Tới Búng Bình Thiên, khi đã qua rồi ngày lễ hội chỉ còn lại hình ảnh một vùng quê yên bình, lặng lẽ như vốn có của nông thôn miền Nam.
Búng có 2 hồ, gọi là Búng Bình Thiên Lớn và Búng Bình Thiên nhỏ. Búng Bình Thiên được nối với sông Hậu qua miệng búng bằng một con rạch, trước đây người ta bắc cầu gỗ nối qua con rạch, nay đã xây cầu. Đứng trên cầu, nhìn ra phía sông Hậu nước đỏ màu phù sa nhưng bên kia cầu, phía trong Búng nước lại trong xanh. Người ta chưa thể giải thích tại sao, có người nói do nước chứa nhiều phèn nên trong.., nhưng thực vật, cá tôm vẫn sinh sống tốt, người dân vẫn sử dụng nước này để sinh hoạt.
Nhìn ra một nhánh sông Hậu
Nhìn vào trong Búng
Nguồn gốc của Búng: Có người kể rằng, một viên tướng nhà Tây Sơn vào một mùa khô hạn, không có nước sử dụng cho quân sĩ nên ông làm lễ xin Trời ban cho nước. Khi ông rút gươm đâm thẳng xuống lòng đất thì một dòng nước phun lên, lâu dần thành hồ nước.
Khi ngồi nhậu với người dân nơi đây, có người kể: Vào một đêm khua, người dân nghe những tiếng động mạnh như những bước chân đi làm rung chuyển mặt đất. Sáng ra, thì thấy như dấu chân làm mặt đất lõm xuống, chắc là bước chân của ông khổng lồ vi hành qua đây! Do đó, hồ có hình dạng như hai bàn chân bước xuống đất, trải qua ngày tháng thành Búng nước như ngày nay.
Có ông thì nói: Chắc ngày xưa khi Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung, say rượu đạp đổ bàn Đào của Tây Vương Mẫu nên rượu quý, rượu của Thiên đình đổ xuống đây, rồi lão Tôn vào lò luyện Đan của Thái Thượng Lão Quân ăn cắp Linh Đơn khi ăn đã đời đem Hồ Lô giục xuống đây, nên Búng Bình Thiên có hình dáng như cái Hồ Lô. Vì là bảo vật của Lão Quân nên nước trong búng cũng có lúc ròng, lúc lớn như ngoài sông Hậu nhưng luôn trong xanh, mát lạnh lạ lùng.
Trước đây, bắc cầu Gỗ qua rạch nối miệng Búng với sông Hậu thì mọi việc bình thường. Nhưng khi người ta phá cầu Gỗ, tính bít miệng Búng làm cống hộp ra sông, miệng Búng không lớn nhưng đổ bao nhiêu xà lan đá xuống đây cũng không thấy đầy! Chắc tại là Hồ Lô thần mà.
Người ta phải bỏ ý định bít miệng cống mà xây cầu kiên cố, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao khi tiến hành thi công thì máy móc chuyên dụng bị tắt máy, người ta đưa máy khác đến cũng không nổ máy được. Bó tay cả một thời gian dài, nghe đâu cũng phải…. xin phép .. lâu, lâu lắm. Rồi cầu cũng hoàn thành như ngày nay quý vị thấy.
Mỏi chân, khát nước rồi ghé quán nhậu bình dân tìm chút hương vị đồng nội…
Khô cá Nhái, rắn Hổ Hành nướng …
Vừa Bia vừa Đế ấm lòng khách rong chơi.