Làm đàn ông, hẳn ai cũng thích ngắm mỹ nhân. Dù trong tranh, ảnh, hay…TV. Điều ấy
tất lẽ di ngẫu rồi.
Tuy nhiên, ngắm người thực vẫn hơn, cũng
tất lẽ dĩ ngẫu rồi…
Năm ấy,
lũ chúng tôi bọn người tứ xứ, sang xứ Tây phe mình (Chứ không như cụ Hồng Nguyên đi đánh Tây phe nó) thấy rõ nhiều cái sự sung sướng nó thế nào. Rất chi là vân…vân.
Ngắm người đẹp cũng là một trong những cái sướng.
Giáo viên dạy tiếng cho chúng tôi còn trẻ lắm. Quãng 22, 23 gì đó. Ăn mặc rất chi A-la-mốt. Đẹp. Cái đẹp quý phái Tây Âu, hiện đại chứ không phải cái đẹp đôn hậu, nhu mì giống nhiều phụ nữ Đông Âu. Thằng Quang, cao nhất bọn 1 mét 75 vẫn thấp hơn cô giáo chút.
Mấy buổi học đầu, hồn vía cả lớp biến đâu hết. Nhẽ cô giáo tưởng lũ trò say học lắm đây.
Chết nữa, những buổi đầu tuyền học phát âm. Cô thị phạm rất nhiệt tình, học sinh chăm chắm dõi theo cách cô phát âm. He he!
Cuối giờ học, cô giáo thường nán lại trò chuyện. Trong lớp, có anh Hưng chững chạc hơn cả. Anh vốn sinh viên Bách Khoa, năm 72 vào bộ đội sang Liên Xô học tên lửa, trắc thủ tay quay gì đó. Chỉ nhớ anh kể: Không được xách vật quá 5 kg, sợ tay thao tác kém chuẩn.
Anh Hưng cưới vợ chưa lâu, đi Tây. Chúng tôi, chưa đồng chí nào lỡ bước sang ngang cả.
Nhưng cả bọn đều nói khoác có vợ rồi, mỗi anh Hưng chưa vợ…
Hỏi: Vợ làm gì?
Úi Giời, mấy khi...thế thì cho bọn Tây nó biết VN ta phát triển ra sao. Nào là vợ bác sĩ a, giáo viên a, kỹ sư a…Khủng chưa Tây ơi?
Cô giáo chăm chú nghe như không. Lúc đứng dậy, cô giáo cười ranh mãnh nói từ gì đó, chúng tôi không hiểu. Cô giáo thị phạm bằng cách đi khom lưng, chỉ tay xuống nền gạch, nói: Vô đa, Vô đa (Voda-nước)
Ối, nó bẩu vợ chúng tôi tuyền đi cấy lúa! Quân Tai-Lông chết tiệt.