phuockhanh
Thành viên
Bài viết: 658
|
|
« Trả lời #17 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2014, 09:41:26 am » |
|
Chào cháu Linh quany (bé nhất, lại là nữ chào trước có phải không cac ccb), chàoThanh Bình, Tuanbs, Quang Can,Dức Cường, Đức Thao..Còn CB, Bob là ngừời nhà chào muộn tý! Xin chân thành cảm ơn lời chúc mừng của mọi người! Lúc này P/K thấy rạo rức hẳn lên. Quả là những câu chuyện thời chiến tranh tưởng như đã lùi về quá khứ xa xưa, đi vào quên lãng; mà không phải, vẫn được nhắc đến không chỉ là những hồi ức của người trong cuộc mà đã chuyền sang các thế hệ sau của những người chiến chinh. Chuyên đổi chác là có thật và bắt đầu khi người lính vượt qua đông Trường Sơn sang tây trường Sơn, bên nước bạn Lào mới có. Những cái chợ ven đường do dân bày các thứ để đổi chác thì nhiều, rau cải, bí ngô, gà, chó con, lợn con... Về đồ câu cá thì không thấy phát vì đơn vị của P/K là chiến đấu, chắc đấy là của những người làm nhiệm vụ có điều kiện câu cá (lính P/K dùng bộc phá “câu” cá). Còn kim chỉ, ảnh bưu htiếp, diễn viên thì đúng như Tuanbs nói. Còn giá cả thì cũng tùy, như nón hàng ấy mà, thích thì đắt cũng mua, không thích cho chưa chắc đã nhận. Ảnh diễn viên thường là ảnh 4/6, bưu ảnh thì lớn hơn cỡ 8/12. Không những cô gái tre mà cả phụ nữ Lào cũng thích (chắc họ về cho… người yêu hay cho chồng (!). Còn thanh niên nam thì ít gặp, mà có gặp thì họ là du kích hay bộ đội Pha thét, họ không có “dây” chuyện mua bán đổi chác. Chuyện ảnh còn có tay láu cá mang cả ảnh bố ra bào ông này ông nọ ở trung ương lòe họ. Nhưng họ mang hỏi nhau và cứ ứ ứ kèm theo cái lắc đầu. Họ biết mà. Hàng có giá là quân phục và vỏ chăn. Loại vỏ chăn xanh cửu long có giá hơn loại vàng bò. Đổi được gà, vịt thậm chí được cả chú lợn con. Còn ảnh diễn viên, bưu ảnh, kim chỉ, muối, thuốc chữa bệnh, bông băng thì tùy nhưng chỉ được rau quả... Những thứ quân phục thì khi đang hành quân chẳng anh nào dám dở ra trước cán bộ, bị quát ngay. Cũng có tay láu giả vờ đi về sinh, chiu sâu vào trong ngồi, đợi đơn vị đi qua hết quay lại đổi. Lúc ấy thì chả sợ ai. Cán bộ đại đọi khác nói không có tác dụng. Chuyện nhiều lắm dần kể tiếp sau cho ccb nghe và mong mọi người cùng tham gia dù chỉ là được nghe.. Về CB và Bob, một lần nữa cảm ơn Cb và còn Bob …ôi còn cái ông “chính trị viên” này lúc nhớ lúc không. Làm diễn viên quay phim cho người ta ngồi trên trực thăng quay, chuyện lớn như thế mà cứ cãi không. Chuyện quả chanh yên P/K sẽ gửi ở nhà cho, nhớ về mà lấy. Còn hôm nay sang nhà mới P/K chơi, mang tiếng dắt cả Cb theo, vẻ lịch sự ra phết thế mà chưa chi đã cậy ta là pháo binh “nổ súng bắn phá” liền. Nghe khó coi quá hà. P/K bảo với Bob là pháo của Bob không có đạn lõm mà đòi xuyên thủng đươc bê tông cốt thép của P/K đâu. Nhà của P/K được kỹ sư có 4, 5 năm trong nghề thiết kế nên chả lo. Chỉ sợ thiết kế gia thông đồng với CB mà chỉ chỗ hiểm cho Bob bắn thì sợ thôi. Như cái kiểu người ta thiết kế cầu trong chiến tranh, có vị trí hiểm đặt bộc phá vào là lật cầu dễ như chơi. Thôi P/K bảo này; kéo lui cái khẩu 14ly5 cỗ lỗ sỹ ra xa cho khách khứa người ta vào, để chỗ ấy vướng lắm hi..hi…hì hì… Cháu Lính quany nghe nói ở vùng cao nào đó. Đúng là cháu có cái nhìn của các nhà điều quân hồi chiến tranh. Cháu tìm vè Tây Nguyên vì hầu hết là các tỉnh vùng cao như Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phú v.v…nên cháu nhập môn và là ccb chiến binh Tây nguyên luôn. Cảm ơn cháu! ( tiếp) Buổi nấu cơm đầu tiên ở Trường Sơn. Hôm ấy tiểu đôi tôi nấu cơm. Hôm qua hành quân vì trời tối không đi được nữa nên mằn lại chỗ không có suối. Đêm trời lại mưa rả rịch. Sáng ra hành quân đến chỗ có suối nấu cơm. Tôi phân công Thản tiểu đội phó người dân tộc Tày ở hoành Bồ Quảng Ninh cùng Thịnh, Dũng kiếm củi. Thản ở vùng cao nên cái khoản này là thạo hơn chúng tôi, dân đòng bằng. Tôi, Điệp và Hậu đào bếp hoàng cầm và múc nước nấu cơm. Đất ẩn ướt đào cái bếp chóng vách, ba cái râu tôm hút khỏi ngược lên dốc hẳn là hút tốt. Rừng rậm nhưng dốc, mưa ngấm đất ẩm ướt, đi dép đúc Trung Quốc cũng trơn tuồn tuột. Bếp lại trên cao, cách suối hàng trăm mét. Điệp và Hậu lấy nồi quân dụng khiêng nước, lối đi trơn, ì ạch khiêng đến giữa chừng trượt chân đổ ụp hết cả nồi nước, may không đổ vào người. Dù Điệp bé người nhưng nhanh trí, có sáng kiến lấy túi bơi ra đựng nước vác lên. Để thuận lợi lên xuống tôi và Hậu phải lấy xẻng đánh thành bậc để đi cho dễ dàng. Phân công Thản kiếm củi quả là không uổng. Mưa mấy ngày củi ướt, Thản chặt ra từng khúc chẻ lấy lõi khô nhóm lửa, tuy vậy cũng khá lâu mới thành ngọn lửa vì củi ẩm, đáy bếp ẩm. Ai đã từng đum bếp ở nhà trong cảnh đồ đun ẩm ướt thì thấy nó khổ đến mức nào. Ở đây gấp chục làn khổ như thế. Sườn dốc, của bếp nhỏ, chỉ đủ cho một người ngồi chính diện chổng mông lên trời thổi, mệt, dậy cho anh khác vào. Cả tiểu đội vẫn là thua Thản. Hắn có nhiều kinh nghiệm thổi lửa ở nhà. Thản nhen nhóm được ngọn lửa trong bếp và chẳng mấy chốc ngọn lửa cháy bùng bùng. Lửa vừa dùng nấu cơm vừa để hơ củi. Ba cài râu tôm của bếp Hoàng Cầm hút khói xanh bay là là trên mặt đất, thật là quá chuẩn. Nồi cơm chín ngon lành, thơm phức. Ăn xong bữa cơm là hanh quân ngạy.
|