Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 04 Tháng Tám, 2020, 07:13:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nam nhân phiêu du Tai-lông liệt truyện !  (Đọc 40927 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2014, 03:31:03 pm »

Viết về xứ Miến xa xôi, trên mạng đã có biết bao nhiêu bài ‘rất hay mọi nhẽ’ đã được các 'nhà văn viên' biên chán vạn rồi.

Hôm nay, baoleo-cựu lính Hải quân nhà cháu, chỉ mong muốn được góp thêm một cái nhìn về Răng-gun, qua một cái liếc ngắn ngủi của một người đi họp, để các bác có thêm thông tin tham khảo nhé.

Nhà cháu xin được kể theo kiểu: ‘truyền đạt theo từng nhóm chủ đề’  Grin.

1/ Đường đến xứ Miến xa xôi

Sân bay Nội Bài vẫn cứ là nơi xuất phát đầu tiên.

Sau khi được xếp bảng gần bét của các sân bay và được đ/c # chấn chỉnh, nhà cháu thiết tưởng nó sẽ rất sang chảnh mọi nhẽ.

Nhưng nom như, mọi thứ vẫn thế.
Vẫn cái phòng đợi ấy.
Vẫn các đề-co muôn năm không thể cũ hơn.



Duy nhất có một điểm sáng, đó là hành khách đã được cung cấp nước uống miến phí.
Với lòng hăm hở mong chờ, nhà cháu đi tìm xem cái nơi thần tiên ấy nó ở nơi nao.
Và đây ạ, nơi ước đến, chốn mong chờ là đây.
Nhà cháu cứ tưởng ở đó bét nhất cũng sẽ là cái bàn, mà trên đó có bầy dầy đặc các chai nước uống gắn xi xinh xinh.
Thế nhưng, nó chỉ có thế.
Hơi thất vọng.
Nhưng để tiết kiệm tiền, nhà cháu quyết định không đưa cổ cho mấy cái máy chém bán chai nước ở trong Duty Free Shop, mà quyết định uống nước vòi trong cái cỗ máy bí hiểm đấy, sau khi có cẩn thận uống thêm mấy viên thuốc cầm đi ngoài loại tốt, giá đâu như tầm 20 k/viên  Grin.




Rồi cũng đến giờ bay, tạm biệt Nội Bài trong buổi chiều hoàng hôn. Hẹn sớm gập lại.



Xem Tây du ký, nhà cháu thấy thầy Tam tạng, trên đường sang Tây trúc thỉnh kinh, thỉnh thoảng cũng được trò Tôn ngộ, cho nếm món cân đẩu vân.
Nay, nhà cháu cũng đang bay về phía Tây, đuuỏi theo ánh mặt giời.
Chắc cảnh này, hồi xưa thẳm, thầy Tam tạng cũng đã ngó qua.




Và Mingalaba!

Răng-gun hân hoan chào đón người  Grin


« Sửa lần cuối: 17 Tháng Mười Hai, 2014, 08:47:19 am gửi bởi baoleo » Logged
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #1 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2014, 06:00:31 pm »

Chúc mừng bác baoleo được đặt chân tới xứ Chùa Vàng! Grin

Xét về địa lý, xứ này không xa ta là mấy. Nhưng, không chỉ với ta, mà đối với thế giới xứ này cũng khá bí hiểm.

Một số bài báo ở ta,  gọi Thái Lan là đất nước Chùa Vàng. Tôi e không đúng lắm. Thái Lan chỉ có Phật vàng ở trong chùa mà thôi. Được dát bằng 27 tấn vàng lá, ấy là đích thực chùa vàng xứ Miến mà bác baoleo cân đẩu vân…đến họp. Grin

Không biết bác baoleo có được ăn bữa cơm nào với dân bản địa, xem họ thao tác ra sao? Có được ngồi Xít đờ ca huyền thoại-tất nhiên chạy bằng… cơm- dạo phố Răng Gun? Nếu có, bác kể lại xem nó dư thế nào. Túm lại, có gì lạ ở xứ này bác cứ biên ráo, nhá! (À, bác có cung Thiên di hay sao mà tứ xứ giang hồ vậy? Grin)
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #2 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2014, 07:20:47 pm »

Bác baoleo lại đi thăm tư bản sắp giãy rồi. Thằng Miến có thời Nê-uyn là tuyên bố theo XHCN làm các bác nhà ta sướng âm ỉ. Chẳng sang tuyên truyền nó ngày nào mà nó lại theo đường lối của mình, tài đến thế là cùng. Nay nó đổ đốn chuyển sang hệ giãy khỏe, nên bác baoleo phải sang kiểm tra, nếu nó giãy kém là sẽ nhắc nhở kiểm điểm.

TTK LHQ U Thant là người Miến trong thời gian khá dài 61-74. Đây là một điểm rất độc đáo của LHQ, một anh ất ơ chẳng thuộc cường quốc nào lên làm TTK LHQ trong thời Chiến tranh Lạnh ở đỉnh cao. Mà thủ đô của Miến lại không phải thành phố lớn nhất Rangoon. Giống như DC so với New York vậy. Ở Miến thì quân đội là Cha của Quốc gia và nó cũng sản xuất lúa gạo ác đấy. Chờ đón bài của bác baoleo.

Logged
laoshan1234
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1474



« Trả lời #3 vào lúc: 04 Tháng Mười Hai, 2014, 10:01:14 pm »

Bác baoleo lại đi thăm tư bản sắp giãy rồi. Thằng Miến có thời Nê-uyn là tuyên bố theo XHCN làm các bác nhà ta sướng âm ỉ. Chẳng sang tuyên truyền nó ngày nào mà nó lại theo đường lối của mình, tài đến thế là cùng. Nay nó đổ đốn chuyển sang hệ giãy khỏe, nên bác baoleo phải sang kiểm tra, nếu nó giãy kém là sẽ nhắc nhở kiểm điểm.

TTK LHQ U Thant là người Miến trong thời gian khá dài 61-74. Đây là một điểm rất độc đáo của LHQ, một anh ất ơ chẳng thuộc cường quốc nào lên làm TTK LHQ trong thời Chiến tranh Lạnh ở đỉnh cao. Mà thủ đô của Miến lại không phải thành phố lớn nhất Rangoon. Giống như DC so với New York vậy. Ở Miến thì quân đội là Cha của Quốc gia và nó cũng sản xuất lúa gạo ác đấy. Chờ đón bài của bác baoleo.


Bác qtdc hiện cũng chỉ phỏng đoán về việc bác baoleo đi sang đấy làm gì thôi,cũng có thể bác ta sang thám thính xem đội bóng đá tuyển quốc gia của họ hồi này mạnh đến cỡ nào  Grin
Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #4 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2014, 09:01:23 am »

Cảm ơn các bác tuanb5, qtdc, laoshan1234 nhá.
Trong câu chuyện mà nhà cháu đang biên, sẽ có tất cả các nhiệm vụ chính trị mà các bác đã chỉ thị  Grin
Các bác tiếp tục đồng hành ủng hộ nhà cháu nhá  Grin
Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #5 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2014, 09:02:41 am »

2/ Mingalaba!

Xin chào Răng-gun một buổi sáng thanh bình.





Đường phố ở Răng-gun tươi mới sau một đêm ngủ yên bình.
Với cái nhìn của một dân chuyên nghề xây dựng, thì cảm xúc về cơ sở hạ tầng giao thông và quy hoạch giao thông ở xứ sở dầu cù là là tuyệt-xờ-là-vời.
Nếu như ở Việt ta, thì Hà Nội và Sài Gòn được thừa hưởng sự quy hoạch tuyệt vời của người Pháp. Thì ở Răng-gun, ta phải nên nghiêng mình trước quy hoạch bài bản của người Anh.
Sáng sớm trên cây cầu vượt, tại một nút giao thông khác cốt, mang đậm phong cách Anh.





Với quy hoạch chia thành phố thành những ô vuông như bàn cờ, các con đường phố thị đều thẳng tắp, không chấp nhận một ‘đường cong mềm mại’ như Sở Quy hoạch của thủ đô ta  Grin.
Con đường một chiều, 4 làn xe chạy, rất có nét.




Nhà ga Răng-gun, vẫn như đang cố lim dim ngái ngủ trong ánh bình minh.
Tất cả đều đã cũ kỹ. Không được cải tạo sau khi người Anh ra đi và bị bỏ quên bởi lệnh cấm vận kéo dài của phương Tây, những những gì cho thấy, đây vẫn là một bức tranh đẹp về hạ tầng của một nhà ga.


URL=http://s277.photobucket.com/user/tuanbimphoto/media/04_zpsc4d1e087.jpg.html][/URL]

Nhà cháu làm một quả ảnh đánh dấu nào  Grin




Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #6 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2014, 10:39:19 am »

3/ Xế và giao thông

Nghĩ tới đường, là phải nói tới...xe  Grin
Theo đúng phương châm của ..trên, cho nên, trước hết của trước hết, câu chuyện về Răng-gun phải bắt đầu từ xế và giao thông.

Ý thức tham gia giao thông ở Răng-gun, với cái nhìn của một người dân ‘thủ đô ngàn năm văn hiến’ như nhà cháu, là một sự tuyệt vời chỉ có trong chuyện cổ tích.
Xe máy bị tuyệt đối cấm ở Răng-gun, nên trên phố phường, chỉ có 2 thứ di chuyển, là người đi bộ và xe ô tô.
Tuy nhiên, lại phải nói chữ nhưng, các phương tiện tham gia giao thông, tuyệt đối chấp hành luật giao thông. Đến đây phải xin mở cái ngoặc: baoleo nhà cháu đã đi nhiều nơi. Chỉ đề cập đến mấy nước quanh ta, mà dân Việt ta đều coi nước đó là loại kém, tỷ như Lào, Cam, Thái, thì ở các nơi đó, ý thức giao thông cực tốt: không bóp còi, nhường nhịn nhau tại các giao lộ, nhường người đi bộ qua đường, tuyệt đối chấp hành tín hiệu giao thông, vân vân và vân vân.
Hy vọng vài trăm năm nữa, khi nào xứ Việt ta, xây dựng thành công xong CNXH (như lời bác Tổng Tr.   từng tuyên  Grin ), thì ý thức tham gia giao thông của người HN ta, bằng xứ Răng-gun hôm nay.

Đ/c cảnh sát giao thông nhàn tản bên dòng xe cộ tấp nập. Và một bóng xe cá nhân hiếm hoi – 1 chiếc xe đạp  Grin




Tuyệt đối không xe máy, không lấn chiếm nơi giao lộ giao nhau




Xe buýt-hung thần xa lộ chốn Hà thành. Nơi xứ Răng-gun, chúng ngoan ngoãn như những con cừu, xếp hàng tuần tự chờ ăn cỏ. Ý quên, chờ thông đường. Grin




Không xe máy, nên ô tô ở Răng-gun, nhiều như quân Nguyên  Grin. Tuy nhiên, đông mà vui, bởi không có sự lấn làn.




Không là không. Tuyệt đối không lấn chiều.




Nắng gắt giữa trưa, đói bụng, nhưng tuân thủ luật giao thông là cứ phải đưa lên hàng đầu.




Lại 1 sỹ quan cảnh sát khác, khá nhàn tản





Tại các nút giao, khi có tín hiệu đổi đèn, các phương tiện chờ chiều kia qua hết, rồi mới tham gia nhá.
Tuyệt đối không ‘tranh thủ’ như xứ ta.




Đỗ xe không mất phí, cũng không lo Thanh tra đi tuần




Ngay trong các con ngõ nhỏ, xe cộ cũng xếp hàng ngăn nắp


Logged
baoleo
Trung tá
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #7 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2014, 03:24:36 pm »

Do đã bị cấm vận rất lâu, nên xế ở Răng-gun nói riêng và Miến điện nói chung, nói chung là nhiều xe cổ/cũ.

Con xe này thời nhà cháu còn ở lính, là con xe thần thánh. Chỉ có chỉ huy cấp trung-sư, mới có để ‘tham gia giao thông’ với đời  Grin




Răng-gun còn khá nhiều các con xe thần thánh



Cũng giống như ở Thái hay Lào, Răng-gun có khá nhiều xe chở khách ‘xáng thẹo’.
Phương tiện đi lại ở Răng-gun, xếp theo giá cả thì có thứ hạng như vầy:
-Rẻ nhất là xe xít-đờ-ca ôm (nhà cháu sẽ có chuyên mục bên dưới)
-Rẻ nhì là xe ‘xáng thẹo’
-Cao cấp là xe tắc-xi.

Mà các bác nên biết : taxi ở Răng-gun không trả giá chạy theo đồng hồ, mà theo sự tài khéo của việc mặc cả, và cũng không có hóa đơn. Nên việc thanh toán khi làm việc với tài vụ, chỉ đơn thuần dựa trên niềm tin và ý trí  Grin




Một chiếc xe ‘xáng thẹo’ trên đường




So sánh với con xe nhà cháu chụp bên Lào



Mặc dù ở Miến, các phương tiện giao thông lưu thông theo hệ Mỹ, tức là bám bên phải đường như ở Việt Nam, nhưng tuyệt đại đa số các loại xe ô tô là tay lái theo hệ Anh, tức là tay lái nghịch, ở bên tay phải buồng lái thay vì ở bên trái như Việt Nam. Thỉnh thoảng cũng có một vài xe tay lái thuận nhưng rất hiếm hoi.
Thế nhưng các bác tài ở Miến lái rất tài tình, hiếm có vụ tai nạn nào mà nhà cháu được chứng kiến, khi lang bạt trên đất Miến đợt này.
Lại một cái lạ của xứ Miến chăng.
Kiểu như thời gian cũng là một sự kỳ quặc. Thông thường các nước thiết lập thời gian của họ theo bội/ gia số một giờ tính từ giờ GMT. Đất nước này đặt mình trong sự khác biệt tăng 30 phút. Grin



Cận cảnh tay lái theo hệ Anh, của một luật lệ giao thông theo hệ Mỹ  Grin



Nhà cháu làm quả ảnh đánh dấu với tay lái nghịch



Những chiếc xe buýt, luôn gợi nhớ nhà cháu về thời ăn bo-bo



Cũng cần thông báo để các bác biết thêm. Các con xe con nhà cháu từng đi trên đất Miến, đều không có khái niệm chạy điều hòa. Tất nhiên là trừ xe của văn phòng nhà cháu.
Xe buýt cũng không ngoại lệ. Hưởng gió tươi là một nét độc đáo của xe buýt Răng-gun



Một con buýt cũng đã có tuổi đời băm nhiều nhát



Điểm sáng duy nhất, là các toa xe lửa của Răng-gun, đều có cấp độ "mới" như ở xứ Việt thần tiên  Grin

 
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #8 vào lúc: 05 Tháng Mười Hai, 2014, 06:58:02 pm »

Ở miền Bắc Việt Nam thời 6x, đường thì bé, xe đạp thì nhiều nhưng đường có tắc đâu. Còn miền Nam hồi mới giải phóng cũng rất nghiêm. Thằng Miến luật nó nghiêm từ khi người ta là trẻ con đến khi lớn ra đường thấy dạy sao làm vậy thì mới được. Tục ngữ mình vẫn có câu "nói một đằng làm một nẻo", đây là câu thuần Việt, không Hán hay Tàu gì cả. Thôi đ/c baoleo ráng tuyên truyền giác ngộ và kết nạp vài anh bạn Miến về Việt Nam làm cấp phó giúp việc cho các bác thị trưởng Hà Nội, đô trưởng Sài Thành chắc sẽ khá hơn.

Mà tại sao lại Miến Điện: vì dân nó chỉ ăn miến, trồng lúa ra lấy gạo đi xay thành miến để xơi.
Logged
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #9 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2014, 01:13:17 am »


Tài xế Miến biết chấp hành Luật.
Tài xế Việt biết cách làm...Luật.
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM