VănViệt ơi.! Hồi ở C2 có 1 loài cây . Lá nấu canh rât ngon người ta gọi bằng nhiều cái tên địa phương như
- bồ ngót (đa số gọi)
- bột ngọt(người hê rê Minh long, Ba tơ Quãng ngãi gọi)
-diệp trần (tên thuốc)
ngoài tác dụng nấu canh nay ng ta biết nó là thuốc trị đái tháo đường và giải độc Gan nửa đó nhé.
Chào bạn @SungCANON ! À. Đúng rồi đó bạn. Như bạn là lính đi phối thuộc mà còn nhớ thì mình nghĩ, mình và toàn bộ những người lính C2D14 hồi ấy khi đóng quân dưới chân núi Đền Preah Vihear, chắc chắn là không có ai quên được hai ụ gò mối, bên ngoài trận địa, gần sân bóng đá mọc lên toàn là những cây Bồ Ngót rừng.
(
ảnh minh họa)
Hầu như những người lính ở chiến trường K, và nhất là những ai đã từng đóng quân trên chốt, trên đường biên, xa sông hồ.. Là khi mùa khô đến, ngoài những thiếu thốn thường nhật thì cộng thêm hai nỗi lo lớn đó là NƯỚC và RAU XANH.
Phải công nhận là loại cây này có sức sống rất khỏe. Mùa khô, khi rừng cháy qua, mặt đất toàn là tro, thảo mộc và các loại cây tầm thấp cháy rụi sạch sẽ, những cãy dầu, cây khộp, cổ thụ tầng cao còn lại cũng đang bị ảnh hưởng xơ xác… Thì lúc này, từ những gốc cây mẹ bị cháy những mầm xanh của cây Bồ Ngót rừng bung ra và vươn lên sớm hơn những loài cây khác !
Vì vậy , những bụi “rau rừng” này trở thành cứu cánh cho anh em đơn vị mình. Những khi không còn gì cải thiện thì xách dao ra chặt vài nhánh về lặt lấy lá non nấu canh, cho vào một chút bột nêm, vậy là xong bữa… Còn hôm nào có thêm lon thịt hộp cho vào nữa thì có món canh rau Bồ Ngót rừng… thật tuyệt…