phuockhanh
Thành viên
Bài viết: 658
|
|
« Trả lời #7 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2014, 07:17:40 pm » |
|
Chào Xuanv338, AT, Bob, Tom@, Laoshan1234, quang can, Đức Cường và tất cả thành viên M&H. Xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Thực P/K tôi có lỗi vì để mọi nngười chờ đợi lâu, mong thông cảm. Trước hết với Tom@ cái mà Tom hướng dẫn chưa thành công, để vài bữa nữa, có gì tin lại sau. E..hèm quả là có nhà mới hồi hộp quá… Chủ nhà xin giới thiệu đôi chút để cac ccb làm quên. P/K đi chiến trường ngày 2-11-1971, ở ngoài bắc là E42 nhưng khi đi B đổi thành E24. Có lẽ vì quân đội Sài Gòn có E42 ở Tây Nguyên. Trung đoàn mật danh là Ba Vì. P/K là A trưởng a9, b3,c10, d3 (sau đổi d6). Khi bước chân tới Trường Sơn hùng vĩ thì có biết bao nhiêu là chuyện đã trở thành kỷ niện không bao giờ quên của thời chiến trận. Khi đã trở thành “đầy ắp” thì lại trở nên lúng túng trước sự quan tâm của mọi người. Thí dụ như Tôm@ chẳng hạn, lại muốn đi ngược thời gian chỉ vì P/K hé lộ chút síu là Tom vồ lấy ngay, nghe ra chuyện người na ná như chuyện mình chăng? Cứ yên trí nhé. Trước hết mong CCb thông cảm vì tuổi cao, trí nhớ có hạn, lại là con nhà lính cả nên ta cứ nhớ đâu kể đấy. P/K kể cái đói đầu tiên. Bắt đầu hành quân vào chiến trường là nấu ăn theo trung đội. Mỗi tiểu đội nấu một ngày. Khi hành quân đến, cả tiểu đội xúm vào, đứa kiếm củi, đứa múc nước, đứa đào bếp hoàng cầm. Nấu nồi quân dụng nước sôi uống buổi tối và đổ bình tông. Nếu đêm uống hết thì sáng đun bổ xung. Nấu nồi cơm cho cả trung đội, 24 người cùng súc ăn. Cũng nói thêm là ngày ấy Trung đoàn 24 của P/K là một trung đoàn biên chế hoàn chỉnh, cứ thế vào là tấn được ngay. Cứ đều đều luân phiên như vậy thế cho suốt những tháng hành quân ở Trường Sơn. Khoảng 10 ngày đầu cậy có tí đường sữa, ruốc thịt, ruốc cá ăn thêm nên còn đỡ đói. Từ khi mọi thứ hết thì thôi rồi: Đói…đói cồn cào, đói bủn rủn chân tay vẫn trèo đèo lội suối, dốc cao vực thẳm hun hút của Trường sơn cùng những trận mưa sối sả đổ cây, lở suối muốn cản bước chân của “HOAN HÔ NHỮNG HÙNG BINH CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN’ như câu khẩu hiệu viết bằng sơn đỏ chót trên cái cổng chào đơn sơ ngay ở trạm đàu tiên. Sức trẻ bẻ gẫy sừng trâu, các cụ ta bảo “ăn thủng nồi trôi rế” ( Mà vào năm 1973 Cụ Tố Hữu vào cũng nói câu ấy). Khốn nỗi gạo có hai lạng một bữa, ngày sáu lạng và nước muối gạo rang. Vậy có chuyện súc đầy súc vơi. Mỗi bữa hai lạng gạo thì với cái ca để dưới đít bình tông Trung quốc (sau này bị tẩy chay gọi ca”L trâu” hay bát sắt Trung quốc gọi là B52) được lưng ca, đầy tí là anh khác nhịn. Có điều cán bộ B, A và cả anh em cũng ngại nói vì nó tế nhị lắm, miếng ăn mà không khéo lại sinh mất đoàn kết nội bộ, chẳng còn là “Anh giải phóng quân ơi! Kính chào anh con người đẹp nhất” nữa. Đã có lần Trung đội trưởng , tế nhị, khi nhè hạt thóc nói “ thóc thế này khéo không có tay nuốt cả hạt!” ý anh nói nuốt chửng. Thực là cực chẳng đã. Đã có câu nói làm dịu xuống là thôi thì đói quá cái đầu không muốn hơn nhưng cái tay không hãm được thì biết làm sao(!) Chuyện ấy cũng chỉ thoáng qua, nó quá nhỏ, nhưng nó vẫn là điều khó quên, Chúng tôi đã vượt Trường Sơn trong hoàn cảnh cái bụng đói như thế ! Gần 43 năm tròn, nay nhắc lại tôi cứ rân rấn nước mắt, nhất là nhớ về những đồng đội, đồng chí không bao giờ trở về, xót xa quá! 7 trong 8 chiến sỹ trong tiểu đội của tôi và 21 trong 24 cán bộ và chiến sỹ của trung đôi 3, C10 năm ấy đã nằn lại vĩnh viễn nơi chiến trường Tây Nguyên, trong đó có người Trung đội trưởi quê thái Bình. (còn tiếp về chủ đề này. Mong cá thành viên cúng tham gia kể những kỷ niện mà lính tây Nguyên chiến đấu không bằng tiếng súng).
|