Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 03:23:38 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Một thời chiến trận  (Đọc 200080 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #180 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2014, 08:25:37 pm »

Những ngày sau tôi vùi đầu vào huấn luyện. Lo sao cho đạt chất lương cao. Nhất là khi C viên đi phép vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 gì đấy. Còn lại tôi và C viên phó  nên chẳng lúc nào rời thao trường được. C viên phó thì chẳng biết gì về huấn luyện, chưa kể đến phong cách người thì trẻ, tính lại khệnh khạng, ra thao trường cứ chắp tay đằng sau một lúc lại tôi về có việc. Thôi thì việc của mình cứ làm. Cũng có hôm tôi giao cho B trưởng Văn duy trì thay chốc lát, vào ngồi vừa nghỉ vừa theo dõi anh em luyện tập.
Nói vậy chứ ai mà chằm chằm nhìn mãi được. Có lúc cũng xả hơi đôi chút, nhìn đấy mà trước mắt là hình ảnh của em. Đến lúc này em đã hoàn toàn nằm trong trái tim tôi. Cũng chẳng phải là tôi yêu lần đầu. Nhưng tôi thấy khi đã yêu thì lần trước với lần sau chả lần nào hơn kém lần nào. Nặm nồng và thắm thiết như nhau. Điều tôi nhận thấy mình vẫn tự chủ tình cảm của mình, nghĩa là lý trí vẫn chỉ đạo tình cảm, chứ không bao giờ tình cảm lấn át lý trí. Em vẫn hiện ra với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tươi tắn, ánh mắt chan chứa tình cảm sâu lắng! Tôi tưởng tượng ra cảnh em đang thầm thì trò chuyện cùng tôi. Dù cũng đã vài tháng mà có lúc nào tôi và em tâm sự đâu. Chỉ là ánh mắt thay cho lời nói, nụ cười thay cho tiếng chào. Đúng như là người ta bảo là cần gì phải nói nhiều, nói ít càng sâu đậm, càng da diết hơn!  Không biết có phải như thế không? Còn tôi, tôi cho là như thế đấy!
Nhiều khi nhớ tôi muốn viết thư nhưng, như tôi đã nói ở trên, tôi còn đủ nhận biết rằng như thế là nguy hiểm, lộ hết. Những lá thư ngoài Bắc gửi vào, hay nói chung là chữ người Bắc viết bằng bút mực nên chữ dài nét, chữ người miền Nam viết bằng bút bi chữ tròn và ngắn, rất dễ nhận ra, dù chẳng cần xem địa chỉ người gửi. Biết đâu có con mắt soi mói thì có mà thánh dấu. Nhất là thời gian này người ta hay nói nhiều về quan hệ “quân dân”. Về chuyện lộ qua thư lúc bấy giờ chưa sẩy ra, hoặc tôi chưa biết. Nhưng chỉ hơn một năm sau, một vị cấp chức khá ở trung đoàn bị đúng như tôi đã lường.
Một hôm vào chiều thứ bẩy tôi có việc ra thị xã Thủ Dầu, đi cùng anh Khê C trưởng công binh, là C tôi làm cấp phó trước khi sang D 6. Chúng tôi đang đi ở chợ thị gặp Hồng, cô phụ trách Hội thanh niên ở Khánh Thạnh, cũng đi mua cái gì đó. Tôi giới thiệu anh Khê với Hồng và ngược lại cũng giới thiệu là cô Hội trưởng thanh niên với anh Khê. Ngoài những thăm hỏi bình thường Hồng khoe luôn là Nga đã được tuyển đi học lớp sư phạm tiểu học ngắn hạn do Sở giáo dục tỉnh mở. Không kìm nén niềm vui, khi đi lắm lúc tụt lại làm anh Khê phải chờ.
Một lần vừa bước kịp anh, anh nói luôn:
-  Mẹ cái thằng C (C. là C phó thay tôi khi tôi sang D6) đi dân vận yêu mẹ con người ta đang bị chi bộ kiểm điểm. Sau này nghĩ lại việc gặp Hồng chắc anh nhớ ra chuyện của C mà kể chứ chả có ngụ ý gì.
Tý nữa tôi vấp ngã vì cái tin đột ngột làm lạnh toát người. Cũng may mà tôi vẫn đi sau anh một tý nên anh không phát hiện sự bất thường của tôi.
Tôi nhớ tới hôm đi làm chứng minh thư ở Ban cán bộ.
 Khi tôi đi công tác dân vận trung đoàn làm chứng minh thư cho cán bộ, không nhớ hôm đó tôi có công việc gì hay không nhận được thông báo nên không về làm. Ban cán bộ tổ chức làm chứng minh thư vét cho những cán bộ chưa làm. Tôi được báo lên làm. Vì đã ra thao trường tiểu đoàn mới cho công vụ ra báo nên về muộn.  Tôi đến thì trợ lý cán bộ tên Khang vừa chụp ảnh, lăn tay cho mấy người xong, chạy đi đâu nên tôi ngồi ở cửa chờ. Ngồi một lát thì trưởng ban tổ chức (chính ra gọi là tiểu ban thì đúng hơn) đi đâu về, tôi chào anh, anh hỏi thay câu chào:
-  P/K đi đâu thế mày?
- Tôi đi làm chứng minh thư. Anh nói luôn: Chờ thí thằng Khang nó về làm! Xuống đơn vị có mệt lắm không? Hỏi rồi cũng chả cần nghe tôi trả lời, anh quay vào trong nhà hỏi ai đó ở trong:
-  Tình hình chi bộ thằng 18 họp hôm qua thế nào rồi? Ai đó ở trong trả lời:
-  Cũng chưa đâu vào đâu. C ( xin dấu tên) chưa nhận.  
Tiếng trưởng ban nói: Quan hệ với thành phần không rõ ràng phải sử lý là đúng rồi…
Cũng vừa lúc đó Khang về, tôi chụp ảnh, lăm tay xong là vội vàng về ra thao trường chuẩn bị đến giờ tập đội ngũ.
Bây giờ tôi mới hiểu cuộc trao đổi của hai cán bộ hôm ấy. Tôi về doanh trại và suốt mấy ngày liền vẫn một suy nghĩ sao mà trớ trêu thế không biết. Chưa hưởng hết cái dư vị ngọt ngào của tin vui thì lại phải nhận một cái tin đắng chát, dù chẳng phải của tôi thì cũng là một vị đắng cảnh báo!



« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười, 2014, 09:14:12 am gửi bởi phuockhanh » Logged
Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #181 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2014, 01:44:14 pm »

Trích dẫn
Tiếng trưởng ban nói: Quan hệ với thành phần không rõ ràng phải sử lý là đúng rồi…
Cũng vừa lúc đó Khang về, tôi chụp ảnh, lăm tay xong là vội vàng về ra thao trường chuẩn bị đến giờ tập đội ngũ.
Bây giờ tôi mới hiểu cuộc trao đổi của hai cán bộ hôm ấy. Tôi về doanh trại và suốt mấy ngày liền vẫn một suy nghĩ sao mà trớ trêu thế không biết. Chưa hưởng hết cái dư vị ngọt ngào của tin vui thì lại phải nhận một cái tin đắng chát, dù chẳng phải của tôi thì cũng là một vị đắng cảnh báo!

chào hai bác p/k và bob đọc câu chuyện tình của bác p/k làm tôi cứ suy nghĩ mãi ! đúng là nứa tuổi chúng ta phải hứng chịu nhiếu thử thách trên nhiều lĩnh vực trong đó có một sự nhận thức hơi cực đoan về tính giai cấp trong tình yêu đôi nứa ,nhiều trường hợp cũng ngăn chặn được những việc đáng tiếc xẩy ra nhưng cũng có nhiều trường hợp để lại sự chia ly ,dằn vặt ,khắc khoải trong suốt cuộc đời cho những nứa đôi ,cho cả người thân của họ…
Chắc bác p/k và Bob còn nhớ câu chuyện về vụ án Diêm Bình của f10 khi Đăc Tô –Tân Cảnh  mới giải phóng năm 1972 chứ ? lúc đầu cũng chỉ là tình yêu nam nữ của một anh giải phóng với một cô thanh niên vùng mới giải phóng ,tưởng rằng sẽ rất đẹp ,không ai ngờ kết cục lại đau thương như thế ! chắc là sau vụ ây các đơn vị thuộc B3 mới quán triệt làm căng truyện quan hệ với dan vùng mới giải phóng ,nên bác p/k mới phải chịu trận từ trong trứng nước  như vậy !
 Thế bi giờ bác p/k thấy còn giận  cái cực đoan ấy không ? có tiếc không ?
 Kể tiếp đi bác !   
 
Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #182 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2014, 06:21:40 pm »

Trích dẫn
Tiếng trưởng ban nói: Quan hệ với thành phần không rõ ràng phải sử lý là đúng rồi…
Cũng vừa lúc đó Khang về, tôi chụp ảnh, lăm tay xong là vội vàng về ra thao trường chuẩn bị đến giờ tập đội ngũ.
Bây giờ tôi mới hiểu cuộc trao đổi của hai cán bộ hôm ấy. Tôi về doanh trại và suốt mấy ngày liền vẫn một suy nghĩ sao mà trớ trêu thế không biết. Chưa hưởng hết cái dư vị ngọt ngào của tin vui thì lại phải nhận một cái tin đắng chát, dù chẳng phải của tôi thì cũng là một vị đắng cảnh báo!

chào hai bác p/k và bob đọc câu chuyện tình của bác p/k làm tôi cứ suy nghĩ mãi ! đúng là lứa tuổi chúng ta phải hứng chịu nhiếu thử thách trên nhiều lĩnh vực trong đó có một sự nhận thức hơi cực đoan về tính giai cấp trong tình yêu đôi lứa ,nhiều trường hợp cũng ngăn chặn được những việc đáng tiếc xẩy ra nhưng cũng có nhiều trường hợp để lại sự chia ly ,dằn vặt ,khắc khoải trong suốt cuộc đời cho những nứa đôi ,cho cả người thân của họ…
Chắc bác p/k và Bob còn nhớ câu chuyện về vụ án Diêm Bình của f10 khi Đăc Tô –Tân Cảnh  mới giải phóng năm 1972 chứ ? lúc đầu cũng chỉ là tình yêu nam nữ của một anh giải phóng với một cô thanh niên vùng mới giải phóng ,tưởng rằng sẽ rất đẹp ,không ai ngờ kết cục lại đau thương như thế ! chắc là sau vụ ây các đơn vị thuộc B3 mới quán triệt làm căng truyện quan hệ với dan vùng mới giải phóng ,nên bác p/k mới phải chịu trận từ trong trứng nước  như vậy !
 Thế bi giờ bác p/k thấy còn giận  cái cực đoan ấy không ? có tiếc không ?
 Kể tiếp đi bác !   
 
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #183 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2014, 09:17:51 pm »

" Ta rong chơi giữa đời... ới a... biết đâu nguồn cội
Em xin làm bến đợi mà chân anh ghé qua... "


Hình như chuyện Diêm Bình mà bác tomqb3 nói có được bác Bảo Ninh lính cựu e 24 nhắc đến sau này trong một tác phẩm hư cấu là "Gió Dại".

"Hai hôm sau chúng tôi nhận lệnh hành quân về phương Nam. Vĩnh viễn giã từ làng Diêm. Tôi đã bình tĩnh trở lại. Cả Cù cũng vậy. Cuộc chiến đấu đang đợi chờ phía trước sẽ là lối thoát cho tâm hồn chúng tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu và sẽ quên...."
Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #184 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2014, 10:53:08 pm »

...C viên phó thì chẳng biết gì về huấn luyện, chưa kể đến phong cách người thì trẻ, tính lại khệnh khạng, ra thao trường cứ chắp tay đằng sau một lúc lại tôi về có việc.
...Chưa hưởng hết cái dư vị ngọt ngào của tin vui thì lại phải nhận một cái tin đắng chát, dù chẳng phải của tôi thì cũng là một vị đắng cảnh báo!


- Hì...! - nói xấu đồng đội sau lưng nhá! Nhưng cũng phải công nhận lão PK nhận xét rất đúng về ông cấp phó của bob. "hiền lành thì có, nhưng chậm chạp... ăn nói thì hơi vụng nữa". (Vừa rồi bob có nhờ PK tìm giúp "ông C viên phó ấy" mà chưa thấy). Vì cũng nhớ mãi trận Phước an: Ngày hôm trước khi đang trên đường vào chọn vị trí... đã 'tao ngộ" (mà bob đã kể ở phần 1). Sáng hôm sau chúng lại nống ra tiếp, quân số đông hơn . Nhờ có công sự dã chiến và ngụy trang kín đáo. bob rất tự tin vào kinh nghiệm giử chốt ở bắc Kon tum rồi, Vâng thực sự là như vậy. Nên lần này định để vào thật gần rồi hốt gọn luôn. Từ trong suy nghĩ ấy, bob cử 1 trung đội vu hồi và giao c viên phó đi cùng mũi vu hồi ấy...( bob đã dặn c viên phó : thật bí mật vòng ra bên sườn ...ém kỹ... chờ chính diện phát hỏa thì mới nổ súng phối hợp. có bao nhiêu hỏa lực mạnh ( B41, b40, RBD tập trung ở mũi chính diện) tôi trực tiếp chỉ huy. thời gian như ngừng lại, đầu căng như dây cung sắp bung ra... qua kẽ lá tôi dán mắt vào tốp địch đi đầu...chúng cũng thận trọng, súng AR15 lăm lăm trên tay...dò dẫm , ngó nghiêng...đội hình địch tiến gần vào trận địa mai phục của chúng tôi... 30 m...20m... tôi vẫn chưa cho nổ súng. Tôi định để chúng vào gần nữa. Nhưng mũi vu hồi không biết thế nào đế chúng phát hiện trước...Tôi thấy tên đi đầu quay súng sang trái quạt lia lịa (Nơi ấy có mũi vu hồi của c viên phó). Ngay tức khắc tôi lệnh cho mũi chính diện nổ súng...Tất cả hỏa lực của đồng loạt lên tiếng... và chúng tôi đánh chúng tan tác...tên nào sống sót quẳng ba lô ngổn ngang bỏ chạy thí xác... và trong đêm ấy chúng bỏ chạy hết (cả lực lượng mới đổ bộ xuống) và cả lực lượng đồn trú tại Phước an. ..
 - PK nhắc tới C viên phó. là bob lại nhớ tới vụ đó... cũng rất muốn tìm gặp C để hạch lại cái tội...để lộ! mà chúng nó bắn dở nên không ai việ  gì. hì hì! Những chuyện như vậy đã qua 40 năm, chứ bao nhiêu năm cũng không quên được.
@ Hi Hi..."Đắng chát"! Nhờ cái tin đắng ấy... mới có vị ngọt sau này đấy ! Hì hồi ấy tớ nhớ lão Trình là trưởng ban, lão Khang trợ lý.
 @Một chuyện nhỏ với lão Khang: Hắn báo mình lên làm chứng minh thư, khi mình lên hắn lăn tay, chụp ảnh (trước khi chụp hắn gắn quân hàm vào cổ áo cho mình). chụp xong hắn đến bàn ghi ghi, chép chép gì đó...rồi hắn nói: xong rồi về. Mình về...về đến đơn vị một lúc sau thấy hắn đạp xe hớt hải đến đơn vị, vừa nhìn thấy mình hắn nói: đưa quân hàm đây bố! - Mình ngớ ra: quân hàm nào? Hắn bảo: Đây chứ đâu nữa. Vừa nói tay vừa gỡ cái quân hàm trên cổ áo mình ra. (Khi hắn gắn và chụp xong thì hắn gỡ ra còn chụp cho người khác. nhưng khi chụp ảnh mình xong, hắn quên). mình cũng chẳng để ý nữa.
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười, 2014, 10:58:52 pm gửi bởi bob » Logged
phuockhanh
Thành viên
*
Bài viết: 658


« Trả lời #185 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2014, 01:59:02 pm »

(tiêp)
Cũng đúng như tôi dự đoán, chỉ cần kể đến đây là các thành viên đã hiểu rõ cái kết cục của câu chuyện như thế nào rồi. Như Tom bảo “thời kỳ cực đoan” cũng rất đúng và với tôi, tôi có thể cho đây là “ thời xa vắng”. Mà một sự trùng hợp vô tình, lại như một minh chứng điều tôi định nói. Thực vô tình sáng 9-10-2014 trên VTV3, trong chương trình cà phê sáng, nếu ai xem thì biết, câu chuyện của một nữ dẫn chương trinh với nhà báo Vũ Công Lập, đã nghỉ hưu. Ông có kể là ngày mới giải phóng vào sài Gòn, hai cô sinh viên Văn khoa khen ông đẹp trai và bảo Cộng sản thế kia sao mà không yêu. Dẫn giải là như thế nhưng tôi muốn nói đến câu ông kết  (không nhớ được nguyên văn) đại ý là: chúng tôi ngày đó sống  như trong cái lồng, mọi thứ bị ngăn cản. Cô phóng viên hỏi lại là như thế có khó chịu không bác? Ông bảo khó chịu chứ…Viết đến đây tôi lại nhớ đến thời muốn kết nạp đảng không được chê vợ và ngược lại chê vợ không được kết nạp đảng ( thời xa vắng). Như Tom nói, nếu trong thời chiến đòi hỏi sự khắt khe là đúng, cần phải thế vì  chẳng tiếc xương máu thì tiếc một cuộc tình nhỏ nọm làm gì. Còn thời bình…?
Cũng gần một năm sau, ở D tôi có mấy đứa bị án: Quan hệ bất chính. Trung sỹ, hạ sỹ xuống binh nhất dù có thời gian bằng tôi ở chiến trường. Ngày đó dù có yêu thật và nhất là gặp cô em nào có người thân đi lính thì thôi rồi: Một người làm cả nhà bị ảnh hương, giống như con nhà địa chủ, mà địa chủ nhiều người, bản thân và con cái  họ theo kháng chiến, đều là bất chính hết (!)
Chuyện của tôi với Nga chắc mọi người đều biết cái kết cục rồi.

Tôi chỉ dần dần lặng lẽ rút khỏi cuộc tình mà để em không bị đột ngột. Sau bao đêm dằn vặt đấu tranh, kể cả tìm lý lẽ phản bác lại những gì cho là kết tội khi mà bị phát giác. Tôi rà lại những lần gặp gỡ thấy rằng chả lần nào có người để ý, cũng chưa bao giờ tôi nói tiếng yêu (bằng tiếng Viêt), và em cũng chỉ nới lời yêu bằng  tín hiệu nhận biết mà thôi. Và chưa ai trong vòng tay ai, chưa trao nhau nụ hôn, cả đến một buổi tâm sự riêng tư cũng chưa hề có. Tình yêu chỉ đến với nhau từ đôi mắt. Có thể chính vì thế mà trở nên sâu đậm chăng?  Bằng chứng tố cáo rõ ràng nhất là bức ảnh thì tôi đã tìm cách cất thật kín đáo trong ba lô, còn phòng cả lúc đi thao trường bị lục nữa cơ. Đấy là phòng thôi chứ thực ra chẳng ai biết ngoài anh Bốc, mà anh Bốc cũng ra quân hồi tháng 11 rồi. Còn C viên à; Không biết?  Tôi bảo là hiền và cũng không có tính đố kỵ đâu, thậm chí có khi nghe vọng còn nháy cho cảnh giác nữa ấy chứ. Nhưng bao che thì chăc…chả dám.
Tôi dùng công việc để khỏa lấp cái thắc thỏm vu vơ, lăn lộn trên thao trường để vơi đi nỗi buồn như sắp mất đi một cái gì thầm lặng, sâu kín trong lòng không thể  thổ lộ cùng ai được.
Sang năm 1976 quân đội ở miền Nam  được phát lương, tôi bàn với hai B trưởng là Văn và Nhật là tôi nhận tháng lương đầu tiên của hai đứa, theo kiểu vào họ như bây giờ để mua xe đạp. Tôi và Văn đi mua cái xe đạp cũ, được một người dân ở thị xã Thủ Dầu Một đánh xe ngựa đi xa 4,5 km dẫn đi, hết 80 đồng và 40 đồng mua phụ tùng, thành cái xe hoàn chỉnh, toàn đồ ngoại.
Dù thế nào tôi vẫn nhớ Nga lắm. Vào một chủ nhật tôi rủ trung đội phó Sinh, cậu cán bộ này hiền và ngoan lắm, đi xuống làng em lấy lý do mua gà về nuôi để ăn tết. Đấy là lý thôi, còn đưa Sinh đi là để cho mọi người không để ý . Cần gì nói nhiều đâu. Cứ nhìn cũng là đủ rồi.
Em ở nhà, chúng tôi ngồi nói chuyện gì thì tôi không còn nhớ. Đã bảo đi mua gà thì phải hỏi. Nhà em thì chả dính đến chăn nuôi. Tôi bảo:
 -  Anh cần mua mấy con gà chỉ cho anh với?
 -  Anh ra lò chén mà mua!
Nga trả lòi như đã biết sẵn, mặt tỉnh bơ, nói rồi hơi  mỉm cười.
-  Dẫn các anh đi nhá! -  Đúng là có Sinh tôi mới dám rủ đi như thế.
Nga hơi mím môi, nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn chẳng ăn khớp với câu sẽ nói, sau mấy giây:
-  Ở đấy họ chỉ bán gà sành thôi. Rồi cười, tay vuốt mớ tóc sau lưng kéo lại trước vân vê.
Trời đất ơi!.. Tôi biết ở ấp này, có nhiều gia đình có làm đồ gốm, tưởng ở đấy có thật chứ đâu nghĩ đến Nga trêu tôi. Lại khổ tôi vì câu nói trêu đùa này, bao giờ mà tôi quên được.
Sau lần gặp ấy, nghĩ đế sớm muộn phải chia tay, tôi lại càng thấy xót xa và thương em vô cùng.
Giáp tết đại đội tôi có một trung đội đi làm nhiệm vụ chốt ở huyện Tân Uyên, ngay bên sông Sài Gòn. Ban chỉ huy phân công tôi xuống đó chúc tết anh em. Đúng sáng mồng một tôi đạp xe đi. Đường chính theo đường lộ về Biên Hòa rồi dẽ về Tân Uyên, tôi không đi đường ấy vì xa mà đi theo đường qua Tân phước Khánh cắt sang thì gần, tuy là đường đất. Chẳng  dẽ vào nhà ai vì nghe nói dân Nam ngày mồng một tết là kiêng không đến nhà nhau, ở nhà khấn ông bà, ông vải.
Như một sự sui khiến, tôi đến gần chợ thì gặp em đi từ chợ về, tay sách cái giỏ (làn nhựa). Tôi xuống xe chúc xuân em. Vì gặp bất ngờ lại giữa đường, ngoài câu chúc đầu xuân rồi đứng ngây nhìn nhau phải đến mấy  giây. Lát sau tôi hỏi em đi đâu về? Em bảo đi mua họt vịt, rồi bảo:
-   Anh lì sì em đi!
 Tôi lấy 2 đồng toàn tiền loại  một hào mới tinh mừng tuổi em.  Hai đồng bấy giờ là to đấy. Nhưng không phải giá trị đồng tiền, cái  là trước tết tôi chuẩn bị được hai đồng tiền một hào, rất mới, cũng chưa biết làm gì thì lại gặp em và em nhận được những đồng tiền ấy, ở giữa đường, vào đầu xuân chắc em cũng khó mà quên những đông hào lì xì ấy.  Nghe người ta bảo sáng mồng một gặp nhau phải mừng tuổi  mới may mắn. Chả biết có đúng thế không nhưng với tôi lại là báo hiệu một điều không tốt đẹp gì sẽ đến.
Đầu tháng 3 năm 1976 tôi được đi phép, đến chia tay em. Em đi dạy học,  lúc sau  về trong bộ quần áo dài màu hồng, trông thon thả và rạng rỡ. Em đẹp bao nhiêu thì tôi lại buồn bấy nhiêu.
Đúng là tôi không thể bỏ tất cả những gì có được sau bao năm chiến đấu gian khổ trên chiến trường tàn khốc. Đó là suy nghĩ rất đúng! Cũng như trên tôi đã nói tình cảm và lý trí hai thứ không thể lấn át nhau.  Nếu tôi cố níu giữ mối tình sẽ nhận cái án kỷ luật,  người đời sẽ kinh bỉ, là đồ hèn nhát, đạn thù không bắn chết mình  mà đạn tình bắn gục… và bao nhiêu cái sấu sa nữa người ta sẽ gán ghép cho chỉ vì yêu một cô gái ở vùng mới giải phóng cứ cho là “chưa rõ về lai  lịch đi...”
Rồi bố mẹ, anh em, bạn bè đang kỳ vọng và chờ đón đươc đón tiếp đứa con từ chiến trường trở về sau ngày chiến thắng sẽ bị sụp đổ nếu như tôi mang cái án ghi trong lý lịch. Chắc mọi người sẽ âm thầm đau buồi vì tôi…
Sau khi ngồi chơi một lúc tôi bảo là tôi đi Bắc, không nói đi phép. Em không tỏ ra đột ngột, hai tay ôm cái cặp vào ngực, tỳ cằm lên, mắt nhìn ra ngoài đường, thản nhiên nói như là biết cả rồi:
 -  Anh còn món nợi Tân Phước Khánh chưa trả đấy!
Những diến biến về sau chắc bạn đọc cũng không cần biết làm gì và câu chuyện cũng là kết thúc ở đây. Tôi lấy câu trách cứ của em đặt tên cho câu chuyện của tôi là : CHUYỆN MỘT MÓN NỢ CHƯA TRẢ.
(Hết).




Chào AT, CB (nữ trước), Bob, Tom, tranphu341, qtdc, Đúc Cường… cùng các thành viên VMH! Trước hết cảm ơn cac ccb đã tham gia câu chuyện của tôi. Đấy cũng là kỷ niệm gần như đã quên, nhưng nay thấy nhiều  người nhắc về kỷ niệm xưa của lính quá mà  làm tôi nhớ lại chuyện xưa, có gì chưa phải mong thông cảm. Còn bức ảnh, tôi sẽ kể sau.
Câu chuyện kết thúc hôm nay cũng đúng vừa tròn một tháng xây nhà, tôi có mặt tham gia VMH. Xin kính chúc AT,CB hai cô gái xinh đẹp được mọi người quý nếm, chúc hai chiến hữu Tây Nguyên cùng tấ cả cac ccb tham gia VMH mọi người sức khỏe dồi dào, tham gia tích cựu trên VMH! Xin chào và gặp lại!
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười, 2014, 02:15:00 pm gửi bởi phuockhanh » Logged
bob
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 924


« Trả lời #186 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2014, 02:51:10 pm »

: CHUYỆN MỘT MÓN NỢ CHƯA TRẢ.



- Lì xì hai hào là nhiều đấy.  Hì, món nợ chưa trả ấy (chưa lì xì lại) nên cứ đeo đẳng suốt...quên sao được! Còn tấm ảnh nữa...giấu kỹ lắm! E hèm... mà cũng khoe ra đi . Bà xã bi giờ có thấy thì cũng liếc xéo chút thôi!
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #187 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2014, 03:30:50 pm »

Cám ơn P/K
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười, 2014, 05:21:20 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Tomqb3
Thành viên
*
Bài viết: 302


« Trả lời #188 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2014, 06:34:06 pm »

Trích dẫn
Cuộc chiến đấu đang đợi chờ phía trước sẽ là lối thoát cho tâm hồn chúng tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu và sẽ quên...."
- cảm ơn bác qtdc đã quan tâm ! đúng là chúng ta đã quên đi để chiến đấu và công tác ,hoàn thành mọi nhiệm vụ ,nhưng bây giờ về già hóa ra lại chả quên được gì ,lại càng thấy mắc nợ nhiều !
- còn bác p/k sao kết thúc truyện nhanh vậy ? chưa hợp lý !dẫu vậy cũng tặng bác câu thơ :
         " chắc dáng em tha thiết lắm đây ?
          nên mới để cho lão già khổ thế !
          chia tay rồi không hẹn ngày gặp lại !
          để bi giờ nợ tính mãi không xuôi !"
chào các bác nhé ! 
Logged
anhtho
Thành viên
*
Bài viết: 1282


Một thời để nhớ !


« Trả lời #189 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2014, 06:46:28 pm »


Chào AT, CB (nữ trước), Bob, Tom, tranphu341, qtdc, Đúc Cường… cùng các thành viên VMH! Trước hết cảm ơn cac ccb đã tham gia câu chuyện của tôi. Đấy cũng là kỷ niệm gần như đã quên, nhưng nay thấy nhiều  người nhắc về kỷ niệm xưa của lính quá mà  làm tôi nhớ lại chuyện xưa, có gì chưa phải mong thông cảm. Còn bức ảnh, tôi sẽ kể sau.
Câu chuyện kết thúc hôm nay cũng đúng vừa tròn một tháng xây nhà, tôi có mặt tham gia VMH. Xin kính chúc AT,CB hai cô gái xinh đẹp được mọi người quý nếm, chúc hai chiến hữu Tây Nguyên cùng tấ cả cac ccb tham gia VMH mọi người sức khỏe dồi dào, tham gia tích cựu trên VMH! Xin chào và gặp lại!

Em gái chào anh PK anh Giang, anh Bob anh Tom! Đọc tới khúc này...Buồn, hụt hẫng! nhưng em nghĩ thân trai tri chí như các anh tung hoành một thời loạn lạc mà vẫn phải tuân thủ những qui định ngặt nghèo "Khổ mình khổ người" thì đúng là một đời nhớ mãi đến già.
Theo dõi diễn biến công tác dân vận của và "mối tình đắng nghẹn" của anh PK thật gian nan và thật cảm thông, thế hệ các anh thật nhiều éo le gian khó bởi nhưng ràng buộc thế thời và em cũng cảm được vì dù em là thế hệ sau các anh nhưng tình yêu của em cũng nếm nhiều “cay đắng” em xin kể chuyện này để anh PK  tạm nghỉ đôi phút nha:
Sau năm 1981 em được điều động từ trạm trung chuyển Công Pông Chàm về Nông Penh làm công tác điều trị tại trạm xá trung đoàn. Tình yêu cháy bỏng của em nảy sinh với chủ nhiệm quân y trung đoàn.  Xen lẫn thời gian công tác là giờ phút bên nhau trong ngày nghỉ ở những nơi từng chứng kiến xuyên suốt mối tình của chúng em như Hoàng cung, chùa vàng bạc, cầu Oknha kleang, Chùa Watphnom, điện Chamcamon, Chùa Tàu, Independence Monument (đài độc lập) chợ Uorusey, chợ Tukthala.v.v Nhưng không phải hoàn toàn thoải mái tự do bên nhau mà phần lớn là những buổi hẹn hò vụng trộm . Hồi ấy (1982) trạm xá còn ở đầu cầu Sập (Okanha Kleang) Trạm xá E  là văn phòng cũ của hãng rượu SKD Sara Mnoor (rượu dứa) , xung quanh khuôn viên là hàng rào song sắt, trên đầu nhọn hoắt như búp đa cao chừng 2m, vậy mà hôm ấy chủ nhật Vetran đứng  ngoài rào nháy em rồi hối em trèo qua, Anh đỡ và ẵm xuống đường Monivon chuồn đi chơi, bởi vì cổng chính của trạm xá là phòng của chú Quế chính trị viên trạm, lúc nào cũng có cảm giác là ông theo dõi di biến động của đám con gái chúng em, mà ngày đó hình như thủ trưởng các đơn vị có nữ quân nhân, kiểm soát rất khắt khe. Rồi hai đứa trốn đi Hoàng cung chơi đến trưa vào khu vực gần  điện Chamcamon chơi với mấy anh đồng hương của Anh ở cục II và trong buổi tiệc, Vetran bị mấy nữ sĩ quan K chúc anh say mèm bằng rượu Sery (sản phẩm chào mừng đại hội Đảng lần IV) mãi tối muộn mới về, báo hại cả trạm xá đi tìm loạn khắp nơi sợ em bị bắt cóc. Hai ngày sau em nhận kỷ luật cảnh cáo, Riêng Vetran về trung đoàn bộ nhưng không ai phát hiện ra chuyện đưa đồng nghiệp nữ đi chơi. nhưng xét đến cùng những lần vụng trộm cũng gây hưng phấn cho cuộc sống chiến sĩ nữ để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Rồi sau này các thủ trưởng hậu cần trung đoàn láng máng phát hiện vấn đề bất thường về tình cảm của chủ nhiệm quân y trung đoàn với chiến sỹ quân y trạm xá nên thượng úy Ứng Văn Thắng trưởng phòng hậu cần, bí thư chi bộ còn bóng gió nửa đùa nửa thật cảnh báo nếu Vetran cưới Em trong thời gian này là Ông cho Vetran (thối luôn) vì Vetran đang trong thời kì thử thách kết nạp Đảng, còn Em chưa hết ba năm phục vụ quân đội. Mà đúng thật, sau lần về quê  “ cưới vụng”  rồi gần một năm sau Vetran mới được đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà chính đại úy Thắng và ban chấp hành đòan cơ sở trung đoàn 685 giới thiệu. Đấy cái thời của chúng em còn nặng nề vậy  thì  thế hệ các anh làm sao nhẹ nhàng được trong bối cảnh đất nước mới thống nhất sau hàng chục năm chia ly hai miền tổ quốc, những thông tin tâm lý chiến của kẻ thù và cũng không loại trừ tư duy duy ý chí của cán bộ chính trị của ta,  cho dù tình cảm, tình yêu đôi nứa  là tự nhiên của nhân loại.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười, 2014, 10:39:48 am gửi bởi anhtho » Logged

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM