tới sáng vô cuộc rồi, đánh nhau tùm lum khắp nơi làm sao mà kiếm được nó
    Chậc! Khóc hoài vậy làm chi. Đù mẹ! Tới hồi Hai Tấn về biết ăn nói với ảnh sao cho lọt. Du kich còn cả đống, cớ chí để ông già đi vác đạn cho cực vậy nè.
-   Thì có ai cho ổng đi - Cô du kích tức tưởi cãi •Ổng cứ làm tới, ngăn sao đặng.
—   Thôi. Cãi lấy đổ thừa ở đây ích chí. Tụi mình đưa bác Tư về đã. Rồi phải kỉếm mấy nén hương. Để lạnh lẽo mãi vầy sao được.
Câu nói ấy đã có tác dụng. Cô du kich vội nín bặt. Chiếc cáng được nâng lên nhẹ nhàng. Năm và Việt lặng lẽ cúi đầu cho đến khi bóng những người du kích nhòe đi trong bóng đêm.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #31 vào lúc: 07 Tháng Ba, 2015, 11:05:37 pm »

******
Kế hoạch tác chiến lại có sự thay đồi. Bộ đội chỉ được dừng ở xóm Bàu hơn một tiếng đồng hồ. ăn bữa đêm, đổ nước đầy bi đông, nhận mỗi người một nắm cơm rồi hành quân vào chíếm lĩnh trận địa ngay. Thật may mắn, trong suốt thời gian ấy bộ đội nằm ngồi dày dặc, đi đứng lộn xộn trong xóm mà địch không hề bắn một phát pháo. Chẳng hiều vì sao bỗng dưng chúng lại trễ nải như vậy suốt haj tiếng đồng hồ. Đến khi bộ đội bát dầu rời khu tạm dừng để vào chtém lĩnh vị trí xuất phát xung phong thì địch lại như những thằng mê ngủ chợt choàng tỉnh dậy, bắn vung lên đủ các thứ súng pháo. Các trận đia pháo kiềm chế lập  tức lên tiếng. Chỉ trong vòng mươi phút căn cứ địch lại bốc cháy rừng rực. Ánh lửa nhập nhòa chíếu rõ cả bóng các chiến sĩ thông tin đang lom khom lần theo những đường dâý mới dải từ sở chỉ huy lên các tiểu đoàn. Đại đội làm nhiệm vụ đột phá và nhìn rõ cả hai hàng bẹ chuốí làm lộ tiêu đánh dấu tuyến đường được công binh dò mìn để cho xe tăng vào vị trị xuất phát xung phong. Ngôi nhà thờ lớn ở phía đông Căn cứ bỗng kéo chuông inh ỏi. Không hiều mấy ông cố đạo định giở trò gì hay đã phát hiện thấy du kich đột ấp nên kéo chuông báo động. Tiếng chuông lúc chìm lúc nổi trong tiếng rền của đại bác. Chúa Trời vẫn đang còn ngủ say nên không thể làm cho cái tiếng đại bác trần tục kia ngớt đi được. Lũ con chiên của ngài sau môt hồi mỏi tay gõ cửa nhà Chúa đành chịu bẩt lực phó mặc cho số mệnh, hoặc giả đành bỏ dây chuông mà vồ lấy một khẩu AR.15 sẵn sàng sống chết với bọn vô thần .
 Lợi dụng lúc pháo ta bắn mạnh tiểu đoàn trưởng Vĩnh ra lệnh cho đại đội mở cửa vượt lên trước, vận động nhanh qua cánh đồng trống. Giáp cho đại đôi của mình nằm tại chỗ nhường cho đơn vị bạn vượt lên trước. Nhìn thấy lính đại đội mở cửa anh nào anh ấy mang lặc lè trên lưng nào mìn, nào bộc phá các loại Giáp quay lại, nói như quát vào tai chính trị viên Khang :
“ Quân ông Toàn hôm nay xuất trận khí thế ghê!
 — Hừm! Chưa biết các cha ấy làm ăn ra sao. Bắt nhau nằm bẹp ở cửa đột phá thì khốn nạn. 
— Họ sẽ làm ăn khá hơn cánh ta đẩy !
 — Khá hơn xê mình thế quái nào được “ Khang vừa cãi lại vừa ho sùng sục -Khét quá ! Không biết nó cháy cái kho thổ tả gì mà mùi kinh thế không biết.
—   Kho lựu đạn cs - Giáp nói rồi cười lớn - Lạy Chúa che chở cho mấy cái khờ mì ăn liền!
Liên lạc tiểu đoàn chạy xuống truyền lệnh cho Đại đội thọc sâu tiếp tục tiến. Giáp bật dậy khoát mạnh tay về phía sau hô « Tiến ». Rồi chạy vọt lên trước. Toàn đại đội lần lượt bật dậy chạv thành hàng dọc dưới ánh lửa nhập nhoạng của đạn pháo và của những đám cháy mỗi lúc một bùng lên to hơn trong căn cứ địch. Bóng các chiến sĩ lúc dài nghêu lúc tròn vo, nom ngộ nghĩnh như những hình nhân chạy trong lồng đèn kéo quân. Một nắm cơm từ túi cóc của một anh hàng đểnh đoảng nào đó bật ra nằm lăn lóc trên đường tiến quân.
—   Thằng qủi nào chê cơm rồi chúng mày ạ !
Trung đội trưởng Viễn vừa nói vừa nhặt nắm cơm lên chùi qua quít vào áo rồi nhét đại vào túi cóc của cậu đi trước.
—   Đề đấy rồi tao ăn. ! Thấy cơm mà không ăn là độc lắm đấy.
—   Chỉ mê tín !
—   Cúi thấp xuống ! Nó trước mặt rồi kia kìa.
—   Leo ôi! Nom như cái da giời thế kia à?
—   Cóc sợ!
—   Anh Dĩnh! Giương cờ lên cho nó khiếp.
—   Tếu!
—   Pháo mình bắn giỏi nhi. Trúng bong bóc!
—   Thế nó mới nể !
—   Cứ gọi là ra cám.
-Truyền xuống- trung đội một ồn quá.
—   Ồn quá ! Trung đội một.
—   Có bớt mồm đi không ? — Trung đội trưởng Thịnh
quay lại quát — Đi chợ đấy à ?   
Bộ đội vượt qua hết khu đồng trống thì pháo ta ngừng bấn. Im lặng một lát pháo địch bắt đầu lên tiếng. Một viên đạn bay véo qua đầu đội hình đại đội mở cửa, nổ một tiếng dậy đất. Bộ đội nằm lăn lóc trên thửa ruộng cuối cùng đầy gai mắc cỡ trước cửa đột phá. Giáp ra lệnh cho Đại đội dừng lại. Thông tin của tiểu đoàn đã kéo dây xuống. Giáp thử máy
liên lạc với tỉểu đoàn. Từ đầu đây bên kỉa tieensg Vĩnh  vang
 lên:
-   Giáp đấy phải không? Chú ý cảnh giới bên phải. Trung đoàn thông báo có một đại đội  địch vừa vượt ra khỏi cổng phía tây. Đề phòng chúng thọc sườn.|
—   Tôi nghe rõ.   
—   Triền khai đội hình xong, anh lên hàng rào xem Toàn nó chuẩn bị ra sao, có gì khó khăn, anh giúp nó giải quyết nhé !
—   Rõ.
—   Thôi nhé! Cho anh em triển khai hầm hố đi. Nó sẽ không vui vẻ lắm khi biết chúng mình đang đào tường khoét ngạch đâu.
Im lặng một lúc. Giáp đã định bỏ máy thì lại nghe tiếng Vĩnh vang lên :   
—   Giáp đâu ! Nghe đây. Trung đoàn vừa thông báo chíều nay máy bay ta đã ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Đơn vị bạn đã tiến vào gần đến Biên Hòa. Cậu có hiểu như thế là nghĩa làm sao không?
—   Hay lắm! - Giáp khẽ reo lên — Nghĩa là họ sắp xông vào Sài Gòn rồỉ phải không anh Vĩnh?
—   Đúng đấy! Chúng mình phải nhanh chân mới kịp
—   Chỉ còn vài chục cây số nữa thôi.
—   Đúng bằng từ HàNội lên quê cậu. Cuối chầu rồi đừng đề anh em hy sinh vô ích.
 — Tôi hiều.
—   Cả cậu nữa. Cũng phải cẩn thận một chút.
 Câu cuối cùng Vĩnh hạ thấp giọng, Giáp hiểu Vĩnh nhắc mình không được liều lĩnh. Những đối với anh, sự thận trọng lúc này lại là ở hành động của người chỉ huy. Nghĩ vậy nên vừa bỏ máy xuống, anh vội bò  đi kiểm tra lại đội hình của các trung đội. Tới đâu  anh cũng thông háo cho các chiến sĩ biết cái tin vừa mới nhận được. Anh tin ở các chiến sĩ củamình. Khi nhìn thấy cái trước mắt, những người lính chân chính biết cách hành động đề giành lấy chiến thắng.
 Họ thận trọng hơn. thông minh hơn, nhưng chắc họ sẽ không hèn nhát khi tình huống của trận đánh đòi hỏi họ phải dũng cảm chấp nhận hy sinh.
Giáp trườn về phía một chiến sĩ đang đứng phơi ra trước ánh lửa. Ai thế   này ? Lúa hả ? có nhìn thấy cái gì lù lù kia không ? Chòi canh của nó đấy ông giời non ạ.
—    Nằm xuống đi! Nằm mà đào. Có khó một chút không sao. Những thằng xạ thù của nó không đến nỗi tồi đâu. Ai thế này ? Viễn hả ? Ngủ đấy ư bố già? Người ta sắp giải phóng Sài Gòn đến nơi rồi kia kìa. Hố của ông đâu hả? Cái này mà gọi là công sự hả giời! Đào tiếp đi! Tôi ra lệnh cho anh đấy. Trung đội trưởng mà lăn kềnh ra ngủ thì liều thật. Khi nào vào Sài Gòn tôi sẽ cho ông ngủ liền một tuần.
Rời trung đội hai, Giáp tiếp tục bò sang trung đội một. Các loại súng cói của đich bắt đầu rút ngắn tầm bắn quanh hàng rào. Giáp không dám lom khom mà chạy nữa. Anh nằm bẹp xuống trườn từng đoạn một. Chết ở ngoài hàng rào thì thật là Vô duyên. Mà sao Annh lại nghĩ đến cái chết nhi? Đêm nay chằc gì mẹ, con nó ngủ được. Nghe tin chiến thắng cũng đủsốt ruột rồi. Cu Quyền chắc cũng bò giỏi bằng bố rồi còn gì. Sao người ta cứ phải bò trước rồi mới đi được nhỉ !Cucậu trườn đến là hay. Cứ như dang có một làn đạn Đại liên quét trên đầu vậy. Đầu thì chúi xuống nhưng cái mông thì lại vểnh lên. Ra trận mà bò như thế thỉ đạn nó xẻo ngay một miếng mông, con ạ. Sao bọn này bắn rát thế nhỉ ? Nó đánh hơi được cái gì rồi chăng? Thịnh đấy hà? Này, chíều nay mình ném bom vào Tân Sơn Nhất rồi đấy! Đơn vị bạn họ đã vào tới Biên Hòa. Biên Hòa vào Sài Gòn thì mấy nỗi hả ?»—  Có lẽ sắp xong rồi- anh Giáp nhi ?»-« Xong
đến nơi rồi! Nhưng chắc sẻ quyết liệt đấy »— Quyết liệt.. Một trận này nữa thôi »—« Nhưng cậu luôn phải nhớ rằng cậu còn phải sẵn sàng thay thế mình đấy-  Cấp trên lo xa chứ... anh thì chết thế quái nào được
—   Mọi đỉều đều có thể xảy -ra » “ Ừ... có thể...
    Giáp lại bò đi. Pháo địch tập trung bắn vào  vực cửa mở.  Thằng Toàn lại động đậy gì rồi. Giáp định bò lên hướng cửa đột phá nhưng vừa lúc đó đại đội một đưa xuống liền hai ca bị thương. Một anh bị mảnh đạn cối tiện phăng mất một bàn tay trong khi đang nằm đào công sự.
... Giáp lặng người đi khi nghe thấy tiếng anh ta nghiến răng ken két. Giá anh ta thét lên được một tiếng « Mẹ ơi !” hẳn sẽ vợi đau đi được đôi chút Có thể tặng huân chương cho anh ta vì đã ghìm được tiếng kêu ấy trong lúc này. Đó cũng là một hành động anh hùng như tất cả mọi hành động anh Hùng khác Sau này. khi chiến tranh kết thúc, trơ vể quệ hương với một bàn tay cụt. có thể anh ta sẽ không muốn nhắc đến. không muốn kể về trận đánh này vì nghĩ răng mình đã bị loại ngay từ khi còn nằm ngoài hàng rào. Sẽ chẳng có ai biết đến cái chuyện anh ta đã ghìm được tiếng kêu xé ruột khi bị tiện phăng đi một bàn tay chỉ vì nghĩ đến xương máu của đồng đội. Đến thắng lợi cuối cùng của trận đánh. Thế đấy! Mình phải nhớ lấy điều này.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #32 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2015, 12:07:44 pm »

III
Gần hai giờ sáng, bộ đội đã  triển khai xong công sự chiến đấu. Còn lại một khoảng thời gian khá dài Ị mới tới giờ nổ súng. Những anh chàng hay ngủ nhất  đã ngáy pho pho trong công sự, mặc cho pháo địch vẫn bắn lúc xa lúc gần và thỉnh thoảng từ bên trong hàng rào bọn địch lại bắn xả ra một vài băng đại liên.
Phân công cảnh giới xong, trung đội trưởng Thịnh về công sự của mình định ngủ một giấc. Nhưng lạ thay,mắt anh vẫn cứ mở chong chong, đầu óc ngổn  ngang bao ý nghĩ, không làm sao mà xua đuồi chúng đi
được. Ở hầm bên, Tánh, xạ thủ B.41 ngáy rất to, tiếng ngáy của cậu ta nghe thật buồn cười, lúc bổng lúc trầm, lúc lại rít lên vo vo như một người nào đó hut phải cái điếu cày hở nõ. có lúc cậu ta còn nói mê, ú ớ gọi tên một người nào đó rồi cười khùng khụckhiến Thịnh tưởng rằng cậu ta đã thức, nhưng liền sau đó tiếng ngáy lại trỗi lên. Nghe tiếng nó ngáy mà phát thèm. Thịnh cũng nhắm mắt lại, cố ngủ, cố xua đuổi mọi  ý nghĩ nhưng càng cố gắng bao nhiêu anh lại càng thấy mình tỉnh táo bấy nhiêu. Cái ngủ đã không đến được với anh. Đó là một điều khác thường. Khác thường như một sự vô lý. Đã bao nhiêu trận đánh đi qua. Đã bao đêm chờ nổ súng vào lúc bình minh, nhưng lần nào cũng vậy, chuẩn bị xong công sự là anh ngủ. Ngủ ngon lành, không mộng mi cho đến khi nghe tiếng đại bác bắn chuẩn bị nổ ran lên anh mới bừng tỉnh và hoàn toàn tỉnh tảo, thảnh thơi để lao vào trận đánh.
Vậy mà đêm nay anh không ngủ được. Một người lính từng trải như anh hẳn không còn cái bồn chồn phấp phỏng của người chiến sĩ lần đầu ra trận. Cái ấy họa chăng đang diễn ra với Việt, anh chàng tân binh bảnh bao của đơn vị anh. Chứ sao lại có thể xảy ra với anh ?
Lắng nghe, anh thấy nhịp tim mình vẫn đập bình thường. Nhưng nếu nghe thật tĩnh, anh sẽ nhận thấy có cái gì đó không bình thường, nó mong manh ẩn hiện tận đâu đó nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ có điều không thể gọi tên nó ra được. Hình như cái ấy đã xảy ra khi anh nghe Đại đội trưởng Giáp  báo tin máy bay ta đã ném bom Tân Sơn Nhất và  đơn vị bạn đã vào tới Biên Hòa. Đỉều đó khiến anh hiểu rằng cuộc chiến tranh máu lửa diễn ra gần hai  chục năm trời nay trên đất nước này đang hối hả đi nốt những bước cuối cùng để đến chỗ kết thúc. Lần  này chắc sẽ không như hồi Mậu Thân. Kẻ thù không còn hơi sức nghĩ đến một cuộc phản công nữa. Bọn Mỹ đã buộc phải phủi tay, bỏ mặc những tên tay sai của chúng hè nhau dựng cột chống trời, hò hét tử thủ  hết nơi này đến nơi khác và bây giờ đến lượt hò hét tử thủ Sài Gòn !
Sắp xong cả rồi -Giáp đã nói với mình như vậy. Những ý nghĩ tiếp tục bò ngổn ngang trong đầu Thịnh - Có lẽ chỉ còn một trận này. Một trận chắc chắn sẽ quyết liệt. Từ tối đến giờ chúng nó bắn mới khiếp chứ. Dường như chúng nỏ quyết bắn cho hết những kho đạn trong cái căn cứ này trước khi buộc phải chấp nhận thất bại. Ngày mai, ngày mai  những gì sẽ diễn ra đây? Mình có thể lọt qua cơn sàng sảy cuối cùng này của bom đạn không nhỉ? Nếu còn sống thì biết đâu chỉ nửa tháng nữa mình sẽ có mặt ở nhà. Sẽ được nhìn thấy mái tóc bạc như mây của mẹ mình. Bà cụ sẽ lại khóc y hệt như hôm tiễn mình đi. Ôi ! Mẹ. Con sẽ trở về hoặc sẽ không bao giờ trở về nữa. Đoạn đường phía trước thật ngắn ngủi so với những chặng đường con đã đi trong cuộc chiến đấu này, nhưng sẽ là đoạn đường gay go quyết liệt, đầy bất trẳc. Quên sao được những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má nhăn nheo của mẹ hôm tiễn con đi. Buổi sáng ấy, khi con còn nằm trong chăn thì mẹ đã trở dậy, sắp một mâm cơm cúng rồi đứng trước bàn thờ cha con thành tâm khấn vái:
 — « ông ơi! Thế là tôi không giữ nổi nó nữa rồi. Hôm nay là ngày nó ra đi. Ông có khôn thiêng thì theo chân nó, phù trợ cho nó khi vào nơi
 Trận mạc. Nó là đứa con trai độc nhất của Ông và tôi. nó có mệnh hệ nào thì dòng họ Kiều nhà này tuyệt tự mất. Hai thằng con trai nhà chú Tào cũng vừa báo tử xong. Sao họ nhà mình mấy năm nay bạc phúc thế? ông khôn thiêng thì che chở cho con. .Tôi tuồi già sức yếu rồi, như ngọn đèn trước gió.
Nhưng tôi gắng gượng leo lét sống cho đến ngày nó trở về   để lấy vợ cho nó, xong xuôi mới yên lòng mà theo ông đi hầu hạ ông bà tồ tiên được...  – Nằm trong chăn, nghe những lời khấn vái của mẹ, con đã không cầm nổi nước mắt. Từ đó con hiều rằng, con là Tất cả hy vọng của cuộc đời mệ. Cha con là một chiến sĩ du kích. Người đã hy sinh khi chỉ còn đúng hai
ngay nữa là cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc
thắng lợi. Mẹ thường xót xa mỗi khi nói đến hai cái
ngày cuối cùng mà cha con không vượt qua được để
trơ về với cuộc sống hòa bình hạnh phúc. Đến đợt
con... Biết đâu... Con cũng không thể vượt qua nổi
những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh này để
trở về với mẹ... ».
Nghĩ tới đó Thịnh khẽ thở dài và bẩt giác cúi rạp xuống, khi khẩu 12 ly 8 của địch từ chiếc chòi gác dựng trong bờ tường đất của căn cứ địch quét một tràng dài ra ngoài hàng rào. Những viên đạn lửa vun vút tuôn ra khỏi nòng súng, thuốn vào không gian trông như những tia máu phọt ra từ vết thương của một con quái vật. Vậy mà thằng Tánh nó vẫn ngáy! Con người thật vô tư lự. Nó mớỉ hai lăm, hai sáu tuổi đầu, nó còn kém mình hai tuồi mà đã kịp lấy vợ, đẻ ba thằng con trai trước khi đi giải phóng miền Nam. Giá mình đã có vợ, có một đứa con trai cho nó  ởnhà
với bà cụ thì dù mình có hy sinh bà cụ cũng được an ủi phần nào. Sắp đến ngày mình ra đi, bà cụ vẫn giục mình cưới vợ. Một con lợn sáu chục cân đã nằm sẵn trong chuồng. Chỉ cần mình gật đầu một cái là xong ngay. Còn Vân, tuy không nói ra nhưng cô ấy cũng rất muốn tồ chức lễ cưới, dù chỉ được sống với nhau vài  ngày rồi lại xa nhau. Mình hẹn kỳ phép đầu tiên Nhưng tới nay đã gần chín năm mà mình vẫn chưa có được một lần ghé qua nhà. Vậy màVân vẫn đợi. Lá thư gần đây nhất Vân viết hồi tháng mười năm ngoái, hy vọng nó sẽ tới tay mình vào địp Tết, nhưng mãi tới khi sắp đi chiến dịch Tây Nguyên mình mới nhận được. Trong lá thư ấy Vân kề ràng mẹ già yếu lắm rồi, và có thể ra Tết cô sẽ sang ở hẳn bên nhà để trông nom bà cụ VÌ hai chị gái của Thịnh bây giờ mỗi người đều có một nút con, bận tổi mắt tối mũi suốt ngày, không có nhiều điều kiện để qua lại chăm sóc mẹ già như trước nữa. Có thể mấy tháng nay Vân đã trở thành con dâu chưa cưới của mẹ và đang cùng mẹ khắc khoải trông tin anh. Mặt trận càng đánh to thắng lớn thì nỗi lo của những bà mẹ có con ngoài mặt trận cũng lớn theo. Đêm nay có thể mẹ cũng sẽ không ngủ được và mỗi chíều hẳn mẹ lại ra ngõ đón ông giao thông xã để hỏi thăm tin tức mặt trận. Hãy thử tượng tượng một buồi chíều nào đó sau khi tiếng súng ở mặt trận đã ngừng vài ba tháng, trong khi đang héo hắt ruột gan vì tròng ngóng tin con thì anh đột ngột xuất hiện trước ngõ vớí chíếc ba lô cũ nát trên vai. Mẹ anh có thể sẽ ngất đi vì vui mừng. Còn Vân, cô ấy sẽ trốn vào một góc nhà nào đó và đến tối sẽ lên mang toàn bộ đồ đạc quần áo về nhà mẹ để dứt khoát buộc anh phải tồ chức một cái lễ đón dâu. Lúc ấy nhất dịnh anh sẽ giữ Vân lại. Không, Vân đã đến dây thì cứ ở đây. Ngày một ngày hai, hai đứa sẽ ra ủy ban đăng ký kết hôn rồi tồ chức một buổi họp mặt hai họ và bạn bè của hai đứa lại, tuyên bỗ một lời, đốt vài băng pháo. Thể là đẹp nhất. Việc gì phải vẽ ra cái chuyện đón rước khi Vân đa làm dâu gân trọn một năm trời...
Thịnh khẽ nhắm mắt lại và như thăy hiện ra nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khô héo vi lo âu chờ đợi của mẹ và những ánh mắt chứa chan hạnh phúc của Vân.
Nhưng— Tim anh bỗng thắt lại-Nếu như mọi việc xảy ra theo chíều ngược lại ? Cũng vào một buổi chíều nào đó, sau khi chiến tranh đã chấm đứt qua nhiều lần tìm cách báo tin gần tin xa để chuẩn bị  tư tưởng cho những người thân của anh, những người  đại diện cho chính quyền địa phương, trong do có cả những đồng chí của cha anh. sẽ ngập ngừng bước vào ngõ nhà anh với một vòng hoa, một tờ giấy báo tử và những cái gọi là di vật của anh từ chiến trường gửi về... Mẹ anh sẽ ra sao ? Sẽ ngất đi. Sẽ vật vã kêu trời. Sẽ phát điên phát cuồng và cuối cùng sẽ lịm đi trong nỗi đau ngấm từng chân tơ kẽ tóc. Và Vân cuối cùng cuộc đời của Vân sẽ ra sao? Thời gian sẽ làm dịu đi nỗi đau thương. .Có thể Vân vẫn lấy chồng vẫn sinh con đẻ cái, nhưng Vân sẽ không còn tìm được hạnh phúc thực sự của mình nữa. Nếu vì  đau khổ quá, mẹ anh không chịu đựng nổi mà nhắm mắt xuôi taỵ ngay đi thì dù sao cũng còn đỡ khồ. Sống lay lắt thêm vài năm nữa mẹ còn khồ hơn biết bao nhiêu ? Ổi ! Không thể như thế được. Điều ấy sẽ không
xảy ra. Không thể xảy ra!
Thịnh đấm mạnh vào đâu minh cho    tan   biến những    ý nghĩ dcn tối ấy đi, nhưng mái tóc bạc của mẹ như vẫn vật vờ trước mắt anh, ám ảnh anh khiến anh không thể chịu dựng nổi và cuối cùng, không hiểu vì
sao, bật lên thành tiếng nấc. Mình làm sao thể này; Anh ngả đầu vào thành công sự ngầng mặt lên nhìn bầu trời vần vụ khói lửa. Một dòng nước mắt nóng hổi tứa ra chảy dài trên má, ngấm vào môi anh mằn mặn. Mình khóc ! Thế này là thế nào ? Bầu trời đầy khói đang rạng dần. Có lẽ trời sắp sáng rồi.
Lại một hồi chuông nhà thờ, Chuống gọi con chiên thức dậy cầu kinh buổi sớm. Cái tiếng chuông vang lên lúc này nghe sao u uất lạ thường.
Ở hâm bên cạnh, Tánh đã thức dậy tự bao giờ. Cậu ta lục sục bò lên khỏi hầm rồi Thịnh nghe tiếng nước đái của cậu ta xối vào một cái vỏ đồ hộp. Sau dó là một cái ngáp dài. Liên lạc của đại đội bò tới truyền lệnh đánh thức bộ đội dậy kiềm tra lại vũ khí ăn sáng và sẵn sàng chiến đấu. Thịnh uể oải bò lên khỏi hầm. Đầu anh nhức như búa bồ và tay chân mình mẩy đau ê ẩm vì ngồi bó gối dưới hâm quá lâu. Anh cố gắng mở căng lồng ngực, hít một hơi thật dài cho tỉnh táo. Không gian sặc mùi thuốc súng khét lẹt. Khi đã thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, anh vội bò đi gặp Năm rồi lần lượt bò qua đánh thức các chiến sĩ của mình dậy. Hình như rất ít người ngủ ngon lành được như Tánh. Khi anh trở lại hầm của -mình đã thấy ở hầm bên, Tánh đang nhai tóp tép. Thằng cha chắc chắn sẽ nhai hết nắm cơm một cách ngon lành. Thịnh nghĩ vậy rồi cũng lục ba lô lây nắm cơm của mình ra. Nhưng anh chỉ gặm được một miếng rồi thôi. Miệng anh đắng chát như vừa uống ký ninh. Anh bỏ nắm cơm vào túi cóc rồi lấy bi dông nước ra tu một hơi. Nước mát làm cho anh tỉnh hẳn, đâu óc nhẹ nhõm hơn được đôi chút. Có tiếng ai bò sột soạt trên mặt đất. Thịnh vừa ngàng lên thì mái dầu bù xù của Tánh đã hiện ra.
-    Anh Thịnh! có cái này...
Tánh nói, rồi Thịnh thấy một vật tròn vo lăn bịch xuông hầm.
- A ! Quả dưa hả ?
- Vâng. Một quả đưa. Lạ quá ! Tôi vừa sờ được gay gần miệng hầm. có cả một gốc dưa rất tốt. Thằng quái nào mà lại trồng dưa tận đây nhi?
—   Không ai trồng đâu. Chím nó cắp hạt đưa về tới đây đánh rơi. Hạt mọc thành cây. Cây ra quả. Và rôi cậu Tánh vớ được, có thế thôi.
-   Hì hì!“Tánh cười đắc ý — Sổ tôi may thật đấy.có thể trận này tôi lại kiếm được một cái huân chương nữa.
—   Ba cái rồi. Cậu cần lẳm huân chương thế để làm gi ?
—   phải bổn cái mới đủ mỗi bổ con một cái. Hi hì...! Ngàv lễ ngày tết tôi sẽ cho mỗi đứa đeo một cái, con tôi đeo một cái. Bố con cùng oai chả hơn à!
—   Thế còn vợ cậu ? Cô ấy nuôi cho cậu ba thăng nhóc đề cậu đi đánh giặc chẳng đáng đeo huân chương sao?
—   Hì! Nếu được năm cái thì còn phải nói. Nhưng khó khăn lắm, sắp hết giặc đến nơi rồi còn gì. Tôi xuông hầm của trung đội có được không ? Nó lại bắn cổi đấy.
—   Được. Hai thằng ngồi chật một tí cũng không sao.
Tánh nhảy xuống hầm rồi vớ.Lấy quả dưa.
—   Bổ nhé! Dưa mọc gần tận hàng rào căn cứ địch. Ngọt phải biết!
—   ừ thì bồ đi. ăn một miếng cho tỉnh.
Tánh rút dao găm đeo bên sườn ra rồi lựa chiều
chém một nhát. Quả dưa vỡ toác ra làm hai. Tánh đứa con dao lên miệng khẽ liếm, khen ngọt, rồi đưa cho Thịnh một nửa trái dưa.
—   Anh ăn đi!
Thịnh đỡ lấy nửa quả dưa đưa lên miệng ngoạm một miếng. Nước ngọt tứa ra miệng chảy tràn cả xuống cổ. xuống ngực anh. Vị ngọt thanh khiết của trải dưa như ngấm ngay vào máu khiến anh-rạo rực cả người.  Đây chính là cuộc sống với tất cả sự tươi xanh của nó. Cái chết thật vô lý khi cuộc sống ngọt ngào tươi sáng nhường này . Thịnh thầm nghĩ và tiếp tục gục mặt vào trái dưa ăn ngấu nghiến như muốn tin rằng đấy chính là vị thuốc trường sinh bất tử.
Tiếng Đại bác bỗng rền lên dữ đội. Mặt đất rùng rùng chuyền động như sắp sửa sụp xuống. Thịnh cúi gập hẳn người xuống chúi vào một góc công sự. Miếng  vỏ dưa nát bấy trên tay anh. Tánh hét lên một tiếng gì đó rồi vọt lên khỏi công sự về vị trí của mình «Pháo bắn chuẩn bị! Sâắ sửa bắt đầu rồi. Khói. Khói. Chưa trận nào pháo ta bắn khiếp như thế này. Mình bi thương rồi hay sao mà lạnh thế nhĩ ? Ồ không phải miếng vỏ dưa.
Logged
phamvanminh
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #33 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2015, 05:23:14 pm »

Chuyện anh kể uy điệuxúc động lắm,làm tôi lại nhớ người anh ruột của mình cũng vào nam chiến đấu từ 68 đến 75.Ngày anh ra đi cả cái xóm Cần bên bờ sông xã Đông thanh ,Đông sơn TH tiễn anh trong tiếng khóc nghẹn ngào như lễ truy điệu sống.Ngày ấy bố tôi chưa già lắm nhưng sức khỏe của cụ yếu lắm rồi,kể từ ấy gần như không đêm nào ông ngủ được.Trong đêm tối lặng lẽ cụ ngồi bó gối trên cái chõng tre,mắt đăm đăm nhìn mông lung vào không gian vô định,thi thoảng buông một tiếng thở dài nhưng cố kìm hãm như chỉ để một mình chịu đựng.Thời gian thấm thoát trôi đi khoảng dăm tháng sau nhận được lá thư đầu tiên anh tôi gửi về từ chiến trường nhưng không nói rõ ở vùng nào,hôm ấy cả nhà cả làng xóm vui hẳn lên như trúng sổ số.Nhưng đêm đến ông lại ngồi bó gối tư lự thở dài,biết đâu chỉ sau cái ngày lá thư được gửi đi mọi chuyện có thể xảy ra với anh tôi,chiến trường sống chết cách nhau tíc tắc,người lính ai cũng hiểu rõ điều này.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #34 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2015, 09:25:05 pm »

 Smiley Smiley Smiley gửi bác phamvanminh  : một trong những điều làm nhà em thích và là động lực để số hóa những tác phẩm của nhà văn Khuất Quang Thụy là bác ấy viết rất đậm chất lính và đầy tính nhân văn...
nhà em cũng rất mừng là khi bác theo dõi truyện mà lại làm bác xúc động và nhớ tới chuyện của gia đình mình, cám ơn bác rất nhiều v mong bác tiếp tục theo dõi truyện..
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #35 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2015, 09:25:43 pm »

IV
Việt cố bịt chặt hai tai lại, những tiếng đạn nổ vẫn như khoan vào tận óc. Pháo bắn vô hồi kỳ trận suốt một giờ liền. Không gian như bị xé vụn thành từng mảnh. Trời sáng rõ tự lúc nào không biết. Dường như chính những chớp đạn vô hồi kia đã xé toạc màn đêm . Mọi sinh vật dù là một con người cũng đều thật bé nhỏ. vô nghĩa dưới sức mạnh ghê gớm kia của sắt thép ((Chiến tranh thực sự là như thế. Chiến tranh
nhìn bằng “mắt thường” là phải thế này đây”. Việt tự  nhủ thầm và theo lời dặn của Năm cố ngậm miệng lại cho khỏi bị sức ép và cho khói đạn khỏi  xộc vào tận cuống họng. Mỗi thớ thịt trên người anh mỗi sợi  tơ sợi tóc trên người anh hình như đều đang run rẩy.
“Mình sợ! Mình hoảng sợ thật rồi” - Việt muốn hét lên muốn véo vàò khắp người cho khỏi run mà không  được. Anh không dám tin rằng khi pháo chuyển làn.
 cửa đột phá được mở thông, có lệnh xung phong mà  anh lại cỏn có đủ sức để đứng dậy, vọt lên khỏi công sự.
«Cuối cùng, mình vẫn chỉ là một thằng hèn nhát.
 Một thằng bẻm mép. Một thằng vô tích sự. Việt vừa  run vừa tự chửi rủa mình. Giá như có Năm ở bên cạnh... Hay là bò sang với anh ấy. Không được. Không thể được. Có thể sẽ bị trúng một mảnh đạn pháo khi mình chưa kịp nhảy vào hầm của Năm. Nhưng điều quan trọng là anh ta sẽ cười vào mũi mình. Không! Hãy cứ ngồi đây. Ngồi lỳ ở đây xem sao đã. Chết thì chết ! Chết là cái quái gì mà phải sợ nó nhỉ?
—   Có sao không anh Việt?
Việt giật mình ngẩng lên và suýt kêu lên vui sướng, khi nhìn thấy gương mặt rắn rỏi và bình thản, của Dĩnh.
—   Anh thấy pháo mình bắn cừ không? Chẳng phát nào trệch ra ngoài hàng rào cả.
—   ừ... Cừ thật...
Được Dĩnh khuyến khích* Việt mạnh dạn nhô đầu lên khỏi công sự: Một biển khói ỉửa hiện ra trước mặt anh. Những mái nhà, những cột điện cao thế những chòi canh trong căn cứ địch nhấp nhô trong khói lửa xộc xệch xiêu vẹo như sắp sửa bị nhấn chìm trong biền lửa. Không nhìn thấy hàng rào đâu nữa. Viền quanh mé ngoài căn cứ là một vành đai khói dày đặc.
—   Pháo sắp chuyền làn bắn vào tung thâm cho các hướng mở cửa đấy !
Dĩnh hét lên rồi nhảy xuống công sự của Việt. Sự có mặt của Dĩnh khiến Việt vững tâm hơn, anh đã bớt run và bắt đầu có thể phân biệt được từng loạt đạn pháo mà từ bấy đến giờ anh cứ nghĩ là bắn liên thanh liên hồi không ngừng nghỉ.
—   Khi nào xung phong anh bám sát tôi nhé — Dĩnh ghé vào tai Việt nói thật to rồi cười “ Cũng chẳngcó gì ghê gớm lắm đâu-.   
—   Cửa đột phá ở chỗ nào ? — Việt hỏi và lấy tay che mắt quan sát.
—   Trước mặt ta đấy.
—   Chẳng thấy gì cả.
Pháo đã chuyền làn bấn sâu vảo tung thâm. Phía ngoài đã bớt khói. Những hàng rào kẽm gai hiện ra nhấp nhô. Một chíếc chòi canh bằng gỗ đang cháy đùng đùng bỗng đổ sập xuống.
—   Oành...! Oành...! Oành...
Một chuỗi tiếng nổ dậy đất ngay trước mặt. Không khí bị nén mạnh, thốc vào mặt Việt rát bỏng. Những cột khói đen dựng lên trước mắt. Đất, đá, dây kẽm gai bị băm vụn, tung lên trời lá tả.
—   Mìn DH10 quét rào nổ rồi đấy !
—   Cửa đột phá thông rồi chứ?
—   Cỏn mệt!
—   Tặc .. tặc... tặc.. tặc...   „
Đại liên và các cỡ súng bộ binh địch rít lên. Các ổ hỏa lực yểm trợ cho bộc phá viên lên mở cửa cũng nổ rộ lên theo. Thế là bắt đầu rồi. Khu vực cửa đột phá cồn lên như điểm xoáy của một cơn lốc. Đạn ta đạn địch quấn vào nhau. Chớp lửa nháng lên liên tiếp.
Tiếng các chiến sĩ la hét chìm trong tiếng đạn nổ. những vạt cỏ gianh bắt đầu bén lửa rẻo ù ù, tàn tro cuộn lên đen trời.
Tiểu đoàn trưởng Vĩnh chạy vọt qua trước mặt Việt và Dĩnh lên phía cửa đột phá. Theo sau anh là một tồ thông tin vừa chạy vừa thả dây điện thoại. Một khẩu đội ĐKZ lốc thốc khiêng pháo lên đặt ngay mé phải đội hình của đại đội thọc sâu. Việt thấỵ Năm vọt lên khỏi hầm, chí trỏ, quát gi đó với cánh DKZ. Họ nhích ra vài thước rồi hối hả lắp pháo chỉnh tầm lắp đạn, rồi bắn. Không phân biệt được tiếng pháo của họ nồ trộn vào trăm ngàn tiếng nổ của các loại súng pháo khác. Việt chỉ thấy khẩu pháo của họ giật nảy lên. chớp lửa xanh lè ở đâu nòng. Họ bắn được chừng dăm phát thì một quả cối 81 ly nổ bung ngay trước mắt. Hai pháo thủ ngã gục ngay tại chỗ. Khẩu pháo cũng bật nghiêng, giơ một cẳng lên trời. Một tốp pháo thủ khác từ phía sau lao lên. dựng pháo dậy, bắn tiếp.
Từ trên cửa mở. thương binh, liệt sĩ hắt đầu dươc đưa xuống ùn ùn. Những người bị nhẹ hơn cố gắng bò xuống, máu xối thành những vệt dài trên cỏ gianh. Những người nặng hơn lần lượt được đồng đội cõng xuống phía sau đại đội thọc sâu đề đội vận tải của tiểu đoàn chuyền tiếp về phẫu cấp cứu. Những người hy sinh mới được đưa lùi tạm xuống phía sau. Đại đội mở cửa, xếp thành một hàng trên vạt cỏ gianh ngay trước hầm trung đội trưởng Thịnh. Đưa thương binh liệt sĩ xuống xong, các chiến sĩ đại đội mở cửa lại lao lên, tiếp tục tham gia đột phá. Lưng áo họ ướt dẫm những máu. Nhìn những cái lưng áo của những ngườì chuyển thương xuống Việt khẽ rùng mình.
Cửa đột phá đã trở  thành trung tâm của cơn lốc. Hình như tất cả các cỡ súng, pháo của địch đều tập trung vào đó cố dựng nên một bức thành lửa súng nổ rền. Không còn phân biệt được đâu là súng ta, súng địch. Tất cả loạn ù lên, quay cuồng như một cái máy gia tốc đang xoay với tốc độ cực nhanh. Bóng các chiến sĩ mở cửa lúc ẩn lúc hiện trong làn khói dầy đặc. Một giờ nữa trôi qua. Cửa đột phá vẫn  chưa thông. Đại đội mở cửa được lệnh giãn quân ra cho pháo bắn. Tiểu đoàn trưởng Vĩnh mặt đen sạm vì khói đạn vừa  lốc thốc chạy xuống, vừa thở hồng hộc.
—   Giáp đâu ! Giáp đâu!  - Anh hét lên.
—   Có tôi!
*   Cho hai khẩu B41 lên chi viên cho xê một, phải hất tung cái ụ súng bến cánh trái đi thì bộc phá viên mới lên được.
*   Rõ..
* Tiên sư cha nó • Anh chửi tục một câu rồi khạc ra một cục đờm đen sì — Có cả một cái xe tăng nó chôn ngầm trong bờ đất. Đều quả ! Không làm sao mà cày tung nó lên được.Thằng xê một mất một nửa quân số rồi mà không sao' bật được ba láp rào cu ổi cùng.
— Cho tôi lên !
—   Không được! Nước. Đưa cho tở bi đông nứơc, Vĩnh vừa hét vừa chìa tay về phía Việt. Anh vội vã tháo bi đồng quẳng cho tiểu đoàn trưởng. Vĩnh ngồi bệt xuống đất mở bi đông nước, ngửa mặt tu liền một hơi dài, nước đổ túa cả ra cổ ra ngực anh.
—   — Khoái quả ! ** Anh quẳng cái bi đông nhẹ bỗng
cho Việt — Chầu này nữa là phải xong. Mẹ nó!Tối tăm cả mặt mũi.
Pháo của ta bẳt đầu bắn vào khu vực cửa đột phá. Đại đội trưởng Giáp kéo tiểu đoàn trưởng nằm xuống tránh đạn, nhưng cả hai vẫn phơi trên mặt dăt. Việt bỗng thấy ngượng khi mình ngồi dưới công sự, anh định nhỏm dậy nhường công sự cho tiểu đoàn trưởntg nhưng loay hoay mãi không biết nói thế nào nên lại thôi. Một cậu thương binh băng cuốn trắng xóa trên đầu đang cố gắng bò xuống bỗng ngã vật ra. Có lẽ anh ta ngất. Việt do dự giây lát rồi bật khỏi công sự lao về phía anh ta.
-   Việt! cẩn thận đấy
Nghe tiếng Đại đội trưởng gọi với theo Việt càng vững tâm hơn. Thoáng một cái anh đã lao tới bên người chiến sĩ bị thương và nằm bẹp xuỗng bên cạnh anh ta.
*   Đồng chí! Đồng chí !
Việt lay gọi. Không thấy anh thương binh động đậy gì nữa. Việt mạnh dạn lật ngửa anh ta lên. Bỗng  như một luồng điện cực mạnh truyền tởi, anh giật naỷ người, thét lên:
-   Linh ! Linh còi !
Đúng Linh còi , cậu học trò của anh rồi. Việt rối  rít lay gọi. Nhưng đôi mắt Linh đã dại hẳn đi rồi" Cậu ấy đã hy sinh. Việt đau đớn xốc Linh ngồi dậy. tưởng như có thể dùng hơi ấm của mình mà lay thức Linh. Chợt nhớ hôm nào khi được biết hai thầy  trò cùng được bồ sung về một tiểu đoàn, Linh mừng rỗi rít, hy vọng thầy trò có thể giúp đỡ bảo ban nhau thêm. Vậy mà... lúc Linh cần đến sự giúp đỡ thì anh đã tới quá muộn. Anh bỗng xót xa nghĩ rằng nếu mình nhận ra Linh sớm hơn một chút mà lao lên đón, dừng để Linh gục ngã thì có lẽ may ra... Nhưng bây giờ thì làm sao đây ? Vừa lúc dó Dĩnh từ hầm cua mình chạy vụt lên. Anh biết Việt đang cần giúp đỡ.
—   Nhanh lên, anh Việt!
—   Cậu ấy hy sinh rồi.
—   Không sao ! Đề tôi vác cho.
—   Nhưng... cậu ấy...
Việt lắp bắp định nói cậu ấy là học trò của mình nhưng lại thôi. Bằng một động tác chính xác, Dĩnh xốc Linh lên lưng rồi nhỏm ngay dậy chạy vụt xuống. Việt vội vã chạy theo Dĩnh. Đến trước công sự của trung đội trưởng Thịnh, nơi người ta để các chiến sĩ đã hy sinh-  Dĩnh đặt Linh nằm xuống, vuốt lại quần  áo cho Linh rồi quay lại ra lệnh cho Việt:
—   Về vị trí ngay!
Biết lúc này không thể nấn ná được, Việt ngước nhìn Linh một lần nữa rồi vội vã chạy về hầm. Nhảy xuống công sự, Việt mới có thời gian lau vội dòng nướcc mắt đang chảy chan hòa trên má mình. Ở ngay phía trước công sự của anh, tiểu đoàn trưởng Vĩnh vẫn đang nằm xoài trên mặt đất và hét oang oang vào máy điện thoại :
—   Không thể được! Các anh điên hav sao mà định cho xe tăng lên bây giờ. Lừng khừng ngoài cửa đột phá nó «xịt}) cho vài chíếc nữa thì dở lắm. Tôi đang tồ chức lạỉ hỏa lực. Sẽ cho đột tiếp ngay khi pháo chuyển làn. Đề nghị các anh giữ liên lạc với pháo binh cho tốt. Họ bắn khá đấy. Nhưng chưa thật tập trung. Xin cho cấp tập dăm bảy phút nữa. Vâng, tôi lên cửa đột phá ngay bây giờ đây.
Buông máy điện thoại, tiểu đoàn trưởng quay lạỉ hét vào tai đại đội trưởng Giáp:
Chuẩn bị một trung đội sẵn sàng chi viện cho xê một.
—   Rõ.
—   Trung đội nào?
—   Trung đội đồng chí Thịnh.
*   Được.
Trao nhiệm vụ cho Giáp xong, tiểu đoàn trưởng bật dậy chạy lên cửa đột phá. Các chiến sĩ thông tin lập tức kẻo dây theo anh. Chỉ một loáng anh đã hút trong làn khỏi dày đặc phía cửa đột phá.
—   Trung đội một... Chuẩn bị !
Đại đội trưởng Giáp đứng thẳng dậy, hét lớn. Dĩnh quay sang phía công sự của Lý, khoát mạnh tay một cái. Lá cờ như từ lòng đất nhô lên, nở xòe trước hàng công sự của trung đội một, phần phật bay giữa những luồng khỏi đang tuôn ra từ phía cửa đột phá. Việt thắt lại bao đạn, chống súng lên thành công sự, mắt hướng về phía tiểu đội trưởng Dĩnh hồi hộp chờ đợi. Phải chăng những giờ phút quyết liệt nhất đã đến?
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #36 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2015, 10:25:31 pm »

V
Trước mặt họ là hàng rào cuối cùng.
Đại đội trưởng đại đội mở cửa vừa hy sinh. Đại đội chỉ cỏn non một phần ba quân số. Tiểu đoàn ra lệnh cho Đại đội thọc sâu của Giáp tiếp tục lên đột phá.
Đội hình của Đại đội thọc sâu đã được đưa lên sát cửa đột phá. Đại đội trưởng Giáp khần trương tổ chức lại hỏa lực rồi trở về vị trí chỉ huy của mình bên một gò mối trước cửa đột phá. Khói, bụi đã kịp bám đầy người anh. Lúc bình thường, đại đội trưởng Giáp lúc nào cũng bảnh bao, đi đứng chững chạc. Nhưng khi xung trận anh như biến thành' một. con người khác hẳn. Anh đi chuyền thoăn thoắt, mắt đỏ vân lên bởi khói đạn xộc vào và có lẽ bởi luôn bực tức hằn học vì những thằng địch đang cản bước tiến của mình. Anh ra những mệnh lệnh ngắn gọn nhưng bao gìờ cũng chính xác. Lúc ấy kẻ nào nhu nho thì coi chừng.
Lúc này, ngồi chồm hỗm bên gò mốì nhìn găm găm vào chíếc ụ súng bên trong hàng rào cuối cùng, trông anh như mật con sư tử đang rình mồi. Một tay cầm ống nghe, mắt vẫn không rờì mục tiêu, Giáp quát vào máy:
—   Hỏng một khẩu DKZ rồi! Vâng- Nhưng không sao. Tôi sẽ điều khẩu đại liên lên bắn kiềm nó. Anh cho thêm hai khẩu 12 ly 7 của tiểu đoàn lên phía sau tôì đi.  Dập xong cáì ụ súng mất dạy ấy là tôi cho bật nốt hàng rào cuốì cùng ngay. Nhắc pháo bình bắn lùi vào phiá trong đi. Họ choảng vào đầu bon tôi bây giờ đây này. Sao lúc này mắt mũi họ lại kèm nhem thế không biết! Khói hả ? ừ thì khói. Nhưng cùng đừng có đấm vào lưng anh em đấy !
Buông máy điện thoại, đại đội trưởng quay lại khoát tay ra hiệu cho trung độì trưởng Thịnh bò lên. Vừa lúc đó thì pháo ta ngừng bắn. Thịnh chưa kịp trườn tới bên đống mốì thì đại liên địch lại rít lên, đạn ken thành từng luồng dọc cửa mở, Thịnh cố nhoài tới gò mối, mồ hôi vã ra, mặt tái nhợt:
*   Cho B.41 lên chưa ?
*   Tánh! Tành đâu — Thịnh gào lên trong tiếng đạn ! Không hiểu phía sau có ai nghe tiếng anh không nhưng một lát sau đi thấy Tánh thập thò phía sau khẩu DKZ vừa bị bắn hỏng. Một quả cối 160ly lừ phía trận địa pháo của sư đoàn vọt tới. Nổ rầm trên bờ tường đất như một trái bom. Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngùi ấy* Tánh vọt lên, lao tới ngã xoài ngay bên cạnh Giáp và Thịnh, Tưởng Tánh bị thương, đại đội trưởng đạp nhẹ vào vai cậu ta một cái để kiểm tra, Tánh ngẩng lên, nhe răng cười.
«• Bố trẻ! Đã nhìn thấy chìếc xe tăng chôn ngầm sau cái ụ đất kia chưa ?
—   Thấy ! • Tánh gật dầu.
—   Thịt được nó không ?
—   Để xem! Đất bắn vào đầy mồm tôi rồi.
—   Mặc xác cái mồm ông. Nhưng khẩn trương lẽn! Trùng trình ở đây là chết cả nút!
—   Một huân chương nhé ! Tánh nói và lại toét miệng cười
—   Thiếu cha gì huân chương. Đấnh dì!
Anh xạ thủ xaoay ngang xoay dọc lựa thế rồi đột ngột nhảy phốc một cái qua một hố đại bác phía trái cửa đột phá. Đại liên địch gầm lên tức tói. Đạn phóng lựu tớì tấp bay tớì nổ đoang đóac xung quanh Tánh.'
—   Trời crì! Nhanh lèn. Nỏ cả cái bây gìờ • Đại độì trưởng lo lắng gào lên, Nhưng đạỉ liên đích vẫn găm sát miệng hố. Tánh vẫn không ngóc đầu lên được. Đại đội trưởng quay lại thấy một khẩu 12 ly 7 vừa được điều lên đang gía súng, anh khoát tay ra lệnh bắn chi viện cho Tánh. Khẩu 12 ly 7 lập tức lên tiếng. Bắn từng tràng dài. Đạn cao găm tận mép bờ tường đất. Tuy vậy cũng tạm ngăn được bọn bộ binh ở phía sau tường không còn dám nhô lên bắn phóng lựu về phía Tánh nữa. Trong lúc ấy Tành vẫn ngọ ngoạy dưới lòng hố. Nhưng, vụt một cái anh ta bật dậy như lò xo và bắn liền một phát.
—   Cao rồi !
Gìẩp quát lên rồi lợi dụng lúc bọn địch chưa kịp hoàn hồn vì phát B.41 phóng hụt, anh nhảy vọt sang với Tánh:
—   Mặc tôi! Anh sang đây làm gì ?
*   Đưa tớ bắn!
*   Không được! Anh là đại đội trưởng.
*   Thì sao ?
*   Lắp đạn cho tôi !
*   ơ!
Giảp kêu lên, ngạc nhiên trước mệnh lệnh của người xạ thủ. Tuy vậy anh cũng rút một quả đạn sau lưng Tánh rồi nằm ngửa ra lằp vào đầu súng và chuyển cho Tánh. Liếc nhìn về phía sau anh thấy Năm và các bộc phá viên đã sẵn sàng anh liền đập mạnh vào vai Tánh:
*   Chờ nó thay băng đã.
Tánh không đáp mắt vẫn mở căng nhìn xoáy về phía trước một chân co lên ngực* sẵn sàng bật dậy* Cái phút hiếm hoi ấy đã đến khẩu đại liên địch vừa ngừng bắn, Tánh liền đạp mạnh một chân về phía sau bật dậy. đứng sừng sững trước cửa đột phá. Giáp chưa kịp phản ứng gì trước hành động liều lĩnh đó của Tánh thì quả B.41 đã lao vụt đi.
— Ầm!
*   Trúng rồi.
Lập tức Năm ôm một trái mìn quét lao vụt lên. Người bộc phá viên thứ hai bám theo Năm bỗng  ngã vật trước mặt Đại đội trưởng.
-    Cầm súng cho tôi!
Tánh ném khẩu B.41 sang cho đại đội trương rồi trườn tới gỡ quả mìn trong tay đồng chí vừa hy sinh và bật dậy lao lên cửa dột phá theo Năm.
-   Hai quả mìn lớn nổ nối tiếp nhau. Cửa đột phá mù mịt khói. Đại đội trưởng Giáp liền bật dậy - hét vang:
— Trung đội một! Xung phong chíếm đầu cầu -  Lá cờ vụt qua trước mặt Đại đội trưởng như một tia chớp*. Khói mù vừa tan* Giáp đã thấy các chiến sĩ trung đội một tràn hết lên bờ tường đất. Anh nhảy vội sang bên gò mối quát vào tai anh chiến sĩ đeo máy thông tin vô tuyến.
*   Báo cáo về trung đoàn và tiểu đoàn. Cửa đột phá đã thông. Chúng tôi đang đánh chíếm đầu cầu.
Chợt anh nhìn thấy trung đội trưởng Thịnh vẫn nằm bẹp bên gò mối. Tưởng Thịnh bị thương, Đại đội trưởng vội bò tới, lay gọi:
*   Thịnh! Thịnh... Saothế này? Bị thương vào đâu
*   Tôi... tôi...  Thịnh ngước nhìn Đại đội trưởng mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy...-Tôi... Không sao cả.
*   Sao còn ở đây ? — Giáp ngạc nhiên hỏi.
*   Tôi... tôi... tôi không sao...
*   Thế là thế nào ?
*   Tôi...  Thịnh bỗng mếu máo - Tôi không... không chỉ huy được nữa.
-   Sao ! — Giáp gầm lên — Cậu điên rồi đấy à ?
*   Tôi sợ — Thịnh lắp bắp trả lời và vội cúi mặt xuống tránh ánh mắt của Đại đội trưởng. Giáp vẫn chưa hiều đầu đuôi ra sao. Nghĩ rằng có thể Thịnh bị chấn thương anh vội cúi xuống hỏi một lần nữa.
*   Cậu làm sao thế ?
*   Tôi... sợ! — Thịnh bỗng hét lên và đột ngột ôm lấy mặt khóc òa lên.
*   Cái gì ? • Đại đội trưởng trườn tới nắm lấy cổ áo Thịnh như muốn dựng anh ta dậy — Cậu vừa nói cái gì thế Thịnh ? Sợ chết à ?
*   Tôi sợ!... Khổ lắm... Tôi... sợ...
*   Đồ tồi!
Đại đội trưởng Giáp buông Thịnh ra vung tay lên định giảng một cái tát vào mặt Thịnh nhưng anh ghìm lại được. Thực ra, anh vẫn chưa kịp hiều cái gì đã xảy ra. Có thè là Thịnh bị chán thương mà phát rồ lên chăng?
 Trên bờ tường dát các chiến sĩ đang la hét ầm ầm. Nghe thấy có tiếng kêu « xe tăng * Giáp vội quay lại khoát tay ra lệnh cho các chiến sĩ thông tin liên lạc theo mình rồi bỏ mặc Thịnh đang nằm rũ bên gò mối lao vụt lên cửa đột phá.
Trên bờ thành trung đội một nằm dàn thành một hàng ngang. Họ không thể vượt qua nổi mặt thành để đánh vào bên trong. Từ cánh trái trên con đường rải đá chạy vòng theo bờ thành hai chíếc tăng M.41 của địch vừa ầm ầm lao tới vừa bắn như trút đạn lên mặt thành.  Chúng định bịt cửa đột phá », Giáp nghĩ vậy rồi vồ lấy máy,
—   Anh Vĩnh đâu ! Giáp đây. Xe tăng địch ra bít cửa đột phá.
—   Giãn đội hỉnh ra. Tỉm cách diệt bằng được xe tăng địch. Giữ cho vững cửa đột phá. Tôi cho DKZ lên ngay
Vừa buông máy* Đại đội trưởng đã thấy Năm bò tới, thở hổn hển.
*   Báo cáo... Không thấy anh Thịnh đâu cả.
*• Nó chết rồi! — Giáp đáp gọn lỏn- Bâv giở anh chí huy trung đội.   .   >
Nãm nhăn mặr, ngơ ngác tưởng minh nghe lầm,
Anh Thịnh... hy sính rồi ả ?
—   Nó chết chứ không phải hy sinh — Giáp giận dữ hét lên ~ Hãy lo diệt hai cái tăng kia đi đã.
Một phát B.41 phóng về phía chíếc xe đi đầu. Đạn đuối tầm. Hai chíếc xe vội lùi cả lại không vào nữa nhưng tiếp tục bắn dữ dội lên mặt thành. Thêm ba chiến sĩ nữa hy sinh vỉ đạn pháo và đạn súng máy của nó. Bộ binh địch từ các ngách hào rậm rịch ùa ra định phản kích bít lại cửa đột phá. Giáp cho tập trung hỏa lực ghìm chân bọn bộ binh lại không cho chúng tới gần bờ thảnh. Một khầu DKZ được điều lên kip thời. Đại đội trưởng chỉ mục tiêu cho các xạ thủ rồi ra lệnh:
—   Phải hạ nó ngay phát đạn đầu. Nếu không thì rầy rà với nó đấy.
—   Được ! - Đồng chí khẩu đội trưởng vừa nhổ nước bọt vào lòng bàn tay vừa trả lởi - Bọn tôi xin “trình diễn” ngay.
Khẩu đội ĐKZ khẩn trương triển khai pháo rồi bắn luôn. Phát đạn đầu trúng ngay chíếc xe thứ nhất. Nó nổ bùng một tiếng rồi bốc cháy dữ dội. Chíệc thư hai vội vã quay đầu chạy. Nhưng phát DKZ thứ hai \đã bay vút tới ngay lập tức.
—   Cừ lắm ! - Giáp reo lên khi thấy cả hai chíếc xe đã bi điệt. Trung đội phó Năm lập tức cho bộ đội xung phong. Lá cờ trên tay Lý phất mạnh. Bộ đội ào qua bờ tường, tung lựu đạn tới tấp vào các ngách hào giao thông. Khi trung đội một đẫ chíếm được tuyến hào giao thông đầu tiên, Giáp báo cáo về tiểu đoàn rồi cho cả đại đội xông vào đánh phá khu đầu cầu và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thọc sâu
Bộ đội càng đánh càng hăng, Từ hai bên, địch dồn cả về phía đầu câu để đối phó. Đạn réo đinh tai nhức óc. Lý trúng đạn loạng choạng rồi ngã vật xuống. Thông lao lên đỡ lấy cờ, rồi vọt theo tiểu đội trưởng, Việt đã xả hết một băng đạn, nhưng không biết có chết tên địch nào không vì khói quá. Anh bám sát Dĩnh làm theo mọi động tác của Dĩnh như một cái máy.   
Đại đội thọc sâu đã vọt qua được khu đầu cầu, phía sau họ vẫn ran tiếng súng, hình như địch lại tràn ra bít lại. Mặc !Giáp tiếp tục hạ lệnh tiến. Anh ngước mắt nhìn lên tìm vật chuẩn định hướng. Kia rồi, cây cột ăng-ten của đài viễn * thông cao nghệu vượt lên
trên biển khỏi lửa. Giáp bấm công tắc máy và hét vang lên :
—   Chúng tôi đã vượt qua khu đầu cầu. Xin chỉ thị
—   Tiếp tục thọc sâu ! — Tiếng Vĩnh vang lên — Các cậu cứ việc lướt qua những nơi có thể lưót được - Thọc thật nhanh, mạnh. Đại đội hai sẽ cùng với xe tăng lên giải quyết căn bản. Giữ liên lạc vô tuyến với tôi và trung đoàn.
—   Rõ!   *
Giáp định báo cáo với tiểu đoàn về trường hợp Thịnh, nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Thâm tâm anh vẫn chưa hiều vì sao đột nhiên Thịnh lại đồ đốn ra như thế? Hay là nó bị chấn thương thật? Giáp bỗng đâm ra nghi ngờ cả mình. Thằng Thịnh mà bỗng dưng lại sợ chết thì không thể nào hiểu nồi. Mà lại nói xưng xưng ra miệng. Rồi khóc. Thế là nghĩa làm sao? Có lẽ nó bị chấn thương, đâm ra tâm thần thật rồi. Nghĩ vậy đại đội trưởng Giáp bỗng thở phào, nhẹ nhõm hẳn. Thà rằng nó bị thương vấn còn hơn là...
Lại có tiếng động cơ rền lên ngoài cửa đột phá. Giáp quay ại che mắt nhìn và bỗng reo lên “xe tăng la vào kia rồi” Những khầu pháo cỡ lớn trên xe bắn liền mấy phát. Đáp lại' Giáp rút khầu pháo hiệu đeo bên mình ra bắn vọt một phát pháo hiệu đỏ về phía trung tâm căn cứ địch.
Nhận được tín hiệu của Giáp, ba chíếc xe tăng vừa bắn vừa àm àm lao tới. Bọn địch vừa tràn ra định bịt cửa đột phá một lần nữa, thấy xe tăng ta vào vội vã chạy giạt sang hai bên.đạn chống tăng M.72 của bọn bộ binh vun vút lao tới, nhưng ba chíếc xe tăng vẫn tiếp tục tiến tới. Được sự chí viên đắc lực của xe tăng Giáp xốc lại đội hình rồi ra lệnh nhằm thẳng trung tâm căn cứ địch tiếp tục đột phá.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #37 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2015, 11:52:49 pm »

VI
Anh Việt! Lựu đạn!
Dĩnh hét lên lao tới đá phóc quả lựu đạn địch vừa ném tới xuông một đoạn hào giao thông, rồi đẩy Việt ngã sấp xuống bên một ụ bao cát vừa bị đạn B40 bắn sập. Ba thằng địch nằm trong cái ụ súng ấy đều bị quả B.40 thiêu cháy đen thui. Một thằng cát phủ ngập tới cổ chí cờn trơ ra mỗi cái đầu đen sì và bộ răng trắng nhởn nhe ra hệt như bộ răng của cái thằng da đen vẽ trên hộp thuốc đánh răng Hyot.
Việt vẫn không sao cắm được băng đạn mới. Tay anh run quá. Rõ ràng anh nhìn thấy một thằng địch gục trước mũi súng của mình. Thằng đầu tiên. Anh thông kịp nhìn mặt nó, vì Dĩnh đã kéo anh vượt nhanh qua mặt đường. Chíếc xe tăng T.54 bám theo Đại đội thọc sâu vừa bị trúng một quả M.72, băng xích đứt tung, xe không chạy được nữa. Các pháo thù bật nắp xe ra, dùng Đại liên và pháo trên xe tiếp tục bắn yểm hộ cho bộ binh vượt đường.
Trung đội của Năm tràn vào khu vực của một công binh xưởng. Khắp nơi ngổn ngang các loại súng pháo của địch bị hỏng hóc từ các nơi đưa về sửa. Một thẳng trung úy ngụy đứng gục đầu vào một chíếc xe công trình, chết cứng tự bao giờ. Dưới chân hắn là một mụ đàn bà trạc bốn mươi tuồi son phấn lòe loẹt, tay ôm khư khư một chú chó Nhật. Người đàn bà đã ‘chết cứng* nhưng con chó bé bỏng vẫn không làm sao thoát ra khỏi vòng tay to lớn của mụ, dành nằm nép vào giữa đôi bầu vú to xề xệ của mụ mà run. Nhìn thấy vậy Vĩệt thương tình lấy nòng súng cố cạy vòng tay của người đàn bà ra. Con chó được giải thoát, thoắt một cái nó nhảy vút vào gầm chíếc xe công trình' sủa nhấm nhách.
Cho đến tận lúc này Việt mới hoàn toàn binh tĩnh tỉnh táo. Trước đó anh như bị cơn lốc của cuộc xung phong lôi đi. Anh cũng hét, cũng bắn cũng lăn. cũng bò... nhưng dường như chỉ làm theo mọi động tác của Dĩnh và Năm. Anh tiểu đội trưởng trẻ tuổi ấy không lúc nào rời anh. Mỗi lúc anh gặp nguy hiềm, đang loay hoay chưa biết nên xử trí ra sao thì lập tức Dĩnh xuất hiện và mọi khó khăn lập tức được san bằng. Khi vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên một chút nữa thì Việt phải đánh giáp lá cà với một tên địch cao to và đen trũi như một thằng lính âu Phi. Nó từ trong một khu nhà lao ra và đâm sâm vào ngay trước mặt Việt. Anh siết cò. Nhưng khầu AK của anh chết lặng. Đạn trong băng hết lúc nào không rõ. Thằng địch sấn tới. Việt phóng mạnh khẩu súng có gắn lê về phía trước. Thằng địch né thoát và chộp được đầu súng của anh. Bỗng nghe một tiếng: « rắc » ! Thằng địch kêu «ơ» một tiếng rồi đổ sập xuống. Dĩnh từ trong làn khói lao ra nện bồì cho nó một báng súng nữa rồi hét « Ra nhanh”!Hai người vừa kíp nhảy vọt ra thì một mảng lửa đổ sụp ngay sau lưng. Thì ra anh và thằng địch gặp nhau bên cạnh một ngôi nhà đang rừng rực bốc cháy.
Đại đội bị chặn lạỉ trước một tuyến công sự và ụ súng dựng toàn bằng thùng phuy. Cây cột ăng-ten đài viễn thông sừng sững ngay trước mặt họ. Sở chỉ huy căn cứ địch có lẽ cũng ở gần đâu đây thôi. Địch kháng cự ngày một quyết liệt. Đại đội phải tạm dừng điều hỏa lực tập trung lên đột phá. Ba khầu Đại liên và tất cả các khầu B.40, B.41 cùng một lúc phát hỏa theo lệnh của đại đội trưởng.
Tặc... tặc... tặc... oành... tặc... lặc... oành!... Năm vẫy tay ra lệnh cho bộ đội sẵn sàng vọt tiến. Anh rất quen thuộc với lối sử dụng hỏa lực này của Đại đội trưởng. Lối đánh mà cậu Dĩnh thường gọi là « hòa tấu»* Trong trung đoàn ít có Đại đội trưởng nào giỏi sử dụng hỏa lực như Đại đội trưởng Giáp. Vì thế mỗi lần đột phá gặp cản trở mà thấy Đại đội trưởng cho tập trung « dàn nhạc” của mình lên phía trước là các chiến sĩ rất yên tâm, rắn mấy rồi ông ấy đột cũng phải thủng.
Hỏa lực bấn phá chừng vài phút- Đại đội trưởng liền quay lại khoát mạnh lay một cái. Lập tức Năm bật dậy thét lớn :
—   Xung phong !
Dĩnh vọt lên trước tiên. Tiếp sau anh là Mộc, chiến sĩ cầm cở rồi đến Việt. Việt thoáng thấy lá cờ đã thủng lỗ chỗ loang lồ những máu. Mộc là người thử ba đón nhận lá cờ vinh quang ấy. Tiểu đội chí cỏn ba người. Tuy vậy Dĩnh vẫn không chịu rời vị trí mũi nhọn của trung đội, đại đội.
—   Lựu đạn !
Năm vừa hét vừa tới tấp tung liền ba trái lựu đạn mỏ vịt vào bên trong d0ãy thùng phuy nhồi đất làm thành một bức tường ngăn chặn. Các chiến sĩ cũng làm theo anh. Lựu đạn nồ rền một chập. Khói* chưa tan, Nãm đã dẫn trung đội áp sát dãy thùng phuy. Phốc ! Anh vọt nhanh qua mảng tường bị B.41 bắn sạt. Dĩnh bám theo sát gót* rồi quay lại kéo Mộc lên. Mộc đứng trên bờ tường vung cao lá cờ quay một vòng và hét toáng lên:
—   Xung phong! Sở chỉ huy địch kia rồi !
Đại đội tràn lên chíếm lĩnh tuyến phòng thủ CUỐI cùng trước sở chỉ huy địch. Bọn Lính sư đoàn 25 vừa hò hét vừa chạy giạt vào bên trong, liếp tục chống cự.
Có lẽ ở các hưởng bộ đội ta vẫn chưa đột sâu vào tung thâm được nên địch dồn hỏa lực về phía nàv rất dữ đội. Đạn cối nồ dày trước mặt. Hai chíếc M.113 từ khu trung tâm căn cứ lao thẳng ra. Những khẩu 12 ly 8 trên xe bắn như vãi đạn. Bộ phận đầu tiên . của đại đội gồm toàn bộ trung đội của Năm lúc đó  đang vượt qua một khoảng sân bê tông rộng mênh mông để tiếp cận con đường vào sở chỉ huy địch liền bị chặn lại. Mộc trúng đạn ngã vật giữa sân, máu xối  ra đỏ bàm cả một mảng sân xi măng. Lá cờ văng ra cách đó vài mét. Dĩnh lập tức trườn tới. Đạn cày trước mặt Dĩnh. Mặc! Dĩnh vẫn trườn như một con thằn lằn. Cuối cùng anh tới được lá cờ. Hai chíếc xe bọc thép của địch bắt đầu lao tới đầu sân. Nguy đến nơi rồi! Việt lạnh gáy khi tiếng băng xích của hai chíếc xe siết trên nền xi măng. Nó sẽ nghiến tất cả ra cám! Anh quay lạỉ nhìn về phía sau và định nhỏm dậy chạy lộn trở lại. Nhưng đại liên địch vẫn veo véo trên đầu, cày tóe lửa xung quanh,  Mình chết đến nơi rồi !Nó sẽ nghiến nát...». Một nỗi xót xa chợt dội lên trong anh. Hình ảnh Nguyệt và đứa con trai kháu khỉnh thoáng hiện trong tâm trí anh. Anh muốn kêu lên một tiếng gì đó thật thống thiết nhưng không thể mở nổi miệng. Nhưng... Một loạt tiếng nổ dậy đất ! -Ba bốn phát B.40 B.41 cùng lao tới nổ trùm trước mặt. Khói đùn lên mù mịt. Có tiếng reo cháy rồi. Tiếng-băng xích nghiến trên nền xi măng câm bặt.
-    Xung phong !
Bộ đội lại thét vang. Tiếng thét của đồng đội đã dựng Việt dậy.  Sống rồi ! ». Anh thét lên một tiếng rồi bật dậy lao. theo lá cờ Dĩnh dang huơ lên phía trước.
Trung đội cửa Năm đã vượt qua chíếc sân xi măng rộng mênh mông và chíếm lĩnh con đường chạy vào sở chỉ huy địch. Trước mặt họ lại một dãy thùng phuy nhồi đất nữa. Nhìn qua thấy chí còn láo nháo vài tên địch đang tìm đường chạy- Năm cho bộ đội vượt -đường đánh chíếm luôn mục tiêu mới này. Đại đôi trưởng Giáp hạ lệnh tạm dừng và lập tức liên  lạc vớỉ tiểu đoàn. Tiếng anh như reo lên:
—   Vĩnh đâu ! Giáp đây. Giáp đã tới khu trung tâm.
—   Nghe rõ! Cho bộ đội tìm nơi ần nấp. Pháo sẽ  bắn cấp tập mười phút vào khu trung tâm rồi xung  phong. Các mũi cũng đang vào cả rồi đấy.
—   Tôi nghe rõ. Yêu cầu pháo bắn nhanh để bọn  tôi xung phong kẻo mất thời cơ.
—   Cậu ở cach cột ăng-ten chừng bao nhiêu mét?
—   Khoảng ba trăm mét
—   Sở chỉ huy địch ờ khoảng giữa cột ăng-ten và nhà thở. Thấy chưa ?
—   Thấy rồi! Tôi vừa hỏi cung tù binh.
—   Tốt. Cỏn bao nhiêu quân?
—   Không đây ba chục.
—   Được ! Đánh tới đi. Đại đội hai còn đang kẹt ở khu trường hạ sĩ quan. Xe tăng đang lên chỗ các ông đấy.
—   Rõ. Xin chào. Hẹn gặp lại.
—   Cậu nói gì thế.?
—   Hẹn gặp lại ! Giáp nhắc lại  và cười vang — Không đúng điều lệnh phải không?
—   Thôi -tào lao. Xốc lại đội hình đi. Pháo sắp bắn rồi đấy.
Rời máy- Giáp quay lại lệnh cho đồng chí liên lạc gọi Khang và các cán bộ trung đội tới hội ý. Anh vốn rất ghét họp hành ở giữa trận. Nhưng lúc này anh thấy cần phải được tiếp thêm sức lực tinh thần để đưa Đại đội vượt nốt chặng đường cuối cùng. Một
lát sau các cán bộ đã đủ mặt. Giáp trịnh trọng nói với mọi người:
—   Trước mặt chúng ta là sở chỉ huy địch. Chúng ta tạm dừng chờ pháo bắn chi viên rồi xung phong ngay. Tôi phân công nhiệm vụ như sau: trung đội đồng chí Viễn phát triển bên cánh phải chiếm khu thông tin; trung đội đồng chí Toản phát triển sang phía nhà thờ. Trung đội đồng chí Năm và hỏa lực do tôi chí huy trực tiếp đột vào hướng chính diện. Phút quyết định đã đến ! Các đồng chí phải hành động nhanh gọn. Động viên anh em cố dấn lên để giành vinh quang cho đại đội ta cắm được lá cờ lên sở chỉ huy địch. Tôi nói hết. Đề nghị anh Khang phát biều thêm.
—   Tôi đề nghị... — Chính tri viền Khang xúc động nói — Ở đây có đủ mặt cấp ủy, trừ đồng chí Năm. Chúng ta có thể tuyên bố kết nạp đồng chí Tánh và truy nạp cho đồng chí Thông.
—   Đồng ý ! — Đại đội trưởng Giáp giơ một nắm tay lên. Toản. Viễn cùng lập tức giơ tay biểu quyết.
—   Được rồi! Chúng ta sẽ tuyên bố với toàn đại đội
ngay sự kiện này.   5
—   Thôi. Các đồng chí về nắm ngay bộ đội đi — Giáp nói như hét vì pháo bắt đầu bắn cấp tập vào khu trung tâm — Anh Khang ở lại đây giữ liên lạc với tiểu đoàn và thê đội dự bị. Khói thế kia, họ có thể nện lầm vào ta đấy. Nhanh lên ! Pháo ngừng là xung phong luôn!
Cán bộ các trung đội vội vã trợ về đội hình. Năm lập tức cùng với chính trị viên Khang đến gặp Tánh. Anh xạ thủ B.41 mặt đen sạm khói đạn, hai tai đã ù đặc. Chính trị viên Khang phải ghé sát tận tai mà hét lên anh ta mới hiểu ra vấn để và lập tức đứng dậy nắm chặt tay đưa lên ngang đầu miệng lắp bắp mấy tiếng gì đó không ai nghe được vì pháo đã nổ
Rền trời. Có lẽ anh ta định đọc lời tuyên thệ, nhưng chính tri viên vội ngắt lời, siết chặt tay anh thay cho bài diễn văn chúc mừng, rồi vội vã chạy về vị trí của mình. Dường như đến tận lúc ấy Tánh mới hiểu ra tính chất cực kỳ hệ trọng của sự kiện này đối với cuộc đời mình. Anh ngồi tựa lưng vào một chíếc thùng phuy vừa nghe pháo vừa thở để nén bớt nỗi xúc động đang cồn lên trong lòng mình. Một lát sau, không dừng được, Tánh vội bò sang phía Dĩnh, ôm chầm lấy cả Dĩnh và lá cở vừa cười vừa khóc» miệng lắp bắp: *
—   Thằng Thông ! Thương thằng Thông quá Dĩnh ạ. Giá như
—   Nó thật xứng đáng...
—   Giá lúc ấy mình bắn nhanh hơn một chút!
—   Thôi! Đừng nhắc đến nó nữa.
—   Phải nhắc- chứ. Nhắc mãi! Mình thế là được kết nạp rồi. Mấy đứa con mình sau này...
—   Về vị trí đi! Pháo sắp ngừng bắn rồi.
....
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #38 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2015, 11:53:39 pm »

..........
Tánh ôm chặt lấy Dĩnh và Việt một lần nữa rồi lom khom chạy về vị trí của mình. Dĩnh vừa quay lại dịnh nói với Việt điều gì đó thì pháo ngừng băn. Hai khẩu đại liên của Đại đội lập tức nổ rền. Năm bật dậy khoát mạnh tay chỉ về phía khu sở chí huy địch. Cả trung đội lập tức lao theo anh. Vượt qua một dãy nhà mái vòm. họ thấy hiện ra trước mặt một khu nhà sơn trằng toát. “Có lẽ nó đây rồi!” Năm nghĩ vậy rồi cho bộ đội triển khai sang hai bên vệ đường để tìm cách vượt qua dãy hàng rào chống B.40 cao chừng bốn mét. Bên trong hàng rào cờn một dày nhà vòm nữa phải vượt qua mới có thể tiến vào khu nhà lớn kia được. Nếu đây đúng là khu nhà của Bộ tư lệnh sư đoàn 25 ngụy'thì chắc chắn bên trong chúng phái bố trí nhiều ụ súng, lô cốt nữa chứ không giản đơn thế này. Năm nhầm tính lại số đạn B.40. B.41 có trong tay và thầm lo lắng. Phải dành số đạn ấy cho cái đầu con rắn độc này. Anh nghĩ vậy rồi quay lại ra hiệu cho Dĩnh đưa lựu đạn lên. Hiều ý anh. Dĩnh trao lá cờ cho Việt rồi trườn đi. Một lát sau anh kéo về đặt trưóc mặt Năm một túi bao cát đầy lựu đạn- Năm đỡ lấy túi lựu đạn rồi ra lệnh cho Dĩnh bám theo mình. Bò đến cự ly thuận lợi nhất, Năm dừng lại rồi mò túi lựu đạn ra. Hai người tới tấp nện lựu đạn vào chiếc cột sắt nối giữa hai mảng hàng rào chống B.40. Chừng sáu bảy quả nổ thì chíếc cột sắt gãy tung ra. Lớp rào sụp một mảng lớn. Dĩnh và Năm lợi dụng lúc địch chưa kịp phản ứng vọt ngay vào bên trong chíểm đầu hồi căn nhà vòm, bắn kiềm bọn địch bền trong cho bộ đội vượt qua.
Trước mặt họ đã hiện ra ngôi nhà lớn bằng xi măng cốt thép trông như một chíéc lô cốt khổng lồ chí chít những cửa sò. Hai bên là hai dãy nhà mái vòm xếp theo hình gọng bừa. ở giữa là một sân xi măng rộng thênh thang, trên sàn có vẽ một hình tia chớp bằng sơn đỏ trông gớm chết! ở chính giữa cái tia chớp ấy chúng dựng một cột cờ trắng toát. phia trước cột cờ là bốn cái lư hương bằng xi măng lớn như bốn cái lô cốt.
Chính nó đây rồi! " Nãm ghé vào tai Dĩnh nói khẽ — Trưởc cửa có hai cái lô cốt xi măng. Gay đấy !
Như để minh họa cho lời của Năm - bổn khẩu Đại liên từ trong hai chíéc lô cốt ấy cùng rít lên một lúc. Đạn quét thành hình rẻ quạt từ dãy nhà vòm bên này tới dãy nhà vòm bên kia. khống chế toàn bộ khoảng sân xi măng trước cửa tòa nhà lớn. Muốn tiếp cận để đánh vào khu nhà chỉ huy của địch thì ít nhâst cũng phải diệt được một trong hai cái lô cốt tai ác ấy. Nhưng sân xi măng trông trơn, hai bên dãy nhà mái
vòm đều còn địch, không thể đưa B.40, B.41 vào bắn được, Biết làm sao bây giờ?
-   Bỗng Dĩnh chỉ lên nóc nhà mái vòm và reo lên
—   Đây rồi! Đưa B.40 đây cho tôi. Lên trên này bắn găm xuống.
*   Nguy hiềm lắm! — Năm vội lắc đầu.
—   Không cỏn cách nào khác. Co rúm cả ở đây còn nguy hon nhiều. Nó cho một quả M.72 là bi chết!
Vừa nóì Dĩnh vừa gỉằng lấy khẩu B.40 trên tay đồng chí xạ thủ vừa bị thương.
*   Yểm hộ cho tôi! Chú ý bọn ờ dãy nhà bên kia.
Trước khi leo lên mái nhà- Dĩnh quay lại đưa mắt
tìm Việt rồi chỉ vào lá cờ. Hiểu ý anh. Việt nâng lá cờ lên chí về phía trước. Dĩnh gật đầu rồi lựa thế bám lấy mái nhà đu người leo phát lên- Năm ra lệnh cho Bình dùng trung liên bắn mãnh liệtt thu hút sự chú ý của địch về phía mình để Dĩnh hành động. Mọi người hồi hộp theo dõi từng động tác của Dĩnh. Năm như nín thở, mất mở căng nhìn đăm đăm sang dãy nhà đối điện, mồ hôi vã ra chảy thành từng dòng trên mặt. Một phút. Hai phút. Ba phút Vẫn chưa thấy Dĩnh bắn. Một tốp địch nhô ra đầu hiên dãy nhà vòm đối điện. Năm vội giằng lấy trung liên, nhằm thắng vào đó siết một băng dài. Đạn cày  vàobờ tường, vôi cát tung lên trắng xóa. Mấy tên địch hốt hoảng thụt vội vào.
—   ình... oàng!
Dĩnh nồ súng. Chíếc lô cốt bén trải ngôi nhà lớn tung lên. Từ hai lỗ châu mai khói phì ra đen dặc.
Dĩnh đã lộ mục tiêu. Bọn địch phía sau dãy nhà vòm bắt đầu châu súng bắn như mưa về phía anh.
*   Ình... oàng!
Phát đạn thứ hai của Dĩnh dập nốt ụ đại liên bên cánh phải
- Xung phong !
Năm dẫn trung đội vọt nhanh qua dẫy tường bao men theo dãy nhà vòm, đánh thẳng vào ngôi nhà lớn. Tánh giội liền một phát B.41 vào dãy nhà vòm dối điện, tạo màn khói che mắt bọn địch ở phía sau dãy nhà đó để trung đội nhanh chóng vượt qua khoảng  Sân xi măng. Đại đội trưởng Giáp dẫn trung đội của Toàn vừa từ phía nha thờ đánh vượt sang chiếm dãy nhà vòm đối điện. Tiếng lựu đạn nồ rền trong từng căn phòng. Giấy tờ, tài liệu của địch bay lả tả. Khói. Không hiểu khói từ ngõ ngách nào tuôn ra, chỉ một lát đã mù mịt cả ba dãy nhà.
-   Cắm cờ ở đâu, anh Năm!
Việt gào rát cổ mà không thấy Năm đâu. Anh dành đứng dưới hành lang ngôi nhà lớn mà phất cờ lia lịa. Một lát sau. từ một khuôn cửa dày khói Năm lao vụt ra, một chút thì đâm sâm vào Việt.
—   Lên sân thượng !
Năm quát rồi ôm ngực ho sặc sụa. Việt dò dẫm trong khói một lúc mới tìm ra lối lên sân thượng. Dưới chân, thang gác, xác ba bốn tên địch nằm đè lên nhau, quần áo chúng đều đang cháy lemm lém, tiếng mỡ sôi lèo xèo. Việt buộc phải đạp qua ba cái xác ấy mới bám được cầu thang. Đứng lên trên sân thượng, nhìn sang phải, sang trái Vỉệt đều thấy bộ đội ta đang xung phong đuổi địch. Sáu chíếc xe tăng của ta chia làm hai mũi đang tiến về khu sân bay. Với một niềm hứng khởi dâng lên tràn đầy, Việt dương cao lá cờ, phất mạnh về bốn phía và hét vang lên.
-   Chiếm được sở chỉ huy rồi ! Cờ đây ! Các đồng chí ơi!
Loay hoay một lát, Việt mới hạ được lá quân kỳ của sư đoàn 25 ngụy có hình tia chớp xuống để kéo lá cờ của mình lên. Gặp gió, lá cờ nở bung ra, reo phần phật. Bất giác, Việt nhìn sang mái nhà vòm và chợt sững người lại khi nhận ra Dĩnh nằm vắt ngang trên mái nhà, một dòng máu đỏ xối theo hình vòm của mái nhà, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
-   Dĩnh!
Việt thét lên một tiếng rồi vội vã leo trở xuống. chân tay anh bỗng run lẩy bảy. nhanh lên! Nhưng làm sao mà có thể cứu được?...biết đâu, cậu ấy chỉ bị thương, máu, máu chảy nhiều quá, thành từng dòng trên mái nhà..
-   Việt! chạy đi đâu thế?
Nhận ra người vừa giữ mình lại là chính trị viên Khang,Việt vội chỉ lên nóc nhà.
-   Dĩnh còn trên đó!
-   Sao?
-   Dĩnh còn trên đố- việt hét lên rồi giằng khỏi tay chính trị viên, chạy vụt đi. Khang cũng vội vã theo anh lên với Dĩnh.
Dĩnh nằm dưới ánh nắng chói chang, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Khẩu B.40 vẫn ôm chặt trong lòng cũng loang loáng máu đỉ. Nóc nhà quét sơn trắng, vì thế mà những dòng máu của Dĩnh như càng đỏ hơn, như bốc lửa dưới ánh mặt trời
-   Dĩnh! Dĩnh ơi!
-   Cậu ấy hy sinh rồi!
Việt xót xa nhìn gương mặt và vầng trán thông minh của Dĩnh. Anh chợt nhớ lại những điều Dĩnh đã nói với mình hôm mới về tiểu đội, nhớ lại những lời Dĩnh say sưa kể về ông giáo già dạy lịch sử, về thói quen suy nghĩ của mình. Chắc hẳn lúc này Dĩnh không còn phải băn khoăn về điều gì nữa. cuộc đời này vẫn còn nhiều cái phải suy nghĩ, phải rút ra cái này, cái kia… nhưng Dĩnh đã nhắm mắt rồi. Dĩnh ơi! Lá cờ cậu trao cho mình đang bay trên sở chỉ huy căn cứ địch. Chúng ta đã tới đích rồi. Chỉ tiếc rằng...
—   Bọn mình đưa cậu ấy xuống thôi, Việt ạ.
Việt lặng lẽ ngồi xuống để chính trị viên Khang nâng Dĩnh lên đặt vào lưng mình. Thân thể Dĩnh vẫn còn mềm và ấm, Việt tưởng như nếu lắng nghe, lắng nghe thật tinh tưởng vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của Dĩnh đập sau lưng mình.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #39 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2015, 12:13:38 am »

VII
Trận đánh gân như đã kết thúc. Tiếng súng chỉ thỉnh thoảng mới nổ rộ lên một chập rồi lắng xuống. Từ khắp các ngõ ngách, từng chuỗi tù binh địch đang được các phân đội gom lại, giải về nơi tập trung. Thỉnh thoảng các chiến sĩ lại phát hiện ra vài tên địch đang lẩn lút đâu đó, tiếng hò hét vang dậy, một vài phát súng nổ thị uy rồi thì tất cả những tên địch đó đều chịu trói, một vài tên ngoan cố liều lĩnh chống cự liền bị trừng trị ngay .
Tiếng súng đã lắng xuống nhưng những đám cháy thì vẫn ngày một lan rộng, khói lửa vẫn ngút trời. Không ai nghĩ đến chuvện dập lửa vào lúc này. Xung kích từng tốp nằm ngồi ngồn ngang bên các ụ súng bằng bao cát hay ngay bên những ngôi nhà vừa cháy trụi chỉ cỏn trơ lại bổn bức tường đen sì. Một vài anh láu cá nhất đã kiếm được ở đâu đó vài ba lon bia hay hoa quả vừa chia nhau ăn uống vừa chuyện ran.   
Phía đông căn cứ, nơi vừa diễn ra trận đánh địch phản kích khá dữ dội của một bộ phận trong sư đoàn đã dông nghịt xe pháo của sư đoàn bạn. Họ là đơn vị có nhiệm vụ thọc sâu chiến dịch, sẽ đánh thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất ngay chíều nay hoặc sáng sớm ngày mai. Lính sư đoàn Chiến Thắng vừa hoàn thành nhiệm vụ mở toang « cánh cửa thép Đồng Dù)} nhìn theo họ mà phát ghen. Thế là họ sẽ vào Sài Gòn trước mình rồi. Nhưng dù sao mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cả sư đoàn thở phào như vừa cất được gánh nặng.
Mệt. Đói. Khái. Rã rời vì vừa qua một trận quyết chiến, tưởng như không ai có thể đứng dậy làm bất cứ một việc gì nữa. Ước gỉ được lăn ra đây mà ngủ một giấc ! Nhưng còn bao nhiêu việc phải làm. Thương binh liệt sĩ cỏn nằm cả đó. Tù binh còn hàng xốc. Rồi tài liệu, giấy tở, cờ biển của địch. Chưa kề gì đến xé pháo, máy móc, súng đạn, kho tàng còn ngổn ngang trong cái căn cứ mênh mông này.
Ban chí huy Đại đội ba đã tề tựu đông đủ trước cửa nhà tên tư lệnh sư đoàn 25. Đại đội được lệnh chốt giữ khu vực này và tiếp tục giải quyết nốt hậu quả của trận đánh. Chính ủy trung đoàn vừa gọi điện thoại báo cho Giáp và Khang biết chính ủy sư đoàn sắp lên đề kiểm tra khu vực Bộ tư lệnh sư đoàn địch. Lại cỏn tên sư đoàn trưởng chưa thấy tăm hơi đâu ? Giáp ra lệnh cho các trung đội triển khai chíếm giữ các dãy nhà xung quanh sở chí huy địch và tiếp tục truy quét để tìm cho ra tên tướng chỉ huy cái sư đoàn ngụy sừng sỏ này.
Nhưng... Đúng lúc ẩy thì một tình huống bất ngờ xảy ra.
Từ cửa nách của ngôi nhà lớn, nơi khói vẫn đang tuôn ra mù mịt, một tên địch dột ngột ỉao ra. Nó lao vụt tới dứng sững trước mặt Giáp và Khang, cười ré lên một tiếng như điên dại rồi cáp ngang
khầu AR.15 lia rẹt một băng. Sự việc chí diễn ra trong chớp mắt. Nắm đang đứng gần đó đã nhìn thấy tên địch. Nhưng anh chậm hơn nó chừng một giây đồng hồ. Khầu tiểu liên trên tay nồ liền ngay sau băng AR.15 của tên địch. Muộn rồi ! Đại độí trưởng Giáp và tên địch cùng ngã gục xuống trên sân xi măng. Sau chừng vài giây bàng hoàng, chính trị viên Khang thét lên một tiếng rợn người rồi lao tớỉ. Anh vội bế thốc Giáp lên, máu từ ngực anh phun ra như xối.
—   Giáp! Giáp! “Khang thảng thốt gọi, mặt anh tái mét, miệng líu ríu lại — Gọi... gọi. . y tá mau !
“ Băng ngay cho anh ấy đi !
Năm vội chạy tới, quì mọp xuống dùng dao găm rạch áo của đại đội trường ra rồi lấy băng cá nhân định băng cho đại đội trưởng. Bỗng Giáp mở mắt nhìn mọi người trừng trừng rồi mấp máy môi :
—   Nó... nó... đâu rồi...
—   Ai ? “ Khang hỏi khẽ như sợ làm cho Giáp kinh động lại ngất đi.
—   Cái thằng... bân... bắn tôi...
—   Nó đấy ! Năm bắn nó chết rồi.
Mọi người tự nhiên giãn ra để Giáp nhìn thấy thằng địch nằm ngay đơ trên vũng máu. Nhưng Giáp không nhìn nó, đôi mát của anh nặng nhọc lướt qua từng gương mặt các đồng chí thân yêu. Rồi, như thu hết tàn lực, tiếng anh bỗng vang lên gãy gọn : :
—   Kẻ thù... của chúng ta ỉà như vậy đấy. Dừng... đừng... ảo tưởng... Nói với Thảo giùm tôi sau này.„ nhớ... nhở kể cho... thằng Quyền...
Cố sức nói xong câu ẩy. người đại đội trưởng'quả cảm thở dốc một tiếng, rướn người lên rồi trút hơi thở cuối cùng.
—   Giáp !
Chính trị viên Khang thét lên một tiếng rồi ôm ghì lấy đại đội trưởng Giáp khóc nức lên. Cậu liê lac của Giáp cũng òa lên khóc theo. Năm bỗng đứng bât dậy, chẳng nói chẳng rằng chĩa tiểu liên vào cái xác thằng địch vừa bắn Giáp nghiến răng siếl cò. SỐ đạn còn lại trong băng găm khắp người tên địch khiến cái xác cứ nhảy lên thon thót. Khi khói đạn đã tan, mọi người nhìn thấy hai bông mai màu đen trên ve áo của thằng địch.
—   Một thằng trung tá ! Tiên sư nó ! “ Năm chửi toáng lên rồi quay sang chính trị viên Khang — Lỗi tại tôi- anh Khang ạ. Nếu tôi nhanh hơn một tý* Trời ơi! Sao lúc ấy tôi phản ứng chậm thế?
Nó xông ra liều chết đòi mạng — Trung đội trưởng Toàn cay cú kết luận — Chúng mình mất cảnh giác quá.
Tin đại đội trưởng hy sinh lan đi rất nhanh. Các chiến sĩ lập tức chạy xô dến. Năm bực mình vung tay hét toáng lên :
—   Thôi! Giãn cả ra. Khồ lắm! Có giãn cả ra không? Hở? Đi xem có cỏn thằng nào lẩn lút quanh đây không. Nó lại táng cho một quả lựu đạn thì trơ mắt ếch ra bấy giờ!
Các chiến sĩ vội tản đi. Năm và Khang tiến lại, nhẹ nhàng nâng Giáp lên, khiêng ra đặt anh nằm dưới chân cột cờ nơi Việt vừa đưa Dĩnh về và cỏn đặt tạm ở đó. Họ đặt đại đội trường xuống và vừa kịp đắp lên người anh một tấm ri-dô bằng nhung xanh lấy từ nhà tên tư lệnh sư đoàn 25 thì chính ùy sư đoàn cùng với chính ủy trung đoàn và tiểu đoàn trường Vĩnh đi tới. Mọi người vội đứng nghiêm chào các thù trường. Tất cả im lặng. Một sư im lặng đến ngợp thở. Một lát sau, như sực tĩnh, chính trị viên Khang mới vội vã bước ra mấy bước giơ tay lên vành mũ :
—   Báo cáo đồng chí chính ủy sư đòàn. Tôi. Nguyễn  Xuân Khang, chính trị viền đạì đội ba, báo cáo...
—   Thôi — Chính ủy vội xua tay “ Đại đội trưởng  của các đồng chí dâu.
-   Năm- Khang. Toản lần lượt nhìn nhau rồi lăng, lẽ cúi đầu.
“■Kìa! Đồng chí Giáp đâu? — Tiồu doản trưởng  Vĩnh như cảm thấy có điều gì chẳng lành nên vội  hỏi dòn:
—   Báo cáo... Giọng Khang nhưư nghẹn lại — Đồng, chí Giáp vừa... vừa... hy sính.
*   Sao? Anh vừa nói cái gì thế ? • Chính ủy trung đoàn giật nảy người ngỡ như mình vừa nghe lầm.
Báo cáo... đồng chí Giáp... ** Khang không thể nói tiếp được nữa. anh vội bước tớỉ lật tấm nhung xanh lên.
“ Trời ơi ! Thằng Giáp... — Tiểu đoàn trường, Vĩnh chồm tới. Quỳ mọp ngay xuống bên cạnh đại đội trưởng Giáp — Sao lại thế này? Cậu ấy vừa nói chuyện điện thoại với tôi kia mà.
““ Vâng !... Vừa... vừa mới đây thôi. Khi tất cả đã... đã xong xuôi rồi — Chính trị viên Khang vừa nói vừa chỉ tên trung tá ngụy nằm trong vũng máu — Nó... thằng ấy từ trong kia lao ra bắn anh ấy bằng một băng tiểu liên.
Chính ủy sư đoàn? chính ủy trung đoàn và tiểu đoàn trưởng Vĩnh ngơ ngác nhìn nhau. Dường như họ vẫn chưa tin những điều Khang vừa kể là sự thực. Im lặng bao trùm lên tất cả. Một lát, dường như không nén được nữa. cậu liên lạc của Giáp lại òa lên khóc.
Chính ủy sư đoàn lặng lẽ bước lới. Ông qui xuống gắm nhìn gương mặt người Đại đội trưởng đã từng nôi tiếng trong sư đoàn về lòng dũng cảm và tài chỉ huy chiến đấu. Người mà vừa mới đây ở sở chí huy người ta luôn miệng nhắc tới. “Giáp chíếm được khu đầu cầu rồi. « Tay ấy mả đã vào được đến đó thì yên tâm, “Giáp vừa báo cáo gặp xe tăng địch. “Yên trí! Cậu ấy sẽ biết cách hất phăng tụi nó đi». “Giáp đã tới gần sở chí huy rồi-!» «Đấy! Đã bảo mà* Thôi* yên trí rồi đấy »... Chỉ có tình huống cuối cùng này là không ai có thể ngờ tới, không ai tiên đoán nổi.
Ngồi bên Giáp một lát, chính ủy sư đoàn dứng dậy đi vê phía ngôi nhà lớn của sở chí huy địch. Đến bên cái xác tên trung tá, ông dừng lại nhìn nó rất chăm chú rồi quay lại nói với mọi người:
—   Kẻ thù của chúng ta là như vậy đấy. Hãy nhớ lấy  bài học đau xót này.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM