chúc 2 bác đi vui vẻ. nhớ lấy hình ảnh nhiều nhiều cho thằng em hóng với nhé . hihi . dẫu sao em cũng từng làm " CON NUÔI " E 94 một thời gian lúc ở với Tiểu đoàn 5 trên 428 mà... !
Hôm nay ngày 7/1 cũng là ngày giải phóng CAM PU CHIA thoát nạn diệt chủng của PÔN-PỐT. 35 năm trôi qua. thời gian nhiều biến đổi . nhưng 10 năm giúp BẠN và tự cứu mình . Quân tình nguyện VIỆT NAM đã đổ ra bao nhiêu xương máu ? Bao nhiêu mất mát ? bao nhiêu hy sinh ! chắc không ai đo đếm được.
CANON tôi tham gia vào lúc cuối của cuộc chiến tranh . nên không hiểu hết mức ác liệt của giai đoạn ban đầu như thế nào ! nhưng qua lời kể của những người đi trước thì hảy tưởng tượng xem. từ cửa khẩu LỆ THANH - ĐỨC CƠ đến bờ sông MÊ-KÔNG . QUÂN VIỆT NAM phải mất bao nhiêu ngày và bao nhiêu xương máu !!!? rồi từ bờ bên kia sông MÊ-KÔNG QUÂN TÌNH NGUYỆN tiến lên quét bọn tàn quân PÔN-PỐT đến ngôi đền cổ PRET-VI-HIA mất bao nhiêu ngày
tuổi trẻ chúng tôi ngày đó. mất khoảng 6 ngày vừa đi bộ vừa đi xe để đến được NGÔI ĐỀN PRET-VI-HIA nằm trên biên
:u
giới CAM - THÁI.
Còn hôm nay . theo lời bác NGỌC thì có lẻ xe chạy một ngày đêm là đến ĐỈNH 606 rồi.!!!
quay lại chủ đề của hôm nay 7/1 . ngày đó ở chiến trường . dù là ngày GIẢI PHÓNG của BẠN nhưng chúng tôi cng háto hức vô cùng . cái háo hức của người lính biên cương không phải vì tiệc tùng liê hoan, văn nghệ hay những lời chúc tụng từ người dân CAM PU CHIA . mà nó chỉ biểu thị sự bình yên vững chải của một chế độ mà từng người lính VN góp công xây dựng . hơn thế nửa đó là sự thành công chiến thắng để trở về...
tất nhiên NGÀY TRỞ VỀ của người lính luôn là sự mong đợi của từng người . từng nhà .
hôm nay nhân kĩ niệm 36 năm giải phóng CPC xin nghiêng mình tưởng nhớ những người đã không trở về . nhưng tin rằng các anh vẩn được nhớ đến như những ANH HÙNG trong lòng dân tộc ........