Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 05:10:30 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một thời chiến trận  (Đọc 200059 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #290 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2014, 09:48:20 am »

(tiếp)
Sáng hôm sau tôi đang nấu cơm sáng thì cô Út sang bảo tối qua cô Lục dặn là sáng nay anh vào chỗ chỉ bàn công chuyện. Tôi hỏi cô Út:
-  Thế đêm qua cô Lục bảo ngủ cùng cô cơ mà?
-  Dạ!... Chỉ không ngủ mà bảo em với chị Đạt dẫn về.
Thì ra thế. Quả là cô ta cũng tế nhị thật, nhưng không rõ là với riêng tôi hay với tất cả mọi người? Nhưng với ai thì với vẫn chỉ là tránh điều tiếng  này nọ cho cả hai.
Ăn cơm sáng xong tôi khoác súng đi gặp cô chủ tịch. Đến nơi thấy cô và cô Sương đang lúi húi nướng sắn. Đúng là cảnh thời chiến, ngồi nướng ở chỗ nào thi ăn luôn ở chỗ đó. Tôi bước vào, cô Lục đưa cho một củ sắn nướng vàng ươm, thơm nức. Dù đã ăn sắn hấp mà khi thấy củ sắn nướng thơm phức tôi cũng ăn được nửa củ nhưng nó quá bở, nghẹn ở cổ. Ăn xong cô bảo lên lán của cô bàn công việc. Cô Sương cùng lên.
Việc các cô bàn là tới đây tổ chức cho dân họp chuẩn về Tân Cảnh ở và bước vào sản xuất vì mùa mưa cũng đã sắp tới. Cô đề nghị tôi phải chuẩn bị ý kiến phát biểu với dân. Nghe cô bảo “phát biểu với dân” cứ oai như một cán bộ cấp trên xuống mang tiếng nói có sức nặng như cái búa tạ không bằng. Tôi đề suất với cô trước khi họp dân cho họp cán bộ cơ sở trước để quán triệt nhiện vụ và vai trò trách nhiệm của cán bộ cơ sơ trong công tác phong trào rồi mới tổ chức cho dân họp, các cô đồng ý. Tôi quay sang hỏi dỡn cô: Thế đêm qua ngủ chỗ cô Ứt có  ngon không?
 -  Em đâu có ngủ ở đấy! Cô trả lời và nói luôn:  Để Sương ngủ một mình không ổn.
 -  Hai người ngủ hai nơi có khác gì ngủ ở chỗ khác? Tôi hỏi lại.
 -  Chúng em ở riêng như thế này nếu sẩy ra việc gì còn hỗ trợ cho nhau chứ bộ.
Hôm mới về tôi cứ phân vân làm sao có hai cô gái ở một góc rừng mà cũng chia ra ở riêng biệt thành hai cái lán khác nhau. Chắc phải có một lý do nào chứ, thậm chí tôi còn nghĩ bẩn bụng là hai cô không hợp tính nhau hay có gì bất dồng trong sinh hoạt chăng? Và đến hôm nay nghe cô Lục nói tôi mới hiểu đây là sự tính toán bảo đảm an toàn của các cô. Là những chiến sỹ đã hoạt động bao năm trong lòng địch, chịu biết bao bom đạn Mỹ, sống trong rừng sâu bao năm, vượt biết bao hiểm nguy, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm xương máu từ cuộc chiến đấu để phải tính toán từ chỗ ăn, chỗ nằm mỗi người một nơi chỉ để phòng tránh những tình huống nguy hiểm sẩy ra, như kiểu bộ đội đến đâu cũng ở phân tán.
Không hiểu việc này do các cô tự nghĩ ra hay do cấp trên quy định?  Với tôi, tôi thầm nghĩ là dù thế nào đi nữa kinh nghiệm sống ở chiến trường của tôi mà so với các cô chỉ xứng là một học trò vỡ lòng (như việc đi không mang súng theo). Tôi có cái oai là quân chủ lực để các cô kính trọng; còn các cô, tôi nể và khâm phục vì là con gái mảnh mai mà có trí lớn dám thoát ly gia đình đi làm cách mạng, dấn thân vào cuộc kháng chiến được cho là cuộc chiến lớn nhất, ác liệt nhất của dân tộc.
Sau khi bàn xong công việc thì cô Lục hỏi đã chép bài hát cho bé Nguyệt chưa? Bấy giờ tôi mới chợt nhớ và ngồi chép luôn ngay chỗ cô Lục. Chép xong tôi về ngay để đưa cho bé Nguyệt.
(còn nữa)

« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Một, 2014, 10:02:26 am gửi bởi phuockhanh » Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #291 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2014, 03:49:12 pm »


 -  Hai người ngủ hai nơi có khác gì ngủ ở chỗ khác? Tôi hỏi lại.
 -  Chúng em ở riêng như thế này nếu sẩy ra việc gì còn hỗ trợ cho nhau chứ bộ.
Hôm mới về tôi cứ phân vân làm sao có hai cô gái ở một góc rừng mà cũng chia ra ở riêng biệt thành hai cái lán khác nhau. Chắc phải có một lý do nào chứ, thậm chí tôi còn nghĩ bẩn bụng là hai cô không hợp tính nhau hay có gì bất dồng trong sinh hoạt chăng? Và đến hôm nay nghe cô Lục nói tôi mới hiểu đây là sự tính toán bảo đảm an toàn của các cô. Là những chiến sỹ đã hoạt động bao năm trong lòng địch, chịu biết bao bom đạn Mỹ, sống trong rừng sâu bao năm, vượt biết bao hiểm nguy, đã tích lũy nhiều kinh nghiệm xương máu từ cuộc chiến đấu để phải tính toán từ chỗ ăn, chỗ nằm mỗi người một nơi chỉ để phòng tránh những tình huống nguy hiểm sẩy ra, như kiểu bộ đội đến đâu cũng ở phân tán.
Không hiểu việc này do các cô tự nghĩ ra hay do cấp trên quy định?  Với tôi, tôi thầm nghĩ là dù thế nào đi nữa kinh nghiệm sống ở chiến trường của tôi mà so với các cô chỉ xứng là một học trò vỡ lòng (như việc đi không mang súng theo). Tôi có cái oai là quân chủ lực để các cô kính trọng; còn các cô, tôi nể và khâm phục vì là con gái mảnh mai mà có trí lớn dám thoát ly gia đình đi làm cách mạng, dấn thân vào cuộc kháng chiến được cho là cuộc chiến lớn nhất, ác liệt nhất của dân tộc.

Em chào anh PK và các anh chị. Theo em nghĩ: Con người bao giờ cũng có tư duy linh động sáng tạo trong mọi hoan cảnh sống, nhất là sống trong một môi trường luôn tồn tại nguy cơ tới sự tồn vong, cho nên có thể coi kỹ năng sống của các chị ấy là một sáng tạo, kinh nghiệm từ "xương máu" và lòng quả cảm. Em rất kính phục nhưng người phụ nữ anh dũng thoát ly gia đình xông vào nơi sinh tử để làm cách mạng, quí lắm thay.
Đang sống, công tác trong rừng sâu núi đỏ vơi bao hiểm nguy cô quạnh, may có anh Phuockhanh là đồng đội chi viện thì quí hơn vàng mười rồi còn gì! Hành quân tiếp anh nha.
Còn chữ VÀ ở câu trích trên anh muốn xóa đi thay bằng chữ "là" có được không? anh thích như thế cơ.

O.K, em đồng ý ngay!
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Một, 2014, 06:44:25 pm gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #292 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2014, 04:57:24 pm »

" may có anh Phuockhanh và đồng đội chi viện thì quí hơn vàng mười rồi còn gì! Hành quân tiếp anh nha."
(anh không biết trích bôi đỏ, hướng dẫn cho anh với)

Cảm ơn AT có lời động viên, chia sẻ cùng anh! Với anh bao giờ em cũng đến thăm ngôi nhà anh sớm nhất. Thế mới xứng là người em gái quê hương rau má chứ nhỉ. Còn chữ VÀ ở câu trích trên anh muốn xóa đi thay bằng chữ "là" có được không? anh thích như thế cơ.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Một, 2014, 05:05:29 pm gửi bởi phuockhanh » Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #293 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2014, 06:32:47 pm »

" may có anh Phuockhanh và đồng đội chi viện thì quí hơn vàng mười rồi còn gì! Hành quân tiếp anh nha."
(anh không biết trích bôi đỏ, hướng dẫn cho anh với)

Cảm ơn AT có lời động viên, chia sẻ cùng anh! Với anh bao giờ em cũng đến thăm ngôi nhà anh sớm nhất. Thế mới xứng là người em gái quê hương rau má chứ nhỉ. Còn chữ VÀ ở câu trích trên anh muốn xóa đi thay bằng chữ "là" có được không? anh thích như thế cơ.


 Hé hé: AT nghe lão PK khen chưa? thích thật, thích thật...!
 Tớ mới chộp được hòn đá trên một đỉnh núi xa tít ở vinh Vân phong, khánh hòa (ngày 2/11/2014) : Tớ tự đặt tên "tình yêu muôn thuở"!
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Một, 2014, 06:40:11 pm gửi bởi bob » Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #294 vào lúc: 06 Tháng Mười Một, 2014, 08:43:29 pm »


Gủi AT và bob.
Cả đồng hương (50%) cùng đồng đội ai ai cũng đều tuyệt vời! Thay chữ "và" và bức ảnh cộng lời trong ngoặc kép chẳng có gì sánh bằng! Xim cảm ơn đến nhiều lần!
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #295 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2014, 06:54:51 am »

Em chào anh các anh chị! Anh Bob, bức ảnh anh chụp rất sống động, em hình dung tảng đá ấy giống người mẹ ẵm và hôn con ở tư thế ngồi ( không giống những (hòn vọng phu) trên phông lụa xanh  ngắt của rừng cây dốc. Anh Bob có nhận được tin em nhắn ngày 31/10 không hay là hòm thư anh đầy quá?
@Phuockhanh, em tặng anh mấy vần thơ mới làm tối hôm qua về nữ du kích Tây Nguyên

CÔ DU KÍCH TÂY NGUYÊN

Từ làng bản tạm biệt lên đường
Lưng đeo ba lô em đi lặng lẽ
Mảnh mai thân gầy cô gái trẻ
Trèo non lội suối vượt qua đèo
***
Năm tháng sum vui với bản nghèo
Mưa rừng gió rú như dao cắt
Mỳ bùi, rau đắng, ngô non ngọt
Đôi lúc nhớ quê, mặt bâng khuông
***
Xuân xanh chẳng tính vuông tròn
Gửi quĩ thời gian vào rừng lá
Đá núi Tây Nguyên quê hương ơi
Tấm gương trong, nữ cán bộ vùng cao
***
Ngày vui công tác em không nghỉ
Xuống bản cùng dân truyền chính sách
Chồn chân mỏi gối đường xa cách
Lần bức canh trường những bóng đêm
***
Gian nan vất vả nỗi triền miên
Cuốc rẫy, phát nương, cùng ca múa
Với tình yêu tâm hồn xứ bản
Mở mang ý Đảng rạng mai sau
***
Sáng ngời cô gái trẻ vùng cao
Trung hậu, kiên trinh, đẹp như hoa
Quyết tâm chiến thắng quân giặc Mỹ
 Tây Nguyên tổ quốc sánh một nhà.


« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Một, 2014, 07:16:04 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #296 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2014, 10:23:22 am »


Cảm ơn AT đã viết tặng anh bài thơ về cô gái vùng cao! Chắc muốn nhắc anh luôn nhớ chữ và thay bằng chữ là đây nhỉ? Đúng hòm thư bob đầy rồi chỉ có hòm thư anh bao giờ cũng vơi.
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #297 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2014, 12:22:58 pm »

Em chào anh các anh chị! Anh Bob, bức ảnh anh chụp rất sống động, em hình dung tảng đá ấy giống người mẹ ẵm và hôn con ở tư thế ngồi ( không giống những (hòn vọng phu) trên phông lụa xanh  ngắt của rừng cây dốc. Anh Bob có nhận được tin em nhắn ngày 31/10 không hay là hòm thư anh đầy quá?
Chào AT, Mới nhìn lên núi thấy hòn đá tự nhiên giống như người mẹ đang hôn con, rất âu yếm. và đứa con cũng đang nũng nịu mẹ! bob đang câu cá vội lấy máy ra chụp luôn. định bụng khi rọi ảnh sẽ đặt tên cho bức ảnh là "tình mẹ"! - khi về nhà in ảnh ...xem kỹ lại thì có thể hình dung những ý tưởng về tình cảm...( tình yêu mẹ con, tình yêu đôi lứa (nam nữ). Nhìn kỹ lại rất giống loài tinh tinh "vượn người" đang hôn con trên núi. Và thế là bob pot lên trang tặng lão PK với tên :"tình yêu muôn thuở"! (ảnh mới chộp hôm  2/11/2014 lúc đang câu ở vịnh Vân phong, cách Nha trang 60km, nhìn từ ngoài biển vào. Hòn đá chỉ là vật vô tri, còn cảm nhận của con người thổi hồn vào nó là gì ... do mỗi người) 
- Bài thơ hay, em tả rất sát với những cô gái Tây nguyên đi theo cách mạng,,,trong những tháng năm gian khó. Chúc AT vui khỏe. * Đúng hòm thư quá tải. A bob mới xóa bớt. cảm ơn AT.
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Một, 2014, 12:28:55 pm gửi bởi bob » Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #298 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2014, 01:00:49 pm »


Thế mà không bảo tặng PK luôn thể mà lại định tặng cho ai nữa? Đúng là tình mẹ con đang âu yếm, nhìn rõ cả đuôi vắt vẻo, cái chân đang thõng xuống đung đưa vô cùng khoái chí vì thấy được chụp ảnh. Chỉ thương người đang trùm áo mưa, ngục đầu vào đá khóc nức mở vì không có ai ôm hôn. Ôi sao mà thương thế nhỉ!
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #299 vào lúc: 07 Tháng Mười Một, 2014, 07:04:43 pm »


Thế mà không bảo tặng PK luôn thể mà lại định tặng cho ai nữa? Đúng là tình mẹ con đang âu yếm, nhìn rõ cả đuôi vắt vẻo, cái chân đang thõng xuống đung đưa vô cùng khoái chí vì thấy được chụp ảnh. Chỉ thương người đang trùm áo mưa, ngục đầu vào đá khóc nức mở vì không có ai ôm hôn. Ôi sao mà thương thế nhỉ!

 Đây cái thằng 'nhóc" khoác áo tơi đang len lén lên trước rình xem "họ say sưu hôn môi" nè! - đâu phải "khóc nức nở"!!!?
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Một, 2014, 07:11:35 pm gửi bởi bob » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM