-Ở rừng nhớ mãi màu xanh của rừng...
Câu thơ của ai đó đã rất đúng. Cứ nhớ đến mùa khô cùa Đất K mà cảm giác rùng mình. Cả vùng cỏ cây sơ xác. Những đám cháy mịt mù chim chóc táo tác . Chỉ có chút màu xanh ở 2 bên các giòng suối cạn.
Đó cũng là thời điểm gài mìn săn Nai của các tay săn liều mạng.
- @ Sung CANON ! Mùa khô Campuchia là mùa cháy rừng. Có khi nào bạn lên dông 500 trực đúng mùa khô không ? Đêm mùa khô trên đỉnh Đền Preah Vihear, không nóng, gió lồng lộng từ bên Thái lùa sang mát lắm. Cứ chiều tối mình hay ra ngồi trên tảng đá “mát trời ông địa” ngắm cảnh và nhớ về quê nhà.
- Đêm trăng mùa khô, trời trong veo, trăng sáng lung linh, ngồi trên đây ngắm trăng sao,mây trời, cảnh vật xung quanh và trời đất xung quanh Đền Preah Vihear đẹp tuyệt vời, khó có nơi nào có được. Nhưng hồi ấy vắng vẻ và tĩnh lặng quá. Buồn ! Càng ngắm, càng nhớ nhà….
- Những đêm tối trời. thì khỏi nói, dĩ nhiên là một màu đen thẫm bao trùm không gian. Hai bên đường biêngiới hai khung cảnh khác biệt rõ ràng. Nhìn sang Tháilan đèn điện sáng rực, chớp sáng long lanh. Tụi này sang thật ! Đường nhựa phẳng lì, điện thắp sáng lên đến tận chốt đường biên. Thỉnh thoảng, nhất là tối cuối tuần và Chủ nhật bọn chúng còn mở nhạc khuếch đại âm thanh hát xập xình suốt cả đêm..Đó là chuyện bên kia đường biên của đất Thái. Còn quay lại nhìn về đất Campuchia, cảm thấy chạnh lòng. Màn đêm hoang vắng, cảnh vật im lìm, yên ắng đến lạnh cả người…
Nhưng rồi cũng còn cái để mà xem đó là :- Xem rừng cháy!
- Đối với mỗi người lính nơi chiến trường K ai cũng biết và cũng từng trải qua hai mùa mưa nắng, cháy rừng thì ai cũng biết nhưng trên đỉnh Đền Preah Vihear này thì khác, nhìn được toàn cảnh hơn từ trên cao.
Đầu mùa,cỏ chưa kịp khô tận gốc, rừng bắt đầu cháy. Đêm nhìn xuống thấy từng vệt lửa loanh quanh lan lần ra, len lỏi, yếu ớt, lúc sáng lúc tối theo sự tác động của gió và cũng bị gió lùa đi xa dần, xa dần…
- Rồi giữa mùa khô, khi cao điểm của nắng và nóng, suối cạn nước, đất nứt nẻ khô cằn, cỏ khô tận gốc, cây rừng trút lá và rừng khô lại cháy. Đêm đứng trên đỉnh Đền nhìn xuống thấy từng vệt lửa dài hàng trăm mét, cao hàng chục mét, ngọn lửa bao phủ cả dọt những cây dầu, cây khộp cao vút, ào ào, lao theo hướng gió. Từng vệt, từng vệt, khoảng năm, bảy vệt lửa, xa có, gần có, sáng rực. Đúng là bão lửa, không có cách nào ngăn chúng tắt được, cháy từ ngày này sang ngày nọ, gió lùa từ nơi này sang nơi khác, nhìn ngút mắt luôn...