Chào CaNon,
Bạn "Giận" ai ...
... sao mà giận, tôi xin tải từ fb về đây để bạn xem mọi người họ cảm nhận thế nào về bài thơ Điểm Tựa, CaNon nhé. Bạn cũng một thời là "Lính" mà, phải không ...
.....
Nguyen Thuy
Năm 1983 Tôi ở đồi 340a, 340b của Lào Cai chỗ ngã ba Bản Phiệt đi lên, thấy bài thơ viết trong tập san Văn nghệ Quân đội, thấy bài viết giống hoàn cảnh của anh em bộ đội lúc bấy giờ quá . Đọc thuộc lòng bài thơ, nước mắt cứ chảy ra. Cảm ơn anh em đã lưu lại kỷ niệm xưa. Cảm ơn Bác Lê Đức Thọ.
Duong Trinh
Ba mươi năm trước mình đã thuộc lòng bài thơ Điểm tựa bổng hôm nay nghe đài báo gió mùa đông bắc về tự nhiên mình nhớ đến bài thơ của Bác Lê Đức Thọ, đọc lại thấy đôi chỗ bị quên, nhờ báo mạng mình đã tìm đã tìm được bài thơ, cả buổi chiều nay mình nhẩm đọc mấy lần là thuộc lòng lại. Nhiêu câu thơ khiến cho mình rưng rưng xúc động trào nước mắt.
Thi Tuyen Le
Là chiến sỹ quê ở Quảng Trị, năm ấy ra xứ Lạng trời rét lắm; do được huấn luyện từ QK 4, hành lý mang theo chỉ có chăn chiên, lương thực trên 50% là bobo; nhưng khi nghe bài thơ "Điểm tựa" của bác Thọ chiến sỹ chúng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, vẫn kiên cường bám trụ, thật là "có chịu đựng nào hơn thế nửa không anh".
Duong Trinh
Cám ơn Bác. Người lãnh đạo có tâm hồn thì sĩ. Trên hết là tình thương của người dành cho người lính nơi biên cương Tổ quốc những năm tháng đất nước còn nghèo khó.